Bỏ Anh Ta Đi, Về Phe Em N...
Yan Syuet Không phải AI là được
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

Ánh mắt Tom dán chặt các vết sưng trên gáy Olivia, nhưng rồi chỉ tặc lưỡi cho qua. Thân chỉ là một quản lý nhỏ bé, làm sao anh có thể giúp cô giải quyết vấn đề với ngài Arnault?

"Olivia," giọng Tom trầm xuống, mang theo chút ngập ngừng, "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em không có tài năng. Ngược lại, diễn xuất của em rất linh động. Nếu không, anh đã chẳng chú ý đến em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

Anh ngừng lại, đôi mắt khẽ nheo khi nhớ về quá khứ. 

"Chúng ta đã đồng hành bên nhau nhiều năm như vậy. Anh hiểu rõ, em không cam lòng với vị trí hiện tại, và anh cũng biết, em luôn khao khát được bứt phá. Vì vậy, sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định mang kịch bản này đến cho em. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em."

Olivia nhìn chằm chằm vào kịch bản trên bàn, đôi tay cô nhẹ nhàng đan vào nhau. Giọng Olivia cất lên, sắc bén nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh: "Anh lén lút đưa kịch bản này mà không cho Lucas Arnault biết, đúng không?" 

Cô nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào Tom, không chớp mắt: "Nếu em nhận vai, anh sẽ bị liên lụy."

Tom không vội trả lời. Ngả lưng ra sau ghế, tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt đầy suy tư.

"Chuyện đó anh đương nhiên biết." Anh dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như đang tự cân nhắc lời nói của mình. "Nhưng nếu anh có thể tự tay nâng đỡ một diễn viên đoạt giải Cannes, sự nghiệp của anh coi như đã viên mãn rồi."

Olivia đột ngột xoay người, ánh đèn mờ ảo phản chiếu qua mái tóc đỏ mềm mại của cô. Bàn tay nhỏ siết chặt góc của tập kịch bản đến mức giấy bị nhàu nát. Trong không gian lặng thinh, tiếng giấy rách nghe như một lời tuyên bố đanh thép.

"Tommy, cảm ơn anh."

Lời nói ấy vang lên, kéo theo một cảm giác xa lạ khiến Tom bàng hoàng. 

Tommy? 

Đã bao lâu rồi Olivia không gọi anh như vậy? Năm năm trước? Hay tám năm trước? Sự thân thiết bao năm bỗng trở nên xa cách, như một hồi ức bị lãng quên.

Cô tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết: "Giúp em liên hệ với bên ấy, em muốn thử vai."

"Em chắc chứ?" Tom nhướng mày, trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

"Cứ thử xem. Có thể họ sẽ chẳng thèm để mắt đến em." Olivia khẽ cào vào lòng bàn tay, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy nội tâm. "Nhưng trước khi thử vai, anh tuyệt đối không được để Lucas biết."

*******

Hai ngày sau, Tom lén lút gọi điện cho Olivia, báo thời gian và địa điểm thử vai. Giọng anh qua điện thoại mang chút lo lắng, nhắc đi nhắc lại rằng cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Nhưng khi đến nơi, Olivia mới nhận ra lời cảnh báo của Tom vẫn còn quá nhẹ nhàng. 

Phòng chờ chật kín những nữ diễn viên hạng A. Mỗi người đều toát lên phong thái tự tin và cuốn hút. Cảnh tượng nhộn nhịp, bắt mắt ấy khiến cô có cảm giác như lạc vào hậu trường của một lễ trao giải danh giá. Quan sát mấy người ra vào, cô thấy như trở về điểm khởi đầu.

Khi bước vào, Olivia cố gắng giữ bình tĩnh. Ấy vậy, cô lại không thể ngừng quét mắt qua từng gương mặt quen thuộc. Giữa những bóng hình kiêu sa, Olivia bắt gặp Lily Hank – người mà cô ít muốn đối mặt nhất. 

Đôi mắt sắc lạnh, nhạy bén của Lily nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của Olivia. Trên khuôn mặt cô ta thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, pha lẫn khinh thường.

"Cô làm gì ở đây?" Lily hỏi đầy giễu cợt.

Olivia nhìn thẳng vào mặt cô ta, không chút nao núng. "Tôi không được phép đến sao?"

Lily nhếch môi cười khẩy, đôi mắt ánh lên sự chế giễu rõ ràng. "Cô không đọc kỹ kịch bản à? Ngài Arnault cho phép cô nhận vai tầm cỡ thế này sao?" Cô ta nhướn mày, giọng càng thêm cay độc. "Cũng đúng thôi, anh ấy chắc chẳng bận tâm lắm, vì dù sao cô cũng chẳng giành được vai này."

Câu nói của Lily như mũi dao sắc nhọn, nhưng Olivia chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt không dao động. "Đừng sủa bậy trước cửa nhà tôi, nghe chướng tai lắm."

Không để Lily kịp đáp lại, Olivia lạnh lùng lướt qua cô ta. Đôi giày cao gót của cô vang lên những âm thanh cồm cộp trên sàn đá. Cô chọn một góc khuất trong phòng, nơi có thể quan sát mọi người mà không bị chú ý. Lặng lẽ ngồi xuống, cô chăm chú lật qua những trang kịch bản mà nhân viên vừa phát.

Bộ phim có tựa đề "Lluvia De Primavera", một tác phẩm mang hơi thở nặng nề và u ám. Bối cảnh diễn ra trong một đêm mưa xuân lạnh lẽo tại Tây Ban Nha. Mùi ẩm mốc của đất, tươi mát của nước như thấm vào từng dòng chữ.

Nữ chính là một bà nội trợ 33 tuổi, người đã duy trì một cuộc hôn nhân không tình dục với chồng suốt tám năm. Họ không có con, mối quan hệ đôi bên như con tàu mắc cạn. Hai vợ chồng chỉ quanh quẩn trong sự tẻ nhạt, bế tắc. Dù biết chồng vẫn còn yêu mình, nhưng cuộc sống ấy chỉ còn lại sự trống rỗng. Cho đến một đêm, chồng cô đưa về nhà một chàng trai trẻ 18 tuổi. Chồng cô căn dặn rằng cậu  nhóc kia sẽ ở lại một thời gian để ôn thi đại học, nhờ cô chăm sóc cẩn thận.

Cơn sóng ngầm bắt đầu cuộn trào, con tàu vốn dĩ đang đứng yên bắt đầu chao đảo.

Yêu cầu thử vai là cảnh nữ chính lần đầu gặp gỡ chàng trai trẻ – khoảnh khắc tưởng chừng bình thường, nhưng lại chứa đầy những rung động thầm kín. Cảnh này bao hàm nhiều mâu thuẫn nội tâm, dự cảm về một biến cố sắp đến. 

Olivia lặng lẽ đọc đi đọc lại đoạn kịch bản, cố gắng nhập tâm vào từng câu chữ. Cô biết rõ, đây là cơ hội duy nhất để bứt phá khỏi sự tầm thường và giành lấy vai diễn.

Bên ngoài, tiếng mưa lách tách rơi, như thể hòa vào không khí căng thẳng trong phòng chờ.

Khi cánh cửa phòng thử vai hé mở, Olivia ngẩng đầu lên nhìn.

Đạo diễn Shimin Grace bước vào, dáng người cao lớn và tràn đầy uy nghi. Ở tuổi gần năm mươi, mái tóc ông đã điểm bạc, nhưng sự linh hoạt và đầy nhiệt huyết vẫn hiện rõ trong mỗi bước đi. Là một đạo diễn danh tiếng, Shimin đã khẳng định vị thế của mình trong ngành. Ông cúi chào mọi người với sự khiêm nhường, phẩm chất ấy khiến ông được nhiều người kính trọng.

"Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến thử vai," Shimin mở lời, giọng nói mạnh mẽ nhưng ấm áp. "Vì vai nam chính đã được tôi chọn từ trước, hôm nay tôi mời cậu ấy đến để các bạn cùng diễn thử."

Olivia lặng đi trong giây lát, nhịp tim đập nhanh hơn. Cô nhìn về phía cửa, trong lòng thắt lại với một linh cảm khó tả. 

"August, vào đi" Shimin gọi tên.

August Vogel bước vào, dáng đi tự tin nhưng không phô trương. Chiếc khẩu trang che khuất phần lớn gương mặt anh. Khi August tháo chiếc khẩu trang xuống, trong khoảnh khắc ấy, Olivia cảm thấy như thời gian đứng lại. 

Gương mặt anh chớp qua trong tâm trí cô. Dung mạo trẻ trung, đầy sức sống ấy như những thác nước đổ ầm ầm, pháo hoa tuôn trào rực rỡ, tiếng súng nổ vang tại bãi săn, ngọn lửa lan nhanh trên đồng cỏ khô, và tia chớp lóe lên giữa cơn bão mùa hè. Mọi thứ đều thể hiện sự dữ dội, hoang dã và không thể nắm bắt.

Và tất cả những điều đó, chính là thứ Olivia Anderson ghét nhất lúc này.

Olivia bị xếp vào nhóm gần cuối thử vai. Từng người trước cô bước vào phòng, một mình, không ai biết người khác diễn thế nào. Mỗi lần cánh cửa mở ra rồi đóng lại, cô lại cảm thấy như có cục tạ rớt đùng lên vai.

Đã nhiều năm cô không cần phải thử vai. Các nhà sản xuất thường chủ động tìm đến Olivia. Nhưng bây giờ cô đang ở trong phòng chờ diễn, giống như quay về quá khứ, ngồi trên băng ghế của mười một năm trước.

Olivia nhớ lại lần đầu tiên đi thử vai, đó là một ngày đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa. Nhưng cảnh thử vai lại là cảnh mùa hè. Cô đứng giữa những người khoác áo phao dày cộm, còn mình thì mặc áo hai dây và quần short. Cả đường đi, tài xế taxi cứ liếc nhìn Olivia qua gương chiếu hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Có lẽ ông đã nghĩ mình thật xui xẻo khi phải chở một đứa con gái tâm thần.

Khi ấy, Olivia không quan tâm ánh mắt của bất kỳ ai. Tất cả những gì cô nghĩ đến là phải thể hiện tốt nhất. Dù chỉ là một vai phụ với hai câu thoại, cô vẫn phải diễn như thể mùa hè đang bao trùm lấy mình. Dẫu cho ngoài kia là trời tuyết rơi lạnh buốt.

Cuối cùng, Olivia đã giành được vai diễn ấy. Nhưng cái giá phải trả là nhập viện vì viêm phổi. Cô chưa bao giờ ngần ngại đối xử tàn nhẫn với bản thân, vì cô biết, chỉ có đánh đổi mới gặt hái được thành công.

Olivia rời khỏi những ký ức xa xăm. Hít một hơi thật sâu, cô cố điều chỉnh lại tâm trạng trước khi bước vào phòng thử vai. Phòng thử vai rộng rãi, ánh sáng trắng rọi từ trên cao xuống, khiến không gian trở nên lạnh lẽo và xa cách. Có bốn người đang ngồi sẵn: Phụ trách quay phim, biên kịch, đạo diễn Shimin Grace, và August Vogel – người mà cô không bao giờ muốn gặp. 

Shimin nhìn cô với ánh mắt sắc bén, thẳng thắn lên tiếng: “Cô có thể bắt đầu ngay không?”

Olivia đứng trước tấm gương lớn, ánh đèn trên trần phản chiếu rõ từng đường nét gương mặt thanh tú của cô. Hít một hơi sâu, cô giữ cho trái tim đang đập nhanh chậm lại, rồi khẽ gật đầu. 

Ngay lập tức, August Vogel đứng dậy. Anh bước tới, mỗi bước chân vững vàng, nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình. Hành động ấy khiến không gian xung quanh như ngưng đọng. 

Dáng người cao lớn của anh đứng chắn ngay trước Olivia, gần đến mức như thể sự hiện diện của August bao trọn lấy cô. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Olivia chạm vào anh, một nụ cười nhẹ nở rộ trên môi, nhưng trái tim thì không hề hân hoan tí nào. Sự gượng ép trong từng cử động khiến cô tự nhủ phải cẩn trọng.

“Lần đầu gặp mặt,” Olivia mở lời, giọng điệu đầy ẩn ý, “đã nghe danh từ lâu rồi, Ảnh đế Cannes, August Vogel.”

August thoáng ngẩn người. Một, hai giây trôi qua anh mới hiểu cô nói gì. Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của August chỉ khiến Olivia cảm thấy bị áp đảo. 

“Vậy tôi có nên gọi cô là Ảnh hậu Berlinale không?” Giọng điệu anh cố ý kéo dài, đầy châm biếm.

Chỉ mới là hai câu chào hỏi xã giao, Olivia đã bị cuốn vào mớ bòng bong . Đúng là thanh niên cứng có khác, không dễ bị giỡn tí nào. Còn cô lại phải đấu tranh để giữ vững tinh thần.

Khó chịu.

Cực kỳ khó chịu. 

Nhưng Olivia biết mình không thể để cảm xúc chi phối, không thể để bản thân thua cuộc ngay từ đầu.

“Bắt đầu thôi.” Cô đáp.

"Này! Hai người chuẩn bị xong chưa vậy?"

Khi nghe tiếng thúc giục từ Shimin, Olivia lập tức nhận ra người đứng trước mặt mình đã thay đổi. 

Vẫn là August, nhưng sự sắc lạnh và xa cách trong ánh mắt anh đã biến mất. Thay vào đó, cô nhìn thấy một sự ngây thơ, dè dặt xen lẫn tò mò, đúng với nhân vật mà anh đang thủ vai—một cậu trai trẻ 18 tuổi, vừa bước chân vào thế giới tù túng của người phụ nữ ở đối diện.

Trong kịch bản, chồng của nữ chính chỉ giới thiệu qua loa rồi nhanh chóng vào phòng tắm, để lại vợ và cậu thanh niên chạm mặt với sự ngượng ngùng khó tả. Olivia hiểu rõ sự bối rối khi cả hai phải nhìn nhau trong không gian nhỏ hẹp, ẩm ướt và im lặng. Cô chỉnh lại mái tóc, ráng tìm kiếm gì đó để phá vỡ khoảng trống lạ lùng này.

“Hình như mưa bên ngoài tạnh rồi,” Olivia mở lời, lấp đầy khoảng cách vô hình giữa đôi bên.

August chỉ khẽ "vâng" một tiếng, đôi mắt xanh lục lấp lánh đầy sự tò mò. Giống như cậu trai trẻ đang quan sát, lặng lẽ tìm hiểu về thế giới mình sắp bước vào.

August mặc một chiếc áo nỉ mỏng, đơn giản. Giọng nói của anh như thấm đẫm nước, mang theo một âm hưởng nhẹ nhàng, mát mẻ. Nghe âm thanh ấy, Olivia liền tưởng tượng ra hình ảnh một chàng trai 18 tuổi vừa bước qua cơn mưa xuân, đôi mắt trong veo ngây thơ đang nhìn cô chằm chằm. Những giọt nước mưa vẫn còn vương trên mái tóc đen, chậm rãi chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng, lăn dọc theo những đường nét cơ bắp mảnh mai nhưng rắn chắc. 

Olivia đứng đó, ánh mắt cô từ đầu đến cuối không hề chạm vào cái nhìn từ August. Cô cố tình né tránh sự hiện diện mãnh liệt của anh, muốn giữ một khoảng cách an toàn. 

"Đợi chồng tôi tắm xong thì cậu hẵng vào tắm." Giọng nói Olivia đầy lạnh nhạt, buồn phiền vì phải tiếp đón vị khách xa lạ bước vào ngôi nhà ọp ẹp của mình, "Tôi sẽ dọn phòng cho cậu." 

Rõ ràng, cô không có sự quan tâm hay tò mò nào dành cho chàng trai trẻ.

Olivia nhanh chóng quay đi. Bước về phía ngược lại, cô cố gắng thoát khỏi sự ngột ngạt mà August mang lại. Nhưng ngay khi cô vừa di chuyển, tiếng của Shimin vang lên từ phía sau, cắt ngang bước đi của cô.

“Dừng lại một chút!” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận