Bỏ Anh Ta Đi, Về Phe Em N...
Yan Syuet Không phải AI là được
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,198 từ - Cập nhật:

Ánh mắt của Olivia dừng lại trên cái tên vừa hiện ra: August Vogel với vai diễn trong "Ungezogener Sohn".

Bộ phim này đã được đề cử ở hạng mục Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2272. Đây cũng là lần đầu tiên nam chính August Vogel xuất hiện trên màn ảnh. Mọi người đều ghen tị với vận may của cậu ta. Chỉ với một bộ phim mà đã có được đề cử danh giá, đây là điều mà nhiều người ao ước cả đời cũng không có được. Chẳng ai nghĩ rằng August sẽ thực sự đoạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bởi lẽ, ứng cử viên sáng giá lúc bấy giờ là nam diễn viên Edwards Harrison, được mệnh danh là viên ngọc quý của Anh quốc. Đánh bại anh ta chẳng khác nào kiến giết voi.

Thế nhưng cả thế giới đều ngỡ ngàng trước kết quả được công bố.

Gương mặt trẻ trung, mới mẻ của một nam diễn viên người Đức, ngang nhiên lướt qua những cây đại thụ trong giới giải trí. Anh ta nâng cao chiếc cúp Nam diễn viên xuất sắc nhất, khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Ai mà không ghen tị chứ? Một khởi đầu như thế chính là đẳng cấp, đỉnh cao mà cả đời của nhiều người trong ngành không thể chạm tới. Tài năng vượt trội ấy... đúng là thứ quá tàn nhẫn, chẳng hề công bằng chút nào.

Người trao giải cũng đi thẳng vào kết quả vì chẳng có gì để phải chờ đợi nữa.

“Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay... thuộc về nam diễn viên trẻ đầy triển vọng— August Vogel!”

Lời vừa dứt, ống kính liền xoay đến vị trí trống không nơi hàng ghế đầu.

Hóa ra đó là chỗ của cậu ta.

“Rất tiếc là vì lý do sức khỏe, Vogel không thể có mặt tại buổi lễ hôm nay. Tuy nhiên, hãy cùng chúng tôi gửi đến cậu ấy tràng pháo tay chúc mừng.”

Dưới khán đài, các ngôi sao lớn vỗ tay như sấm tặng cho một chiếc ghế trống. Olivia cảm thấy thật buồn cười, đến mức chẳng buồn giơ tay lên.

Cô hoàn toàn không tin vào lý do "sức khỏe không tốt". Nhớ lại cảnh mấy nhân viên vội vã trong hành lang, cô đoán rằng chính vì August Vogel cố tình không đến nên họ mới lo lắng như vậy. Nhưng ban tổ chức không thể trao giải cho ai khác. Vì việc để một người từng đoạt giải Cành Cọ Vàng thua cuộc, tay trắng ra về trước các diễn viên mới khác là điều không tưởng.

Mặc dù giải Gấu Vàng không thể sánh ngang với Cành Cọ Vàng, nhưng nó cũng là giải thưởng danh giá hàng đầu. Olivia đã nghe về tính cách ngạo mạn của August Vogel, nhưng không ngờ cậu ta lại kiêu căng đến mức này.

"Ngạo mạn quá sớm thì dễ sụp đổ, mới bước vào làng giải trí, cậu ta rồi sẽ có lúc phải quỳ gối mà thôi." Olivia lạnh lùng đánh giá trong đầu.

Và rồi cô liếc sang thấy Lily Hank đang nhìn mình. Cô ta khẽ gật đầu, hướng về phía chiếc ghế trống của Lucas Arnault ở hàng ghế đầu. Lily nhếch môi cười, mang theo vẻ tự tin như thể mọi thứ đã nằm trong tay cô ta.

Bầu không khí trong hội trường ngột ngạt đến khó thở. Ấy vậy nét mặt của Olivia vẫn bình thản như thường, dù trong lòng đã bắt đầu cảm thấy bức bối. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, phần công bố giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng sắp bắt đầu. 

Đột nhiên, điện thoại của Olivia rung lên.

Màn hình của cô hiện lên một tin nhắn mới.

Lucas Arnault: “Quà mừng kỷ niệm 10 năm.”

Ngay sau đó, cô nghe thấy tên mình được xướng lên trên sân khấu.

Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía cô — đầy sự ghen tị, khinh thường, dò xét, và chế giễu… không có lấy một chút thiện ý. 

Nhưng điều đó thì đã làm sao? 

Kẻ thắng không cần phải quan tâm đến quá trình. Cô đã đặt cược và cô thắng.

Dưới ánh đèn chiếu rọi, Olivia hơi nheo mắt lại. Đôi vai căng cứng dần dần thả lỏng. Cô mỉm cười rạng rỡ, đứng thẳng lưng, liếc nhìn xuống chỗ Lily đang ngồi một cách cao ngạo.

Mặt Lily tái mét, mất kiểm soát cơ thể đến mức quên cả vỗ tay.

Trước khi lên sân khấu, Olivia cúi xuống, ghé sát đến thì thầm vào tai Lily: “Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ mặc chiếc đầm này.”

*********

Lễ trao giải kéo dài đến rất khuya. Khi các minh tinh rời khỏi, hội trường vẫn còn tấp nập người hâm mộ qua lại. Cả khu Uber Eats đông nghịt không một kẽ hở.

Olivia lẳng lặng lên xe riêng rời đi. Xe chuyên dụng cho minh tinh chẳng khác nào một căn hộ mini, đầy đủ tiện nghi từ ăn tới ngủ. Cô mệt mỏi ngồi phịch lên chiếc sofa êm ái, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Xe chạy được một lúc thì tiến vào đoạn đường vắng vẻ. Từ sự phồn hoa đến nơi hoang vắng chỉ cách nhau vài chục mét, đó chính là giới giải trí. Kể từ khi bước chân vào ngành đến nay, đôi khi Olivia vẫn thấy có chút không quen với sự đổi thay đột ngột này.

Vivian ôm điện thoại, không ngừng cập nhật tin tức: “Anh Sawyer đã chỉ đạo đội PR đăng hết các bài báo, tin chị đoạt giải đã lên xu hướng đứng thứ hai rồi.”

“Vẫn chưa đứng thứ nhất à?”

“Thứ nhất là…” Vivian liếc nhìn một lúc rồi ngập ngừng không dám nói.

Olivia mở hot search. Và đây lần thứ ba trong tối nay, cô bắt gặp cái tên này.

August Vogel.

Từ khoá xu hướng đề cập việc cậu ta vắng mặt tại lễ trao giải Gấu Vàng. Nhưng tại sao chủ đề này lại có thể vượt qua cả tin cô đoạt giải? Olivia tò mò bấm vào video liên quan, một thước phim quay bằng điện thoại đập vào mắt cô.

Chủ nhân của chiếc điện thoại ban đầu đang quay cảnh hoa anh đào nở về đêm. Rồi đột nhiên, một chàng trai đội mũ lưỡi trai bước vào khung hình. Ngay lập tức, cả hàng cây anh đào trong đêm xuân biến thành phông nền cho vẻ ngoài điển trai kia.

Máy quay rung lắc, giọng nói phía sau điện thoại run rẩy: "Cậu... cậu là Vo... Vogel đúng không? Là August Vogel phải không?"

August sững lại một chút, rồi thản nhiên ném một lon bia về phía máy quay.

"Uống không? Coi như tôi mời chầu này."

"À? Cảm ơn..."

Camera xoay mấy vòng rồi ổn định trở lại. Người quay phim lẩm bẩm nghi hoặc: "Mình không phải đang mơ chứ? Mình đang cùng August Vogel ngắm hoa và uống bia sao? Rõ ràng fan club nói cậu ấy sức khỏe không tốt nên không dự Liên hoan phim Berlin, sao lại ở Nhật thế này..."

"Đi nhận một giải thưởng vô vị, không có giá trị thì sao so được với việc ngắm hoa anh đào ở sông Meguro?" August vươn vai, nằm dài trên bãi cỏ trong công viên, "Cuộc sống ngắn ngủi như vậy... muốn tận hưởng thì thích gì làm nấy, đời có tí mấy, không thể lãng phí thời gian."

"Giải... giải thưởng vô vị? Không có giá trị á?—Giải Gấu Vàng à?"

"Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trao cho Olivia Anderson chứ không phải Lily Hanks, nếu không phải mua giải thì là gì đây?"

August nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt đầy khiêu khích và thách thức. Phô diễn trần trụi đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Video dừng đột ngột tại đó.

Bên trong xe chuyên dụng cho minh tinh, sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng xì xì nho nhỏ của hệ thống sưởi.

Olivia Anderson giữ nguyên bộ mặt vô cảm. Thế nhưng, ngón tay đang lướt X đã vô thức nổi lên một đường gân xanh.

Hai phút sau, cư dân mạng phát hiện ra cô đã "thả tim" một bài viết từ hai tháng trước của một tài khoản marketing—

“Nam diễn viên mới, August Vogel đoạt giải Cành Cọ Vàng suốt ngày chơi bời lêu lổng? Lộ diện người tình mới, nghi vấn là ngôi sao điện ảnh Lily Hank!”

Vài giây sau, cô lại hủy lượt "thả tim", rồi đăng một bài lên X.

"Hehe, lỡ tay thôi."

Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Vừa đăng xong, điện thoại của Olivia liền vang lên với cuộc gọi dồn dập từ quản lý Tom Sawyer.

“Bà cố ơi bà cố, bà lại định làm cái quái gì nữa đây?”

“Tôi chỉ đang dạy dỗ một đứa nhóc không biết trời cao đất dày thôi.”

“Đứa nhóc đó chính là người vừa mới ra mắt đã hạ gục các diễn viên hạng A, liên tục lên xu hướng và nghiền nát hết lượt tương tác đó! Không đáng để làm mất lòng cậu ta đâu!”

Olivia thờ ơ lướt xem bức ảnh mà tài khoản marketing đã chụp lén. Dù chất lượng rất mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra Lily như đã uống say, được August nửa dìu, nửa bế xuống từ xe.

“Cũng chưa tính là gây thù oán đâu. Tôi chỉ muốn nhắc cậu ta, lăn lộn trong cái ngành này thì bớt yêu đương lại dùm. Giúp bạn gái tin đồn hạ bệ đối thủ thì hèn lắm.”

“Về lý thì đúng là như thế, nhưng mà giải Gấu Vàng của cô... có phần miễn cưỡng. Công khai đối đầu với Vogel không phải cách hay…”

“Quản lý Sawyer.”

Tom nín họng ngay lập tức. Mỗi khi Olivia gọi anh như vậy, nghĩa là cô đang rất tức giận.

“Lúc nào cũng phải lo lắng cho tôi, chắc anh oải lắm nhỉ? Tôi có tin vui cho anh đây, nghe nói Vogel vẫn chưa có quản lý đâu. Nghe rõ chưa? Cơ hội để anh được trải nghiệm làm một quản lý toàn năng đấy."

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.

Cảm giác thỏa mãn, phấn khích nho nhỏ khi thành công khoá miệng Tom cũng khiến cuộc gọi này chanh bành.  Mở X ra, Olivia thấy xu hướng hàng đầu đã đổi thành "Olivia Anderson lỡ tay bấm tim". Dưới chủ đề này, cư dân mạng đang tranh cãi kịch liệt. Một số bình luận đang chiếm lượt tương tác lớn khiến cô phải chú ý. 

Northsidefiew: "Livie thật tội nghiệp. Từ thảm đỏ đến giải thưởng, cô thua Lily Hank ở điểm nào chứ? Hank ngoài việc 'trâu già gặm cỏ non' thì còn làm được gì? Chọn cỏ non cũng thật rẻ rúng."

Smileypuri: "Đừng nói mấy lời mắc mửa đó nữa, gớm quá. Lily Hank ngoài việc gặm cỏ non thì không biết làm gì khác á? Ai dựa vào đàn ông, ai bất tài thì mọi người đều thấy rõ! Mua hẳn cả Gấu Vàng, đúng là đỉnh của chóp."

Pipeacepew: "Hai bên nữ các người muốn tranh cãi gì thì đừng lôi Vogel vào dùm, chúng tôi xin được bê anh nhà về. Cứ bu vào anh ấy như thế là vì đói tương tác à? Fandom chúng tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, August chỉ đưa đàn chị về nhà theo phép lịch sự thôi, bớt dựa vào một tấm ảnh rồi bịa chuyện Nói lắm cũng mệt rồi, nghe thì nghe mà không nghe thì chịu! Giờ hãy tập trung vào các tác phẩm của Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Cannes 2272 đi, cảm ơn!"

Omobaba: "Ối dồi ôi, gớm! Fan của cậu nhóc tháng tám này cũng giỏi tẩy rửa truyền thông nhỉ? Mới vào nghề chưa được bao lâu, tin đồn tình ái với đàn chị lẫn đàn em đã chồng chất cả rổ rồi. Rõ ràng là thằng nhóc ăn chơi trác táng, bày đặt treo bàn thờ trai ngoan, trai hiền. Làm như loài người mù hết cả rồi ấy! Cái gì mà 'Đưa đàn chị về nhà theo phép lịch sự'? Lịch sự cái gì khi thẳng mồm buông lời xúc phạm đàn chị khác, đúng là 'lịch sự có chọn lọc'."

Càng đọc, sắc mặt của Olivia càng tệ. Đáng lẽ tối nay cô đã có một màn ẵm cúp, chiếm trọn xu hướng X hoàn hảo. Ấy vậy lại bị một kẻ không ngờ đến nhảy vào phá hỏng, biến tất cả thành một mớ hỗn độn.

Từ tận đáy lòng, Olivia thấy ghê tởm nam diễn viên trẻ... không, thằng nhóc ranh mới nổi mà mình còn chưa gặp mặt lần nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận