• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Biển lặng

0 Bình luận - Độ dài: 4,430 từ - Cập nhật:

"Dịch lên một chút"

"Nữa à?"

"Đúng rồi, là chỗ đó."

Yumi không biết lại nghĩ trò nào lại muốn ngả người ra đằng sau để nhìn ngược lại. Cô ấy tính sử dụng nguyên tố thứ bảy để cố định cơ thể nhưng để mất kiểm soát và ngắt đi, thế là ngã về phía sau.

Không biết ai là người có lỗi trong chuyện này nữa... Chỉ là Yumi ngã đập đầu xuống đất, may thay mặt đất tương đối mềm nên không ảnh hưởng mấy. Song đầu óc con nhỏ này có lẽ lại càng vấn đề hơn sau khi bị đập xuống đất, dù cho tôi đã trị thương đến một mức gần như chẳng còn chuyện gì cho cô ấy rồi. Mà Yumi vẫn nhất quyết đến bệnh xá Anere rồi nằm vào chỗ cũ của tôi và kêu tôi phục vụ để chịu trách nhiệm.

Dù gì tôi cũng không có nhiều việc để làm nơi đây, chiều tý chắc cũng chẳng sao, đầu óc người có chút vấn đề mà.

Cơ mà giờ phải tránh để Yumi nhìn vào mắt thôi, nếu cô ấy quay ra đằng sau và thấy cái ánh mắt thương cảm này của tôi chắc phải phá thêm năm cái thực tại nữa mất. Song ai mà lại quay người lại khi đang được đấm lưng chứ, không cẩn thận lại đấm chệch vào cái vai nhỏ đó.

Tôi ngước nhìn qua đầu Yumi, ai lại đặt cái gương ở chỗ đó nhỉ...

...

Chết cha.

Chẳng nói chẳng rằng tôi lại rơi vào hiện thực khác. Lần này tôi đứng trên những ngọn núi trơn trượt mà chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã về phía sau.

Con nhỏ này thù dai vậy.

Đến khi phá hết ảo cảnh xong thì Yumi cũng bình thường lại và bàn về kế hoạch hôm nay. Dù Anere là vùng đất nơi thiên nhiên có quy luật đặc biệt song nếu nói đến vị trí để trải nghiệm hay gì thì không có nhiều lắm, ít nhất là trong phạm vi kinh đô.

Lý do Anere là quốc gia top đầu về du lịch là do sự thanh tịnh của nơi đây, và thường là điểm đến để mọi người nghỉ ngơi và cảm nhận thiên nhiên. Đồng thời những khu vực khác ngoài thủ đô của Anere cũng có những danh lam thắng cảnh hùng vĩ... Chỉ là chúng tôi chỉ có hai ngày nên nghỉ ngơi gì đó thì thôi đi, còn ra khỏi địa phận kinh đô thì tất nhiên là không rồi.

"Vậy cậu có muốn uống trà đá không?"

"Hả?"

==

Chúng tôi đang di chuyển về phía hoàng cung của Anere, đó là một khu vực khá đặc biệt. Khác với các quốc gia khác thì như đã nói từ trước, Anere là một đất nước gần với thiên nhiên nên tất nhiên một tòa lâu đài lớn là không phù hợp rồi. Thay vào đó, hoàng cung của Anere là một cụm đảo rộng lớn. Mỗi một hòn đảo đều có một công dụng khác nhau, có những hòn đảo cực nhỏ được dùng làm phòng ngủ cho những người trong hoàng gia.

Nghĩ rồi tôi nhìn sang bên cạnh, hình như Yumi cũng vậy. Trước cô ấy còn nổ rằng căn phòng riêng của mình là cái lớn nhất, chỉ là an ninh của nó không được đảm bảo nên toàn bị Yuria phá kết giới đột nhập vào.

Nhắc mới nhớ thì gần đây tôi không còn thấy Yuria nữa. Lần cuối cùng tôi thấy cô ta vẫn là hôm đầu tiên tôi đến nơi đây. Yumi tỏ ra khá phẫn nộ với biểu hiện của Yuria đối với tôi và nói rằng đã chỉnh đốn lại. Có lẽ nhờ đó mà tôi không phải gặp thêm vấn đề với đại công chúa của Anere nữa...

Mà... Nếu Yuria là đệ nhất công chúa, Yumi là đệ tam công chúa vậy thì đệ nhị công chúa là ai nhỉ? Tôi cũng thắc mắc vấn đề này khá lâu rồi song vẫn chưa có được một thời điểm phù hợp để hỏi Yumi.

Bỗng tôi thấy một bóng hình mờ ảo xuất ra từ người Yumi ở phía trước (Cô ấy muốn bay phía trước để tỏ ra mình là người lãnh đạo. Mà tôi bị điều khiển nên không quyết định được). Bóng hình mơ hồ đó có khuôn mặt tương tự Yumi song tôi vẫn nhận ra vài đặc điểm khác biệt. Nó giơ tay lên, đặt ngón trỏ lên miệng biểu thị im lặng rồi tan biến vào không khí.

Rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Tôi tự hỏi, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng này nên tôi không tỏ bất ngờ ra mặt. Chỉ là tôi cũng chưa từng thấy linh hồn nào gắn với một con người khác cả, tính hiếu kỳ thúc tôi tìm hiểu thêm về chuyện này. Tôi nhìn về phía trước, về phía Yumi và xa hơn là cả không gian xung quanh.

Từ từ, hình như chúng tôi vừa bay vào không phận hoàng cung của Anere.

"Không phải chúng ta sẽ đi đến một quán nước nào đó sao?"

Tôi ngờ vực hỏi Yumi, cô ấy đang bay phía trước nên tôi không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng hình như cô ấy vừa run lên khi tôi hỏi thì phải? Có chuyện gì sao?

"Cậu có sao không?". Tôi hỏi lại, không ngoài dự đoán Yumi lại giật lên lần nữa, lần này cô ấy phản ứng còn mãnh liệt hơn. Thực sự có điều gì đó đang bị che giấu.

Yumi từ từ quay đầu lại, tôi mới thấy khuôn mặt lo lắng bối rối có chút ửng đỏ ấy. Chẳng lẽ lại có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mà phải tới đây sao?

"M-Mình quên mang ví rồi."

...

Vẫn là con nhỏ ngốc này lợi hại.

Tôi đành phải đi theo Yumi tới phòng của cô ấy (bị kéo theo). Quả thực so với những hòn đảo xung quanh thì nơi ở của cô ấy lớn hơn khoảng nửa lần. Chúng tôi đi vào thông qua một lối đi được thiết kế như ban công, kiểu này khá phổ biến ở các ngôi nhà ở Anere vì tính thuận tiện. Song nếu nhìn qua thì hầu hết các căn phòng ở các hòn đảo khác đều không có bộ phận này.

"Hiếu kỳ phải không? Kỳ thực hoàng gia như mình không được chọn hòn đảo để ở đâu, mà tùy duyên hòn đảo sẽ tự chọn mình đó! Hòn đảo của mình nghe bảo là của một tổ tiên khá có tiếng trước đây nên có thể hơi đặc biệt."

Nói rồi Yumi nhìn qua lại các hòn đảo xung quanh như đang đánh giá và nhìn chúng bằng cái ánh mặt thương cảm giống tôi sáng nay.

"Đáng tiếc thiết kế này xuất phát từ hoàng cung rồi mới lan rộng cả Anere, chỉ là qua thời gian hoàng cung ngày càng nhiều quy củ nên bộ phận này thường bị loại bỏ."

Sau khi phông bạt chiến tích của bản thân, Yumi ngẩng cao đầu đi vào phòng và bắt đầu lục lọi khắp nơi. Nói sao nhỉ? nhìn qua thôi thì đã thấy căn phòng này như một bãi chiến trường rồi. Dấu vết trên tường có phải một người bị kéo lết không vậy?

Bỗng tôi nhìn thấy vài bộ quần áo thì tôi mới thấy có điều gì đó kỳ lạ... Đáng lẽ mình không nên xuất hiện ở đây phải không?

"Cậu thực sự mang người khác đến phòng cậu như không à?", tôi buột miệng.

Yumi giật mình, hình như giờ mới phản ứng lại mình vừa dẫn một thằng con trai đến phòng. Cái cung phản xạ này chắc phải trải quanh cả kinh đô này mất, lại còn là do được nhắc nữa.

Khi Yumi quay người lại thì tôi ánh mắt tôi đã chuyển qua khung cảnh bên ngoài rồi. Sống ẩn dật lâu làm tôi cũng quên mất tế nhị là cái gì, cơ mà lỡ rồi biết làm sao bây giờ, chỉ cố không bị thủ tiêu là được.

Không khí im ắng tới lạ thường, không có mắt ở sau đầu nên tôi cũng không biết Yumi đang làm gì nữa. Một phần lỗi cũng thuộc về tôi mà nên giờ chỉ hy vọn—

Một cánh tay lạnh lùng đặt lên vai tôi, hơi thở phả từ sau gáy khiến tôi lạnh sống lưng.

"Aui... Không thấy gì chứ?"

"Vâng chị."

Khi tôi mường tượng rằng mình sẽ phải đối mặt với hàng chục cái thực tại nữa, thì cánh tay đang nắm chặt trên vai được buông ra.

"T-Thế thì tốt.", Yumi nói với giọng điệu run rẩy rồi đóng cánh cửa đằng sau lại.

Sau đó cô ấy lắc lắc cái ví xu bằng da nhỏ nhắn trong tay rồi lôi tôi bay đi.

"Rồi cậu sẽ có thể tới lần nữa mà..."

==

Bay ra khỏi phạm vi hoàng cung, chúng tôi không đi xa lắm mà bay tới một hòn đảo gần đó. Theo lời Yumi thì đây là nơi ở của bà Eleanor, một vị tiền bối trong lĩnh vực nguyên tố thứ bảy. Do đó tôi cũng khá hào hứng để được chỉ giáo thêm bởi người này.

Ngay từ trước khi đặt chân lên đảo, tôi đã cảm nhận được ở nơi đây một bầu không khí sôi động khó thấy vào ban sáng. Hàng chục người đang ngồi thưởng thức trà nơi đây. Không chỉ các chỗ ngồi đều bị chiếm hết, còn có một hàng người dài vẫn đang đứng chờ đợi đến lượt. Có thể thấy dù với địa thế ở khá gần hoàng cung, bà Eleanor vẫn xây dựng được một thương hiệu không nhỏ.

Nhưng nhìn cái hàng dài đó tôi bỗng vô thức chùn bước, giờ mà đứng đợi ở cuối hàng chắc cả tiếng sau mới đến lượt mất.

"Aui không cần lo!"

Như đọc được suy nghĩ từ khuôn mặt của tôi, Yumi đặt tay lên vai tôi và nở một nụ cười đầy tự tin, tươi đến mức ai nhìn vào cũng khó mà nghi ngờ được.

Yumi lục lọi trong chiếc ví của mình, lấy ra một tờ giấy cũ kỹ được gấp lại một cách gọn gàng. Khi mở ra, tôi đọc được trên đó "thẻ đặc biệt Eleanor-Yumi" ở giữa tờ giấy. Ngoài ra còn có những họa tiết dễ thương bao quanh, có vẻ được vẽ bởi đứa trẻ.

"Mình đã là khách quen của quán từ thuở bé rồi, vì vậy bà Eleanor đã cho tớ tờ giấy này và dặn ở quán của bà sẽ luôn có một bàn cho tớ!"

"Vậy nên những họa tiết trên đó—"

"Đi thôi nào!"

Khi tôi định gặm hỏi những nét vẽ đó, Yumi đã lập tức ngắt lời và bước qua hàng người dài mà vào quán. Chắc mọi người cũng quen rồi nên không ai thắc mắc hành động của Yumi lắm, song cũng không tránh được mà bàn tán về cái đuôi đằng sau cô ấy.

Ngại thật.

Khi vừa vào quán, một người già cao tuổi đã ra đón tiếp. Đây chắc là bà Eleanor, dù vẻ ngoài là một người đơn thuần dễ gần nhưng khi cảm nhận mana xung quanh, không tránh mà tôi cảm thấy rùng mình với không khí mà nó mang lại. Nó tương tự với những gì tôi cảm nhận được từ phụ thân, luồng không khí mà chỉ cảm nhận ở những người đã từng trải qua vô số chuyện.

Tôi có thể đánh giá một con người ngay từ lần đầu gặp. Dựa vào con mắt tinh tường của mình mà tôi sẽ ứng xử như thế nào cho phù hợp với người đối diện. Đó là một trong những nguyên do chính mà phụ thân và chú Kisloren luôn cố gắng gán cái vị trí thừa kế cho tôi. Một người biết đối nhân xử thế mà dẫn dắt đất nước thì còn gì bằng.

Chỉ là tôi muốn làm theo lời dặn của mẹ...

"Aui?"

Hoàn hồn lại, Yumi đang ghé sát gần tôi, vẫy tay như đang hỏi tôi có ở đấy không.

"À mình hơi lơ đễnh chút.", tôi giải thích, lại đắm chìm trong suy nghĩ rồi.

"Bà, đây là Aui, đệ nhị hoàng tử của Arasu.", Yumi giới thiệu tôi với bà Eleanor rồi quay sang giới thiệu bà lại với tôi.

Tôi cúi nhẹ chào bà Eleanor, bà cũng gật đầu lại, nhìn qua nhìn lại như đang đánh giá tôi rồi bà lại gật đầu một lần nữa. Rồi bà gọi Yumi lại, ghé rồi nói gì đó vào tai cô ấy tôi không thể nghe rõ. Rồi mặt Yumi đỏ lên như quả táo rồi lặp lại liên tục "Không phải! Không phải" với bà.

Do quán hiện giờ đang rất đông nên Yumi kéo tôi ra bàn của chúng tôi trước để bà tiếp đón những vị khách còn lại.

"Công nhận ở đây sôi động thật", tôi nghĩ.

Nhìn quanh môi trường quán khiêm tốn, lại còn đông người. Thông thường thì nơi đây đáng lẽ sẽ rất bí bách và khó chịu, nhưng tựa khu rừng nguyên sinh mà tôi tới thăm hôm qua, nơi đây lại có bầu không khí rất dễ chịu.

Với những điều tôi thắc mắc, dù không nói ra song Yumi vẫn có thể từ tốn mà giải thích từng chuyện cho tôi, tôi cũng không biết từ lúc nào đã đắm chìm vào câu chuyện.

Đến khi tôi nhận ra thì đã có hai cốc trà được bày lên bàn. Yumi nở một nụ cười bí hiểm rồi cầm cốc của cô ấy lên uống, vẻ mặt tận hưởng thư thái. Thấy vậy tôi cũng không do dự mà cầm cốc của tôi lên nếm thử.

Chưa nếm thì chưa biết, nếm rồi mới hoàng hồn. Vị giác tôi như chìm đắm vào trong đó, vị thanh mát của trà chanh tan vào khoang miệng, lan tỏa ra toàn bộ cơ thể như đang đẩy đi toàn bộ phiền muộn của con người. Không những thế, điều khiến tôi càng ngỡ ngàng hơn là dù đây là lần đầu tiên tôi nếm thử thứ này song lại thân thuộc đến lạ thường. Cứ như tôi đã uống nó mỗi ngày vậy.

!

Đây là vị nước đến từ biển lớn mà. Làm sao một hàng quán nhỏ ở Anere lại có thứ này? Trong đầu tôi hiện vô vàn cách thức để có thể nhập loại nước này từ Arasu nhưng không có cái nào khả thi cả. Nước biển lớn được duy trì nhờ sức mạnh của tinh linh và nguồn mana nguyên tố thủy nồng đậm trong không khí của Arasu, một khi ra khỏi địa phận Arasu thì nó sẽ chẳng khác gì nước lọc bình thường.

Yumi cười nhìn tôi với ánh mắt một đại lão đang nhìn đứa trẻ, giống như đang hỏi tôi "Lần đầu à?".

"Làm thế n—"

"Đúng như cậu nghĩ đó! trà ở nơi đây sử dụng một loại nước tương tự với biển lớn ở Arasu! Thông tin sâu hơn thì là bí mật kinh doanh nên mình không tiết lộ được.", Yumi cười đắc ý, còn tôi thì vẫn chìm trong sự hiếu kỳ.

Một lần nữa, khi tôi chưa kịp nói ra câu hỏi thì Yumi đã giải thích. Ngoại đạo của con nhỏ này có thể đọc suy nghĩ hay gì vậy?

Yumi ngoay nguẩy chiếc thìa trước mặt tôi như đang trêu chọc, lần này thua thật rồi.

"Ngài hoàng tử đến từ Arasu có cảm thấy hài lòng với sản phẩm của tôi không?"

Bà Eleanor tiến đến. Nhìn ra, tôi thấy hàng người dài vừa rồi đã biến mất. Đổi lại, ngoài sân vườn nhà bà đã được lấp đầy bởi hàng chục những chiếc ghế nhỏ. Dù so với khu vực bên trong, những chiếc ghế nhỏ này có phần kém sang và người dùng phải ngồi giống ngồi xổm nhưng tính trên tổng thể một quán nước nhỏ như thế này thì chúng lại tiện lợi vô cùng.

"Bà không cần gọi cháu khách sáo thế đâu, cứ gọi bằng Aui là được. Mà quả thực hương vị trà của bà vượt trên tưởng tượng trước đó của cháu."

"Cái tên này, không nghĩ ra được tính từ nào để khen à?", Yumi nhảy vào.

"Không sao đâu.", Bà Eleanor khẽ cười.

...

Sôi nổi thật.

Nếu phải nói một thứ mà hai nước đồng minh này đối lập với nhau thì đó là lối sống. Anere đề cao sự tự do nên cuộc sống nơi đây rất nhộn nhịp. Còn Arasu thì lại đề cao sự thanh tịnh nên đời sống lại rất ôn hòa.

Không ai biết bằng cách nào từ sự khác nhau đó mà hai quốc gia có thể gắn bó với nhau như bây giờ, có người nghĩ là nhờ những điều tương đồng khác, có người lại nghĩ từ sự đối lập lại càng sinh ra sự gắn bó như anh em trong nhà.

Mà ai biết được chứ, hai nước đã gắn với nhau từ trước sự kiện 400 năm trước rồi.

Tôi nhấp từng ngụm trà, một cách yên tĩnh cảm nhận không gian xung quanh. Có lẽ tôi cũng hiểu được một phần rồi, sự ôn hòa với sự sôi nổi này không phải là không kết hợp được.

Mà từ sự sôi nổi đó lại giúp sự thanh bình trong tôi càng sâu sắc hơn.

Bỗng một tiếng "Cách!" vang lên chọc thủng bong bóng suy nghĩ của tôi.

Cốc trà của Yumi rơi xuống bàn rồi đổ vào người cô ấy. Thấy vậy tôi liền lấy mấy tờ giấy ăn ra để lau nhưng rồi bị bà Eleanor ngăn lại.

"Không sao đâu, quần áo con nhóc này chống nước đấy, không biết đã bao nhiêu lần nó trốn ra ngoài để bay trong mưa rồi."

"Ể nhưng mà..."

"Nó mới thử vị mới bà sáng tạo ra ý mà, không sao đâu."

Để ý mới thấy tôi thấy mặt Yumi đơ ra, ánh mắt lờ mà lờ mờ. Yumi đứng lên, loạng choạng nhặt cốc trà vừa làm rơi ra với điệu bộ như sắp ngã, rồi tiếng "Cạch!" lại vang lên.

"Cậu có ổn không vậy?"

"Quả nhiên."

Bà Eleanor chép chép miệng, lấy từ đằng sau ra một cuốn sổ với một chiếc bút chì nhỏ và viết viết gì đó như ghi chép lại.

"Đúng là không nên thêm rượu vào." Bà Eleanor thì thầm.

"...Ai lại cho rượu vào trà?"

"Người trẻ đáng ra phải có chí cầu tiến chứ! nghe bà nói này, cái gì cũng phải thử thì mới có dữ liệu được, mấy cái thuần phong mỹ tục chỉ là những sợi xích kiềm hãm lại sự sáng tạo thôi!"

Vậy bà sáng tạo thì sáng tạo chứ thử lên lớp trẻ làm gì. Chúng cháu mới 15 tuổi đầu mà.

Cạch!

Cẩn thận thôi cái con nhỏ này.

Thấy không hy vọng được vào hai bà cháu này. Tôi thở dài, nhặt cốc trà lên đặt ngay ngắn lên bàn rồi tới đỡ Yumi về chỗ.

Mà say thế này thì sao về đây, ngày mai là có lịch trình rồi...

Tôi khẽ nhìn sang bà Eleanor để tìm sự giúp đỡ, nhưng nghĩ lại thì tôi rút ánh mắt về. Dù vậy những động tác nhỏ đó cũng làm bà ấy để ý.

"Đúng rồi ha, nghe bảo hoảng tử Arasu chỉ tương thích với nguyên tố thủy nên không bay được nhỉ?"

"Không hẳn là như vậy nhưng ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là đúng như vậy."

Bà Eleanor gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi quay người lại, ra hiệu cho tôi đi theo.

Qua phía đằng sau của căn nhà, nơi vắng vẻ trái ngược với quán trà ở phía sau. Bà Eleanor quay người lại, trong không khí có phần bí bách, bà nhìn tôi như đánh giá rồi vuốt cằm trầm trồ.

"Cậu cũng không khác gì cô nhóc Yumi nhỉ? Độ tương thích với nguyên tố thứ bảy quả là đáng nể."

Sự sôi nổi của quán trà đằng sau làm tôi vô thức quên mất. Người này chính là vị tiền bối mà Yumi nhắc đến.

"Không những thế, nếu ta không nhầm thì đôi mắt sâu thẳm như biển cả đó..."

"...Vâng là nó đó."

Bà Eleanor gật đầu thán phục. Quả thực với không khí "người từng trải" bao quanh, bà ấy mà không nhận ra thứ này mới là lạ.

"Cậu và Yumi đúng là cặp đôi hoàn hảo nhỉ." Bà Eleanor quay người lại nhìn về phía xa. "Điểm chung của hai đứa đúng là kể ra cả ngày vẫn không hết được. Nhưng có một điều cả hai đều là những người cùng chí hướng với bà già này, chỉ điểm hậu bối cũng là bổn phận thôi."

Nỏi rồi bà giậm chân xuống đất, không khí xung quanh như bị đẩy ra. Tôi nhìn thấy trong không khí, nhiều luồng mana mơ hồ đó tụ lại vào chân. Rồi từ từ, bà Eleanor bay lên, nhưng không phải nhờ phong thuật.

Quả thực, sao mình không nghĩ đến nhỉ. Tôi thầm chỉ trích bản thân.

"Chắc nhóc cũng hiểu rồi." Bà Eleanor chỉ bay được một khoảng lưng chừng trên không rồi đáp xuống. "Với khả năng của ta thì cái thân già này cũng không thể nhấc nổi."

Rồi bà đánh ánh mắt qua phía tôi.

"Nhưng với hai nhóc thì khác, độ tương thích phải hơn ta hàng chục đến cả trăm lần. Bay đi."

Bỗng thấy nhiệt huyết dâng trào. Tôi dựa trên thao tác của bà Eleanor mà nâng bản thân lên.

Do bản thân chưa từng thực hiện thao tác tương tự trước đây, tôi có phần vụng về khi cân bằng lực giữa các bộ phận. Song nó cũng không thể làm khó được người đã nhốt mình trong phòng cả năm để nghiên cứu, trong chốc lát tôi đã dần dẫn làm quen được với nó.

Từ một khoảng nhỏ, đến một mét, hai mét đến khi nhận ra bản thân đang đứng giữa trời. Khi đó tôi cảm nhận được sự tự do mà bản thân chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Phía dưới là chi chít những hòn đảo, những con người đang ngày càng nhỏ lại. Cứ như tôi có thể kiểm soát được toàn bộ hướng đi về phía trước vậy.

Khi được trải nghiệm qua cảm giác bay "Thực sự". Tôi dần dần hạ độ cao rồi quay về hòn đảo nơi bà Eleanor đang nhìn lên với ánh mắt không thể che giấu được sự thán phục.

"Cũng thật may mắn khi ta đến giờ này có thể chứng kiến cảnh giới tiếp theo của thứ sức mạnh này."

Bà Eleanor vỗ tay tán thưởng, tôi cũng cảm ơn bà vì chút chỉ giáo song bà chỉ nói "Người trẻ chỉ cần có chí cầu tiến là những thứ như này tự tìm đến thôi."

Cũng đã đến giờ về nên tôi tạm biệt bà và bay về tháp.

Quả thực một khi tìm ra cái gì đó mà mình hứng thú thì tự khắc cơ thể sẽ buộc bản thân thực hiện nó tiếp. Cũng vì lý do đấy mà tôi chọn lộ trình bay là vòng qua các hòn đảo chứ không phải theo đường chim bay như thông thường.

Song bỗng tôi cảm thấy một cảm giác trống trải bất thường như mình đã quên thứ gì đó.

...

Chết, quên con nhỏ kia rồi.

==

Tôi quay lại quán của bà Eleanor để đón Yumi. Thấy tôi, bà Eleanor cũng không cảm thấy gì lạ và đưa Yumi đang trong tình trạng thiếp đi song vẫn còn khá say cho tôi.

Chỉ là... khi tôi định nâng Yumi bằng nguyên tố thứ bảy như Yumi dùng phong thuật trước đây với tôi thì bị bà Eleanor ngăn lại...

"Này, là đàn ông không ai lại đối xử với phụ nữ như vậy, nhất là phụ nữ đang trong tình trạng không thể tự bảo vệ chính mình."

Chẳng phải không thể tự bảo vệ là do bà sao.

Thế rồi bà bảo tôi đưa hai tay ra, bà bế Yumi lên để vào làm tôi giật mình suýt đánh rơi.

"Sao lại bế kiểu công chúa?"

"Thì nó là công chúa mà."

"Như-"

...

Không biết vì lý do gì Tôi và bà lại có một cuộc tranh luận, lại còn khá gay gắt là đằng khác, thế mà Yumi ở giữa vẫn ngủ được mới tài. Chắc sau này nên để rượu ra khỏi tầm nhìn của nhỏ.

Đến cuối là tôi quyết định cõng Yumi về như bây giờ. Để không quá nổi bật tôi chỉ đành bay thật thấp và luồn qua đường phía tây thành phố nơi dân cư thưa thớt.

Tôi ngó đầu sang bên, bỏ qua tính cách thì điệu bộ khi ngủ cũng ngoan đấy chứ. Khi đôi mắt nhắm lại thì khuôn mặt đó đúng là muốn làm người khác cưng cho được.

Chỉ là... Tôi vẫn chưa rõ thứ mơ hồ dường như được liên kết với Yumi là gì. Đôi khi sẽ thấy thoát ra một con người khác có vẻ ngoài giống Yumi, có khác chút về ngoại hình còn về khí chất thì gần như ngược lại. Dù có hơi mờ ảo song tôi vẫn thấy được cái ánh mắt sắc sảo đó.

Chợt môi Yumi mấp máy, mí mắt nhíu lại, rồi dần dần mở mắt.

Chết.

Tôi quay đầu lại theo phản xạ, có bị phát hiện là mình đang ngắm không nhỉ?

Khi tôi tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với cả ảo thuật ở trên không thì Yumi mơ màng thì thầm.

"Aui..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ cùng hơi thở bên tai khiến tim tôi thầm loạn nhịp. Mà nói một từ phải thở mấy hơi chắc mệt lắm rồi.

"Về nhà..."

"Ừ."

Yumi lại thiếp đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận