Anere vẫn mang vẻ đẹp tươi tắn như ngày xưa. Những đồi cây xanh mướt, những ngôi nhà được xây dựng trên đó, mỗi ngôi nhà đều hướng về phía cây cối như một phần hòa quyện với thiên nhiên.
Đó là lý do vì sao ngoài Intespz, quốc gia ánh sáng được mệnh danh là vùng đất đầu tiên thì Anere cũng được gọi với cái tên tương tự. Dù sao đối với Intespz, họ đã bắt đầu quá trình phát triển cực kỳ thịnh vượng với những công trình được tính toán tỉ mỉ, còn Anere vẫn giữ lại bản sắc của thiên nhiên.
Một cách nào đó thì sự tự nhiên đó rất phù hợp để một hoàng tử như tôi lảng vảng trong đêm.
Tôi bao bọc bản thân trong nước rồi điều khiển nó để có thể di chuyển qua các hòn đảo bay. Chà nếu tôi tương thích với nguyên tố gió thì tốt quá, tôi có thể bay khắp nơi mà không gặp trở ngại gì, phù hợp với tính cách tự do của tôi. Nói vậy chứ thủy vẫn là nguyên tố tốt nhất trong lòng tôi, khả năng biến hóa đa dạng của nó là thiên đường của sự sáng tạo.
Tôi lại nhảy qua một hòn đảo nữa, nhà thờ đó nằm khá xa tháp dịch chuyển của Anere, đoán chừng phải đi vài chục hòn đảo. Nếu mà các hòn đảo nhỏ của các cá nhân thì không nói làm gì, nhưng có vài cái là cả một thị trấn, dài cả trăm mét.
Tính đến giờ, tôi cũng đã di chuyển được khoảng nửa tiếng, có lẽ là được một nửa quãng đường. Ừm… chân tôi bắt đầu run rẩy, có lẽ là do không vận động trong thời gian dài.
Nghĩ vậy, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục. Tôi điều chỉnh số nước bao quanh cơ thể, tách ra và biến nó thành một chiếc dày trượt bằng băng. Với thứ này tuy tốc độ tôi sẽ giảm nhưng sẽ không tốn quá nhiều sức để vận động.
Tôi không vội vàng, mặc dù tôi có thể lén lút rời khỏi tòa bệnh xá, nhưng nếu mọi người phát hiện vào sáng mai thì tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa. Việc tôi mạnh tay phá hủy khung cửa sổ là để chú Kisloren nhận ra rằng tôi đã chủ động trốn đi. Thêm vào đó, với những gì tôi đã nói trước đó, sẽ không ai nghi ngờ cả. Hiệu quả của kế hoạch không thể bàn cãi, vì sau nửa tiếng di chuyển, tôi vẫn chưa thấy có thông báo hay lính tuần tra nào xuất hiện.
Có chút tội lỗi khi để chú Kisloren xử lý mọi chuyện, lúc về chắc tôi sẽ bị rượt đuổi sống chết mất, nếu có thể.
Tôi thở dài, tâm trạng lại đi xuống nữa rồi. Nếu có người hỏi đi cái giày như thế này không lạnh à? Thì câu trả lời là không, tôi chỉ cần giữ mana trong cái giày là có thể hạn chế đáng kể khả năng trao đổi nhiệt độ của nó mà. Với ai lại để sức mạnh mình nắm giữ cắn ngược lại chứ.
Rít—
Tiếng ma sát của chiếc giày trượt vang lên, khi chưa kịp nhận ra thì tôi đã ngã rồi. Nhờ phản ứng nhanh nên tôi có thể điều nước đỡ tôi khỏi cú ngã nhưng... Sao tôi có thể ngã chứ.
Tôi nhìn xuống dưới mặt đất nôi tôi vấp, ở đó chẳng có gì cả, mà cho dù có gì cũng không thể ảnh hưởng đến tôi. Đường băng là khi tôi đi đến đâu tạo đến đó nên việc vấp phải bất cứ thứ gì là không thể. Vậy chỉ có thể là do lý do khác thôi... Nhưng nếu mọi thứ đều phụ thuộc ở tôi mà lại xảy ra sơ xuất thì vấn đề nằm ở tôi sao?
Rốt cuộc là vấn đề gì chứ, tôi gượng dậy khỏi mặt đất, kiểm tra xem bản thân đang mắc vấn đề gì—
Khi tôi ngưởng đầu lên, ở đó có một cái cây lớn, nó lớn quá.
"Cậu biết đó là gì không? Hửm? Cậu có thể nhìn thấy nó sao!? Nè nè, mọi người thường nói mình mắc loại bệnh nào đó nên hoang tưởng. Vậy là mình bình thường rồi!"
Ký ức không biết từ nơi đâu lại ào ra từ trong đầu tôi, nó được đẩy lên như bị ép buộc khiến tôi đau đến mức không thể đứng vững.
Tôi dụi mắt, khi nhìn lại thì cái cây đó đã biến mất.
Đó... là ảo giác sao?
Thẫn thờ lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại. Phù phép chiếc giày trượt một lần nữa, nhưng lần này tôi sẽ bứt tốc với mọi thứ tôi có.
Tôi cường hóa bản thân với những phép nguyên tố thủy tôi có, tôi bao bọc bản thân trong dòng nước thanh khiết để nó có thể đẩy tôi đi. Và tôi trượt với mọi sức lực tôi sở hữu.
Tiếng gió rít bên tai khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi không thể dừng lại thêm một giây. Tôi sợ rằng chỉ cần lỡ một chút thì những thứ tôi muốn thấy sẽ không còn ở đó nữa.
Những hòn đảo nối tiếp nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tôi đã qua hòn đảo khác, bụng tôi trào lên như muốn nôn ra tôi đành cố nuốt chúng xuống.
Cho đến khi có sự khác biệt xuất hiện trong tầm nhìn, một bóng đen ở đằng xa lọt vào tầm mắt, tôi mới bình tĩnh lại mà giảm tốc độ với tập trung hơn.
"Nơi đây là địa bàn của mình đó, mọi người đều nói nơi này không tồn tại, nhưng rõ ràng hai chúng ta có thể chứng minh nó mà!"
Rít—
Tiếng ma sát lại vang lên, nhưng lần này không phải do đầu óc bị xao lãng mà do tôi chủ động dừng lại. Tôi đang ở trên một hòn đảo nằm ở rìa của kinh đô Anere, thông thường các hòn đảo cách nhau cùng lắm cũng vài chục mét trừ khi đó là khoảng cách giữa các khu vực. Nhưng ở trước mặt tôi phía xa khoảng trăm mét, đó là một hòn đảo tách biệt hoàn toàn với nơi này.
"Cậu không thể bay nhỉ? Để mình bế cậu qua này! Hả? cậu mà có thể bay bằng nước sao?"
Tôi hóa giải hoàn toàn những phép thuật đã thi triển trừ bọc nước, tôi mở rộng nó thành một hình cầu với bán kính một mét đủ để tôi có thể hoạt động tự do bên trong. Đây chính là hình dạng an toàn và hoàn hảo nhất để bay.
Tôi nhấc bổng bản thân lên bằng quả cầu đó, thở một hơi rồi di chuyển về phía hòn đảo đằng xa.
"Cậu chớ thấy nó đen mà tưởng là điểm gở nha, nơi này là nơi mình thích nhất đấy! một khi mình đi vào là không một ai có thể tìm thấy được."
Tôi đang ngày càng đến gần nó, hình dạng thật của nó cũng ngày càng lộ rõ ra... Đó là một nhà thờ màu đen, thứ tôi đã từng hy sinh vì một cô gái mình không quen biết ở đấy...
"Nè nè, cậu có muốn làm bạn của mình không."
!
Đầu tôi đau như có hàng ngàn cái kim đang cắm thẳng trên đầu, chỉ cần một lực nhè nhẹ nữa là chúng sẵn sàng xuyên thẳng vão não.
Không đúng, ký ức của tôi có vấn đề, tôi quen biết cô ấy, do sự thiếu hụt thông tin mà não tôi cho rằng sự việc năm xưa tôi đã cứu dù không quen biết.
Tôi hạ cánh lên hòn đảo đó, ở phía trước cửa nhà thờ. Phía trên có một biểu tượng quốc gia nhưng không phải của Anere hay Arasu hay bất kỳ quốc gia nào khác. Nó giống biểu tượng của lễ hội Asure hình kim cương nhưng được chia làm hai theo chiều dọc và từ tâm chia nửa bên phải ra làm hai nữa. Tôi điểm bởi một lỗ tròn ở mảnh vỡ trên cùng bên phải.
Tôi bước vào, mỗi bước chân tôi chạm xuống, những ký ức ngày xưa như được ùa về.
Hôm đó, khi đang chơi ở trong nhà thờ sau khi dặn tôi đợi một lúc nhưng mãi cô ấy vẫn chưa trở về làm tôi cảm thấy bất an. Tôi đi tìm cô ấy ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy. Trực giác mách bảo tôi rằng có chuyện chẳng lành sắp tới.
Tôi leo lên tầng cao nhất của nhà thờ, ở đây cũng không có bóng dáng ai cả nhưng tôi biết cô ấy từng đến đây. Tôi khám xét qua tất cả mọi ngóc ngách ở tầng này, mà càng khám xét tôi lại cảm giác mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ.
Có những tri thức mà tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ, biểu tượng quốc gia kỳ lạ kia được khắc ở khắp mọi nơi, còn có cả mô hình của cổng dịch chuyển thứ đã được coi là một cổ vật gần như không bao giờ có thể phân tích ra. Các tri thức từ hàng trăm năm trước, trước cả cái sự kiện đó. Dù vậy tôi cũng không còn tâm trí mà để ý.
Đến khi lướt qua một bức tượng hình con mèo thì cơ thể tôi khựng lại, bản năng mách bảo tôi phải xem qua nó. Tôi quay người lại và nhìn chằm chằm vào nó, não bộ tôi lập tức bị tấn công bởi thứ còn mạnh hơn ma pháp ngoại đạo của Anere. Quan trọng là một thông tin khiến tôi cực kỳ bất an đã được truyền vào.
Altain, vạn vật khai sinh. Không ai nhớ đến, là khi vạn vật lụi tàn. Sự hiến tế, là cần thiết, để chiếc đồng hồ cát đếm ngược sự diệt vong của thế giới lật ngược thêm một lần nữa.
Tôi hoàn toàn không hiểu đạo lý trong những câu nói đó nhưng có một thứ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Sự hiến tế. Tôi nhìn về phía giữa căn phòng, tọa lạc ở đó là một chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Lượng cát trong đó là không tưởng, lại còn nói mỗi lần chảy chỉ rơi có một lượng cát cực kỳ nhỏ. Dù vậy ở phía dưới đã sắp được đổ đầy, còn ở bên trên chỉ còn một lượng cát, với tốc độ chảy này chắc nó còn có thể duy trì vài năm thôi.
Cơ thể của tôi bỗng tự cử động, đặt tay lên đầu con mèo đó. Nó lập tức dính tay tôi lại và hút mana của tôi với tốc độ không tưởng. Tôi không ngoa cũng là người sở hữu lượng mana dồi dào hơn biển cả, mà bị nó hút đến khi gặp ảo giác mới dừng lại.
Chợt ý thức tôi trở về, không biết từ khi nào tôi đã đến một khu vực nào đó dường như không trực thuộc nhà thờ. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu điềm chẳng lành sắp tới.
Tôi xem xét khung cảnh xung quanh và nhận ra nó giống hệt trong quá khứ, không mà nó đúng thật là nơi tôi từng đến trong quá khứ. Chính là nơi năm xưa tôi từng tới. Tựa một phản ứng có điều kiện, tôi nhìn về phía trước, đó là vách đá tế thần.
!
Tại sao tôi lại quên được chứ. Lý do trước đây chúng tôi chơi đùa với tử thần là do e ngại sự rò rỉ của thứ sức mạnh dường như đã nuốt trọn Anere. Nó sẽ được hoàn thiện khi cát chảy hết.
Lạo xạo.
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không gian rộng lớn. Không biết từ khi nào chiếc đồng hồ cát đã xuất hiện đằng sau tôi. Tôi nhìn lên, lượng cát khi này chỉ còn ít đến mức khó tin, mọi thứ sẽ kết thúc trong hôm nay.
Tôi đặt tay lên chiếc đồng hồ cát, cảm giác không hề bình thường chút nào. Phần khung của nó có vẻ được làm từ gỗ còn phần chính thì bằng thủy tinh, nhưng khi tôi sờ vào cả hai phần thì không khác gì nhau. Tôi không thể cảm nhận được sự thô ráp của gỗ và sự trơn trượt của thủy tinh. Khi để ý kỹ tôi mới nhận ra mình không hoàn toàn chạm vào nó, có thứ gì đó đang ngăn cản tôi chạm vào. Đây là tường gió sao? không, tường gió dựa vào sự di chuyển của gió nên phải có cảm giác giống gió thổi nhưng thứ này giống một chất rắn hơn. Vậy chắc, có lẽ là nó.
Vậy là hy vọng phá hủy nó đã dập tắt, mà cho dù có phá hủy thì không thể chắc chắn rằng thảm họa sẽ không đến. Có khi nào còn đến sớm hơn không chừng.
Tôi di chuyển về phía vách đá tế thần một cách vô hồn. Tôi đã xâu chuốt xong toàn bộ các thông tin.
Nhà thờ này đến từ một thế lực cổ xưa nào đó, khả năng cao là hộ có liên quan đến cổng dịch chuyển không gian. Vậy rằng vì một lý do nào đó sự diệt vong của Anere là không thể tránh khỏi, chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược đến khi sức mạnh bao trùm toàn bộ nơi đây và bầu trời sẽ sụp đổ.
Có lẽ là thế giới này đã dẫn tôi đến đây để cứu lấy nó, dù sao Anere còn là vùng đất ngoại đạo. Và khi đó tôi có những ảo giác, có thể cả cô ấy cũng thế. Rồi tôi bị kéo đến đây rồi nhảy xuống.
Chà, mỉa mai làm sao. Mọi chuyện có vẻ rất phức tạp và can hệ đến nhiều thế lực. Nhưng chung quy lại kẻ bị quay như chong chóng là tôi. Hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân có thể tiếp tục bước tiếp đã dập tắt. Tôi nên dừng bước tại đây thôi.
Đến trước vách đá, tôi quay người lại rồi ngửa mặt lên bầu trời. Bầu trời Anere dù vào ban đêm vẫn hùng vĩ như vậy, mà không ai để ý rằng len lỏi trong đó là một cấu trúc ma pháp đang hoàn thiện, sẵn sàng rơi xuống và hủy diệt mọi thứ.
Tôi không muốn phải giải cứu thế giới này, nhưng cũng không bài xích cái ý nghĩ đấy. Mọi thứ thế nào thì thế đó thôi, nếu tôi đã tiện sẵn sàng từ bỏ mọi thứ rồi thì cứu giúp nó coi như là vẹn cả đôi đường.
Ngày mai sẽ không tới.
Tôi đón một đợt gió thanh mát cuối cùng truyền đến, sẵn sàng bỏ lại tất cà mọi thứ lại đằng sau mà ngả người.
BỊCH.
Ể? Có phải tôi dính ảo giác không mà lại có người khác ở nơi này nhỉ?
Một bóng người bỗng xuất hiện ở đây, điệu bộ có vẻ rất uể oải có vẻ là do bị hút hết mana trong cơ thể.
"AUI!"
Qua tất cả mọi chuyện, tôi không thể xác định những điều đang xảy ra trước mắt có phải là ảo giác hay không nữa. Liệu rằng đây chỉ là do cảm giác cô đơn gây đến không. Rằng trong thâm tâm tôi không muốn ở một mình.
Cộc, cộc, cộc.
Bỗng một bóng xanh xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Một người đang cố gắng chạy cho dù bản thân vừa bị rút cạn mana...
Người đó chạy nhanh về phía tôi, tầm nhìn hiện tại khá mơ hồ để tôi định hình mọi chuyện.
"ĐỪNG NHẢY!"
!
Tôi nhận ra những gì xảy ra trước mắt không phải là ảo ảnh. Một cô gái đang lao về phía tôi, vóc dáng có lớn hơn trong ký ức nhưng tôi có thể ngay lập tức nhận ra.
Tôi lập tức điều khiển nước, đẩy bản thân lên để xác nhận lại mội thứ.
A.
Tôi không thể điều khiển được, đúng hơn là tôi không còn một mống mana nào.
Cơ thể tôi cứ thế mà ngả về phía sau theo quán tính. Tôi giơ tay về phía trước muốn mượn đôi chút lực nhưng không đáng kể, otoi vẫn rơi về phía sau.
Bỗng tôi cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay, không biết từ khi nào một đôi tay mềm mại đã nắm lấy nó.
Cuối cùng tôi lại bị giữ ở tư thế treo trên mỏm đá, còn cô ấy thì đang giữ không cho tôi rơi.
"Yumi."
Khi cái tên đó được thốt lên, nét mặt cô ấy chợt thay đổi.
Có vẻ đúng rồi. Rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu chứ, liệu tôi có đang trong ảo mộng không?
Không phải ảo tưởng. Yumi là đệ tam công chúa của Anere, ai cũng biết điều đó. Haiz, phức tạp quá không nghĩ nữa.
"C-Cậu còn nhớ sao? Lúc qua đến đây cậu còn không đến tìm làm mình tưởng mọi thứ chỉ còn là quá khứ chứ aaaa. Chị hai không báo cho cậu sao"
Yuria sao, cô ta chưa từng đề cập đến Yumi. Từ lúc tôi bước tới Anere tôi chỉ thấy một vẻ thù địch thôi.
Tôi lục lại ký ức xem tôi có quên mất thứ gì nữa không. Không, cô ta rõ ràng chưa bao giờ đề cập đến điều này. Nhưng Yumi bảo thế thì không thể sai được, vậy là Yuria chủ động giấu nhẹm mọi chuyện rồi.
Như đọc được từ sắc mặt của tôi, Yumi tặc lưỡi rồi lộ ra sát khí như muốn nuốt chửng ai đó.
"Mình sẽ dạy dỗ lại chị hai sau. Giờ, cậu có thể lên không?"
Khu vực này được thiết kế để mọi người không thể thi triển ma pháp bằng cách phong ấn mana. Nhưng đối với người có mana nhiều đến mức gian lận như tôi thì là ngoại lệ. Nãy giờ lượng mana của tôi đã hồi phục đủ để đưa tôi lên trên rồi.
Nhưng tại sao tôi phải lên nhỉ?
"Aui, cậu lên đi mà. Dù thảm họa có tới thì Anere cũng sẽ lo liệu được thôi."
Yumi viện cớ cố để tôi lên trên, nhưng tôi vẻ từ chối đã in lên mặt tôi.
Vòng ma pháp đã bao trùm cả bầu trời rồi, chỉ cần hạt cát cuối cùng rơi xuống thì cả bầu trời sẽ từ đó mà rơi theo. Kết quả cũng chẳng có gì thay đổi.
"Tôi không có cái hy vọng đấy đâu."
Tôi nới lỏng tay mình ra, Yumi phát giác được điều đó, cô ấy liền bóp chặt. Ái, đau quá.
Thấy nét mặt của tôi, Yumi bất giác lại nới lỏng ra, tôi lập tức hất ra và rơi xuống.
Vậy mọi thứ giờ có thể kết thúc rồi.
Ể, khi mở mắt ra tôi nhận ra tôi vẫn đang treo lơ lửng và Yumi vẫn đang nắm chặt tay tôi.
Nhìn lên, tôi thấy mắt cô ấy đang sáng lên, ra là vậy.
"Nè thiên tài ngoại đạo, cậu làm tôi hết hồn đấy."
Nơi đây bài trừ mana, vậy là thứ không sử dụng mana vẫn có thể hoạt động. Đó là «đôi mắt của hiện thực», bậc cao nhất của ngoại đạo. Với nó thì những gì ở trước mắt chỉ là những hình ảnh truyền vào não.
Yumi nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nói giờ này mà còn đùa được à?
Cơ mà có ấy có thể sử dụng thì tại sao tôi lại không chứ.
Yumi khi nhìn thấy tôi thi triển liền tái nhợt lại. Trước khi cô ấy kịp phản ứng thì tôi đã thi triển xong rồi.
Choảng!
Hiện thực xung quanh vỡ ra, tôi đã thoát khỏi không gian của Yumi, giờ hiện thực là hiện thực rồi.
Chờ đã, tôi bỗng cảm thấy mình vừa thoát ra khỏi một ngoại đạo được thi triển từ trước đó. Mà ngoại đạo duy nhất có thể ảnh hưởng được đến tôi chỉ có Yumi thôi mà? Mà kệ đi kết thúc rồi thì quan tâm gì nữa.
"Kết quả vẫn vậy nhỉ?"
Tôi bao bọc bản thân trong nước, rồi thả bàn tay đang nắm ra.
0 Bình luận