Hỗn Nguyên Thể: Loạn Hàng...
Lwy C.Theory Nart Reverse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhất Niên Khúc (一年曲)

Chương 14: Cuộc Đối Đầu Tại Địa Bàn Số 6

0 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

Nhìn vào rào cản năng lượng vô hình xung quanh, Bình phỏng đoán, "Nếu chúng ta có thể bước ra khỏi vạch biên, có lẽ rào cản này sẽ không còn tác dụng." Cậu ta liếc mắt sang Thái, người đang chờ đợi chỉ thị. "Chúng ta phải thử ngay bây giờ!"

Thái nhanh chóng tụ Dương Năng vào hai lòng bàn tay, cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào. "Bình, theo tôi!" Cậu hét lên và ngay lập tức phi nhanh ra khỏi vạch biên của địa bàn số 3, hướng về phía nhóm 6 đang đợi sẵn. Bình theo sát ngay sau đó, không chút chần chừ. Họ đều biết rằng nếu không hành động ngay, thời cơ sẽ vụt mất.

Ngay khi bước ra ngoài đường kẻ biên, Bình nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Cậu tung một đòn gió mạnh mẽ, kèm theo đất cát từ lòng bàn tay còn lại, tạo ra một cơn bão nhỏ ngay giữa không trung. Đòn tấn công này không chỉ mang lại sức mạnh mà còn che khuất tầm nhìn của nhóm 6. "Cứ chạy thẳng vào cơn bão!" Bình hô to, nhấn mạnh vào sự phối hợp của cả hai.

Thái lao vút vào trong cơn bão như một bóng ma, hình ảnh của cậu hòa quyện vào những cơn gió và cát bụi. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú hướng về phía trước với đôi mắt lạnh lùng, từng bước chân đầy quyết tâm. Giữa cảnh hỗn loạn, vẻ điềm tĩnh của Thái nổi bật, như thể cậu đang nắm giữ mọi thứ trong tầm tay. Cơn bão không chỉ che chắn cho cậu mà còn làm cho những kẻ đối đầu khó có thể đoán trước được bước đi tiếp theo của cậu.

Trong khi đó, Hương ngồi thờ ơ trên vai bức tượng lớn, ánh mắt mơ màng hướng lên bầu trời. Cô dường như không hề tham gia vào cuộc tấn công, như thể cô chỉ là một phần của khung cảnh tĩnh lặng. Dù trong lòng biết rằng tình hình rất nghiêm trọng, nhưng Hương vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, không bị cuốn vào cơn bão chiến tranh đang diễn ra xung quanh.

Với sự hoài nghi trong lòng, Hương cuối cùng cũng chuyển động, nhưng không phải để tham gia vào cuộc tấn công. Cô nhìn về phía nhóm 6, thấy rõ họ đang hoảng hốt và cố gắng điều chỉnh lại vị trí. "Có vẻ như chúng ta sẽ cần một kế hoạch B," cô nói một cách bình thản, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Và như thế, trong khi Thái và Bình lao vào cuộc chiến, Hương vẫn ngồi yên, trong khi tâm trí của cô tính toán những bước đi tiếp theo. Kết quả của cuộc tấn công này có thể thay đổi cục diện, nhưng chiến thuật và sự chuẩn bị sẽ quyết định thắng bại.

Thái phi nhanh vào địa bàn nhóm 6 được che chở bởi cơn bão bụi mà Bình tạo ra, cảm giác phấn khích lẫn hồi hộp dâng trào trong cậu. Cơn gió và đất cát vần vũ xung quanh như một tấm khiên bảo vệ, nhưng ngay khi bước vào địa bàn của nhóm 6, Thái bỗng cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảm giác rằng mình không còn một mình bỗng dưng trỗi dậy.

"Chào mừng đến với địa bàn của chúng tôi, Thái," Linh cất giọng, đầy ẩn ý. "Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này."

Trong chớp mắt, cơn bão bụi bắt đầu tan đi, và hình ảnh của ba người từ nhóm 6 hiện lên rõ ràng. Linh, với ánh mắt sắc lạnh, đứng chờ sẵn ở phía trước. Cô là một trong những thành viên mạnh nhất trong nhóm, với khả năng điều khiển năng lượng một cách tinh vi. Bên cạnh cô, Tú và Quốc, cả hai đều đã sẵn sàng, khuôn mặt hiện rõ sự quyết tâm. Thái nhận ra rằng mình đã bị bao vây.

"Không ngờ chúng ta lại có một 'vị khách' bất ngờ," Linh cười nhếch mép, giọng nói vừa mang sự chế giễu vừa đầy thách thức. "Cậu thật sự nghĩ rằng chỉ với một cơn bão bụi, cậu có thể chiếm ưu thế không?"

Thái nhìn quanh, nhận thức rằng cơn bão mà Bình tạo ra giờ đã không còn là lợi thế cho cậu. Bụi mù dần tan biến, để lại một không gian rộng mở, nơi mà ba đối thủ đang đứng chờ, như những con thú săn mồi trong rừng, chực chờ để tấn công. Thái có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí—mùi mồ hôi và sự quyết tâm của họ tràn ngập không gian.

"Thái! Cậu làm gì vậy! Tấn công!," Bình hối thúc từ phía xa, nhưng âm thanh của cậu bị che khuất bởi sự căng thẳng đang dâng cao.

Tú lùi lại một bước, và Quốc tiến lên phía trước, đưa tay về phía Thái, sẵn sàng tấn công. "Tốt nhất là cậu nên đầu hàng trước khi quá muộn," Quốc nói với giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí.

Thái hít một hơi sâu, tập trung năng lượng Dương Năng vào lòng bàn tay. 

“Các cậu nghĩ mình có thể bắt nạt tôi dễ dàng như vậy sao?” Thái đáp, giọng nói chắc nịch, không để sự lo lắng lấn át. “Tôi không phải là kẻ dễ bị khuất phục.”

Ngay lập tức, Thái quỳ xuống, đập mạnh hai lòng bàn tay xuống lòng đất. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, như thể được kích thích bởi sức mạnh Dương Năng cuộn trào trong cơ thể cậu. Những mảnh đất đá nứt ra, vươn lên mạnh mẽ, tạo thành một bức tường cao vút giữa không trung. Bức tường ấy không chỉ ngăn cản tầm nhìn mà còn đẩy Thái lên cao, tạo cho cậu một vị trí ưu thế trên địa bàn của nhóm 6.

"Tú! Quốc! Đừng để cậu ta thoát!" Linh hô to, nhưng sự hoảng loạn lẫn sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt họ. Thái đã bộc lộ sức mạnh vượt trội, và bây giờ, nhiệm vụ của nhóm 6 là phải tìm cách khống chế cậu ta trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng Thái không chờ đợi. Với vị trí cao hơn, cậu tập trung toàn bộ Dương Năng vào hai lòng bàn tay, hình thành những quả cầu lửa rực rỡ. "Chơi đến cùng nào!" cậu gầm lên, trước khi tung những quả cầu lửa xuống ba đối thủ đang bối rối bên dưới. Những quả cầu nổ tung, tạo ra những cột sáng chói lòa, khiến không gian như bị chao đảo.

Linh, Tú và Quốc nhanh chóng phải di chuyển. Quốc là người đầu tiên phản ứng, phóng về phía bên trái, nhằm tránh né cú tấn công. Tuy nhiên, Thái đã lường trước được điều này. Cậu lao xuống khỏi bức tường, tốc độ nhanh như chớp, tạo thành một bóng mờ giữa những tia sáng loé lên. Khi Quốc định thần lại, Thái đã ở ngay trước mặt, một cú đá chéo mạnh mẽ từ bên hông khiến Quốc ngã lăn ra đất.

Linh và Tú hoảng hốt nhìn nhau, rồi lao vào hỗ trợ đồng đội. Thái nhanh chóng tận dụng sự hoảng loạn này. Cậu khéo léo nhảy lên một tảng đá lớn, từ đó quan sát mọi chuyển động của ba người. "Các cậu nghĩ có thể dễ dàng bắt tôi sao?" Thái cười nhếch mép, sự tự tin tràn đầy.

Với chiến thuật thông minh, Thái quyết định dồn Linh và Tú vào một góc. Cậu dùng những cơn gió xoáy giống hệt cái mà Bình đã tạo ra trước đó để tạo thêm sức mạnh cho các đòn tấn công. "Để tôi xem thực lực của các cậu đến đâu!" Thái hét lớn, triệu hồi một cơn bão bụi cuộn lên từ lòng đất, bốc cao và hình thành những chiếc cột đất nhô lên. Cơn bão bụi không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn cản trở khả năng di chuyển của Linh và Tú.

"Các cậu có đang theo kịp không đấy!" Thái lao xuống từ tảng đá, như một mũi tên nhắm thẳng vào Linh, người đang vấp ngã trong cơn bão. Thái vung tay, hạ xuống một đòn mạnh mẽ, vừa lúc Tú cố gắng tiếp cận từ bên phải. Nhưng Thái đã lường trước và nhanh chóng thay đổi hướng, đón đầu Tú bằng một cú đá chính xác, khiến Tú ngã quỵ xuống đất.

Thái không cho họ thời gian để thở. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào cú ra đòn cuối cùng, dùng Dương Năng để tạo ra một cơn sóng nén từ lòng bàn tay, tấn công Linh. Cơn sóng mạnh mẽ ập đến, Linh không kịp phản ứng, bị đẩy lùi và va vào bức tường đá phía sau.

Cả ba đều bị dồn vào một góc, không còn chỗ trốn, ánh mắt Thái lấp lánh với sự quyết tâm và chiến thắng. "Các cậu đã thua rồi," cậu nói, giọng điệu kiêu ngạo và hưng phấn như một vị thần chiến tranh. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của Linh, Tú và Quốc, khi họ nhận ra rằng không còn đường lui, chỉ còn lại cuộc chiến sinh tử.

Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, khi mọi sự chú ý đổ dồn vào Thái, người đang đứng giữa vòng vây của kẻ thù, chờ đợi thời điểm quyết định cho cú đánh cuối cùng.

Khi khoảng cách giữa Thái và nhóm giờ đã 6 rút ngắn lại, cậu nhận ra rằng việc tiếp tục sử dụng Dương Năng chỉ gây thêm hỗn loạn và có thể làm mất lợi thế. "Cần phải làm rõ tình hình," cậu nghĩ thầm. "Ai là người giữ cờ, ai có thể gây khó khăn cho mình?"

Thái quan sát ba người trước mặt. Linh, Tú, và Quốc đang đứng đó, tuy có chút hoảng loạn nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại thế trận. Thái biết rằng không thể để họ có cơ hội phản công. Cậu quyết định chuyển sang chiến thuật gần gũi hơn – một cuộc đấu tay đôi.

Bằng một bước chân nhanh nhẹn, Thái tiến về phía Quốc trước, một cú đá vòng nhẹ nhàng khiến Quốc phải lùi lại để tránh. "Đừng để hắn tiếp cận!" Linh hô lên, nhưng Thái đã nhanh hơn.

Cậu lao vào Quốc, tung ra một loạt cú đấm nhanh và mạnh. Với kỹ thuật quyền anh, Thái khéo léo điều chỉnh góc ra đòn, liên tục thay đổi vị trí, khiến Quốc không thể đoán trước được. Một cú đấm thọc nhanh chóng vào mặt khiến Quốc choáng váng, nhưng cậu không dừng lại ở đó.

Thái xoay người, dùng một cú đá vào bên hông, mạnh mẽ và chính xác, khiến Quốc ngã quỵ. Nhưng không có thời gian để ăn mừng, cậu ngay lập tức quay sang đối mặt với Linh.  nhanh chóng lao vào, với một cú đấm mạnh mẽ về phía cậu.

Thái nhanh chóng né người sang một bên, sử dụng kỹ thuật Aikido để tận dụng động lực của Linh, khiến cô mất thăng bằng. "Từ vị trí này, có thể dễ dàng kiểm soát được," cậu thầm nhủ, trước khi lao vào.

Cậu bắt lấy tay Linh, kéo cô về phía mình và xoay người, làm cho Linh phải tiếp đất bằng một cú ngã mạnh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tú đã chuẩn bị một cú đá từ phía sau. Thái cảm nhận được động thái này và lập tức cúi thấp người, khiến cú đá của Tú trượt qua đầu cậu.

Ngay lập tức, Thái xoay người, sử dụng đà của cú đá để lật ngược lại tình thế. Cậu áp sát Tú, dùng một đòn tay ngã (throw) kỹ thuật Judo, khiến Tú không kịp phản ứng và ngã xuống đất.

Linh đã đứng dậy và lao tới, nhưng Thái đã chuẩn bị sẵn. Cậu dùng kỹ thuật Muay Thái, đấm mạnh vào hông của Linh, làm cô ta lảo đảo. "Cần phải giữ áp lực," Thái nghĩ, tiếp tục tiến công.

Cậu dồn ép Linh vào góc, nơi không còn đường thoát. Thái liên tiếp ra đòn, kết hợp giữa những cú trỏ và gối, không cho cô ta cơ hội hồi phục. Mỗi đòn đánh đều mang tính toán, vừa thể hiện sức mạnh vừa khiến Linh trở nên hoảng loạn.

Tú từ phía sau đã đứng dậy, quyết định lao vào giúp Linh. Nhưng Thái đã lường trước điều này. Cậu lao lên, hướng về phía Tú, và bất ngờ dùng kỹ thuật Wing Chun – một cú đấm nhanh như chớp, đánh vào cổ tay của Tú, làm cho cậu mất thăng bằng và không thể phản công.

"Bây giờ chỉ còn lại Linh," Thái nghĩ, với một nụ cười tự tin. Cậu khéo léo vòng ra sau lưng Linh, giáng một cú đá mạnh vào bắp chân cô, khiến cô ta quỳ xuống. Thái sau đó kết hợp cả hai tay để giữ Linh ở thế khó.

"Không còn đường lui, phải không?" Thái nói, nhìn thẳng vào mắt Linh, cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt cô. "Hãy để tôi biết ai là người giữ cờ của các cậu, và trận chiến một chiều này sẽ kết thúc."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận