Hỗn Nguyên Thể: Loạn Hàng...
Lwy C.Theory Nart Reverse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhất Niên Khúc (一年曲)

Chương 11: Chiến Lược Hay Chiếc Lược?

0 Bình luận - Độ dài: 4,390 từ - Cập nhật:

Khi ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây, sân trường Cao Đẳng Hòa Thuật hiện lên rực rỡ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với những mảng sáng và tối giao thoa. Không khí trong lành, thơm ngát hương hoa cỏ và tiếng chim hót líu lo tạo thành bản giao hưởng bình yên. Khu vườn cây phía trước cổng trường, với những hàng cây xanh tươi rợp bóng mát, nổi bật giữa không gian tĩnh lặng. Những bông hoa đủ màu sắc nở rộ, đung đưa trong gió nhẹ, như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả khu vườn. Những giọt sương đọng lại trên lá cây lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, mang lại vẻ đẹp huyền ảo cho khuôn viên trường. Không khí trong lành tràn ngập, nhưng bên dưới vẻ đẹp ấy, một cảm giác hồi hộp lẩn khuất giữa những học sinh đang chuẩn bị cho bài thực hành. 

Trung tâm sân trường là khu vực đất trống, nơi mà những trận đấu quyết liệt diễn ra, nhưng cũng là nơi lưu giữ ký ức của những cuộc tranh tài vĩ đại trong lịch sử. Mặt đất được dọn dẹp cẩn thận, không một viên đá nào có thể làm cản trở bước chân của những người trẻ đầy nhiệt huyết. Những đường kẻ phân định ô địa bàn mang màu sắc cổ điển, như những dấu ấn của một nền văn minh đã từng tỏa sáng. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới hòa quyện với sương đêm tạo nên một lớp ánh sáng lung linh, khiến cho không gian tràn đầy sức sống nhưng cũng đầy huyền bí.

Xung quanh khu vực đất trống là những hàng cây cao vút, như những người gác cổng im lìm chứng kiến từng bước chân của các thế hệ học sinh. Tán lá xòe ra, tạo nên những bóng mát dịu dàng, như muốn bảo vệ những bí mật ẩn chứa bên trong. Những chùm hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm quyến rũ, gợi nhớ về những cuộc tình lãng mạn và những giấc mơ ngây thơ đã từng nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng, trong hương thơm ấy cũng tiềm ẩn sự bí ẩn, như thể những bông hoa đang thì thầm kể lại những câu chuyện xưa cũ mà chỉ những ai nhạy cảm mới có thể cảm nhận.

Bốn góc sân trường, nơi các bức tượng cổ đứng sừng sững, mỗi bức tượng đều mang một hình dáng đặc trưng của các nhân vật lịch sử vĩ đại. Những bức tượng này không chỉ là điểm đánh dấu vị trí của các nhóm 1, 3, 7, và 9, mà còn như những chứng nhân thầm lặng của những cuộc chiến xưa cũ. Bằng đá cẩm thạch, với vẻ ngoài xỉn màu bởi thời gian, các bức tượng tạo nên một bầu không khí nặng nề và đầy ẩn ý, như thể chúng đang âm thầm quan sát mọi động thái của các học sinh.

Tại trung tâm của sân trường, đài phun nước với thiết kế cổ xưa như một viên ngọc quý giữa vùng đất hoang sơ. Nước từ đài phun chảy ra không ngừng, những dòng nước tinh khiết rơi xuống từ những tượng đá, tạo ra những âm thanh róc rách văng vẳng. Xung quanh đài phun là khu vực ô vuông rộng lớn dành cho nhóm 5. Mặc dù đài phun là điểm nhấn của sự hứng khởi và chiến thắng, nó cũng mang một vẻ đẹp trầm mặc, như một biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ.

Nhóm 4 và nhóm 6 được phân bổ gần khu vườn cây của các tòa nhà B và C, tạo thành những vùng yên bình giữa sự hỗn loạn của trận đấu. Những hàng cây xanh tươi, rợp bóng mát, hòa quyện với hương thơm của hoa cỏ, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và thanh bình. Nhưng ngay trong vẻ đẹp của khu vườn, có một sự căng thẳng lẩn khuất, khi nhóm 4 và nhóm 6 phải đối mặt với sự phân tán của các đồng đội và sự bất ổn từ môi trường xung quanh.

Nhóm 2 đặt trước khu vườn cây đối diện với tòa A và nhóm 8. Nhóm 8 với vị trí nằm cạnh khu vườn cây trước cổng trường, có lợi thế về tầm nhìn rộng, nhưng cũng phải đối mặt với sự mở rộng và những thách thức từ việc bị bao vây bởi những khu vực xanh mướt của khu vườn. Sự yên tĩnh của khu vực này tạo ra một bức tranh tương phản với sự căng thẳng của bài thực hành.

Khi Long quay lưng bước về phía nhóm 5, mỗi bước chân của cậu trên mặt đất cổ kính dường như có thể tạo nên tiếng vang trong không gian tĩnh lặng của sân trường. Cậu bước đi một cách bình tĩnh và cẩn trọng, đôi mắt sáng rực nhưng không kém phần điềm tĩnh, phản ánh sự quyết tâm và sự suy nghĩ sâu xa.

Trong lúc đi, Long cảm nhận được sự hòa quyện của ánh sáng sớm và những bóng mát dịu dàng từ hàng cây xung quanh. Từng bước chân của cậu như lướt qua những lớp lịch sử đã được ghi lại trên mặt đất này. Đôi mắt cậu lướt qua những bức tượng cổ, những nhân vật huyền thoại đứng vững như những người gác cổng bí ẩn.

Khi gần đến nhóm 5, Long không vội vã. Cậu biết rằng, trong những khoảnh khắc như thế này, sự cẩn trọng là vô cùng quan trọng. Để giữ vững sự tự tin mà không làm mất đi sự tinh tế, cậu điều chỉnh từng cử chỉ, từng bước đi của mình. Đôi tay của cậu nắm chặt thành quyền, không phải vì căng thẳng, mà vì sự tập trung và chuẩn bị cho những gì sắp tới. Long đã nhận thức rõ rằng, mỗi hành động của cậu không chỉ ảnh hưởng đến chính mình mà còn đến toàn bộ nhóm.

Ánh mắt của Long nhẹ nhàng quét qua nhóm 5 khi cậu đến gần, nhận thấy ánh nhìn lo lắng và mong đợi từ các thành viên. Cậu không vội vàng đưa ra quyết định hay phác thảo kế hoạch ngay lập tức. Thay vào đó, cậu dừng lại một chút, để cho mình có thời gian để cảm nhận không khí, để lắng nghe tiếng nói của các đồng đội và để chuẩn bị cho cuộc thảo luận sắp tới.

Khi cậu cuối cùng đứng trước mặt các thành viên nhóm 5, Long thở ra một hơi sâu, cố gắng làm cho trái tim của mình trở nên bình tĩnh hơn. Giọng nói của cậu, dù chắc chắn và rõ ràng, vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và tôn trọng, như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về tâm trí của những người xung quanh. "Chúng ta đã có một kế hoạch," Long nói, với sự tự tin không thể che giấu nhưng đồng thời cũng thể hiện sự cẩn trọng.

"Chỗ này thật đẹp, nhưng mình không nghĩ nhóm mình sẽ có lợi thế trong trận đấu này đâu," Sơn, một thành viên trong nhóm 4, lên tiếng, ánh mắt hướng về khu vườn với vẻ trầm tư. "Khu vực này khá gần với tòa C, nhưng có quá nhiều cây cối có thể cản trở tầm nhìn của mình."

"Đúng vậy," Lan gật đầu, "Nếu có ai đó từ nhóm khác tấn công, chúng ta sẽ khó mà phát hiện kịp thời. Mình nghĩ chúng ta nên cử một người canh gác ở gần đây, tránh để bị bất ngờ."

"Nhưng mà việc đó cũng có rủi ro," Hải, một thành viên khác trong nhóm, nói. "Nếu cử một người ra xa, nhóm mình sẽ yếu đi. Chúng mình phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu mình chỉ còn lại hai người, không ai có thể chắc chắn các nhóm khác sẽ không tấn công vị trí này."

Cùng lúc đó, nhóm 3 đang đứng gần bức tượng cổ ở góc sân, bàn luận về sự hiện diện của bức tượng trong trận đấu.

"Nhìn bức tượng này đi! Nó có thể làm cho đối thủ khiếp sợ đó!" Bình, một thành viên cao ráo trong nhóm 3, chỉ vào bức tượng. "Mình nghĩ chúng ta nên lợi dụng vị trí của bức tượng này để che chắn trước các nhóm khác. Họ sẽ cảm thấy áp lực khi tiến đến gần." 

"Đúng rồi! Bức tượng này hoàn toàn có thể tạo ra một điểm che chắn tốt cho chúng ta," Hương, cô bạn thông minh của nhóm, nói thêm. "Nếu chúng ta có thể sử dụng nó làm nơi phòng thủ, nó có thể giúp chúng ta giảm bớt thiệt hại từ những cuộc tấn công."

"Nhưng nếu cứ như vậy sẽ không phải ý hay, chúng ta sẽ chỉ giữ được địa bàn chứ không thể tấn công," Thái, người luôn nhạy bén với chiến lược, nhấn mạnh. 

Trong khi đó, nhóm 6 đang tụ tập gần khu vực cây cối ở phía bên kia sân, thảo luận về sự lợi thế của vị trí họ.

"Thật là một nơi tuyệt vời để giữ vững phòng tuyến," Tú, thành viên sáng tạo trong nhóm, nói. "Với những cây cối này, chúng ta có thể di chuyển dễ dàng mà không bị phát hiện. Từ đây, chúng ta có thể theo dõi từng động thái của các nhóm khác."

"Nhưng mà đừng quên, nếu chúng ta ẩn nấp trong đó quá nhiều, sẽ dễ khiến nhóm khác phát hiện khi nhìn vào số người ở ngoài đấy," Linh nhắc nhở.

"Không phải lo, nếu họ quyết định tấn công, chúng ta có thể lẩn vào các khu vực này để tạo sự bất ngờ," Quốc, một thành viên khác trong nhóm, thêm vào. "Chúng ta sẽ dùng những tán cây này để làm chỗ che chở và tấn công bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay."

"Nghe có vẻ hợp lý! Nhưng mà vẫn phải thật cẩn thận, không thể chủ quan," Tú nói. "Mỗi quyết định đều có thể quyết định thắng thua, hãy cố gắng đứng đủ gần để ta có thể giữ liên lạc với nhau, hiểu chứ?"

Khi những cuộc trò chuyện diễn ra, bầu không khí của sân trường trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn bao giờ hết. Các nhóm đều chuẩn bị cho một trận đấu không chỉ để chứng minh sức mạnh mà còn để khẳng định bản thân trong một không gian đầy lịch sử và những bí ẩn chưa được khám phá.

"Nghe này, Hưng, Hoa," Long nói với giọng điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào họ. "Mặc dù có thể tôi không biết các nhóm khác đang có những kế hoạch hay âm mưu gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ngay sau khi trận đấu bắt đầu, cuộc chiến sẽ diễn ra rất khác với suy nghĩ của hai người đấy."

"Ý cậu là sao?" Hoa hỏi, ánh mắt tò mò.

"Tôi và nhóm 1 đã cùng bàn bạc và suy đoán trong một khoảng thời gian, và tất cả chúng tôi đều đã đi đến kết luận rằng bài thực hành mà Đại Năng Sư giao cho lớp ta thực tế đang thiên về chiến lược và đấu trí nhiều hơn là sức mạnh Hòa Thuật đơn thuần," Long giải thích.

"Tôi vẫn chưa hiểu, vậy cuộc tranh giành địa bàn này sẽ diễn ra như thế nào?" Hưng hỏi, hơi nhíu mày.

"Khoảng thời gian đầu của trận đấu, tôi suy đoán rằng tất cả các nhóm sẽ án binh bất động, khoảng thời gian đó sẽ cho chúng ta thấy kẻ nào thiếu kiên nhẫn nhất." Long hít một hơi thật sâu, đôi mắt của cậu sáng rực với sự tự tin. "Hãy tưởng tượng điều này, nếu một nhóm có ba người cử một người đi tấn công nhóm khác, điều đó có nghĩa là nhóm tấn công đó chỉ còn lại hai người để bảo vệ địa bàn của họ."

"Cậu đang nói rằng..." Hoa dừng lại, chăm chú lắng nghe.

"Đúng vậy," Long tiếp tục, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Trong cuộc chiến này, sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ rất quan trọng. Nếu họ không đủ người để bảo vệ vị trí của mình, thì khi có bất kỳ nhóm nào khác tấn công vào, họ sẽ gặp khó khăn lớn."

Hưng gật đầu, bắt đầu hiểu ra. "Vậy cậu có ý là chúng ta nên giữ vững đội hình và chỉ tấn công khi chắc chắn rằng mình có lợi thế, đúng không?"

"Chính xác," Long khẳng định. "Chúng ta cần giữ lại đủ sức mạnh ở địa bàn của mình để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào. Nếu họ chỉ cử một người tấn công, họ sẽ tạo ra một cơ hội cho các nhóm khác để nhanh chóng chiếm lấy ưu thế."

"Nhưng cậu có nghĩ rằng các nhóm khác sẽ không nhận ra điều này sao?" Hoa hỏi, nụ cười nhếch lên một cách giễu cợt. "Có thể họ cũng sẽ không muốn bỏ lại vị trí của mình."

"Đúng, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có những nhóm thiếu kiên nhẫn," Long nói, nhìn thẳng vào mắt Hoa. "Họ có thể bị cám dỗ để tấn công sớm, và điều đó sẽ tạo ra một cơ hội cho chúng ta."

Tiếng nước từ đài phun chảy róc rách đều đều, tạo nên một không gian bình yên lạ thường giữa cuộc trao đổi. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuống bề mặt nước, khiến những giọt nước nhỏ bắn lên như những mảnh gương vỡ, lấp lánh trong không khí. Hưng và Hoa, như bị cuốn vào âm thanh ấy, tạm thời rời xa khỏi những suy nghĩ về chiến lược, để tâm trí trôi dạt trong khoảng không vô định trước mặt. Long nhận thấy sự mất tập trung của họ, cậu tạm dừng một chút, mắt cậu hướng về đài phun nước, rồi quay lại nhìn Hoa và Hưng. Họ đang trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, như thể cố gắng hình dung ra điều mà Long đang nói. Long biết rằng những suy đoán của cậu đôi khi có thể khiến người khác khó theo kịp, nhưng cậu không thể để câu chuyện lạc đi mất. Cậu cần thu hút lại sự chú ý của họ, nhưng thay vì vội vàng kéo họ trở lại, cậu chỉ nhẹ nhàng quan sát, chờ đợi.

Vài giây sau, Long thở khẽ và nói bằng giọng đều đều, nhưng đủ mạnh để thu hút sự chú ý của cả hai người. "Còn một trường hợp nữa cũng rất quan trọng. Tôi đoán rằng... mỗi nhóm sẽ chỉ cử nhiều nhất hai người đi chiếm các địa bàn khác."

Hoa và Hưng quay lại, ánh mắt cả hai hướng về Long. "Tôi đoán là mỗi nhóm sẽ không mạo hiểm quá nhiều người để tấn công một nhóm khác. Song cũng có thể là hai người, tối đa là vậy." Long tiếp tục phân tích, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Nhưng giả sử... nếu có một liên minh giữa hai nhóm, thì họ sẽ có thể cử bốn người để tấn công địa bàn của một nhóm khác."

"Vậy nếu có bốn người đến tấn công chúng ta thì sao?" Hưng hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Long quay sang Hưng và Hoa, đôi mắt sáng lên với sự tự tin nhưng cũng chứa đựng sự thận trọng. "Nếu có đến bốn người đến tấn công nhóm chúng ta," Long nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ, "thì điều gì sẽ xảy ra?"

Cả Hoa và Hưng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Họ biết rằng nếu bốn người tấn công vào địa bàn của nhóm họ, cơ hội chống đỡ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Long gật đầu, đứng khoanh tay, suy nghĩ một chút trước khi trả lời. "Nếu có bốn người đến tấn công nhóm chúng ta, nhóm 5, chúng ta sẽ bị áp đảo ngay lập tức. Một trận chiến với chênh lệch lực lượng như vậy chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể đối phó được."

"Đối phó bằng cách nào?" Hưng hỏi, giọng có phần căng thẳng.

Long mỉm cười, hơi nhếch mép. "Chúng ta phải chơi thông minh hơn. Bốn người tấn công chúng ta có nghĩa là hai nhóm đang liên minh lại với nhau. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là địa bàn của họ sẽ yếu hơn rất nhiều. Nếu chúng ta có thể cầm chân họ đủ lâu, các nhóm khác có thể sẽ tấn công vào địa bàn của họ. Khi đó, họ sẽ phải chia quân trở lại để bảo vệ."

Hoa nhướn mày, giờ thực sự bị cuốn hút. "Vậy cậu nghĩ chúng ta nên phòng thủ chắc chắn, chờ đợi đến khi họ bị phân tán lực lượng vì lo ngại mất địa bàn?"

"Đúng vậy." Long đáp gọn. "Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn. Dù họ có bốn người, nhưng một khi không còn chỗ dựa, họ sẽ phải quay về. Còn nếu chúng ta mất kiên nhẫn và tấn công ngược lại mà không suy tính kỹ, thì chỉ làm lợi cho họ thôi."

Hoa lặng đi một chút, đôi mắt sáng dần lên khi thấu hiểu ý của Long. Cô mỉm cười tinh nghịch, nhưng có vẻ đã bắt đầu tin tưởng vào kế hoạch của cậu.

Hưng gật đầu, đồng tình với Long. "Nghe có lý, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn cho mọi khả năng. Nếu họ quyết định liều mạng và cố gắng hạ chúng ta trước khi quay về thì sao?"

Long thở ra một hơi sâu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Đó là rủi ro duy nhất mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng nếu chuẩn bị tốt và giữ bình tĩnh, tôi tin rằng chúng ta có thể cầm cự đủ lâu để họ bị áp lực từ phía sau."

Long khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tự tin.

"Sau cùng thì đó cũng chỉ là suy đoán của tôi, không có gì chắc chắn rằng họ sẽ tấn công toàn lực với bốn người cả," cậu nói, ánh mắt lướt qua Hưng và Hoa. "Nhưng dù sao đi nữa, bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra từ đây là, không nên là người bắt đầu. Phải không?"

Hoa nhướng mày, giễu cợt. "Cậu luôn thích làm người đứng ngoài chờ đợi à, Long? Không phải chiến thắng dành cho những người dám mạo hiểm sao?"

Long mỉm cười, đáp lại. "Chiến thắng dành cho những người biết khi nào nên mạo hiểm và khi nào nên kiên nhẫn. Nếu chúng ta tấn công quá sớm, chúng ta sẽ tự tay mở toang cánh cửa để kẻ khác tấn công vào địa bàn của mình. Còn nếu chờ đợi, quan sát xem ai là người nôn nóng nhất, thì ta sẽ có lợi thế."

Hưng gật gù đồng ý, trong khi Hoa thở dài, đôi môi cô hơi mím lại, nhưng không thể che giấu nụ cười nhỏ.

"Được rồi, Long. Cậu thích chờ thì cứ chờ. Nhưng đừng quên rằng không phải ai cũng ngồi yên một chỗ mà quan sát đâu," cô nói, giọng vẫn còn chút châm biếm. "Cậu cứ nghĩ mình có thể kiểm soát hết mọi thứ à?"

Long nhún vai, tỏ vẻ điềm nhiên. "Tôi không cần kiểm soát hết mọi thứ, chỉ cần đủ để giành chiến thắng là được."

Hoa khẽ đỏ mặt, liếc mắt nhìn đi nơi khác để che đi sự bối rối. Sau một lúc, cô quay lại và đổi thái độ.

"Whoa! Long, cái đầu cậu trông vậy mà điên thật đấy," Hoa châm chọc, nụ cười nửa miệng nở trên gương mặt. "Sao cậu lại đổ hết sức vào một bài thực hành thôi thế? Cậu có chắc là không đang làm quá không? Dù sao cũng chỉ là thực hành mà."

Long nhướng mày trước lời giễu cợt của Hoa. "Ừ, có thể tôi điên, nhưng ít nhất tôi không lo mấy chuyện vặt vãnh như người khác, chẳng hạn như tóc mọc không đều hay việc ai sẽ đứng về phe mình trong trận đấu," cậu cười tươi, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.

Hoa tức thì đổi thái độ. "Này! Cậu đang ám chỉ cái gì đấy hả? Tôi không lo chuyện tóc tai gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng đây không phải chiến trường thật sự."

Long nhún vai, cười khẩy. "Có thể không phải, nhưng bài thực hành này có thể sẽ quyết định cách chúng ta xử lý những tình huống sau này. Nếu không nghiêm túc, ai biết được điều gì đang chờ chúng ta?"

"Vậy cậu nghĩ rằng lập kế hoạch tỉ mỉ sẽ giúp chúng ta đánh bại các nhóm khác sao?" Hoa hoài nghi hỏi, môi mím lại. "Mọi thứ có thể thay đổi bất ngờ, cậu có nghĩ rằng các nhóm khác sẽ tấn công như một cơn bão không?"

Long gật đầu mạnh mẽ. "Chính xác! Đó là lý do chúng ta phải chuẩn bị trước. Nếu chỉ đứng nhìn mà không hành động, tất cả mọi kế hoạch sẽ tan biến."

Hoa cười nhẹ, nhún vai. "Nếu cậu quá nghiêm túc, cậu sẽ khiến bầu không khí căng thẳng như đang ở chiến trường thật đấy."

"Thế cậu nghĩ tôi nên cứ lơ là và bỏ mặc hết thảy sao?" Long hỏi, ánh mắt sáng quắc.

"Không phải vậy, nhưng cậu cần thư giãn hơn chút đi. Không ai thích làm theo phong cách của cậu đâu."

"Thư giãn?" Long bật cười. "Thế chúng ta sẽ thư giãn khi bị đánh bại, đúng không? Đó là chiến lược thú vị của cậu à?"

"Tôi đâu nói là muốn thua," Hoa đỏ mặt phản bác, nhưng rõ ràng đã có phần lúng túng. "Chỉ là tôi không muốn cậu trở thành người điều hành tất cả mọi thứ quá mức. Không khí như thế chỉ khiến chúng ta mất sức."

Long cười lớn. "Cậu đang nói về chiến trận hay một buổi dã ngoại đây? Cậu thật sự nghĩ rằng trong lúc chúng ta đang ngồi uống trà thì kẻ thù sẽ không lao tới tấn công à?"

Hoa nhướng mày, cãi lại. "Nếu chúng ta không biết cách tận hưởng, thì việc thắng thua có còn quan trọng không?"

...

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua. Long nhìn chăm chú vào Hoa, dường như chợt hiểu ra ý cô. "Có thể cậu đúng," cậu nhẹ nhàng nói, rồi nhún vai. "Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ việc chuẩn bị. Tại sao không kết hợp cả hai? Cậu lo tóc của mình, còn tôi sẽ lo chiến thuật cho nhóm."

"Này! Đồ...!" Hoa thét lên, má cô đỏ bừng, thậm chí Hưng cũng không giấu nổi sự bất ngờ.

Long ngạc nhiên trước sự bùng nổ của cô. "Cậu nói gì vậy, Hoa? Có chuyện gì xảy ra à?" cậu hỏi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

Hoa lườm Long. "Cậu không thể bỏ qua chuyện tóc được hả?"

"Cậu nghĩ rằng tôi không nghiêm túc à?" Hoa chất vấn, đôi mắt bốc lửa. "Tôi đã cố gắng nhắc nhở cậu rằng không phải mọi thứ đều có thể kiểm soát được. Không phải lúc nào mọi kế hoạch cũng đi đúng hướng! Nếu cậu không thể nhìn thấy sự khác biệt giữa việc nghiêm túc và việc trở nên điên cuồng, thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!" Hoa đáp, giọng điệu vẫn mạnh mẽ. "Mọi người cần phải thoải mái, và cậu thì đang làm mọi người căng thẳng như đang trong một cuộc chiến sinh tử." 

 Long hơi chững lại trước sự bùng nổ của Hoa, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. "Điên cuồng à? Tôi chỉ đang cố gắng đảm bảo chúng ta không bị đẩy vào góc chết thôi mà. Nhưng nếu cậu nghĩ tôi căng thẳng quá mức, thì có lẽ cậu cũng cần phải nghiêm túc một chút. Dù sao thì, cậu cũng đâu muốn nhóm mình trở thành mục tiêu dễ dàng, đúng không?" 

Hoa thở dài, nhưng không thể che giấu được ánh mắt xấu hổ đang đỏ dần lên. "Ý tôi không phải thế," cô vặn lại. "Tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi cậu cần tin tưởng vào bản năng thay vì luôn dựa vào kế hoạch." 

"Tin tưởng vào bản năng? Như khi cậu dự định đối phó với một kẻ thù bằng cách... để tóc của mình tự quyết định xem nên làm gì?" Long giễu cợt, không nhịn được cười. 

"Ôi trời, lại tóc nữa à?" Hoa đỏ mặt thật sự, không biết phải nói gì. "Cậu đúng là không thể bỏ qua điều đó được sao?"

"Đừng lo, tóc của cậu vẫn đẹp mà, đừng căng thẳng như vậy," Long cười lớn. "Nhưng đùa chút thôi, tôi hiểu ý cậu. Có lẽ đúng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cậu cũng nên nhớ rằng việc có một kế hoạch không phải là điều tệ," Long gật đầu. "Chúng ta sẽ cùng thấy thôi, Hoa. Và nếu kế hoạch của tôi thất bại, tôi hứa sẽ để cậu chọn kiểu tóc cho tôi lần tới."

Hoa quay đi, má vẫn hồng hồng. "Chờ đấy," Hoa nói, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Cứ chuẩn bị tinh thần thay kiểu tóc đi là vừa."

Long nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Thỏa thuận nhé. Để xem kế hoạch của tôi sẽ đưa chúng ta đi đến đâu."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận