Hỗn Nguyên Thể: Loạn Hàng...
Lwy C.Theory Nart Reverse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhất Niên Khúc (一年曲)

Chương 07: Hy Vọng

3 Bình luận - Độ dài: 5,599 từ - Cập nhật:

Long ngồi đó, trong căn phòng tối om, cảm giác như toàn bộ thế giới của cậu đang đảo lộn. Mọi thứ dường như trở nên vô cùng mơ hồ, không còn rõ ràng như trước. 

Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được số phận, rằng lòng quyết tâm và sự cố gắng không ngừng sẽ giúp cậu vượt qua mọi trở ngại. Nhưng giờ đây, cậu đang phải đối mặt với một thực tế tàn nhẫn: sức mạnh thật sự không chỉ đến từ việc tự mình chiến đấu, mà còn từ những quyết định khó khăn, những sự thỏa hiệp với chính mình.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trong góc phòng không thể xua tan bóng tối đang bao trùm lấy tâm hồn cậu. Long biết rằng cậu đang đứng trước một ngã rẽ. Một ngã rẽ mà ở đó, mỗi bước đi đều sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Cậu có thể chọn con đường của lòng trung thành, của việc bảo vệ bạn bè và giữ vững những giá trị mà cậu luôn tin tưởng. Nhưng đồng thời, sức mạnh mà Vô Hình Đạo Sư hứa hẹn lại...

Long đứng một mình trong căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, bóng cậu chiếu dài và méo mó lên những bức tường xám xịt của phòng. Những bức tường được phủ bởi lớp sơn trắng đã ngả màu theo thời gian, và những vết bẩn nhỏ trên đó phản ánh những dấu vết của cuộc sống học sinh vội vã và bất an. Trên giá sách, những cuốn sách giáo khoa và tài liệu học tập được xếp ngay ngắn, nhưng có vẻ đã lâu không được mở ra.

Mùi hơi ẩm của căn phòng hòa quyện với mùi gỗ cũ từ giường và bàn học, tạo nên một không khí nặng nề và ngột ngạt. Long có thể cảm nhận được sự bí bách của không gian, như thể nó đang siết chặt quanh cậu, tạo nên một cảm giác cô đơn và bất an.

Góc phòng đối diện cửa ra vào là chiếc giường của Long, nơi cậu thường nằm và mơ mộng về những điều tốt đẹp trong tương lai. Nhưng giờ đây, cái giường ấy trông như một biểu tượng của sự thất vọng và sự không chắc chắn. Gối đầu và chăn màn bị xáo trộn, như thể chúng phản ánh tâm trạng hỗn độn của cậu.

Bên cạnh giường, một tấm gương nhỏ treo trên tường, phản chiếu hình ảnh của Long đang đứng bất động, ánh mắt mờ mịt và tràn đầy lo lắng. Cậu cảm thấy như thể bản thân mình đang bị thu nhỏ lại trong một không gian nhỏ hẹp, không thể thoát ra được khỏi sự dày vò của những quyết định khó khăn.

Khi Long ngồi xuống mép giường, ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu, tạo nên những đường nét nhợt nhạt và có phần ma mị. Cậu cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một cơn mơ mộng tăm tối, nơi mọi quyết định đều mang theo một cái giá quá lớn để trả. Căn phòng vô tình trở thành một chiếc lồng sắt của tâm hồn cậu.

Long nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi và tâm trí đầy căng thẳng. Ánh sáng từ đèn tường nhấp nháy yếu ớt, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên trần nhà và những bức tường. Đôi mắt dần nặng trĩu, và sau cùng, cậu cảm thấy sự mệt mỏi ập đến như một cơn sóng lớn. Cậu ngả người ra, nhắm mắt lại, và để cho những ký ức lướt qua tâm trí như một cuốn phim cũ kĩ.

Khi ánh sáng của căn phòng dần mờ đi, những ký ức bắt đầu nổi lên trong tâm trí cậu, như những làn sóng của đại dương vỗ về bờ cát. Cảnh vật xung quanh cậu biến mất, nhường chỗ cho một hình ảnh khác, một ký ức từ những ngày tháng khó khăn trong quá khứ.

Trong giấc ngủ, cảnh vật xung quanh mờ dần, nhưng những hình ảnh từ quá khứ lại hiện lên rõ nét. Cậu nhớ lại những ngày tháng khó khăn khi còn là một thằng nhóc làm việc vất vả ở khu phố, nơi cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Giữa những tòa nhà cao tầng và phố xá tấp nập, Long đã dành những buổi chiều để rửa bát cho các quán ăn nhỏ và quét rác trên những con đường nhếch nhác. Mồ hôi lăn dài trên trán, mùi dầu mỡ và rác thải bốc lên nồng nặc, nhưng cậu không bao giờ than phiền.

Có những đêm, khi cậu quét rác về khuya, cậu nhìn thấy những đứa trẻ lang thang trên vỉa hè, co ro trong cái lạnh. Ánh mắt của chúng đượm buồn, không có chỗ để trú ẩn. Trong một khoảnh khắc, Long cảm thấy trái tim mình nhói đau, và một điều gì đó trong cậu trỗi dậy. Cậu nhớ lại hôm ấy, trong một cơn tuyệt vọng, cậu đã cố gắng tạo ra một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cho chúng.

Cậu bước đi dọc theo con phố vắng vẻ, nơi những quán xá đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy từ những biển quảng cáo mờ ảo và tiếng gió rít qua các con hẻm. Bầu trời đen đặc với những đám mây xám xịt như một lớp chăn dày đè nặng lên thành phố.

Trong tay cậu, cậu nắm chặt một chiếc túi nhỏ, bên trong có vài đồng tiền lẻ mà cậu đã vất vả kiếm được. Nhưng giờ đây, điều cậu cần không phải là tiền, mà là một nguồn ánh sáng để sưởi ấm những đứa trẻ đang co ro dưới cái lạnh của đêm.

Cậu lục tìm trong chiếc túi của mình, hy vọng tìm thấy một chiếc bật lửa hoặc bất kỳ thứ gì có thể tạo ra lửa. Nhưng không có gì ngoài những đồng tiền cũ kỹ và một vài mảnh vải vụn. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng, Long bắt đầu chạy dọc theo con phố, tìm kiếm những quán xá còn mở cửa hoặc bất kỳ ai có thể giúp đỡ, nhưng tất cả đều đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối.

Cảm giác bất lực tăng dần, Long bắt đầu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Cậu quay lại nơi những đứa trẻ đang ngồi, nhìn thấy chúng ngồi co ro, đôi mắt lấp lánh ánh nước mắt vì lạnh. Trong một khoảnh khắc, cảm giác của sự yếu đuối và bất lực khiến trái tim cậu đau đớn. Cậu chỉ ước mình có sức mạnh, có một khả năng nào đó để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Với một quyết tâm cuối cùng, Long quyết định thử tạo lửa bằng cách ma sát hai thanh gỗ với nhau, giống như những gì cậu đã thấy trong các câu chuyện xưa. Cậu tìm những thanh gỗ từ những đống rác gần đó, dùng hết sức lực để ma sát chúng vào nhau, mồ hôi chảy xuống mặt cậu như mưa. Mỗi lần cậu ma sát, âm thanh ma sát của gỗ vang lên trong đêm tối, nhưng không có dấu hiệu của lửa. Cảm giác như mọi nỗ lực đều không có tác dụng.

Cảm giác tuyệt vọng dâng tràn trong lòng, và Long đứng đó, giữa sự im lặng của màn đêm, cảm thấy như mình đang chìm sâu trong một hố đen không đáy. Cậu gục xuống bên cạnh đống gỗ, tay vẫn nắm chặt những thanh gỗ đã trở nên ẩm ướt và mòn vẹt. Cậu nhìn vào ánh mắt của những đứa trẻ, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình đã thất bại hoàn toàn.

Ngay lúc đó, một niềm khao khát mãnh liệt bùng cháy trong cậu. Cậu không chỉ cần ánh sáng để sưởi ấm, mà còn cần một sức mạnh vượt lên trên những giới hạn của chính mình. Cậu ước mình có thể làm được điều gì đó, không chỉ để cứu những đứa trẻ, mà để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Và đó chính là lúc mà một phép màu xảy ra. Những thanh gỗ dưới tay cậu bắt đầu phát ra một ánh sáng yếu ớt, dần dần thành một ngọn lửa nhỏ, lan tỏa sự ấm áp trong đêm tối. Ánh sáng của ngọn lửa làm dịu đi cái lạnh, và Long cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ ngọn lửa, mà còn từ sự thỏa mãn trong lòng mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng cậu đã tìm thấy một sức mạnh mới, một nguồn năng lượng tiềm tàng mà trước đây cậu không hề biết tới.

"Giá như mình có sức mạnh, giá như mình có khả năng gì đó để tạo ra lửa, để làm ấm chúng, để xua tan đi cái lạnh và nỗi sợ hãi đáng chết này."

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự bất lực. Nỗi tuyệt vọng như một làn sóng vùi dập cậu, khiến Long cảm thấy như không có gì trên thế giới này có thể cứu giúp những đứa trẻ vô tội kia. Cậu quỳ xuống, bàn tay lạnh cóng chạm vào đất, khao khát được làm một điều gì đó, một điều gì đó thật to lớn và có ý nghĩa.

"Xin hãy cho tôi sức mạnh," Long lầm bầm trong hơi thở, "để tôi có thể giúp đỡ họ." Cậu cầu nguyện như một lời hứa thầm kín, ẩn sâu trong tâm trí cậu, nuôi dưỡng hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy sức mạnh mà mình khao khát.

Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, nhưng lại không thể xua tan đi cái không khí nặng nề trong khu phố vắng lặng. Khi mọi người bắt đầu dạo bước qua những con đường quen thuộc, một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua gốc cây nơi Vương Gia Long nằm. Bà khựng lại, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình thấy.

Dưới gốc cây, Long nằm co ro, gương mặt trắng bệch và môi tím ngắt. Xung quanh cậu là những đứa trẻ vô gia cư, tất cả đều nằm im lìm, những thân hình nhỏ bé co quắp lại như đang tìm kiếm hơi ấm từ nhau. Ánh mắt của chúng không còn sự sống, chỉ còn lại vẻ an bình như thể đã tìm thấy một nơi trú ẩn vĩnh hằng.

Khi người ta phát hiện ra đám nhóc, một nỗi kinh hoàng dâng lên. Những đứa trẻ đã ra đi mãi mãi, không còn hơi thở, không còn tiếng cười. Chúng nằm đó, không còn lo lắng hay sợ hãi, nhưng đồng thời cũng không còn những giấc mơ, những hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

Các nhân viên cứu hộ, với những ánh mắt lặng lẽ và đầy đau xót, nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Cảm lạnh đã khiến Vương Gia Long phải nằm ở đó, nhưng cậu may mắn không gặp phải điều tồi tệ nhất. 

Vương Gia Long tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo và tê cóng bao phủ lấy cậu. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim cậu như ngừng đập. Một cảm giác đau đớn xé nát tâm hồn cậu. Những đứa trẻ mà cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ, những ánh mắt trong trẻo giờ đây đã trở thành vô hồn. Cậu nghe thấy những tiếng thì thầm trong gió, như thể chúng đang gọi tên cậu, “Chúng ta đã có nhau, cảm ơn Long.”

Nhưng giờ đây, Long chỉ còn lại một mình, cảm giác như mình đã mất đi cả thế giới. Nụ cười trên khuôn mặt tươi trẻ ấy đã biến mất, nhường chỗ cho nỗi buồn không thể nào nguôi ngoai. Cậu không chỉ mất đi những người mà mình muốn bảo vệ, mà còn cảm thấy mình đã thất bại, đã không thể làm gì để cứu họ.

Khi mọi người tiến lại gần, gương mặt Long dần trở nên mờ nhạt, như thể cậu đã không còn hiện hữu giữa dòng đời. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt của các đứa trẻ, trong lòng cậu thầm nghĩ, “Nếu như mình có sức mạnh…” Nhưng mọi điều ước nguyện đều đã trôi đi, cậu chỉ còn lại nỗi đau và ký ức về những tiếng cười vang vọng trong quá khứ.

Cánh tay cậu vẫn lạnh buốt, nhưng nỗi đau trong tâm hồn mới là điều khiến cậu cảm thấy tê tái nhất. Những giọt nước mắt nóng bỏng từ đôi mắt cậu lăn dài xuống gò má, hòa lẫn với bụi đất và sự mệt mỏi.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí mình lắng xuống trong sự im lặng của buổi sáng. Trong cơn đau đớn và sự hoang mang, Long lẩm bẩm một lời cầu nguyện, như một lời hứa không thể trở thành hiện thực, nhưng cũng là một hành động của sự hy vọng.

"Hãy yên nghỉ nhé, các cậu ở trên đó rồi hãy sống thật tốt nhé," cậu nói, giọng nói khản đặc và nghẹn ngào, như thể cậu đang trò chuyện với những linh hồn nhỏ bé đang lắng nghe từ một nơi xa xôi.

Nước mắt không ngừng rơi, tuôn trào trên khuôn mặt khô khốc của cậu. Mỗi giọt nước mắt như một lời chia tay, một lời hứa không thể thực hiện. Đôi tay cậu run rẩy, và cậu gục đầu xuống gối, để nước mắt chảy tự do, không còn cố gắng che giấu hay ngăn cản sự đau đớn đang tràn ngập trong lòng.

Trong sự im lặng vây quanh, tiếng khóc thút thít của cậu như một bài ca buồn, vang vọng qua những tán cây và gió nhẹ. Một phần của Long đã chết cùng với những đứa trẻ, và phần còn lại chỉ còn lại là sự đau đớn và nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt cậu, khi mở ra, vẫn chứa đựng một ánh sáng mờ nhạt, như những ngọn đèn lồng bị gió thổi tắt, chỉ còn lại là bóng tối và ký ức về những nụ cười đã ra đi mãi mãi.

Giấc mơ lại đưa Long đến vài tháng sau đó, khi màn đêm buông xuống, Vương Gia Long bước vào ngôi nhà cũ kỹ của gia đình mình, ánh đèn yếu ớt phát ra từ chiếc bóng đèn treo trên trần nhà khiến không gian trở nên u ám và tĩnh lặng. Hơi ấm từ những kỷ niệm xưa vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng giờ đây, tất cả đều bị đè nén bởi nỗi buồn và trách nhiệm.

Mẹ cậu đang ngồi bên giường, khuôn mặt hằn rõ dấu hiệu của sự mệt mỏi và lo âu. Bà đang phải chăm sóc cho Vương Huệ Nhi, em gái cậu, người đang nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ. Huệ Nhi chỉ mới bảy tuổi, nhưng bệnh tật đã khiến cô bé trở nên yếu ớt và mảnh khảnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Huệ Nhi mở to, nhìn chằm chằm vào mẹ, nhưng đôi lúc lại nhắm lại, như thể cô bé đang mơ màng trong cơn sốt cao.

"Huệ Nhi, con phải uống thuốc nhé," mẹ cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói vang lên nhưng đầy lo lắng. Bà cố gắng làm dịu đi những cơn ho của em gái bằng cách xoa lưng và thì thầm những lời an ủi.

Long đứng lặng lẽ ở cửa, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương, khi cậu và Huệ Nhi cùng chơi đùa trong những ngày hè nắng gắt, hay cùng nhau kể những câu chuyện trước khi đi ngủ. Giờ đây, những ký ức ấy chỉ còn lại là nỗi đau khi nhìn thấy em gái mình yếu đuối và mẹ cậu vật lộn với gánh nặng của cuộc sống.

"Con về rồi đây, mẹ," Long gọi khẽ, bước vào trong. Mẹ cậu ngẩng lên, ánh mắt lo lắng ánh lên một chút hy vọng khi thấy cậu.

"Long! Con về rồi sao?" Mẹ cậu nói, giọng bà như tràn ngập niềm vui nhưng cũng đầy nước mắt. Bà đứng dậy, vội vã tiến lại ôm cậu vào lòng. "Con làm việc mệt quá, có phải không?"

"Con ổn, mẹ ạ. Con đã ăn uống đầy đủ," Long trả lời, nhưng cậu biết rằng lời nói đó không hoàn toàn đúng. Cậu không chỉ cảm thấy mệt mỏi về thể xác, mà tâm hồn cũng đang trải qua một cơn bão dữ dội.

Bà nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy nỗi lo lắng. "Huệ Nhi sốt cao quá, con à. Mẹ không biết phải làm sao nữa. Tiền thuốc men... thật sự khó khăn."

Nghe mẹ nói, Long cảm thấy lòng mình như thắt lại. Những nỗi lo âu và cảm giác bất lực ùa về. Cậu tự hứa với bản thân rằng mình sẽ làm tất cả để cứu giúp gia đình, để Huệ Nhi khỏi phải đau đớn, và để mẹ không còn phải vật lộn một mình.

Cậu tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh em gái. "Huệ Nhi, hãy cố gắng nhé. Em sẽ khỏe lại thôi," cậu nói, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, cảm nhận được sự lạnh lẽo.

"Anh Long," Huệ Nhi thì thào, đôi mắt nhắm lại. "Em... em sợ..."

Câu nói của em gái như một mũi dao đâm vào trái tim Long. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nước mắt. "Đừng lo, em sẽ không bị làm sao đâu. Anh sẽ ở đây với em."

Ngay khoảnh khắc ấy, Long đau đớn nhận ra rằng cuộc sống không chỉ đơn giản là tìm kiếm sức mạnh cho bản thân, mà còn là trách nhiệm đối với những người mình yêu thương. Cậu đã từng cầu nguyện cho sức mạnh, nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng sức mạnh lớn nhất không phải là phép thuật hay quyền lực, mà là tình yêu và sự chăm sóc mà cậu dành cho gia đình mình.

Giấc mơ lại dẫn dắt Vương Gia Long đến vài năm sau, khi cậu đã 14 tuổi. Trên tay cậu là tháng lương đầu tiên từ công việc rửa xe tại cửa hàng gara ô tô, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu cảm thấy như mình đang cầm theo hy vọng và ước mơ cho tương lai, khi chạy vội về căn nhà nhỏ của gia đình.

Nhưng niềm vui của cậu vụt tắt khi vừa bước vào cánh cửa. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt: bốn người đàn ông mặc âu phục đen, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, đang đứng xung quanh mẹ cậu. Giọng nói của họ như những mũi dao sắc lạnh, quát tháo và chửi bới, trong khi Huệ Nhi, cô em gái nhỏ bé, đang đứng bên cạnh, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

"Chúng tôi không muốn nghe lời giải thích nào cả! Hãy trả tiền cho chúng tôi ngay!" một người trong số họ gầm lên, tay chỉ thẳng vào mặt mẹ cậu, giọng điệu hằn học và không thương tiếc. 

Long cảm thấy cơn tức giận sôi sục trong người, như một ngọn lửa không thể kiềm chế. Không suy nghĩ thêm, cậu lao vào, nắm chặt tay thành đấm. "Cút khỏi mẹ tao ngay!" tiếng cậu hét vang lên, ngập tràn sự quyết tâm.

Người đầu tiên quay lại, nhưng không kịp phản ứng trước cú đấm mạnh mẽ của Long. Đấm một cú vào cằm hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Nhưng niềm tự hào ngắn ngủi đó nhanh chóng biến mất khi Long nhận ra mình đã chọc tức một con thú dữ. Những người còn lại lập tức quay về phía cậu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Có vẻ như thằng nhóc này muốn chơi đùa," một người trong số đó cười lạnh, rồi bất ngờ lao về phía Long, dùng một cú đá mạnh vào bụng cậu. Long ngã quỵ, cảm giác như hơi thở bị đẩy ra khỏi phổi.

Tuy nhiên, không cho phép bản thân gục ngã, cậu bật dậy ngay lập tức, cố gắng hồi phục sức lực. Cậu không thể để mẹ và Huệ Nhi chịu đựng thêm nữa. Lần này, Long quyết định tấn công một cách quyết liệt hơn. Cậu lao vào một lần nữa, đưa tay lên đấm thẳng vào mặt người thứ hai. Nhưng đối phương đã chuẩn bị trước, nhanh chóng né sang một bên và đấm lại vào bụng Long.

Cảm giác đau đớn tê tái, nhưng cậu không thể dừng lại. "Cút khỏi nhà tao!" Long hét lên, gắng sức để tiếp tục chiến đấu. Cậu dùng sức mạnh từ những năm tháng khổ cực, từ sự yêu thương dành cho mẹ và em gái, để làm động lực.

Người thứ ba tiến đến, nhưng Long không chần chừ, cậu nhanh chóng lăn người tránh cú đánh của hắn và dùng chân đá vào đầu gối, khiến hắn mất thăng bằng. Một chút niềm vui nhen nhóm trong lòng cậu khi thấy hắn lảo đảo, nhưng sự mệt mỏi bắt đầu ập đến.

Lúc này, tên cầm đầu, người vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến, tiến đến gần Long, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. "Mày nghĩ mày có thể chống lại tao sao?" hắn chế giễu, rồi bất ngờ đấm một cú mạnh vào mặt Long. Cú đấm mạnh đến mức cậu cảm thấy như có một trận động đất xảy ra trong đầu.

Long ngã xuống sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã. "Mẹ!" cậu gọi, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. Cảnh tượng đau thương trước mắt khiến cậu như bừng tỉnh. Cậu không thể để nỗi đau này lặp lại như trước.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm. Mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng trong lòng Long bừng cháy ngọn lửa không gì có thể dập tắt. "Tao sẽ không để chúng mày làm tổn thương gia đình mình!" Cậu gắng sức đứng dậy, chuẩn bị đối đầu với kẻ thù một lần nữa, tâm trí đầy quyết tâm.

Những tiếng thở hổn hển vang lên như những tiếng trống rền rĩ, Long đứng giữa tâm bão, ánh mắt sắc bén như dao. Cậu cảm nhận được sức mạnh dồn dập trong từng nhịp đập của trái tim, như thể nó đang kêu gọi cậu chiến đấu không ngừng. Những kẻ xâm lược đang lùi lại, nhưng Long không cho họ một giây phút nghỉ ngơi.

"Tao không hề sợ bọn mày!" cậu gào lên, giọng nói vang vọng trong không gian. Cậu không thể lùi bước, không thể để họ làm tổn thương mẹ và em gái. Cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là đánh đấm, đó là cuộc chiến vì danh dự, vì gia đình.

Tên thứ nhất đứng dậy, ánh mắt hằn học và tức giận. Hắn tiến tới, tay nắm chặt lại thành quyền, nhưng Long đã sẵn sàng. Cậu lao vào, tay nắm chặt, cú đấm của cậu như một quả bom nổ, đánh trúng mặt hắn với một tiếng "bịch" vang dội. Tên này ngã xuống đất, máu mồm máu mũi, nhưng không thể dừng lại.

Những tên còn lại đứng lại, vẻ mặt hoang mang. Chỉ còn tên đã đấm Long một cú trời giáng, lớn tuổi hơn và có vẻ là kẻ cầm đầu, rút ra một con dao nhọn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ lưỡi dao. "Mày muốn chơi tới cùng không?" hắn gầm lên, trong giọng nói chứa đựng sự tức giận và đe dọa.

Long không do dự, mà lao về phía trước, bất chấp nguy hiểm. "Không! Tao sẽ không để mày hại gia đình tao!" Cảm giác như máu đang sôi trong huyết quản, cậu thét lên và nhảy vào. Đôi chân cậu vững vàng, như thể chúng được tiếp thêm sức mạnh từ lòng quyết tâm bảo vệ mẹ và em gái.

Cậu nắm chặt lấy tay tên cầm đầu, giữ chặt để không cho hắn chém trúng. "Mày không thể làm gì được tao!" Long hô lớn, trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng lại. Hắn cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Long không chịu lùi bước.

"Thằng nhóc này có sức mạnh gì vậy?" hắn lẩm bẩm, vẻ mặt ngạc nhiên. Long cảm nhận được sức mạnh từ sự sợ hãi của chúng. Mỗi đòn đánh, mỗi cú đá của cậu đều mang trong mình nỗi đau từ quá khứ, từ những đứa trẻ mà cậu không thể cứu.

"Đừng làm tổn thương mẹ và em gái tao!" Long gầm lên, một cú đấm mạnh mẽ được tung ra, đánh trúng vào bụng tên cầm đầu. Hắn khuỵu xuống, nhưng không từ bỏ. Hắn đứng dậy, và với sự tức giận, lao tới, lưỡi dao chém vào không khí. Long nhanh chóng tránh được, cảm giác như thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Một tên khác từ phía sau định lao vào, nhưng Long quay lại, tay đấm mạnh vào mặt hắn. Hắn ngã xuống, nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa dừng lại. Tên cầm đầu, mặc dù đau đớn nhưng vẫn đứng vững, gào lên: "Đánh nó! Đừng để nó thoát!"

Đám đàn em xông vào, một cuộc hỗn chiến bùng nổ. Long lao vào từng tên một, không cho phép mình ngã quỵ. Cậu là một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ cản đường. Ánh sáng của ngọn lửa trong lòng cậu rực cháy, không gì có thể dập tắt.

Nhưng sức lực cậu dần cạn kiệt. Một cú đấm mạnh từ phía sau khiến Long ngã xuống đất. Cậu nằm bẹp trên nền, đau đớn và hoảng loạn. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Âm thanh của những tiếng gào thét, tiếng thở hổn hển, tất cả dường như đang vỡ vụn.

"Không!" Long thét lên trong tâm trí, nhưng rồi cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình. Khi cậu nhìn lên, những đứa trẻ vô gia cư đứng đó, đôi mắt đầy lo lắng, nhưng cũng đầy tự hào. "Vương Gia Long! Hãy đứng lên! Hãy chiến đấu vì gia đình!"

Ngay lập tức, một tia lửa lóe lên trong mắt Gia Long, như một ngọn đuốc trong bóng tối dày đặc. Cảm giác lúc đó như đang đứng trên bờ vực của cái chết, một trạng thái tuyệt vọng và điên rồ. Tim cậu đập như một chiếc trống dồn dập, từng nhịp thét lên trong đầu: "Không thể thua, không thể để chúng làm tổn thương gia đình mình!"

Não cậu như thể đang hét lên rằng Long sắp chết, mọi giác quan nhạy bén đến mức tối đa, như thể từng tế bào trong cơ thể cậu đều thấu hiểu rằng đây chính là cuộc chiến sinh tử. Mồ hôi lăn dài trên trán, những giọt nước mắt đầm đìa hoà cùng với bụi bặm của cuộc sống đường phố, và trong khoảnh khắc đó, tất cả nỗi đau và tuyệt vọng dồn nén trong cậu trào ra, nung nấu thành một sức mạnh mới.

Và rồi, cái gì cũng phải đến. Đôi bàn tay của Long rung rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. Thay vào đó, đó là sự tập trung, là năng lượng đang tuôn chảy như một dòng sông cuồn cuộn. Cậu cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ đang lan tỏa từ sâu trong lòng bàn tay. Một ngọn lửa bùng lên, rực sáng trong bóng tối, như ánh sáng từ một vì sao đang bị vây quanh bởi những bóng ma.

"Không thể tin được!" Tên cầm đầu hét lên, nhưng Long không để tâm. Lửa trong lòng bàn tay cậu bùng lên mạnh mẽ, như thể được nuôi dưỡng bởi chính sự giận dữ và quyết tâm. Ngọn lửa tựa như một con thú hoang, sẵn sàng thoát ra khỏi sự giam cầm và quét sạch tất cả những kẻ cản đường.

Long quét tay về phía bốn tên cặn bã, và ngọn lửa như một con rồng bùng cháy, lao về phía chúng với tốc độ không tưởng. "Tao sẽ không để chúng mày hại gia đình tao!" Cậu gào lên, giọng nói vang vọng trong không khí như một bản giao hưởng của sức mạnh và quyết tâm.

Ngọn lửa lao tới, bùng nổ trong một tiếng nổ ầm ầm, khiến không khí xung quanh như bị xé toạc. Hai tên đàn em đứng sững lại, mắt tròn xoe, không kịp phản ứng. Ngọn lửa quét qua người chúng như một cơn lốc, làm chúng ngã lăn ra đất, bỏ lại những vết cháy xém và tiếng gào thét hoảng loạn.

Tên cầm đầu, choáng váng và đầy phẫn nộ, cố gắng định hình lại tình huống. "Mày không thể... Mày là cái quái gì thế!" Hắn quát, nhưng Long đã không còn nghe thấy lời nói đó. Lửa đã trở thành một phần của cậu, một phần không thể tách rời, nuôi sống cậu trong cuộc chiến này.

Cậu tiếp tục tiến lên, mỗi bước đi như một lời tuyên chiến. "Mày muốn gây tổn thương cho gia đình tao? Để tao cho mày thấy sức mạnh thực sự!" Long thét lên, và lại quét tay, tạo ra một ngọn lửa lớn hơn, mạnh mẽ hơn, như thể đó là lửa của cả ngọn núi.

Lửa bùng lên từ lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Long ném nó về phía tên cầm đầu, người mà vẫn đứng đó, bất động trong sự kinh hoàng. "Đây là bài học cho mày!" Cậu hét lên. Quả cầu lửa lao thẳng tới, bùng nổ thành một luồng ánh sáng chói mắt, thiêu rụi không khí và làm cho mọi thứ xung quanh rung chuyển.

Ánh sáng từ ngọn lửa đó vẫn rực rỡ trong tâm trí Long, như một tia hy vọng giữa những kỷ niệm đau thương. Cậu từ từ mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng len lỏi qua những khe hở của cửa sổ ký túc xá. Nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cậu.

Minh và những người bạn cùng phòng khác đang bao quanh, lo lắng nhìn cậu với những ánh mắt đầy quan tâm. Long không thể hiểu nổi, tại sao họ lại tụ tập xung quanh mình như vậy. Cảm giác bối rối dâng lên trong lòng cậu khi nhận ra rằng cậu đã khóc trong giấc ngủ. Hơi thở cậu dần trở lại bình thường, nhưng tâm trí cậu vẫn lẩn quẩn trong những kỷ niệm đau thương.

"Cậu ổn chứ, Long?" Minh hỏi, giọng nói thấp thoáng lo lắng.

"Chỉ là một giấc mơ," Long đáp, cố gắng gượng cười nhưng không thể giấu được sự bối rối trong đôi mắt.

Nhưng rồi, tiếng cười khúc khích của những người bạn khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. "Chúng ta có một bức ảnh đáng yêu đây," một người trong nhóm nói, giơ chiếc điện thoại lên cao, với một nụ cười tinh quái.

"Cái gì?" Long nhíu mày, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Họ không ngừng cười, và Long cảm thấy hai má mình nóng bừng khi một trong số họ cho xem bức ảnh chụp cậu đang ngủ say, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Bức ảnh như một bức tranh chân thực, phản chiếu lại sự mong manh và con người thật của cậu.

"Mau nhìn đi! Cậu đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo đấy!" Minh cười lớn, và Long không khỏi cảm thấy xấu hổ nhưng cũng có phần ấm áp trong lòng.

Giữa những tiếng cười và những trò đùa, cậu cảm nhận được một điều gì đó vô cùng quý giá. Những khoảnh khắc này, dù nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Tình bạn và sự quan tâm của họ giống như một ánh sáng, xua tan đi bóng tối trong tâm hồn cậu.

Long chớp mắt, cố gắng gượng dậy và ngồi dậy. "Được rồi, được rồi, cậu sẽ phải xóa bức ảnh đó!" cậu nói, cố tạo ra một giọng điệu hài hước để che giấu cảm xúc của mình. Nhưng bên trong cậu, lòng biết ơn và sự yêu thương dành cho những người bạn này đang trào dâng.

"Không thể nào! Chúng ta sẽ làm một album ảnh kỷ niệm cho cậu!" một người khác thêm vào, khiến mọi người lại cười phá lên.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

T thích cái cách xây dựng một nv nhân hậu nhưng cũng rất dũng cảm như thế này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn cậu đã dành lời khen ạ 😍
Xem thêm
cảm động quãi🤧
Xem thêm