• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chương 4: End: Lần này, anh hãy đợi em nhé!

2 Bình luận - Độ dài: 2,384 từ - Cập nhật:

Tôi là Minh Nguyệt, năm nay tôi đã 23 tuổi, cách đây một năm, cái ngày mà anh ấy từ chối lời cầu hôn của tôi, cả thế giới trong tôi như sụp đổ.

Tôi một mình bước đi giữa trời đêm mùa đông giá lạnh, vừa đi vừa khóc, lại tự mình chuốc say bản thân nhưng dù cho đầu óc đã mơ hồ, tôi vẫn không thể quên được anh, hình ảnh của anh vẫn trong tâm trí tôi không thể tách rời mặc dù tôi đã cố gắng thế nào, tự chuốc say bản thân bao nhiêu.

Tôi cứ đi lang thang khắp mọi nơi, vô định đi về phía trước, thậm chí tôi còn không biết đích đến của mình ở đâu.

Đến tận chiều tối muộn hôm sau mới về nhà. Bước vào bên trong mọi thứ đều tối đen như mực, tôi không còn nghe thấy giọng nói của anh lo lắng hỏi han tôi, không còn được ăn những món ăn nóng hổi mà anh nấu, không còn được anh chăm sóc như mọi lần tôi trở về trong tình trạng say rượu. Anh đã bỏ lại tôi mà đi, mọi thứ trở nên lạnh lẽo và đáng sợ dị thường.

Tôii cảm thấy mọi thứ trong căn nhà trở nên thật xa lạ, dường như còn lạnh lẽo hơn cả ngoài trời mùa đông giá rét kia. 

Đã hơn một tuần tôi tự nhốt mình trong phòng, chỉ ăn vài gói mì tôm sống, uống nước lã sống cho qua ngày rồi lại tự chuốc say bản thân. 

Trước đây có một lần tôi nói tôi thích sạch sẽ, từ ngày đó anh ngày nào cũng dọn dẹp, luôn giữ cho căn phòng sạch sẽ nhất có thể, thậm chí anh còn xịt nước hoa làm cho cả căn phòng đều có mùi thơm dịu nhẹ.

Nhưng bây giờ tôi đang nằm trên giường, những chai lọ, gói mì tôi đang ăn dở đều vứt ngổn ngang trong phòng, giấy ăn bị vứt đầy trên giường, rác rưởi đã chất lên thành đống, cả căn phòng không còn mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa mà lại có mùi rất khó chịu, người tôi đã hơi bốc mùi do lâu ngày không tắm nhưng tôi cũng không để tâm.

Tôi cả ngày chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ rồi lại tự mình bật khóc.

Tôi đã bị trầm cảm nặng, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm.

Sau vài tuần sống như người đã chết tâm trạng của tôi vẫn không khá lên nhưng tôi nhận thức được rằng mình vẫn phải sống tiếp.

Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên trong gần một tháng qua tôi ra ngoài, bước vào phòng tắm nhìn vào trong gương tôi hơi giật mình khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của bản thân, khuôn mặt hốc hác gầy gò, hai mắt lờ đờ thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc đen dài xinh đẹp trước đây cũng trở nên xơ lụi, xấu xí. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ xinh đẹp của mình ngày xưa.

Tôi bị sụt đi mất mười lăm cân trong gần một tháng. Cuối cùng tôi đã phải đi gặp bác sĩ điều trị tâm lý.

Một khoảng thời gian sau mọi thứ đã dần được cải thiện, tôi ăn uống điều độ, tập thể dục, cũng không còn những ngày tự nhốt mình chuốc say bản thân và tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Lúc này cũng đã sắp đến năm cuối đại học, tôi cũng chuẩn bị nhiều cho năm cuối này, quyết tâm phải lấy được bằng đại học.

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp, cầm tấm bằng đại học trên tay khiến tôi không khỏi cảm thấy vui sướng. Trong một năm qua tôi đã phải trải qua nhiều chuyện không hay, thậm chí còn có ý định tự tử nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua bước đến cuộc sống mới.

Thật ra trong một năm này tôi vẫn không thể quên được anh ấy, tôi tự nhủ rằng sau khi học xong đại học sẽ đi tìm anh thuyết phục anh bắt đầu lại mối quan hệ, nếu không chỉ cần gặp lại anh ấy một lần thôi tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Có lẽ những suy nghĩ này đã giúp tôi vượt qua cơn trầm cảm mà bắt đầu sống tiếp.

Nhờ vào những mối quan hệ của tôi và những người bạn cũ của anh, tôi đã tìm thấy nơi ở của anh trước đây.

Vào một buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng tôi đã đứng trước cửa nhà anh, một căn nhà hai tầng cũ kĩ nằm trong một làng quê hẻo lánh, đứng trước căn nhà, tôi thầm nghĩ căn nhà này nhìn không giống như có người ở, nhìn trông giống một căn nhà bỏ hoang hơn.

Trong trí nhớ của tôi, cái ngày mà anh ấy nói sẽ bỏ học đại học đi làm để lo cho tôi, thấy tôi lúc này hơi do dự, anh ấy lại kể rằng bố mẹ anh mất sớm để lại cho anh một căn nhà hai tầng cũ kỹ ở quê, anh dự định rằng sẽ sớm đi kiếm tiền sửa sang lại căn nhà, sau này chúng tôi kết hôn có thể đến đây ở. Căn nhà trước mặt tôi quả thực rất giống với miêu tả của anh.

Tôi đứng bên ngoài bấm chuông vài lần nhưng không có động tĩnh gì, lúc này người hàng xóm bên cạnh đang quét sân thấy tôi đứng trước cửa căn nhà bỏ hoang bấm chuông liền thắc mắc nhắc nhở:

"Cháu đến đây tìm ai? căn nhà này đã bỏ hoang được mấy năm rồi, trước đây có một gia đình ba người ở, hai vợ chồng và một đứa con trai. Trong một lần ra ngoài đã xảy ra tai nạn, hai vợ chồng đều không qua khỏi, chỉ có đứa con là may mắn sống sót nhưng đã mất đi cha mẹ của mình, từ ngày đó chỉ có đứa con sống trong căn nhà này, sau này thằng bé lên thành phố học, từ ngày đó căn nhà này đều bị bỏ trống, không có người ở."

Tôi cúi người gật đầu cảm ơn, lại càng chắc chắn đây là nhà của anh, thấy căn nhà không khóa cửa tôi liền bước vào trong.

Căn nhà không quá lớn, bức tường trắng hai bên đã loang lổ những vết ố vàng, bong tróc của lớp sơn, bụi bặm bám đầy, những góc tường đã bị màng nhện giăng kín. Hiển nhiên đã lâu không có người ở.

Sau khi kiểm tra tầng một tôi không nhận ra điều gì liền bước lên tầng hai. Ở đây chỉ có một hành lang ngắn với một căn phòng và một nhà vệ sinh.

Bước vào trong, mặc dù bụi bặm bám đầy nhưng mọi thứ trong phòng đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp, trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ cho một người, một cái tủ quần áo, một chiếc bàn và một cái giá sách.

Tôi bước vào phòng thấy trên bàn xuất hiện một chiếc hộp sắt nhỏ được xếp ngay ngắn, bên trên dán một mảnh giấy ghi hai chữ "Gửi em".

Chiếc hộp đã được khóa lại, sau khi suy nghĩ một lúc tôi liền lấy ra một chiếc hộp được tôi cất giữ trong ngăn kéo phụ của chiếc túi tôi luôn mang theo bên mình, tôi luôn mang nó theo chờ ngày gặp lại anh, là hộp nhẫn tôi đã cầu hôn anh một năm về trước.

Trong đây có một chiếc chìa khóa, cũng không khó để tôi nhận ra đây là chiếc chìa khóa mà anh để lại. Chiếc hộp tôi luôn mang theo bên mình cho đến bây giờ chỉ được tôi mở ra ba lần. Lần đầu là lần tôi cầu hôn anh, lần hai là sau khi về nhà ngày hôm sau tôi đã phát hiện ra bên trong có một chiếc chìa khóa, có lẽ ngày đó trước khi đi anh đã bí mật bỏ vào, và lần thứ ba là bây giờ.

Lúc đầu tôi vẫn không hiểu được ý đồ của anh, nhưng ngày hôm đó tôi trong đầu tôi thật sự rất hỗn loạn cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại quả thật có một chiếc chìa khóa đã bị tôi lãng quên.

Cạch một tiếng, khóa đã được mở ra, tôi cẩn thận mở chiếc hộp chỉ thấy một lá thư trong đó, tôi lại cẩn thận mở ra, nhận thấy được đây đúng là nét bút của anh viết.

"Gửi em, người mà anh yêu nhất. Nếu em đọc được dòng này chắc hẳn em đã đi tìm anh rồi nhỉ. Anh rất hạnh phúc khi biết rằng em vẫn còn yêu anh nhưng em không cần phải đi tìm anh nữa đâu, giờ đây anh đã ở một nơi rất xa mà em sẽ không thể với đến. Em có biết không, vài ngày trước khi anh rời đi anh đã quyết định đóng cửa trái tim mình, sẽ không còn yêu em nữa nhưng lúc này em lại bắt đầu đáp trả lại tình cảm của anh, nụ cười của em lại khiến anh yêu em một lần nữa, thậm chí còn yêu em nhiều hơn trước kia. Nhưng anh biết mình không nên đáp trả lại tình cảm của em, vài tháng trước khi anh rời đi có một lần anh ốm nặng em có nhớ không? Lần đó anh không phải bị cảm thông thường, bác sĩ nói anh bị bệnh tim, không còn bao nhiêu thời gian nữa khuyên anh không nên nằm viện mà nên về nhà dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại với người thân. Nhưng anh cũng không còn người thân nữa, anh chỉ còn có em thôi. Anh biết mình không còn bao nhiêu thời gian, lại suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của chúng ta, anh càng đốt thuốc nhiều hơn, sức khỏe ngày càng suy giảm, bác sĩ nói thời gian của anh còn vài năm nếu sống tốt nhưng anh thấy mình có lẽ chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi."

Tôi đọc đến đây, người tôi như chết lặng, suy nghĩ trong đầu tôi như dừng lại, khuôn mặt trở nên tái nhợt, hơi thở gấp gáp, tôi thở hổn hển, phải mất một lúc mới dần bình tĩnh lại. Tôi liền đọc tiếp.

"Chuyện tình yêu của chúng ta trớ trêu thật đấy, dường như ông trời lại không muốn chúng ta ở bên nhau. Ba năm quen biết bốn năm yêu nhau nhưng chúng ta vẫn chỉ giống như hai người xa lạ, cho đến khi nhận ra tình cảm của nhau lại không thể đến bên nhau."

Đọc đến dòng này vài nét chữ đã bị nhòe đi, có vẻ là anh đã khóc, hai mắt tôi lúc này cũng đã đẫm lệ từ bao giờ, nắm chặt lá thư trong tay tôi tưởng tượng được ra khuôn mặt đau khổ, chua chát và không can lòng của anh khi viết ra những dòng này.

"Anh biết em đang khóc nên em đừng khóc nữa nhé! Anh biết em chỉ là một đứa trẻ hay khóc, dễ bị tổn thương và không hiểu rõ về tình yêu, giờ đây anh đã không còn có thể ở bên dỗ dành em nữa rồi, mỗi người đều có những sai lầm trong quá khứ nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải cố gắng sống tiếp. Anh viết ra những dòng này để em biết em không cần phải đi tìm anh nữa, để em biết rằng anh vẫn luôn yêu em, anh sẽ chúc phúc cho em sống thật tốt và hãy quên anh đi.

Gửi em, người mà anh yêu nhất!"

Tôi ngồi đó thẫn thờ mất một lúc lâu, hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi lấy chiếc nhẫn định cầu hôn anh tự mình đeo lên tay, với lấy một cây bút viết lên lá thư mà anh gửi.

"Lần này, anh hãy đợi em nhé!"

Xong tôi liền đốt đi lá thư trong tay mong rằng những lời của tôi sẽ đến được tay anh trên thiên đàng.

Lúc này tôi mới bắt đầu hiểu được con người anh, anh là một người đã thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, khi gặp được tôi anh mới bắt đầu biết yêu, hết lòng theo đuổi tôi nhiều như thế chỉ để tìm được cảm giác ấm áp của tình yêu thương. Nhưng suy cho cùng tình yêu này của anh vẫn không được trọn vẹn.

Ánh mắt tôi vô hồn, tĩnh lặng, nước mắt cũng không còn chảy nhìn lá thư đang dần cháy đen thành tro hòa tan vào trong không khí, tôi cảm giác sự sống của tôi dường như cũng đang cháy theo lá thư kia.

Thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn một tuần, vào một buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng, như thường lệ tiếng gà gáy sẽ vang vọng trong làng quê phá tan sự tĩnh lặng buổi sáng sớm.

Nhưng thay vào đó, đã sớm có nhiều xe cảnh sát phát ra tiếng còi báo động ing ỏi. Dây băng an toàn bên trên còn ghi chữ cấm vào đã được giăng bên ngoài căn nhà hai tầng cũ kỹ.

Lúc này có một anh cảnh sát lấy ra bộ đàm nói vào đầu dây bên kia:

"Báo cáo, theo khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân là nữ, 23 tuổi, đã tự tử cách đây khoảng bảy ngày. Điều tra lý lịch biết được nạn nhân là trẻ mồ côi, tiền sử bệnh án ghi nhận từng bị trầm cảm. Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra thêm, nếu có tin tức gì mới sẽ báo cáo lên sớm nhất có thể."

Late Regret

Fin

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"Chuyện tình yêu của chúng ta trớ trêu thật đấy, dường như ông trời lại không muốn chúng ta ở bên nhau..."
Ông trời này kỳ ghê cho chết hết cả hai.

Như cái tên của câu chuyện. Late Regret. Hối hận muộn màng.
Vậy bài học là gì? Đừng bao giờ làm điều mình hối hận.

Mình đọc đến đây vì tiêu đề câu chuyện giống với phong cách sống của mình.
Ba chương đầu mình đọc cũng cuốn, mặc dù đã đoán được hầu hết tình tiết trước đó. Nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn đọc tiếp được, như thể mình cảm thấy câu chuyện này thú vị, muốn biết tiếp theo hai nhân vật này sẽ tương tác như thế nào vậy.
Chương 4 này, thì không được như ba chương còn lại. Lúc đọc bức thư thì mình cảm thấy cảm xúc không nhiều lắm. Mình cũng có viết một câu chuyện tình cảm, cũng là oneshot lúc đọc lại thì mình có cảm xúc rất nhiều. Nhưng thật sự khi mình thử cho bạn mình đọc thì bạn mình lại bảo là, đọc không có cảm xúc lắm. Bạn ấy chỉ cảm thấy như nhân vật X đó đen đủi thôi. Mình cũng cảm nhận được cảm giác đó khi đọc chương 4. Nhưng mình hiểu, đôi lúc vài câu chuyện thật sự không phục vụ đọc giả, mà còn thỏa mãn chính tác giả.
Cảm ơn tác giả vì một câu chuyện đã được viết ra. Chúc cho tác phẩm vượt qua kiểm duyệt và chúc tác giả luôn giữ lửa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đọc và đánh giá👍 vấn đề của chương 4 thì tôi cũng hiểu bởi vì là bức thư nên nó khá là 1 chiều, kiểu như không có đối thoại, tôi lại không giỏi cách viết kiểu này nên nó khá là ngắn và không truyền tải được cảm xúc tốt.
Xem thêm