Trong một căn hộ cho thuê nhỏ, Đình Dương ngồi trên bàn làm việc say sưa chú tâm vào màn hình máy tính, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng cạch cạch của bàn phím vang lên thi thoảng lại có những chiếc xe đi qua bấm còi inh ỏi nhưng dường như cũng không ảnh hưởng đến anh.
Một lúc sau anh lấy tay chống vào bàn, đẩy chiếc ghế ra vươn vai đầy mệt mỏi thở dài một tiếng:
"Cuối cùng cũng xong."
Đình Dương vươn tay với lấy bao thuốc lá cùng với bật lửa trên bàn rút ra một điếu cho vào miệng, xoạch xoạch tiếng bật lửa vang lên, lúc này anh đột nhiên dừng lại, chợt nhớ ra điều gì vội với tay mở cửa sổ ra rồi mới châm thuốc.
Một làn gió lạnh lùa vào khiến anh hơi rùng mình, trời đã bắt đầu trở lạnh. Rít một hơi dài làm cho anh cảm thấy người mình trở nên ấm hơn tâm trạng cũng tốt lên một chút.
"Khụ khụ" Đình Dương chợt ho vài tiếng, mấy tháng dạo gần đây anh cảm thấy sức khỏe của mình thật sự giảm sút, không còn tốt như trước đây.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng tra khóa của Minh Nguyệt, bạn gái của anh.
Minh Nguyệt cởi giày bước vào nhà liền đi thẳng đến cửa phòng Đình Dương, mở cửa nói:
"Đình Dương hôm nay em..."
Minh Nguyệt đang nói liền dừng lại cau mày khó chịu:
"Anh lại hút thuốc đấy à? Anh có biết mùi thuốc ám vào phòng khó chịu như thế nào không? Nếu anh muốn hút sao không đi ra ngoài mà hút?"
Đình Dương chỉ nhìn Minh Nguyệt cười nhạt một cái, vội dập điếu thuốc đang hút dở ném ra ngoài cửa sổ:
"Được rồi, được rồi, nghe theo em hết."
Cô vẫn khó chịu ra mặt nói:
"Hôm nay em ra ngoài ăn với bạn, anh cứ ăn trước rồi dọn dẹp, không cần phải đợi em."
Nói xong cô liền mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Đình Dương hơi bất ngờ, vì mọi lần cô ra ngoài cũng chẳng lần nào nói với anh một tiếng, toàn để anh phải gọi điện lại, có những hôm cô nói sẽ về ăn cơm, kết quả anh vẫn phải chờ cô.
Lại có những lần đến tối muộn cô mới về chỉ để lại câu "Em ăn rồi" xong liền đi thẳng vào phòng ngủ. Đình Dương chỉ dành ăn một mình rồi tự dọn dẹp.
Minh Nguyệt tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn bước ra ngoài, những giọt nước trên tóc chảy từng giọt xuống sàn gạch trắng loang lổ những vết ố, cô vội lấy chiếc khăn lau cho khô tóc, vươn tay lấy chiếc máy sấy ở gần đó.
Cô nhìn thấy anh đang ngồi ở ghế sofa cầm điện thoại lại chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:
"Em đi ăn với bạn học cũ hồi cấp ba, hôm nay là ngày Thanh Hoàng mới đi du học về, bọn em mở tiệc đón cậu ấy về, anh có muốn đi không?"
Lúc đầu Đình Dương định từ chối, song anh lại nghe thấy cái tên Thanh Hoàng, khóe mắt hơi động nói:
"Dù sao anh với mọi người cũng đều là bạn học cũ, Thanh Hoàng cũng là bạn của anh chẳng lẽ lại không đến tiệc mừng cậu ấy trở về."
Minh Nguyệt chỉ gật đầu nói:
"Anh chuẩn bị nhanh đi, sắp muộn rồi."
Chỉ mất một lúc Đình Dương đã chuẩn bị xong xuôi, hai người bắt một chiếc taxi đến buổi tiệc, trên xe hai người cũng không nói với nhau lời nào.
Đến nơi Đình Dương tùy tiện suy nghĩ:
"Nhà hàng này không quá lớn, cũng chẳng phải sang trọng gì, dù sao cũng là sinh viên đại học ngồi ăn với nhau, mà sinh viên thì lấy đâu ra nhiều tiền chứ?"
Hai người đến nơi đẩy cửa vào thấy mọi người cũng đã đều đến đông đủ cả, người người đều vây quanh Thanh Hoàng chào hỏi bắt chuyện, hỏi han, dù sao cũng là người mới đi du học về, lâu ngày không gặp mặt.
Lúc này có một cô nàng liếc mắt về phía cửa chính nhìn thấy hai người hô to lên:
"Minh Nguyệt, ở bên này!"
Lập tức căn phòng đang xôn xao tiếng cười nói đột nhiên im bặt trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người Đình Dương và Minh Nguyệt, xong lại ồn ào tiếng bàn tán, nói chuyện.
Đình Dương chợt nghĩ dù sao thời còn đi học cô ấy cũng là hoa khôi xinh đẹp được rất nhiều người theo đuổi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này cũng không có gì lạ.
Hai người đến gần bàn tiệc, lúc này cô bạn thân của Minh Nguyệt tiến lại gần nói:
"Này anh chàng đẹp trai bên cạnh cậu là ai thế, bạn trai cậu hả?"
Cô chỉ thản nhiên đáp lại:
"Ừm"
Những lời này của hai người đều bị mọi người nghe thấy hết, tất cả đều ồ lên, mọi người mỗi người một vẻ mặt, một cảm xúc không ai giống ai. Đình Dương lại chú ý đến vẻ mặt của Thanh Hoàng, trông cậu ta thất vọng ra mặt.
Minh Nguyệt thật sự rất xinh đẹp, thời còn đi học cô là một người nổi tiếng, không ai trong trường không biết đến nhưng suốt ba năm đi học cô lại không có mối tình nào, bây giờ cô ấy đột nhiên có bạn trai liền thu hút được sự chú ý của mọi người.
Bỗng có người đột nhiên lên tiếng:
"Cậu bạn trai tên là gì thế, nhìn cậu rất quen mắt, hình như tớ đã gặp cậu ở đâu rồi."
Một số người đứng đó cũng vô thức gật đầu ngầm đồng ý.
Đình Dương liền lên tiếng:
"Tớ là Đình Dương học cùng các cậu năm cấp ba đây, sau bốn năm không gặp đã quên tớ rồi sao, haha."
"Ồ ra là cậu sao, trông cậu khác xưa quá, thế hai cậu quen nhau được bao lâu rồi?"
Đình Dương cười đáp:
"Cũng được bốn năm rồi."
"Bốn năm?"
Mọi người lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên.
Mặc dù Đình Dương và Minh Nguyệt yêu nhau nhưng cô cũng không đăng tải lên mạng xã hội, hai người thậm chí còn không có cả một bức ảnh chụp chung, về phần Đình Dương cậu cũng không quá để tâm đến việc công khai mối quan hệ. Thành ra mặc dù yêu nhau được bốn năm nhưng cũng không ai biết được mối quan hệ của hai người.
Trong bữa tiệc mọi người cười nói vui vẻ, trò chuyện đủ thứ trên đời, lại nhắc về hồi cấp ba khiến cho Đình Dương không khỏi hoài niệm.
Nghĩ về thời cấp ba Đình Dương lại thở dài một tiếng, lẩm bẩm:
"Đáng tiếc là mình không còn nhiệt huyết như khi đó nữa."
Minh Nguyệt ngồi ở giữa hai người Đình Dương và Thanh Hoàng cười nói với Thanh Hoàng rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến Đình Dương đang ngồi bên cạnh, người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai người là một cặp.
Minh Nguyệt cười tươi đến mức Đình Dương cũng phải cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù ở bên nhau bốn năm nhưng anh lại chưa từng thấy được vẻ mặt này của cô.
Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, có những người tách thành nhóm đi với nhau, lại có người đã xin phép về trước. Lúc này chỉ còn không quá mười người còn ngồi lại ai cũng đều trong tình trạng say xỉn không được tỉnh táo.
Đình Dương cảm thấy trong người nôn nao liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn một bãi, sau đó lại ra ngoài rửa mặt, cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo phần nào, lúc này mới quay trở lại.
Đình Dương đẩy nhẹ cánh cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng Minh Nguyệt đang dựa vào vai Thanh Hoàng, khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì say. Thanh Hoàng cũng vòng tay ôm lấy Minh Nguyệt vào lòng. Nam thanh nữ tú quả thật rất đẹp đôi.
Bỗng có người bởi vì say mà không ý thức được lên tiếng:
"Hai cậu đẹp đôi thật đấy, sao không đến với nhau luôn đi."
Người bên cạnh nghe thấy thế liền huých nhẹ vào cánh tay, nói nhỏ:
"Cậu quên là Minh Nguyệt với Đình Dương là một cặp sao."
Người kia chợt nhớ ra, liền vội vàng che miệng:
"Xin lỗi, tớ lỡ lời."
Thanh Hoàng chỉ mỉm cười không nói gì.
Đình Dương chỉ đứng lẳng lặng ở cửa, sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ đóng cửa rời bước chân ra ngoài.
Anh rút một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu để vơi đi nỗi buồn trong lòng, làn khói trắng phả vào trong không khí lạnh lẽo.
Anh biết bốn năm nay, không, là từ trước tới nay cô ấy vẫn luôn yêu Thanh Hoàng chứ không phải mình.
Hồi năm cấp ba tuy rằng nói ba người là bạn, nhưng Đình Dương lại luôn cảm thấy mình giống như là người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người kia.
Anh luôn làm mọi thứ cho Minh Nguyệt nhưng ánh mắt cô lại không hướng về phía anh.
Có một lần trong tiết thể dục của trường, cô bị ánh nắng chiếu cho nóng đến mặt mũi đỏ ửng, mồ hôi chảy thành ròng, người đứng bên cạnh còn nghe thấy tiếng cô thở hổn hển.
Đình Dương muốn tặng nước cho cô nàng nhưng bởi vì ngại nên đã mời nước cả lớp. Cô cũng không nhận ra ý đồ anh chỉ tiến đến chỗ Thanh Hoàng nắm lấy tay hắn kéo vào căng tin gần đó.
Hồi năm cấp ba, cả ba người thường xuyên đi về cùng nhau nhưng thi thoảng Minh Nguyệt lại nói có cô việc bận nên về trước.
Mãi sau này, anh mới biết hai người họ bí mật hẹn nhau đi chơi. Đình Dương chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa, trốn tránh để họ không phát hiện ra mình.
Hai người họ yêu nhau nhưng lại không hề tiến tới mối quan hệ thật sự vì cô biết Đình Dương yêu mình, thậm chí Thanh Hoàng cũng có thể lờ mờ đoán được.
Nhưng bởi vì hai người muốn giữ tình bạn với Đình Dương nên vẫn không đến với nhau, vẫn luôn giữ kín nhưng họ không biết rằng thật ra Đình Dương vẫn luôn nhìn thấu tất cả, vẫn luôn nhìn hai người từ phía xa.
Đến lúc tốt nghiệp cấp ba, Thanh Hoàng quyết định đi du học nước ngoài, cô ấy đau khổ đến chết đi sống lại, tự nhốt mình trong ký túc xá trường học khóc đến cạn nước mắt.
Đình Dương đến thăm mấy lần, còn mang đồ ăn, những thứ cô thích đến nhưng cô đều đuổi cậu về, rồi đến một hôm cậu đến thăm như thường lệ thì thấy cô đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Trời đã trở lạnh, cô ấy chỉ mặc chiếc áo phông mỏng manh, anh thấy thế liền cởi áo khoác tiến lại gần khoác lên vai cô.
Minh Nguyệt lúc này quay sang phía anh giọng nói nghẹn ngào:
"Đình Dương, cậu làm người yêu mình nhé!"
Đình Dương nhìn cô với vẻ mặt bàng hoàng, cô lúc này đã gầy đi thấy rõ, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, chắc vừa mới khóc, chiếc mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh, thật khiến người khác nhìn vào mà không khỏi xót xa.
Đình Dương biết cô không có tình cảm với mình, có lẽ cũng chỉ tìm tới mình như một sự thay thế để vơi đi nỗi buồn nhưng anh thật sự rất yêu cô nên vẫn nói lời đồng ý.
Trở lại hiện tại, Đình Dương đứng dựa vào bức tường bên ngoài nhớ lại chuyện cũ lại thấy lồng ngực đau nhói, lúc đó anh nghĩ rằng hai người trở thành người yêu, vun đắp tình cảm sẽ khiến cô yêu anh, nhưng thực tế lại vả mặt anh một cái thật đau.
Trong suốt bốn năm cô vẫn lạnh nhạt với anh, bây giờ khi gặp lại Thanh Hoàng cô lại nằm trong lòng hắn với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Anh lại rút một điếu thuốc, lúc này mới nhận ra bao thuốc đã hết từ bao giờ, xung quanh anh là đầy những đầu thuốc bị vứt ngổn ngang.
Bây giờ Đình Dương đã biết rằng ngay từ đầu anh đã không có cơ hội để đến với cô. Trái tim anh như thắt lại, ba năm quen biết, bốn năm cùng cô trong mối quan hệ nhưng chưa từng được cô đáp trả lại. Giờ đây trong lòng anh đã rõ mình nên chấm dứt mối tình đơn phương này.
0 Bình luận