• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chương 3: Kết thúc mối quan hệ

0 Bình luận - Độ dài: 2,342 từ - Cập nhật:

Đình Dương tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh, đầu còn có chút đau nhói, anh chỉ nhớ hôm ấy ra đường bị một chiếc xe đâm trúng cũng chỉ biết đầu bị đập mạnh sau đó trời đất quay cuồng tối đen rồi không còn biết gì nữa mà ngất đi.

Lại quay đầu nhìn sang thấy Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế gục đầu xuống giường ngủ ngon lành, còn đang nắm chặt tay mình thì hơi bất ngờ bởi vì cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến anh nhiều như vậy.

Đình Dương khẽ động tay lay cô dậy, cô tỉnh dậy thấy Đình Dương đã tỉnh thì vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ liền trở nên vui vẻ, đầu tóc vẫn còn rối tung, hai mắt vẫn còn sưng do khóc.

Cô liền nói:

"Anh tỉnh rồi à, hôm qua anh gặp chuyện gì thế, anh làm em lo lắm anh biết không?"

Đình Dương hơi bất ngờ, anh không ngờ rằng cô nàng còn làm ra vẻ mặt quan tâm tới mình như vậy, anh lại nhớ cách đây vài tháng trước khi anh ốm nặng cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

Đình Dương không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại:

"Anh hôn mê được bao lâu rồi?"

"Mới ngày hôm qua, tình hình của anh cũng không quá nghiêm trọng, nằm viện vài ngày là có thể xuất viện rồi."

Cô vừa nói vừa mỉm cười một cái thật tươi về phía Đình Dương.

Đình Dương chỉ nhàn nhạt đáp lại:

"Ừm, hôm qua anh ra đường không chú ý bị xe tông, không vấn đề gì là tốt rồi."

"Anh chưa ăn gì chắc là đói lắm rồi phải không? Để em chạy ra ngoài mua cháo cho anh nhé!"

"Ừm"

Đình Dương nhìn thấy hai mu bàn tay trắng trẻo của cô dường như bị thứ gì đó găm vào đến nỗi chảy cả máu, lúc này máu đã đông lại tạo thành những vết thương xấu xí, như trước đây có lẽ anh sẽ đau lòng, hỏi han cô nhưng bây giờ anh chỉ lẳng lặng không nói gì.

Đình Dương vẫn hơi bất ngờ với cách đối xử này của cô với anh. Nếu là trước đây anh sẽ vui mừng đến chết, nghĩ rằng cô ấy đã mở lòng nhưng bây giờ trái tim anh đã nguội lạnh, anh không còn yêu cô như trước nữa rồi.

Một lúc sau Minh Nguyệt bước vào phòng với cặp lồng cháo trên tay, tay còn lại cầm một bó hoa. Đặt cháo lên bàn cô ấy giơ bó hoa lên.

"Tặng anh!"

Đình Dương hơi bất ngờ nghiêng người như đang tránh né, trong suốt bốn năm yêu nhau đây là lần đầu tiên anh nhận được một món quà từ cô. Song lại hơi cau mày:

"Em không biết anh bị dị ứng phấn hoa sao?"

Minh Nguyệt lúc này vẻ mặt vui vẻ liền cụp xuống như con mèo nhỏ:

"Em xin lỗi, em không biết."

Đình Dương chỉ lắc đầu:

"Không sao, em có lòng là được."

"Thế để em mang đi vứt vậy." Cô nói nhỏ với giọng buồn bã.

"Cứ để đó đi, để cách xa anh chút là được."

"Được, vậy để em mang ra phía đối diện, để anh có thể nhìn ngắm bông hoa em tặng anh."

Cô vừa nói vừa cười híp mắt, cô cười lên rất xinh đẹp khiến cho Đình Dương không khỏi cảm thấy hơi lơ đãng.

Việc Đình Dương bị tai nạn cũng đã truyền đến tai những người bạn của anh và Minh Nguyệt, mấy ngày anh nằm viện có rất nhiều người đến thăm nhưng đa số đều là bạn của Minh Nguyệt.

Đình Dương đã nghỉ học đại học đại học đi làm được bốn năm, mối quan hệ cũng dần ít đi nhiều, chỉ còn vài người bạn chí cốt. Ngày Đình Dương xuất viện, vài người bạn này của anh đã rủ anh đi chơi, mấy ngày nằm viện khiến anh mệt mỏi, cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, không nghĩ nhiều anh liền đồng ý.

Đình Dương nói với cô hôm nay sẽ đi chơi với bạn nên về muộn, cô liền dặn anh:

"Hôm nay anh về sớm nhé, em đợi anh về."

Đình Dương chỉ nhẹ gật đầu bước ra khỏi cửa, vừa bước ra ngoài anh liền hơi run lên thầm nghĩ:

"Trời trở lạnh rồi nhỉ."

Bất giác lại làm cho Đình Dương nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày là cô tỏ tình anh. Lúc này anh lại cảm thấy mình dường như đã quên mất điều gì nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Ngồi trong phòng karaoke ồn ào vô cùng, tiếng hát, tiếng người nói chuyện lẫn lộn, Đình Dương chỉ ngồi một góc chán nản lướt điện thoại.

Một lúc sau Đình Dương nhận thấy đã đến giờ cô hẹn anh về. Anh định đứng dậy thì bỗng một người bạn đến khoác vai anh:

"Này, sao mày cứ ngồi thu lu một góc thế, lên hát một bài xem nào. Nhớ bạn gái ở nhà rồi à, thôi đừng quan tâm làm gì, hôm nay cứ chơi thoải mái đê."

Đình Dương mỉm cười cầm lấy mic lên hát một bài cũng không quên gửi một tin nhắn cho cô nói mình sẽ về muộn.

Mọi lần anh mặc dù đi chơi cũng sẽ không về muộn quá tám giờ tối, thậm chí về sớm được thì về sớm bởi anh muốn chờ cô, dành nhiều thời gian ở bên cô hơn nhưng bây giờ anh cảm thấy tự do và thoải mái hơn nhiều khi đã bỏ được gánh nặng trong lòng.

Đến đêm mọi người đã tan rã đi về, ai về nhà người nấy, Đình Dương đang trên đường về nhà, trời ngày càng trở lạnh hơn khiến anh không khỏi xoa hai tay vào nhau mà suýt xoa.

Anh đột nhiên thấy đầu mình hơi choáng váng vội tựa người vào bức tường gần đó, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại.

Đình Dương về tới cửa phòng trọ nhìn điện thoại lúc này đã hơn mười một giờ đêm, anh mở cửa thì thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng, bước vào trong lại thấy Minh Nguyệt đang nằm gục trên bàn, bày ra trước mắt là những món ăn cô ấy nấu.

Cô hơi ngẩng đầu với đôi mắt còn ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy anh hai mắt cô liền mở to, dường như không còn buồn ngủ nữa, nhẹ nhàng nói:

"A, anh về rồi à, em vẫn đợi anh đấy!"

"Anh bảo anh sẽ về muộn, sao em không ăn rồi đi ngủ đi, còn đợi anh làm gì?"

Minh Nguyệt vẻ mặt hơi sửng sốt xen lẫn sự buồn bã đáp lại:

"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Anh quên rồi phải không?"

Lúc này Đình Dương chú ý xung quanh mới nhận ra căn phòng đã được cô trang trí bằng giấy dán và bóng bay. Anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì, đó là kỷ niệm bốn năm yêu nhau của hai người.

"Anh xin lỗi, anh quên mất."

Đình Dương cũng hơi bất ngờ khi mình lại quên mất ngày này, mọi năm anh đều mở tiệc tại nhà đợi cô về nhưng cô chỉ gắp vài đũa ăn cho có lệ còn nói anh thật phiền phức, lần sau anh đừng làm nữa nhé.

Lần này Đình Dương lại không ngờ cô ấy lại nhớ đến, hơn nữa còn tự tay chuẩn bị đồ ăn đợi mình về. Anh nhìn xuống bàn thức ăn liền khẽ cau mày:

"Em không biết anh cực kỳ ghét ăn cá sao, sao em lại làm lẩu cá?"

Cô liền cúi mặt xuống:

"Em xin lỗi, em không biết."

Đình Dương đấm mạnh tay lên tường, khuôn mặt hiện lên vẻ chua chát:

"Đúng, em không biết, em không biết gì cả, anh bị dị ứng phấn hoa em không biết, anh bị làm sao? Anh thích cái gì? Ghét cái gì em cũng không biết, cái gì về anh em cũng không biết bởi vì em chưa bao giờ quan tâm đến anh cả."

Minh Nguyệt thấy Đình Dương tức giận với mình, cô sợ hãi nắm chặt hai tay hơi lùi về sau. Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ tỏ vẻ tức giận với cô cả, anh lúc nào cũng ân cần dịu dàng, những lúc cãi nhau anh cũng là người ngỏ lời xin lỗi, dỗ dành cô trước.

Anh lại nghĩ đến thời gian qua cô thích cái gì, muốn cái gì anh đều biết, anh luôn chiều chuộng, quan tâm cô nhưng cô chưa bao giờ hiểu cũng chưa bao giờ quan tâm đến anh. Nghĩ đến đây nước mắt anh lại tuôn như đang trút bỏ uất ức.

"Em.. em..."

Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt cúi xuống hiện lên vẻ đau khổ, tội lỗi.

Đình Dương hơi mất kiên nhẫn định đi về phòng nhưng lại nghĩ rằng cuối cùng hai người cũng phải nói chuyện nghiêm túc với nhau liền nói:

"Chúng ta ra ngoài ăn đi."

Hai người bước đi trên đường phố vắng vẻ, yên tĩnh, không ai mở lời trước, chỉ có tiếng gió rít gào đầy sự đau thương, thời tiết đã trở nên tệ hơn các hàng ăn đều đã đóng cửa hai người tìm một quán ăn đêm bước vào, quán ăn tuy nhỏ nhưng cũng không ít khách ghé qua, chủ yếu là người mới đi làm về hoặc làm ca đêm nên ghé vào ăn.

Hai người gọi món, đến lúc món ăn được bày ra vẫn không nói với nhau câu nào, không khí xung quanh nặng trĩu xuống, mọi người ngồi bàn kế bên nhìn vào liền cười thầm còn tưởng là cặp đôi mới yêu nhau.

Cuối cùng vẫn là Đình Dương lên tiếng trước:

"Chúng ta dừng lại đi em, anh bắt đầu thấy mệt mỏi rồi"

Minh Nguyệt vội vàng nói:

"Không, em yêu anh mà, anh cũng rất yêu em mà đúng không? Trước đây là do em không tốt, chúng ta bắt đầu lại đi. Ngày hôm ấy khi anh bị tai nạn em mới biết em yêu anh đến nhường nào, em đã rất sợ khi phải nghĩ đến việc phải rời xa anh"

"Đã quá muộn rồi, có lẽ cách đây vài tháng em nói những lời này thì chúng ta đã không trở thành như thế này, nhưng giờ anh mệt rồi, trái tim anh cũng đã nguội lạnh, anh đã không còn yêu em nữa rồi"

"Em xin lỗi, anh cho em cơ hội sửa sai được không? Những chuyện trong quá khứ đều là lỗi của em, chúng ta bắt đầu lại được không? em sẽ bù đắp cho anh, em sẽ yêu anh nhiều như cách anh từng yêu em"

Lúc này hai mắt cô đã rưng rưng, Đình Dương chỉ nhìn cô, lẳng lặng nói:

"Em cũng biết mà, tình yêu phải đến từ hai phía, trước đây anh yêu em, em lại không yêu anh. Bây giờ đổi ngược lại, anh đã không còn yêu em nữa, giữa hai chúng ta sẽ không có kết quả đâu."

"Anh vẫn còn để bụng chuyện hôm trước phải không? Mặc dù trong bốn năm qua là em sai, em không đối xử tốt với anh nhưng em thề là em chưa hề làm gì phản bội mối quan hệ của chúng ta"

Đình Dương lắc đầu:

"Em ở đâu, làm gì, với ai, anh cũng không quan tâm, anh cũng không hề trách em bởi vì anh không còn yêu em nữa rồi"

Anh liền nói tiếp:

"Thật ra anh sắp rời đi rồi..."

Chưa đợi anh nói hết câu cô đã ngắt lời:

"Anh định đi đâu, em sẽ đi theo anh"

Đình Dương lại lắc đầu:

"Anh sẽ đi đến một nơi rất xa, em không thể đi theo anh được, giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi"

Nói xong Đình Dương rút trong túi ra một xấp tiền nhỏ:

"Em vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, đây là toàn bộ số tiền anh tích góp được mấy năm qua, em sẽ cần đến nó trong lúc anh không còn ở đây, coi như là sự tử tế cuối cùng của anh dành cho em"

Hai hàng nước mắt cô giờ đây đã lăn dài trên má nghẹn ngào nói:

"Không, em không cần tiền, em cũng không cần học đại học nữa, em chỉ cần anh thôi."

Đình Dương không nói gì nữa đứng dậy bước về phía cửa, cô liền vội vã đuổi theo nắm lấy tay anh, tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đã được mở sẵn, phía trên còn có một chiếc nhẫn, nghẹn ngào nói:

"Đình Dương, anh kết hôn với em nhé! Anh biết không, ngày này bốn năm trước là em nói yêu anh, nhưng bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa, bây giờ là em yêu anh thật lòng."

Đình Dương biết lời nói này của cô là thật lòng, anh quay người đưa tay với đến chỗ chiếc nhẫn nhưng cũng không nhận lấy chỉ nhẹ nhàng đóng hộp, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đã kết thúc rồi, anh đã không còn yêu em nữa, từ bây giờ anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em, chúng ta không cần phải làm khổ nhau nữa."

Anh xoay người rời đi bỏ mặc cô đang ngồi suy sụp ở đó cầm hộp nhẫn trong tay khóc nức nở cùng với tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận