Kẻ bất tử tại dị giới
Đời là thế AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu

Chương 01: Chào mừng

6 Bình luận - Độ dài: 4,157 từ - Cập nhật:

"Haruki Tanaka! Chào mừng đến Limbo nhé. Nơi đây còn có cái tên là cõi mộng giới, được vào bằng cách ngủ hoặc là bị Zerones tông."

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian kỳ lạ này. Tôi đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn bức tường đen kịt bao quanh và sàn gạch trắng phát sáng dưới chân. Cảm giác thật là bí ẩn, giọng nói đó… Dù có dễ thương thật, nhưng lại chẳng mấy ấn tượng với tôi.

Hừm… Ai đây nhỉ?

Vừa thoáng nghĩ, một cô gái đã bất thình lình xuất hiện trước mặt, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Để nói về ngoại hình lúc này của cô ấy, có lẽ tôi có thể dùng cả trăm vạn mỹ từ để miêu tả. Tuy nhiên để đỡ mất thời gian, tôi xin tóm gọn lại như sau:

Đây là một cô gái với mái tóc dài trắng mịn như mây trời, óng ánh như tơ lụa, buông lơi tựa dòng suối trắng bạc chảy dài xuống đôi vai thon gọn. Đôi mắt của cô ta xanh biếc, như hai viên ngọc quý lấp lánh thứ ánh sáng của đại dương sâu thẳm, khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ là đang lạc vào một thế giới thần tiên. Sống mũi cô ấy cao thanh tú, từng đường nét hài hòa tạo nên một tổng thể hoàn mỹ. Bờ môi đỏ mọng như cánh hoa hồng mới nở, đã tạo nên một nét quyến rũ khó cưỡng. Khuôn mặt rạng rỡ như một bông hoa sớm mai, làn da trắng nõn nà, tinh khôi như tuyết đầu mùa, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi khao khát.

Dáng người nàng thì sao? Thon thả, mềm mại, từng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng như đang trôi trên gió, tạo nên một sự thanh thoát không thể nào chạm tới. Nhìn cô ấy bước đi, tựa như một cánh hoa lay động trong làn gió xuân, kiêu sa mà lộng lẫy, đủ sức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngất ngây, mê đắm. 

Đó, bạn đã hình dung ra chưa? Một hình ảnh vừa thanh tao, vừa mong manh dễ vỡ, nhưng lại không thể rời mắt. Nếu nói không ngoa, cô gái trước mặt tôi là hiện thân của sự hoàn mỹ, một vẻ đẹp vượt ngoài khả năng tưởng tượng của nhân loại.

E hèm! Có lẽ văn thơ nhiêu đó cũng đã đủ rồi.

Giờ đến với câu hỏi này trước đã. Cô gái này là ai?

Theo kinh nghiệm ba năm trời nghiền ngẫm đủ thể loại truyện yandere của mình, từ lãng mạn cho đến kinh dị, rất có thể cô gái này chính là nữ thần kỳ lạ thường xuất hiện trong các bộ chuyển sinh.

Nhưng… Thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề này cho lắm.

Như đã đọc được suy nghĩ của tôi, nữ thần mỉm cười và nói tiếp:

“Ta là Cloud, một trong những nữ thần của cõi mộng giới. Thực ra, nhiệm vụ của ta chính là chào đón những người bị Zerones tông đến thế giới mới, nơi mà họ có thể bắt đầu lại một cuộc đời khác.”

Cloud sao? Cái tên nghe nhẹ nhàng thật, lại còn phù hợp với màu tóc của cô ta nữa chứ. Nhưng thế giới mới mà cô ta nói đến là gì nhỉ?

“Ngươi… Không có thắc mắc gì về việc tại sao bị đưa đến đây à?” 

Cloud hỏi, đôi mắt xanh biếc ấy nhìn thẳng vào tôi với sự mong chờ.

“Hừm… Có thắc mắc chứ.”

Tôi lẩm bẩm.

Sao tôi lại đến đây nhỉ?

“Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã bị Zerones tông đấy!”

À đúng rồi! Chuyện là…

—Vài phút trước đó—

Lúc ấy đã mười hai giờ đêm, tôi đang đứng trên tầng thượng tại một căn chung cư bình thường, phóng tầm mắt ra toàn thành phố đang chìm trong bóng tối. Đây sẽ là nơi, và cũng là thời điểm rất thích hợp để tôi thử mấy chiêu parkour ngầu lòi mà mình mới học lỏm được trên DudeTube. 

Do bản thân cũng đang đeo tai nghe chứa âm thanh ‘Yandere cười điên loạn lofi cực dễ ngủ’, cho nên tôi cũng chẳng ngại để thực hiện những pha hành động như một diễn viên chuyên nghiệp đâu.

Tại sao tôi lại lựa chọn âm thanh này vào tai nghe ấy hả?

Thì thực chất đó là do tôi thích thế.

Đúng hơn là nó khiến tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Đúng vậy đấy, có thể bạn sẽ nghĩ tôi điên, nhưng với tôi thì đó chính là một âm thanh không thể thiếu của cuộc sống. 

Tiếng cười điên loạn đầy đáng sợ, hoà lẫn với tiếng đàn lofi nhẹ nhàng, không chỉ mang đến một cảm giác thư thái mà còn tạo nên thứ âm thanh phát ra những tần số kích thích khiến não bộ tiết ra melatonin, từ đó giúp những con người lạc lối như tôi đây dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Nói một cách thật là ngắn gọn, tôi không thể sống thiếu nó bất cứ phút giây nào. Không có tiếng âm thanh yandere cười điên loạn bên tai, tôi cảm thấy như bên trong mình thật là trống trải. Cứ như đây là một cơn nghiện mà mình không thể nào cai được vậy. 

Nhưng làm sao trách được cơ chứ, do âm thanh ấy quá hay, hay hơn cả âm nhạc của một vài nghệ sĩ sống lỗi thời nay nữa! ‘Âm thanh yandere cười điên loạn lofi cực dễ ngủ’ chính là một di sản tuyệt tác đã để lại cho nhân loại, một loại thanh âm vượt qua cả vũ trụ. Khi nghe thì tôi chỉ có thể thốt lên một câu nói:

“YANDERE MÃI ĐỈNH!!”

Hừm… Như thế là đã đủ để bạn có thể hiểu được sự tuyệt vời của loại âm nhạc đỉnh cao đang được vang lên trong tai nghe của tôi rồi nhỉ?

Giờ hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì tôi sẽ là người thực hiện màn trình diễn parkour đầy chuyên nghiệp của mình từ tầng thượng bên đây cho đến nóc nhà bên kia đấy!

Tôi lùi lại để lấy đà, cảm thấy cơ thể mình căng tràn năng lượng khi chuẩn bị bật nhảy. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi giày vừa rời khỏi mặt đất, tai nghe bất ngờ đã bị lệch đi đôi chút, khiến tôi trở nên mất tập trung. Cứ như vậy, gót chân đã vấp vào cạnh tường. Và thay vì tiếp đất hoàn hảo như trong video trên DudeTube, tôi lộn nhào qua cạnh mái nhà, rơi xuống từ một độ cao khủng khiếp.

“Áaaaa!”

Tiếng hét thất thanh của tôi vang lên trong không trung, tôi sợ chứ, rất sợ là đằng khác. 

Nhưng mà…

“Ừ nhỉ? Mình có khả năng hồi phục mà. Áaaaa!”

Khi đập mạnh xuống mặt đất, tôi đã cảm nhận rõ từng đốt xương trong cơ thể mình kêu răng rắc, đau đớn khôn tả xiết. Chân tôi đã gãy, lưng như bị vỡ toác, hai cánh tay cũng lặc lìa như mấy con xác sống trong phim ‘Đi cào lu tại cù lao’ mà tôi từng xem, chất lượng nó tệ thật. Nhưng đây không phải điều tôi muốn nói! Mà thông tin quan trọng ở đây là tôi vẫn sống, cực khoẻ là đằng khác.

Cơ thể tôi bắt đầu tự hồi phục một cách kỳ diệu, xương cốt dần lành lại, da thịt liền lạc như chưa có chuyện gì xảy-

“Áaaa! Mẹ ơi đau quá!”

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo hoodie màu đen của mình, như thể đây chỉ đơn giản là một chuyện vặt vãnh. Chà, đây là lần thứ mấy trăm rồi tôi phải chịu cảnh đau đớn thế này. Nhưng với năng lực hồi phục cực nhanh như Dedskull trong phim siêu anh hùng, tôi đã quá quen thuộc với việc này.

Nếu bạn thắc mắc rằng tôi có được thứ sức mạnh này từ một huyết thanh siêu chiến binh hay là lời nguyền nào đó, thì chúc mừng, bạn đã rất sai lầm. Trên thực tế, tôi đã có được khả năng bất tử từ lâu rồi, lâu đến mức mà bản thân cũng chẳng thể nhớ lúc ấy mình bao nhiêu tuổi. Khi đang bị rơi từ tầng sáu mươi, thì tôi đã thức tỉnh được nó trong lúc nghe nhạc ‘Yandere cười ác độc drill remix’.

Nếu bạn đang nghĩ tôi bị điên vì nghe loại nhạc đó trong lúc rơi từ tầng sáu mươi, thì... Có lẽ bạn nói đúng rồi đấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính những giai điệu đặc biệt đó đã giúp tôi nhận ra khả năng hồi phục cực bá đạo của mình. Từ ngày ấy, tôi đã bắt đầu yêu thích những bản nhạc Yandere hơn nữa, đặc biệt là những phiên bản remix hay lofi cực dễ chịu. 

Có một sự thật rằng… Tôi đã từng đem cả âm thanh này làm chủ đề cho bài văn của mình. Đề văn ấy yêu cầu tôi hãy tả về người mà em thấy vĩ đại nhất thế giới, cứ như vậy, tôi đã làm một bài dài hơn tám trang giấy để nói về Hajime Tendou - người đã tạo ra các bản nhạc yandere lofi cực dễ ngủ.

Sẽ mất hết ba tiếng để đọc hết nó, cho nên tôi sẽ trích ra một đoạn:

“Hajime Tendou - cái tên ấy vang vọng như một huyền thoại trong lòng tôi. Người ta thường nói rằng, những nghệ sĩ thực thụ không chỉ sáng tạo ra âm nhạc, mà còn tạo ra cả những thế giới riêng bên trong tâm hồn của người nghe. Và với tôi, Hajime Tendou chính là người đã tạo ra thế giới ấy - một thế giới đầy mê hoặc, nơi mà tiếng cười yandere kết hợp cùng những tiếng đệm đàn dễ chịu không chỉ mang đến sự thư giãn, mà còn là một trải nghiệm tinh thần đầy cuốn hút.

Nhiều người có thể nghĩ rằng, âm thanh yandere lofi chỉ là những tiếng cười điên loạn, kết hợp với những giai điệu lofi nhẹ nhàng, nhưng với tôi, đó là âm nhạc vượt qua mọi giới hạn của cảm xúc và nghệ thuật. Nó là sự kết nối giữa con tim bốc lửa và cái đầu lạnh giá, giữa vị đắng the và vị ngọt hơn cả đường cát, giữa những điều tưởng chừng đối lập nhưng lại có thể được hòa quyện vào nhau một cách thật là hoàn hảo.

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe một bản nhạc của Hajime Tendou. Đó là lúc tôi vừa trải qua một ngày dài căng thẳng, tâm trạng như bị đè nén bởi hàng ngàn thứ áp lực vô hình. Khi tiếng cười yandere vang lên bên tai, mọi thứ như được tan biến. Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi trú ẩn, một không gian riêng tư, nơi tôi có thể thoát khỏi mọi mối bận tâm của thế giới thực tại đầy mệt mỏi.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Hajime Tendou còn mở ra cho tôi một chân trời mới của sự sáng tạo. Nhờ những bản nhạc của ông, tôi đã nhận ra rằng âm nhạc không chỉ để nghe. Mà nó còn là cả lý tưởng, những thứ lấp lánh ấy không chỉ để khoe, mà ai cũng có thể thấy được. Âm nhạc của ông đã làm tôi say mê, khiến tôi bắt đầu có những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống này, về sự tồn tại, về những khía cạnh xã hội mà tôi chưa từng để ý đến trước đây.

Với tôi, Hajime Tendou không chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc, mà là một thiên tài, một người đã tạo ra những bản nhạc giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất, giúp tôi tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Và trên hết, ông đã khiến tôi nhận ra rằng, sự hoàn hảo không đến từ việc theo đuổi những thứ lớn lao, mà từ việc tìm thấy sự hài lòng trong những điều nhỏ bé, những giai điệu tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại sâu sắc đến lạ thường.

Nếu phải chọn người vĩ đại nhất thế giới, tôi không ngần ngại viết tên Hajime Tendou. Bởi vì ông không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là một người dẫn lối, một người đã thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống, về âm nhạc, và về chính bản thân mình."

Sau khi đọc bài văn ấy, giáo viên của tôi đã cho tôi hai điểm. Vì theo lời cô ấy, "đề bài yêu cầu tả về một người, chứ không phải về một thể loại âm nhạc." Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng. Bởi lẽ, điểm số có thể lên xuống, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc yandere lofi và sự tôn kính dành cho Hajime Tendou của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

“Chà, lần sau chắc mình sẽ chú ý hơn... hoặc không. Chẳng phải mọi chuyện đều ổn cả sao?” 

Tôi nhún vai, bước ra khỏi khu chung cư với tâm trạng thật thoải mái, tay vẫn điều chỉnh lại tai nghe để chuẩn bị bật tiếp bài Yandere yêu thích.

Nhưng ngay khi tôi vừa bước xuống đường, một âm thanh gầm rú vang lên từ phía xa. Tôi ngước mắt lên và thấy một chiếc xe tải khổng lồ, trông thật kỳ quặc với vẻ ngoài cơ khí gồ ghề, đang lao thẳng về phía mình. 

"Truck-kun?!" 

Tôi nghĩ trong đầu, và lập tức bật người né sang một bên khi chiếc xe tải lao qua.

“Phù! Thoát chết trong gang tấc.” 

Tôi thở phào, nhưng chưa kịp đứng thẳng, tôi đã thấy chiếc xe tải đó quay đầu lại một cách kỳ lạ, chuẩn bị lao vào tôi lần nữa. 

"Sao cứ phải là tôi chứ?" 

Tôi càu nhàu, nhanh chóng né lần thứ hai. Nhưng lần này, chiếc xe tải không đơn giản như lần trước. Nó dừng lại, đèn pha vàng chiếu thẳng vào tôi như một đôi mắt hung dữ. Từ đâu đó trong khung xe, một giọng nói trầm đục đầy mỉa mai cất lên, vang vọng khắp con phố vắng lặng.

"Hô hô, khá khen cho nhà ngươi vì đã né được đòn tấn công đầy dồn dập của ta, nhưng để né được lần thứ ba sẽ khó đấy!"

Tôi đứng sững lại, không tin vào tai mình. Một chiếc xe tải… Đang nói chuyện với tôi? Và không chỉ nói, mà còn sử dụng một giọng điệu y hệt như mấy tên phản diện trong anime vậy!

"Cái quái gì đây? Chẳng lẽ đây là một dạng Truck-kun siêu cấp?" 

Tôi tự hỏi, cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh hơn. Đúng rồi, rất có thể dạo gần đây nhu cầu người đổ dồn vào dị giới ngày càng đông nên xe tải phải tiến hoá chăng? Có thể lắm chứ! Nếu như xe tiến hoá nhiều đến vậy thì có thể kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch dị giới, cùng với đó là chở được nhiều người hơn, thật tuyệt vời. Đây sẽ là phát minh rất hay, nhưng vẫn thua xa âm nhạc Yandere lofi mà tôi đang nghe.

Nhưng rồi, không để tôi kịp suy nghĩ thêm, chiếc xe tải đột nhiên biến hình…

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai khi từng bộ phận của xe tải bắt đầu trượt ra, xoay chuyển, lắp ráp lại thành một con robot khổng lồ, trông như bước ra từ bộ phim hành động khoa học viễn tưởng nào đó vậy. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn tôi chằm chằm, và ngay lập tức, hàng loạt nòng súng xuất hiện từ cánh tay và thân thể của nó, hướng thẳng về phía tôi.

"Ôi trời, đùa tôi à?" 

Tôi chỉ kịp thốt lên khi loạt đạn đầu tiên xé toạc không gian, lao thẳng vào tôi như một cơn mưa thép. Đạn bay tới tấp, khói bụi mịt mù, âm thanh ‘bằng chíu’ liên tục lấp đầy khoảng lặng trong không gian. Dù cho bản nhạc yandere lofi ấy đang được phát lên trong tai nghe, thì vẫn không đủ để át đi tiếng thuốc nổ lúc này.

“Ựa ựa…”

Đau đớn không thể tả xiết, nhưng tôi vẫn không gục ngã. Dù bị bắn xuyên qua hàng chục lỗ, tôi vẫn còn sống, nhờ vào khả năng hồi phục thần tốc của mình.

“Ư ư…”

Thấy tôi vẫn còn cử động, con robot dường như càng điên cuồng hơn. 

“Tại sao ngươi không xuống suối vàng đi chứ? Nghĩa vụ của ta chính là vận chuyển ngươi qua dị giới! Raaaa!!”

Nó gầm lên như một con thú bị thương, rồi lao thẳng tới, nắm lấy tôi trong bàn tay sắt khổng lồ của nó. Ánh sáng đỏ loé lên trong cơ thể máy móc, và tôi nhận ra, nó đang chuẩn bị tự hủy.

“Không đời nào!” 

Tôi gào lên, nhưng trước khi kịp làm gì, một tiếng nổ vang trời đã xảy ra. Khói lửa bao trùm, và tôi bị cuốn vào trong đám hỗn loạn đó. Nhưng khi bức màn màu xám xịt tan đi, tôi vẫn còn nằm im trên mặt đường, hoàn toàn lành lặn với một bãi máu bên dưới.

“Eo ơi tanh quá!” 

Tôi la lên, nhìn qua Truck-kun bản tiến hoá. Cỗ máy chiến tranh, giờ đây chỉ còn là đống sắt vụn, nhưng nó không chịu bỏ cuộc. Vẫn nắm chặt cổ tôi, đôi mắt đỏ cứ chớp tắt liên tục, chiếc loa ở chỗ miệng nó không thể phát ra âm thanh gì được nữa.

Có lẽ tôi nên giải thoát cho nó ngay tại đây…

Khi chuẩn bị tung ra một cú đấm, bỗng dưng có một âm thanh kỳ lạ vang lên.

“Này cậu trai trẻ, có những lúc trên đường đời vấp ngã, sao lúc này cậu không giúp anh ta?” 

Đạo lý ấy trong phút chốc đã làm tôi thức tỉnh, khoảnh khắc lòng tôi bừng ngay nắng hạ, lạ đời lúc này chẳng thấy ai đâu. Đúng vậy, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả.

“Rằm tháng bảy bẻ gãy niềm tin…”

Có lẽ tôi nên ăn chay trong tháng này.

“P-Porta…”

Bất ngờ trong giây phút cuối cùng, con robot mở ra một cánh cổng không gian. Với chút năng lượng ít ỏi còn sót lại, nó lựa chọn hút tôi vào bên trong, như thể đây chính là sứ mệnh cuối cùng của nó.

"Ôi thần linh ơi!" 

Tôi hét lên khi bị cuốn vào vòng xoáy ánh sáng, cảm giác như cả cơ thể mình đang bị kéo giật ra khỏi thực tại. Không có thời gian để suy nghĩ thêm gì nữa, tất cả những gì tôi cảm nhận được là một lực hút mạnh mẽ kéo tôi đi. Rồi mọi thứ đột ngột tối sầm lại.

—Trở lại thực tại—

Tôi chớp mắt vài lần, vẫn còn cố gắng làm quen với những gì đang xảy ra. 

"Zerones? Là tên của cái xe tải vừa tông tôi à?" 

Tôi lầm bầm, nhưng rồi lắc đầu, cảm thấy bối rối trước mọi thứ. 

"Khoan đã... Mình đến đây bằng cách nào nhỉ? À đúng rồi, Zerones biến hình thành robot và rồi tự hủy... Nhưng... Giờ mình đang ở đâu?"

Tôi ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt, nhưng thay vì hỏi những câu quan trọng về hoàn cảnh hiện tại, một suy nghĩ khác đã xuất hiện trong tâm trí tôi. 

“Khoan đã, điện thoại và tai nghe của tôi đâu rồi?!” 

Tôi hỏi gấp, mắt liếc nhìn khắp xung quanh căn phòng để tìm kiếm những thứ quan trọng nhất.

Nữ thần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nhẹ nhàng. 

“À… Ta nghĩ chúng quá kinh dị, nhất là cái âm thanh gì đó… ‘Yandere cười điên loạn lofi cực chill dễ ngủ’ gì đấy , nên ta đã vứt chúng đi rồi.”

Nghe đến đây, tôi như bị sét đánh ngang tai. 

"Cái gì?!" 

Tôi hét lên, không thể tin vào những gì vừa nghe. Bằng một động tác nhanh chóng, tôi lao tới, nắm lấy cổ áo của nữ thần, kéo cô ta lại gần hơn. Ánh mắt tôi bùng cháy lên một sự phẫn nộ. 

Tôi thật không ngờ một nữ thần lại dám làm cái hành động vô đạo bất lương như vậy…

"Cô có biết rằng tôi không thể sống thiếu cái tai nghe và điện thoại chứa tuyệt phẩm thanh âm đó không hả? Cô vừa vứt đi thứ quan trọng nhất của tôi rồi đấy!"

Nữ thần có vẻ hoảng hốt trước phản ứng bất ngờ của tôi, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an. 

“Bình tĩnh nào, Haruki! Ta… Ta có thể đền bù! Để ta cường hóa chiếc điện thoại và tai nghe của ngươi, chúng sẽ tốt hơn trước rất nhiều!”

“Cường hóa? Ý cô là sao?” 

Tôi gặng hỏi, vẫn không buông cổ áo cô gái tóc trắng ra.

Nữ thần vội vàng giải thích: 

“Ta sẽ giúp chiếc điện thoại của ngươi có vô hạn pin, chống nước, chống va đập và cực kỳ cứng cáp. Dù ngươi có đi đến đâu, làm gì, chúng sẽ luôn ở bên cạnh và hoạt động tốt nhất.”

Tôi nhìn cô một lúc, cuối cùng thả cổ áo cô ra và gật đầu đồng ý. 

“Được rồi, nhưng chúng phải hoạt động hoàn hảo đấy.”

Cô gái mỉm cười, vẫy tay một cái, và trong nháy mắt, chiếc điện thoại cùng tai nghe yêu thích của tôi xuất hiện trong tay. Chúng trông không khác gì trước, nhưng khi bật thử nhạc Yandere lofi, tôi cảm nhận ngay được sự khác biệt. Âm thanh trở nên rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết, từng tiếng cười, từng nốt nhạc du dương dường như đã chạm thẳng vào con tim bừng cháy của tôi, làm tôi chìm đắm trong cảm giác yên bình đầy kỳ lạ.

Đây rồi… Đây chính là thứ âm nhạc đã đạt đến đẳng cấp ‘Promised Land’! Để có thể nói hết được thì sẽ tốn hơn mười ngàn năm cho nhân loại tạo ra đủ mỹ từ đấy!

Một nụ cười thoải mái nở trên môi tôi. 

“Tốt, tốt lắm! Tuyệt vời!” 

Tôi nói, đeo tai nghe lên và để mình hòa vào thế giới âm nhạc quen thuộc trong khi nằm trên sàn tại cõi mộng giới.

Nhưng nữ thần vẫn chưa dừng lại. 

“Haruki, giờ thì… ngươi có thể giúp ta một việc được không? Ở dị giới này có một Ma Vương rất mạnh mẽ, và ta cần ngươi đánh bại hắn để cứu lấy thế giới này.”

“Không.” 

Tôi đáp lại ngay lập tức, không chút do dự. Tất cả những gì tôi muốn là yên tĩnh thưởng thức thứ âm nhạc vượt xa đẳng cấp vũ trụ mà thôi.

Bất ngờ đã có một người khác bay xuống từ trên trần của căn phòng, cũng là nữ, nhưng mà mặc bộ trang phục công sở.

“Xin ngươi mà, Haruki! Chỉ cần ngươi giúp ta lần này thôi! S-Sếp ta đến rồi!” 

Nữ thần bắt đầu năn nỉ, đôi mắt xanh biếc long lanh như sắp khóc. 

“Nếu ngươi không giúp, ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối, và… Và ta có thể sẽ phải làm phiền ngươi mãi cho đến khi ngươi đồng ý!”

Tôi thở dài, tắt tạm nhạc trong tai nghe, nhìn cô gái trước mặt đang năn nỉ đầy tội nghiệp. 

“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm, nhưng chỉ vì tôi không muốn cô làm phiền khi tôi đang nghe nhạc thôi. Rõ chưa?”

Nữ thần mỉm cười rạng rỡ, trông thật dễ thương, tuy nhiên tôi cũng chẳng thích kiểu này lắm. 

Vì kiểu người tôi thích là yandere điên loạn cơ mà… Yangire cũng được, nhưng mà đứng hạng hai thôi.

“Cảm ơn ngươi, Haruki! Ta biết ngươi sẽ không từ chối mà!”

“Đừng làm quá lên như thế. Tôi chỉ muốn xong chuyện để có thể nghe nhạc yên ổn thôi.” 

Tôi lẩm bẩm, đeo lại tai nghe và đứng dậy, quay người bước đi, chuẩn bị cho cuộc hành trình bất đắc dĩ trong thế giới mới này.

Một luồng sáng đã xuất hiện và…

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bro thực sự đã nghe quá nhiều kinh sách của quỷ:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dòng đời lắm kiếp bôn ba.
Lắm lần gian khó, lắm tên ba đường.
Kinh sách viết tiếng yêu thương.
Thường là như thế, ta cần đọc thôi. 🐧
Xem thêm
Bro gu thanh lịch phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tấm gương sáng cho những con người lạc lối noi theo 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))))
Xem thêm