• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - buôn thần bán thánh

0 Bình luận - Độ dài: 7,540 từ - Cập nhật:

La Miatio, một thành phố nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại. Chỉ cần đảo mắt xung quanh là người ta cũng có thể nhận ra, những người đi đi lại lại ở đây không chỉ có dân bản địa mà còn có rất nhiều thương nhân từ phương xa đến đây để làm ăn. Thành phố này có thể đông đúc như bây giờ thì một phần cũng nhờ người lãnh đạo của nó. La Miatio dưới sự dẫn dắt khôn ngoan của thị trưởng đương nhiệm, người đã biến nơi đây từ một thành phố vắng người qua kẻ lại nơi biên giới trở mình thành nơi an toàn bậc nhất với vệ binh tuần tra 24/7.

Cũng chính vì sự an toàn và những món hàng hoá "độc lạ La Miatio" mà ít có nơi nào sánh bằng, nơi đây thoáng chốc đã trở thành một thành phố mà các thương nhân thường xuyên lui tới. Chẳng mấy chốc từ khi chuyển mình, số thương nhân tới nơi đây làm ăn đã gần bằng dân bản địa.

Thế mọi người có biết thứ mà thương nhân sợ nhất khi đến một đất nước xa lạ là gì không?  Phải đấy, là bọn lừa đảo! À thì lũ đó thì chỗ nào cũng đáng sợ cả, nhưng ở đây mọi thứ còn tệ hơn. Dù sao thì chúng cũng là cái bọn chuyên bán mẫu bánh mì với cái giá của một con voi, thế nên chúng là kẻ thù của thương nhân! 

Nói vậy chứ chỉ những thương nhân ngây thơ, thiếu kinh nghiệm mới có thể bị bọn khốn nạn ấy lừa thôi. Ngặt nỗi, thành phố này thật sự là một địa điểm rất hứa hẹn cho những kẻ hám tiền... Ấy không, ý tôi là những con người trẻ tuổi đam mê việc buôn bán.

Nơi đây gồm có những thương nhân mới vào nghề, những con cáo già lão làng và cuối cùng là lũ lừa đảo. Vậy đấy, những người non nớt thì vốn đã rất nhiều nay lại còn tăng lên nhiều hơn trước do chiến tranh đang diễn ra ở quốc gia bên cạnh. Chính vì những con cừu non tăng lên, những "con sói" hay bọn lừa đảo cũng tăng lên để đáp ứng sự cung cầu của thị trường.

Do tình hình dạo gần đây cứ ngày càng nghiêm trọng, nên thị trưởng cũng đã phải cảnh báo các thương nhân trẻ tuổi, cũng như tìm cách để hạn chế và trừng trị bọn lừa đảo đang ngày càng lộng hành hơn.

Dù đã cố gắng là vậy, có vẻ vị thị trưởng đáng kính của người dân cũng chẳng tài nào cứu được hết những thương nhân nhẹ dạ cả tin...

"Ấy ấy các vị thương nhân đây cứ từ từ thôi ạ. Không việc gì phải chen chúc, không việc gì phải gấp gáp, tôi đây vẫn còn rất nhiều báu vật thượng phẩm để các vị lựa chọn, chớ mà nóng vội"

Ở góc phố, đám đông thương nhân đang cùng nhau tụ tập lại bên một gian hàng nhỏ, đa số họ đều nhìn vô cùng trẻ tuổi. Tuy gọi là gian hàn chứ, thật thì cũng chỉ là trải một tấm vải ra rồi tùy tiện bày bừa hàng hoá lên thôi.

Đặc biệt hơn nữa là người chủ của gian hàng ấy lại là một cô gái nhân loại nhỏ tuổi, đủ để gọi là cô bé luôn ấy chứ, nhưng cô bé này lại có gì đó khác biệt hơn với những cô bé khác. Thứ khác biệt ở đây chính là bầu không khí xung quanh cô, bầu không khí chỉ xuất hiện ở những người dày dặn kinh nghiệm sống. Thay vì là một nụ cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ như những cô bé bình thường, cô bé này lại mang một nụ cười vô cùng đểu cáng, cứ như của phường bất lương vậy. 

Nói thật thì nếu là một người tỉnh táo, chỉ cần liếc nhìn qua thôi cũng đủ biết được, cô bé trước mắt là dạng người dám làm mấy chuyện như cấu kết với gian thương đại đạo, *bíp bíp* con heo, đẩy bà già xuống biển. 

"Cho tôi cái này! Giá bao nhiêu đấy? Nhanh lấy cho tôi"

Một chàng trai trẻ tuổi chỉ tay vào cái lọ chất lỏng màu xanh nằm lăn lóc trên tấm vải dưới đất mà hét lớn. 

Đáp lại cô bé - chủ gian hàng đưa ra 3 ngón tay mà mỉm cười.

"Hiểu rồi,đây 3 đồng bạc của nhóc-"

"Ai bảo là 3 đồng bạc? Là 30 đồng bạc đấy!"

"Hảảảảảả???"

Chàng trai ngớ người ra khi vừa bị chém giá một cách trắng trợn , cậu ta bắt đầu hơi chùng chân lại rồi lắp bắp hỏi.

"30 đồng bạc?"

"Phải"

"Bộ trong đó là nước thánh hay sao mà tận 30 đồng bạc vậy hả con nhóc kia?"

Như không chịu nổi vẻ mặt tự mãn của cô bé trước mặt, chàng trai liền tỏ ra gắt gỏng.

Đáp lại hành động có phần thô lỗ đó, cô thở dài một tiếng rồi nhún vai mà nói.

"Đúng vậy đấy, đây chính là Thánh thủy mà tôi đây khổ sở trèo đèo lội suối hàng tháng trời mới kiếm được đó! Với công sức tôi bỏ ra mà nói thì chỉ có 30 đồng bạc thôi là quá rẻ mạt!"

Nói xong cô cầm cái lọ ấy lên, lắc qua lắc lại khiến cho chất lỏng bên trong phát ra ánh sáng dịu nhẹ, không những thế mỗi khi chất lỏng bên trong chảy qua lại thì lại vang lên những âm thanh cao vút êm tai.

"ỒỒỒỒỒỒỒỒ"

Chứng kiến cảnh tượng thần kỳ ấy, đám đông không khỏi ồ lên thành tiếng. Họ đã bắt đầu tin thứ trong cái lọ kia đích thực là Thánh thủy trong truyền thuyết, từ ánh mắt hoài nghi ban đầu họ dần chuyển sang vẻ thèm thuồng không che giấu.

Đột nhiên một người đàn ông râu ria xồm xoàm xuất hiện từ trong đám đông, ông ta đẩy chàng trai trẻ vừa hỏi mua sang một bên rồi hét lớn.

"Ta mua, ta sẽ mua thứ đó! Cái thứ trong lọ chắc chắn là-là-là, là cái gì đó không quan trọng-chậc tự nhiên quên rồi. 40 đồng bạc! Ta trả 40 đồng bạc!"

Đám đông xung quanh bắt đầu nóng lên. Họ hò hét, cự cải và tranh giành nhau rồi cứ thế đẩy giá lọ "Thánh thủy" tăng lên chót vót.

"Vậy chốt nhé, chúc mừng chàng trai trẻ. Bây giờ lọ Thánh thủy này sẽ là của cậu!"

Cô bé chủ tiệm hào hứng nói.

Cuối cùng, sau khi đẩy giá của món hàng từ 30 đồng bạc lên thành 1 đồng vàng và 80 đồng bạc, cái lọ ấy đã thuộc về chàng trai trẻ đã ra giá 3 đồng bạc lúc đầu. Nhìn vào cái lọ trong tay, cậu ta nuốt cái ực mà lòng đầy phấn khích.

"Rồi rồi tiếp theo tôi xin được phép giới thiệu với mọi người... Tadaaa đây là nước mắt của Thần Tình Yêu đấy ạ, thứ này giúp gắn kết trái tim người uống lại với nhau đấy. Còn bên này là cái xương cá xém tí nữa là đã tiễn vị Thánh của Bất Hạnh trầu trời đó ạ"

"ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ"

Và cứ thế hết cái này tới cái nọ, cô bé chủ gian hàng cho họ xem đủ thứ báu vật trên trời dưới đất. Nào là đôi giày của vị anh hùng từ 99 năm trước, nào là cuốn sách chuyến phiêu lưu của phù thủy "Tro bụi", nào là cây cung có thể bắn trăm phát trăm trúng của vị Thánh Săn Bắt, hay còn nữa là cái vương miệng của vị Thần vô danh nào đấy. Cứ thế vô số món hàng độc lạ được trưng ra, khiến không khí nơi này sôi ùng ục hết cả lên.

Chục lần như một, vẫn cái kịch bản của lọ Thánh thủy. Ban đầu ai đó hỏi mua với giá thấp, cô bé chủ gian hàng chém gió ngút trời, một ông chú lạ mặt xen vào rồi hét giá cực cao, cuối cùng món hàng được bán đi với giá gấp vài lần cái giá ban đầu. 

Cứ như thế mà chẳng mấy chốc gian hàng đầy ắp báu vật của cô bé đã nhanh chóng hết sạch.

Chứng kiến cảnh tượng tiền vào như nước thế kia, miệng cô bé không khỏi bật ra một nụ cười tà ác.

Không cần nói cũng phải biết, mấy lời giới thiệu hoa mĩ kia chỉ toàn là bốc phét không hơn. Làm gì có chuyện mấy món hàng thượng phẩm huyền thoại lại được bán ở chợ một cách tào lao như vậy chứ. 

Cô bé trước mặt này đích thị là một kẻ lừa đảo. Không những thế còn là một kẻ lừa đảo có kinh nghiệm lâu năm trong nghề!

"C-còn cây gậy đó? Cây gậy đó là vật như thế nào vậy?"

Một anh chàng khác từ trong đám đông bước tới, ngập ngừng hỏi cô bé chủ gian hàng. Thứ anh ta nói đến hẳn phải là cây gậy dài nằm cạnh cô bé rồi, cây gậy đó quả thật là có chút đặc biệt. Toàn thân gậy độc một màu trắng được khắc đầy hoa văn dây thường xuân, còn ở phần đầu gậy lại là hình một bông hoa được điêu khắc tỉ mỉ.

"Ồ thứ này à... Chỉ là món hàng bình thường thôi. Không phải thứ liên quan tới Thánh Thần gì đâu, ahahahaha"

Mặc kệ đám đông còn đang mân mê những món hàng lỏm vừa mua, cô bé khó khăn nhấc cơ thể mình đứng dậy rồi chống cây gậy lạ mắt mà bước đi.

Đột nhiên.

"Ê này, là con bé đó. Nhanh lên bắt con bé đó lại, con bé đấy là một tên lừa đảo chuyên nghiệp đó"

Nghe thấy tiếng thét từ phía xa, cô bé không khỏi ngước mặt lên nhìn. Trong tầm mắt, cô bé có thể thấy một đám người mặc đầy đủ áo giáp đang chạy hết tốc lực tới đây.

"Ơ chết cha rồi, sao mà bọn này đi chỗ quái nào cũng gặp thế?"

Cô bé hớt ha hớt hải vắt chân lên cổ mà chạy biến khỏi nơi này. Đám người mặc giáp kia chẳng ai khác ngoài cảnh binh, họ là những người giữ trị an cho thành phố và bắt giữ những kẻ vi phạm pháp luật. Lí do họ tới đây cũng dễ hiểu, đương nhiên là để bắt tên lừa đảo chuyên buôn thần bán thánh kia rồi. 

Cảnh binh nhanh chóng đi xuyên qua đoàn người vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì rồi đuổi theo cô bé lừa đảo. 

"Ê con nhóc kia, mày còn chưa trả bọn ta tiền mà!?!?"

"Con mẹ nó, nó dám lừa tao"

"Đứng đó làm gì nữa, đuổi theo coi"

Những tên vừa thét lên không phải là cảnh binh, cũng chẳng phải thương nhân trẻ tuổi mà là những ông chú râu ria. Họ chính là những người đã cố tình hét giá để nâng giá hàng lên cao một cách nực cười, chắc mọi người bây giờ cũng đã hiểu ra. Đám người này đã được thuê nhằm làm cho những thương nhân trẻ tuổi ở đây lầm tưởng họ là thương nhân có kinh nghiệm, cốt là để tăng độ uy tín cho mấy món hàng xàm xí của kẻ lừa đảo. đơn giản mà nói thì bọn họ là cộng sự của cô bé lừa đảo kia, chỉ có điều khi chưa kịp nhận tiền công cho vụ hợp tác thì cô bé lừa đảo ấy đã chạy mất tăm. 

"...ơ hả?"

Đám đông ngơ ngác trông theo cô bé đang chống gậy mà chạy, nhìn những cảnh binh đang luồn lách mà đuổi theo cô bé và ngây ngốc ngước nhìn những người đàn ông vừa hét giá ban nãy. 

Hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng họ cũng đã hiểu ra bản thân đã bị lừa. Cả đám không chần chừ thêm phút giây nào nữa, họ dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo cô bé lừa đảo ác ôn kia.

.

.

.

"C-cho tôi xin lỗi"

Cô bé vừa đập mặt xuống đất do va phải một người phụ nữ xa lạ, xoa xoa mũi của bản thân rồi cô với tới cây gậy và nhanh chóng đứng dậy.

"Thật lòng xin lỗi, tôi đang rất là gấp"

Buông ra lời xin lỗi qua loa với người phụ nữ ngơ ngác dưới đất, khi định quay đi thì một ý tưởng nảy ra trong đầu khiến cô bé khựng lại.

"Cho mượn tí nhé"

Bàn tay nhanh nhẩu chợp lấy cái chăn trong giỏ đồ của người phụ nữ, có vẻ cô ấy đang định đi phơi nó bởi cái chăn có chút ẩm ướt.

Việc đó thì sao chẳng được, cô nhanh chóng cuỗm cái chăn đi rồi mất hút vào con hẻm gần đó, bỏ lại người phụ nữ vẫn còn ngồi trên đất ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Đ-đâu rồi? Ư ư ẹo ẹoooooo"

"Sao mà nó chạy nhanh thế vậy chứ, hộc hộc hộc"

"T-tôi lại không đuổi kịp một đứa bé phải chống nản ư?"

Đột nhiên một đám người xuất hiện ở cuối con đường, mặt họ tái xanh tái mét có ngươi còn nôn thốc nôn tháo ra đất. Một người trong số họ tiến tới trước mặt người phụ nữ, anh ta là một cảnh binh. Mặc cho hơi thở khó nhọc, anh ta vẫn cố nặn ra một nụ cười mà hỏi cô.

"Cho hỏi, quý cô đây có nhìn thấy con bé nào vừa chạy ngang đây không? Con bé đó mặc nguyên bộ đồ màu đen, dáng chạy khập khiễng và phải chống theo một cây nạn mới di chuyển được"

Miêu tả được tới đó xong thì mặt anh ta lại lần nữa tái xanh, nụ cười thương hiệu trên mặt cũng tắt ngúm. 

"Ơ, chuyện đó, hướng đó"

Với những lời nói đứt quãng của người phụ nữ là quá đủ, anh ta buông ra tiếng cảm ơn rồi chạy về phía mà cô vừa chỉ. Ngay sau đó, cả đám người còn đang bận thở ở phía đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo chàng cảnh binh.

"Con mẹ mày đâu rồi hả con lừa đảo kiaaaaaa"

Cả đám đàn ông hung hăng chạy ngang chạy dọc khắp con hẻm chật hẹp, họ hú hét và (tra) hỏi tất cả người mà họ bắt gặp.

"Nãy lão đây có thấy một cô bé như miêu tả chạy về hướng đó"

"Rồi, hiểu rồi cảm ơn"

Đám người lần nữa chạy theo hướng mà ông lão ấy chỉ. 

Đợi một hồi lâu, khi đã xác nhận chắc chắn rằng đám người kia đã đi xa. Ông lão quấn tắm chăn kia bật người dậy, tháo bộ râu giả ra. Bất ngờ chưa chẳng có ông lão nào ở đây hết!

"Hahaha muốn bắt được ta nào có dễ vậy chứ lũ ngu"

Dưới tấm chăn dơ bẩn ấy chính là cô bé đang bị truy đuổi, có điều đúng là gương mặt ấy nhưng chất giọng lại là của một ông lão.

"Uuu Ư ẹo"

Cô bé ấy thọc tay vào miệng rồi moi ra cái gì đó. Nhìn kĩ hơn, thứ trên tay cô bé là một viên bi được phủ đầy nước dãi. Thứ ấy chính là một vật phẩm giả kim giúp người nuốt thay đổi giọng nói của bản thân. Có điều việc "sử dụng" có hơi khó khăn. Nếu muốn dùng thì buộc phải nuốt xuống cổ họng, chẳng may thì nó có thể kẹt luôn ở đấy khiến người dùng không thể lấy lại giọng nói ban đầu, hoặc thì tệ hơn viên bi kia có thể làm người dùng tắt thở mà tử ẹo luôn. 

Bé ngoan thì không nên bắt chước nhé!

"Hừ hừ, lần sau có cái đếch mà chị đây dùng đến mày nữa"

Cô bé nhăn mặt một cái rồi cất viên bi đó vào túi áo. Cầm lên cây gậy trên mặt đất rồi cô quay bước lại đoạn đường ban nãy. 

Lí do đơn giản thôi, ban nãy do hoảng quá mà cô lỡ vứt cái ba lô và núi tiền lại bãi rác gần đó rồi để thuận lợi chạy trốn, thành ra giờ cô bé lại phải lê lết cái thân thể tàn tạ này để lấy lại đồ. 

"Hình như là khúc này thì phải..."

Cô bé bước qua sân nhà của người lạ một cách hết sức thản nhiên, còn chẳng thèm để mắt đến ánh nhìn sững sờ của chủ nhà mà chỉ chăm chăm đi tìm bãi rác ban nãy.

Cuối cùng sau một hồi chóng gậy, cô bé đã tới được bãi rác hôi thối mà bản thân đã quẳng ba lô vào.

Chẳng hiểu đầu óc thị trưởng nghĩ cái gì, đường xá thì rõ sạch bong kin kít mà nơi nhà dân sinh sống lại có một đống rác chất cao thành núi. Nghĩ vậy cô bé tiến gần hơn tới bãi rác.

"May ghê vẫn còn ở đây"

Không quan tâm mùi hương nồng nàn từ núi rác trước mặt, cô bé chầm chậm từng bước tiến lên, tập trung cẩn thận để không giẫm phải mấy thứ như đinh gỉ, mảnh kính vỡ này nọ nằm lộn xộn bên dưới.

Cuối cùng cô bé cũng đã có thể với tới cái ba lô nằm tít tắp trên cao, rướn người lên chòm lấy cái ba lô.

" Waaaaaaaaaaaaaahhhhhhh"

Cái ba lô trôi tuột xuống rồi đập thẳng vào đầu cô, nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Núi rác sừng sững từ nãy tới giờ bỗng chốc siêu siêu vẹo vẹo, chẳng mấy chốc cũng đã đổ xuống cô bé đang hoảng loạn bên dưới.

Ầm ầm ầm.

Âm thanh như thể sạt lở đất, toàn thể núi rác giờ đây đã tràn ra hết ngoài đường hẻm.

"Cái- khốn nạn, sao mà xúi quẩy hết sức vậy nè"

Từ bên dưới hàng hàng lớp lớp rác thải, có một cánh tay mọc lên từ đấy. Đương nhiên là cánh tay của cô bé xui xẻo kia rồi.

Bị vùi dưới cả đống rác thải, cô phải dốc hết sức bình sinh mới có thể ngoi đầu lên được. Rồi tiếp theo phải lần nữa dốc hết toàn bộ sức lực mà ông bà tổ tiên để lại mà trồi ra khỏi biển rác. Sau khi đã thoát ra thì lại phải thọc tay vào đống rác đó lần nữa, liên tay liên chân mà bới móc cây gậy cũng như cái ba lô bị vùi sâu bên dưới.

"Haaa mệt chết mất. Ehehehe, cũng may là vẫn tìm được" mặt xanh lè xanh lét nhưng môi vẫn nở nụ cười. "Tí thì toi mạng luôn rồi, có vẻ như đống tiền mà mình cất công lừa được vẫn còn nguyên ehehehe"

Bật ra tiếng cười của phường bất lương, cô bé nhanh nhảu nhảy khỏi đống rác giờ đây đã tràn đầy ra khắp con hẻm.

"Ê tao thấy rồi! Chính là con bé ấy, mau lên bọn bây, nhanh tóm nó lại!"

"ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!!"

Cô không khỏi giật mình trước tiếng thét inh trời đó mà ngoái đầu lại nhìn, lần nữa lại là đám đàn ông mặt mày đỏ chót đang bung hết tốc lực lao tới chỗ cô. Hẳn là do âm thanh "rác lở" quá đổi ồn ào, khiến cho bọn kia chú ý mà mò tới đây kiểm tra.

"Thật luôn hả? Bọn ông làm quái gì mà dai thế?"

"Đ-đứng lại con nhóc lừa đảo kiaaaa!"

"Tôi đây chỉ lừa có ít tiền thôi mà làm gì căng thế hả, hơn nữa rõ ràng là do bọn ông quá ngu nên mới bị tôi lừa chứ bộ!"

"Ngu con mẹ màyyyyyy"

Lần nữa khung cảnh chạy trốn lại tiếp diễn.

Chạy chạy và chạy, cô bé và đám người đang nổi xung cứ tiếp tục rượt đuổi nhau trong con hẻm bé tí. 

"Chậc" cô bé tặc lưỡi một cái, đoạn lấy một cái túi ra khỏi cái ba lô trên tay. "Đành phải dùng chiêu cuối thôi" 

Tự nhủ với bản thân xong, cô bé liền quăng cái túi lên không trung rồi tiếp tục chạy.

Đám người đằng sau hơi khựng lại, họ cảnh giác trước cái túi đang bay trên trời kia. Hoạ ai mà biết được bên trong có cái gì, lỡ đâu là bom mìn hay thuốc độc gì đó thì lại khốn.

Mang trong mình nỗi bất an ấy đám người đưng lại giữ khoảng cách với cái túi trước mặt. Nhưng sự cảnh giác của họ chỉ tồn tại trong chốc lát, khi cái túi ấy rớt xuống và thứ bên trong rơi ra ngoài thì-

"UUUÔÔÔÔÔÔÔ tiền, là tiền"

Những đồng tiền bằng vàng bằng bạc lấp la lấp lánh rơi ra lẻng xẻng trên mặt đất, thấy cạnh tượng đó đám người thi nhau bu lại với ý định hôi của.

Còn ở tít lít phía đằng xa, cô bé vẫn chạy như bay mà không màng việc thở. Cô đã chạy ra khỏi con hẻm, giờ thì đang ở ngay đường chính.

Luồng luồng lách lách qua đám người trên vỉa hè, cô không thể giấu được nụ cười trên môi.

Với tâm trạng vui sướng vì cắt đuôi được cái đám ngu ngốc ở phía sau, cô bé chạy hết tốc lực về phía trước. Và...

Rầm. Âm thanh rợn ngời vang lên.

Đầu óc quay cuồng, trời đất đổi chỗ cho nhau, trong tầm nhìn cô bé bây giờ là rất nhiều vì tinh tú toả sáng tuyệt đẹp.

Do quá phấn khích mà không kịp nhìn phía trước, khi vừa quẹo qua một cung đường vắng người thì mặt cô đã đập vào cánh cửa mà ai đó vừa mở ra.

Cái thiết kế cửa chết tiệt gì đây?

Lời chửi rủa ấy là những gì cuối cùng cô bé nghĩ trước khi bản thân mất dần ý thức.

Cô gái vừa mở cửa bước ra khỏi nhà  bắt đầu hoảng loạng không biết làm gì. Cũng bởi chính cô là người đã gián tiếp khiến cô bé trước mặt bất tỉnh hoặc có thể là đi luôn rồi.

Sau một lúc khua tay múa chân, cuối cùng cô gái kia cũng quyết định bế cô bé vào nhà để chữa trị.

.

.

.

Khi nhận ra bản thân thì cô bé đã ở một nơi xa lạ. Đảo mắt một vòng, trong tầm nhìn của cô chỉ toàn là một màu đen kịt, thế là cô đã hiểu.

"Vậy là mình tèo rồi nhỉ? Hỡi ôi, đau đớn làm sao... Tại sao một cô bé ngây thơ vô(số) tội như Sana tôi đây lại phải chết tức tưởi ở tuổi 138 vậy chứ?"

Cô bé thút thít trong cái bóng tối sâu thăm thẳm nơi đây, lòng tràn đầy một nổi u sầu không tả siết.

"Teheee đùa tí ấy mà, buồn cái quái gì cơ chứ? Có phải lần đầu quái đâu. Mới lừa được cả đống tiền, chưa tiêu sài cho thoả thích thì sao mà nhắm mắt xuôi tay cho được!"

Nghĩ vậy cô liền vùng dậy, dùng toàn bộ ý chí của của bản thân để đánh thức cơ thể của ở thực tại.

"Ư ư ư ư...........Tỉnh rồiiiiii"

Sana đã tỉnh dậy, cô bé bật người thật mạnh dậy và...

Ầm. Lần nữa âm thanh khủng khiếp đó lại vang lên.

"Ui da" 

"Ấy đau"

Hai tiếng thét thoảng thốt vang lên cùng lúc, một là của Sana và cái còn lại là của cô gái bí ẩn đang ngồi cạnh giường.

Hở? Giường?

Khi Sana còn đang ngơ ngác thì cô gái kia đã ừng ực nước mắt mà lao tới ôm chằm lấy cô bé.

"Ư hức hức trời ơi may quá em còn sống"

"Ơ, ờm, ừ tôi vẫn còn sống"

"Chị cứ tưởng bản thân vừa phạm tội ngộ sát luôn rồi. Nếu mà em chết thật thì chị làm sao mà dám đối mặt với Đức Elisilva nữa hức hức, chị sẽ đem theo chuyện bản thân vô tình giết người mà ân hận cả đời mất"

"T-tôi biết rồi nên làm ơn buông r- aaaaaahhhh"

"Nãy chị có bắt mạch mà chẳng cảm thấy gì hết trơn, tim thì cũng vậy, người thì lạnh ngắt, hơi thở cũng chẳng có-uowaaahhh chị còn định làm đám tang cho em luôn rồi cơ"

"Ai đó cứu với, con mụ này định giết tôi-ư. ẹo"

Bàn tay nãy giờ con đang đập bôm bốp vào lưng Sana đã dừng lại. Mặt Sana thì tái xanh tái mét, nếu cứ tiếp tục e là cô bé sẽ lại tử ẹo lần nữa. Nhận ra tính nghiêm trọng, cô gái bí ẩn liền rụt ngươi lại.

"X- thành thật xin lỗi! Chị có hơi xúc động quá"

Cô gái cúi người một cái khiến đầu đập mạnh vào cạnh giường nghe một tiếng rõ đau. Nhưng Sana nào đâu để ý chuyện đó, cô bé vẫn còn đang bận lấy lại nhịp thở sau khi vừa suýt chết.

"Ơ em thấy khoẻ hơn chưa?"

"Vừa khoẻ lại rồi thì lại bị bà chị xém nữa tiễn đi gặp ông bà lần nữa đó"

Nghe giọng nói trách móc của Sana, cô gái co người lại định cuối đầu tạ tội lần nữa thì đã bị ngăn lại.

"Thế. Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào?"

"À đây là phòng riêng của chị, nãy em ngất ngay ngoài cửa nên hoảng quá chị đưa vô đây luôn. Do chị biết chút kiến thức y học ấy mà..."

Sana bao quát căn phòng. Một căn phòng thiếu thốn nội thất, nhưng do khá nhỏ nên tổng thể không quá trống, tuy nội thất thì không quá nhiều nhưng trên tường cũng như tủ đầu giường lại có rất nhiêu vật phẩm mang đậm tính tôn giáo. Chỉ cần nhìn căn phòng là có thể biết được người chủ của nó là một người vô cùng sùng đạo.

Nhìn kĩ thì trên cổ cô gái bí ẩn kia cũng có đeo một cái dây chuyền lạ mắt. Mặt dây chuyền đó làm từ bạc hay gì đó, được điêu khắc thành hình hai cái mặt trăng nằm chồng chéo lên nhau với nền là một cái khiên.

"Chị là một tín đồ của Song nguyệt giáo hả?"

"Ơ em nhận ra sao?"

"Ừ, bạn tôi từng theo cái tà giáo đó"

"H-hả tà giáo?"

Lơ đi vẻ mặt sửng sốt của cô gái sùng đạo nọ, Sana bước xuống khỏi giường ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cây gậy của bản thân.

"À mà tôi còn chưa biết tên chị nữa, không phiền thì cho tôi biết tên được chứ?"

"A, thật quá thất lễ rồi. Chị là Lisandra Mie, một tín đồ trung thành của Đức Elisilva"

"Tôi không có hỏi về cái tôn giáo của chị nhưng được rồi. Tôi là Sanonna, vì đó là cái tên không dễ thương tẹo nào nên tôi muốn được gọi là Sana" Sana chóng gậy mà đứng dậy khỏi giường. "Tiện cho tôi hỏi luôn, chị có thấy cái ba lô to to nào nằm cạnh tôi trước lúc bất tỉnh không?"

"Có, chị để nó ngoài phòng khách ấ-"

Mặc Lisandra nhăn lại, thấy vậy Sana có hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao đấy?"

"Mùi...có hơi thất lễ nhưng mà sao trên người em lại có mùi như rác vậy?"

Sana giơ tay lên mà ngửi ngửi, đoạn cô bé quay sang nói.

"Công nhận hơi kinh thật... Vì tôi thật sự vừa ngập đầu trong bãi rác mà"

"?...Không hiểu lắm nhưng mà chị nghĩ em nên đi tắm đi, chị có thể cho em mượn nhà tắm của chị đấy"

Sana hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu một cái đồng ý. 

Dưới sự hướng dẫn chi tiết của Lisandra, cuối cùng thì Sana cũng đã bước vào phòng tắm.

.

.

.

Sau một hồi lâu công việc tắm táp cũng đã xong xuôi, bộ đồ thùng thình ban nãy giờ đây đã được thay thế bằng một bộ quần áo trắng tinh đơn giản có biểu tượng của Song nguyệt giáo in ngay giữa.

Tự xoay một vòng trước gương, như thể hài lòng với tình trạng bản thân Sana mỉm cười rồi đeo sợi dây chuyền to tướng lên cổ rồi bước ra phòng khách.

Mắt chạm mắt, Lisandra hơi không nói nên lời trong giây lát. Cô bé đầu bù tóc rối đầy mùi rác ban nãy đã biến mất, giờ đây cô chỉ thấy một thiên thần nhỏ nhắn dễ thương trước mặt mà thôi.

"Woahh, chị biết mà, chỉ cần sửa soạng lại một chút là em nhìn dễ thương kinh khủng"

"Hà hà, tôi đây mang vẻ đẹp sánh ngang với thánh thần luôn đấy!"

Với vẻ mặt tự mãn, Sana lấy một mẫu bánh mì trên bàn một cách tỉnh bơ rồi đi lướt qua Lisandra. 

Mục tiêu của cô bé là cái ba lô nằm lăn lóc ở góc phòng. Lí do nó nằm ở đấy thì dễ hiểu thôi, là do nó quá nặng mùi Tương tự với Sana thì cái ba lô kia cũng đã từng ngập trong rác thải. Có điều Sana thì được đi tắm tử tế còn cái ba lô thì không, thì kiểu muốn "tắm" cho nó thì phải lấy hết đồ đạc ra bên ngoài ấy, mà bên trong đó thì có đủ thứ trời ơi đất hỡi chỉ cần người ngoài trong thấy là chắc chắn họ sẽ báo cho cảnh binh rồi tống Sana vào tù.

Chính vì lí do hết sức chính đáng trên mà khi được Lisandra đề nghị tắm hộ (cho cái ba lô), cô đã vênh cái bản mặt khó chịu lên mà từ chối thẳng thừng.

Mở cái ba lô ra, mùi hương nồng nàn từ bên trong nhanh chóng toả ra xung quanh, khiến cho Lisandra phía đằng xa phải dời ghế ra xa hơn nữa. 

"Này Sana chị hỏi tí nhé, cái ba lô sặc mùi khả nghi ấy là sao? Nãy chị thấy bên ngoài nhộn nhịp lắm, nghe nói là cảnh binh đang đuổi theo kẻ lừa đảo nào đó... Chắc kia không phải ba lô của kẻ lừa đảo đó đâu nhỉ...?"

Bị ánh mắt hoài nghi săm soi, Sana chỉ thờ ơ đáp lời.

"Cái ba lô này là cần câu cơm của tôi"

"Cần câu cơm...? Ý em là sao?"

"Nói sao thì là vậy đấy"

"Hở?chị vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc em làm nghề gì vậy?"

Lisandra vừa bước một bước tới gần hơn tới Sana thì đột nhiên lấy hai tay bịt mũi rồi lùi lại.

"Công việc của tôi là rao bán ước mơ đó. Tôi đáp ứng ước mơ của những ai đang có khao khát cháy bỏng về tương lai, những con tim đong đầy lòng tham vật chất. đó là công việc của tôi"

Đột nhiên Sana quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói cao vút.

"Những di vật từ cổ đại, những Thánh tích cổ xưa hay lời răn của các vị Thần tôi đều có tất!"

"Vậy em là một thương nhân chuyên bán đồ cổ?"

"Nô nô nô" Sana lắc đầu qua lại. "Thôi nào, tôi đã bảo là bản thân kinh doanh giấc mơ mà. Tôi lấy mấy món đồ tầm phào mua ngoài chợ với giá vài đồng lẻ, từ đống rác đó qua miệng tôi sẽ trở thành báu vật quý giá khôn cùng! Đấy! Tôi cứ thế gắn phế phẩm cùng với các vị Thánh Thần trên cao và thế là-"

"Ê khoan đấy là lừa đảo mà?"

Lisandra sửng sốt thét toáng lên, đáp lại Sana chỉ nhún vai cười hề hề đoạn nói tiếp.

"Ấy thứ tôi bán đâu phải là mấy món đồ tào lao kia đâu, thứ tôi bán là những câu chuyện tào lao mà tôi bịa ra cơ!"

"Nhưng-"

"Thôi nào đã bảo là tôi bán ước mơ mà đúng không? Làm đếch gì có chuyện các báu vật thượng cấp liên quan tới thánh thần lại xuất hiện trên chợ như một trò đũa kia chứ. Thế nên tôi mới bịa chuyện, cốt là để mà xây đắp ước mơ cho những con cừu non ngây thơ ấy. Với cả này, tại bọn họ tham lam quá độ đấy thôi. Bọn họ ai ai cũng muốn mua đồ ngon với giá rẻ cả , mục đích cũng chỉ vì muốn đem bán lại ở đâu đấy với giá gấp 10 thôi. Âu cũng là do bọn người kia quá sức tham lam nên mới mắc vào cái bẫy ngọt ngào của tôi thôi, ahahahahahahaha"

Lisandra á khẩu. Cô cứ ngỡ cô bé trước mặt đây là một thiên thần đáng yêu y như vẻ ngoài của em nó, ấy vậy mà sự thật lại đau lòng đến không ngờ. Cô bé này mang một nhân cách vặn vẹo, chính là phường lừa đảo bất lương, là thứ khốn nạn chuyên ăn trên đầu trên cổ ngươi khác.

"Nghe kiểu gì thì nó cũng sai bét nhè ra hết á, kiểu gì thì kiểu, nó quá sức lệch lạc rồi"

Lisandra thở dài thườn thượt, thật tình cô còn chẳng tức giận cho nổi. Bởi trước mặt cô đây chỉ là một cô bé. Người tin theo lời dạy của Đức Elisilva như Lisandra luôn cho rằng trẻ con là tờ giấy trắng vô tội. Âu cái suy nghĩ khùng điên kia cũng chỉ là do hoàn cảnh, là do ai đó tiêm nhiễm vào đầu con bé. Lisandra thầm cầu nguyện với vị thần cô hằng tôn thờ,  rằng điều đó hãy là sự thật, cô nguyện cầu tha thiết như vậy đó.

"Nãy ấy nhé, khi mà bị đám người ngu độn kia truy đuổi, tôi đã phải vất vả lắm mới thoát được đấy. Phải dùng tới chiêu cuối luôn, thật đúng là dù ngu tới đâu thì đông quá thì cũng rất nguy hiểm mà"

"Hoá ra kẻ lừa đảo kia thật sự là em à?"

Cô cũng đã ngờ ngợ ra từ khi nãy rồi. Lisandra đã quá mệt mỏi, cô chẳng còn muốn vặn lại câu nào nữa, chỉ còn biết ngồi trên ghế gục mặt mà gặm bánh mì.

"Lúc nguy khốn, đầu tôi đã chợt nhảy số nhớ ra bản thân còn chiêu cuối. Đó là tung quả mù bằng tiền giả! Tôi ném đống tiền giả ấy ra đất, bọn ngu đó cứ thế mà bu lại chẳng thèm đuổi theo tôi nữa. Cho đáng đời, đó chính là quả báo cho lòng tham của bọn ngươi đấy! ahahahaha"

Đưa ánh mắt mệt mỏi trong theo tiểu quỷ trước mặt, Lisandra buông tiếng thở dài lần nữa.

"Đây rồi"

Sana kêu lên một cách vui mừng, đoạn lấy ra từ trong cái ba lô một cái túi khá to. 

"Hư hư đây là số tiền tôi lừa, chết, tôi nhầm, phải là làm việc vất vả cả buổi sáng mới kiếm được"

Không để tăm vẻ chán ghét hiện rõ nơi Lisandra, cô bé nhỏ nhắn ấy trút những đồng xu ra sàn nhà.

Những đồng xu lắp la lấp lánh bắt đầu lăn ra từ cái túi.

"Ơ?"

Nghe tiếng kêu bất ngờ của Sana, Lisandra cũng phải hơi ngốc đầu dậy mà quan sát.

Ở bên trong cái túi kia, đúng là có một đống đồng xu đủ loại giá trị rơi ra.

"Ơ ơ ơ??? Gì vậy nè?"

Lisandra để ý vài chi tiết lạ ở trên mấy đồng xu rơi vãi dưới sàn.

"Nó có hơi...ơ ừm dị dạng thì phải?"

Những đồng xu có cái thì méo, có cái thì chỉ còn phân nửa, có cái thì lại bị cong vênh một cách mất tự nhiên. Giờ Lisandra đã hiểu, những đồng xu đó đích thị là đồ giả. Không những thế, chúng còn là đồ giả siêu kém chất lượng.

"Ơ hình như, sao mà, s-s-s-s-s-s-sao mà... Ủa từ từ từ từ từ nào, sao lại là đồ giả? Cái bọn thương nhân đó lừa mình?" 

Sana run lên, chừng như hiểu ra gì đó cô vô thức nói lên nỗi nghi ngờ.

"Nhưng mà bọn đấy đuổi theo mình hăng thế cơ mà? Nếu mà là đồ giả thì cần quái gì đuổi theo để đòi lại?"

Sana từ từ quay xuống nhìn cái túi đựng tiền, hành động đó làm người ta tưởng tượng như nó sẽ phát ra âm thanh của cánh cửa lâu ngày chưa tra dầu.

Rồi cô bé cũng nhận ra một sự thật bàng hoàng, Lisandra cũng đã nhìn thấy nó.

Bên dưới cái túi có ghi một dòng chữ vô cùng nhỏ, nếu không để ý kĩ thì khó lòng mà nhận ra. Dòng chữ đó là:

「Đây là tiền giả đấy bọn ngu, cho chừa cái thói tham lam!」

Được ghi rõ ràng rành mạch như thể muốn trêu ngươi người đọc.

"N-nhầm rồi"

Sana run cầm cập, vẻ mặt bất đầu tái xanh tái mét ấy quay lại nhìn Lisandra.

"T-tôi vứt nhầm túi r-rồi"

Nước mắt sắp chực chờ trào ra khỏi đôi mắt màu tím đen kia, biểu cảm mít ướt ấy bây giờ thì mới khớp với ngoại hình một cô bé đáng yêu.

"Không được tôi phải đi đòi lại đống tiền đó!"

Nói xong Sana liền chòm lấy cây gậy nằm lăn lóc trên sàn, không đợi Lisandra kịp hiểu chuyện gì cô bé đã nhanh chóng tiến tới cửa ra vào.

"Ấy khoan giờ em mà đi thì-"

"Buông tôi ra, tôi phải lấy lại tiền của mình"

"Bình tĩnh đi"

"Bình tĩnh cái đầu nhà chị"

Sana thì liên tục gào mồm lên mà vùng vẫy. Lisandra phải cố gắng lắm mới giữ được con bé lại, miệng thì liên tục khuyên ngăn.

"Giờ mà ra đó gây sự thì chỉ có nước bị tẩn cho ba má nhìn không ra thôi, hơn nữa nhé số tiền đó là do em lừa người ta mà có chứ có phải hao tâm tổn sức làm ra đâu? Việc gì phải chày cối như vậy, nghe chị đi, ở lại đây"

"Khônggggggggg, chị nói cái quái gì vậy hả? Số tiền đó rõ là do tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới lừa được đấy chứ. Không tiếc làm sao cho được. Thả tôi raaaaaaa"

"Cái đó là quả báo cả đấy. Nếu em không lừa họ thì chẳng có chuyện bị truy đuổi, nếu không bị truy đuổi thì em đâu có làm mất túi tiền. Tựu chung lại, tất cả là do em cả thôi. Và vốn dĩ số tiền đó ngay từ đầu chẳng thuộc về em rồi"

"Câm mồm đêêêêêêê! Đó là tiền của tôi, là do tôi cất công đi lừa mới có. Lấy lại đồ của mình thì có chỗ nào sai hả?"

"Sai rành rành ra luôn đó"

Thấy không còn nói đạo lí trái phải gì với cô bé đang vùng vẫy trong vòng tay mình nữa, Lisandra chỉ có thể nói lời ngon tiếng ngọt xuôi theo ý Sana.

"Nghe này"

Cô dùng lực tay khủng khiếp của mình ép Sana phải quay đầu lại, hành động đó khiến cho cô bé đau đớn thấy rõ. Tuy nhiên Lisandra chẳng thèm để ý mà bắt đầu nói, cố gắng nhỏ nhẹ và ân cần nhất có thể.

"Chị nói này Sana. Nếu em vẫn chày cối đi ra ngoài thì chị cũng chẳng cản nữa"

"Thế thì buông tôi ra"

Sana nói vậy với vẻ mặt cắt không còn giọt máu.

"Nhưng em nên biết rằng, nếu em đi ra ngoài rồi lại đi gây sự với họ thì cũng sẽ chẳng được tích sự gì đâu. Với lại em còn chẳng biết những người nhặt được tiền của mình đang ở đâu nữa đúng không? Hơn nữa ấy nhé dù có tìm được thì chắc gì em đã đòi lại được, có khi còn bị đánh cho hiểu mùi đời luôn"

Sao khi hết lời khuyên nhủ Sana cũng đã chịu im lặng mà lắng nghe, không còn tỏ ra phản kháng nữa (chủ yếu là do em nó đang bị nắm vai đau điếng).

Cuối cùng Sana cũng đã gật đầu, thấy vậy Lisandra mới thả tay ra. 

Cô bé nhẹ xoa xoa bờ vai của bản thân , hậm hực nhìn Lisandra rồi nói.

"Thế chị muốn tôi phải sống như nào?"

"...?"

"Tôi không có tiền, đúng hơn thì vừa mất sạch rồi đấy và chị là người cản tôi lấy lại chỗ tiền ấy. Cái nữa là tôi không có nhà luôn, vì chẳng có tiền để thuê trọ nên tối nay tôi phải ngủ dưới gầm cầu cùng với bọn "chuyên gia tiêm chích"

"Ơ việc đó-"

"Tối nay tôi sẽ phải co ro dưới gầm cầu cũng chiếc bụng đói, thì bởi tôi làm quái gì còn tiền để mua thức ăn chứ"

Sana nở một nụ cười tự giễu rồi nhìn vào khoảng trời tối tăm ngoài khung cửa sổ.

Những điều Sana nói đều là sự thật, cô đã đầu tư hết toàn bộ tài sản bản thân có vào mấy món đồ giả rồi. Thế nên giờ cô bé chẳng còn đồng xu cắc bạc nào cả, một dân vô sản chính hiệu! 

Nghe vậy Lisandra không khỏi mà tưởng tượng ra cảnh một cô bé đáng thương nằm lăn lóc dưới gầm cầu, tệ hơn nữa xung quanh cô bé toàn là lũ lưu manh bất hảo. Dù cho cô bé ấy - Sana chẳng vô tội gì cho cam, nhưng với một tín đồ sùng đạo như Lisandra thì chẳng nỡ nhìn một đứa trẻ như vậy ngủ bờ ngủ bụi dưới gầm cầu.

"Vậy thế này thì sao? Em ở đây giúp chị công việc nhà, đổi lại chị sẽ cho em chỗ ở và thức ăn"

Sana tội nghiệp ngừng sụt sùi mà ngước nhìn lên. Thấy ánh mắt long lanh kia thì sao mà Lisandra chịu nổi.

"Chị không định nuôi tôi à?"

"Hả?"

"Chị đang bốc lột sức lao động đấy. Không thấy tôi phải chống gậy mới di chuyển được à? Thấy vậy mà chị lại không bao nuôi tôi trọn đời, ngược lại còn ác độc tới mức bắt một cô bé tàn tật làm việc cật lực để đổi lấy vài xu lẻ. Chị đúng là một con người thối nát tới tận cùng, tôi mà đi báo với mấy anh cảnh binh là họ sẽ tới đây gong cổ chị lại vì tội bốc lột lao động trẻ em khuyết tật đấy"

Có mà em mới bị bắt đi đó đồ lừa đảo! Nghĩ vậy chứ Lisandra nào có nói ra.

Sau khi nghe một tràn dài liên miên bất tận từ cô bé trước mặt, Lisandra đã hiểu rằng cô bé trước mặt đây là một tiểu quỷ ngang ngược. Một kẻ chuyên buôn Thần bán Thánh mang hình hài dễ thương, một cô bé coi trời bằng vung.

"Mà thôi, mấy cái việc nhẹ nhàng thì khi nào rảnh tôi làm cũng được, à mà nếu giá cả phải chăng nhé!" Nói đoạn Sana vươn tay ra "Mong tương lai sẽ được chị chiếu cố, Lisandra"

Trong tâm thở dài não nề nhưng cô vẫn đưa tay ra đáp lại Sana.

"Đằng này cũng vậy. Mong là tiền lương ở đây sẽ giúp em không cần đi lừa đảo nữa..."

Nghe thấy câu phàn nàn của cô, Sana không khỏi nở nụ cười.

Bằng cách thần kỳ nào đấy, Lisandra lại cảm thấy nụ cười ấy toả ra hào quang tôn nghiêm đến lạ. Nó làm một tín đồ sùng đạo như cô trong một khắc đã ngỡ cô bé trước mặt đây là một vị Thánh đáng kính nào đó.

"Làm sao có chuyện đó được...nhỉ?"

"Chị lẩm bẩm cái gì đó?"

"Không có gì"

Thế là lòng tốt của Lisandra đã đem đến cho cô một cô bé đáng ngờ.

Hiện tại Lisandra nào có biết rằng, cô bé tưởng chừng chỉ là một kẻ lừa đảo ấy sẽ mang tới nỗi bất hạnh đến cùng cực cho bản thân cô. 

Cũng bởi vì cô bé kia chính là vị Thánh của Bất hạnh, Sanonna Cecil. Kẻ thờ phụng ác thần thượng cổ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận