• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:

"Đau quá... Ai đó cứu với"

Chẳng ai nghe thấy, họ chẳng chịu lắng nghe. Họ đang chạy trốn, chém giết và thét gào.

"Làm ơn dừng lại đi mà"

Mặc cho lời van nài thống thiết của em, ngọn lửa trước mặt vẫn cứ tiếp tục cháy.

Nước mắt thì cứ rơi, cô bé tiếp tục lê lết trong khung cảnh hỗn loạn này.

Xung quanh cô là địa ngục, ngọn lửa hung tàn nuốt trọn mọi thứ dưới ánh hoàng hôn, ngọn lửa ấy vươn tít tận trời cao ngỡ chừng như có thể chạm tới cả bầu trời. Cùng với hoàng hôn, ngọn lửa nhuốm lên khung gian một màu đỏ rực nhức mắt. Trong không gian ấy, vô số con người chạy đi chạy lại, một số là những người như em, những nạn nhân chẳng hiểu chuyện gì và số khác là những người mang trên mình quân phục lạ mắt đang vung kiếm. 

Tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên khắp mọi nơi, thêm vào đó còn là tiếng gầm giận dữ và tiếng kim loại va chạm, những âm thanh vang vọng ấy khiến không gian nơi này trở nên méo mó tới tột cùng. Ấy vậy mà nơi đây chỉ vừa mới mấy ngày trước còn đang là một chốn yên bình, họ còn tổ chức tiệc chào mừng trưởng làng mới. Chỉ mới đây họ còn cùng nhau ca múa giữa quảng trường rộng lớn, chỉ mới đây họ còn chuyện trò đầy vui vẻ. Ấy vậy mà chỉ ít lâu nơi chốn yên bình ấy nhanh chóng trở thành địa ngục.

Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Họ là ai? Cớ gì mà họ lại tấn công làng của em? Tại sao bạn bè, gia đình và mọi người em quen biết cứ lần lượt ngã xuống?

Em chẳng biết bất cứ thứ gì bên trên cả.

Trong khung cảnh tàn khốc ấy, một cô bé nhân loại đang lê lết cơ thể đầy thương tích mà lẫn trốn bên trong con hẻm tăm tối. Vẻ mặt tuyệt vọng, hơi thở đứt quãng, máu chảy ra không ngừng mỗi khi em cố di chuyển, máu chảy ra nhiều tới nỗi nhuốm một phần mái tóc đen nhánh của cô bé thành một màu đỏ tươi. Em nức nở cố gắng lết ra khỏi cái chốn địa ngục phía sau lưng mình, em sợ hãi miệng không ngừng cầu nguyện với thánh thần. 

~Cốp cốp cốp~

Âm thanh tiếng giày đi trên mặt đất cứ thế mà vang lên đều đặn, chủ nhân của âm thanh trên đang tiến dần về phía cô bé.

Ngước mắt lên nhìn, ở đó là một người phụ nữ tóc đỏ kỳ lạ. Cô nhận ra người này, người phụ nữ trước mặt cô là kẻ đã phóng hoả ngôi làng. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm em, hoảng loạn và sợ hãi em cố gắng quay người bỏ chạy nhưng chẳng thể. Chỉ vừa mới dựng người dậy được nữa chừng thì em lại ngã lăn ra đất, chân trái chằn chịt vết sẹo giờ đang bị một thanh sắt đâm xuyên qua.

Nước mắt trào ra không ngớt, em nằm xuống ôm lấy cái chân bị đâm xuyên của mình.

"Aaa...aaaaaaaaaaaaaaahh"

Tiếng rên rỉ cứ thế tự nhiên thoát ra khỏi miệng cô bé, cảm nhận được ả phụ nữ kia đang đến gần cô nhìn lên. Con tim nhỏ bé của em nãy giờ cứ đập thình thịch, tưởng như nó có thể vỡ tung bất cứ lúc nào nhưng giờ đây lại như đang chững lại do sợ hãi.

Thấy ánh mắt sợ hãi của cô bé, ả không khỏi nhoẻn miệng cười.

"Chà hẳn là phải đau đớn lắm nhỉ?"

Ả nói thế với giọng điệu đầy quan tâm, nhưng chính vì thế lại càng làm cô bé thấy sợ hãi hơn mà cố gắng lết ra xa.

Thấy hành động đó kẻ trước mặt không khỏi phá lên cười, đoạn ả rút ra một thanh sắt với phần đầu nhọn y hệt cái đang cắm trên chân cô bé từ không trung.

Thấy cảnh đó cô bé đã hiểu, ả phụ nữ trước mặt không thể là một người bình thường. 

"C-cô là Thánh nhân?"

Giọng nói đông đầy nỗi sợ cất lên hướng về người trước mặt. Đáp lại kẻ kia chỉ thờ ơ đáp lại.

"Xin lỗi nhé, chị đây chẳng phải Thánh nhân gì sất. Kẻ hèn đây chỉ là một tông đồ nhỏ nhoi của vị Thánh vĩ đại mà chị phục vụ thôi ấy mà"

Vẫn cái giọng nói ôn hoà ấy, cớ sao cô ta có thể nói bằng giọng nhẹ nhàng như thế trong khi hành hạ một cô bé vô tội? Việc đó chẳng quan trọng.

Trong tay lăm lăm thanh sắt, người phụ nữ từ từ bước tới cô bé đáng thương. Và...

Phập

Ả đâm thanh sắt ấy vào bàn tay của cô, ấn chặt nó vào vách tường bên cạnh.

"Aaaaaahhhhhh"

Nước bọt hoà lẫn cùng với máu cứ thế mà trào ra khỏi miệng cô.

Nghe được tiếng gào ấy, gương mặt của kẻ vừa tấn công em vẫn hết sức thư thái.

"À nhân tiện em sẽ không chết sớm đâu, đừng lo lắng quá" 

Đoạn ả dùng tay vuốt ve bờ má của cô bé đang bật khóc dưới đất.

"Bởi vì người chị phục vụ là vị Thánh của "Thống khổ" ngài Persiallica đấy, em sẽ không được phép chết khi chưa trải qua nỗi đau đớn tột cùng đâu"

Vẻ tuyệt vọng lại càng khắc sâu hơn trên gương mặt, cô bé chỉ có thể để hai hàng lệ tuông dài trên má.

Lời cầu nguyện của cô đã chẳng thể chạm tới bất kỳ ai, chẳng có vị thần nào giương tay ra giúp đỡ kẻ như cô cả.

Tại sao cô lại bất hạnh tới thế này? Tại sao cô bé lại phải hứng chịu cảnh này? Chỉ mới đó thôi cô còn tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới khi vừa hay tin đứa em gái mới chào đời, ấy vậy mà tại sao giờ đây mọi thứ lại trở thành như thế này? Cô chẳng hiểu gì cả. 

Người phụ nữ trước mặt lại với tay vào không trung rồi rút ra một cây kim, ả ta vung vẫy nó trước mặt cô bé. Người phụ nữ đưa cây kim tới trước mặt cô, đó không phải một cây kim bình thường, khắp chỗ này chỗ nọ trên đó mọc ra gai nhọn. Mặt cô bé biến sắc.

"Vẻ mặt này, làm chị cứ muốn hành hạ cưng mạnh tay hết mức có thể... Mà nếu làm thế thật thì cưng sẽ chết mất, à không kiểu gì cưng chả chết chứ, chị chỉ muốn giữ cưng sống lâu lâu một chút để chơi đùa ấy mà. Ahahaha"

Ả ta cười một nụ cười hết sức hồn nhiên. Rồi cây kim trên tay ả được cắm vào phần ngực cô bé, nó cứ từ từ tiến vào một cách chậm rãi như thể đang muốn dày vò em vậy.

"Aaaaaaaaaaaaaahhhhhh L-LÀM ƠN DỪNG LẠI"

Mặc cho tiếng gào thét đau đớn của cô bé tội nghiệp, ả ta vẫn khuấy sâu cây kim vào ngực cô.

"Rồi chị dừng rồi đấy nhé, nên em im lặng xíu được không?"

Cây kim hiện vẫn đang nằm lại trên ngực cô bé. 

"Ư ư hức sao m...à"

"Thôi mà em đừng có cố nói chuyện, không là chết thật đó"

Cô bé chẳng còn quan tâm những lời lẽ ân cần của người phụ nữ trước mặt nữa. Cơn đau làm mờ đi cả cảm nhận về mọi thứ, cô chẳng còn nghe hiểu được lời nào của người phụ nữ trước mặt, chẳng nghe được tiếng thét gào sau lưng, chẳng còn nghe tiếng lửa cháy. Trong đầu cô chỉ còn lại tiếng ong ong chói tai và cơn đau khủng khiếp nơi lòng ngực.

Đôi mắt em bắt đầu mờ đi, thấy vậy ả phụ nữ tóc đỏ bắt đầu hoảng loạn.

"Ấy từ từ, khoan nào chờ tí đã em gì ới! Nè, đừng có đi sớm vậy chứ chị chưa xong nữa mà, a a đúng rồi gắng lên em ơi"

Trong tầm nhìn mờ ảo của cô bé, ả phụ nữ trước mặt đã lấy cái lọ gì đó bên trong áo choàng rồi trút vào miệng cô. Thứ chất lỏng sền sệt đẩy máu lại vào trong rồi chui tụt xuống dạ dày.

Khắc sau cô bé ho sặc sụa, đôi mắt đã lấy lại ánh sáng.

"Phù, hên ghê tí thì xong. Mà mình lỡ cho con bé này dùng lọ thuốc quý báo ngài Persiallica đưa cho luôn rồi" 

Khuôn mặt ả lộ rõ vẻ buồn bã, nhưng chỉ trong giây lát khuôn mặt ấy đã tươi tỉnh trở lại.

"Đã vậy rồi thì chị sẽ "chăm sóc" cưng thật chu đáo để bù cho bình thuốc lãng phí kia!"

Cô bé đã tỉnh táo lại, đúng hơn thì đang tỉnh táo quá mức, giác quan của cô có vẻ còn tốt hơn mọi khi, chắc chắn là do lọ thuốc ban nãy. Cũng chính vì lí do đó mà nỗi đau cô cảm nhận được đã trở nên vô cùng rõ nét.

Một cây kim khác lại được người phụ nữ ấy lấy ra từ không trung, nhưng lần này nó không còn là một cây kim bình thường nữa. Đầu kim bắt đầu chuyển sang màu đỏ, những hạt bụi lửa nhè nhẹ bay trong không khí. Sức mạnh này là thứ đã dấy lên ngọn lửa thiêu rụi ngôi làng của em. Chứng kiến cây kim đỏ rực trong tay ả phụ nữ đang hạnh hạ mình.

Nước mắt lần nữa rơi xuống.

Nhưng chẳng còn chút hoài nghi nào trong đôi mắt của em, bây giờ cô đã có thể chắc chắn mà khẳng định.

Cô bé chính là kẻ bất hạnh nhất thế gian.

Bỗng dưng thế giới tối sầm lại, đất trời đảo lộn, không khí cô đặc lại, ngay đến cả thứ bất biến là thời gian còn phải lập tức dừng lại.

Mọi thứ chìm trong một màu đen kịt.

"Hở?"

Người phụ nữ tóc đỏ hay còn biết đến là tín đồ của "Thống khổ" trưng ra bộ mặt ngơ ngác. 

"Ủa ủa ủa? S-sao mà lọ thuốc quý giá của mình lại đổ be bét dưới đất vậy nè?"

Cô ta hét toáng lên rồi hoảng loạng nhặt cái lọ rỗng dưới đất lên.

"Trời ơi... Cái lọ thuốc quý giá của ngài Persiallica ban cho ấy vậy mà... Sao lại thành ra thế này chứ ư...hức hức"

Người phụ nữ bỗng nhiên hành động lạ thường, cô ta chẳng nhớ những chuyện vừa xảy ra ban nãy.

Dưới mặt đất giờ chỉ có những thanh sắt nằm lăn lóc. Cô bé bị hành hạ ban nãy đã biến mất tự bao giờ. Mọi thứ vừa diễn ra tựa hồ giấc mộng, biến mất chẳng để lại dấu vết gì.

"Hmmm mình cảm giác như vừa có chuyện gì đó vui lắm mà... Dạo này đầu óc cứ để đâu đâu ấy, haaaaaaaaaa phiền chết được, quay lại làm việc thôi"

Người phụ nữ tóc đỏ ấy quay bước khỏi con hẻm mà chẳng thèm thắc mắc điều gì, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng biết đó là gì. Có những thắc mắc rất hiển nhiên nhưng nó lại chẳng lần nào xuất hiện trong đầu cô, tại sao cô lại ở con hẻm này? Tại sao cô lại dùng lọ thuốc quý giá? Tại sao lại có vết máu ở trên tường?

Những câu hỏi ấy chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô, đúng hơn cô đã bị ép không được thắc mắc về chúng.

Cô ta đã bị ảnh hưởng bởi một quyền năng nào đó, một quyền năng to lớn đủ sức nghịch chuyển thường thức, thay đổi thực tại. Và kẻ sử dụng sức mạnh này đã khiến cô quên đi mọi việc vừa diễn ra.

.

.

.

Trên một đồng cỏ trải dài tưởng chừng bất tận, có một cô bé con người cơ thể đầy thương tích đang nằm ngửa mình ở đó.

Cô bé là một đứa trẻ với mái tóc đen nhưng đã bị máu nhuốm đỏ cả một mảng. Cô nằm sõng soài trên thảm cỏ, gương mặt chẳng còn vươn lại vẻ gì trẻ con nữa, bởi chỉ vừa mới đây thôi cô đã trở thành một thứ khác.

Nhìn ngắm bầu trời đầy sao bằng đôi mắt đen tuyền, cô bé khẽ thì thầm.

"Cảm ơn"

Làn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, như được cơn gió dịu êm kia tiếp sức cô bé gượng dậy.

Nhìn vào ngọn lửa đang hừng hực cháy ở tít tắp đằng xa, nơi từng làng ngôi làng của cô.

Chứng kiến vào cảnh tượng bi thương kia cô bé chỉ buông tiếng thở dài não nề.

"Thật... Bất hạnh"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận