Chương thêm: Màn đối thoại giữa thần và thần.
“Rồi, ngươi tính giải thích chuyện này với ta thế nào đây, Dian?”
“Điếc à? Ta đã nói bằng thần giao cách cảm rồi còn gì? Mất công đi một quãng dài xuống đây chỉ để nghe ta nói thêm một lần nữa à?”
Dian ngồi phịch xuống ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn, khoanh tay lại và trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Hắn là kẻ cai quản Ngục Giới, người trần thường gọi hắn với cái tên “Thần Địa Ngục”. Nhưng cách hắn cư xử với tôi là thế nào đây? Chí ít tôi cũng là một vị thần, cũng cai quản một giới, nhưng khi tôi đến thì hắn lại ngồi với cái tư thế kia để trò chuyện với tôi. Quá ngạo mạn, hắn thực sự quá ngạo mạn.
Tôi không ưa gì tên này, nhưng cũng không thể làm được gì hắn, bởi cái tính không coi ai ra gì của hắn cũng có lý do. Trong số các vị thần, hắn đứng thứ hai về sức mạnh, chỉ thua mỗi Oris - Thần Bóng Tối.
“Ngươi nghĩ ta tin mấy cái lý do vớ vẩn ngươi tự bịa ra đó à?”
“Bịa? HA HA HA HA HA!!”
Bị tôi nói trúng tim đen, Dian buột miệng cười lớn.
“Ngươi nghĩ ta bịa, tức là đã công nhận ta mạnh rồi? Bởi làm gì có tên nào đủ mạnh để chống lại ta và để xảy ra chuyện này?”
“Không, ta nghĩ ngươi quá yếu nên phải dùng mấy trò bẩn thỉu này để chiếm lợi thế.”
“... Thornis, ngươi ngứa đòn à? Đừng quên đây là Địa Ngục, là lãnh địa của ta. Nếu ta ra tay thì tên hạng bốn như ngươi có mưu mô gì cũng chẳng thoát được đâu.”
“Thích thì cứ việc.”
“... Chậc.”
Trước lời thách thức của tôi, Dian không nói thêm được lời nào mà chỉ tặc lưỡi một cái.
Không thể phủ nhận rằng, nếu tôi và hắn đấu tay đôi ở đây, hắn sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng chuyện đó hẳn sẽ không bao giờ có thể xảy ra, bởi Thần Giới cũng có quy tắc riêng của nó. Nếu Dian chủ động tấn công tôi trước, hắn sẽ chết, đó là thỏa thuận đã được ký kết bằng Tử Khế - một ma pháp cổ đại có khả năng giết chết kẻ vi phạm ngay lập tức.
“Ta không biết làm thế nào để ngươi tin, nhưng ta thề bằng cái danh Thần Địa Ngục này rằng ta không hề nói láo. Thực sự có tên khốn nào đó đã can thiệp vào trong lúc ta đang thực hiện quá trình truyền tống.”
“...”
“Nhìn thế là ý gì? Vẫn không tin à?”
Dian thở dài, giọng nói dịu đi và có chút mệt mỏi. Trông hắn cứ như sắp từ bỏ việc giải thích cho tôi đến nơi. Cũng vì biểu cảm đó mà lần này tôi quyết định tin hắn, nhưng cũng chỉ dừng ở nửa tin nửa ngờ.
“Được rồi, ta tin ngươi. Nhưng rốt cuộc là tên nào có thể làm được chuyện đó? Ta cần lời giải thích rõ ràng hơn câu trả lời cụt ngủn kia.”
“Chịu, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng có một điều ta khá chắc chắn. Dũng Giả đó của ngươi vẫn được dịch chuyển đến Nhân Giới cùng các Dũng Giả khác, dù quá trình truyền tống bị can thiệp.”
“Cái gì!? Sao ngươi không nói sớm? Giờ nó đang ở đâu?”
“Sao lại ‘nó’?”
“Trả lời câu hỏi, bớt lắm mồm.”
“Hừ, làm gì mà nóng thế. Ta mất dấu tên đó rồi.”
“Mất dấu? Thần Nhãn của ngươi bị chặn?”
Tôi sững sờ trước câu nói của Dian. Trong đám ở Thần Giới, tên có sức mạnh yếu nhất là Fira - Thần Hộ Thể, cũng đủ để áp đảo mọi sinh vật sống ở Nhân Giới, vậy nên chuyện có kẻ chặn chặn được Thần Nhãn của Dian là hết sức vô lý.
Hơn nữa, Thần Nhãn là kỹ năng dùng để theo dõi một sinh vật sống cụ thể đã được đánh dấu hoặc bất kỳ khu vực nào ở Nhân Giới, nó là một loại ma pháp cấp cao chỉ có người ở Thần Giới mới sử dụng được, chưa có ai ngoài chúng tôi biết được sự tồn tại của kỹ năng này. Đến cả việc nó có tồn tại hay không còn không biết thì làm sao chặn được nó?
Quá vô lý, thật sự quá đỗi vô lý. Dù muốn tin nhưng tôi không tài nào có thể tin được tên Dian này.
“Hả!? Não ngươi có vấn đề à? Đám sinh vật hạ đẳng ở Nhân Giới làm sao chặn được Thần Nhãn của ta?”
“Nói trước là chuyện ta sắp nói đây đến ta còn không thể tin được, ngươi cứ chuẩn bị trước tinh thần đi.”
Thì ra không phải Thần Nhãn của hắn bị chặn. Cơ mà, chuyện hắn sắp nói là gì mà đến cả chính người nói là hắn còn không thể tin được? Nó thậm chí còn khó xảy ra hơn việc Thần Nhãn của hắn bị chặn?
“Đừng phí lời, nói nhanh đi.”
“Thái độ gì đây? Ta không nói nữa bây giờ.”
“Nói nhanh đi.”
Trước sự thúc giục của tôi, Dian thở dài một cái rồi bắt đầu với giọng điệu nặng nề.
“Tên Dũng Giả đó… sự tồn tại của hắn… đã biến mất khỏi Nhân Giới…”
“Biến mất? Cái quái!?”
“Đến đây chắc ngươi cũng hiểu rồi. Giờ thì về biến khỏi đây được chưa?”
Đúng như Dian nói, tôi đã hiểu lý do vì sao quốc gia tôn thờ tôi lại thiếu mất một Dũng Giả. Tôi hiểu, nhưng tôi không thể tin, và cũng không dám tin.
“Biến mất”, “biến mất” ở đây không đơn giản chỉ là tên Dũng Giả đó đã chết ngay khi vừa mới đến Nhân Giới. Dù chết nhưng thể xác của hắn vẫn nằm ở Nhân Giới, linh hồn của hắn vẫn lang thang ở Nhân Giới, thể nên không thể nói sự tồn tại của hắn biến mất khỏi Nhân Giới được.
Điều này có nghĩa gì? Nó đồng nghĩa với việc, hắn đã dịch chuyển đến một thế giới khác ngay khi vừa mới đến Nhân Giới. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, thứ mà tôi cảm thấy lạnh gáy khi nghĩ đến không phải là sự biến mất của tên Dũng Giả này, mà là kẻ đã can thiệp vào quá trình truyền tống, rồi sau đó lại dịch chuyển tên Dũng Giả đó đến thế giới khác.
Những chuyện này làm tôi nhớ đến lời tuyên bố, hay nói đúng hơn là lời thách thức của một kẻ ở Nhân Giới với người của Thần Giới, tức bao gồm cả tôi và Dian vào thiên niên kỷ trước.
Dám thách thức Đấng Tạo Hóa thì hẳn kẻ đó không phải tầm thường. Đúng, hắn thực sự không tầm thường chút nào. Hắn là kẻ đầu tiên, và có lẽ là duy nhất, một mình có thể chống lại cả Thần Giới.
Lúc đó tôi cứ nghĩ đó chỉ là những câu nói sáo rỗng của một kẻ gần đất xa trời, nhưng giờ tôi đã nhận ra nó không như tôi nghĩ. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được chuyện gì, nhưng, từ “không thể nào xảy ra” chuyển sang “có khả năng xảy ra” cũng đủ để tôi đổ mồ hôi hột rồi, chứ đừng nói đến chuyện “chắc chắn sẽ xảy ra”.
“Chắc tên cựu Dũng Giả đó sẽ không quay lại Nhân Giới liền đâu, việc huấn luyện các Dũng Giả khác vẫn sẽ tiếp tục, không trì hoãn.”
“Ngươi chủ quan quá đấy, Dian. Tốt nhất thì ngươi nên làm tròn bổn phận của một người quản lý đi.”
“Không cần phải nhắc, ta đã lưu tọa độ hắn được dịch chuyển cũng như biến mất khỏi Nhân Giới rồi. Là ở phía Đông của rừng Jugan thuộc Đế Quốc Roman, ta đã cử Slime xuống đó để canh chừng và ra lệnh giết tên Dũng Giả đó ngay khi hắn quay trở lại, thế nên ngươi không phải lo.”
Từ khi nào cái tên Dian hống hách và vô tổ chức này lại làm việc một cách có tổ chức thế? Kịp thời lưu tọa độ của mối hiểm họa đó trước khi hắn biến mất, rồi cử sứ giả của mình xuống tận đấy để canh chừng, quả thực Dian giống tôi, hắn cũng đang có cảm giác lo ngại.
Nghiêm trọng là thế, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “đáng quan ngại” thôi. Dù sao tên đó vẫn chỉ là một con người tầm thường, và “may mắn” trở thành người thừa kế của kẻ đã làm náo loạn Thần Giới năm xưa. Trong tương lai gần thì hắn không thể nào đủ sức để làm được việc đó, và về sau cũng vậy. Bởi Thần Giới không phải là nơi thích đến thì đến, thích đi là đi. Kẻ ngoại lai chỉ có thể vào đó khi được sự đồng ý của cả mười vị thần chúng tôi.
“Rồi định khi nào về? Đứng ngơ ngác ở đó chờ ta đem đồ ăn ra tiếp à? Có ăn đấm đấy!?”
“Biết rồi biết rồi, ta về đây.”
“Biến mau đi, ngứa mắt quá.”
“Rồi rồi.”
4 Bình luận