Chương 03: Buổi tan học cuối cùng.
Buổi chiều hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Tôi và đám bạn đến trường như thường lệ. Có thể nói, bọn tôi là điển hình của mấy tên côn đồ trong trường học. Hmm... nó khá ngầu? Tôi nghĩ thế. Nhưng dù có là cái gì đi nữa thì bọn tôi vẫn đi học đúng giờ và "tuân thủ" nội quy của trường.
Đồng hồ đã điểm 14 giờ, cổng trường cũng bắt đầu khép lại. Những học sinh đến muộn đành lủi thủi quay về, trừ một trường hợp ngoại lệ - Hana, con gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất Châu Á, kiêm hoa khôi của trường. Xinh đẹp, nổi tiếng, tài giỏi, giàu có và quyền lực, đó là những từ để miêu tả cô ta.
Bước xuống khỏi chiếc xe có giá chắc phải hơn trăm tỷ, bác bảo vệ vừa nãy còn đang hung hăng chửi bới đám đi muộn thì giờ đây, ông ta phải cặm cụi mở cổng trường bằng sức người thay vì nhấn nút mở trên điều khiển, đơn giản vì ổng sợ làm xước xe. Đám con trai chưa có bạn gái thì đổ dồn ánh mắt về phía Hana, ngỡ ngàng như bị hớp hồn. Tôi cũng từng như tụi nó, nhưng khác ở chỗ là tôi gan dạ hơn.
Tôi đã từng mời Hana đi chơi và bị từ chối thẳng thừng. Nghĩ lại mà cay, nhưng vì cô ta có gia thế quá lớn nên tôi chẳng thể dùng cách "thông thường" để giải quyết được.
Tôi và đám bạn rời khỏi đám đông rồi tiến vào lớp. Tụi nó vẫn mải mê bàn tán về Hana khiến tôi càng thêm bực bội. Nhưng cũng may, chỗ ngồi của tôi và cô ta cách nhau khá xa. Tôi ở hàng cuối góc bên trái trong khi cô ấy ngồi hàng đầu tiên góc bên phải.
Ở gần chắc tôi điên tiết rồi chết mất.
Bước vào lớp, tôi ngồi xuống chỗ của mình còn đám kia thì rủ nhau chơi game. Mấy tên mọt sách lại nhìn tôi rồi thì thầm bàn tán cái khỉ gì đó, chắc không phải ý gì tốt đẹp.
Cũng không phải chuyện gì lạ. Một tên luôn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện như tôi mà không có ai nói xấu mới là lạ ấy.
Biết là thế nhưng khi thấy bọn chúng cứ nhìn về phía mình rồi nói to nói nhỏ, dù không phải nói xấu tôi thì tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Có nên kiếm một đứa nào đó khởi động gân cốt một chút không nhỉ?
Không chần chừ, tôi đứng dậy và đi đến đám mọt sách, túm lấy cổ áo của một đứa rồi đánh cho nó vài cái.
Này thì dám thì thầm nói xấu tao!
"Á đù, hay lắm AJin! Cho nó một trận đi ha ha!"
Tôi tiếp tục tát vào mặt và đấm vào bụng tên mọt sách trong sự cổ vũ của đám bạn. Hắn không khóc, cũng không có bất kỳ cảm xúc tức giận hay sợ hãi nào. Thay vào đó là một khuôn mặt vô hồn, cơ thể uể oải không có sức sống. Miệng thì chảy dãi, mắt thì thâm đen, lờ đờ như tên mất ngủ.
Tôi mạnh dạn đoán cái bản mặt như một thằng nghiện này của hắn là do tối qua thức đêm học bài mà ra.
“Học hành quá sức đúng là chẳng tốt đẹp gì” - tôi nghĩ bụng. Chăm học thì tốt, nhưng đừng cố quá kẻo quá cố. Thức đêm học bài chẳng có lợi gì cho sức khỏe, ngoại trừ việc thu hút những căn bệnh hiểm nghèo vào người.
"AJin, cậu không làm được gì khác ngoài việc bắt nạt bạn bè à!?"
Trong lúc tôi đang đấm bóp cho anh bạn mất ngủ tội nghiệp này thì Hana xuất hiện. Với mái tóc dài xấu xí màu tím, bộ đồng phục hôi hám và luộm thuộm cùng vẻ mặt nhăn nhó đầy tức giận, Hana bước vào lớp, nhìn thẳng về phía tôi rồi lên tiếng nhắc nhở: “Đừng, bắt, nạt, bạn, bè, nữa!”, trong khi tôi chưa làm vậy bao giờ.
Tôi thả tên mọt sách xuống rồi lặng lẳng trở về chỗ ngồi, giờ chưa phải lúc thích hợp. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng.
Reng
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả đều trở về chỗ ngồi và đợi giáo viên đến. Tôi ngồi ở dãy sau cùng của lớp và gần cửa sổ, một vị trí quen thuộc của các nhân vật chính trong mấy bộ manga.
"X... xin lỗi..."
Một bạn học nữ ngồi trước mặt tôi làm rơi cây bút chì và "may mắn" lại trúng luôn chân của tôi. Tôi dùng lực dẫm chặt cây bút dưới đất. Bạn này thật ra không phải là một học sinh bình thường đâu. Chính xác thì đó là một con quỷ đội lốt người với mái tóc trắng, có 4 mắt và khuôn mặt gợi dục như muốn thao túng đàn ông.
Tại sao tôi lại nói đây là một con quỷ?
Chẳng cần phải giải thích nhiều, bởi điều này đã được tiêm sâu vào máu của mỗi người, kể cả tôi, ngay từ khi còn bé, qua một câu chuyện cổ tích không có nỗi cái tên tác giả.
Câu chuyện xoay quanh một mụ phù thủy xấu xí có mái tóc trắng, dùng phép để biến mình thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi đi quyến rũ đàn ông. Có hai vị vua ở hai quốc gia giáp nhau đem lòng yêu mụ ta, ai cũng muốn đem mụ về làm của riêng nên hai bên nổ ra chiến tranh. Chỉ vì một người phụ nữ mà hai quốc gia vốn đang hòa thuận lại xảy ra cuộc xung đột vũ trang lớn nhất lịch sử, lấy đi sinh mạng của hàng triệu người, tổn thất kinh tế nặng nề cho các nước tham gia trận chiến. Sau chuyện này thì không còn ai thấy mụ ta ở đâu nữa, cứ như đã biến mất khỏi thế gian vậy. Tóm gọn nội dung là thế.
Từ khi sinh ra cho tới giờ, tôi chưa từng thấy ai có mái tóc trắng bệch như con nhỏ này, vì thế nên nhiều người nghĩ nhỏ này là truyền nhân của mụ phù thủy kia cũng không có gì lạ.
Có một lưu ý nhỏ ở đây: Tóc trắng và tóc bạc hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ đều là màu trắng, nhưng tóc bạc vẫn chưa phải là màu trắng tinh khiết.
“Ừm… bút…?”
Ấy chết, suýt nữa thì quên mất chuyện này.
“À, của cậu đây!”
Tôi chậm rãi nhặt cây bút chì lên, sau đó trả cho chủ nhân của nó. Nghĩ tôi sẽ làm vậy hả? Không không, làm thế thì khác gì tôi bị con quỷ này thao túng đâu. Thay vào đó, tôi nhặt cây bút lên, bẻ nó ra làm đôi rồi mới nhẹ nhàng trả lại. Làm rơi một cây bút sau đó được nhận lại hẳn 2 cây, đúng là không có ai tốt bụng như tôi.
Thế mà thay vì cảm ơn, cô ta lại lặng lẽ cầm bút rồi quay lên với khuôn mặt không cảm xúc, tay run rẩy như đang sợ hãi. Tôi thở dài rồi cười nhẹ, cố gắng bỏ qua chuyện này. Dù sao thì trước khi "làm việc tốt" tôi cũng không nghĩ đến việc trả ơn, ha ha!
"Này con khốn, mày đang tán tỉnh AJin của tao đấy à?"
Đây là bạn gái tôi, Aoi. Chắc cô ấy cũng nhận ra được con quỷ này đang cố quyến rũ bạn trai mình nên mới đến túm tóc nó và dạy dỗ một trận. Sau đó, đám bạn của cô ấy cũng đến làm điều tương tự.
"K... không. Tớ không có!"
"Không có? Rõ rành mạch thế kia mà mày còn chối được à! AJin, anh không sao chứ? Để em cho nó một trận!"
"Đúng đúng, cho nó một trận đi Aoi! Con quỷ này hay đi quyến rũ đàn ông lắm!"
Một đứa trong đám bạn của Aoi ngẩng mặt lên và nhìn về phía nhỏ kia với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, lên tiếng ủng hộ việc cho nhỏ một trận.
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Aoi và đám bạn thay nhau đi đường quyền, dạy dỗ cho mụ phù thủy một bài học vì dám quyến rũ tôi. Từng người, từng người thay nhau giật tóc và tát mạnh vào mặt mụ. Đừng lo, tôi là một người "lương thiện" nên chỉ ngồi xem thôi, không làm gì đâu.
"Đại ca, giáo viên chuẩn bị vào rồi."
Thằng bạn ngồi cạnh ghé sát lại gần rồi nói nhỏ để nhắc nhở tôi.
“Tao biết rồi.”
“CẢ LỚP, NGHIÊM!”
Tôi đứng dậy, hai tay hướng thẳng xuống đất, cơ thể bước vào tư thế nghiêm rồi hô to khẩu hiệu.
"Chúng em chào cô ạ!"
Quên chưa nói, tôi là lớp trưởng của cái lớp này. Vì sao một tên côn đồ lại được làm lớp trưởng à? Đừng phân biệt đối xử vậy chứ, tôi muốn cống hiến và dẫn dắt lớp đi đến thành công, thế nên đã đến từng nhà và "nói chuyện" với từng thành viên trong lớp trước cuộc bầu cử đấy!
Mặc dù giáo viên đã bước vào lớp rồi ra hiệu ngồi xuống, nhưng Aoi cùng đám bạn vẫn không quan tâm và tiếp tục trừng trị con quỷ kia.
"Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Tất cả giở trang 19, bài 3: Vấn nạn bạo lực học đường trong xã hội 'loài người'."
Đấy, đến giáo viên còn âm thầm ủng hộ việc trừng trị ác quỷ, đem lại hòa bình cho thế giới. Còn về phía Hana, cô ta cũng biết nên bảo vệ ai, người hay quái vật.
Khoảng 15 phút sau, Aoi và đám bạn chắc cũng mệt nên trở về chỗ ngồi thở hổn hển. Dù bị đánh tơi tả, mặt đỏ rát với nhiều dấu tay, tóc bù xù do bị giật mạnh, con ác quỷ vẫn không bộc lộ bất kì cảm xúc nào cho thấy là đang uất ức, thậm chí còn không thèm khóc như bao cô gái khác khi ở hoàn cảnh tương tự. Đúng, đó là sự khác biệt giữa quỷ và người - cảm xúc.
Cứ thế, các tiết học yên bình trôi qua, và giờ tan học đã điểm. Giáo viên đứng dậy thông báo tan học rồi rời đi. Tôi cất đồ đạc vào cặp, đứng dậy và chuẩn bị về nhà, còn đám bạn của tôi thì rủ nhau đi tiệm net, đúng là lũ nghiện game.
“Xin lỗi…”
Mụ phù thủy xách cặp rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp, chắc sợ bị đánh tiếp nên chạy trước đây mà.
Kệ đi, cũng không phải chuyện của tôi, không đáng để AJin này quan tâm.
“Á!”
Vài phút sau khi mụ phù thủy tóc trắng rời đi, một tiếng sét lớn vang lên làm mấy đứa con gái lớp tôi giật mình, bầu trời cũng đột nhiên tối sầm lại. Tôi không quan tâm lắm và tiếp tục tập trung dọn đồ đạc để ra về, nhưng có gì đó không đúng, cơ thể tôi lúc này không tài nào cử động được. Dù đã dùng hết sức nhưng vẫn không có gì thay đổi. Tôi cũng cố gọi tên lũ bạn nhưng miệng không mở ra được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thậm chí còn không thể thở, nhưng không hề có cảm giác như thiếu Oxy, thật kì lạ.
Ợ… ợ…
Trên bục giảng, một thứ giống chất nhầy có màu xanh lục đang dần nổi lên từ mặt đất.
Chờ đã, cái mẹ gì thế? Hình như nó còn có cả mắt và miệng!
"E hèm!"
Hả? nó còn biết nói nữa?
"XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN!"
Chất nhầy xanh mở miệng rồi hét lớn.
"Xin tự giới thiệu, ta là Slime, thú cưng của ngài Dian - Thần Địa Ngục. Hiện tại ở một thế giới khác, nơi được mười vị thần bảo hộ đang bị đe dọa bởi quân đoàn Ma Vật của Ma Vương. Do các vị thần không thể trực tiếp tác động lên thế giới nên họ quyết định triệu hồi và ban sức mạnh cho những Dũng Giả để thay họ đánh bại Ma Vương. Và các bạn ở đây, 30 người được lựa chọn làm Dũng Giả giải cứu thế giới!"
Tôi đang nghe cái gì thế? Thật ra mấy chuyện kiểu này tôi đã từng nghe qua, nhưng nó ở trong anime! Nhưng đây là đời thực mà, chắc không phải tôi đang mơ đâu.
“Đây không phải là mơ đâu anh bạn tóc đỏ ở cuối góc kia ơi!”
H… hả?
Tên quái vật kia có khả năng đọc suy nghĩ sao?
“Không hẳn đâu, đúng hơn là ta chỉ có thể xem các tế bào não của ngươi đang hoạt động ở cường độ nào, từ đó đưa ra dự đoán ngươi đang suy nghĩ gì thôi.”
Thế thì khác mẹ gì đọc suy nghĩ đâu…
Mà thôi, nếu là thật cũng được, nghĩ kỹ lại thì tôi thấy điều này khá vui. Tôi cũng đã chán ngấy với việc sáng sớm đến trường, đánh nhau rồi lại về nhà. Trưa về lại ăn cơm rồi đi ngủ, chiều lại đến trường rồi đánh nhau, tối về lại ăn cơm rồi đi ngủ, đến sáng hôm sau lại lên trường đánh nhau…
Tôi muốn cái gì đó kích thích hơn thế này!
"Ít phút nữa các bạn sẽ được truyền tống đến mười nhà thờ khác nhau trên mười quốc gia riêng biệt. Mỗi ngôi đền sẽ có ba thành viên. Đừng lo lắng! Tất cả sẽ được tiếp đón chu đáo bởi tu sĩ của nhà thờ, thức ăn và chỗ ở cũng đã chuẩn bị sẵn. Các cậu chỉ có nhiệm vụ là luyện tập để trở nên mạnh hơn sau đó đánh bại Ma Vương giải cứu thế giới, mọi thứ còn lại chúng tôi sẽ lo tất."
Nói xong, tên Slime cười trong điên dại, tôi bắt đầu cảm thấy khá sợ hắn. Không phải vì hình dạng nhầy nhụa người không ra người quỷ không ra quỷ kia, mà vì sự giả tạo của hắn, thật sự rất ghê tởm.
Tôi nói hắn giả tạo là bởi, làm gì có ai hứa rằng sẽ ban cho người khác mọi thứ tốt đẹp, sau đó cười như một thằng điên như hắn chứ. Chắc chắn mọi chuyện tiếp theo đây sẽ không dễ dàng như hắn nói. Tôi là một người từng trải, đã tiếp xúc với nhiều thể loại người trên thế giới này, nên tôi dám chắc điều này là đúng.
Vài phút sau, một hoa văn lớn hình tròn xuất hiện dưới mặt đất. Lúc đầu hoa văn có màu đen, nhưng cứ vài giây trôi qua, nó lại sáng hơn và dần chuyển thành màu vàng. Trông nó chẳng khác gì cái vòng tròn ma pháp mà tôi từng thấy trước đây, qua điện thoại của đứa bạn nghiện game.
Khi đã chuyển hoàn toàn thành màu vàng, những đường họa tiết dưới đất bỗng lóe sáng, cảm giác của tôi lúc này giống như cả cơ thể đang bị kéo căng ra từ mọi hướng vậy.
Sau đó, tôi dần mất đi ý thức.
4 Bình luận