Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự
Chương II. Giải đấu của luật rừng. Phân đoạn I. Đăng ký thôi!
1 Bình luận - Độ dài: 7,291 từ - Cập nhật:
“Hố! Nhưng món này đẹp ghê.” Thok thốt lên, giọng đầy phấn khích khi đứng trước một cửa hàng vũ khí. Từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn không rời khỏi một cây giáo được trưng bày, với chất lượng vượt trội, lấp lánh những viên đá quý và một chuôi được mạ vàng bóng loáng.
“Nè nè, còn phải di chuyển nữa đấy tên đần, cứ đứng đó mà ngắm mãi!” Ryohei gọi với lại, giọng đầy bực bội.
“Biết rồi mà, cha nội. Nhưng mà... nhìn nó đẹp thật đấy!” Thok trả lời, giọng vẫn đầy mê mẩn.
Lorien, mắt liếc qua Thok với vẻ bối rối, hạ giọng đầy cảnh báo, “Chừng nào mà Thok còn đứng đó ngắm nghía cây giáo, chừng đó người trong thành phố sẽ cứ nhìn chúng ta đầy ái ngại. Chúng ta đi thôi…”
Thok dường như không nghe thấy lời cảnh báo, mải mê lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ trước món đồ chơi mới. “Chắc chắn là cầm vào sẽ rất oai đây... không biết có cân bằng được không... OÁI! Nó... nó còn có cơ chế giảm trọng lượng và tăng sức mạnh gấp ba lần! Đâm đường nào, xuyên đường đó luôn!” Hắn nói mà chẳng buồn giấu giếm sự ngạc nhiên.
Hiện tại, cả nhóm đang lang thang trên đường 14 Kolya — một khu phố nổi tiếng của Aulestine, nơi quy tụ hàng loạt cửa hàng thương hiệu sang trọng và được xem là nơi đẹp nhất của thành phố. Con đường lát đá nhẵn bóng, những ngôi nhà cao tầng với kiến trúc tinh tế gợi nhớ đến Paris, và những người qua đường đều ăn mặc lịch sự, sang trọng. Những chiếc xe ngựa lộng lẫy lướt qua, từ xe của các thương nhân giàu có đến những cỗ xe quý tộc xa hoa, được trang trí tinh xảo. Đây rõ ràng là khu vực dành cho giới thượng lưu, với những con đường được bảo trì hoàn hảo và những tòa nhà kiêu sa.
Kể từ khi đặt chân đến thành phố, chúng tôi không ngừng khám phá mọi ngóc ngách. Với họ, ngoại trừ tôi, chưa ai từng được đến một nơi hào nhoáng như thế này. Nhưng trong khi mọi người đều có vẻ thích thú, chỉ có Thok là dường như không thể giấu được sự ngạc nhiên. Hắn cứ đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, như một kẻ vừa bước ra khỏi rừng rậm và bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng của thành phố.
Mặc cho cả nhóm đang phải cố kéo Thok đi tiếp, tôi lại thư thái hơn, thả lỏng bước chân và lặng ngắm khung cảnh xung quanh. Những tòa nhà với đường nét kiến trúc tinh xảo, âm thanh của cuộc sống nhộn nhịp và tiếng cười nói hòa quyện với nhau. Cảm giác này... thật quá đỗi quen thuộc, gợi lại ký ức về một cuộc sống trước khi tôi gia nhập quân ngũ.
“Này cha!” Lucien đột ngột kéo nhẹ chiếc giáp 6B5 của tôi, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào tôi. “Sao cha cứ đứng đờ đẫn như ma nơ canh vậy?”
“À... chỉ là có chút hoài niệm thôi. Đi tiếp nhé?” Tôi cười nhẹ, cố tỏ ra thoải mái.
“Cha còn chưa từng đến đây bao giờ, mà đã hoài niệm cái gì được chứ? Thôi nào, cả nhóm vừa mất bao nhiêu công sức mới kéo được chú Thok đi tiếp!” Cô bé nói, giọng điệu có phần nghi ngờ.
Con bé vẫn chưa hiểu rõ khái niệm "hoài niệm" là gì nhỉ? Mặc kệ vậy... Tôi thầm nghĩ.
“Nào, đi thôi!” Tôi nói, bước theo cô bé.
Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo các con phố, càng lúc càng khám phá thêm nhiều điều thú vị hơn. Một bảo tàng lớn hiện ra trước mắt, nổi bật giữa những tòa nhà xung quanh. Tên của nó, “Bảo tàng Chiến thuật Quân sự Kryker”, khắc sâu trên tấm biển lớn. Có lẽ nơi này trưng bày những chiến thuật quân sự nổi tiếng của Kleytauma, một địa điểm mà tôi thầm ghi nhớ để quay lại sau.
Dọc đường, các quầy hàng rong bày bán đủ loại món ăn đặc sản của thành phố, khiến không khí thêm phần sôi động. Những món ăn kỳ lạ như bánh mì kẹp xúc xích mà họ gọi là “Hu’ua”, hay những lát thịt mỏng phủ loại lá mà tôi không nhận ra, món đó có tên là “Hulassen”. Những hương thơm lạ lẫm làm bụng tôi cồn cào, gợi lên sự tò mò về những món ăn chưa từng thấy này.
Khi đi ngang qua một cửa hàng kẹo, Lucien lập tức bị hút mắt. Những viên kẹo sặc sỡ được trưng bày trong cửa sổ cửa hàng, ánh lên màu sắc tươi sáng, khiến đôi mắt cô bé rực lên niềm háo hức. Cô bé chưa bao giờ thấy kẹo trước đây, thậm chí có lẽ cũng không biết đó là gì.
“Cha, cha! Đó là gì vậy, trông ngon quá!” Lucien nói, giọng đầy phấn khích.
“Mikhail, cậu có biết những viên sặc sỡ đó là gì không?” Magnus hỏi, theo sau là những ánh mắt tò mò của Thok, Ryohei, và Yekrin.
Những câu hỏi đồng loạt khiến tim tôi như ngừng một nhịp. Có vẻ không chỉ Lucien, mà cả đám người này cũng chưa từng biết đến kẹo. Tôi chợt nhận ra rằng, đúng thật, những viên kẹo này không hề có ở Holemn, và ký ức về chúng đã phai nhạt theo năm tháng.
“Đây là kẹo,” tôi từ tốn giải thích. “Chúng có vị ngọt, thường được làm từ đường và đôi khi có hương vị trái cây. Đã rất lâu rồi tôi không được nếm lại vị kẹo.”
“RA VẬY! VẬY VÀO ĐÂY MÀ CHÉN!” Thok đột ngột hét lên, giọng đầy hào hứng. Tay hắn nắm chặt, sẵn sàng bước vào cửa hàng với vẻ khí thế, như thể vừa phát hiện ra một kho báu bị lãng quên. Thế là cả nhóm liền dứt khoát vào trong cửa hàng kẹo, để lại tôi đang há hóc ở cửa.
☭
“Của cậu hết 1 Deminter,” người bán hàng nói, giọng đều đều như thể đã quen với việc đưa ra mức giá này.
Tiếng sét ngang tai! Trong đầu tôi vang lên một tiếng đùng chói tai, và chỉ muốn thốt lên ba từ: “CÁI GÌ CƠ?” Năm túi kẹo, 1 hộp kẹo nhỏ tẹo, nửa Rúp hay 1 Deminter... mức giá này thật sự khiến tôi choáng váng. Đó là một con số không tưởng chỉ để mua vài túi kẹo nhỏ xinh, và tôi không khỏi cảm thấy đây là một cái giá cắt cổ, hoàn toàn vượt xa giá trị của những viên kẹo này.
“H... ha... ha... tôi có nghe nhầm không vậy?” Tôi cố gắng kiềm chế sự bàng hoàng, nhìn người bán hàng với ánh mắt ngờ vực.
“Dạ không, cậu không nghe nhầm đâu,” ông lão bán hàng điềm tĩnh đáp. “Thực tế, giá này khá cao, nhưng những viên kẹo này thực sự đặc biệt. Để trải nghiệm chúng là điều không dễ dàng gì. Tôi rất muốn bán rẻ hơn, nhưng nếu làm vậy thì sẽ phá giá thị trường. Đây là loại kẹo ngon nhất thành phố, mỗi mẻ chỉ sản xuất được 1 kg, và quy trình tạo ra rất kỳ công.”
Tôi nuốt khan, vẫn còn do dự giữa việc giữ lời hứa với Lucien và việc bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua vài túi kẹo. Mọi chuyện đáng lẽ đã dễ dàng hơn nếu không có cú sốc này. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra chỉ mới năm phút trước đó.
“Óa, cửa hàng này đẹp ghê!” Lorien lên tiếng đầy thích thú, ánh mắt say mê ngắm những họa tiết trang trí tinh xảo trên mặt tiền cửa hàng.
“Và mấy thứ trong những lọ thủy tinh kia nữa! Màu sắc sặc sỡ đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn ăn ngay rồi!” Ryohei nói, mặt gần như áp sát vào lọ kẹo lớn đang bày trên giá, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ.
“Các vị cứ thoải mái ngắm nhìn nhé. Nếu cần, tôi có thể tư vấn,” một giọng nói trầm ấm vang lên. Đó là người bán hàng, một ông lão với mái tóc bạc phơ nhưng bộ râu đen đậm, mặc bộ quần áo công nhân cũ kỹ, đeo kính và đội một chiếc mũ nồi sọc.
“Trùng hợp thật đấy, người bán, đây là loại kẹo gì vậy?” Yekrin tò mò hỏi, tay chỉ vào một chiếc lọ đựng những viên kẹo tròn, nhiều màu sắc.
“À, thưa cậu,” người bán bắt đầu, tay vuốt nhẹ bộ râu đen, “đó là kẹo nhai Sacchoroy. Bên ngoài không có vị, nhưng bên trong có nhân si-rô trái cây, khi cắn vào sẽ có cảm giác rất thú vị!”
“Còn cái này nữa!” Ryohei không chần chừ, chỉ ngay vào những viên kẹo nhỏ, dẹp, hình tròn.
“Đó là kẹo viêm họng,” ông lão giải thích, “tên đầy đủ của nó là Mentha Serenitatis. Đây là loại kẹo chữa đau họng, có vị bạc hà hoặc cam thảo. Màu xanh lá là vị bạc hà, còn cái cậu đang chỉ là vị cam thảo.”
“Tuyệt quá, dạo này tôi có vấn đề với cổ họng, tôi sẽ lấy cái này!” Ryohei vui mừng thốt lên, mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy thứ cứu rỗi. Cổ họng của anh ta vốn thường xuyên khó chịu, và mặc dù mật ong có tác dụng làm dịu, nhưng anh đã ngán đến tận cổ. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một sự thay thế lý tưởng.
“Rất hân hạnh,” người bán gật đầu với vẻ hài lòng, chỉ tay về phía cái muỗng nhỏ nằm ngay bên cạnh các lọ kẹo. “Quý vị có thể dùng cái muỗng này để tự múc kẹo vào túi.”
Ryohei không chần chừ, cẩn thận múc từng viên kẹo với vẻ mặt rạng ngời, như thể vừa tìm thấy kho báu. Trong khi đó, ông thoáng thấy Lucien vẫn đứng yên, đôi mắt chăm chú nhìn vào một chiếc lọ thủy tinh trên giá. Cô bé nhìn chằm chằm vào những viên kẹo có hình thù ngộ nghĩnh, đủ màu sắc rực rỡ và mặt phẳng được trang trí bằng các họa tiết vui mắt. Ánh mắt Lucien lấp lánh sự thèm muốn, nhưng đôi chân vẫn chôn chặt tại chỗ, như đang cân nhắc điều gì đó mà chỉ mình cô bé biết.
Người bán hàng nhanh chóng nhận ra sự do dự ấy. Ông chăm chú quan sát cô bé với một vẻ dịu dàng hiếm thấy, cảm nhận được sự khác biệt so với những đứa trẻ thường gặp. Những đứa trẻ khác, ngay cả những đứa thuộc các gia đình khá giả, thường lao ngay vào món kẹo mình thích và đòi cha mẹ mua cho bằng được. Nhưng Lucien, với bộ quần áo da cũ kỹ thường thấy ở các nhà mạo hiểm giả, dường như biết chừng mực và giữ cho mình một khoảng cách khiêm nhường. Có lẽ cô bé hiểu rằng món kẹo này, dù ngon lành, không phải là thứ mà một đứa trẻ như cô dễ dàng có được.
Con bé này vừa đáng yêu, vừa biết khiêm tốn... nhưng đây không phải là chỗ để trẻ con phải ngắm nhìn với vẻ tiếc nuối như thế... Ta phải làm gì đó, ông lão nghĩ thầm. Ánh mắt ông ánh lên sự quyết tâm. Ông từ từ cúi xuống và ngồi xuống ngay bên cạnh Lucien, đôi mắt hiền từ nhìn cô bé.
“Cháu à, cháu tên là gì?” Ông nhẹ nhàng hỏi, giọng ấm áp.
“Cháu... cháu á!? Dạ, cháu tên là Lucien ạ!” Lucien hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của ông, nhưng cũng lễ phép trả lời, đôi mắt to tròn nhìn ông đầy ngạc nhiên.
“Hừm, Lucien à?” Ông lão mỉm cười, vẻ mặt như bừng sáng. “Đó là một cái tên rất đẹp. Trong ngôn ngữ Demintian, Lucien nghĩa là ‘ánh sáng’, biểu tượng của hy vọng và soi đường. Có lẽ bố mẹ cháu đã đặt nhiều kỳ vọng vào cháu khi chọn cái tên ấy.”
“Hy vọng sao...” Lucien lẩm bẩm, đôi mắt thoáng chút rung động, như thể lời nói của ông đã chạm vào một điều gì đó sâu thẳm bên trong.
“Ừ, thế bố cháu đâu rồi?” Ông lão hỏi, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng.
“Dạ, bố cháu kia ạ!” Lucien vui vẻ đáp, chỉ tay về phía tôi. Lúc này, tôi đang chăm chú xem xét từng chiếc lọ kẹo trên giá, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện giữa cô bé và người bán hàng.
Tâm trí tôi lúc này chìm đắm trong ký ức. Tôi cẩn thận quan sát từng viên kẹo, để ý đến hình dáng, màu sắc, và chất liệu làm chúng. Những ký ức mơ hồ về thời thơ ấu bỗng ùa về — những quyển sách tôi từng đọc về các loại kẹo trên khắp thế giới, với đủ những tên gọi lạ lẫm và những hương vị độc đáo. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, những kiến thức ấy vẫn hiện lên trong tâm trí tôi rõ ràng như ngày nào.
Cái này là... sô-cô-la Toblerone sao?Còn cái kia... trông giống như loại kẹo Pez từ Áo. Nhìn giống đến ngạc nhiên! Tôi nghĩ thầm, vừa hồi tưởng vừa cảm nhận được mùi ngọt ngào của những viên kẹo đã lâu không thấy trong cuộc sống khắc nghiệt của mình.
“Chà, đó là loại kẹo ‘Pazzak’ nổi tiếng từ Jemalin,” ông lão nói, xuất hiện ngay sau lưng tôi như thể từ hư không. “Người ta ở đó chế ra nó với mục đích làm thơm miệng, và thường đựng trong những hộp có hình nhân vật truyện tranh.”
“Pazzak sao?” Tôi thốt lên ngạc nhiên. “Tôi cứ tưởng đó là kẹo Pez, chứ không phải là Pazzak!”
“Pez à?” Ông lão khẽ nhướn mày, rồi gật đầu cười nhẹ. “Có vẻ như loại kẹo này thường bị nhầm tên thật đấy.”
“Chắc là vậy... ha ha!” Tôi cười gượng, cảm thấy có chút bối rối trước sự nhầm lẫn của mình.
Ông lão nhìn Lucien, vẫn đang đứng ngắm những viên kẹo với vẻ tò mò pha lẫn ngượng ngùng, rồi khẽ cười. “Nhìn con bé nhà cậu, tôi thực sự nể cách cậu dạy dỗ. Vừa dễ thương, vừa lễ phép và khiêm tốn. Có một đứa con như vậy chắc hẳn là niềm tự hào của bất kỳ ai.”
Bố nó sao? Tôi thoáng sững người, cố nén tiếng sặc nước bọt. Mình đâu phải là bố nó chứ? Mình chỉ đang bảo hộ cho Lucien thôi mà. Nhưng rồi, nhìn cô bé, tôi lại tự nhủ... dù sao đi nữa, tôi cũng đã dành nhiều thời gian dạy dỗ và bảo vệ cô bé, có lẽ trong mắt người khác, tôi thật sự giống một người cha.
“Dạ, cảm ơn bác,” tôi lễ phép đáp, cố giữ nụ cười bình tĩnh.
Ông lão vẫn giữ tư thế khoanh tay sau lưng, đôi mắt xa xăm nhìn vào những lọ kẹo trong cửa hàng, trầm ngâm nói tiếp. “Mấy người trong nhóm cậu, tuy là người lớn nhưng tâm hồn vẫn giống như những đứa trẻ. Họ bước vào đây với vẻ mặt hân hoan, như thể những viên kẹo này là kho báu quý giá. Nhưng con bé ấy thì khác...” Ông nhìn Lucien với ánh mắt dịu dàng. “Nó không dám lấy một viên, mặc dù rõ ràng là rất muốn. Tôi thật sự khâm phục sự khiêm nhường của nó, đó là một phẩm chất không phải đứa trẻ nào cũng có được. Thế nên, tôi nghĩ cậu nên tặng nó một túi kẹo. Có lẽ điều đó sẽ làm cho con bé hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Tôi lặng người một chút, nhìn Lucien đang đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng vẫn ngập ngừng. Rõ ràng, cô bé đã cố gắng kiềm chế sự thèm muốn của mình để giữ cho mình không quá khác biệt so với tôi và những người còn lại. Có lẽ... món quà này thật sự sẽ làm cho con bé vui sướng lắm, tôi thầm nghĩ, đôi môi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.
à rồi, tôi quyết định nghe theo lời ông lão, bước lại gần Lucien và nhẹ nhàng nói, giọng đầy trìu mến:
“Chà, chú ngửi thấy ai đó đang thèm kẹo lắm rồi.”
“Bố... nhưng mà...” Lucien lúng túng đáp, đôi mắt lảng tránh, như thể cô bé đang cố che giấu sự đấu tranh trong lòng mình.
Tôi mỉm cười, cúi xuống để ngang tầm mắt cô bé. “Chú đây hồi nhỏ cũng mê kẹo lắm. Mỗi lần mẹ chú dẫn đi qua tiệm kẹo là y như rằng không kiềm được, cứ muốn gì là được chiều hết. Nhưng giờ lớn rồi, chú phải suy nghĩ nhiều thứ, không còn có thể tùy tiện như khi còn bé. Chú nghĩ rằng, ở tuổi của con, không nên phải lo lắng những điều đó. Thích gì thì cứ chọn đi, bố sẽ mua cho.”
Tôi cố tình dùng từ "bố" một cách tự nhiên, và phản ứng của Lucien khiến tôi khẽ bật cười. Đôi mắt cô bé mở to, khuôn miệng hơi há ra vì ngạc nhiên, như thể không tin được vào tai mình. Đây là lần đầu tiên tôi gọi mình là bố một cách công khai như thế, và rõ ràng điều đó đã chạm đến Lucien.
“Thật... thật sao ạ!?” Lucien thì thầm, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt, xúc động đến mức tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại.
“Ừm, cứ lấy thoải mái đi. Chọn những gì con thích nhất,” tôi dịu dàng nói, nở một nụ cười khích lệ. Để trấn an cô bé, tôi giơ ngón cái lên, như muốn nhấn mạnh rằng mọi thứ đều ổn.
“Vâng ạ!” Lucien hét lên đầy phấn khích, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cô cẩn thận cầm chiếc muỗng nhỏ, tay hơi run lên vì cảm xúc, rồi từ từ đưa muỗng vào lọ kẹo, từng viên kẹo nhiều màu sắc rơi vào túi trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của cô bé.
Và thế là, thực tế có hơi khác so với dự định ban đầu. Dù Lucien chỉ chọn một túi kẹo nhỏ, và tôi chỉ định mua thêm một hộp kẹo Pazzak cho riêng mình, tình cảnh lại nhanh chóng xoay chuyển thành tôi phải trả tiền cho tổng cộng... sáu túi kẹo. Lý do ư? Cả nhóm của tôi không hề ngần ngại tạo áp lực để tôi phải mở hầu bao.
“Này này, Mikhail này,” Thok lên tiếng đầu tiên, giọng nghe có vẻ bất thường, dịu đi so với vẻ ồn ào mọi khi. “Tình cảm cha con giữa cậu và Lucien thật thắm thiết, phải không? Nhưng mà... cậu đã ăn kẹo rồi mà, đúng không? Vậy nên... liệu cậu có thể bao giùm tôi một túi kẹo không? Tôi chưa từng thử qua.” Lời đề nghị của hắn nghe thoải mái và mang nét trẻ con quen thuộc, nhưng tôi không thể không bất ngờ trước thái độ có phần mềm mỏng khác lạ của hắn.
“Ehm!” Ryohei chen vào ngay, giọng đầy nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ thích thú. “Bao mỗi mình Thok thì không công bằng với cả nhóm đâu nhé! Cả tôi cũng muốn có một túi!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Yekrin, với vẻ mặt như một thương nhân láu cá, nhanh chóng xoa hai tay vào nhau, nở nụ cười đầy mưu mẹo. “Ây da, Sergei này, tình nghĩa của những người đồng đội bao năm sát cánh, đúng không nào? Với tư cách là đội trưởng, tôi đã truyền dạy cho cậu không ít kiến thức và kinh nghiệm. Phiền cậu bao luôn cho tôi một túi được không?”
“CẢ... CẢ ANH NỮA SAO?” Tôi gần như không tin nổi vào tai mình, nhìn Yekrin chằm chằm với ánh mắt ngỡ ngàng.
Lorien, vốn là người ít nói nhất trong nhóm, dường như cũng không thể cưỡng lại sức hút của những viên kẹo. Cô bối rối lên tiếng, giọng hơi ngượng ngùng:
“Mình... mình…” Rồi tự nhiên, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị, rồi mới nói “Nhớ lần sinh nhật trước, mình đã tặng cậu cái mũ vành thủ công rồi mà, phải không? Nó rất đẹp đúng không?”
“À... đúng là rất đẹp,” tôi ậm ừ, lòng đầy nghi ngờ khi nhìn cô. “Nhưng... cậu đang muốn xin gì từ tôi phải không?”
“Thật ra thì,” cô đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác như thể không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi, “mình muốn cậu bao cho mình túi kẹo này... coi như là quà đáp lễ nhé!” Cô nâng túi kẹo dẻo đầy ắp trong tay lên, đôi mắt ngại ngùng nhưng vẫn lấp lánh hy vọng.
“ĐẾN... ĐẾN CẢ LORIEN SAO?” Tôi thốt lên, hoàn toàn kinh ngạc. Lorien, người luôn ít thể hiện cảm xúc, ít nói, và dường như chưa bao giờ yêu cầu ai điều gì, lại bị những viên kẹo này mê hoặc đến mức phá vỡ những nguyên tắc của mình. Chỉ để có cơ hội được nếm thử những viên kẹo dẻo lấp lánh đó sao?
“Thôi mà, cậu keo kiệt quá đấy!” Ryohei lại cười lớn, cố thuyết phục tôi thêm lần nữa. “Mấy viên kẹo nhỏ xíu này chắc chắn không thể đắt đến mức đó được chứ?” Rồi, như để nhấn mạnh thêm, anh ta cất giọng ngâm nga một câu tục ngữ:
“Anh em như thể tay chân,
Khi đói thì ăn rau, khi đau thì tìm bạn.
Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên.”
Tôi chỉ biết đứng đó, cứng đờ, nhìn nhóm bạn vừa nhiệt tình vừa lém lỉnh, không biết nên khóc hay nên cười trước sự đoàn kết kỳ lạ này.
Rồi…
“Vâng, 1 Deminter đây ạ...” Tôi trả lời, giọng như không còn chút sinh khí, đưa đồng tiền cho người bán hàng với vẻ thất thần.
“Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của cửa hàng chúng tôi. Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại,” ông lão nhanh nhảu đáp, nở nụ cười hài lòng, đôi mắt lóe lên tia thích thú khó che giấu.
Ngay lúc đó, tôi như nhận ra một sự thật rõ ràng: Ông lão này... từ đầu đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Ánh mắt của ông, cái cách ông quan sát chúng tôi từ đầu, và cả sự kiên nhẫn lắng nghe từng lời của nhóm... Tất cả đều toát lên vẻ tinh quái của một người hiểu rõ tâm lý của khách hàng. Tôi thoáng cảm thấy mình đã bị cuốn vào một kế hoạch hoàn hảo.
☭
Sau một quãng dài lang thang khám phá khắp các góc phố, chiêm ngưỡng vẻ hoa lệ của Aulestine, cuối cùng cũng đến lúc tôi phải tập trung vào mục tiêu chính của hành trình. Những cảm giác choáng ngợp ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự nghiêm túc. Nhiệm vụ trước mắt đòi hỏi tôi phải tìm đến nơi đăng ký — một điểm đến mà tôi đã đọc được trong những bài báo trước đây. Theo những thông tin mơ hồ đó, khả năng cao nơi cần tìm sẽ nằm tại đấu trường của thành phố.
Và giờ đây, trước mặt tôi hiện lên một đấu trường đồ sộ, nổi bật giữa những công trình xung quanh. Kiến trúc của nó tuy mang nét hiện đại nhưng vẫn giữ được hơi thở cổ xưa. Những khối đá khổng lồ, được mài nhẵn và ghép với nhau hoàn hảo, tạo nên một công trình vừa hùng vĩ vừa vững chãi. Các tường đá màu xám sáng ánh lên dưới nắng chiều, mang lại cảm giác trang nghiêm, như thể nơi đây chứa đựng cả một lịch sử đầy hào hùng.
Đấu trường này không phải là loại kiến trúc đã cũ kỹ hay bị thời gian bào mòn. Ngược lại, nó trông khá mới mẻ, dường như được tu sửa hoặc xây dựng không lâu trước đó. Với diện tích ước chừng 600 mét vuông, nó đủ lớn để tổ chức những sự kiện hoành tráng, từ các cuộc tranh tài võ thuật đến những màn trình diễn công phu. Những hàng cột đá cao vút bao quanh đấu trường, trang trí bằng các phù điêu tinh xảo miêu tả những trận chiến kịch tính và những người hùng trong thần thoại.
Từng bước chân của tôi dường như bị thu hút bởi quy mô và vẻ đẹp của nơi này. Không khí xung quanh mang một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể tất cả mọi ánh nhìn đều bị hút vào đấu trường khổng lồ. Bên trên cổng chính, một tấm biển lớn được khắc chìm, chữ nổi bật trên nền đá, nó ghi rằng: “Đại hội thể thao toàn quốc, ngày 25 tháng 1, địa điểm đăng ký.”
Có lẽ, đây chính là nơi tôi cần tìm.
Liền mạnh dạn, tôi đi đầu dẫn trước nhóm, tự tin tiến vào bên trong đấu trường. Tay vắt súng qua vai, từng bước chân tôi vang lên đầy mạnh mẽ trên nền đá, mang theo cảm giác chắc chắn của người đã quen thuộc với những thử thách khắc nghiệt. Với một động tác dứt khoát, tôi đẩy cửa mở ra, và khung cảnh bên trong nhanh chóng khiến tôi ngạc nhiên.
Đấu trường hóa ra có cấu trúc phức tạp hơn những gì tôi hình dung. Không chỉ là một không gian rộng lớn để chiến đấu hay trình diễn, nơi này được chia thành nhiều khu vực với các hành lang, cầu thang và vô số phòng nhỏ kết nối nhau. Các lối đi đan xen tạo cảm giác như một mê cung, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những hầm ngục mà tôi từng đi. Tuy nhiên, khác với sự âm u thường thấy trong những hầm ngục, đấu trường này sáng sủa hơn rất nhiều. Ánh sáng từ các cửa sổ lớn chiếu rọi lên những bức tường đá, và những tấm bảng hướng dẫn được gắn khắp nơi, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn.
Dừng lại một lúc để quan sát bản đồ treo trên tường, tôi nhanh chóng xác định được vị trí cần tìm. Phòng đăng ký đại hội nằm ngay ở một căn phòng bên tay phải, cách đây không xa. Không muốn chần chừ thêm, tôi lập tức bước nhanh về phía đó.
Thế nhưng, khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững lại. Trước mặt tôi là một hàng dài người đang xếp hàng, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi đến lượt. Tôi bắt đầu đếm thầm, mắt đảo qua từng người một. Một, hai, ba... năm mươi... ĐÙA? Tôi gần như thét lên trong đầu khi con số cuối cùng hiện ra: “TẤT... TẤT CẢ LÀ 56 NGƯỜI!” Miệng tôi há hốc trong sự bàng hoàng, cố nén lại cơn thốt thành tiếng.
“Chà chà, Mikhail chắc phải chờ đến thế kỷ mất,” Thok cất giọng, điệu cười châm chọc không thể lẫn vào đâu được. “Thôi, chúng tôi đi chơi đây, cái này tự cậu xử lý được chứ gì?”
“Đúng đúng... Chúc cậu may mắn nhé!” Ryohei không quên bồi thêm một câu, giọng đầy vẻ khiêm tốn nhã nhàn nhưng ý nghĩa lại khá khó chịu.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cả nhóm đã nhanh chóng quay lưng rời đi, chẳng để lại cơ hội nào cho tôi phản đối. Chỉ còn lại tôi và Lucien đứng tại chỗ, mắt nhìn hàng dài trước mặt, đầu óc ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo.
“Cha cha! Đi thôi, người ta chen đó!” Lucien nhanh chóng nhắc nhở, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
“À, ừ ha, thôi đi nào!” Tôi đáp, kéo mình ra khỏi trạng thái bất ngờ trước hàng người đông đúc đang chen lấn phía sau.
Hàng chờ dài dằng dặc vẫn không ngừng kéo dài, người trước vừa bước vào thì ngay lập tức có người mới xếp thêm sau tôi, tạo thành một dòng chảy người không dứt. Sau một thời gian chờ đợi mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng có thể bước chân qua cánh cửa phòng đăng ký. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra, giải tỏa phần nào áp lực từ việc đứng chờ trong cả chục phút dài đằng đẵng.
Tạm gác lại chuyện đó, căn phòng bên trong làm tôi không khỏi bất ngờ. Nó được thiết kế như một sảnh lễ tân khách sạn hạng sang, rộng rãi và mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Mặc dù không thấy quạt hay bất kỳ thiết bị làm mát nào, nhưng không khí bên trong vẫn rất thoải mái, làm tôi không khỏi thắc mắc về phương thức làm mát đặc biệt mà họ sử dụng. Khắp căn phòng, tôi thấy vô số người tụ tập — từ pháp sư, cung thủ cho đến những võ sĩ lực lưỡng. Một số người mang ngoại hình khác lạ, như đến từ những nơi xa xôi kỳ bí, trong khi một số lại ăn mặc hở hang và có phần phản cảm “với tôi”.
Trong số đó, một cô gái nổi bật lên với vẻ ngoài độc đáo. Tổng thể ngoại hình có vẻ khá nhỏ con cao khoảng 1 mét 60, nhưng lại có những khôi cơ rắn chắc. Mái tóc xanh lá được buộc dài thành dây thừng, đôi mắt hai màu xanh lá và xanh nước biển tạo nên sự tương phản thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, kiểu ăn mặc của cô ta — áo ngắn hở cái bụng sáu múi và quần ngắn cũn cỡn — khiến tôi ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Với tôi, phong cách này gợi lên hình ảnh của những kẻ côn đồ hơn là một người đáng tin cậy.
Giật mình, cô gái bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt tôi, như thể vừa dịch chuyển tức thời. Cô ta áp sát đến mức tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hừng hực khí thế lẫn tinh quái. Một tay cô nhanh chóng đưa lên, sờ vào bộ giáp 6B5 của tôi, miệng nhếch cười.
“Chà chà, ai đây mà ăn mặc lạ ghê nhỉ?” Giọng cô ta thách thức, xen lẫn chút châm chọc.
“Xin cô biết ý mà lùi lại...” Tôi cảnh báo, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Hm... Là người thách đấu từ thị trấn Holemn chứ gì?” Cô ta cắt ngang lời tôi, giọng điệu ranh mãnh và đầy hiểm độc, khiến tôi không khỏi bất ngờ.
“Hả, sao cô biết?” Tôi hỏi lại, cố giữ sự cảnh giác.
“Biết sao thì không phải chuyện của cậu,” cô ta nói, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn. “Cậu là Sergei, đúng không? Khỏi cãi.”
“Ừ... thì đúng là tôi là Sergei. Nhưng cô lấy đâu ra đống thông tin đó vậy? Và cô tiếp cận tôi để làm gì?” Tôi đáp lại, giọng lạnh lùng hơn.
“Thư giãn đi, chàng trai. Ta chẳng ai xa lạ ngoài người quen của bà cô Andria chỗ cậu. Nhân tiện, ta là Phissico Carvalho, chị của Andria!” Cô ta nói, vẻ đầy tự tin, ngón cái chỉ vào ngực mình.
Chị của Andria sao? Tôi thầm nghĩ, cảm thấy khó tin. Andria thì nghiêm túc và trưởng thành, còn cô chị này lại trông chẳng khác nào một đầu gấu xó chợ. Từ vẻ ngoài hớ hênh đến thái độ lố bịch, hai người này thật sự khác nhau như trời với đất.
“À... ra vậy. Vậy thì em xin kính chào chị. Thế chị cũng là một mạo hiểm giả nhỉ?” Tôi đáp lại, giọng đầy miễn cưỡng.
“Há! Ta mà là mạo hiểm giả? Đừng đùa!” Cô ta phá lên cười, giọng hống hách. “Ta không kiếm sống bằng cái nghề cũ rích đó. Ta là lính đánh thuê. Khi không làm lính đánh thuê thì tham gia mấy giải đấu, tranh quyền lực cho bọn thương nhân giàu có. Đó mới là việc ta làm.”
“À... ra là vậy...” Tôi gượng gạo đáp, không biết phải nói thêm gì.
Phissico bỗng chuyển ánh nhìn sang Lucien, lúc này đang tò mò ngắm nghía xung quanh, hoàn toàn không chú ý đến cuộc trò chuyện. Cô ta cúi xuống, khuôn mặt ngạo mạn nhìn chằm chằm vào Lucien.
“Nè nè, con bé này là con của cậu hả?” Cô hỏi, giọng đầy soi mói.
“Không hẳn là...” Tôi chưa kịp giải thích thì Lucien đột nhiên la lớn, giọng đầy sợ hãi, “OÁI! Cô gì kia nhìn sợ quá!”
Vẻ mặt Phissico lập tức thay đổi. Nụ cười đầy tự mãn của cô ta chuyển sang vẻ chán nản và hơi bất mãn.
“Này này, ta còn chưa làm gì mà đã hét ầm lên như thế,” cô ta nói, cố tỏ ra dịu giọng hơn.
“Tôi nghĩ chị nên dừng trêu ghẹo con bé đi,” tôi lên tiếng, chắn trước Lucien, giọng dứt khoát. “Mặt cô đùng đùng sát khí thế kia, trẻ con nhìn vào chẳng ai không sợ cả.” Tôi vào thế thủ, mắt vẫn không rời khỏi Phissico, sẵn sàng bảo vệ Lucien nếu cần.
“Thôi thôi, ta cũng biết điểm dừng là gì rồi. Khỏi cần phải căng thẳng cảnh giác nữa đâu.” Phissico nói, khoanh tay trước ngực, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. “Biết gì không? Andria có nhờ ta một việc nho nhỏ, đó là hỗ trợ cậu em vượt qua cái ải đăng ký này. Cô ta còn bảo rằng hôm giải đấu sẽ có mặt đông đủ để cổ vũ cậu. Khỏi lo gì cả nhé, cậu em.”
“Ồ, ra là vậy...” Tôi từ từ thả lỏng tư thế, hạ cảnh giác xuống.
“Nào, còn đứng đó đợi cái đếch gì nữa? Đi thôi!” Không chần chừ, Phissico nắm lấy cổ tay tôi kéo đi đầy dứt khoát. Theo phản xạ, tôi cũng nắm lấy cổ tay Lucien, kéo cô bé đi theo như một dây chuyền phản ứng.
Khi đến quầy lễ tân, Phissico đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy đắc chí như một người chỉ huy nắm rõ mọi thứ. Trong lúc đó, nhân viên lễ tân — một cô gái trẻ mặc đồng phục gọn gàng — đang xử lý tập hồ sơ dày cộp. Chỉ mất vài giây, cô lễ tân đã xong việc, ngẩng đầu lên với một nụ cười rạng rỡ và chuyên nghiệp.
“Dạ, em chào chị! Chào mừng đến với kỳ đăng ký 10 ngày cho giải đấu sắp tới. Cho em xin thông tin cá nhân, số báo danh, và thể thức giải đấu chị sẽ tham gia ạ!” Giọng cô nhân viên ngọt ngào, thái độ tiếp đón hết sức nhiệt tình.
“Ừm, ta sẽ tham gia thể thức hỗn chiến,” Phissico đáp, vẻ đầy tự tin. “Còn nữa, làm ngay hai giấy tờ đi. Cậu em phía sau sẽ được chị đây đăng ký hộ luôn!”
“Dạ vâng ạ!” Cô lễ tân đáp lại không chút chần chừ, tay nhanh chóng bắt đầu thao tác trên bảng đăng ký.
Tôi đứng đờ người, thầm nghĩ: Chị ta làm luôn phần của mình sao? Nhưng chắc gì chị ta biết được gì ngoài tên và nơi ở của mình chứ? Và ngay lập tức, đúng như tôi đoán, chị ta quay sang tôi với vẻ mặt đầy đắc thắng.
“Này này, cậu em. Ngày tháng năm sinh thế nào nhỉ?” Phissico hỏi, giọng điệu như thể đây là một trò đùa vui vẻ.
“Ờ... để nhớ coi... Ngày mùng 4 tháng 1 năm 3193.” Tôi trả lời, cố giấu đi vẻ bối rối.
“Ngày sinh đẹp đấy! Cô kia, nghe rõ chưa?” Phissico quay sang cô lễ tân, giọng đầy tự mãn.
“Dạ, em nghe rõ rồi!” Cô lễ tân đáp, vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng bàn tay thì không ngừng làm việc.
“À, còn thể thức thi đấu nữa,” Phissico bỗng dừng lại, quay sang tôi với ánh mắt sắc lạnh, vẻ giọng vẫn tự mãn nhưng có phần thách thức. “Cậu em vạm vỡ của Andria định chơi môn gì nào?”
“Hả...” Tôi thoáng ngập ngừng, nhưng trong giây phút ấy, một nhận thức bất ngờ như tiếng sét đánh ngang đầu. Mình cũng chọn thể thức hỗn chiến cơ mà? Vậy... chẳng phải mình sẽ phải đấu với chị của Andria sao? Ý nghĩ đó khiến tôi gần như bật ngửa vì ngỡ ngàng.
“Thể thức thi đấu! Nhanh cái mồm lên!” Chị ta gằng giọng, giục tôi.
“À... thì đó là... hỗn chiến đó...” Tôi nói chậm rãi, giọng pha chút dè chừng. Khoảnh khắc tôi thốt ra câu đó, không gian như chùng xuống một cách lạ thường.
Phissico lập tức im bặt. Vẻ mặt chị ta tối sầm lại, đôi mắt nhìn tôi như thể đang phân tích từng chút một. Nhưng chỉ trong vài giây, sự im lặng nặng nề ấy bị phá vỡ bởi một tràng cười giòn giã.
“Vậy... vậy ra cậu em cũng máu liều đấy nhỉ!” Chị ta cười lớn, tiếng cười vang dội khắp căn phòng. “Chơi là chơi hẳn hỗn chiến, chứ không chọn cái gì nhẹ nhàng hơn à? Chú em này, có biết võ không? Chơi tầm xa ổn không? Hay cậu có tốc biến được không? Được, ta đây mong chờ màn trình diễn của chú lắm đấy!” Chị ta nói đầy hứng khởi, rồi quay sang cô lễ tân. “Này, cô kia, điền ngay thể thức hỗn chiến cho cậu ta, nhanh lên!”
“Dạ vâng!” Cô lễ tân nhanh chóng đáp lại, tay tiếp tục viết những dòng chứ trên giấy báo danh, còn tôi chỉ biết đứng yên, cố gắng tiêu hóa tình huống kỳ lạ vừa xảy ra.
Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Phissico dẫn tôi ra một hàng ghế dài đặt gần căn phòng để ngồi nghỉ. Cô ấy tự nhiên như ở nhà, khoanh chân lên ghế, một tay vắt qua lưng ghế, sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào tôi đưa ra.
“Thế... giải đấu sẽ diễn ra như thế nào?” Tôi mở lời, cố gắng tìm hiểu thêm về những gì đang chờ đợi mình.
“Giải đấu sẽ kéo dài trong 4 tuần, chia thành các bộ môn chính như đấu kiếm, đấu võ, và đấu phép. Nhưng tạm gác qua mấy bộ môn đó đi, chúng ta đang hướng đến thể thức hỗn chiến,” Phissico bắt đầu giải thích, giọng nói có chút hờ hững nhưng vẫn đầy đủ chi tiết. “Hỗn chiến thường diễn ra ngay trong tuần đầu tiên, và sau đó tiếp tục vào các ngày chẵn của những tuần tiếp theo. Đó là lúc mọi thứ trở nên thú vị.”
“Ra vậy... thế hỗn chiến sẽ thế nào hả chị?” Tôi tiếp tục hỏi, hơi nghiêng người về phía trước để nghe rõ hơn.
Phissico đổi tư thế, vẻ mặt nghiêm túc hơn. “Hỗn chiến ấy à?” Cô ngả người ra sau, lẩm bẩm như suy nghĩ. “Chú em cứ hiểu đơn giản là... luật rừng.” Giọng nói của cô bỗng chùng xuống, mang một chút đe dọa mơ hồ. “Chả có quy tắc mẹ gì cả. Có kiếm dùng kiếm, có võ dùng võ, có phép thì dùng phép. Tất cả lao vào nhau mà chiến đấu, mạnh được yếu thua.”
Đôi mắt của cô bỗng trở nên sắc bén, nhìn tôi đầy tinh quái. Giọng nói của cô trầm xuống, gần như dọa nạt: “Chú em nên cẩn thận đấy. Dáng vẻ và trang bị của chú em lạ lắm, dễ bị người ta nhắm làm mục tiêu ngay từ đầu. Mà này, Andria đã dặn chị hết rồi, chú cứ liệu hồn mà tránh cận chiến đi. Có giỏi võ thì cũng chẳng ai bảo đảm đâu.”
Tôi nuốt khan, cảm giác như từng lời của Phissico chứa đầy sức nặng. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn giữ được sự tự tin nhất định. Dù gì thì mình cũng là nhà vô địch WBC [note65331], tôi nghĩ thầm. Danh hiệu này ở thế giới cũ khiến bao người khiếp sợ. Nếu ai ở đây biết đến nó, chắc chắn cũng sẽ rén ngay.
Hơn nữa, tôi còn có thứ vũ khí bá đạo bậc nhất mà thế giới này có lẽ chưa từng biết tới: khẩu AK-74, một sản phẩm của công nghệ hiện đại từ Liên Xô. Với nó trong tay, tôi tự tin rằng bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ phải dè chừng. Hy vọng giải đấu này không phải là điều gì quá khó khăn, tôi tự nhủ, lòng thoáng nở chút đắc chí.
Đột nhiên, giọng nói ngây thơ của Lucien kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. “Bố ơi bố, ‘luật rừng’ là gì vậy ạ? Có phải là mấy cái cây đặt ra luật lệ nào đó không?”
Câu hỏi của Lucien làm tôi bật cười, và ngay cả Phissico cũng không thể nhịn được mà phì cười theo. “Không phải đâu, nhóc!” Phissico nói, giọng đùa cợt nhưng dịu dàng hơn hẳn lúc trước. “‘Luật rừng’ nghĩa là mạnh được yếu thua, ai sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng. Không có luật lệ nào hết, chỉ có sức mạnh, sự nhanh trí, và may mắn.”
Tôi xoa đầu Lucien, cố gắng giải thích đơn giản hơn: “Nó giống như một cuộc thi mà ai cũng làm mọi cách để thắng, không cần biết cách đó có công bằng hay không.”
Lucien nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Nhưng rồi cô bé cũng gật đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò.
Phissico đứng dậy, phủi nhẹ tay, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ. “Thôi, chú em chuẩn bị tâm lý đi. Nếu đã chơi luật rừng, thì đừng để ai sống sót mà qua mặt được mình. Còn giờ, chị đây phải đi chuẩn bị thêm. Hẹn gặp lại trong đấu trường nhé, Sergei.” Cô vẫy tay đầy tự tin, quay người bước đi, mái tóc xanh lá đung đưa theo từng bước chân.
Tôi nhìn theo bóng dáng của Phissico, trong lòng cảm thấy vừa hồi hộp, vừa hừng hực quyết tâm. Giải đấu này sẽ không dễ dàng... nhưng mình cũng không đến đây để thua. Lucien kéo nhẹ tay áo tôi, ánh mắt háo hức: “Bố ơi, tiếp theo mình đi đâu?”
Tôi mỉm cười, nhìn cô bé rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. “Giờ thì, chúng ta chuẩn bị thật tốt cho giải đấu thôi.”
1 Bình luận