• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hành trình của rồng và pháp sư

Chương 2: Buổi sáng trước nhiệm vụ

0 Bình luận - Độ dài: 4,478 từ - Cập nhật:

Một ngày như mọi ngày. Tôi thức dậy trên chiếc giường thân quen. Tôi vươn vai và dụi mắt, rồi ngó sang bên cạnh. Chị Mira vẫn còn ngủ say như chết, nhưng kỳ lạ thay nếu tôi chỉ vô tình hơi ồn ào một chút thì chị ấy sẽ bật dậy ngay và trưng ra vẻ mặt khó chịu nhất mà bạn từng thấy. Nên tốt hơn hết là tôi nên nhẹ nhàng và tránh gây ồn ào.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận không làm tiếng động lớn để không làm chị Mira thức giấc. Chị ấy rất nghiêm khắc, nhưng cũng là người chăm sóc tôi tận tình nhất. Tôi không muốn phá vỡ giấc ngủ quý báu của chị ấy. Tôi bước vào phòng tắm, nơi ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai lách qua khe cửa sổ, tạo nên một không gian yên bình và ấm cúng.

Tôi bắt đầu buổi sáng bằng việc đánh răng, nhúng chiếc bàn chải nhỏ xinh vào cốc nước, và bóp một ít kem đánh răng vị bạc hà lên đó. Khi bàn chải chạm vào miệng, cảm giác tươi mát và sảng khoái làm tôi tỉnh táo hẳn. Nghĩ lại, bất kỳ ai phát minh ra bàn chải và kem đánh răng này thực sự là thiên tài. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có chúng. Trước đây, chắc chắn mọi người đã dùng ma thuật để vệ sinh răng miệng.

Sau khi đánh răng xong, tôi xúc miệng và lấy chiếc khăn mặt trắng có thêu tên mình trên đó. Tôi xả nước cho ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt, cảm nhận sự mát lạnh từ nước lan tỏa trên da. Lau mặt bằng nước lạnh vào buổi sáng luôn khiến tôi tỉnh táo và sảng khoái, mặc dù tôi hoàn toàn không chịu nổi việc tắm nước lạnh.

Phần khó khăn nhất trong buổi sáng của tôi là chải tóc. Mái tóc dài màu xanh dương của tôi luôn rối bù mỗi khi thức dậy. Nhưng đối với yêu tinh như tôi, mái tóc dài không chỉ là vẻ đẹp mà còn là sự kết nối với thiên nhiên. Nếu cắt đi, sự kết nối đó sẽ yếu đi nhiều và cần rất lâu để phục hồi. Tôi cầm lấy chiếc lược trên kệ và nhẹ nhàng chải từng lọn tóc rối. Mỗi sáng, ít nhất tôi phải dành từ mười đến hai mươi phút chỉ để làm cho mái tóc này trở nên suôn mượt.

Khi đã xong xuôi mọi việc, tôi nhanh chóng thay bộ trang phục pháp sư thường ngày của mình xuống từ móc treo. Bộ đồ gồm một chiếc áo choàng đen dài tay phủ xuống tới đầu gối, một một chiếc áo dài trắng, cổ cao và có chi tiết bèo nhún ở phần cổ chân, rồi mang vào chân dôi dày cổ cao vừa vặn và thoải mái. Tôi ngắm mình trong gương, mỉm cười hài lòng. Đôi khi tôi tự cho phép mình cảm thấy tự hào về vẻ ngoài của bản thân, dù chỉ một chút.

Tôi rời nhà trọ trong âm thầm Và bắt đầu tiến đến thư viện. Thư viện cách nhà trọ chúng tôi ở không xa, chỉ cần đi bộ từ mười đến mười lăm phút là sẽ đến nơi.

Ánh bình minh vẫn chưa ló dạng. Không khí mang một vẻ tĩnh lặng dịu êm, với làn sương mỏng phủ khắp con đường lát đá, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, tạo nên tiếng lào xào. Làn gió mang theo hương thơm tươi mát của cỏ cây và đất ẩm. Những chiếc lá lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường, tạo nên những tia sáng lung linh.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chim rừng hót vang xa xa, một âm thanh như lời chào buổi sáng của thiên nhiên. Những gian hàng trong khu chợ của mạo hiểm giả cũng bắt đầu chuyển mình. Những người bán hàng đang cẩn thận dọn dẹp và bày biện các sản phẩm của mình. Họ di chuyển nhanh nhẹn, tiếng nói cười râm ran đầy nhiệt huyết, mang đến một nguồn năng lượng đầy sức sống cho buổi sớm.

Những thùng hàng nặng được kéo ra từ các kho hàng bằng những chiếc xe đẩy gỗ, phát ra những tiếng kẽo kẹt trên mặt đường. Hương thơm của trái cây tươi, gia vị kỳ lạ và mùi kim loại từ các món vũ khí bắt đầu hòa quyện vào không khí, tạo nên một mùi hương đặc trưng của khu chợ mạo hiểm giả. Đây là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy mọi thứ từ thực phẩm ma thuật đến các công cụ cần thiết cho một chuyến phiêu lưu nguy hiểm.

Tất cả những điều này tạo nên một buổi sáng đầy sức sống, nhưng vẫn giữ được nét yên bình và tĩnh lặng, giống như cả thế giới đang chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứa hẹn.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành và mát mẻ tràn vào lồng ngực, làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Tôi bước chầm chậm qua những con đường lát đá, mỗi bước chân đều vang lên những âm thanh khe khẽ, hòa cùng tiếng rì rầm của gió và tiếng động nhẹ từ khu chợ. Từng gian hàng được mở dần ra, tiết lộ những món hàng độc đáo mà chỉ có khu chợ mạo hiểm giả này mới có.

Ở một góc chợ, tôi thấy một người bán hàng đang cẩn thận xếp những lọ thuốc phép màu lên kệ. Những lọ thuốc lấp lánh ánh sáng yếu ớt, chứa đựng những thứ chất lỏng đủ màu sắc, mỗi loại đều mang trong mình một tác dụng kỳ diệu khác nhau. Một người khác thì đang đánh bóng những thanh kiếm và dao găm, làm cho chúng lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt. Những vũ khí này, với những đường khắc tinh xảo, mang một vẻ đẹp vừa đáng sợ vừa cuốn hút.

Khi đi ngang qua một gian hàng bán các loại thực phẩm ma thuật, tôi thoáng thấy những loại trái cây lạ mắt đang được trưng bày. Những quả táo vàng óng ánh từ miền núi cao, những loại quả phát sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối, và cả những miếng thịt rồng nướng treo lủng lẳng, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Tôi nhíu mày khi nhìn thấy chúng, một phần trong tôi vẫn cảm thấy khó chịu với việc săn bắt các sinh vật huyền thoại.

Không để tâm đến những thứ xung quanh nữa, tôi tiếp tục bước đi, hướng về phía thư viện. Những tòa nhà cao lớn dần hiện ra trước mắt tôi, dáng vẻ cổ kính với những bức tường rêu phong và cửa sổ gỗ cũ kỹ. Thư viện, với vẻ ngoài giản dị nhưng lại chứa đựng vô số tri thức quý giá, là nơi tôi thường xuyên lui tới.

Cánh cửa gỗ nặng nề nơi thư viện khẽ kêu cọt kẹt khi tôi dùng hết sức đẩy mở. Bên trong, một không gian ấm cúng và trang nghiêm hiện ra. Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu rọi khắp các giá sách cao ngút, tạo nên những bóng mờ huyền ảo. Những kệ sách gỗ, đã nhuốm màu thời gian, khoác lên bề mặt một lớp màu trầm ấm. Trên kệ chứa đầy những quyển sách dày cộp, được sắp xếp ngăn nắp. Những chiếc bàn dài và ghế tựa cũng được bố trí gọn gàng, mỗi góc đều toát lên sự yên tĩnh và trang trọng.

Hôm nay, thư viện có vẻ đông đúc hơn thường lệ. Các bàn ghế gần như đã được lấp đầy, những học giả và pháp sư chăm chú đọc sách, nghiên cứu các bản đồ cổ và ghi chép. Tôi khẽ mỉm cười khi thấy một vô số gương mặt quen thuộc, những người mà tôi thường gặp mỗi khi đến đây. Khi bước qua quầy của bà Sara, người thủ thư già với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm, bà khẽ nhìn lên và nhắc nhở tôi với giọng điềm tĩnh.

“Shiro, hôm nay nhớ trả sách lại đúng nơi nhé,” bà nói, giọng nhắc nhở nhưng không hề khó chịu.

“Cháu nhớ rồi ạ,” tôi trả lời nhỏ nhẹ, khẽ cúi đầu cảm ơn.

Tôi bước sâu hơn vào thư viện, tìm lại cuốn sách về ma pháp trận hôm qua đang đọc dở, rồi tôi chọn một góc yên tĩnh quen thuộc và ngồi xuống. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy những kệ sách cao chót vót, như đang ôm trọn cả kho tàng tri thức của thế giới. Tôi nhẹ nhàng lật từng trang giấy vàng úa. Mùi giấy cũ xộc lên mũi, một mùi hương mà tôi luôn thấy thoải mái và dễ chịu.

Tôi bắt đầu chìm vào những dòng chữ trên trang sách, để bản thân mình hoà làm một với các trang sách và tri thức cổ xưa, quên đi mọi thứ xung quanh. Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, chỉ còn lại tiếng lật trang sách đều đặn và tiếng lẩm nhẩm nhỏ xíu của tôi để khắc sâu từng dòng chữ vào trong đầu.

Tôi chăm chú đọc từng dòng chữ cổ, cẩn thận giải mã ý nghĩa của chúng. Tiếng long tộc cổ là một ngôn ngữ đầy thử thách, với các ký tự phức tạp và những cấu trúc câu đầy rắc rối. Chỉ riêng việc nhận diện được một ký tự đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và hiểu được cả câu còn là một thử thách lớn hơn nhiều. Tuy vậy, tôi đã kiên nhẫn rèn luyện suốt nhiều năm để có thể hiểu sơ về thứ ngôn ngữ này, và giờ đây, tôi có thể đọc hiểu những văn bản cổ mà không cần đến sự trợ giúp quá nhiều.

Những dòng chữ trong sách miêu tả rất chi tiết về cách thức lập nên một ma pháp trận phong ấn, những nguyên tắc cơ bản về việc sử dụng năng lượng để tạo nên các kết cấu bảo vệ, cũng như cách để tăng cường sức mạnh cho chúng. Mỗi đoạn giải thích lại đi kèm với những ký hiệu phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng nét vẽ nếu muốn đạt được hiệu quả mong muốn.

Tôi cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa mình và các trang sách, như thể những kiến thức cổ xưa này đang thấm sâu vào trí óc. Có lẽ việc hiểu được tiếng long tộc cổ đã mang lại cho tôi một cảm giác tự hào nhỏ nhoi, nhưng cũng đồng thời giúp tôi tiếp cận với những tri thức mà không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận. Tôi biết rằng ngôn ngữ của các tộc như yêu tinh, thú tộc, hay cả người khổng lồ đều bắt nguồn từ tiếng long tộc cổ. Chính điều này càng khiến cho việc học tập ngôn ngữ này trở nên ý nghĩa hơn.

Tôi lẩm nhẩm đọc lại những đoạn khó hiểu, cố gắng khắc sâu từng câu, từng chữ vào đầu. Đây không chỉ là việc học tập, mà còn là một hành trình khám phá bản thân, vượt qua những giới hạn để tiếp cận những bí mật cổ xưa. Những tiếng lẩm nhẩm của tôi vang vọng trong không gian yên tĩnh của thư viện, hòa cùng tiếng lật trang sách, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.

Đối với tôi, những giây phút như thế này là lúc tôi có thể thật sự là chính mình, đắm chìm trong thế giới của tri thức và phép thuật, nơi mà sự tò mò và niềm đam mê không bao giờ tắt.

Đang mải mê nghiên cứu, tôi bất chợt cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Quay lại, tôi đã đoán đúng—là anh Leonard. Vẫn là vóc dáng ấy, gương mặt thân quen, và cái thái độ nhẹ nhàng chẳng bao giờ thay đổi.

"Anh biết em sẽ ở đây mà," Leonard nói với giọng êm dịu, rồi anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Đến lúc phải dừng rồi sao?" Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào trang sách, cố gắng không bị phân tâm.

"Chưa đâu," Leonard đáp, chất giọng vẫn êm ái.

"Vậy sao anh đến đây ạ?" Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến.

"Chỉ là anh muốn biết Shiro đang làm gì thôi," Leonard vừa nói vừa vuốt ve mái tóc dài của tôi.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú vào cuốn sách. Nhưng với mỗi lần anh ấy xoa nhẹ lên tóc, sự tập trung của tôi lại vơi đi một chút. Cuối cùng, tôi đành nhẹ nhàng gập cuốn sách lại và đứng lên.

"Sao vậy, em không tiếp tục à?" Leonard hỏi, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em sẽ đọc sau, giờ ta đi gọi mọi người thôi ạ," tôi đáp, rồi nhanh nhảu ôm cuốn sách trả về chỗ cũ rồi nhanh chóng quay lại bàn.

“Ta đi thôi ạ” Tôi nói với anh ấy với một giọng hơi đốc thúc

Leonard chỉ đáp lại bằng tiếng “ừm” rồi đứng dậy. Cả hai chúng tôi đẩy ghế lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó, chúng tôi chậm rãi bước đi, băng qua các dãy bàn và tiến đến cổng vào thư viện. Khi đến gần cánh cửa, cả tôi và anh Leonard đều quay lại, cúi đầu chào bà Sara và nhận được cái gật đầu đáp lại từ bà ấy.

“Cảm ơn bà đã để ý đến Shiro ạ,” Leonard nói thêm, vẫn với giọng điệu nhã nhặn rồi cúi đầu cảm ơn bà lần nữa trước khi rời đi.

Tôi đi phía sau anh Leonard, có thể thấy bà Sara nở một nụ cười nhẹ khi ngoái lại nhìn. Anh Leonard lúc nào cũng như vậy, luôn coi tôi như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Anh ấy dường như luôn lo sợ rằng nếu không chú ý kỹ, tôi có thể sẽ bị bắt đi đâu mất.

Dù sự bảo bọc quá mức này đôi khi có chút bất tiện và tôi cũng không muốn bị đối xử như con nít, nhưng tôi không thực sự thấy phiền. Dù sao thì sự bảo bọc này cũng là vì anh ấy quan tâm đến tôi mà thôi. Vả lại việc có anh ấy bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn nhiều.

Tôi và Leonard bước ra khỏi thư viện, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng đã phủ lên con đường lát đá dưới chân. Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Cả hai chậm rãi bước qua những con đường lát đá, dẫn đến khu chợ mà ban nãy tôi vừa đi qua.

Khu chợ lúc này đã đông đúc hơn, những quầy hàng kỳ thú bắt đầu bày biện những món đồ độc đáo, khiến tôi không thể không liếc nhìn. Leonard cũng để ý, anh nở một nụ cười khi thấy tôi chăm chú nhìn những quả trái cây phát sáng trong đêm hay các lọ thuốc phép thuật đầy màu sắc.

"Shiro, em có muốn mua gì không?" Leonard hỏi, đôi mắt anh dịu dàng khi thấy sự tò mò của tôi.

“Không cần đâu ạ,” tôi lắc đầu nhẹ, nụ cười vẫn trên môi. “Nhìn thôi là đủ rồi. Nhưng mà, thật sự những thứ này cũng thú vị thật đấy.”

"Phải đấy, chợ ở đây lúc nào cũng có những món đồ lạ lùng như vậy. Đôi khi anh cũng không khỏi bị cuốn hút," Leonard nói, vẻ bình thản.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mua một thứ gì đó như kiểu móng vuốt của điểu sư chẳng hạn?" tôi hỏi, “Em nghe nói long đuôi của chúng sẽ giúp các kiếm sĩ nhận được sức mạnh đấy”

Leonard suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có chứ, anh từng nghĩ sẽ mua một cái rồi đeo làm vòng cổ. Mà em biết đấy chúng ta chưa bao giờ có đủ tiền cho mấy thứ đó”

Qủa là nhóm tôi thực sự không quá dư giả dù là một nhóm mạo hiểm giả khá có tiếng, Có lẽ vì chúng tôi không có một kế toán đáng tin cậy cho lăm. Tôi không muốn phải thừa nhận nhưng có lẽ là vì chị Mira quản lý tài chính cho nhóm quá tệ.

Chúng tôi tiếp tục đi qua khu chợ, lách qua những gian hàng bán đủ loại vật phẩm kỳ diệu. Tiếng cười nói, tiếng gọi mời hàng từ các thương nhân hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi sáng. Leonard thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, như để chắc chắn rằng tôi vẫn đi bên cạnh anh, và điều đó khiến tôi vừa cảm thấy được bảo vệ vừa thấy hơi phiền phức.

“Anh Leonard,” tôi gọi nhẹ khi chúng tôi rời khỏi khu chợ và bắt đầu bước vào con đường dẫn đến nhà trọ. “Anh không cần phải lo lắng quá đâu. Em vẫn ổn mà.”

Anh ấy chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi lần nữa, như một thói quen. “Anh biết chứ, nhưng mà… chỉ là anh muốn chắc chắn thôi.”

Tôi không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Thực sự, dù có chút bất tiện khi anh Leonard luôn để mắt đến tôi, nhưng tôi không phiền với sự quan tâm đó. Sự hiện diện của anh ấy, dù đôi lúc quá mức, vẫn mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Chúng tôi nhanh chóng đến nhà trọ, nơi mà các thành viên khác của đội vẫn còn đang say giấc. Leonard nhìn tôi với ánh mắt ra hiệu, và tôi gật đầu hiểu ý. Cả hai chúng tôi cùng bước vào, chuẩn bị đánh thức mọi người để bắt đầu một ngày mới.

Chúng tôi bước vào nhà trọ, không khí bên trong ấm cúng và yên bình. Ánh nắng sớm len lỏi qua những tấm rèm cửa, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của những người vẫn còn đang ngủ.

Leonard và tôi dừng lại trước cửa phòng của các thành viên còn lại. Anh ấy đưa tay lên gõ nhẹ cửa phòng đầu tiên, phòng mà tôi và chị Mira đang ở. Âm thanh gõ cửa vang lên khẽ, đủ để đánh thức người bên trong mà không làm ồn ào quá mức.

Từ bên trong phòng, có tiếng lục đục và rồi cánh cửa mở ra. Mira, trong bộ đồ ngủ giản dị, xuất hiện với mái tóc hơi rối. Cô ấy dụi mắt, nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngái ngủ.

"Shiro, Leonard… Sớm vậy?" Mira hỏi, giọng ngái ngủ.

“Thật ra là không sớm lắm đâu ạ” tôi đáp

Chị Mira khẽ gật đầu, rồi lẩm bẩm gì đó về việc cần thêm vài phút trước khi đóng cửa lại. Thật lạ khi chị ấy vốn lầ người kỷ luật với bản thân và mọi người trong công việc và hoạt động thường ngày nhưng lại không thể cố xây dựng cho mình thói quen dậy sớm.

Chúng tôi tiếp tục đến phòng tiếp theo, nơi ba anh em sinh ba, Andrew, Garphile và Anton đang ở. Leonard lại gõ cửa, lần này mạnh hơn một chút. Không lâu sau, cánh cửa bật mở và Andrew xuất hiện, tóc tai bù xù và có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Chào buổi sáng,” Leonard lên tiếng, nụ cười trên môi.

Adrew nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc, rồi mới nhận ra tình hình và bật cười. “Ồ, chào buổi sáng. Để tôi gọi Garphile và Anton luôn.” Anh ta quay người, tiến vào trong phòng để gọi hai người anh em còn lại.

“Chúng tôi sẽ chờ ở ngoài trước” Leonard nói rồi cùng tôi ra ngoài đợi.

Luôn luôn như vậy, bốn người họ chẳng bao giờ chịu dậy sớm cả. Sự trì hoãn này đôi khi khiến công việc của chúng tôi bị chậm trễ, làm cho cả nhóm phải chấp nhận những nhiệm vụ không được tốt lắm. Nhưng, thay vì cảm thấy khó chịu, tôi chỉ khẽ cười. Những điều nhỏ nhặt như vậy là một phần trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi, và dù đôi lúc có chút bất tiện, tôi vẫn rất quý mến sự gắn bó giữa các thành viên.

Trong khoảng năm phút sau, chị Mira đã thay đồ xong và ra ngoài chờ cùng chúng tôi. Khi chị ấy bước ra khỏi phòng, vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh ngái ngủ lúc trước. Bộ đồ ngủ giản dị đã được thay bằng trang phục pháp sư tinh tế, với chiếc áo choàng màu xanh lam đậm phủ nhẹ qua vai, toát lên vẻ thanh. Tóc chị ấy, vừa nãy còn rối bời, giờ đã được chải chuốt gọn gàng, buối cao một cách cẩn thận, tạo nên một phong thái tự tin và mạnh mẽ.

Chị Mira có một vẻ đẹp trầm tĩnh, không quá lộng lẫy nhưng lại cuốn hút theo cách rất riêng. Khi đứng cạnh chị ấy, tôi luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ và sự an toàn.

"Em xong rồi" chị Mira nói với một nụ cười nhẹ hướng về phía Leonrd, đôi mắt sắc sảo giờ đã hoàn toàn tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới.

“Chờ cho ba anh em họ xong rồi ta đi” Anh Leonard nói trong lúc gật đầu

Rồi chúng tôi tiếp tục chờ đợi, sau gần mười phút sau ba anh em Andrew Garphile và Anton mới ra tới ngoài.

“Lề mề quá đó.” Chị Mira khoanh tay nói với giọng hơi trách móc.

“Xin lỗi” Ba người họ đồng thanh rồi nhe răng cười

“không sao, ta mua chút gì để ăn đi rồi ta sẽ nhận nhiệm vụ cho hôm nay” anh Leonard nói với vẻ bình thản. Rồi anh ấy bắt đầu đi trước còn chúng tôi theo sau.

Chúng tôi tiếp tục bước đi qua những con phố nhộn nhịp của khu chợ, nơi mà ánh nắng sớm bắt đầu chiếu rọi lên các gian hàng đầy màu sắc. Mọi người giờ đã trông rất tỉnh táo rồi.

Andrew, Garphile, và Anton trò chuyện rôm rả với nhau như mọi khi. Đôi khi cả ba ngân nga một bài rồi cười ồ lên với nhau.

“Chúng ta mua gì để ăn sáng đây?” Leonard hỏi khi chúng tôi đến gần những quầy hàng bán thực phẩm.

“Bánh mì với thịt khô như thường lệ được không?” Garphile gợi ý, nhìn qua các quầy hàng.

“Tốt thôi, miễn là đủ năng lượng để làm việc.” Mira đồng ý.

Chúng tôi nhanh chóng chọn lấy những chiếc bánh mì và gói thịt khô từ quầy hàng quen thuộc, rồi rời khỏi khu chợ. Khi đã có thức ăn trong tay, cả nhóm tiếp tục đi về phía trụ sở của Hội Mạo Hiểm Giả. Trên đường đi, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện, chia sẻ về các nhiệm vụ mà mỗi người mong muốn nhận trong ngày hôm nay.

“Em nghĩ hôm nay chúng ta nên nhận nhiệm vụ gì đây?” Leonard hỏi tôi khi trụ sở Hội Mạo Hiểm Giả đã hiện ra trước mắt.

“Chúng ta hôm nay đến sớm, chắc hẳn sẽ có nhiều lựa chọn.” Tôi đáp, trong khi đưa mắt nhìn chiếc bảng gắn đầy các tờ nhiệm vụ.

Chúng tôi cứ nhìn đăm chiêu như vậy hồi lâu vì chẳng biết chọn gì. Hiếm khi chúng tôi có nhiều lựa chọn đến vậy nên chúng tôi không thể nhanh chóng quyết định.

Cuối cùng sau hồi lâu suy đi tính lại, chúng tôi đã đưa ra được quyết định. Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ sát phạt ma vật cấp A ở khu rừng Wigel.

Nhiệm vụ yêu cầu chúng tôi tiêu diệt một đám ma vật tên là marauder, những sinh vật nguy hiểm và khét tiếng trong khu rừng Wigel. Chúng có thân hình to lớn và đi bốn chân với chi trước lớn và khoẻ cùng hàm răng lớn với răng nanh có độc, bộ lông chúng đen như màn đêm và đôi mắt đỏ rực như lửa. Marauder thường đi theo bầy, và mỗi lần xuất hiện, chúng để lại sự hủy diệt trên đường đi của mình. Không chỉ tấn công người dân, chúng còn phá hoại hoa màu và gây thiệt hại nặng nề cho các làng mạc xung quanh.

Cả nhóm im lặng một lúc, suy nghĩ về nhiệm vụ này. Chúng tôi hiểu rõ nguy hiểm đang chờ đợi mình trong khu rừng Wigel, nhưng cũng biết rằng nhiệm vụ cấp A như thế này sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng nếu hoàn thành.

“Đây không phải là lần đầu chúng ta đối mặt với marauder, nhưng chúng ta phải cẩn trọng trong lần này.” Leonard nói, giọng điềm tĩnh.

“Đúng vậy, ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường.” Mira tiếp lời.

Andrew, Garphile, và Anton gật đầu đồng ý, ánh mắt họ lộ rõ quyết tâm. Tôi cũng cảm thấy một luồng khí phấn khích dâng lên trong lòng. Đã lâu rồi chúng tôi chưa đối mặt với một thử thách lớn như vậy, và đây là cơ hội để cả nhóm thể hiện khả năng của mình.

“Vậy quyết định thế nhé, chúng ta sẽ chuẩn bị và xuất phát ngay sau khi mọi thứ đã sẵn sàng.” Leonard nói với giọng tự tin.

Sau đó, chúng tôi tiến tới quầy tiếp tân để xác nhận và nhận thông tin chi tiết. Khi các thủ tục đã hoàn thành, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ lân này.

Các cấp mạo hiểm giả

S: Rất kinh nghiệm và có năng lực rất cao

A: Có nhiều kinh nghiệm và có năng lực cao

B: Có khá nhiều kinh nghiệm và có năng lực khá

C: Có ít kinh nghiệm và năng lực trung bình

D: Mới vào nghề 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận