• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhân văn

Thần chết

0 Bình luận - Độ dài: 2,107 từ - Cập nhật:

    Thần chết đứng trước cánh cửa của một căn hộ xập xệ.

    Hắn gõ cửa nhưng không thấy ai bước ra từ đó vậy nên đã tự mình bước vào.

    Bên trong là một khung cảnh hỗn độn với lượng lớn rác rưởi vương vãi đầy trên nền đất. Các loại nội thất như ghế sofa hay giá sách cũng đã đổ sập xuống nền đất. Rèm cửa cũng bị đóng kín chỉ còn một chút ánh sáng lọt vào được.

    Ở giữa căn phòng là một người đang treo lơ lửng trên một sợi dây đã ngừng đung đưa. Chiếc ghế bên dưới cũng đã nằm ngang dưới sàn.

    Chỉ còn một bóng hình màu trắng ngồi ngay đó với gương mặt vô hồn.

    Thần chết tiến tới nhìn gã một hồi rồi bắt đầu thông báo là gã đã chết vì treo cổ tự sát. Nhưng do gã là sinh mệnh cuối cùng để giúp thần chết có thể tái sinh thành con người nên hắn muốn dành chút thời gian cho kẻ này.

    Nghe vậy, gã đàn ông cũng chẳng lấy gì là vui vẻ hay hạnh phúc. Tuy vậy gã vẫn quyết định đưa ra lựa chọn của mình.

    Đầu tiên hắn muốn biết sinh mệnh cuối cùng là con số bao nhiêu.

    Thần chết trả lời ngắn gọn là một triệu. Sau đó hắn đưa linh hồn của gã đàn ông đi xuyên qua cánh cửa cũ kĩ.

    Nhìn mặt trời đang dần lên cao, gã đàn ông nói với thần chết rằng gã muốn được đi ăn kem lần cuối cùng trong đời. Thần chết cũng đáp ứng mà dẫn gã tới một hàng kem rồi tạo ra một cây ốc quế vị bạc hà song hắn đưa cho gã đàn ông đang nhìn bầu trời bằng đôi mắt vô hồn.

    Cuộc sống này đối với tên đàn ông thực sự nhàm chán hay nói đúng hơn là thật vô vị. Vốn dĩ gã chỉ là một kẻ mồ côi không nơi nương tựa vậy mà còn dính phải cái vòng xoáy tiền bạc và công việc khiến cho bản thân chẳng khi nào được ngơi nghỉ. Rốt cuộc gã cứ sống như một cỗ máy cho tới khi bản thân từ giã cõi đời.

    Trong khi đang hồi tưởng về quá khứ thì cục kem bạc hà của gã rơi xuống đất. Nhưng thần chết đã nhanh chóng khôi phục nó lại như cũ để tâm trạng tên đàn ông có thể trở nên tốt hơn.

    Khi chạm đầu lưỡi vào thứ mát lạnh ấy, gã đàn ông quay ra hỏi thần chết về công việc của hắn. Thần chết cũng không giấu diếm mà kể hết toàn bộ những nỗi cực nhọc trong quá trình đưa những sinh mệnh về với địa ngục.

    Tuy có kha khá linh hồn chấp nhận bản thân đã chết giống như gã mà rời khỏi dương gian một cách dễ dàng. Nhưng một số khác lại không thể chịu được cú sốc này mà đã cố gắng bỏ trốn đi khắp mọi nơi hòng trốn tránh số phận của bản thân. Điều đó khiến cho thần chết gặp đôi chút khó khăn trong quá trình đi tìm kiếm cũng như đưa những sinh linh ấy đi đầu thai chuyển kiếp.

    Gã đàn ông đang ăn kem bên cạnh thần chết cũng thông cảm cho hắn. Vì gã cũng đã từng gặp phải lũ khách hàng phiền phức. Suốt ngày đem gã ra để trách mắng rồi đổ lỗi đủ các vấn đề. Mặc dù gã còn chẳng đụng đến một tí gì của bọn họ cả.

    Nói xong câu đó cũng là khi cây kem trên tay hắn được ăn hết. Thần chết quay ra hỏi hắn còn mong muốn gì nữa không thì gã đàn ông bảo bản thân muốn được ngắm biển lúc chiều tà.

    Thần chết chỉ búng tay một cái. Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.

    Từ một quán kem nhỏ trong thành phố giờ đây đã là bờ biển với những cơn sóng rì rào không có một bóng người. Mặt trời cũng đã lặn được phân nửa ở chân trời phía xa. Những đám mây hờ hững trôi cũng được nhuộm hồng một phần.

    Hai bóng hình đứng trên bờ cát dõi về phía biển khơi.

    Gã đàn ông dùng chân đá vào cát trắng định bụng sẽ hất tung nó lên nhưng bất thanh vì giờ đây anh ta đã trở thành một linh hồn. Song gã cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà thu chân về rồi lại hướng mắt về phía mặt trời.

    Nhìn quả cầu lửa hờ hững đi xuống, gã không biết nên làm gì lúc này cả. Ngay cả khi chết thì ước nguyện của bản thân là gì gã cũng chẳng thể biết được. Cuối cùng thì cuộc đời của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

    Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng.

    Tiếng gió lướt qua cả hai.

    Một vài con hải âu bay vù qua đầu của gã đàn ông và thần chết.

    Mặt trời vẫn đang lặn dần, chỉ còn chút đỉnh là nhô ra.

    Cho tới khi mặt trời biến mất tăm, bóng tối cũng bắt đầu bủa vây lấy bốn phía xung quanh cả hai. Một vài vì sao cũng dần lộ diện giữa khoảng không tăm tối. Và rồi gã đàn ông cùng thần chết trông thấy một ngôi sao băng lướt qua.

    Thần chết quay ra hỏi gã còn nguyện vọng nào không. Tên đàn ông chỉ bảo rằng tôi muốn được nhìn con rùa trong sở thú lần cuối.

    Sau khi biết được mong muốn của gã, thần chết lại búng tay cái một. Khung cảnh tựa như một thước phim mà nhẹ nhàng xẹt qua rồi hoá thành sở thú mà gã đàn ông hay lui tới.

    Trước mặt họ là một hồ nước nhỏ được vây quanh bởi hàng rào sắt. Ở giữa hồ là một phần đất nhô lên khỏi mặt nước. Bên trên đó là một con rùa to lớn đang nằm ngủ không biết trời đất ra sao.

    Gã đàn ông nhìn sinh vật đó mà nở nụ cười thoả mãn. Cuối cùng gã đã gặp được thứ đã đồng hành cùng bản thân lâu nhất cả cuộc đời này. Vậy nên giờ có chết thì cũng chẳng còn gì để hối tiếc cả.

    Thần chết đứng một bên nhìn gã nở nụ cười không nói gì. Hắn có thể đáp ứng thêm nhiều nguyện vọng của gã đàn ông nếu như hắn muốn. Hoặc không thì giờ cả hai có thể đi tới cánh cổng để đầu thai chuyển kiếp.

    Đúng lúc ấy, cả hai nghe thấy một thứ tiếng gì đó. Là một con mèo đen đi ra từ trong bụi cây rậm rạp.

    Gã đàn ông thích thú tiến lại gần định sờ lên đầu con mèo. Nhưng khi sắp chạm vào thì đôi tay trong suốt của gã lại xuyên qua. Cuối cùng gã cũng hiểu được bản thân mình giờ đây đã không thuộc về nơi nhân gian này nữa rồi.

    Khi ấy, tên đàn ông quay lại nhìn thần chết đang đứng phía sau. Gã cười xoà song bảo với thần chết rằng đã đến lúc họ phải rời đi rồi.

    Thần chết không nói gì, hắn chỉ mở ra một cánh cổng rồi cả hai bước qua đó. Cả hai lúc này đang đứng trên một bến thuyền nhỏ làm từ gỗ. Xung quanh là mặt nước trắng xoá trải dải về vô tận.

     Gã đàn ông cùng với thần chết bước lên thuyền chuẩn bị di chuyển.

    Thần chết đứng ở phía đuôi tạo ra một mái chèo rồi bắt chuyến đi tới nơi mà họ cần đến.

    Con thuyền nhỏ di chuyển chầm chậm từng chút một, khung cảnh phía xa vẫn chẳng thay đổi. Còn gã đàn ông chỉ ngồi đó nhìn về phía trước bằng đôi mắt xa xăm.

    Gã quay lại hỏi thần chết khi làm người thì hắn sẽ làm những gì. Thần chết im lặng một hồi rồi bảo hắn vốn không hề có dự định gì cả. Có lẽ tất thảy chỉ là sống một cuộc đời bình thường mà thôi. Song thần chết hỏi ngược lại gã muốn làm gì ở kiếp sau.

    Tên đàn ông không ngần ngại nói rằng bản thân muốn làm một con mèo. Dẫu sao kiếp này gã cũng đã sống một đời khổ cực rồi. Gã chỉ mong sao lần tới có thể sống một cách nhàn nhã.

    Bầu không khí lại trở về sự im lặng vốn có. Chỉ còn lại tiếng ‘oạp’ khi nước đập vào mũi thuyền và tiếng đập nước của thần chết ở phía sau. Khi ấy, một bến đỗ khác cũng được làm từ gỗ dần xuất hiện trong tầm mắt họ. Cách đó không xa là một cánh cửa làm từ thép nặng trịch đang bị đóng chặt.

    Gã đàn ông nói lời chào tạm biệt rồi đi lên bên trên. Song gã tiến lại bên cánh cửa rồi dùng hết sức đẩy mở. Sau cùng một ánh sáng kinh hồn xuất hiện rồi nuốt chửng gã đàn ông trong nháy mắt.

    Chỉ còn lại một mình thần chết trên chiếc thuyền nhỏ. Hắn đã hoàn thành mục tiêu là đưa một triệu sinh mệnh đi đầu thai thành công. Và giờ là thời khắc hắn sẽ hoá thành một con người “thực thụ”.

    Thần chết thả rơi mái chèo và ngồi xuống khiến mặt nước rung rinh. Lúc này, cơ thể hắn toả ra sắc vàng nhàn nhạt rồi dần hoá thành những hạt tròn nhỏ li ti bay lên không trung.

    Thần chết không hề phản kháng hay bất ngờ. Hắn đơn giản chỉ chờ đợi điều này kết thúc để có thể sống như một con người ở kiếp sau.

    Sau cùng toàn bộ thân thể của kẻ mặc áo choàng đen tan vào hư vô chẳng còn tồn đọng lại bất cứ điều gì. Con thuyền hắn ngồi khi nãy cũng trôi đi. Trôi về một nơi vô định trong cõi vĩnh hằng.

    Chẳng biết đã qua bao lâu kể từ giây phút khi một đứa trẻ được sinh ra. Nó lớn lên như bao người khác mà chẳng có gì đặc biệt. Tiểu học, trung học và rồi là đại học. Sau khi tốt nghiệp đứa trẻ ngày ấy đã trở thành một nhân viên làm việc trong một công ty không nhỏ.

    Công việc khá vất vả nhưng đồng lương thì không được bấy nhiêu. Nhưng hắn vẫn gửi tiền đều đặn về cho cha mẹ hàng tháng cùng với đó hắn còn nuôi thêm một con rùa nhỏ trong căn trọ của bản thân.

    Trong một ngày mưa, khi hắn đi làm về thì thấy một con mèo béo mập màu đen đang ngồi co ro bên dưới một tiệm kem đã đóng cửa. Hắn không ngại ngần lấy ô của mình che cho nó dù cho phần lưng đã ướt hết thảy.

    Song hắn bế con mèo lên rồi đem về nhà. Khi ấy mây giông cũng dần tan đi, còn vầng dương thì ngày càng lên cao.

    Nhưng càng ở lâu với con mèo mun mập này thì hắn càng thấy lạ. Không biết vì lí gì mà nó chẳng bao giờ coi con rùa của hắn là đồ ăn mà suốt ngày ngồi một chỗ nhìn nó chằm chằm. Song nó còn đặc biệt thích kem bạc hà một món mà hắn cũng thấy ngon.

    Tuy mèo nhà người khác hay phá phách, nghịch ngợm như bới tung cả nhà lên thì mèo của hắn chỉ ngồi trên một cái ghế rồi trông ra bên ngoài cửa sổ.

    Hắn trong lòng tuy khó hiểu nhưng lại cảm thấy có gì đó thật quen thuộc từ con mèo mun mập ú này. Một cảm giác mà hắn chẳng thể rời xa dù cho chỉ là một ngày ngắn ngủi.

    Như thể cả hai đã quen nhau kể từ kiếp trước.

    Nghĩ vậy hắn nở nụ cười rồi lấy từ trong tủ lạnh ra món kem bạc hà song đặt xuống khay thức ăn của con mèo. Hắn cũng cầm lấy một cây và ngồi xuống bên cạnh con con mèo mun mập.

    Song cả hai nhàn nhã ăn thứ mát lạnh ấy khi ngắm nhìn mặt biển phía xa trong buổi chiều tà. Con mèo mun không nhìn được mà kêu “meo” một tiếng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận