Vào một khoảng khắc giật mình tỉnh dậy sau cơn chấn động trong mơ, tôi thấy mình đang nằm ở trên một con hẻm, chứa đầy thứ rác thải bẩn thỉu và hôi hám khiến người ta phải nhăn mặt xẹo trán mà bịt mũi lại vì cái mùi thúi hoắc ấy.
Tôi cũng chẳng ngoại lệ, bất chấp cơn đau tê dại do nằm im một chỗ quá lâu. Tôi dụi mắt nhìn ra xung quanh, không còn là mảnh thảm xanh ngát ban nãy, không còn những cành cây và ánh sáng, mọi thứ xung quanh là màu sắc của bóng tôi hòa lẫn cùng một mùi ẩm mốc.
Ủa?
Sao mọi thứ trông cứ là lạ.
Chẳng phải vừa nãy tôi còn đang nằm tựa lưng vào cây bạch đàn ngồi tâm sự với ngài Hải Quy hay sao? Tôi nhăn mặt đặt tay lên cái đầu đang nhức nhối, cố nhớ lại khoảng thời gian trước khi mình ngủ gật. Lúc đó trời mát mát, cộng thêm tiếng chim chóc êm tai, nên lúc đó cơn buồn ngủ kéo tới một cách chẳng ngờ, rồi tôi xuất hiện ở đây.
Một nơi thay vì nhìn thấy một con vật dễ nhìn nào đó. Thì dưới đất là mấy con chuột to hơn bắp tay người trưởng thành, chạy nhanh qua rồi chui tọt vào hàng song sắt dẫn xuống lòng đất.
Từ khi nào chỗ này có đường dẫn thải vậy?
Mà chờ đã, bắp tay tôi trông còn lạ hơn cả khung cảnh này nữa. Trong nó thon ngọn và mềm mềm, trông rất giống con gái? Nói chứ phải loại tự khoe, nhưng bắp tay của tôi trông đô và lực lưỡng hơn nhiều so với phần lớn đám con trai cùng tuổi rất nhiều. Vì thế tôi thường dễ dàng vật chúng nó nằm ra đất mà chẳng tốn nhiều sức. Còn bây giờ trông nó vừa nhỏ, vừa yếu kiểu như chạm nhẹ thôi là vỡ vụn ra như thủy tinh ấy.
Tôi bấu thử vào miếng thịt trên bắp tay, nó mềm oặt, và nó khiến tôi cảm thấy đau?
Cái quái gì vây?
Tôi đứng bật dậy, tuy nhiên bị ngã chổng vó ngay sau đó cùng cơn tê tái thắt từ cẳng chân.
Suýt xoa một hồi, tôi thấy chân cẳng mình cũng dần chi chít mấy vết trầy xước đang ứa máu li ti, cực kỳ bỏng rát trên đôi chân trắng bóc?
Một cơn khủng hoảng bùng nổ trong đầu, tôi đứng dậy, mặc kệ cơn đau. Cả người tôi hiện tại đang trong trạng thái bán khỏa thân với bộ ngực đang hơi nhô lên, mắt chữ o miệng chữ a, tôi thử sờ lên chúng, có cái gì đó đang nảy nở bên trong, và rồi não bộ tôi soẹt qua một tia suy nghĩ nhanh như sấm sét. Tôi cho tay xuống dưới hạ bộ của mình, chạm vào đó, vỗ vỗ lên khu vực trống rỗng.
Biến mất...? Nó đâu rồi?
Câu hỏi bùng phát như cơn sóng dữ tràn bờ đê. Khiến tôi chao đảo mà ngã bẹp ra đống rác sau lưng mình. Cảm giác đau đớn từ tay và chân ập đến như những mũi kim sắc nhịn, tôi rên rỉ, nằm co người lại, cố cùng tay mình để xoa bóp những chỗ tê rát. Trái tim tôi đập mạnh mẽ như một cỗ máy vượt ngoài công xuất.
Mồ hôi túa ra trên gương mặt, với cổ họng đau rát vì kìm nén lại việc muốn hét ầm lên. Tôi kinh hoàng nhìn lên bầu trời màu đen đang hòa lẫn với những vệt sáng đủ màu sắc.
Tôi thở một cách nặng nhọc.
Phải rồi, tôi đã ước bản thân mình trở thành một đứa con gái. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ được quan tâm và yêu thương hơn. Nhưng bây giờ thì nó giống như một thứ lố bịch điên khùng hơn.
Điều này thật sự là sự thật ấy hả?
Tôi chỉ ước bâng quơ thôi mà.
Làm ơn, ai đó thực hiện điều ước này làm ơn biến tôi trở lại. Đúng rồi. Tôi chợt nhớ đến cái mai rùa. Ngài Hải Quy, thứ mà tôi đã thuận mồm nói ra điều ước khi đó. Chắc chắn rồi. Có lẽ một phần trăm điều kiện nào đó.
Nó đâu rồi?!
Một lần nữa, tôi hét ầm lên trong lòng, cơ thể co giật không kiểm soát, cố gắng tìm kiếm cái mai rùa, bất chấp việc lục tung đống rác hồi rình ấy lên. Tôi vẫn chẳng thấy tăm hơi cái mai rùa đó đâu cả. Tôi chảy nước mắt trong lòng nhiều một chút, như thể chia sẻ nỗi buồn, trời bất chợt nổi lên một cơn gió thoáng qua khiến tôi ôm vôi co rúm người lại, nổi hết lông gà da vịt cả lên. Nhưng xen lẫn với đó là cảm giác mềm mại và trần trụi do cơ thể đem lại.
Lạnh quá, phải tìm đồ mặc mới được.
Rất may mắn là tôi kiếm được một bộ đồ còn khá tốt, nó bị bỏ lại bên trong một cái hộp các tông chứa toàn là quần áo cũ. Mà khi mặc vào tôi nhận ra đây là một bộ đồng phục nữ sinh, nhưng khác cái là thay vì quần thì nó lại là váy. Áo thì không có vấn đề lắm. Nhưng váy thì khác, mặc cái kiểu này ngượng quá.
Tôi đã thử tìm trong đống đồ cũ thêm cái quần nào khác không, nhưng tiệt nhiên không có cái nào vừa hết, thành ra bản thân đành phải mặc tạm cái váy này lên người.
Uầy, nó dễ chịu hơn tôi tưởng, cũng chẳng có cảm giác vướng víu ở phần đầu gối, thứ mà quần luôn đem lại cảm giác rất khó chịu. Giống như đang mặc quần đùi ấy, giá như nhà trường cho học sinh nam mặc quần đùi đến lớp cho thoải mái.
Sau khi mặc đủ đồ lên người, cơ thể tôi bắt đầu lấy lại được thân nhiệt và cảm giác ấm lên trong người. Mặc dù trải qua nhiều thay đổi, nhưng bây giờ đầu óc tôi có chút thanh tỉnh hơn, dễ suy nghĩ hơn.
Nhưng mà bây giờ tôi nên suy nghĩ kiểu gì đây?
Đây là một trường hợp quá bối rối. Tôi dùng ngón tay xoắn lại ngọn tóc màu xám bụi dài thướt tha của một cô gái, hây bây giờ là của bản thân mình, thành một lọn. Đây là thói quen của tôi, mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó suôn mượt, mà cụ thể là tóc, là tôi lại chẳng kìm được lòng mà muốn chạm vào và cuộn nó lại thành một vòng tròn rồi thả ra. Nó khá là vô nghĩa nhưng lại đem lại cảm giác rất vui.
Ài. Sao lại thành chia sẻ sở thích này.
Tôi đánh ánh mắt nhìn ra xung quanh mình lần nữa, ba mặt tường với đầy rẫy hình vẽ đường phố nguệch ngoạc. Đống rác bốc mùi, đang bụi mấy con thú hoang gầy trơ xương, ghẻ lở, trông vừa đáng sợ vừa tội đang bới rác, mà thinh thoảng chúng lại ngó cái đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt sáng quoắc.
Mà trông xa hơn, là rất nhiều ngôi nhà cao tầng với kiểu dáng mới lạ đang phát sáng ánh đèn rực rỡ.
Chỗ quái quỷ nào đây?
Thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt. Đầu tôi hiện ra một đống dấu hỏi, liệu rằng đây có phải sự thật không? Nhưng có nhìn bằng cách nào đi nữa thì tôi cũng chẳn nhận ra nổi đây có phải nơi mình từng sống. Làm thế quái nào mà vừa mới tỉnh dậy, khu vực đồng bằng thoai thoải với những hàng cây đồi thoải lộng gió, lại có thể biến đổi thành nhà cao tầng.
Có phải tôi bị ảo giác hay bị mất trí rồi không?
Nhưng các giác quan của tôi lại cho thấy những điều mà mình nhìn thấy từ nãy đến giờ hoàn toàn là sự thật. Thính giác, thị giác, khứu giác và xúc giác, những cảm nhận cơ bản đó đều cho thấy đây là một thế giới hiện thực. Một tín hiệu quá đỗi chân thân. Đây không phải là một giấc mơ hay sự lừa đảo của não bộ.
Đặt ngón tay lên cằm suy tư những sự vật, sự việc của này là kết quả của một điều gì đó thần bí. Hàng nghìn câu hỏi ùa vào trong nã như cơn thách lũ, khiến tôi hơi chao đảo. Một điều ước bâng quơ trở thành sự thật. Điều này do thế lực nào gây ra, một bàn tay của một thế lực hắc ám bí ẩn, không đúng lắm, tại sao họ lại phải làm cái việc tốn công ấy được. Một tai nạn, nhưng tôi chỉ ngủ thiếp đi. Một trò đùa số phận...?
Mồ hôi túa ra từ trên trán đang chảy không ngừng xuống mặt tôi.
Làm ơn, ai đó hay bất cứ thứ gì có thể nói chuyện, giải thích cho tôi những điều đang xảy ra... thôi dẹp đi, không nghĩ nữa, đau đầu quá.
Gạt phăng đống câu hỏi đó ra khỏi đầu mình, khi nhận thấy nó đang khiến mình phát điên lên. Thà rằng tôi làm thêm mười cái đề cương hóa còn hơn suy nghĩ mấy thứ chẳng rõ đầu đuôi. Dù thực ra tôi chỉ là được năm đề cương là cùng.
Bụng tôi kêu lên sau tràng dài suy nghĩ, cùng cơn khát cháy cổ. Ham muốn cơ bản của cơ thể đang dần lấn chiếm khả năng suy nghĩ của tôi. Ham muốn đến độ có thể ăn bất cứ thú gì trước mặt kể cả có cà chua hay không, món mà tôi chúa ghét. Giống như thể tôi bị bỏ đói bỏ khát suốt mấy ngày rồi ấy.
Rồi bất giác tôi nhìn sang đám thú vật đang bới tung đống rác rưởi đằng kia, tôi có nên bới chút rác tìm đồ ăn không nhỉ?
Rồi tôi chợt lắc đầu mình thật mạnh để xua tan cái ý nghĩ không hay ho đó ra khỏi đầu mình ngay tắc lự.
Gừ, mặc dù mẹ tôi chẳn hề đoái hoài gì đến tôi. Nhưng bà ấy chưa bao giờ bỏ đói tôi cả, nhưng cũng chẳng quan tâm tôi có ăn hay không.
Còn nữa, có gì đảm bảo rằng cơ thể của tôi sẽ không gặp vấn đề nào sau khi làm cái việc đần độn đó đâu chứ. Con người chứ có phải con vật đâu mà bạ cái gì cũng cho vào mồm được đâu.
Sau một hồi, tôi quyết định đi ra khỏi con hẻm này. Ra bên ngoài trời còn lạnh hơn gấp bội với những cơn gió bấc buốt giá, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, tôi thở vào chúng với hi vọng làm mình ấm hơn một chút. Đường phố vắng vẻ không một bóng người, hiu quạnh và lạnh lẽo khi chỉ có bóng dáng một mình tôi đứng dưới đèn đường.
Và rồi tôi trông thấy một đám dị hợm mặc đồ bó đang hội đồng một con chó, à, không, chắc tôi hoa mắt thôi, không thể nào có chuyện một con chó chihuahua đô con vạm vỡ như một cái tủ lạnh fanasonic lại có thể đi bằng hai chân, cầm một khẩu súng nòng như Megatron G1 bắn ra mấy tia laser màu tím xung quanh. Với mấy tên mặc những bộ đồ bó sát cơ thể mình, bọn họ nghĩ mình là siêu anh hùng trong truyện tranh với khả năng thở ra sức mạnh bằng miệng mình à?
Tên kia vừa mới thở ra khối khí lạnh từ miệng để chặn tia laser đó đấy à?!
Tôi trối mắt như muốn lồi ra ngoài khi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bó màu xanh, dùng miệng mình thở ra một khối khí lạnh màu trắng đậm đặc làm đóng băng khoảng không trước mặt để chặn tia tia laser.
Mà khoan chắc đây là phim trường thôi. Dù không thấy máy quay, mà chắc làc ở chỗ nào đó kín đáo. Haha. Tôi bật cười trước suy nghĩ đầy hợp lý đó, xoa xoa thái dương rồi bước nhanh ra khỏi chỗ này. Thật sự tôi không biết mình nên tiếp nhận chuyện bản thân đang gặp phải như thế nào.Và cách để về nhà. Tôi nên làm gì bây giờ?
Và rồi tôi nghĩ đến mẹ mình, dù thật sự mẹ không yêu quý hay quan tâm, nhưng bà ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi khi gặp khó khăn, tưởng tượng những biểu cảm thường thấy của một người mẹ quan tâm và lỡ lắng cho con cái. Liệu rằng mẹ có đang lắng cho tôi không?
0 Bình luận