Người bạn rùa của tôi là quý ngài Hải Quy.
Hải chỉ sông nước, Quy để trở về.
Tôi không biết sao, nhưng người ông bán vỏ rùa cho tôi bảo rằng đó là sự đặc biệt cuối cùng, mà ông ấy muốn dành cho người bạn đã gắn bó với mình, trong suốt bảy mươi năm cuộc đời. Trước khi ông ấy làm thịt chính con rùa của mình. Dù rất lấy làm lạ, tôi đã hỏi tại sao ông có thể nhẫn tâm đến mức, lấy mạng chính thú nuôi yêu quý đã gắn bó gần cả đời người. Ông ấy tỏ ra một nét mặt phức tạp và im lặng kỳ lạ, giống như một bức tranh sơn dầu đa cảm tuổi xế chiều, không biết nên trả lời sao cho tỏ tường.
Có vẻ như người càng lớn tuổi càng không hiểu được nhiều chuyện trên đời này.
Nhưng tôi cũng đâu có hiểu hết.
Nhưng tôi có cô giáo, cô giáo rất giỏi và biết rất nhiều, cô ấy sẽ dạy cho tôi biết nhiều điều hơn và có thể dạy cho cả ông nữa.
Ông ấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi, và bán lại vỏ rùa ấy, sau khi tôi mót sạch tiền có trên người.
Ba tháng sau đó tôi nghe tin ông ấy mất, mất một cách thật an yên trên chiếc giường đơn chiếc với tấm di ảnh của người đàn bà cùng ông chung sống một đời, không ai đến đám tang của ông ấy, không một lễ sự nào diễn ra, chỉ có cỗ quan tài chôn xuống đất nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm, sự mất mát từ người xa lạ tôi chẳng biết tên.
Tôi ngồi yên mà tựa lưng ở bên dưới một gốc cây già, đặt bên cạnh là một cái vỏ rùa. Hôm nay trời không có nắng, chỉ có những tảng mây xám xịt trôi nổi cùng những cơn gió lạnh, một chút dư vị của cái gì đó buồn bã lướt qua tầm mắt.
Tôi trò chuyện với cái vỏ rùa, như thể nó là một con vật còn sống, chứ không phải là một xác chết. Giống như cái cách mà người buồn tủi không biết tìm kiếm sự trò chuyện từ đâu, giống như hai người xa lạ vô hình không gặp mặt, nhưng lại cảm nhận được nhau.
"Hôm nay trời đẹp lắm ngài Hải Quy ạ, chẳng có nắng, cũng chẳng có mưa. Cháu thấy một bầu trời buồn màu xám. Màu của cái chết. Cháu tự hỏi nếu như người ta biết mình rằng, điểm tử của mình sắp đến liệu rằng họ sẽ có biểu hiện nào? Họ có sợ không? Liệu rằng họ có sợ cái chết đang đến gần hay cái chết của sự cô đơn..."
"Cô giáo của cháu luôn lảng tránh việc đó, cô bảo rằng việc nhắc đến cái chết là một sự buồn, không đem lại may mắn, không niềm vui, chỉ có nỗi buồn và sự cô đơn."
"Nhưng sống một cuộc sống không hạnh phúc, một cuộc sống cô độc giữa cuộc đời này, thì liệu rằng cuộc sống này còn có ý nghĩa nào không hả ngài?"
Tôi không hiểu cái chết. Vì người chết không nói bất cứ điều gì cho ai khác nghe, ngoại trừ chính họ và cả những người đã chết. Nhưng tôi hiểu sự cô đơn, nếu không tại sao tôi lại đi nói chuyện với một cái mai rùa.
Đôi khi tôi thấy cô đơn rất ổn. Chẳng lấy của ai cái gì, mà cũng chẳng cho ai bất cứ cái gì. Ấy vậy mà đôi lúc, chỉ là sự thoáng qua. Tôi nhìn những người có bạn bè đứng cạnh nhau. Không phải suy nghĩ mơ hồ, mà thực sự là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rõ ràng. Tôi đứng đó cùng những người bạn. Chia sẻ và trò chuyện về sở thích, hay những lúc chơi trò chơi cùng với nhau. Khi đó tôi thấy trái tim mình vui vẻ với mộng tưởng lạ lùng. Nhưng rồi tất cả cũng tan biến như cách nó tìm đến. Nó chỉ là sự xoa dịu nhất thời.Tôi lại tiếp tục cô đơn quen thuộc mà chẳng cảm thấy điều gì. Vì những điều như vậy không làm cho sự thật thay đổi.
Kể cả đó là với mẹ của tôi.
Tôi không hiểu nhiều về tình cảm mẹ con, nhưng từ tình cảnh cuộc sống từ lúc tôi nhận biết được cho tới lúc bây giờ, có lẽ mẹ không thích tôi. Một sự lạnh lùng và có phần sợ sệt.
Tay tôi đặt lên vỏ rùa và xoa xoa lên những vết đốt trên vỏ. Cảm nhận sự khô héo và bào mòn của thời gian tàn nhẫn.
"Nếu cháu trở thành một đứa con gái thì mẹ có quan tâm cháu hơn không?"
Đột nhiên tôi phát ra một câu hỏi ngu ngốc.
Mà có khi cũng chẳng ngốc lắm. Có khi tôi lại được đối xử tốt hơn bây giờ. Có khi không. Chẳng ai cấm đoán những điều huyễn hoặc cả.
0 Bình luận