• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 12: Những kẻ giết người

10 Bình luận - Độ dài: 8,012 từ - Cập nhật:

"Vậy cô muốn từ bỏ việc điều tra này ư?"

"Phải, tôi nghĩ mình đã phung phí quá nhiều tâm tư mà quên đi mất những điều quan trọng hơn."

Gần như rũ bỏ cảm giác nặng nề từ quá khứ, thứ đang gông cùng tôi trong những năm tháng đằng đẵng. Giờ đây tôi mới nhận ra được mình ngu ngốc làm sao khi cố đâm đầu vào những thứ vốn đã kết thúc từ lâu. 

Và khi này tới nhìn lại những con người đã từng giúp đỡ mình, gửi lời cảm ơn vì những điều mà họ đã làm trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Giống như được giải thoát, họ cũng vui vẻ thở dài rồi đáp lại bằng những lời chân tình về một cuộc sống tốt hơn trong tương lai thay vì tiếp tục mò mẫm trong quá khứ, điều đã làm họ mệt mỏi vì chính sự mệt mỏi của con người tôi.

Và cả cái nhìn đấy lén lút của em ấy đằng sau cánh cửa khép hờ.

Chúng tôi có những cuộc trò chuyện ngắn, hầu hết là khoảng thời gian mà em trở thành một người phụ nữ khiến em có cảm giác như thế nào về sự thay đổi.

Đối với em đó là một sự khó khăn vượt ngoài sự tưởng tượng, gương mặt sợ hãi về việc hành kinh, nó cứ co thắt khiến em cảm tưởng như có ai đó đang đấm vào bàng quang lên tới vùng thắt lưng, nó khiến em khó ngủ với những lần quằn mình trên đệm. Và gương mặt em méo xệch đi khi nghe rằng nó sẽ diễn ra vào hàng tháng vào chu kỳ nhất định. Đáng lẽ tôi nên lấy điện thoại chụp lại gương mặt đó để lưu lại khoảng khắc đó trong vô số lần em tỏ ra ngạc nhiên.

Em cũng giãi bày về việc cơ thể của người phụ nữ phải chăm sóc thật cực nhọc và khó khăn khi không chỉ quan tâm tới việc chăm sóc da ngoài, tóc, mặt và cả vùng kín. Những điều cơ bản mà tôi dạy cho em ấy. Những điều đơn giản để đảm bảo cơ thể sạch sẽ không bệnh tật. Và em nói rằng mình muốn quay trở lại làm nam nếu được.

Dù vậy tôi cũng không chắc rằng liệu rằng câu chuyện mà em kể liệu có đúng sự thật hay không khi vẫn chưa rõ rằng, liệu năng lực của em có giống như những suy đoán trước đó hay không. Nhưng hiện tại thì tôi đang không thích thú lắm gì với cái ý tưởng quay trở lại đó trong đầu của em ấy.

"Chị có nhiều bạn quá."

Em ấy ngồi trên ghế mà nằm dài ra bàn bếp, nơi mà đã gần như thành một thế giới riêng mà em ngự trị ở đấy. Nằm bên cạnh là những cuốn tập sách được mua để cải thiện lại khả năng đọc, trông em bây giờ còn mệt hơn cả tôi.

"Có lẽ là không đến mức gọi là bạn, nhưng họ đồng hành cùng lâu để xem như một người bạn."

Tôi nói.

"Em chẳng hiểu gì cả."

Em thở dài thườn thượt.

Tôi cười trừ. Đến ngay cả bản thân cũng không hiểu được điều mình vừa nói, nhưng khi thấy em thoải mái đưa ra quan điểm thế này cũng khiến tôi vui rồi.

"Không hiểu cũng chẳng sao, đến lúc nào đó em sẽ hiểu thôi."

"Do em ngu quá hay sao ạ?"

"Đừng có nói như thế. Chị có ý đó đâu!"

Thi thoảng em ấy lại hay nói những điều tệ hại về chính bản thân mà gần như là thói quen tự trách. Điều ấy khiến tôi phát bực lên rồi cốc lên cái đầu linh tinh ấy để tỉnh ra. Chẳng cần biết cuộc sống trước kia của em thế nào, nhưng bây giờ mọi điều đã khác rồi.

"Tại sao em lúc nào cũng cho rằng mình là ngu ngốc vậy?"

"Mẹ em nói rằng em chỉ là một đứa ngu xi vô dụng, cả thầy của em cũng nói thế, những bài kiểm tra điểm kém, mà bạn bè của em...Em làm gì có bạn chứ..."

Em đáp lời.

"Và em cảm thấy tự ti và cho rằng bản thân mình ngu ngốc? Chỉ vì lý do đấy thôi sao? Sao em ngốc..."

Tôi chợt lấy tay bưng miệng mình lại. Trời ơi, tôi vụng quá. Còn em ấy thì héo xuống như bông hoa thiếu sức sống. 

Phải làm sao đây, tôi phải chữa cái đốm lửa đang nhen nhóm bốc thành đám cháy này đây!!!

"Xin lỗi chị không có ý đó. Chẳng qua là."

Tôi vội chống chế.

"Không, em hiểu mà."

"Chị lỡ miệng thôi. Thói quen. Chị xin lỗi nếu những lời đó khiến em buồn. Nhưng ai mà chẳng phạm vài lỗi lầm, và lỗi lầm có thể được tha thứ nếu ta biết cách sửa chữa. Được rồi, chị muốn nói rằng. Em nghĩ rằng mấy bài kiểm tra và lời bàn ra tán vào của thầy cô là thứ quyết định rằng em có ngu ngốc hay không đấy hả?"

"Nhưng bài kiểm tra là thứ quyết định về việc người ta có giỏi hay không mà."

Tôi cười khổ, quả là một giáo lí muôn thuở mà ngôi trường nào cũng có.

"Không em ạ, bài kiểm tra chỉ là thứ kiểm tra khả năng ghi nhớ của em vào những bài kiểm tra đã được quyết định đáp án từ trước, nó không thể quyết định được việc tất cả khả năng của em Alice ạ. Có thể bạn bè của em có khả năng tiếp thu tốt hơn trong vòng tròn khả năng và đạt được nhiều bài kiểm tra, nhưng điều ấy không có nghĩa là nó đánh giá được khả năng của chính bản thân em đâu."

Tôi vuốt mái tóc mềm thướt tha rồi ngồi lại gần em ấy.

"Vậy nên đừng buồn khi mình không đạt được kết quả tốt với những bài kiểm tra và đừng khiến nó trở thành gánh nặng trong lòng. Cứ thoải mái, cứ học những thứ mà em thích, những ước mơ của em mới là thứ khiến em cần bận tâm. Tự tin lên. Hãy sống thoải mái và cười thật tươi với mọi người, trút bỏ gánh nặng của quá khứ đi. Nó chẳng hơn gì một thứ khiến em buồn lòng thôi..."

Sự chập chừng. Có thật rằng để bỏ qua quá khứ như vậy không? Ngay cả khi khuyên em ấy nghĩ về tương lai và bản thân của hiện tại. Cố gắng tạo ra một con người giả rối để lấp liếm những khuyết xót trong con người, để trong đó là một linh hồn trôi nổi trong vô định. Để không gian và thời gian trôi đi mà bản thân chẳng thể nhận ra, khi ngón tay chạm tới sự thật. 

Ngay cả khi tôi nói rằng hãy quên đi quá khứ và thâm tâm thực sự muốn xóa nhòa đi những quá khứ đó. Ký ức về một gia đình hạnh phúc, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt, cái xoa đầu và những nụ hôn trên má. Những hình ảnh, những ký ức đó cứ như bàn tay vô hình bóp vụn trái tim yếu nhược của tôi. Sự chính trực của bố, sự hiền dịu của mẹ, nụ cười rạng rỡ của chị. Mà giờ đây chỉ là một sự trống vắng đến miên man tĩnh lặng. Tôi cứng đờ đi vì những cảm giác chân thật đó. 

"Alust. Sao chị lại khóc vậy..."

Tôi lắc mạnh đầu mình mà sực tỉnh, bàn tay của em đặt trên khóe mắt gạt đi những dòng nước nóng ẩm đang trào dâng khỏi mí mắt.

"Bụi bay vào mắt thôi."

Tôi nói, gạt bàn tay của em ra khỏi mặt mình. Cố gắng trấn tĩnh lại những dòng cảm xúc hỗn loạn cùng nhịp đập trào dâng trong lòng ngực.

"Trên hết, em có hiểu những gì chị nói không?"

Hai bàn tay lên gương mắt trắng trẻo của em khiến hàng mi em nhìn thẳng vào tôi, dường như một sự đối chứng của quá khứ lại một lần nữa ẩn hiện trên người em.

Và ngay cả khi em run lên thông qua cảm nhận từ lòng bàn tay cùng cái lắc đầu. Những cử chỉ nhỏ đó khiến phần nào đó khiến tôi phát bức.

"Đừng có khiến bản thân mình thành một đứa ngốc hay tự cho mình là ngốc nữa. Chị chẳng thể nào thương nổi một người cứ khiến mình trở nên ngốc nghếch dù bản thân em tuyệt vời đến nhường nào đâu."

Miệng của em hơi cong lên, một nụ cười cưỡng cầu không hơn cùng con ngươi màu ngọc lam đang trùng xuống. Với đó là sự thất vọng không nguyên do. Nhưng khi ánh mắt đang dần tươi tỉnh với nụ cười để lộ hàm răng trắng. Trái tim của tôi như được bừng lên một tia nắng hạ, nó ấm áp, thật sự ấm áp.

Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được sự ấm áp đó trong căn nhà với bốn bức tường cùng sự kiện kinh hoàng năm ấy.

Cảm xúc của con người thật kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức kỳ diệu mà người ta chẳng thể nào ngờ tới được. Cảm xúc vui vẻ, cảm xúc buồn bực, lo lắng, sợ hãi, khiếp đảm, hạnh phúc. Nó giống như một vòng xoay tua không ngừng nghỉ, chuyển biến mỗi khi gặp phải những điều khiến bản thân chẳng ngờ tới, những điều bất ngờ mà cảm xúc mang lại. Và mỗi lúc lại là một biểu hiện khác biệt. Mỗi lúc lại là một niềm hân hoan hay thất vọng, một ranh giới thật mong manh để thể hiện rõ ràng.

Cảm xúc thật khó đoán định phải không?

Nó có thể giày vò tôi suốt mười bảy năm, bóp nghẹt đi những hạnh phúc mà đáng lẽ tôi phải cảm nhận được.

Và rồi giờ đây nó lại khai mở cho tôi về sự hạnh phúc đóng băng từ lâu với sự xuất hiện của em. Như thể nói với tôi rằng, hãy nắm chặt lấy tay của em ấy, giúp đỡ em ấy và đưa em ấy đến bến bờ hạnh phúc. Một món quà.

"Phải vậy chứ."

Một món quà mà tôi sẽ trân quý và bảo vệ bằng cả tính mạng. 

-0-0-0-0-

"Dạo này hiệp hội cai nghiện rượu AB nhận thêm cả cảnh sát vào hả?"

Chú ngồi bên cạnh chiếc băng ghế ở phòng nghỉ, nơi hiện tại đang vãn lai số ít người. Nhàn nhã uống cà phê và mỉa mai. Người mà trong suốt một tuần nay tôi đã không hề nói chuyện sau cuộc mạt sát. 

"Nếu chú chỉ muốn móc mỉa cháu thì dừng lại đi."

Tôi thở dài nhìn tấm biển đèn led đang nhấp nháy.

"Được rồi, xin lỗi, vì giờ chú ngẫu nhiên biết một người đang cố gắng thay đổi bản thân mình vì con bé mới sống được với nhau chỉ vỏn vẹn một tháng kia. Thậm chí là dẫn con bé ấy thẳng đến nhà, dành hết tâm tư, không nghi ngờ và sẵn sàng thay đổi những điều tưởng chừng đã chẳng thể thay đổi được nữa."

Chú Moel chép chép miệng cảm thán rồi hỏi tiếp.

"Buồn cười thật đấy Alust, phi lí quá mức. Cháu nghĩ có phải không."

Tôi rặn ra một nụ cười mỉm.

"Đó chắc chắn là điều khó khăn, nhưng không hẳn là một điều gì đó đáng để lôi ra làm một trò cười trước nỗ lực của người đó."

Chú Moel cười khùng khục, với gương mặt dãn ra làm nó trông thật mềm mai.

"Cháu có nhớ cậu chàng...gì nhỉ? Yamh...Kệ đi, cái người mà cháu đã liều mạng xông vào cứu cậu ta khi tòa Kaloland bốc cháy sau khi đứa con trai của chủ tòa nhà không kiểm soát được năng lực của mình đã biến bản thân thành ngọn đuốc sống." 

"Thật tiếc là cháu không thể nhớ."

Tôi đáp.

Chú tặc lưỡi, chem chép miệng mình dường như không có ý định giải thích.

"Cậu ta mắc kẹt ở bên trong cùng vài người, vô phương cứu giúp khi đống lửa cháy quá to. Tưởng chừng lúc đó rằng chúng ta sẽ chỉ nhận còn nước nhặt xương và đặt vào hũ tro cốt để làm một đám mồ tập thể. Thì một người, mà bây giờ chú vẫn phân vân giữa việc dùng từ dũng cảm hay thần kinh để mô tả trong cái cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đó, mặc dù bây giờ cái chuyện đó chỉ là một phần trong thời đại siêu năng lực này."

"Tưởng chừng như cái con người dũng cảm đó rồi cũng sẽ vong mạng trong đám cháy đó thì ngạc nhiên thay. Người đó còn sống. Dù bết bát tèm lem như mớ rẻ rách, vẫn nguyên vẹn và cứu tất cả mọi người, kỳ diệu hơn tất cả mọi người đều còn sống."

Chú Moel khịt mũi, thở hắt rồi liếc nhìn tôi một cái mà hỏi.

"Vậy vết chàm ở lưng cháu sao rồi?"

Bất giác tôi sờ ra sau lưng rồi đáp lại. Vết chàm kiến tôi lăn lộn chục đêm trằn trọc không ngủ vì đau. Nó vẫn còn ở đó, minh chứng về cái ngày mà tôi thức tỉnh năng lực của mình và dùng nó để cứu những con người vô tội, trừ đứa trẻ phát hỏa kia. 

"Không còn đau nhức nữa."

"Cũng phải, đã bảy năm trôi qua rồi mà."

"Phải, hẳn cậu ta cũng sống tốt nhỉ? Yaml. Cậu ta có thành tích tốt nhất trong viện cảnh sát."

Bây giờ tôi đã nhớ.

"Không. Cậu ta chết rồi. Banh xác trong một vụ tại Fellen Dalf, bị hội Nguyên Thủ Nguyên Sơ giết chết khi để lộ mình."

Lời nói không chút biểu cảm, lạnh tanh như một con bọ bị giẫm chết khiến tôi kinh sợ.

Tuy nhiên nỗi sợ đó một phần cũng xuất phát từ hội Nguyên Thủy Nguyên Sơ, một giáo phái cực đoan đối với thời đại siêu năng lực, nếu để so sánh thì việc chú Moel có những lời nói súc phạm tới người siêu năng lực là nặng thì cái đám này lại có những hành động mang tính tàn bạo hơn khi chúng dám giết người sở hữu siêu năng lực bất chấp luật pháp. Không ai hiểu rõ nguyên do tại sao cái hội này được thành lập và lý do tại sao chúng lại có thái độ như vậy trong xã hội, chỉ biết một điều là đám này sẵn sàng dung túng tội phạm và có nhiều hoạt động phi pháp ngầm trong lòng thành phố. Nhiều vụ khủng bố, ám sát đã diễn ra mà không thiếu dấu vết của chúng. Khiến dân tình rối loạn và hoảng sợ trước các hành động tàn ác ấy. Và bằng lối suy nghĩ thông thường, tôi đoán năm sáu phần cái chết của gia đình mình có liên quan tới cái phường hội ti tiện ấy.

Và chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy cái hội ấy tồi tệ và cần phải được loại trừ khỏi xã hội là điều hoàn toàn cần thiết.

Đáng tiếc, vì nguyên nhân thầm kín nào đó mà cho đến nay cái hội ấy vẫn còn tác quai tác quái được tận bây giờ.

Tước đoạt đi mạng sống của những người vô can.

"Và cháu biết tại sao chú lại nhắc đến chuyện này không?"

Rồi đột chú chuyển chủ đề.

Tôi lắc đầu.

Thế rồi chú thay đổi không chỉ là sắc mặt, thứ luôn thiên biến vạn hóa một cách khôn lường, đó là điểm đáng sợ khi kết hợp với khả năng ăn nói đầy ẩn ý của chú.

"Vậy cháu có biết mình đã giúp bao nhiêu người không?"

Lại một câu hỏi khác, tôi vẫn im lặng.

"Chú cũng chẳng phải người giỏi đếm nhưng lại biết ước chừng, nhiều lắm, hơn tất cả những điều tốt nhất với nụ cười nhiệt huyết không màng sống chết. Khiến người ta phát khiếp. Cái đồ đầu đất ấy chẳng bao giờ nhìn nhận xem liệu rằng còn ai lo lắng cho con bé ấy mỗi lần nó liều mạng cứu người khác. Chẳng biết gì hết. Ích kỷ cùng cực. Làm những điều ngu ngốc theo mong muốn cá nhân. Bất chấp lời khuyên ngăn để nó không đi vào vết xe đổ. Buồn cười nhỉ, Alust?"

"Cháu..." Tôi ngập ngừng với cơn tê liệt não bộ.

Tại sao bây giờ tôi mới chịu nhìn lại những điều đó chứ. Tại sao tôi cứ khiến người thân yêu của mình buồn khổ thế này?

Đã bao giờ tôi thực sự quan tâm tới cảm xúc của ai đó chưa hay chỉ là những lời giả nhân giả nghĩa? Liệu rằng sự yêu thương đó là điều xứng đáng để tôi nhận được.

Bởi vì từ trước đến nay tôi chỉ biết lảng tránh mà không dám đối mặt với sự thật.

Tôi hít một hơi thật dài rồi thở với nhịp độ đập bất ổn với một lòng dũng cảm đáng kinh ngạc. Những lời mà từ trước đến nay mình đã giấu kín.

"Luôn có một giấc mơ luôn ám ảnh cháu. Về những người thân yêu rời bỏ khỏi cuộc sống của cháu, một điều đau lòng mà có lẽ nó đã hằn in trong chính trái tim của cháu."

"Hàng đống thứ đã thay đổi chỉ trong một cái nháy mắt, còn bản thân lúc đó chỉ biết bất lực cam chịu, nhìn lại đó là một khoảng thời gian đầy đau đớn để mà lớn lên. Trong cái vỏ bọc mà bản thân nghĩ là an toàn."

Ai cũng vậy. Ai cũng cần vỏ bọc phù hợp để sống. Nối tiếp sự thăng trầm để hoàn thành đời người để đón nhận điểm kết thúc là cái chết tất yếu.

"Cho đến khi cháu gặp một hình bóng sợ hãi, một cô bé mười sáu tuổi với một đống thứ bủa vây. Một từ tình cờ lạ lùng mà có lẽ cuộc đời này muốn bù đắp lại cho hàng đống thứ. Cháu thương cô bé ấy đến lạ, muốn xoa đầu và cưng chiều em ấy, chăm sóc em ấy như một người lớn. Cháu nhận ra rằng việc chăm sóc người khác dễ như thế nào. Và rồi cháu cũng nhận ra rằng mình cũng đã từng được đối sử như thế. Một sự hồn nhiên trẻ thơ được yêu thương bởi những người trân quý mà cháu đã quên mất trong cái vỏ bọc trưởng thành."

Đến đây, cảm giác trong lòng nóng lên đến là lạ, mặt cứ rân ran một khoảng xúc cảm. Rằng, bản thân mình cũng từng là một đứa trẻ khốn khổ với nước mắt tuôn rơi hàng đêm...với những lời an ủi và khoảng trời ấm áp được ban cho.

Nhưng đến hiện tại khi gặp em, một cô bé hay đã từng là bất kỳ giới tính nào. Thật vui khi em ấy bước vào cuộc đời tôi một cách tình cờ. Em ấy kéo tôi ra khỏi lờp bụi thời gian, đưa tôi ra khỏi trạng thái u mê về sự cố chấp không gì hiểu nổi. Có chút ngạc nhiên, có chút tiếc nuối, và có chút không cam lòng. Nhưng điều ấy chưa quá muộn để tôi thay đổi chính cuộc đời mình.

Đặt bàn tay lên trái tim chậm nhịp, tôi như thể nhìn lại được khoảng thời gian đang dần rôi qua trước mắt mình.

"Dĩ nhiên, cháu không ép bản thân mình trở thành một con người trái ngược với thứ đang tồn tại bên trong con người mình. Nhưng cháu vẫn sẽ giữ lại nó. Nếu đó là điều cần thiết."

Con người giả dối được xây dựng nên như thứ để giúp mình tồn tại. Nhưng bây giờ một nhu cầu, một công cụ để chăm sóc người khác. Những thứ cơ bản đã bị mình lười biếng suy nghĩ.

Mà nhìn lại mới biết bản thân mình đã dày vò chính bản thân bao nhiêu và kinh khủng đến nhường nào. Suy cho cùng, tôi chỉ mới biết tới sự yêu thương. Biết dừng lại việc bỏ bê bản thân để nghĩ cho người khác thay vì bản thân mình. Nhưng cũng chẳng sao. Em ấy ở đây rồi. Một kim chỉ nang để tôi biết mình cần phải làm gì.

Bất giác tôi nở nụ cười ngờ nghệch.

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cháu chẳng khác bố mình tý tẹo nào. Thật bất ngờ khi chú còn chẳng lấy làm ngạc nhiên khi cháu vẫn cố chấp như vậy. Và đứa trẻ đó thực sự chỉ khiến cái tính ấy trở nên rõ ràng hơn. Rốt cuộc thì nó đã thay đổi nhiều điều từ cháu."

Chú Moel khịt mũi, biểu cảm chán nản, mặt hăng hăng. Dưới cặp lông mày đen căng lê với lớp da trơn nhẵn mọi lúc đang nảy nở một thứ cảm xúc khác.

"Mà chắc cháu không đến gặp chú, tầm phào sau một tuần chiến tranh lạnh để lảm nhảm rằng mình đủ sẵn sàng đâu nhỉ?"

Quả như vậy cũng chẳng sai.

"Cháu muốn cho Alice đi học. Em ấy hiện tại vẫn đang còn trong độ tuổi còn cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Trường học thật sự vẫn cần thiết nhưng hiện tại em chưa có chứng minh nhân dân nên rất khó để xin vào."

"Và giờ cháu thực sự muốn làm mẹ con bé đấy hả?"

Chú nói như thể bất ngờ nhưng mặt mũi lại bình tĩnh như thường. Xem chừng là chú cũng đã đoán được ý định này của tôi từ trước và chỉ chờ đợi xem tới khi nào mới mở lời.

"Ô hô hô, cái này nghe vui đấy. Chẳng nhẽ cháu nghĩ rằng chú sẽ làm điều ấy và sẽ để cái đứa đáng nghi ấy ở bên cháu giây phút nào nữa đấy à?" 

Tôi lườm chú ấy một phát.

"Kiểu như...Ồ, xem này, tớ có một đứa trẻ và tờ muốn nhận nuôi nó và chịu trách nhiệm với nó. Hừm! Và đừng xù lông mình lên như thế."

Tôi im lặng. Nhìn đối diện. Không chớp mắt. Đây là cuộc đấu tranh giành quyền lợi. Tôi đã nghe lời chú đủ nhiều để mình biết bản thân cần những gì.

Thời gian cứ tích tắc mà trôi trong khi trong sự căng thẳng cùng cực.

"Hai người đang chơi trò đấu mắt ở đây đấy à? Moel, anh trẻ con như vậy từ khi nào đấy? Còn rất nhiều thứ cần anh xử lý đấy, đừng ề à ề ợt ở đây nữa."

Bất chợt một người đồng nghiệp xen vào giữa cuộc chiến khiến sự tập trung của cả hai người bọn tôi thay đổi.

"Tôi đến liền. Nếu như cậu bớt chêm từ vào ngữ cảnh đi."

Sau đó chú quay lại nhìn tôi.

"Còn cháu. Cháu thắng rồi. Như mọi lần. Chú sẽ xem xét. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng và chắc chắn là lần cuối cùng chú nói điều này. Rồi cháu sẽ ân hận thôi. Đồ dở hơi."

"Không bao giờ."

Tôi đáp lại.

Có hơi bực mình nhưng đầy thỏa mãn.

"Moel! Cảm ơn chú! Thương  chú lắm!"

Tôi nói lớn. Nhưng lúc này chú đã đi được một đoạn. Không quay người lại mà bước thẳng. Tay trái giơ lên khua khua trong không trung. 

-0-0-0-0-

Thú thật bây giờ tôi vẫn còn hú vía sau khi dám đối đầu với chú Moel một cách thẳng thắn như vậy. Nhưng khi mọi chuyện đẫ thành thì cảm giác ngổn ngang đó cũng đã chẳn còn nữa. Bây giờ chỉ cần đợi thôi. Alice sẽ được đi học. Mọi dự tính sẽ được bàn bạc một cách công băng, em ấy đã có một trải nghiệm đi học tồi tệ trước đây và việc cân nhắc khả năng em ấy không muốn đi học là khá cao, nhưng đó là tùy thuộc vào quyết định của em ấy.

“Đầu óc để đi đâu với anh nào à? Làm sai kết quả rồi kìa.”

Một bàn tay vỗ lên vai khiến tôi rùng mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Đó là cô bạn bồng bềnh của tôi, Melenta, sở dĩ có cái biệt danh như vậy là vì cô ấy có mái tóc bồng bềnh và khả năng ăn diện đẹp đẽ đồng thời là một người có bộ óc khá tinh ranh với cái miệng không biết điểm dừng. Tuy nhiên cô ấy lại là một người có thể dễ dàng thấu hiểu người khác và khiến tinh thần của họ trở nên phấn trấn hơn với những câu đùa hóm hỉnh của mình.

Thú thật, cô ấy là hình mẫu mà tôi đã luôn bắt trước theo trong suốt quãng thời gian ở đây. Tuy nhiên, xem chừng tôi không có năng khiếu hay thực sự có cái khả năng ấy.

“Vậy điều gì khiến cô nàng của chúng ta lơ đễnh thế nhỉ? Chắc không phải con mèo cưng mà cô ấy nhặt về đâu nhỉ. Dạo này làm gì mà phải băng bó cái tay như xác ướp vậy? 

Tôi nhìn hai cánh tay cuốn băng gạc rồi cười trừ đáp. Chúng không quá nghiêm trọng những các vết xước dài khiến các bác sĩ không cho phép tôi tiếp tục sử dụng năng lực của mình nếu không muốn nhận thêm các hệ quả nghiêm trọng hơn.

Ít nhất cơn đau của nó không kéo dài.

“Do bất cẩn thôi. Giờ thì ổn rồi.”

“Chắc không phải vì mèo con của cậu đâu nhỉ?”

Chiếc mũi cao ửng hồng của cô ấy bắt đầu phập phồng mỗi khi cảm thấy hứng thú.

“Không.”

Tôi đáp quay lại tập trung vào việc sửa lại những lỗi sơ đẳng trên máy tính.

Mel thở dài sau đó cô lấy nhấc tay đôi tay băng bó lên rồi dán một miếng sticker hình con mèo hồng xinh xắn lên.

“Cảm ơn.”

“Dù nó không khiến cậu khỏi nhanh hơn nhưng ít nhất thì nó xinh.”

“Và, đây có phải danh thiếp riêng của Red Wings không?”

Cô ấy nói với giọng điệu ngạc nhiên trong khi tay chỉ về tấm thiếp có số điện thoại của anh hùng. Bây giờ nhớ lại thì đúng là phiền, Mel cầm tấm danh thiếp lên nhìn chăm chú, cô nhìn tôi cười tít cả mắt lên rồi mom men tay đặt tay lên vai khiến tôi bất giác rùng hết lông tóc trên người cả lên.

“Cậu ơi, cậu được thiên sứ phù hộ hay sao mà gặp may nhiều thế. Một anh hùng, nổi tiếng.”

“Gã nào cũng, không, bất cứ ai trong các anh hùng, mình không muốn liên quan tới họ.”

Tôi thở dài đáp.

Có một câu đùa rất phổ biến trong nội bộ cảnh sát:

‘Nếu không có giấy phép, anh hùng cũng chỉ là kẻ ác, kẻ ác làm việc ác và không nộp thuế, bị truy lùng bởi cục thuế AnT.’

Anh hùng không hẳn là những kẻ tồi tệ nhưng để nói tất cả họ đều là người tốt thì chưa chắc. Dù rất muốn Alice tránh xa các anh hùng ra một chút nhưng nghĩ tới nụ cười của em khi theo dõi các anh hùng một cách chân thành và ngưỡng mộ như vậy khiến tôi có chút không đành lòng khiến em ấy thất vọng.

“Nào đừng nói như thể là ai cũng được một anh hùng nổi tiếng để ý tới chứ. Ý tui là không phải ai cũng có phước phận thế đâu? Thế anh chàng đó thế nào, tui thấy anh ta cũng đẹp trai, ăn nói cũng không tệ.”

Mel đặt ngón tay lên giữa môi, nhìn tấm thiếp đánh giá.

“Dẻo mỏ, rất dẻo mỏ. Ăn nói rất tốt, đặc biệt là với phụ nữ.  Ngoại hình đẹp. Và càng như vậy mình càng muốn tránh xa.”

Tôi nói lại các ấn tượng của mình.

Về lời mời vào cuối tuần và phân vẫn giữa việc có nên gọi điện từ chối hay không.

“Ước gì lỗ nhĩ của mình nổ tung đi để không nghe mấy lời đó.”

Khi này tôi cũng đã sửa xong hầu hết các lỗi sai sơ đẳng và hoàn chỉnh lại tệp, sau đó, tôi gửi lên gmail. Và tắt máy.

“Đó không phải một ý kiến hay đâu.”

Mel nói. Sau đó chúng tôi có một cuộc trò chuyện như mọi lần. Vui vẻ và nhẹ lòng cùng vài lời khuyên trong công việc và cuộc sống, một nhà tâm lý. Điều ấy khiến vụ việc hai mươi hai người bị sát hại tập thể ở khu tập thể Muhaad bay biến khỏi đầu óc, những cái xác khônng đầu bị cắt ngọt như thể cắt cam. 

Già trẻ lớn bé, tất cả đều bị giết. Dù đã có hầu hết thông tin của vụ việc này thông qua nguồn tin đáng tin cậy, nhưng nó thật sự vẫn quá mù mờ để kết luận đến việc được rốt cuộc nó là do người thường hay kẻ sử dụng siêu năng lực gây ra. Đây là điểm đau đầu nhất. Bởi vì họ cắt đầu sau khi chết, theo khám nghiệm tử thi, những cái đầu được tìm thấy hầu hết là nổ màng nhĩ gây tổn thương não. 

Câu hỏi là tại sao chúng lại tốn công tốn sức như vậy, nguyên nhân và lý do, liệu rằng chúng có bất kỳ sự thù ghét nào hay do động cơ nào khác. Một cuộc hiến tế, hội nguyên thủ nguyên sơ, những cái lỗ đang xuất hiện nhiều hơn và cả chúng...

Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.

Chứng cứ và hiện trường quá mù mờ, đặc biệt trong cái thời đại siêu năng lực này việc suy xét và đưa ra các lập luận chuẩn xác phải được đảm bảo nếu không muốn đi sai đường. Một quãng đường dẫn thẳng tới vực thẳm.

“Trong cái thời đại điên cuồng này có những kẻ cuồng loạn với một niềm tin lệch lạc.” Mel nói như một người truyền đạo. “Và chúng sẵn sàng hành động theo cái đức tin ấy miễn nó khiến chúng cảm thấy đúng. Và ta phải giữ vững tâm trí để đối đầu với chúng nếu muốn tồn tại.”

“Thôi khỏi, mình không muốn đối đầu với kẻ, chúng, bất kể thứ gì. Quá nhiều thứ khiến mình đau đầu trong khoảng thời gian này rồi.” 

Tôi đáp.

“Cậu thay đổi nhiều quá rồi.”

Tôi dừng tay lại nhìn Mel.

“Suy nghĩ nhiều hơn. Không còn đâm đầu vào những thứ khiến bản thân nghi ngờ. Một người tìm được hạnh phúc thật sự, người đã thoát ra khỏi vực thẳm bóng tối. Con bé ấy thay đổi cậu nhiều quá.”

“Ví dụ như?”

“Quý trọng mạng sống của bản thân chẳng hạn.”

Bờ môi hồng cánh sen cô ấy mấp máy. Rồi cô ấy cười một cách nhẹ nhàng.

“Phải rồi nhỉ. Tối nay cậu có đi đâu không?”

Mel lắc đầu.

“Thế thì hẹn cậu bữa tối nay tại nhà mình nhé. Một buổi sinh nhật.”

“Dành cho ai?”

“Cho mình. Hẹn tối gặp lại.”

Tôi gửi lời chào rồi nhấc túi vội vàng đi về.

Bên ngoài bầu trời sắc tối bắt đầu tối dần đi, những đám mây lan đen làn tràn và xấu xí. Một buổi chiều không đẹp như thể nó chuẩn bị trút xuống một cơn mưa.

“Tối nay chú đến nhà cháu được không?”

Tôi nói chuyện với chú qua điện thoại.

“Không. Làm sao đấy?”

“Đến ăn sinh nhật.”

“Của ai?”

“Cháu.”

“Nghe hay đấy, thế cháu sinh ngày nào vậy?”

Nói chút, tôi hơi đỏ mặt lên. Tôi không nhớ.

“Vậy đấy, đừng có tự nhiên dở chứng rồi làm phiền chú nữa. Bận lắm.”

“Đồ xấu tính.”

“Còn cháu là đồ dở hơi. Ước gì cháu biến khỏi cuộc đời chú đi.” 

Ít nhất tôi đã mong chú nói điều gì đó tốt hơn.

Đột nhiên một tin nhắn đột nhiên được chuyển vào email. Tôi mở nó lên với tâm thế hơi bực mình.

-Tôi xin lỗi-

Buồn cười thật đấy...

-0-0-0-0-

“Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại sau.”

Tôi nhận hộp bánh sinh nhật, trong hàng tá thứ đồ khác chất đằng sau xe rồi trở về nhà. Đứng trước cửa tra ổ, khiến âm thanh bản lề vang lên trong căn phòng tối om. Một dự cảm không lành chợt tràn lên não bộ. Khi vừa kịp định hình lại bất chợt ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt khiến tôi phải vội vàng lấy tay che lại.

Lưng tôi đột nhiên bị ai đó đánh vào một phát bằng một vật cứng khiến tôi kêu lên đau điếng mà ngã ngục xuống sàn. Đống đồ đạc trong đó có cả chiếc bánh tôi vừa mới mua cũng đổ hết ra sàn nhà, tan tành. Một cơn lửa giận nổi bùng lên trong lòng.

“Lũ khốn nạn!”

Tôi gầm lên giận dữ.

Tuy nhiên chẳng kịp nói tới câu tiếp thì mặt tôi đã lãnh nguyên một cú đá thẳng vào mặt khiến đầu óc choáng váng khiến trời đất điên đảo hết cả lên, tai vang lên tiêng ong ong. Cảm giác ươn ướt ở gương mặt khiến cùng vị máu tong tỏng trong miệng và mũi. 

Bất cẩn thật...

“Giờ thì gậm cái mồm vào con điếm.”

Sau đó tôi cảm thấy mình bị xách cổ lên. Rồi đèn được bật sáng. Hai bóng người mờ mờ xuất hiện trong tầm mắt. Hai kẻ mặc đồ trùm kín người. Cao hơn mét bảy tầm mét tám, dáng người khá đô. Còn cái gã đang khống chế tôi thì đang bóp chặt hai cổ tay khiến chúng đau nhói.

Tuy nhiên khi tôi nhìn quanh tìm kiếm Alice thì bàng hoàng nhận ra mặt mũi em xơ xác, tóc tai phờ phạc đang nằm bất tỉnh trên ghế, cả người bị trói chặt gô lại.

“Con bé kia khiến tôi tốn thời gian phết. Cô dạy nó tự vệ à?”

Gã cao hơn có chất giọng trầm hoặc cố tình trầm nói.

“Rốt cuộc bọn mày muốn gì?!”

Gã cao tay đút túi quần bước từng bước từng bước lại gần. Cho tới khi đi tới sát mặt tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn nhè nhẹ phà qua lớp mặt nạ đen.

“Bọn tôi chỉ là khách thôi. Xin đừng hiểu lầm tôi là phường trộm cắp quan tâm tới vật chất thông thường như tiền bạc. Vậy nên chúng ta sẽ đối xử với nhau một cách tôn trọng, đôi bên đều có lợi được chứ.”

“Có loại khách nào lại tặng chủ nhà một cái đá vào mặt chứ.”

Tôi cười khẩy đáp lại.

“Đừng tốn thời gian với nó làm gì. Cứ dần cho nó một trận khắc nó biết ai mới làm chủ ở đây.”

Gã không chế có lẽ là một kẻ thiếu kiên nhẫn nhưng cái gã cao này khiến tôi hơi lo lắng.

“Nào chúng ta là khách mà, bình tĩnh lại, đối xử với chủ nhà như vậy thật sự không phải phép. Phải chứ?”

Rồi hắn quay đầu lại, tôi nhìn theo, Alice lúc này cũng đang dần hồi tỉnh trở lại.

“Cô quan tâm con bé kia lắm nhỉ? Bọn tôi thì không quan tâm lắm. Vậy nên mạng sống của con bé cũng không quan trọng lắm.”

“các người muốn gì?”

Hắn cứ dài dòng khiến tôi phát bực.

“Gậm mồm vào con đàn bà chết tiệt này!!!”

Cổ áo tôi bị lồng lên thô bạo như một sự đe dọa.

“Thẳng thắn lắm cô Alust. Nếu đã thẳng thắn như vậy rồi thì chúng ta vào bàn luận luôn nhé. Cái máy tính của cô, email, thư, tin nhắn, giấy tờ. Tôi muốn có tất cả các dữ kiện từ mọi cuộc điều tra của cô từ trước đến nay. Và từ trước đến nay là tất cả. Tất cả. Đổi lại chúng tôi xin đảm bảo mạng sống của cô và cả con bé kia. Một cách nguyên vẹn. Được chứ?”

Hắn muốn thông tin. Nhưng từ vụ nào chứ. Hắn là kẻ sát nhân, siêu năng lực gia hay người thường. Ai cử hắn đến đây. Vô số câu hỏi nảy qua đầu tôi một cách nhanh chóng.

“Từ chối được không?”

“Cô nghĩ có được không?”

“Để yên cho em ấy và tôi. Các người sẽ có được tất cả những gì các ngươi muốn.”

tôi gằn giọng đáp lại.

Tôi bị chúng đưa vào phòng riêng, gã cao và tên không chế áp giải mà khi bước vào trong, căn phòng trở thành một đống hổ lốn khi đồ đạc bên trong bị lục tung hết cả lên. Két sắt đã bị mở và đống giấy tờ đã bị lấy. Máy tính cũng đã được bật lên.

Chúng chưa thấy.

“Rất ấn tượng cô Alust, ba lớp bảo mật với mỗi lớp lại càng khó gấp đôi. Vân tay, nhận diện khuôn mặt, mật khẩu số, mật khẩu chữ, mã hóa cá nhân. Đáng gờm lắm, cái máy tính này có khi còn được an ninh tốt hơn cả bảo mật quốc gia đấy.”

Hắn nói chuyện một cách cợt nhả, tuy nhiên khi tôi nhìn vào màn hình, mã bảo mật đã mở đến màn thứ ba. Cái tên khốn khiếp này. 

“Vậy, cô có thể giúp tôi mở nốt cánh cửa này không?”

“Có quyền lựa chọn hả?”

“Nói thì làm đi con điếm lắm mồm!!!”

“Im lặng nào. Chúng ta đang bàn việc.”

Gã ra lệnh cho kẻ khống chế rồi quay sang nhìn tôi.

“Làm việc này càng nhanh thì càng đảm bảo sự an toàn cho hai người đấy.”

Tiếng bàn phím gõ lành cạch không ngừng sau sự hướng dẫn của chính bản thân tôi, chỉ trong vài thao tác màn hình ẩn đã được mở lên. Hắn tiếp tục thao tác cho tới khi mở toàn bộ mục thông tin và email, hắn trầm tư rồi bắt đầu nhập mã chuyển thành tệp nén thành một drive rồi tiếp theo là gửi vào tệp đám mây khác. Sau đó trong lúc chờ hắn mở lên một tập tài liệu, cứ vài khắc hắn lại quay lại nhìn.

“Cô không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu. Dù phải nói là cực kỳ ấn tượng với tài năng và sự kiên trì nhưng cô đặt nhầm chỗ rồi. Đáng tiếc.”

Hắn cố tinh nói chậm lại, rất chậm.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì?”

Tôi lườm hắn đáp.

Tuy nhiên, một tiếng hét phá vỡ bầu không khí hiện tại. Gã cao lập tức chạy ra bên ngoài. Mặc dù trong lòng đốt như lửa khi nhận ra tiếng hét vừa rồi thuộc về Alice nhưng tình hình bị khống chế như hiện tại là vô phương trước sự nguy hiểm mà em ấy đang đối mặt.

“Tao đã chịu suốt mười ba năm rồi! Tao muốn được giải tỏa một chút thôi nhưng con khốn này làm tao chảy máu!”

Hiện tại vẫn chưa xác định được liệu rằng chúng là người sở hữu siêu năng lực hay không? Thuộc loại nào và có mức độ nguy hiểm ra sao và nếu chúng là loại tội phạm bình thường sở hữu vũ khí nóng thì cũng nguy chẳng kém. Dám cá trên mười mươi là chúng có thủ sẵn hàng nóng trong người là cái chắc. Trông cái phong thái bình tĩnh của tên cầm đầu ấy là biết, dù vậy đám tay sai của gã không được đầu óc như gã. Có quá nhiều rủi ro để đưa ra các hành động nhanh chóng nhưng...

“Mày cũng chỉ là một tên lính nghe lệnh hắn.”

“Mày nói cái gì?”

“Ý tao là là mày rất nghe lời hắn, sợ hãi hắn ngay trong chính lời nói.”

Tôi chuyển tông giọng sang dạng khiêu khích.

“Tao không sợ hắn.”

“Có, mày rất sợ, tao hiểu, tao rất rõ những con chó chỉ sủa to khi đứng cạnh chủ nó thôi.”

“Con điếm chết tiệt! Mày nói ai là chó cơ!”

Hắn gầm lên một cách vùng vằng, và hai cổ tay tôi càng bị siết chặt lại hơn. Nhưng hắn chỉ giữ bằng một bàn tay. Đó là điểm mấu chốt.

Tôi vùng người dùng bàn chân đạp thẳng vào cẳng hắn sau đó thuận thế lộn ngược người mình về phía sau. Một động tác nhanh chóng khiến cơ thể của gã bay thẳng về đẳng trước mà dùng mặt tiếp đất ngay ra một tiếng động lớn.

Lúc này cơ thể đã được tự do, tôi chạy nhanh tới chỗ bí mật mình cất giữ món đồ mà chúng đã không tìm thấy, với tốc độ nhanh nhất, một khẩu súng lục ổ xoay, lên đạn và nắm cò, chẳng cần suy nghĩ quá một giây tôi xoay người lại nã thẳng vào cơ thể đang lao về phía mình một phát đạn ngay vào cẳng chân trái, tiếng súng vang lên hắn ngã khuỵu xuống gào ré như con lợn cắt tiết, tôi tặng thêm hai viên nữa vào hai hai cánh tay gã và gã càng gào tợn hơn nữa còn miệng thì không ngừng chửi rủa trên dòng máu chảy tong tong.

Tôi đi lại gần gã, túm lấy tóc gã nâng đầu lên lột cái mặt nạ đen xuống nhìn gương mặt nhăn tít đầy giận dữ. Cái kiểu gương mặt nhìn vào là biết ngay người xấu ấy.

“Tao nói rồi mà. Chỉ có chó mới sủa to thế thôi.”

“Con kh...”

Trước khi kịp hết câu, mặt gã đã bị táng thẳng cái báng súng như một sự trả thù. Hắn ré lên lần cuối rồi im bặt nhưng hơi thở vẫn còn. Gương mặt hắn bây giờ bê bét với cái miệng đầy máu với cái răng gãy. Sau đó tôi nhấc cái cơ thể vật vờ của hắn ra ngoài với khẩu súng rí sát đầu.

Quan sát bên ngoài lúc này, kẻ cầm đầu đang khống chế Alice bằn lúc này đay quần áo xộc xệch, mặt mũi sưng húp ứa nước mắt mếu máo nhìn tôi. Gã còn lại đứng cạnh bên.

Cái lũ bệnh hoạn này.

“Các người đã hứa để bọn tôi yên cơ mà.”

Tôi phẫn nộ quát lớn.

“Bình tĩnh lại! Đây là lỗi của bọn tôi. Chúng ta có thể nói chuyện, chỉ cần cô bình tĩnh lại. Hạ súng xuống. Chúng ta sẽ nói chuyện được chứ?”

Gã cầm đầu nói với giọng điệu vội vàng.

“Thả em ấy ra ngay! Ngay bây giờ!”

Với năng lực của mình tôi có thể cô lập được gã, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đưa em ấy vào vòng nguy hiểm hơn. Trên hết lời của một tên tội phạm không đáng tin. 

“Khẩu súng đó của cô là loại lục F-MA12. Ổ chứa đạn của nó có tối đa bốn viên, và cô đã bắn tổng cộng ba phát. Và giờ cô còn một viên duy nhất. Nào đừng đánh liều mạng sống của mình như vậy. Và nếu cô bóp cò thì không có gì để đảm bảo cho hai người đâu.”

Hắn nói mà tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Viên đạn nguy hiểm nhất là viên đạn chưa bay.

Và những kẻ giữ vững tâm trí của mình trước nòng súng luôn là những kẻ nguy hiểm nhất. Với con tim đập mạnh muốn nhảy xổ ra cuống họng, tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc bên trong mình tại thế giằng co này.

“Tôi nghe thấy tiếng súng, có chuyện gì vậy? Sao cô lại để cửa toang hoang thế này vậy Alust?”

Hắn nổ súng ngay tức khắc về phía cánh cửa cùng tiếng chửi rủa. Ngay lập tức tôi nổ súng theo ngay sau vào bàn tay đang giữ súng, hắn hét lên. Alice chớp thời cơ thoát khỏi khống chế chạy về phía tôi, quăng cái tên bất tỉnh nhân sự sang một bên. Sử dụng năng lực của mình tạo ra một màn chắn ngay trong khoảng khắc cái tên đứng bên cạnh rút súng ra bắn.

Âm thanh cong kiểng vang lên, viên đạn ngừng lại ngay giữa khoảng không gian. Dẹp lép trước bức tường vô hình. Tuy nhiên cảm giác cả cơ thể bị trùm xuống nước, cảm giác bị suy kiệt. Là gã cầm đầu. Là năng lực của gã đang hủy hoại các nguyên khố. Tôi nhìn gã cầm đầu, ánh nhìn xuyên thủng qua chiếc mặt nạ đen, đôi mắt màu đen đó...

Cái cảm giác đau đớn kinh khủng truyền nhiễm từ cánh tay, cảm giác xương bị vỡ vụn, đau nhói, năng lực của tôi đang tổn hại lên bản thân. Nó đang chống trả lại trước sức mạnh của hắn. Máu chảy róc rách không ngừng khiến bông gạc thẫm đẫm một màu đỏ.

Nguyên khối dần tan vỡ, những mảnh vỡ vô hình có thể cảm nhận được qua cảm giác thông thường. Như trái tim đang dần vỡ vụn thành từng mảnh bên trong. 

“Cô chọn sai rồi.”

Lời nói như một tiếng chuông cuối cùng từ gã cầm đầu trước khi hắn hét lên.

“Bắn đi!”

Và tiếng súng lần nữa vang lên cùng ánh lửa bùng cháy từ nòng súng mà choán hết tâm trí khiến nguyên khối vốn bị tần phá bị vỡ vụn như những tấm kiếng. Thần trí tôi đảo điên xoay mòng mòng. 

Và rồi tiếng khóc vang lên bên tai, tiếng khóc, ai đang khóc vậy, là tôi sao? Chị. Chị đang ôm lấy tôi, máu, nhiều máu quá, cả người chị đầy máu, gương mặt chị đang khóc, sợ hãi và kinh hoàng nhưng chị vẫn cố khiến nụ cười hiện lên.

Lạnh quá, nóng quá, đau quá. Khó thở quá. 

Tôi ôm lấy Alice vào trong lòng mình. Gặt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt em chứa đựng sự sợ hãi và tuyệt vọng.

“Ổn rồi...tất cả...ổn rồi. Em không phải đau nữa...không phải sợ nữa...”

Đôi chân vô lực khuỵu xuống khi ý thức đang dần chìm vào trong mơ mồ.

Mệt quá.

Tôi không cố được nữa rồi.

Khó thở quá.

Trái tim tôi đang dần chậm đi. 

Chẳng nghe thấy được gì nữa.

Em liệu có ổn không?

Tôi chỉ muốn muốn được ăn bánh sinh nhật cùng nhau thôi...

-0-0-0-0-

“Khốn khiếp, mọi thứ tan tành hết rồi!!!”

“Con nhỏ đó biến đâu rồi?”

“Con nhỏ cái khỉ, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay.”

“Con nhỏ đó biến đâu mất rồi. Năng lực của tao ngăn cản mọi kẻ sử dụng năng lực. Nhưng nó biến mất rồi.”

“Mặc xác nó đi! Rời khỏi đây nhanh. Mang thằng này đi mau, nó mất nhiều máu quá rồi! Cứ để vậy nó chết mất.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đoạn đầu đọc lại lần 2-3 vẫn có thể hiểu, nhưng...đoạn sau khi chị Alust bị bắn, là gần như tui chẳng hiểu j lun, dù đọc lại nhiều lần đi chăng nx.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoạn Alust bị bắn tui bị mất save nên thành ra nó hơi bị dở dở ương ương mong bạn thông cảm.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
đoạn 217 khác > khách
Xem thêm
đoạn 80 kiến dân tình> khiến dân tình
Xem thêm
đoạn 80 súc phạm> xúc phạm, tác có học tiếng Việt ko v?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bri nói vậy tôi buồn quá. Nhưng cảm ơn bro.
Xem thêm
@KishouArima: mik chữa rất nhiều lỗi chính tả r nha tác, hy vọng tác đọc và sửa lại hết, yên tâm mấy lỗi chính tả ko ngăn t đọc truyện đâu chỉ hơi khó chịu th:)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời