Re:Memories - Hậu tận thế
NguyenNTT (ObsidianMC)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 01 - Thức giấc

2 Bình luận - Độ dài: 2,063 từ - Cập nhật:

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, kéo theo cơn đau đầu như búa bổ. Một cậu bé nằm trên bãi cỏ mở choàng mắt, khung cảnh trước mặt nhòe đi trong màn sương mờ ảo. Cậu thanh niên cố gắng gượng dậy, cơ thể đau nhức như bị nghiền nát, mỗi nhịp thở đều như kim châm vào phổi.

“Đây… là đâu?” Giọng nói của chính mình vang lên xa lạ, khàn đặc như thể đã nhiều ngày không được sử dụng.

Xung quanh là một khu rừng âm u, những thân cây cổ thụ vươn cao như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Ánh sáng le lói len qua kẽ lá, đổ xuống mặt đất ẩm thấp đầy rêu phong những vệt sáng yếu ớt. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng côn trùng rỉ rả nghe càng thêm phần ma quái.

cậu bé ấy cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong đầu trống rỗng. Mình là ai? Tại sao lại ở đây? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí, như muốn xé toạc khối óc đang nhức nhối.

Bỗng, một tiếng động khe khẽ vang lên từ phía sau bụi cây, kéo cậu trở về thực tại. Cậu nín thở, lắng tai nghe ngóng. Tiếng động ngày càng rõ, kèm theo tiếng lá cây xào xạc, cậu tiến đến gần kéo tán cây trước mặt thì sự sợ hãi in đậm vào nét mặt cậu! Một sinh vật gớm ghiếc, da thịt nhầy nhụa thối rữa, đôi mắt trắng dã trừng trừng xuất hiện từ sau bụi cây. Nó gầm gừ, hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa.

Máu trong người cậu như đông cứng lại. "Quái.. Quái vật!" Não bộ chưa kịp định hình, hai chân cậu mềm nhũn ngã quỵ trên đất vô tình bị một thanh thép đâm xuyên qua vai, giảm giác đau điến làm cậu bình tĩnh. Cậu lồm cồm bò dậy, lao thục mạng về phía phía sau.

Tiếng gầm gừ gớm ghiếc vang lên sau lưng, xen lẫn tiếng bước chân nặng nề dẫm đạp lên thảm lá khô. Càng chạy, cậu càng hoảng sợ. Con quái vật vẫn bám theo như hình với bóng, khoảng cách giữa chúng ngày càng rút ngắn.

“Cứu… cứu tôi với!” Giọng cậu lạc đi trong cơn tuyệt vọng.

Chạy! Phải tiếp tục chạy!

Cậu lao đi như một con thú bị săn đuổi, không dám ngoái đầu nhìn lại. Bỗng, một tiếng hét lanh lảnh vang lên từ phía trước:

“Bên này! Nhanh lên!”

Là tiếng một cô gái! Ánh sáng hy vọng lóe lên trong lòng cậu. Cậu dồn hết sức lực cuối cùng, lao về phía tiếng gọi.

Hai bóng dáng nhỏ bé xuất hiện từ sau gốc cây. Một cô gái với mái tóc đen dài, tay cầm khẩu súng trường ngắm bắn chính xác và nổ súng. Viên đạn xé gió, găm thẳng vào đầu con quái vật, khiến nó đổ sụp xuống như một bao tải rách.

Bên cạnh cô gái, một cậu bé gầy gò, tay cầm cây xà beng, nhanh chóng kết liễu con quái vật bằng một cú đập chí mạng vào đầu.

“Anh không sao chứ?” Cô gái tiến lại gần, lo lắng hỏi.

Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cậu nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. “Cảm… cảm ơn hai em. Nhờ có hai em…”

“Bọn em là Trúc và Nguyễn.” Cô bé lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót. “Anh bị thương rồi! Mau lên, Nguyễn, đỡ anh ấy dậy!”

Nguyễn nhanh nhẹn tiến lại, đỡ lấy cánh tay rướm máu của cậu.

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Bọn quái vật sẽ sớm kéo đến thôi!”

Giọng nói dứt khoát của Trúc kéo cậu trở về thực tại. Cậu cố gắng đứng vững, dựa vào vai Nguyễn. Cơn đau buốt từ vết thương ở vai khiến cậu nhăn mặt.

“Bọn quái vật… là sao? Tại sao… tại sao chúng lại ở đây?” Cậu thều thào, giọng nói run rẩy.

Trúc và Nguyễn nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa.

"Chuyện dài lắm, để khi khác bọn em kể anh nghe. Giờ thì đi thôi!" Trúc lên tiếng, giục giã.

Nguyễn dìu cậu len lỏi qua những gốc cây um tùm. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán lá, rọi xuống con đường mòn đầy rêu phong.

"Cẩn thận!" Trúc bỗng hét lên, giơ súng bắn về phía bụi cây phía trước.

Một con quái vật, rồi hai con, ba con… lần lượt xuất hiện từ trong bóng tối có vẻ mùi máu trên tay cậu đã thu hút chúng. Chúng gầm gừ hung dữ, lao về phía ba người.

"Chạy mau!" Nguyễn hét lớn, kéo cậu chạy thục mạng.

Trúc ở phía sau yểm trợ, khẩu súng trường trên tay nhả đạn không ngừng. Mỗi viên đạn là một sinh mạng quái vật bị kết liễu. Nhưng bọn chúng quá đông, như lũ kiến từ trong lòng đất chui lên, không ngừng bao vây, ép sát.

"Lên xe đi!" Trúc hét lớn, chỉ tay về phía chiếc xe mô tô ba bánh được nguỵ trang kỹ lưỡng sau bụi cây.

Nguyễn nhanh như cắt, đỡ cậu leo lên xe. Cậu cố gắng bám chắc vào yên xe, đầu óc quay cuồng vì cơn choáng váng. Vết thương trên vai ẩm ướt, dính chặt vào áo, cơn đau như xé toạc da thịt.

"Đi thôi!" Trúc hét lớn, tay vặn ga, chiếc xe rú lên một tiếng rồi lao vút đi, để lại lũ quái vật gầm gừ đầy căm phẫn.

Gió lạnh rít bên tai, tóc cậu bay lòa xòa trước mặt. Cậu nhìn khung cảnh hoang tàn trượt qua nhanh chóng, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang khôn tả.

Bao quanh họ là một thành phố chết. Những tòa nhà cao chọc trời đứng trơ trọi, cửa sổ vỡ nát, tường loang lổ vết đạn. Xe cộ bị bỏ lại ngổn ngang trên đường, nhiều chiếc đã bốc cháy trơ khung.

"Đây… đây là đâu?" Cậu hỏi, giọng khàn đặc.

"Thành phố mặt trời, một nơi từng rất đẹp đẽ và náo nhiệt...." Nguyễn trả lời, ánh mắt đượm buồn.

"Giờ đây, nó chỉ là một thành phố chết, bị bọn quái vật chiếm đóng." Trúc bổ sung, giọng lạnh lùng.

"Vậy… chúng ta đang đi đâu?"

"Đến nơi an toàn." Trúc ngắn gọn.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Im lặng bao trùm lấy ba người. Cậu nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, trong lòng dâng lên một nỗi tò mò. Chúng là ai? Tại sao lại giúp đỡ cậu? Và điều quan trọng nhất, chúng sẽ đưa cậu đi đâu trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này?

Sau gần hai tiếng đồng hồ chạy xe, cuối cùng họ cũng đến nơi. Đó là một khu nhà kho cũ kỹ, nằm ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp. Xung quanh được bao bọc bởi hàng rào b40 kiên cố, trên đó được gắn đầy những chiếc lọ thủy tinh chứa đầy xăng, sẵn sàng biến thành những quả bom xăng nếu bị quái vật tấn công.

Nguyễn nhanh chóng mở cổng, cho xe đi vào trong. Một cậu bé khác, trông hơi nhỏ con hơn Nguyễn, chạy ra đón.

"Trúc, Nguyễn, hai người về rồi à? Lại thu hoạch được nhiều đồ thế?" Cậu bé hớn hở hỏi, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ.

"Ừ, hôm nay may mắn lắm, tìm được khá nhiều đồ ăn đấy." Trúc vừa nói vừa tháo ba lô xuống.

"Nhưng mà... hình như có vẻ nặng hơn mọi khi thì phải?" Cậu bé nhìn cậu, ánh mắt tò mò.

"À, đây là..." Trúc chưa kịp nói hết câu, cậu đã lên tiếng:

"Tôi không biết mình là ai, cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra." Cậu nói, giọng thấm đượm nỗi tuyệt vọng. "Tôi chỉ nhớ là mình tỉnh dậy trong rừng, bị bọn quái vật đuổi theo, rồi gặp hai em ấy."

Cả ba đứa trẻ đều im lặng, ánh mắt thương cảm hướng về cậu. Có vẻ chúng đã trãi qua những chuyện còn đau khổ hơn rất nhiều nên chúng chắc cũng hiểu rõ cảm giác của một người bỗng dưng mất đi ký ức, mất đi căn tính của bản thân đau đớn như thế nào.

"Em tên là Tuấn ạ, chị Trúc và anh Nguyễn thường đi ra ngoài thu thập vật liệu còn em ở nhà canh giữ căn cứ, rất vui khi gặp anh ạ! " Cậu bé lên tiếng tự giới thiệu bản thân, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Cơ mà bọn em nên gọi anh là gì nhỉ?" 

...

Cả căn cứ lại chìm vào bầu không khí im lặng thêm một lần nữa.

"Anh ấy được tìm thấy ở khu rừng phía Nam...! Hay là gọi anh ấy là Nam đi!" Trúc đề nghị. "Đúng rồi nghe giản dị mà dễ nhớ."

"Ừ, Nam - nghe hay đấy!" Nguyễn gật gù. "Từ giờ, anh sẽ là anh Nam của bọn em nhé!"

Cậu nhìn ba đứa trẻ, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Dù không nhớ gì về quá khứ, nhưng cậu biết rằng, từ giây phút này, cậu đã có một cái tên, một nơi để trở về, và quan trọng hơn cả, là có thêm những người bạn, những người cậu em mới.

Bên trong kho hàng lạnh lẽo, bốn bóng người nhỏ bé quây quần bên đống lửa nhỏ, sưởi ấm và chia nhau bữa ăn đạm bạc. Những miếng bánh mì khô cứng, vài lát thịt hộp lạnh ngắt, và những ngụm nước lạnh cóng, nhưng lại ấm áp tình người.

"Nơi đây là do bọn em tự tìm ra sau khi quái vật tấn công cả thành phố." Trúc kể lại, giọng buồn bã. "Gia đình bọn em... đã không qua khỏi."

"Bọn em phải tự bươn chải, tự lo cho bản thân." Nguyễn tiếp lời, ánh mắt kiên định.

Nam lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên nỗi đồng cảm. Cậu không thể tưởng tượng nổi hai đứa trẻ nhỏ bé như chúng đã phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng như thế nào.

"Vậy... còn chuyện gì xảy ra với nơi này vậy?" Nam hỏi, giọng trầm ngâm.

"Bọn quái vật tràn ra từ một phòng thí nghiệm bí mật. Người lớn gọi chúng là Skulls - những bộ xương di động." Trúc giải thích. "Em nghe mọi người bảo rằng chúng là những con kí sinh trùng kí sinh vào xương của chúng ta khi chúng ta chết."

"Chính phủ đã cố gắng che giấu sự thật, nhưng đã quá muộn." Nguyễn nói tiếp. "Quái vật xuất hiện và càng quét với tốc độ chóng mặt, chúng biến con người thành những con quái vật khát máu. Chỉ trong vòng vài tháng, toàn bộ thế giới đã sụp đổ."

"Những người sống sót phải tìm cách sinh tồn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Chúng em... chỉ là một trong số đó." Trúc kết thúc câu chuyện, giọng tràn đầy cay đắng.

Nam im lặng, tiếp nhận những thông tin mới mẻ nhưng cũng đầy chấn động. Cậu không thể tin nổi thế giới lại có thể biến đổi đến như vậy. Tất cả mọi thứ, những giá trị vật chất, danh vọng, quyền lực... giờ đây đều trở nên vô nghĩa trước sự sống và cái chết.

"Vậy... bây giờ chúng ta sẽ làm gì?" Cậu hỏi, ánh mắt hướng về phía ba đứa trẻ, tìm kiếm lời giải đáp.

"Chúng ta sẽ tiếp tục sống sót." Trúc đáp lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu với một nụ cười thấm đậm mệt mỏi. 

Trong ánh lửa bập bùng, bốn khuôn mặt rạng rỡ niềm tin và hy vọng. Dù cho phía trước là bóng tối đen tối, nhưng họ biết rằng, chỉ cần nuôi trong mình một hi vọng sống thì họ vẫn có thể tồn tại trong cái thế giới tâm tối này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ý kiến cá nhân của tui là bác nên tiết chế lại mấy mà miêu tả hành động hay cảm xúc nhân vật ở sau thoại lại:))))
Cứ 1 thoại là 1 cái câu kèm theo sau vậy đọc nó sượng sượng ấy bác🐋👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À cảm ơn bác nhé qua mấy chap sau tôi sẽ hạn chế việc này cảm ơn bác đã đọc
Xem thêm