Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma pháp thiếu nữ Tsubaki (Remake)

Chương 2: Ma pháp, ma lực và hội pháp sư

0 Bình luận - Độ dài: 3,519 từ - Cập nhật:

 Người phụ nữ ở cửa sổ nhanh chóng nhảy vào phòng tôi, nhìn vẻ ngoài thì cô ta trông khá xinh đẹp với mái tóc đen dài, mặc một cái áo hoddie màu đen và một cái quần dài cũng màu đen nốt. Cô ta phủi phủi một hồi rồi giơ tay lên nói với giọng thân thiện.

 “Xin chào, chị l-” Nhưng trước khi bà chị đó kịp nói một câu nào, tôi liền vớ lấy cây gậy phép đang nằm trong tầm tay và chĩa nó vào chị ta.

 “Tôi cho chị ba giây để giải thích tại sao chị lại lẻn vào đây bằng cửa sổ?”

 “Bình tĩnh bình tĩnh! Tên chị là Rin. Đừng sợ, chị là đồng minh của em.” 

 “Đồng minh? Nhảy vào nhà người khác bằng cửa sổ, thậm chí còn không thèm gõ cửa mà bảo là đồng minh? Trò đùa quái quỷ gì thế?” Tôi nghiêng đầu hỏi, tay nắm chặt cây gậy phép và sẵn sàng biến hình.

 Cô chị tên Rin đó thấy tôi cứ chĩa cây gậy phép vào bản thân thì đã giơ hai tay lên và bắt đầu giải thích. 

 “Ờ thì cửa chính nhà em khóa mất rồi còn đâu, với lại nếu chị gõ cửa thì thế nào em nhìn thấy cũng hét ầm lên cho mà xem.”

 “...Cũng đúng.” Tôi gật gù, quả thật là nếu bà chị này leo vào phòng từ cửa sổ thì tôi chỉ nghĩ đó là trộm hay gì đó thôi, còn nếu thấy có một người phụ nữ đứng nhìn tôi từ bên ngoài cửa sổ thì hơi ghê.

 “Vả lại,” Chị Rin nhìn vào cây gậy trên tay tôi rồi nói. “Em vừa mới trở thành ma pháp thiếu nữ vào vài giờ trước nhỉ?”

 “Sao chị biết? Bộ chị cũng là ma pháp thiếu nữ sao?”

 Tôi hạ cây gậy xuống rồi hỏi chị ấy với tông giọng thân thiện hơn vì bây giờ tôi có thể chắc chắn được có vẻ chị ấy không ở đây để làm hại tôi. Thấy tôi hạ cây gậy xuống thì chị Rin thả hai tay đang giơ lên trời rồi đưa một tay lên ngực của bản thân để tự giới thiệu.

 “Tên chị là Rin. Và chị không phải ma pháp thiếu nữ, nhưng chị cũng là thành viên của Hội Pháp Sư giống họ, công việc của chị chủ yếu là người truyền mệnh lệnh từ cấp trên xuống các ma pháp thiếu nữ, thông báo vị trí của Kaiju cho họ, và dẫn dắt các ma pháp thiếu nữ, có thể nói chị là quản lý của nhóm ma pháp thiếu nữ cũng được.”

 Ra thế, nghe có vẻ chị ấy có chức vụ khá là cao nhỉ? Có vẻ chị ấy giống như sếp của các ma pháp thiếu nữ ha. À mà mới đầu chị ấy vào đây tôi đã chĩa vũ khí rồi còn đe dọa chị ấy nữa, thôi chết tôi rồi! Kiểu này sẽ bị khiển trách mất, tệ hơn nữa là mất luôn cây gậy như chơi!

 “Em không cần lo, đúng là chức vụ chị khá cao nhưng chị sẽ không khiển trách em vì việc cỏn con thế đâu.”

 Chị Rin nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tôi thì cũng đoán ra được tôi đang lo lắng cái gì nên đã lên tiếng trấn an cho tôi.

 “À mà chị vẫn chưa biết tên em là gì nhỉ?” Chị Rin vỗ hai tay vào nhau như nhớ ra cái gì đó rồi quay sang hỏi tên tôi.

 “À vâng, em tên là Kamiyama Tsubaki, chị có thể gọi em là Tsubaki cũng được ạ.”

 “...Kamiyama?” Chị Rin nghe xong tên tôi thì ngớ người ra một chút, có chuyên gì thế nhỉ?

 “Chị Rin ơi?” Tôi lên tiếng gọi chị ấy, chị Rin nghe thấy thì giật mình, có vẻ như chị ấy vừa mãi mê suy nghĩ về chuyện gì đó.

 “Bộ tên em có vấn đề gì ạ?”

 “À không, không có gì đâu, chị chỉ chợt nhớ đến một chuyện quan trọng thôi, xin lỗi em nhé.” Chị Rin gượng cười rồi bịa một lý do mà tôi nghe cũng chả tin được, cơ mà nếu chị ấy không muốn nói thì thôi tôi cũng không làm khó làm gì.

 “Được rồi, Tsubaki nhỉ? Biết là hơi ngại khi hai ta mới gặp lần đâu nhưng chị nhờ em cái này được không?”

 “Gì ạ?”

 “Ờm thì, hôm này chị có hơi nhiều việc nên sáng giờ chưa ăn gì, nhà em có mì ly hay gì không cho chị xin với, chị sắp chết đói đến nơi rồi đây.” Chị Rin chắp hai tay lại rồi nói với giọng trông khá là đáng thương. Có vẻ như công việc của chị ấy khá là bận rộn vì sự xuất hiện của con Kaiju và thương tích của Midori nhỉ?

 “Mì ly ấy ạ? Em nhớ là vẫn còn thì phải, để em xuống nấu cho chị.”

 “Cảm ơn nhiều nhé, em cứu chị một mạng rồi đấy.”

 Đáp lời chị Rin xong thì tôi đi xuống dưới bếp rồi nấu một ly mì, cẩn thận để không làm chị Akane với chị Akari thức giấc.

*

 “Đây, mời chị ạ.”

 “Cảm ơn nhé.”

 Chị Rin nhận lấy ly mì từ tay tôi và bắt đầu ăn, không biết chị ấy có quan tâm đến nhiệt độ của ly mì hay không mà dù nó khá nóng nhưng vẫn hết sạch chỉ sau năm phút, ăn xong thì chị ấy thở phào ra một hơi trông khá thỏa mãn.

 “Hôm nay chị bận lắm ạ?” 

 “Ừ, mấy lúc Kaiju xuất hiện thì công việc dồn dập lắm nên thời gian ăn uống cũng chả có.”

 Chị Rin trả lời xong thì im lặng một chút để nhìn quanh căn phòng của tôi rồi lên tiếng.

 “Mà em có vẻ thích ma pháp thiếu nữ nhỉ? Treo tranh đầy tường thế kia, còn có cả mô hình, búp bê nhồi bông với cả gối ôm nữa cơ.”

 Chị Rin đứng lên rồi cầm một con búp bê nhồi bông lên để ngắm nghía một chút rồi nói.

 "Cơ mà hầu hết những thứ liên quan đến ma pháp thiếu nữ mà em sưu tầm đều liên quan đến Savior nhỉ?"

 Như chị ấy nói thì hầu hết những thứ như thế trong phòng tôi chỉ liên quan đến một ma pháp thiếu nữ có biệt danh là Savior, cô ấy cũng là ma pháp thiếu nữ đầu tiên xuất hiện vào 5 năm trước.

 “Dạ, khá là xấu hổ nhưng em đã rất thích cô ấy ạ.”

 “Ra thế. Được rồi, trước khi chị thêm em vào danh sách ma pháp thiếu nữ thì em có muốn hỏi cái gì không? Nếu được thì chị sẽ trả lời.”

 Câu hỏi à? Mà nhắc mới nhớ thì chị ấy có nhắc đến Hội Pháp Sư gì đó ấy nhỉ? Với cả cây gậy phép cũng có nói gì đó về ma lực với cả ma pháp gì đó nữa, làm tôi khá tò mò không biết chúng là gì.

 “Vậy thì, Hội Pháp Sư là gì thế ạ?”

 “Theo những gì chị biết thì bọn họ là một tổ chức lâu đời có bề dày lịch sử hàng ngàn năm trước với rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới, và họ có nhiệm vụ là bảo vệ nhân loại khỏi Kaiju.”

 “Hàng ngàn năm cơ á? Em cứ tưởng họ xuất hiện cùng lúc với đám Kaiju cơ.”

 “Hình như hồi trước thì Hội được thành lập để cưu mang những người có thể sử dụng ma lực thì phải, đến tầm 50 năm trước thì Kaiju xuất hiện và họ đã bảo vệ nhân loại khỏi chúng từ lúc đấy.”

 “50 năm trước sao, vậy họ đã bảo vệ nhân loại trước khi có sự xuất hiện của các ma pháp thiếu nữ ạ?”

 “Đúng rồi, hồi Hội mới được thành lập thì những cuộc chiến với Kaiju rất vất vả, thiệt hại về vật chất lẫn con người rất lớn. Mãi đến 5 năm trước thì mới ổn định hơn và cũng không có ai mất mạng nữa mà hầu hết chỉ thiệt hại về mặt vật chất thôi.”

 Nghe chị ấy giải thích xong thì tôi trầm ngâm, trong đầu tôi nhảy ra một thắc mắc là nếu sự xuất hiện của ma pháp thiếu nữ đã đóng góp một vai trò quan trọng như thế cho Hội Pháp Sư thì rốt cuộc chị Rin đã làm gì mà được tin tưởng giao cho việc quan trọng là dẫn dắt các ma pháp thiếu nữ thế nhỉ?

 Chị Rin bằng cách nào đó mà biết tôi đang thắc mắc cái gì nên đã lên tiếng trả lời trước cả khi tôi kịp hỏi câu nào.

 “Thật ra thì chị chả làm gì đặc biệt đâu, chỉ đơn giản là một người có quyền lực rất cao trong Hội tin tưởng nên đặc cách cho ngồi cái ghế này thôi, có lẽ vì quen biết nhau khá lâu nên cậu ta nghĩ chị sẽ thích hợp.”

 “Quen biết nhau khá lâu sao? Bộ hai người thân thiết với nhau lắm ạ?”

 “Cũng chả thân thiết gì mấy đâu, đại loại là Hội Pháp Sư chi nhánh Nhật Bản được đứng đầu bởi 3 gia tộc, cơ mà giờ chỉ còn một thôi, và chị là hầu gái riêng của em gái của tộc trưởng của gia tộc Akugawa.

 Hầu gái riêng của một người có quyền á! Thế tức là chị ấy-  

 Bốp!

 “Ái da!”

 Đau! Bộ chị ấy đọc được suy nghĩ của tôi hay gì vậy!

 “Tự nhiên nghe chị là hầu gái riêng mà em nghệt mặt ra thì chị biết thừa em đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Nghe này, chị là hầu gái riêng của em gái, của EM GÁI tộc trưởng nhé, và em ấy rất trưởng thành nên không hề yêu cầu chị làm ba cái chuyện đen tối mà em đang suy nghĩ đâu! Với lại, kể cả khi chủ nhân là nam thì công việc của hầu gái cũng không có bao gồm mấy cái chuyện đó đâu nhé!”

 “Vâng, em xin lỗi ạ...”

 “Biết nhận lỗi là tốt.”

 Chị ấy khoanh tay lại gật đầu với vẻ hài lòng, còn tôi thì xoa xoa cái đầu vừa bị chị ấy chặt cho một phát đau điếng, sau khi cơn đau dịu lại thì tôi hỏi chị ấy một câu mà đáng lẽ tôi nên hỏi từ đầu:

 “Ma pháp và ma lực là gì thế ạ?”

  Chị Rin trầm ngâm một chút rồi trả lời:

 “Chị cũng không rõ lắm, theo lời của các pháp sư lâu năm thì ma lực là nguồn năng lượng chảy trong cơ thể của mỗi người. Tất cả những người trên thế giới đều sở hữu ma lực, lượng ma lực của mỗi người sẽ được quyết định khi họ được sinh ra và nhiều hay ít cũng sẽ khác nhau. Nếu sở hữu một lượng ma lực nhất định thì em sẽ có thể sử dụng được ma pháp, Hội Pháp Sư cũng chính là tập hợp những người như vậy.”

 “Vậy, ma pháp là khả năng mà những người sở hữu lượng ma lực trên mức bình thường mới sử dụng được sao ạ?”

 “Cũng có thể nói là như vậy, những pháp sư để sử dụng ma pháp thì sẽ phải hiện thực hóa ma pháp trong đầu của mình, sau đó đọc tên của ma pháp đó. Ngoài ra ma pháp còn chia thành những cấp bậc khác nhau gồm ma pháp cấp thấp, cấp trung và cấp cao, các pháp sư cũng sẽ được phân cấp như thế này.”

 “Vậy sao. Nhưng nếu các pháp sư được phân cấp dựa vào ma pháp mà họ có thể sử dụng thì các ma pháp thiếu nữ cũng được phân cấp dựa trên hệ thống này ạ? Với lại tại sao không gọi là pháp sư mà phải gọi là ma pháp thiếu nữ thế ạ?”

 “Lý do đầu tiên thì do những người sỡ hữu cây gậy toàn là nữ thôi, lý do thứ hai là do đặc tính của cây gậy.”

  Đặc tính của cây gậy? Theo tôi nhớ thì hình như cây gậy cũng có nói với tôi rằng sử dụng ma pháp bằng gậy sẽ khác với sử dụng bằng tay, nhưng mà có cần phải xếp ma pháp thiếu nữ ra riêng chỉ vì bọn tôi không cần đọc tên ma pháp không nhỉ? 

 Chị Rin nhìn vẻ mặt của tôi thì biết thừa là tôi chả hiểu gì nên nhanh chóng giải thích:

 “Về cơ bản, theo như những gì mà các pháp sư cấp cao nghiên cứu được thì các ma pháp từ cây gậy đều là ma pháp cấp cao và có vẻ như cây gậy có thể khuếch đại lượng ma lực của các ma pháp thiếu nữ lên đáng kể, khiến cho họ có thể tùy ý ửu dụng ma pháp cấp cao mà không phải lo quá nhiều về ma lực. Chưa kể thì sử dụng gậy cũng giúp các ma pháp thiếu nữ ra chiêu mà không cần niệm phép nên tốc độ ra chiêu cũng nhanh hơn đáng kể. Cơ mà một ma pháp thiếu nữ nói với chị là vẫn có những đòn quá mạnh cần đọc tên chiêu thức để dễ sử dụng.”

 Thế thì tôi đang nắm giữ một vật phẩm hack game quá rồi còn gi! Có thể sử dụng ma pháp cấp độ cao nhất một cách dễ dàng, không những thế còn có thể tự tạo ra đòn tấn công nữa chứ! Thế thì chẳng phải là các ma pháp thiếu nữu là lực lượng tinh nhuệ nhất của hội pháp sư rồi sao!

 “Thế nhưng để leo lên chức pháp sư cấp cao của Hội thì không chỉ có ma pháp, mà còn cần các yếu tố như kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức, sức mạnh thể chất và nhiều thứ khác nữa, nên về cơ bản thì vị trí thực tế của các ma pháp thiếu nữ thông thường như em là ở giữa pháp sư cấp cao và pháp sư cấp trung đấy.”

 Chị Rin thẳng thừng đập tan cái ảo tưởng tôi, có vẻ như tôi đã hơi xem thường các pháp sư cấp cao rồi thì phải. Nhưng mà tôi tự hỏi là ai đã tạo ra mấy cây gậy phép này thế nhỉ? Theo như lời chị ấy nói thì những người mạnh nhất Hội là pháp sư cấp cao thì phải đến mười người mới sử dụng được ma pháp cấp cao, mà ma pháp cấp cao thì hình như cũng chỉ có vài cái thôi thì phải 

 Đoán là chị Rin biết gì đó nên tôi hỏi chị ấy, nhưng câu trả lời lại trái với kì vọng của tôi:

 “Chị cũng chả biết nữa, có thể là thần thánh hoặc là ai đó chăng?”

*

 “Được rồi, em không còn câu hỏi nào nữa phải không?”

 “Vâng.”

 “Vậy thì trước khi điền tên em vào danh sách, chị sẽ hỏi em một câu: em có chắc là mình muốn trở thành ma pháp thiếu nữ không?”

 Chị Rin hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với vẻ mặt thoải mái nãy giờ, sau đó chị ấy nói thêm:

 “Chị biết rõ em rất thích ma pháp thiếu nữ, nhìn phòng em là thấy mà. Nhưng chị cảnh báo trước, việc làm ma pháp thiếu nữ rất nguy hiểm, nó không màu hồng và an toàn như trong mấy bộ phim mà em hay xem đâu. Thậm chí là có thể chết bất cứ lúc nào đấy, tất nhiên là Hội sẽ cố gắng hết sức để giảm tỉ lệ tử vong của các em, nhưng công việc này vẫn rất nguy hiểm.

 Tôi biết chứ, trước kia thì tôi vẫn cứ mơ ước bản thân sẽ trở thành ma pháp thiếu nữ, khoác trên mình bộ quần áo đáng yêu và chiến đấu để bảo vệ mọi người. Nhưng khi trực tiếp ở trong hoàn cảnh phải trực tiếp đứng trước những con quái vật khủng khiếp như Kaiju và chứng kiện những vết thương nặng mà Midori phải chịu thì tôi đã nhận thức rõ ràng rằng đây là một việc thật sự rất nguy hiểm.

 “Dù vậy, em vẫn muốn làm chứ? Chị sẽ không oán trách gì em nếu em từ chối đâu, chỉ là chị sẽ xóa hết ký ức về những gì chúng ta nói nãy giờ, và cả trận chiến của em với con Kaiju, và cũng sẽ xóa ký ức của cô bạn của em nữa. Thế nên hãy suy nghĩ cho kĩ vào.”

 Có vẻ chị ấy sợ rằng tôi sẽ thấy tội lỗi mà chấp nhận, để rồi chết trong một tình huống nào đó nên đã nói thêm câu cuối, thế nhưng tôi đã quyết định chuyện này từ lâu rồi.

 “Em đồng ý.’

 “... Tại sao?”

 “Chỉ đơn giản là để bảo vệ những người em quan tâm thôi. Với lại nhìn những vết thương mà Midori phải chịu để bảo vệ em và Yuzu khiến em cảm thấy phải san sẻ gánh nặng này. Ma lực của em có vẻ cũng khá nhiều nên có lẽ em sẽ giúp ích được phần nào.”

 Nghe câu trả lời của tôi, chị Rin im lặng một lúc rồi nói.

 “Vậy sao. Nếu em đã nói vậy thì chị sẽ không phản đối, chị chỉ muốn nói với em một điều thôi.” Chị Rin nhẹ nhàng xoa đầu tôi, sau đó nói tiếp.

 “Nếu con Kaiju quá mạnh với em, tuyệt đối đừng có cố quá sức mà phải sử dụng ma pháp để liên lạc với chị ngay, chị chắc chắn sẽ gửi tiếp viện và hỗ trợ em rút lui. Và cũng nên nhớ rằng, nếu em muốn từ bỏ, thì sẽ không có ai oán trách em đâu.”

 Sau đó chị ấy lại mỉm cười, rồi chìa tay ra với tôi.

 “Cuối cùng, chào mừng em đến với Hội Pháp Sư.”

*

 Sau khi chị ấy thêm tôi vào danh sách thì tôi lại bất ngờ nhớ đến lời nói của cây gậy phép lúc nó đề nghị tôi dứt điểm thay vì cầm chân con Kaiju nên đã hỏi chị ấy:

 “Chị có thể cho em biết lượng ma lực của em là bao nhiêu không ạ?”

 “Tất nhiên là có thể, bằng cái thiết bị này.”

 Chị Rin nói rồi lôi một cái thiết bị ra, nhìn nó trông giống mấy cái thiết bị giúp để đem thực tế ảo ra ngoài đời mà tôi hay thấy trong phim ấy, tôi cứ tưởng Hội Pháp Sư chỉ có ma pháp thôi nhưng hóa ra công nghệ của họ cũng rất tân tiến đấy chứ. Sau khi chị ấy đeo cái thiết bị đó lên thì hỏi tôi:

 “Mà để làm gì thế?”

 “Em tò mò thôi ạ.”

 “Thế à. Mà ban nãy em cũng bảo ma lực của em khá nhiều mà nhỉ? Chị cũng khá tò mò đấy.”

 Sau khi trả lời tôi thì chị ây kích hoạt thiết bị lên.

 “Để xem nào, ma lực của em là 99999... cái gì thế?”

 Mặt chị Rin sau khi nhìn thấy ma lực của tôi thì trông có vẻ không tin mà gỡ cái thiết bị rồi dụi dụi mắt và đeo lại. Biểu cảm của chị ấy từ ngạc nhiên, sang đến hoảng hốt, cuối cùng là một biểu cảm khá là kì quặc mà tôi cũng chả biết miêu tả nó như thế nào, rốt cuộc chị ấy thấy cái quái gì thế?

 Sau khi gỡ thiết bị đó ra thì chị Rin nhìn tôi như kiểu đang nhìn một cái thứ quái thai nào đó ấy. Thật sự thì tôi cũng chỉ còn cách đó để miêu tả đúng nhất cái ánh mắt mà chị ấy dùng để nhìn tôi mà thôi, sau đó chị ấy lên tiếng, giọng hơi run run:

 “Ừm... Tsubaki này, cái ma lực của em ấy... nó không phải là “khá nhiều” đâu, nó...”

 “Nó như thế nào ạ?”

 Tôi thắc mắc với chị ấy. Thật sự thì tôi cũng không mong chờ mấy về lượng ma lực mà mình sở hữu, cơ mà với cái giọng điệu của chị ấy thì tôi nghĩ nó cũng rất là nhiều, ít nhất là nếu so với các ma pháp thiếu nữ bình thường khác.

 “Nó ngang với lượng ma lực của ma pháp thiếu nữ mạnh nhất đấy, chị cũng không đọc nổi con số đó nữa.”

 Thế nhưng câu trả lời của chị ấy đã phá tan những dự đoán của tôi về lượng ma lực của bản thân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận