Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma pháp thiếu nữ Tsubaki (Remake)

Chương 1: Từ Giờ Cô Là Ma Pháp Thiếu Nữ.

0 Bình luận - Độ dài: 7,132 từ - Cập nhật:

“Toang rồi toang rồi toang rồi!"

Tôi phóng như bay ra xuống tầng 1 sau khi ngủ dậy và thay quần áo xong. Chị Akane, hầu gái của nhà tôi thấy vậy vội vàng lên tiếng.

“Chờ đã Tsubaki, em vẫn chưa ăn sá-”

“Xin lỗi chị nhưng em không có thời gian! Chúc chị buổi sáng tốt lành, chào chị em đi ạ!”

Sau đó tôi chạy ra khỏi nhà và phóng hết tốc lực đến điểm hẹn, lý do cho việc này là vì hôm qua, vào lúc mà tôi hoàn thành xong mớ bài tập và về nhà thì đã là khuya. Về đến nhà, tôi đã có rủ Yuzu đi chơi với mình, sau khi Yuzu đồng ý thì tôi nhắn tin với Serika và Nonomi để nghĩ kế hoạch cho buổi đi chơi, và kết quả là thế này đây. AAA, đi trễ khi bản thân chính là người rủ, tôi ngu ngốc đến mức nào đây chứ! 

Sau khi chạy thục mạng thì cuối cùng tôi cũng đã đến được chỗ hẹn của cả hai, ở đó, tôi thấy một cô nữ sinh cấp ba cao khoảng 1m59 với một mái tóc màu nâu dài và xoăn nhẹ. Tôi kêu lên thật to với cô ấy.

“Yuzu!” 

Cậu ấy nghe tôi gọi thì giật mình quay lại, đôi mắt có cùng màu với mái tóc nhìn thấy tôi thì mỉm cười rồi vẫy tay lại, sau khi chạy đến trước mặt cậu ấy thì tôi cúi đầu xuống thở hồng hộc. 

“X-xin lỗi cậu, mặc dù là người rủ cậu đi chơi nhưng tớ lại đến trễ.” 

Nghe tôi xin lỗi, Yuzu chỉ cười rồi khoát tay. 

“Không sao, tớ cũng vừa mới đến thôi mà.”

Nghe vậy thì tôi cũng ngẩng đầu lên, cậu ấy có vẻ là không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý nhỉ? May quá.

“Nhưng mà sao tự nhiên cậu lại rủ tớ đi chơi vậy Tsubaki? Mọi khi nếu có người trong nhóm bận thì chúng ta sẽ ở nhà cơ mà?” 

Tôi giật mình trước câu hỏi của Yuzu, tôi có nên nói cho cậu ấy biết lý do thật sự là vì tôi muốn giúp cậu ấy khuây khỏa đầu óc sau khi vừa trải qua một chuyện nguy hiểm không? Liệu cậu ấy sẽ có thể tận hưởng chuyến đi này tự nhiên mà không bị ép phải tỏ ra vui vẻ để tôi không tự trách bản thân không? Thế nhưng nếu không tiết lộ thì Yuzu sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi vì cảm thấy tội lỗi với hai người kia. Trong lúc đang phân vân thì tôi lại nhớ đến lời Serika dặn hôm qua lúc cả hai chuẩn bị về. 

“Cậu cứ nói thẳng lý do với cậu ấy đi, Yuzu không ngốc đến độ cố ép bản thân cảm thấy vui vẻ để làm cậu an tâm đâu.” 

Sau khi nhớ lại những lời đó, tôi quyết định nói ra sự thật với cậu ấy luôn. 

“Ừm thì, tớ muốn giúp câu thư giãn đầu óc một tí sau khi trải qua một chuyện như vậy, tớ sợ nếu để lâu hơn thì cậu sẽ không ổn nên muốn đi sớm.” 

Sau khi nói ra thì tôi im lặng một hồi lâu, Yuzu có lẽ cũng bất ngờ nên cũng im lặng như tôi, cả hai không nói với nhau một lời nào, cứ thế không khí giữa cả hai dần trở nên ngượng ngùng.

Bỗng nhiên từ bụng tôi phát ra một tiếng “Ọt.” lớn. Chết rồi, hồi sáng tôi dậy trễ nên chỉ kịp thay quần áo, vớ lấy cái ví tiền rồi phi thẳng đến chỗ hẹn chứ đã kịp ăn gì đâu!

“Phụt, ha ha ha.” Yuzu khẽ cười khúc khích. 

“Đ-đừng có cười!” Tôi xấu hổ hét lên, nhưng Yuzu vẫn cứ ôm bụng cười, mặc dù cậu ấy không cười to lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy sự xấu hổ vẫn đang tăng lên theo cấp số nhân. 

“Mắc công tớ đã lo lắng cho cậu.” Tôi phồng má lên nói, Yuzu thấy tôi dỗi thì cũng ngừng cười rồi quệt nước mắt.

“Tớ xin lỗi, nhưng bụng cậu kêu lên giữa cái bầu không khí đó làm tớ không nhịn cười được.” 

“Tớ không biết đâu!” 

Tôi nói rồi quay mặt phắt đi, Yuzu thấy thế thì đặt tay lên đầu tôi rồi bắt đầu vuốt mái tóc trắng của tôi. 

“Xin lỗi xin lỗi, đừng dỗi tớ nữa nhé?” 

Lại còn xoa đầu nữa chứ, tớ không phải con nít đâu! Nhưng mà có vẻ như cậu ấy vẫn ổn nhỉ? Tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi cậu ấy vẫn như mọi khi và không bị ảnh hưởng gì về tâm lý, nghĩ vậy xong, tôi chỉ vào mặt của Yuzu vẫn đang xoa đầu mình. 

“Nếu cậu muốn tớ hết giận thì hãy mua cho tớ một phần takoyaki đi!”

“Rồi rồi.” Yuzu vui vẻ trả lời và lấy tay ra khỏi đầu tôi.

Sau đó thì Yuzu dẫn tôi đến quán takoyaki mà cả nhóm chúng tôi thường lui tới cùng nhau, đây chỉ là một cái xe bán takoyaki nhỏ nằm ở gần công viên thôi nhưng hương vị thì rất ngon nên chúng tôi đã đến đây ăn nhiều đến mức chủ tiệm đã quen mặt cũng như khẩu vị của từng người. Yuzu đã mua hai phần cho cả tôi và cậu ấy, lúc đầu thì tôi chỉ nói đùa vậy tôi chứ vẫn định tự trả tiền nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi trả tiền hộ nên tôi cũng chịu thua, sau đó hai đứa ra một cái ghế để ngồi và bắt đầu thưởng thức phần takoyaki của mình. 

“Ưm, quả nhiên takoyaki ở đây vẫn là nhất mà.“ Yuzu vừa ăn vừa khen.

Sau khi cả hai chén sạch đống takoyaki thì Yuzu quay sang hỏi tôi. 

“Thế, chúng ta đi đâu đây? Cậu rủ đột ngột thế chắc cũng có kế hoạch trước rồi nhỉ?” 

“He he, về cái đó cậu không phải lo! Tớ, Serika và Nonomi đã lên sẵn kế hoạch kĩ càng rồi!” Tôi nói với một giọng đầy hào hứng, đêm hôm qua tôi đã lên kế hoạch kĩ càng về cho buổi đi chơi hôm nay rồi, chắc chắn hôm nay sẽ rất vui cho mà xem! 

“Quả đúng là Tsubaki, tớ rất mong chờ đấy.”

“Cứ tin ở tớ!”

Hôm nay chúng tôi đóng cửa. Thành thật xin lỗi quý khách.

Tôi lặng thinh nhìn vào cái bảng treo lù lù ở trước tiệm cà phê mèo nổi tiếng mà tôi định dẫn cậu ấy đến, trên đấy ghi lý do là vì chủ tiệm đang bị ốm. 

“Đùa à...” 

Tôi thốt lên một câu, lòng vẫn chưa hết sốc. Cơ mà tối hôm qua lúc đi về thì tôi có tạt qua một chút thì thấy ở đây vẫn mở cửa bình thường mà nhỉ? 

“T-tiếc thật nhỉ?” Yuzu lên tiếng như muốn an ủi tôi. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều nơi khác trong kế hoạch mà tôi soạn sẵn hôm qua, mất đi một nơi thì chả sao hết!

*

“Thật là một thảm họa...” 

Tôi đứng than vãn trong cái trung tâm mua sắm khi cả hai chúng tôi tách nhau ra, mọi người hỏi tại sao tôi đứng ở đây ấy à? Ờ thì chuyện nó là như thế này.

Sau khi thấy quán cà phê mèo đóng cửa thì tôi đã quyết định dẫn Yuzu đến luôn chỗ chính trong kế hoạch của tôi là rạp chiếu phim vì ở đó đang chiếu một bộ movie mới ra mắt của một bộ anime mà cậu ấy thích, thế nhưng khi đến đó thì lại hết chỗ mất, sau đó thì tôi mới biết được rằng đây là một movie được hóng từ rất lâu nên ngay khi nó ra mắt thì rất nhiều người đã đổ xô đi xem.

Sau đó thì tôi bất chợt nghĩ ra việc đi công viên giải trí vì lâu rồi chúng tôi không đi, và tôi nghe nói rằng công viên đã được thay đổi một chút và cũng có vài trò mới, thế nhưng lúc đang trên đường đi thì trời bất chợt đổ mưa lớn khiến công viên phải tạm đóng cửa. Rốt cuộc thì Yuzu đã dẫn tôi đến game center, do là tôi chỉ quen chơi game trên điện thoại và hầu hết là game gacha nên chưa từng tiếp xúc với game thùng nên là Yuzu phải hướng dẫn tôi từng chút một.

Và giờ là bọn tôi đang đi mua quà cho mọi người, sau đó thì Yuzu đề xuất với tôi là cả hai sẽ tách ra để mua quà cho người còn lại để thêm tính bất ngờ, tôi đoán là cậu ấy muốn giải trí một chút trước khi về nên đã bày ra trò này. 

“Để xem nào, với Yuzu thì mua gì là ổn nhỉ?”

Nghĩ nát óc một hồi thì rốt cuộc tôi chả biết mua cái quái gì. Mà về cơ bản thì cậu ấy có thiếu cái gì đâu, nhà cậu ấy giàu khiếp hồn, mấy món Yuzu thích thì cậu ấy đều có hết rồi thì tặng cái gì đây?

Nếu có Nonomi ở đây thì tốt biết mấy, tuy là vào nhóm của chúng tôi muộn nhất nhưng cậu ấy có thể ngay lập tức quyết định là sẽ mua món nào và biết rõ rằng món đó sẽ làm người nhận vui, chứ không như tôi loay hoay mãi chẳng biết tặng quà gì.

Hầy, mà thôi cứ than vãn cũng chẳng có ích gì, thôi thì cố su-

Một tiếng còi báo động vang lên từ cái loa phát thanh gần đó cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi và khiến tất cả mọi người xung quanh trở nên vô cùng hoảng loạn.

“Này, tránh ra đi!”

“Anh mới tránh ra ấy!”

“Đừng có giẫm lên chân tôi!”

Khung cảnh xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn nhưng bằng một cách nào đó mà tôi đã thoát ra ngoài thành công. 

Giờ sao đây? Tôi nên chạy đến hầm trú ẩn hay không? Chắc là có nhỉ? Nhưng Yuzu thì sao? Cậu ấy vẫn ổn chứ? Cậu ấy đã ra khỏi trung tâm mua sắm chưa?

Hàng loạt suy nghĩ cứ nhảy ra trong đầu của tôi làm tôi muốn nổ não. Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ thì đột nhiên mấy cái cửa dẫn vào hầm trú ẩn đóng sầm lại.

Thôi không xong, tôi mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi! Mà tại sao tôi lại đứng yên một chỗ ở đây cơ chứ?

Đột nhiên một tiếng gào lớn. Khỏi nói cũng biết đó là tiếng của con Kaiju.

“Ài! Thôi tóm lại cứ đi tìm chỗ trốn đã! Yuzu chắc cũng đã vào được hầm trú ẩn rồi, cứ đứng chôn chân kiểu này cũng chả giải quyết được gì.

Ngay khi ra quyết định thì tôi bắt đầu co giò bỏ chạy mà không ngoái lại đằng sau, tôi không muốn biết con Kaiju trông như nào và cũng không cần phải biết, tôi chỉ cần chạy nhanh hết cỡ để mà sống sót thôi.

Sau khi chạy thục mạng thì tôi đã đến được một căn nhà trông có vẻ vững chắc cách khá xa chỗ con Kaiju, khi vào trong đó thì tôi đã bắt gặp một người không ngờ đến.

“Yuzu?”

“Tsubaki?” Nghe tiếng gọi của tôi, Yuzu ngẩng lên nhìn và ngạc nhiên. “Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đang ở trong hầm trú ẩn?”

“Câu đó phải là tớ hỏi đấy! Tớ đi tìm cậu một hồi nhưng không thấy nên đã nghĩ cậu vào hầm trú ẩn rồi chứ? Sao cậu lạ-”

“Chị ơi?”

Một giọng nói vang lên phía sau lưng Yuzu và một cô bé tiểu học cũng ló đầu ra.

“Chị ơi, ai vậy ạ?” Cô bé hỏi Yuzu với một giọng trông có vẻ khá sợ hãi.

Đáp lại, Yuzu xoa đầu em ấy và nở một nụ cười hiền dịu.

“Là bạn của chị. Đừng lo, không phải người xấu đâu.” 

Tôi cũng đi đến và giới thiệu bản thân với em ấy.

“Chị là Tsubaki.”

Đáp lại tôi, em ấy cúi đầu xuống, giọng lí nhí.

“...Mirai.”

“Đừng sợ sệt thế chứ, chị không ăn thịt em đâu!” Tôi khom người xuống xoa đầu em ấy, nói khom người vậy chứ với cái chiều cao này thì tôi chỉ cần cúi xuống thôi. Mà một đứa trẻ kẹt trong hoàn cảnh này thì sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi, cô bé Mirai này không khóc là can đảm lắm rồi đấy chứ.

“Vậy cậu đã bảo vệ Mirai nên mới không kịp vào hầm trú ẩn à?” Tôi đứng lên rồi hỏi Yuzu, nghe câu hỏi của tôi thì cậu ấy gật đầu rồi nói.

“Ừm, trong lúc trung tâm mua sắm thành một mớ hỗn độn thì tớ thấy cô bé đứng khóc nức nở, chắc là lạc mẹ hay gì đó nên tớ đã dắt em ấy theo, nhưng mà lại không kịp vào hầm trú ẩn.”

Hóa ra là thế sao? Mà, nếu vậy thì tôi cũng không trách Yuzu được vì nếu ở trong tình huống như cậu ấy thì tôi cũng sẽ làm y hệt thôi. Tôi nhìn xuống Mirai và nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể và xoa đầu cô bé.

“Chắc em sợ lắm nhỉ? Đừng lo, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.”

“Mirai không sợ! Chị Yuzu đã bảo vệ Mirai, chị Yuzu rất đáng tin cậy! Nên Mirai không sợ!”

Tôi bất ngờ trước tâm lý của Mirai, cô bé mới ở tầm tuổi này mà đã can đảm như thế, đáng khâm phục thật đấy!

Trong lúc cả ba đang ngồi vật vờ thì Yuzu bỗng kêu lên như chợt nhớ ra điều gì đó.

“À phải rồi!” Cậu ấy kêu lên rồi lục lọi gì đó trong cái giỏ hàng của mình, sau đó lôi ra một cái hộp đưa cho tôi, bên trong là con búp bê nhồi bông của ma pháp thiếu nữ mà tôi yêu thích.

“Quà của cậu đây! Trong phòng cậu trưng đầy những thứ liên quan đến cô gái ma pháp thiếu nữ này nên tớ đã mua đó!”

Tôi đón lấy cái hộp, quả đúng là cô gái ma pháp thiếu nữ mà tôi yêu thích, mà đây lại còn là hàng gới hạn nữa, hẳn là nó đắt lắm. Quả nhiên cậu áy biết rõ tôi cần gì, còn tôi thì lại...

“À, cậu kh-“

“Yuzu này.” Tôi ngắt lời của Yuzu

“Hửm? Sao thế?” Yuzu tuy bị tôi ngắt lời nhưng vẫn không để tâm mà vẫn vui vẻ đáp lời tôi. 

“Tớ xin lỗi cậu, mặc dù nói là muốn rủ cậu đi chơi để giúp cậu thư giãn đầu óc nhưng lại thất bại toàn tập, tớ đã quyết tâm rằng ít nhất món quà tặng cậu cũng phải thành công, thế mà tớ lại không biết cậu cần gì, phải tặng gì cậu mới thấy vui, để rồi bây giờ tớ còn chẳng thể tặng quà đáp lễ cho cậu” 

Tôi nói xong rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Yuzu thì thấy cậu ấy bật cười. “Nãy giờ nhìn mặt cậu trông căng thẳng làm tớ tưởng cậu sợ cơ, hóa ra là vì thấy tội lỗi sao?” Yuzu quệt nước mắt của mình rồi nói. 

“Cậu đâu có lỗi đâu, tớ còn phải cảm ơn cậu ấy chứ.”

“Nhưng mà-“

“Yên nào, để tớ nói hết câu ban nãy đã nhé?” Yuzu lấy ngón tay chặn miệng tôi lại rồi tiếp tục câu nói mà tôi đã ngắt lời cậu ấy.

“Thật ra, cậu không cần phải tặng quà đáp lễ cho tớ đâu, chính buổi đi chơi này của cậu đã là một món quà rất lớn rồi. Thành thật nhé, hôm qua sau khi từ bệnh viện về nhà, tớ đã rất sợ hãi, sợ đến mức chỉ biết ngồi trùm chăn ở trên giường, thậm chí còn chẳng thể bước nổi một chân ra khỏi nhà mà chỉ biết ngồi một chỗ trong phòng. Lúc ấy, mỗi lần nghĩ đến chuyện bị mắc ket, cả cơ thể của tớ lại run lên cầm cập.”

Tôi bất ngờ trước lời thú nhận của Yuzu, tại vì lúc cả hai chúng tôi gặp nhau ở chỗ hẹn trông cậu ấy chẳng khác gì mọi khi cơ mà?

“Nhưng, buổi đi chơi chẳng phải đã trở thất bại toàn tập sao?”

Nghe câu của tôi thì Yuzu giơ tay lên rồi cốc đầu tôi một cái thật mạnh.

“Đau!” Tôi ôm đầu mình kêu lên.

“Ngốc! Nó thất bại chỗ nào cơ chứ? Hôm nay được đi chơi với cậu, tớ rất vui, thế nên là buổi đi chơi đã thành công, cậu không có quyền phản đối đâu!”

“Ơ? À ừm.” Bị sốc trước khí thế của Yuzu, tôi chỉ có thể đồng ý với ý kiến của cậu ấy.

“Chị Tsubaki buồn ạ?” Có lẽ vì thấy mặt tôi ban nãy trông có vẻ ủ rũ nên Mirai đã lo lắng hỏi tôi. Và không để tôi trả lời, cô bé hướng hai tay mình về phía tôi.

“Mirai sẽ làm phép để chị Tsubaki hết buồn nhé? Nỗi buồn mau biến đi!” Mirai reo lên và giang rộng hai tay ra.

Cô bé đáng yêu quá đi! Lại còn ngoan nữa!

“Chị Tsubaki hết buồn chưa? Có cần Mirai làm phép lại lần nữa hông?”

Cô bé lo lắng hỏi tôi, một lần nữa, cô bé đáng yêu quá đi! 

Đáp lại lời Mirai, tôi xoa đầu nó rồi trả lời.

“Chị hết buồn rồi, cảm ơn Mirai nhé.”

Sau khi chúng tôi nói chuyện xong và ngồi đợi cô gái ma pháp thiếu nữ kia tiêu diệt xong con Kaiju thì đột nhiên có một cô gái bay thẳng từ trần nhà xuống. 

“Hự!” Cô ấy rên lên một tiếng khi đập mạnh xuống sàn nhà. 

Cậu ấy trông có vẻ trạc tuổi chúng tôi, chiều cao có vẻ ngang với Yuzu và cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc màu cam được buộc thành kiểu đuôi ngựa. Thế nhưng điểm đặc biệt là bộ trang phục và cậu ấy đang mặc, phần áo thì là một cái váy liền thân mùa xanh lá cây cao hơn đùi khá nhiều, ở giữa có một hình chữ nhật màu trắng kéo dài xuống từ giữa ngực. Ở dưới cái váy màu xanh lá thì có vẻ cũng có thêm lớp váy xếp ly màu trắng nữa. Với bộ quần áo đặc biệt như thế này thì có lẽ, à không, cậu ấy chắc chắn là ma pháp thiếu nữ rồi! Và tôi nghĩ tôi biết cậu ấy, cậu ấy là một ma pháp thiếu nữ khá nổi tiếng, mọi người thường gọi là Midori dựa vào màu chủ đạo trên trang phục.

Ngay sau khi đưa ra được kết luận thì tôi và Yuzu vội vàng chạy lại hỏi thăm cậu ấy.

“Này, cậu không sao chứ!” Tôi cố gắng gọi nhưng cậu ấy vẫn nhắm tịt mắt lại, lúc này thì tôi mới chú ý đến vết thương lớn bên hông của cậu ấy đang chảy rất nhiều máu. 

“Không lẽ...”

“Mạch vẫn còn đập, cậu ấy chỉ bị bất tỉnh thôi, có lẽ là do cú va đập ban nãy.” 

Ngay trước khi tôi kịp nghĩ đến điều gì đó đáng sợ thì Yuzu đã nhanh chóng kiểm tra mạch rồi thông báo cho tôi, vậy là cậu ấy vẫn chưa chết nhỉ? Thế nhưng bây giờ thì tôi mới nghĩ đến một chuyện còn nguy cấp hơn. 

“Mà khoan đã, nếu cậu ấy ở đây thì tức là-” Không để tôi nói hết câu, căn nhà đã bay một nửa bởi sức quật của con Kaiju, tuy là không ảnh hưởng đến chúng tôi, nhưng chuyện đó cũng chả có ý nghĩa gì khi mà bây giờ đứng trước mặt tôi và Yuzu là một sinh vật hình người đen kịt từ đầu đến chân cao khoảng 90 mét, phía sau lưng của nó có khoảng 10 cái xúc tu, mỗi cái dài khoảng 60m. Đây chính là con Kaiju lần này.

“Cúi xuống!” Midori đột nhiên hét lên khi cố rướn người lên cao và đưa tay ra hướng về con mắt đỏ ngầu của con quái vật kia.

Từ tay cậu ấy, một luồng ánh sáng trắng nổ tung ra như một ngôi sao chói lóa, tạm thời làm choáng con kaiju ngay phía trên chúng tôi. 

Cảm tạ lời cảnh báo chớp nhoáng kịp thời của Midori, hoặc cũng có thể là do trực giác mách bảo chúng tôi hãy quay mặt đi, mà cả tôi, Mirai và Yuzu vẫn còn có thể giữ được tầm nhìn của mình, trong khi con quái vật kia thì lùi lại gào thét lên đầy đau đớn. Và không để lỡ cơ hội đó, tôi bế Mirai lên và cùng với Yuzu phóng đi thật nhanh ra khỏi chỗ trốn dưới những sự thúc giục từ cô gái kia.

“Khẩn cấp! Nhắc lại là khẩn cấp! Vẫn còn thường dân trong kết giới! Yêu cầu viện trợ!”

Những câu từ rời rã vang lên ngay trên đầu chúng tôi. Và khi nhìn lên, tôi thực sự bất ngờ bởi thay vì rút lui với hàng tá những vết thương lớn nhỏ khác nhau, Midori vẫn đang bay theo từng bước chạy hối hả của tôi và Yuzu, trong khi miệng vẫn không ngừng hét vào thinh không như thể đang liên lạc với ai đó để yêu cầu sự hỗ trợ. Cậu ấy muốn đảm bảo chúng tôi rời đi an toàn, nhất là mối hiểm họa mà chúng tôi bỏ lại phía sau lưng đã dần hồi phục và bắt đầu tàn phá mọi thứ xung quanh.

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn sau lưng, ban đầu là tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng, rồi theo sau đó là những âm thanh đổ nát khác nhau. Nhưng tôi không dám nhìn lại, mà bằng với tất cả sức lực hiện có khi những bó cơ khắp cơ thể đã căng cứng và co giật và sợ hãi, tôi cố phóng đi thật nhanh với Yuzu kề bên.

Lại một tiếng thét nữa từ con kaiju kia vang lên, nhưng lần này âm điệu có phần thảm thiết và đau đớn. Một âm thanh kinh dị vượt xa mọi thể sống trên hành tinh này.

Ngộp thở vì sợ hãi, cả tôi và Yuzu đều đã rẽ sang một con đường khác theo lời của Midori để khuất khỏi tầm nhìn của con quái vật kia khi nó vẫn còn chưa chú ý. Nhưng tôi cũng không chắc đó có phải là ý hay hay không, khi mà chỉ ngay sau đó thôi, trước mắt chúng tôi đã là một mảng tường lớn che lấp cả con đường như một chốt chặt bất khả rung chuyển.

Rồi sao nữa đây? Tôi nhăn mặt tự hỏi, chẳng hề giảm tốc độ, và cánh tay vẫn giữ chặt Mirai để chắc chắn cô bé không vuột mất khỏi tay tôi.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Midori kia đã kêu lên “Nhảy!”, và theo phản xạ, cả tôi và Yuzu đều đã bật cao lên hết sức có thể. Rồi thay vì tiếp đất, cả hai tiếp đất một vòng tròn ma pháp trong suốt màu lục bảo trên không trung. Như đã hiểu được ý đồ của cậu ấy, chúng tôi cứ thế tiếp tục cất bước trên những chiếc vòng tròn ma thuật như thế, khi chúng được trải dài ra và xếp thành những bậc thang để cả hai bọn tôi có thể vượt qua cái vật cản khổng lồ trước mắt.

Đằng sau, những tiếng gào thét lớn dần hơn đi cùng với những chấn động như muốn lay chuyển cả thành phố này, một dấu hiệu cho thấy con kaiju đã bắt đầu di chuyển để tìm kiếm chúng tôi.

Rồi khi tôi và Yuzu đã tiếp đất an toàn sau sự hỗ trợ từ Midori, tôi đã đánh liều nhìn qua vai trong một thoáng chưa đầy một giây. Và tại đó, ngã rẽ mà chúng tôi vừa đi qua lúc nãy, là con kaiju gớm ghiếc kia. Con mắt đỏ ngầu của nó hướng thẳng vào chúng tôi, trong khi cái miệng đầy răng thì mở to ra như để chuẩn bị cho một đòn tần công tầm xa.

Không ổn. Tôi định hét lên như thế để cảnh báo Midori đang lơ lửng trên đầu. 

Nhưng đã quá muộn.

Nó đã nhắm vào cậu ấy.

Một vụ nổ vang lên ngay phía trên, trúng trực diện và đánh văng cô ta vào bức tường đối diện. Và dù cả hai đều không phải mục tiêu, nhưng sức nóng và sóng xung kích từ đòn tấn công vừa rồi là quá đủ để hất cả tôi lẫn Yuzu ra xa.

Tôi lồm cồm bò dậy quang sát xung quanh với cơn đau khắp cơ thể, miệng đầy dung dịch xền xệch vị sắt. Mirai thì vẫn ổn bởi được tôi ôm chặt và che chắn, thế nhưng cô bé cũng đã ngất đi, Yuzu có lẽ cũng thế khi cậu ta đã có thể đứng dậy và chạy về phía tôi. Nhưng điều tồi tệ là Midori, người mà duy nhất có khả năng chống trả với con kaiju và bảo vệ chúng tôi, đã nằm bất động trên nền đất, cây gậy tuột khỏi tay, trang phục ma pháp thiếu nữ đã biến mất và vũng chất lỏng sẫm màu bên dưới đang dần nhuộm đỏ cả bộ trang phục của cô.

Thế là hết rồi sao.

Yuzu đến kề bên tôi. Cậu ta hét gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì ngoài những tiếng ù ù cả. 

Chấn động dưới đất lớn dần, đi cùng với đó là chiếc bóng khổng lồ đang phủ lấy tất cả chúng tôi. Và khi tôi nhìn lên, đập vào mắt tôi vẫn là con mắt đỏ lòm đầy ghê tởm của con kaiju đó. Nó phản chiếu hình ảnh bất lực của tôi trên nền đất với cô bé Mirai đang ôm chặt trong vòng tay, khi Yuzu kề bên thì cố kéo tôi ra khỏi đó trong sự vô vọng. Một con mắt đỏ như lửa địa ngục, nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể là đang nhìn một món ngon đang bày ra trước mắt vậy. 

Rồi con kaiju có bắt đầu cử động. Có tiếng của thứ gì đó lướt đi trong gió, và tôi chỉ biết nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ lại chấp nhận và ngẫm nghĩ lại tất cả mà thôi.

Có lẽ ngay từ ban đầu tôi chỉ nên đến và hỏi thăm Yuzu thôi là đủ rồi.

Có lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên rủ Yuzu đi chơi ở đây ngày hôm nay. Có thể là một nơi khác mà, như công viên hay quán kem quen thuộc của chúng tôi chẳng hạn.

Và có lẽ đây đã là kết thúc rồi.

“Quả là một tình huống éo le cho một nữ sinh cao trung nhỉ?”

Một giọng nữ chợt cất lên, vang vọng như thể nó phát ra từ một nơi nào đó thật xa trong tâm trí tôi vậy.

Và khi tôi mở mắt ra và nhìn quanh để xác định đó là ai, mọi thứ trước mắt thực sự đã khiến tôi sững người. Thực sự mọi thứ, từ những mãnh đổ nát rơi lả tả, Yuzu với khuôn mặt hốt hoảng, cho đến cả con kaiju khổng lồ phía trên đang vung chiếc xung tu khổng lồ về phía chúng tôi, tất cả đều đang đông cứng giữa không trung. Như thể là thời gian đang thực sự dừng lại tại khoảng khắc này vậy.

"Chuyện gì thế này?” Tôi bất giác thì thầm câu hỏi mà bản thân không kìm nổi trong lòng. Nhưng rồi chợt nhớ lại về giọng nói vừa nãy, tôi lại gào lớn. “Mà vừa nãy là ai vậy? Cậu là ai vậy?”

Rồi tôi lại nhìn quanh lần nữa, chỉ để nhận ra một điều. Có lẽ tôi thực sự đã chết, và đây chỉ là khoảng khắc trước khi mọi thứ kết thúc mà thôi.

Nhưng giọng nói kia lại vang lên trong đầu tôi, phủ nhận điều đó.

“Đừng bi quan thế chứ, cô vẫn còn sống, và tôi cũng không phải thần chết. Để mà nói thì tôi là ngả rẽ lớn nhất của cuộc đời cô.”

“Là sao cơ?” Tôi trả lời, điên cuồng nhìn quanh để tìm chủ nhân của giọng nói kia.

"Tsubaki, cô là người được tôi chọn. Hãy trả lời tôi, liệu cô có chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời về sau để nhận lấy sức mạnh của tôi và xoay chuyển định mệnh mình hay không?” 

“Tôi... tôi vẫn chưa hiểu lắm!” Tôi đáp lời, nhăn mặt. “Cậu có thể nói rõ hơn không?”

Nhưng thay vì giải thích gì đó thêm về những thứ mơ hồ mà nó vừa đề cập, giọng nói đó lại cất lên, gấp gáp và hối thúc hơn.

“Cô đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, tuy “người đó” có thể giữ lâu hơn nhưng tôi cần một câu trả lời. Có hoặc không? Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Sau đó thì nó im bặt đi, dẫu cho tôi có gọi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Rồi khi đã có chút khoảng khắc yên tĩnh, tôi mới có thời gian để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Mirai đang nằm trong lòng tôi. Yuzu thì hốt hoảng kề bên tôi khi mà con kaiju kia đã đến sát cả hai. Còn Midori thì cố rướn tay để với tới cây gậy mặc cho những vết thương trên người vẫn cố bảo vệ chúng tôi. Tất cả họ đều đã chẳng rời bỏ bất kì ai trong những thời khắc tuyệt vọng nhất.

Vậy nên, giờ đây, tôi đang là người được trao cho cơ hội để cứu tất cả, vậy thì có lí do gì để tôi từ chối chứ?

"Tôi đồng ý!” Tôi hét lên. “Tôi chấp nhận! Làm ơn hãy cho tôi sức mạnh, để cứu tất cả mọi người!”

Rồi như chỉ chờ có thế, giọng nói kia lại cất lên.

“Đã xác nhận. Từ giờ, cô sẽ là ma pháp thiếu nữ và là chủ nhân của tôi.”

Giọng nói kia vừa dứt thì thời gian đã bắt đầu trôi trở lại. Chiếc xúc tu đông cứng phía trên vì thế mà cũng tiếp tục vung xuống, nhắm thẳng về phía chúng tôi. Nhưng thay vì nghiền nát mọi thứ bên dưới nó, thì chiếc xúc tu đó đã bị đánh bật ra, bởi một lớp màn chắn màu cánh sen đang bao bọc lấy tôi và Yuzu.

"Chuyện gì vậy?” Yuzu ngồi xuống vì quá bất ngờ, ngơ ngác hỏi.

Nhưng thay vì trả lời, tôi lại đứng lặng người trước một nguồn sáng bí ẩn trước mặt, thứ mà chỉ ngay sau đó thôi hiện nguyên hình là một cây gậy phép thuật màu hồng, với phần đầu là một vòng tròn ngôi sao cùng cặp cánh trắng hai bên.

Tôi đưa tay ra nắm lấy nó trong vô thức, rồi từ phần đầu cây gậy, một luồn ánh sáng trắng phát ra bao bọc lấy cơ thể tôi và khi luồng sáng biến mất, trên người tôi đã là một bộ trang phục giống với cô gái ma pháp thiếu nữ kia, chỉ khác ở chỗ là nó có màu hồng, sau lưng của tôi thì có một cái áo choàng nữa.

“C-cậu là... Tsubaki sao? Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Yuzu có vẻ đã trấn tĩnh lại và hỏi tôi về chuyện vừa xảy ra, tôi kéo cậu ấy dậy rồi trả lời.

“Chi tiết như thế nào thì tớ không rõ nhưng... có lẽ là tớ đã trở thành ma pháp thiếu nữ.”

“Chuyện lớn như thế mà cậu nói trông có vẻ thản nhiên quá ha? Mà thôi tớ hiểu rồi.” Yuzu thở dài rồi cúi xuống bế Mirai lên và hỏi tôi. “Vậy cậu định làm gì? Đừng bảo là tiêu diệt con Kaiju nhé?”

Khi tôi định đáp lời thì một tiếng động vang lên sau lưng thu hút sự chú ý của tôi và Yuzu, khi tôi quay lại nhìn thì thấy Midori đã biến hình trở lại và đứng lên một cách khá khó khăn, một tay vẫn còn giữ lấy vết thương đang chảy máu ở bên hông.

“N-này, đừng cố quá sức chứ, vết thương của cậu nặng lắm đấy!” Tôi vội vàng chạy lại định đỡ cậu ấy nhưng đã bị hất tay ra.

“Tôi ổn, cảm ơn. Quan trọng hơn là...” Cậu ấy nhìn Yuzu đang bế Mirai và hỏi. “Cậu và cô bé đó vẫn ổn chứ?”

“À, bọn tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu.”

“Thế thì tốt quá. Rồi, giờ tới cậu.” Midori xoay sang tôi. “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ở trong nhóm, cậu vừa mới trở thành ma pháp thiếu nữ vài giây trước hay sao vậy?”

“Ừm, à mà tớ muốn nhờ cậu bảo vệ cho Yuzu và Mirai có được không? Tớ sẽ lo con Kaiju.” Tôi trả lời và ra một đề nghị với cậu ấy, thật ra tôi cũng không chắc bản thân có lo được con Kaiju hay không nhưng Midori đang bị thương rất nặng nên tôi không muốn để cậu ấy chiến đấu chút nào.

“Hả!? Cậu nói cái quái gì thế? Đầu cậu bị chập mạch hay sao à? Cậu chỉ vừa mới trở thành ma pháp thiếu vài giây trước, không có cửa với nó đâu!”

Midori nghe câu nói của tôi thì nắm chặt hai vai của tôi và lớn tiếng phản đối, nhưng cùng lúc đó thì một tiếng động lớn vang lên. Không cần nói cũng biết đó là con Kaiju đang ngồi dậy. Không còn nhiều thời gian nữa rồi!

“Với vết thương đó thì cậu không chiến đấu được nữa đâu! Vả lại tớ chỉ định cầm chân nó thôi, trong lúc đấy thì cậu hãy bảo vệ Yuzu với Mirai và gọi tiếp viện nhé? Xin cậu đấy!” 

“Hầy, thôi cũng không còn cách nào khác. Đừng có cố quá kẻo thành quá cố đấy nhé!”

Sau khi đồng ý thì cậu ấy đã dẫn Yuzu và Mirai chạy đi, mà cậu ấy thật sự chạy được với cái vết thương cỡ đó luôn đấy à? Đúng là ma pháp thiếu nữ có khác.

Chờ cho họ đi ra xa thì tôi hỏi cây gậy nãy giờ vẫn đang im lặng.

“Này, tớ có thể bay không?”

“Tất nhiên là có thưa chủ nhân, cô chỉ cần tưởng tượng mình bay lên là được, đây là ma pháp là bất kì ma pháp thiếu nữ nào cũng có thể sử dụng được”

Thật không đấy? Tôi nghe cũng bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo, tôi tưởng tượng và vận một chút sức mạnh của bản thân, bất ngờ là tôi bay lên được thật. Thông thường thì mấy cái phép bay lượn trong mấy bộ phim là mấy cái phép cấp cao và cần rất nhiều thời gian để thành thục cơ, nhưng có vẻ ngoài đời thì nó thật sự chỉ là một phép thuật cơ bản mà thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không có thời gian để cảm thán, vì con Kaiju vẫn đang ở đây. Tôi bay lên cao hơn và đồng thời cũng bay về phía chỗ con Kaiju kia, nãy giờ có vẻ nó đang tìm kiếm con mồi và bây giờ thấy tôi thì nó liền vung xúc tu đến, tôi hốt hoảng lấy cây gậy ra đỡ, trong vô thức tôi tưởng tượng ra một lớp rào chắn chặn lại đòn tấn công của con Kaiju thì xung quanh bản thân tôi xuất hiện một cái là chắn năng lượng hình tròn bao bọc quanh cơ thể và chặn toàn bộ đòn tấn công của nó. Sau đó cây gậy nói với tôi:

“Thưa chủ nhân, tôi bất ngờ phát hiện ra lượng ma lực mà cô sỡ hữu rất lớn, thế nên thay vì cầm chân thì cô có thể dứt điểm nó luôn đấy, may mà cô gái kia cũng đã gần tiêu diệt được nó rồi.”

“Được rồi, thay vì lải nhải về cái sức mạnh khủng bố gì đó mà tớ sở hữu thì cậu nên hướng dẫn tớ sử dụng thì hơn đấy.”

Tôi ngán ngẩm nói với cây gậy, có vẻ như tôi đang sở hữu sức mạnh gì đó khá là lớn thì phải, nhưng nếu không biết sử dụng thì cũng chả đáng nói cho lắm. Đáp lại câu nói của tôi, nó chỉ thản nhiên bảo rằng:

“Khi sử dụng tôi thì chủ nhân chỉ cần tưởng tượng một chiêu thức gì đó mà cô muốn rồi vận dụng sức mạnh của mình để hiện thực hóa nó thôi. Cơ mà hiện tại cô khá là non trong việc sử dụng ma lực nên tôi sẽ tự rút ma lực của cô, tuy sức mạnh sẽ giảm đi nhưng cũng đủ để giết con Kaiju rồi.”

Tưởng tượng nữa à? Chả lẽ ma pháp thiếu nữ nào cũng chiến đấu bằng cách tưởng tượng sao? Tôi bán tín bán nghi, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin lời của cây gậy, tôi đành giơ nó lên cao rồi tưởng tượng ra một đòn tấn công. Tôi muốn đòn tấn công này phải thật mạnh mẽ, đủ sức tiêu diệt con Kaiju hoặc ít nhất là câu đủ thời gian để các ma pháp thiếu nữ khác tới.

“Vậy thì, thế này là hoàn hảo nhất!”

Tôi nói rồi vung cây gậy xuống thật mạnh và cùng lúc đó, hàng vạn thanh kiếm từ trên trời lao thẳng xuống người con Kaiju và xé xác nó khiến cho con quái vật không thể tấn công hay phòng thủ mà chỉ vó thể gào lên đầy đau đớn, sau đó nằm bất động. 

Ờm thì, thế là tôi thắng rồi đấy à? Sao tôi tưởng phải khó khăn hơn chứ nhỉ? Đúng là trong mấy anime ma pháp thiếu nữ tôi hay xem thì khi có sức mạnh thì nhân vật chính dư sức giết con quái đầu phim một cách khá dễ dàng, nhưng ở đời thực thì đáng ra nó không nên hoạt động như thế đâu nhỉ? Mà có lẽ là nhờ Midori sắp giết được nó rồi.

*

Sau khi lớp lớp màn chắn được tắt đi thì Midori cũng đã nói bọn tôi hãy đi về trước và cậu ấy sẽ lo phần còn lại, cũng như đưa cô bé Mirai đến chỗ mẹ của em ấy.

Nghe lời câu ấy nên tôi và Yuzu đã rời đi, tôi cũng không quên cất chiếc gậy vào trong chiếc giỏ mua sắm bằng một cách thần kì nào đó mà bình yên vô sự sau trận chiến kia, tôi chia tay Yuzu và đi về nhà, trời cũng đã tối từ lúc nào không hay. Khi tôi mở cánh cửa ra thì thấy chị Akane đứng đó, với khuôn mặt không được vui vẻ cho lắm, chị ấy hỏi tôi:

“Em đi đâu mà giờ này mới về hả? Chẳng phải hôm qua em bảo đi chơi với Yuzu đến chiều thôi hay sao?”

“Ờm thì, nhiều chuyện xảy ra lắm ạ.”

“Chị đang hỏi là em đi đâu?”

“Yuzu rủ em đến nhà chơi ạ.”

Nếu tôi bảo là tôi bị vướng vào một trận chiến với Kaiju và tự nhiên trở thành ma pháp thiếu nữ thì chắc chị ấy cũng chả tin đâu nhỉ? Đến tôi nếu ở trong vị trí của chị ấy thì cũng không tin đâu, thế nên là cứ nói dối vậy. Bỗng một người khác ló mặt ra, đây là chị Akari, hầu gái thứ 2 trong nhà và là chị sinh đôi của chị Akane.

“Tiểu thư nhỏ nè, sau này em về sớm sớm nhé, Akane lo cho em đến mức nấu khét đồ ăn luôn đấy.”

Cốp!!

Chị Akane cốc đầu chị Akari một cái thật mạnh. Với một cục u trên đầu nhưng sắc mặc chị ấy trông không thay đổi gì.

“Đánh nhẹ thôi em gái, đau đấy.”

“Trông chị có đau gì đâu?” Chị Akane nhìn chị Akari với vẻ ngán ngẩm, rồi quay sang nói với tôi, giọng cũng dịu dàng hơn.”

“Lần sau đi đâu đột xuất thì nhớ báo trước với chị đấy nhé, chị lo lắm đấy.”

“Dạ vâng ạ.”

Tôi biết chứ, mặc dù chị Akane khá nghiêm khắc nhưng chị ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Còn chị Akari, dù vẫn gọi tôi là tiểu thư, lại giống như một người bạn của tôi, chị ấy cũng hay ngồi xem anime với tôi nữa. Hai chị ấy đã làm ở đây rất lâu nên họ cũng không khác gì thành viên trong gia đình cả, và vì ba mẹ tôi rất bận rộn và không hay ở nhà nên tôi xem họ như là chị gái mình vậy đó.

Sau khi ăn tối và tắm rửa xong xuôi thì tôi lên phòng của mình để chuẩn bị tập vở để ngày mai con đi học, tôi cũng nhét cây gậy vào cặp luôn để có trường hợp nguy cấp thì còn dùng. Trong suốt khoảng thời gian sau khi tôi đánh bại con Kaiju thì cây gậy cũng không nói tiếng nào nữa, có vẻ chỉ khi tôi gọi thì nó mới lên tiếng. Ngay lúc định đi ngủ thì tôi chợt cảm thấy lành lạnh do gió lùa vào phòng. Rõ ràng tôi đóng cửa sổ rồi mà nhỉ? Nghĩ vậy, tôi quay người lại định kiểm tra thì tôi trông thấy:

Một cô gái đã vào phòng của tôi, bằng cửa sổ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận