• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Điển tích của mặt trời ( Ngoại truyện )

Khúc ngân đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:

Buốt giá mùa đông bao trùm lên vùng đất phía bắc, nó lạnh lẽo, khô khan và đầy khắc nghiệt. Trong một khu rừng thông, một ánh sáng len lỏi xuyên qua những tán lá phủ đầy tuyết trên những thân cây cao. Lướt qua cơn bão tuyết vô tận, một căn nhà gỗ nhỏ hiện lên giữ khu rừng. Những tia sáng, chúng bắt đầu từ đây. Trong cái bếp sưởi, những khúc củi đang cháy kêu lên những tiếng tách tách, ngọn lửa bên trong cứ bồng bềnh phấp phới theo những cơn gió lạnh buốt bên ngoài.

Kế bên chiếc lò là chiếc ghế bập bênh đang đung đưa, một người phụ nữ ngồi trên đó cùng với đứa trẻ đang nằm gọn lên dùi. Cùng với quyển sách trên tay, người phụ nữ ấy kể cho cô bé nghe những câu chuyện. Tiếng cọt kẹt từ cái ghế đã cũ vang lên cùng với những tiếng tạch tạch, câu chuyện trong quyển sách ấy cũng bắt đầu

“ Trong một khoảng không vô tận, nơi không có ngày cũng chẳng có đêm, Đức Mẹ Uru và Thánh Kigen đã giáng thế. Nơi ấy mọi thứ đều phủ màu trắng xóa, và chỉ có hai người hiện diện giữa không gian bao la đó. Họ không biết nơi này là đâu, chẳng nhớ mình là ai, cũng không nhớ họ đã từng làm gì trước đây.

Thời gian trôi qua, lòng hiếu kỳ bắt đầu nảy nở trong họ về thế giới trống rỗng này. Dẫu có bay mãi trong không gian, họ vẫn chỉ thấy một màu trắng bao trùm mọi nơi. Có lần, họ đã lạc mất nhau trong khoảng không vô tận ấy và phải vất vả tìm lại nhau.

Không biết qua bao lâu, trong lòng họ dần nảy sinh những cảm xúc mới mẻ và lạ lẫm. Và từ sự tò mò ấy, một sinh linh mới đã bắt đầu đánh dấu sự tồn tại của mình trong lòng Đức Mẹ Uru.

Uru sinh ra hai người con là Hirik và Terra, hai đứa trẻ lớn nhanh như thổi, phút chóc đã lớn bằng Kigen. Cứ như thế bốn người trong không gian sống vui vẻ từng ngày. Đến một ngày, mọi thứ tối đen lại bọn họ không còn nhìn thấy nhau nữa. Bằng ý chí của mình Uru tạo ra ánh sáng từ tay mình chiếu rọi khắp muôn nơi.

Một lần vì giận Thánh Kigen, Đức mẹ Uru đã không soi sáng nữa. Trong bóng tối vinh hằng ấy, những con sói đen tuyền xuất hiện, chúng lẫn trong bóng đêm, rình mò định cắn chết Uru. Terra lao ra đỡ lấy nhát cắn cho mẹ mình liền bị những con sói cắn chết, xác Terra bị xé làm bảy phần. Kigen cố chóng trả bầy sói, nhưng không thành, Thánh Kigen đã chết dưới nanh vuốt sắc nhọn của lũ sói.

Đức mẹ Uru đau khổ sót thương cho cái chết của Terra và Kigen, ánh sáng trong Uru bộc phát ra bên ngoài chiếu sáng khắp không gian. Lũ sói bị những tia sáng đâm xuyên qua, cháy thành những tảng thịt lớn, Hirik cũng bị những tia sáng đâm xuyên qua nhưng không chết.

Thân xác Terra hóa thành đất, còn Kigen hóa thành một khối cầu nhỏ màu xám lơ lửng quay quanh xác Terra. Đức mẹ Uru khóc thương cho Terra trong ba ngày

Ngày thứ nhất, xác Terra được Hirik gom lại. Ở giữa là tảng thịt của lũ sói bọc bên ngoài là xác của Terra, Uru ôm khối cầu trong lòng và khóc. Nước mắt của Đức mẹ Uru tạo thành từng dòng suối chảy quanh những chỏm đất

Ngày thứ hai, nước mắt của Uru tạo thành từng dòng sông, mặt đất lúc này bắt đầu tồn tại những sự sống đầu tiên

Ngày thứ ba, nước mắt của Uru tạo thành những vùng biển, bảy phần xác của Terra tạo thành bảy lục địa khác nhau, những ngọn cỏ và những cái cây to lớn bắt đầu mọc lên trên những lục địa rộng lớn. Uru liệm dần và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cơ thể Đức mẹ cuộn lại thành một khối cầu sáng chói và rực cháy, ánh sáng cũng diệu dần, tàn dư của những tia sáng tạo nên những đóm sáng li ti trong không gian, những vì sao cũng từ đó mà ra đời. Hirik ôm mẹ mình đặt đối diện với xác của Thánh Kigen nay chỉ là một khối cầu mất đi ánh sáng và xoanh quanh Terra. Cứ thế cả hai xoay quanh Terra, từ đó ngày và đêm ra đời, nơi được chiếu sáng gọi là Uru, còn bóng tối là Kigen… “

Người phụ nữ vừa lật hết trang sách, vừa với tay lấy chiếc chăn lông ấm áp. Nhìn xuống cô bé đã ngủ từ lúc nào. Đóng lại quyển sách một cách nhẹ nhàn, người phụ nữ lấy cái chăn ấm áp ấy phủ lên người cô bé không một tiếng động. Đặt quyển sáng trên cái bàn kế bên, cô khẽ tựa lưng xuống. Cái ghế bập bênh tiếp tục đung đưa, những tiếng cọt kẹt vẫn vang lên còn chiếc lò vẫn cháy.

Gió phương Bắc thổi những hơi thở buốt giá, gió phương Nam ám lên trên bầu trời một màu vàng cam của sắc trời. Đêm Kigen vẫn đến và Sáng Uru vẫn thức dậy. Quyển sách ấy đã đóng lại khi câu chuyện vẫn còn dang dở

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn trên giải thích về sự hình thành thế giới qua con mắt của nhân tộc. Sự hình thành của thất đại lục cùng với những vì sao. Ban đêm chỉ xuất hiện khi Kigen đến, còn buổi sớm là do Uru soi sáng hay là mặt trăng và mặt trời. Chương 2 sắp tới có liên quan ít nhiều nên tôi viết phần này trước và tách nó ra ngoại truyện
Đoạn trên giải thích về sự hình thành thế giới qua con mắt của nhân tộc. Sự hình thành của thất đại lục cùng với những vì sao. Ban đêm chỉ xuất hiện khi Kigen đến, còn buổi sớm là do Uru soi sáng hay là mặt trăng và mặt trời. Chương 2 sắp tới có liên quan ít nhiều nên tôi viết phần này trước và tách nó ra ngoại truyện
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận