• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 01: Mặt trăng của mùa xuân

2 Bình luận - Độ dài: 2,484 từ - Cập nhật:

Xiềng xích lạnh lẽo nơi tối tâm, khóa mọi thứ qua song sắt. Cô đơn và sự tù túng có lẽ đã khiến cho những con người nơi đây khóa chặt bản thân mình lại.

Ngọn nến chớp tắt, phất phơ nơi lạnh lẽo mà không cần có một ngọn gió nào. Không gian lại rơi vào yên lặng trong sự tĩnh mịch vô tận.

Bỗng không gian ấy bị khoáy động bởi âm thành xào xạc của những mảnh vải rách từ một phòng chứa. Một cô bé thoắt thoảng hiện lên qua ánh sáng mờ nhạt của ánh nến, có lẽ cô bé ấy đã ở đây rất lâu rồi. Cái cơ thể ấy gầy gò, làn da nhợt nhạt cùng bới đôi mắt mất dần sức sống. Đôi mắt ấy ánh lên sự tuyệt vọng, trong ánh mắt ấy tự do đánh mất, gia đình đánh mất và cả những cảm xúc của một đứa trẻ như cô, tất cả điều mất. Cái chết bây giờ cũng như một đặc ân cuối cùng, một cái chết của đời tàn mất đi sự tự do trong căn hầm này

Một căn hầm ngột ngạt, nhưng trông nó còn tệ hơn cả một căn hầm với tiêu chuẩn thấp nhất, trên mặt nền của “căn hầm” đầy ẩm ướt, những con rệp bò ngang dọc trong những khe đá nhỏ, những con gián, chuột đầy trong những cái thùng rỗng được chất bừa bộn trên cái lối hành lang nhỏ hẹp duy nhất. Những mảnh vải lanh rách nát cũng chẳng được tha khi trên đó là hàng tá những sinh vật nhỏ khác, mùi hôi từ những người ở dây đã lâu ngày không được vệ sinh cùng những bộ quần áo rách nát, chấp vá. Căn hầm này là nơi những thứ không còn được gọi là “con người” đang ở, đúng hơn là chờ chết hoặc chờ được mua để chết ở nơi khác đôi khi còn sạch sẽ hơn nơi này. Những nô lệ

Những tiếng lách cách cũng phát ra bên ngoài song sắt, đó là tiếng bước chân của tên chủ nô béo tốt, hắn béo lên nhờ những "con người" nơi đây, bằng những mạng sống trong cái hầm tối tăm này. Khuôn mặt hắn nặng trịch những tảng mỡ chảy ra từng dòng mồ hôi bẩn thỉu, cái miệng rộng cùng với con mắt liếc qua và lại. Hắn soi đèn vào từng buồng nhìn những tên nô lệ của mình trong song sắt, chúng càng ngày lại gầy đi và càng ngày càng yếu hơn. Nếu không ai mua họ thì họ cũng như một đám thú vật đang ngày chết dần chết mòn.

Nhưng thay vì ánh mắt thân thuộc của tên béo ấy thì lại có thêm những cặp mắt khác, vóc dáng của một tên ăn mặc chỉnh tề và một tên khác hiện dần ra từ trong bóng tối, hình như là tên hầu cận và chủ nhân của hắn, có vẻ đó là một quý tộc,. Chúng đi song song nhau, tên chủ nô liền tiến lên phía trước, hắn luyên thuyên về những người nô lệ mà hắn có, nhưng dường như tên quý tộc ấy cũng chả đoái hoài đến. Tiếng những bước chân lẹp bẹp, những âm thanh nhớp nháp vang vọng khắp không gian, ánh sáng mờ ảo lướt đần qua những căn buồng cùng với những cái liếc mắt, từng cái từng cái một cho đến cuối. Chỗ của cô bé bị những tia sáng mập mờ lần nữa chạm tới

“ Humm, cũng không tệ, ít nhất nhóc này có thể mang về làm người hầu. Này ███ cho ta xem đứa nhóc này được chứ? ”

Vừa nói dứt câu, tên chủ nô liền mở cửa sắt và kéo lê cô bé ra ngoài, trong bụng hắn mừng thầm vì mấy tháng nay đã không bán được tên nô lệ nào cả, chỗ tiền ăn rẻ mạt của chúng đôi khi không đáng kể nhưng về lâu cũng là một vấn đề, trong đầu tên chủ nô cứ thế nảy ra vô số lời mật ngọt để cố bán được vài tên nô lệ.

" Nó là bé gái duy nhất ở đây, nhìn cũng không đến nỗi nào. Không chừng khi lớn nó sẽ là mỹ nhân, nếu ngài thích thì tôi có thể giảm cho cậu một ít! "

Không gian chợt rơi vào im lặng. “Được rồi” tiếng tên quý tộc vang lên cùng với tiếng những đồng xu trong cái túi treo bên hông được lấy ra, cuộc giao dịch mạng sống của một con người diễn ra thật chóng vánh. Khẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt của tên quý tộc, trong lòng cô từ lâu đã không còn cảm xúc nhưng nay nó lại được lắp đầy bới những lo lắng và cả sợ hãi trong cô. Mạng sống, thân thể này sẽ đi về đâu …

***

Một ít bánh mì, nước và một cái thùng xe hàng khô ráo hơn nơi trước, đó là những gì mà cô nhận được sau cuộc giao dịch chóng vánh ấy, cũng là một ‘bữa’ ăn nhưng đây là bữa tử tế nhất mà mà từ rất lâu rồi cô mới được nếm. Trong cái thùng xe gập ghềnh ấy những rung chuyển của mặt đường làm xe xóc lên từng hồi một, cầm chiếc bánh mì khô khốc lên cắn lấy một ít, cô nhai từ từ và chậm rãi, dần dần cô nằm xuống từ lúc nào không biết. Bất chợt, cô nhớ về những ngày tháng ấy, những ngày mà cô còn được tự do, những ngày mà cô còn được ngợp lặng trong hạnh phúc của một gia đình. Nước mắt trong cái hốc mắt sớm đã khô cạn nay lại rỉ ra từng chút một …

Đang mãi chìm vào những hoài niệm, cô chợt bừng tỉnh bằng những tiếng ngựa hí lên vang trời. Cô có vẻ bối rối và hoảng sợ, dần những tiếng thét vang lên cùng với những tiếng va đập của các thanh kiếm. Có vẻ ngoài kia đang mở một lễ hội nhỏ, lễ hội của máu và xác.

Những la hét đầy tuyệt vọng vang lên ở ngoài kia, kéo theo là những mũi tên bay xé gió đâm vào thùng hàng. Sợ hãi đần chiếm lấy tâm trí, cô bé tìm cố cho mình một chỗ trốn trong những cái thùng, lê cái thân thể gầy gò vừa có lại một chút sức, cô chui gọn vào trong một trong số cái thùng hàng trong xe, lấy những chiếc bao trùm lên miệng thùng, khẽ nhìn bên ngoài qua những khe hỡ.

Những tên cướp chém giết một cách man rợn, cũng phải thôi đây là con đường duy nhất trên đại lục nối liền phía Bắc và phía Nam lục địa loài người, nên có cướp ở đây cũng không phải chuyện lạ lẫm gì cả. Nhưng điểm mấu chốt không ở con đường mà là nơi con đường được tạo nên. Rừng Trawelt, khu vực chưa được khai phá hoàn toàn, cũng là nơi sinh sống của vô số quái vật bí ẩn và vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều bí ẩn nằm trong khu rừng kể cả những tạo vật hay tàn tích của thời Chiến Tranh Thất Lục, con đường nhỏ bé khiêm tốn này thậm chí phải đổi cả ngàn sinh mạng mới có được.

Ở bên ngoài, những tên lính hộ tống lần lượt ngã xuống, những tiếng kêu la cũng đần tàn cho đến khi tên lính cuối cùng bị giết. Tên quý tộc co rúm lại bên trong chiếc xe ngựa, cánh cửa xe bị một cái rìu ném nào vỡ nát từng mảnh, vẻ mặt tên quý tộc lúc ấy nhăn nhó đến mức khó coi.

Một tên trong đám cướp nhảy lên xe và kéo tên quý tộc ra khỏi xe và quăng hắn xuống đất một cách nhẹ nhàng. Tên quý tộc có vẻ đau đớn sau cú quăng bất ngờ ấy. Vừa kịp định thần ngồi dậy, hắn ta bị một cú đá bay vào thẳng mặt khiến đầu hắn bật mạnh ra sau. Máu từ mũi hắn văng ra khắp mặt đất, mở đần mắt ra nhìn nhưng không thể được, một đường kiếm vụt qua đã cướp đi đôi mắt của tên quý tộc. “ M…m…mắt taaaaaaaaaa, tại sao các ngươi…” chưa nói dứt câu tên quý tộc bị một tên trong đám cướp đá một cú mạnh vào hông, “ Ặc ” máu từ trong họng hắn văng ra.

“ Tại sao ư, mày có bị ngu không? Bọn tao là cướp đấy! đừng hỏi tại sao ở đây, thằng ngu. Dù mày có là quý tộc hay là một tên thương nhân chết tiệt nào đó bọn tao cũng chả quan tâm thằng ngu à. Mày sẽ phải nằm lại ở đây thôi “

“ Này, chúng ta có nên ‘chăm sóc’ hắn một chút không? tên này có vẻ là quý tộc nên sẽ vui đấy “

“ Chúng ta không có thời gian đâu, giải quyết hắn nhanh lên trước khi mùi máu lan vào trong rừng. Lũ chó đấy tới thì sẽ không hay đâu “

“ Chậc, hết thời gian rồi à? Được rồi sẽ nhanh thôi “

“ Là…làm ơn hãy tha cho tôi, được rồi các ngài muốn tiền chứ gì? Được tôi sẽ đưa cho ngài tất cả, kể cả hàng hóa của tôi. Nên là … “

Chưa kịp dứt câu, đầu của tên quý tộc đã lìa khỏi cổ. Một nhát chém sắc đến mức kinh ngạc.

“ Phù, ngu xuẩn. Mày sống hay chết cũng như nhau cả, nhưng mày sống sẽ phiền hơn nên là đi chết đi nhé, thằng ngu “

Giết xong tên quý tộc, lũ cướp đi lục hết đồ của những cái xác. Những tên khác đang đi lên kiểm tra xe hàng thì một tiếng hú vang trời vang lên trong khu rừng đen kịt “ Chết tiệt, hôm nay mũi chúng nó thính hơn bình thường à? anh em mau dùng thuốc đi “. Vừa hét dứt câu, một con sói lớn từ đâu bay tới chợp lấy tên cướp trong một tích tắc.

Thấy vậy lũ cướp lấy trong người ra một thứ thuốc kì lạ ném xuống đất và ném cả vào xe hàng. Mùi hôi kinh khủng từ thứ thuốc khiến mũi của những con sói bị tê liệt, chúng tránh xa những nơi bị ném thuốc. Chớp cơ hội lũ cướp nhanh chóng chạy thoát.

Bầy sói cũng dừng gầm gừ mà nhanh chóng tha đóng xác đi vào khu rừng, bóng dáng của chúng nhanh chóng biến mất khi lẩn vào màng đêm

Trên xe hàng, cô bé nằm trong cái thùng nhắm chặt đôi mắt của mình, lấy tay bịch chặt lại đôi tai. Cho đến khi những rung động bên ngoài ngừng hẳng cô mới khẽ nhìn ra. Ngồi bên trong thùng chờ một lúc lâu nữa cô mới dám bước ra ngoài, rụt rè bước từng bước nặng trĩu ra khỏi cái thùng, trước mắt cô là chi chít các mũi tên cắm vào hai bên vách xe hàng, trèo ra khỏi xe xung quanh cô là vô số máu và những gì sót lại của binh lính và lũ cướp, xác của bọn họ hầu hết đã bị bầy sói mang đi. Chỉ còn kiếm, cung và vài mũi tên còn sót lại trên mặt đất.

Bước qua những vũng máu, bỗng từ đâu một cơn gió mạnh thoảng qua làm mái tóc khô cứng của cô lần nữa tung bay trong gió. Dòng kí ức một lần nữa chạy qua trong cô, đó là một ngọn núi, nơi có những khu rừng tuyết tùng và thông, mùa xuân ấm áp cùng những con bướm bay phấp phơi trên những bông hoa Violet xanh biếc tựa như bầu trời. Cô, một cô bé hồn nhiên vui đùa trong tay là những bông hoa

“ Nè nè, mùa xuân thích thật ba nhỉ. Chỉ khi xuân mới có những bông hoa và khung cảnh này thôi, con ước mùa xuân như vầy sẽ tồn tại mãi mãi”

Ba cô đứng từ xa ngắm con gái mình vui đùa, cười và nói vọng lại

“ Nghe thật thú vị đấy con gái à, nhưng điều đó không nên xảy ra đâu con gái của ta!”

“ Tại sao vậy ba?” Cô bé nhìn về ba mình ở phía xa và hỏi

“ Chỉ khi chúng ta trải qua một mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt, thì mùa xuân mới thật sự đẹp đẽ. Như việc con uống những ly thuốc đắng để khỏi bệnh vậy, chỉ khi con bệnh nặng rồi uống những ly thuốc khó uống ấy thì khi khỏe lại con mới trân trọng sức khỏe của con”

“ A, lại thứ thuốc ấy, cả đời con sẽ không bao giờ quên cái vị của nó đâu!” Cô quay mặt lại nói với khuôn mặt nhăn nhó nhưng sau đó cô tươi cười trở lại.

“ Nè con gái của ta. Đêm đông với con chắc nó lạnh lắm, cô đơn lắm nhỉ, ta xin lỗi vì đã không thể làm được gì lúc đó, ta xin lỗi con gái của ta. Nhưng đêm đông ấy đã qua rồi, bây giờ là mùa xuân mà con hằng mong ước, vậy nên … Ba và mẹ sẽ luôn luôn dõi theo con, hãy tự cứu lấy bản thân mình Lunae, con gái yêu quý của ta ”

“ Ba ơi? “ Cô quay đầu lại một lần nữa, mẹ cùng ba cô đứng đấy nhìn về phía cô, không gian liền bị kéo giãn, hình ảnh ba và mẹ cô cứ thế trôi về phía xa, một nơi xa rất xa…

" Khônggggggg. Ba, mẹ đừng bỏ con ở lại mà, con nhớ ba mẹ, con nhớ những ngày tháng ấy, con nhớ mọi thứ, mọi thứ…" Vừa nói những giọt nước mắt cứ tuôn ra, nó cứ chảy mãi chảy mãi. Cho đến khi cô tự thoát ra khỏi những dòng kí ức của bản thân, cô ngã quỳ xuống đất, cứ thế cô cúi mặt xuống và khóc.

Đây là mùa xuân của Lunae, nơi mà một cô bé chỉ vừa thoát kiếp nô lệ trong phút chóc. Gạt qua những mất mát trong những quá khứ, ôm theo những vết thương trong tâm hồn lẫn thể xác, cô tìm về nơi mà cô có thể sống, một nơi mà cô có thể hạnh phúc mỉm cười một lần nữa. Hành trình của cô bé mang tên Lunae bắt đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mở đầu hợp lí và ổn áp phết. Lần đầu tôi xem cứ ngỡ lại là câu truyện main là nô lệ được mua và cuộc sống bên chủ mới đi phiêu lưu nhưng quả thật càng đọc thì tôi nhầm thật, world build thì tôi cũng hiểu sơ sơ nhưng hơi mơ hồ có vẻ là do mới chương đầu nên không sao. Nhìn sơ tag có vẻ k thấy tag romance nên chắc k có yếu tố tình cảm nhỉ đồng thời không có tag tragedy nên cũng an tâm cho số phận main. Nói chung bộ này khá ổn để đọc đồng thời phản ánh xã hội phân chia cấp bật khi xưa, việc buôn bán người, nô lệ đã ảnh hưởng đến trẻ em như nào, tôi muốn xin in4 tác giả vl cách viết khá cuốn không bị giật giật giống vài bộ mang phong cách ln nhật đc việt hóa vậy nên khá hay, mong tác giả đầu tư quả thumbnail đẹp đẹp có vẽ sẽ nhiều người đọc hơn, hóng chap sau!
Xem thêm
Aiyo, mới chap đầu mà bác vẽ ra nhiều thứ quá =)) cơ mà đọc cũng ok á
Xem thêm