Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Dàn hòa ca của những kẻ vô danh

Chương 3 Đông

0 Bình luận - Độ dài: 2,901 từ - Cập nhật:

Sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ. Thì tôi cũng mời anh chàng vào trong nhà để nói chuyện.

“Ý cậu là sao ?”

“Để nói cho rõ thì cũng hơi khó. Nhưng chuyện là vầy, tôi là cậu nhưng ở một dòng thời gian khác cách khá xa ấy. Trong một lần thì tôi vô tình làm đảo lộn không ít dòng thời gian của cậu nên tôi quyết định sửa nó nhưng càng sử lại càng sai và lần này…!”

“Ông nói cái gì vậy, làm sao tôi dám tin ông ?”

“Trời ạ ông tin tôi đi, Không phải tôi biết chính sát ông là ai và cũng biết luôn tình trạng hiện giờ của ông hay sao !”

“Chuyện đó thì ai mà chả biết. Với tôi làm gì được cho ông chứ và chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu !”

Tôi mang trà ra đặt lên bàn, ngồi xuống rồi nói tiếp. Vốn tôi cũng vừa mới nhận được tin dữ hồi nãy, giờ lại nghe cái thứ này nên hiện tại thì có vẻ như tôi hơi nghi ngờ nhân sinh.

“Xin ông đấy đây có thể là lần cuối rồi. Máy dịch chuyển của tôi cũng không còn bao nhiêu thời gian tôi mà ở đây thêm nữa thì toang mất !”

“Thế nói trắng ra thì ông sợ mình nghẽo mới nhờ tôi sao, mà sao không nhờ ai khác chứ ?”

“Tôi không thể nhờ ai được, nếu làm vậy thì tôi sẽ ảnh hưởng đến tuyến thời gian của họ rồi sao !”

“Chả hiểu ?”

Thấy thái độ của tôi anh chàng chỉ biết thở dài bất lực. Thôi vốn cũng còn cái gì nữa đâu, ngồi đây nghe lão lảm nhảm tí biết đâu được gì.

“Được rồi tôi sẽ giúp cậu nhưng. Đầu đuôi ra sao kể tôi khúc giữa cho biết cái đi !”

“Được rồi chuyện là như này…..!”

Sau hơn hai tiếng dài dòng thì tôi cũng tóm lại được một số ý chính sẽ đề cập như sao. Anh chàng là tôi ở một thế giới khác. Không có việc gì đi làm nên đi du hành cho vui. Trong một lần bất cẩn anh ta đã làm hỏng trật tự dòng thời gian nơi tôi đang tồn tại. Vì vậy mà anh ta phải ở lại để sửa nó nhưng càng sửa lại càng sai. Anh ta cũng chả có nhiều thời gian để ở đây vì khi không mau chóng rời đi thì anh ta sẽ được mặc định trở thành con người của thế giới này mà tồn tại ở đây mãi mãi. [Để cho dễ hiểu thì ta có thể nhìn nó ở vật lý ba chiều. nước ở thể lỏng trong nhiệt độ phòng, nếu ta đem nó bỏ vào tủ lạnh chung với mấy cục đá khác thì ban đầu nó vẫn là nước nhưng sau một khoảng thời gian thì nó sẽ trở thành đã hòa cùng bọn kia. Một người nào đó sẽ trở thành một phần của thế giới nếu họ tồn tại đủ lâu]. 

“Chính vì vậy nên tôi mới nhờ cậu sớm hơn dự tính đây. Xin cậu đấy vì tôi và vì những cậu ở các dòng thời gian gần cậu nữa !”

“Ý cậu là sao chứ không lẽ ?”

“Đúng vậy nơi này hết cứu rồi. Một thứ gì đó đã được viết ra thì nó không thể nào mà xóa được vì nó đã tồn tại rồi. Dòng thời gian này đáng lẽ sẽ không như này. Ngay khi nhận ra nó hết cứu rồi thì tôi cũng chịu thôi, nhưng các tuyến khác vẫn chưa được chấp bút nếu cậu giúp tôi thì biết đâu vẫn có thể cứu được các tuyến đó !”

Tuy không hiểu thật nhưng tôi biết anh ta không nói dối. Ái chà nghĩ sao cũng thấy nó giống tiểu thuyết quá. Tôi đứng dậy nhìn ra cửa sổ nói.

“Thế tôi giúp bằng cách nào !”

“Hầu hết các dòng ở nhánh này điều có ba phần để định hình nên nó. Một là cuộc gặp của cậu và cô ấy.  Hai là việc có được cuốn sách đó nó thật ra là của tôi và ba cũng là cái cuối cùng đó chính là căn bệnh của hai người !”

“Thế à ?”

Sau thêm một hồi lang mang về nội dung tình hình và cách cứu thế cờ này thì tôi cũng đơn giản mà tóm lại được như sao. Về phần nội dung thì đáng lý ra cuốn sách chứa thông tin của các tuyến chưa biết trước, thứ mà có thể có cách giúp cho chúng tôi không mắt phải căn bệnh đó. Lại bị di dời sớm do biến cố dịch chuyển từ hiện đại về quá khứ, thứ đã diễn ra do anh chàng của chúng ta làm chuyện gì đó không đúng cho lắm với máy của ảnh. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi không nhận thức được căn bệnh mà phòng tránh nó. Từ đó phát sinh sai lệch.

“Thế cái lúc ông bảo tôi không phải là ông là ?”

“Đúng vậy ngay lúc đó dòng thời gian đã đi xa đến mức đã hình thành một nhánh riêng và đang phát sinh các dòng khác liên quan đến nhau rồi. Cuốn sách thì tôi đã tìm được rồi, nhưng vì các dòng trước đã bị xóa ngay trước khi nó được viết nên khó mà cứu được dòng thời gian của cậu nhưng nếu !”

Nếu chúng ta tìm được cách để chữa căn bệnh đó rồi mang nó sang một nhánh lớn gần nhất, để biến nó thành nhánh chính thì toàn bộ các dòng thời gian còn lại trong nhánh sẽ được cứu. Nhưng có một điều, nếu muốn nhánh khác trở thành nhánh chính thì nhánh chính hiện tại cần được loại bỏ và.

“Một nhánh chỉ kết thúc ngay khi nhân vật trung tâm chết hoặc hết vai trò !”

“Ý cậu là muốn tôi chết để cứu các tôi khác ?”

“Quyết định ở cậu cả thôi, nếu cậu muốn tồn tại thì tôi cũng chỉ xin một ít adn của câu rồi rời đi thôi, vì đơn giản tuy lúc này cậu đang khác tôi nhưng một lúc sau thôi chúng ta sẽ giống nhau cả. Thân chính không bị ảnh hưởng bởi nhánh nhỏ này của cậu  !”

Tôi hoàn toàn có thể dùng khoảng thời gian còn lại để sống cho riêng mình. Tôi có thể đi chữa bệnh hoặc cứ thế sống cho hết năm tháng vô nghĩa này. Và cùng cô ấy.

“Này hầu hết các dòng thời gian thì cô ấy có sao không  ?”

“Nếu theo cách của tôi thì ngoại trừ nhánh đã hình thành của cậu là không thể cứu thì các dòng còn lại có liên quan có thể sẽ cứu được !”

“Tôi đồng ý !”

Dù có thế nào đi chăng nữa. Dù tôi có không tồn tại hay sao việc cứu được cô ấy thì tôi sẽ chơi tất tay luôn. Tôi cũng không còn gì để mất rồi chơi lớn lần này luôn.

[Alo anh à em sẽ đi điều trị nhưng tránh làm phiền anh thì anh có thể chuyển hết một lần tiền cho em được không ]

[Tham quá đấy nhưng thôi tao chuyển luôn tiền ăn cho tiện một thể ơn nghĩa anh em mình đã hết từ nay về sau anh em mình hết quan hệ nhé !!]

[Ok]

Gì thì gì muốn những tháng ngày tiếp theo còn đủ sống để tìm ra cách chữa bệnh thì cũng cần phải có tiền chứ, tranh thủ bào tí.

“Cậu có chắc là tìm được cách không ?”

“Chắc. Tuy không phải loại hay gì nhưng nếu có thời gian thì tôi có thể tìm ra cách cứu thôi !”

“Vậy mật bao lâu  ?”

“Nhanh nhất là bốn tháng  !”

Cứ vậy tôi cúp học tuyệt mọi quan hệ rồi chạy đủ nơi tìm nguyện liệu về, rồi cùng cậu ta nghiên cứu thuốc.

Thoáng cái đã bốn tháng trôi qua. Đúng là tiểu thuyết mà. chúng tôi đã vượt ngoài dự định, chúng tôi à thật ra cũng chỉ có mỗi câu ta thôi còn tôi thì như chuột bạch ấy mà thôi bỏ đi. Tóm lại là không những tìm ra thuốc điều trị bọn tôi còn góp phần đẩy nhanh công dụng của nó. Như kiểu uống phát hết ngay vậy.

“Ây chà giờ tôi để cậu quyết đó nếu cậu uống viên này thì cậu sống hết chuyện, còn cậu quyết định từ bỏ và để nó cho chúng ta ở một dòng nào đó uống thì…!”

“Tôi không quan tâm sống trong một thế giới không có cô ấy thì chết đi biết đâu vẫn tuyệt hơn thì sao !”

“Được rồi cứ vậy đi tôi sẽ quay lại đây sau một tháng nữa, thời gian còn lại là của cậu riêng cậu thôi !”

Chúng tôi cứ thế mà tạm thời tách nhau ra. Giờ thời gian còn lại là của mình tôi, tôi sẽ tận hưởng những ngày tháng nhàm chán này một cách trọn vẹn. Những việc ở phía sau cứ để cho những tôi khác lo.

xin chào mọi người không biết vì sao mà một tháng của tôi lại đi nhanh như vậy. Trời mới thu đó mà giờ đã qua đông rồi. Mà mùa đông năm nào cũng vậy nhỉ lắm lạnh lùng cũng đầy cô đơn, đông năm nay tôi vẫn vậy chỉ một mình. Bước từng bước mệt về căn nhà nhỏ nơi cuối đường. Chuyện học hành đang dở dang thôi đành hẹn lần sau vậy, đến đây thôi.

“Ây chà nếu có lần sau thì chắc tôi sẽ học hết bốn năm luôn không bỏ đâu nhỉ?”

Lúc này nơi cuối con đường trong căn nhà nhỏ bước ra một cậu chàng trông khá giống tôi vẽ mặt chả lấy làm vui vẻ. Tay trái chống vào hông tay phải cầm một quyển sách gì đó mà đến tôi còn khó biết bên trong nó ghi cái gì.

“Nếu có lần sau tôi chắc ông sẽ dùng bốn năm đó để ăn nằm chứ học hành cái gì !”

“Thôi nào hôm nay là chắc ngày cuối rồi nhỉ !”

Tôi tiếng vào nhà ngồi xuống chiếc giường đã bao lần đưa tôi vào cõi mộng buông lời than thở.

“Đông năm nay vẫn lạnh như mọi năm nhỉ?”

“Cố đi hết đông sẽ không còn lạnh nữa đâu!”

Cậu ấy nhìn tôi nói với vẻ trầm tư. Cậu ta có nỗi buồn không nói được hay sao, mà thôi kệ đi ai thèm quan tâm chứ hôm nay lạnh vô cùng tôi cũng chả còn dư năng lượng để dò hỏi cậu ta đâu. Tôi buồn cậu thở dài rồi ngả lưng xuống giường. Không hiểu sao lúc này chiếc giường như có một mị lực thần bí gì đó đang bám lấy toàn thân tôi. Một cảm giác dễ chịu dần tỏa ra khắp cơ thể tôi, cái khó chịu và mệt mỏi của buổi sớm trời đông cũng đã không còn giờ đây chỉ còn lại cái ấm áp dễ chịu đến vô cùng.

“Ông tình để tôi canh ông ngủ à mặt trời còn chưa lên nữa đấy ?”

“Biết sao giờ, hiện tại thì chỉ có tôi với ông thôi, à mà xong chuyện này ông tính làm gì nhỉ. Bộ tính đi tiếp à?”

Cậu ta im lặng không trả lời chỉ để lại một không gian tĩnh lặng. Ánh sáng của buổi ban mai dần lên đi qua khung cửa tiến vào chỗ chúng tôi. Ánh sáng chói lóa nhưng không hề nóng, có chăng chỉ là sự ấm áp chắc vì không khí lạnh đã phần nào làm giảm đi sức nóng đó.

“Tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình trước kia là vậy bây giờ vẫn vậy!”

cậu chàng kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh chỗ tôi đang nằm, tôi ngước nhìn lên trần nhà đôi mắt có phần mệt mỏi nặng nề khép lại.

“Tôi sẽ ngủ một lát chuyện còn lại cứ để ông lo đó à mà tôi còn muốn ...gặp..thôi đi giờ mệt rồi?”

Giọng nói của tôi nhỏ dần rồi lặng đi, toàn cơ thể dần thả lỏng. Đầu tôi lúc này trống rỗng căn bản là cũng chả còn gì để nghĩ nữa, tuy vậy tôi vẫn còn nghe loáng thoáng những âm thanh rất đỗi nhẹ nhàng và dễ chịu như tiếng gió, tiếng chim này, có đôi lúc là một số câu càm ràm của cậu ta. Nhưng cũng chả sao cả xung quanh tôi lúc này độc một màu trắng và những cảm giác dễ chịu, ấm áp đến khó tả. Có lẽ tôi đã chìm vào giấc ngủ mà đến chính bản thân tôi còn không biết mình đã ngủ.

[Ấy chà thoải mái quá nhỉ giờ để xem lúc thức dậy mình sẽ làm gì nhỉ ?]

[Thôi đau đầu quá chả nghĩ nữa đến đâu thì đến!]

[Không biết giờ này An đang làm gì nữa?]

[Mà An là ai nhỉ mình đang làm gì vậy?]

[.....]

Tôi lúc này còn chả biết mình tên gì và đang làm cái gì ở cái nơi trắng tinh một màu này nữa. Bỗng có ánh sáng phát ra ở xa rồi đột ngột kéo lại gần phía tôi.

[Ê chờ đã tôi chưa sẵn sàng aaaa]

[Hết truyện ]

_

“Ê dậy đi hết truyện rồi đó!”

Tôi bị đánh thức bởi âm thanh của một cô gái. Dần mở mắt tôi mới mơ hồ nhận ra đây là đâu, tôi nhìn sang cô bạn đang lay mình dậy.

“An!”

“An cái đầu ông hả bộ ngủ quá giấc cái lú luôn à?”

Tôi nhướng mày mất thêm vài giây định thần lại mới chợt nhận ra nãy giờ chắc mình đang mơ, tôi vôi kéo má để kiểm tra.

“A đau thế!”

“Ông có bị khùng không vậy tự nhiên kéo má rồi la đau là sao bộ ngủ quá giấc dưới trời này làm đầu ông bị ấm à!”

Lam lắc đầu than thở, mọi chuyện cứ như đang là mơ vậy thật chả hiểu gì cả. thôi đành vậy đến đâu thì đến. tôi vươn vai rồi đứng dậy khỏi giường. Lam quay lại nhìn tôi hỏi.

“Ông tính đi đâu vậy?”

“Thì đi mua nước uống bà không tôi mua cho?”

“Ông mời đó!”

“Tất nhiên rồi!”

[Nếu cái tương lai không có em thì tôi sẽ nguyện ở mãi trong hiện thực đau đớn này để ngắm nhìn những quá khứ tươi đẹp của đôi ta]

-

“Truyện hôm nay dài nhỉ bà muốn kể tiếp không nhỉ?”

“Cái tên đần này đã nói bao lần rồi, à mà thôi đi để mai nói tiếp. Tôi uống trà nhớ đó chỉ trà thôi !”

“Rồi rồi tại hạ sẽ mua trà nóng về không thêm bất cứ thứ gì cả !”

Trên đường về. vì không có trà nóng nên tôi đành phải mua trà đóng chai, hy vọng cô ấy không nổi nóng về vụ này.

“Yo bạn hiền chắc ông cũng biết tôi là ai rồi chứ !”

“Chàng trai với chiếc đồng hồ kì lạ ?”

Lúc này có một anh chàng đang đứng trước mặt tôi tay cầm một hộp gì đó trong khá nhỏ. Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi cười.

“Thế tôi có cần trả cậu cuốn sách đó không ?”

“Không. Nhưng nếu cậu biết rồi thì hai viên thuốc này cậu biết dùng cho việc gì chứ ?”

“Tôi phải làm gì để đổi lấy nó đây ?”

 Cậu chàng xoay người. đưa tôi hộp nhỏ đó rồi cầm lấy tay còn lại của tôi.

“Ây da đau !!!!”

“Vậy nhé tôi hết việc ở đây rồi còn lại tùy cậu đấy !”

Nói rồi cậu ta rồi đi bỏ lại tôi với đầu ngón tay đang rỉ máu. Làm gì là làm gì chứ tên lang băm. Tôi nhìn chiếc hộp rồi nhìn lại chai trà, đầu liền nảy số.

“Này thế cái mùa xuân ở đâu. Tôi không thấy đề cập đến ?” 

“Thì là cậu ấy tự viết đi. Mà này cậu đọc hết chương trong sách đó rồi nhỉ?”

“Ừ !”

“Mốt hết chương thì cứ nắm đầu sách mà xoay như này !”

Cậu ta nhìn tôi cười. tay thì liên tục xoay xoay. Trong nham hiểm vậy. Thôi tạm biệt tôi ở một nơi nào đó. Tôi vừa đi vừa cho thuốc vào trà với vẻ mặt chả khác gì anh chàng ban nãy.Trong nham hiểm vậy. 

“Này trễ quá đó !”

“Hết trà rồi tôi mua chai này đỡ được không !”

“Ơ được. Mà sao. A á này trà của tôi ?”

Tôi nhanh tay rót cho mình một cốc. Rồi ném trả cho Lam.

“Một chai cũng là trà nữa chai cũng là trà, tôi xin tí được không nhỉ ?”

“Chỉ lần này thôi, lần sau tôi sẽ tính thêm tiền đấy !”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận