Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới

Chương 07 - Giao kèo với bóng tối

0 Bình luận - Độ dài: 4,727 từ - Cập nhật:

Sau lời tuyên bố của Throrinle một cánh cổng không gian đã lập tức được Lilith mở ra, đưa cả ba đến một địa điểm khác nằm sâu trong tàn tích này. Bước qua cánh cổng là một căn phòng nhỏ với bức tường đá cổ có vô vàn vết nứt bao quanh, vô tình tạo nên những hoa văn tự nhiên kỳ dị.

Tại chính giữa phòng có đặt một chiếc bàn đá lớn hình tròn thô ráp, bề mặt sớm đã xuất hiện dấu vết bị bào mòn bởi thời gian nhưng những câu chuyện xưa cũ vẫn còn được lưu lại qua vô vàn vết tích. Xung quanh chiếc bàn bao gồm vài chiếc ghế cũ kỹ, chúng phủ trên mình một lớp bụi dày cộm và chờ đợi những kẻ trở về tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

Ngay khi tất cả đều đã ổn định vị trí ngồi, Elara niệm phép thắp sáng giá ba cây nến trên bàn. Dưới ánh sáng vàng lờ mờ nhưng ấm áp đó, những cái bóng chập chờn trên tường lại một lần nữa như được sống dậy và nhảy múa theo một điệu nhạc câm lặng.

"Sao mình... Lại ở tình thế gì thế này??"

Đen đủi thay khi Hiruga lại ngồi chính giữa, đối diện với hai người họ ở hai bên. Ngồi giữa bầu không khí có hơi ngột ngạt này đem đến cho Hiruga một chút căng thẳng đến khó tả. Thi thoảng cậu vẫn phải rón rén quan sát trong lặng lẽ, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người họ từng hồi trong nỗi bất an. Sắc mặt hai người họ đang mang hiện giờ đều hoàn toàn trái ngược nhau cả về cảm xúc lẫn thái độ.

Ở phía bên phải, Elara đang lặng thinh nhắm mắt, không nói một lời nào kể từ lúc đó đến giờ. Mặc dù đã miễn cưỡng chịu ngồi xuống nhưng bản thân dường như không thể giấu nổi thứ sát khí đáng sợ như một con sói săn mồi đang cố kiềm chế chờ thời cơ.

Lilith thì ngược lại, dù thỉnh thoảng có khẽ mỉm cười với Elara. Dưới ánh nến, đôi mắt tím biếc lấp lánh như viên ngọc đang cố truyền tải một ngụ ý gì đó. Không ai biết chính xác cô đang có ý gì nhưng thái độ ung dung kiểu này chỉ càng khiến Elara thêm phần khó chịu.

"Thật không ngờ! Sau ngần nấy năm, chúng ta vẫn còn có cơ hội ngồi lại với nhau kiểu này..."

Là người bất thình lình lên tiếng trước, Elara không quên liếc xéo Lilith. Như thể chỉ cần đối phương có một chút động thái chọc tức, cô ấy chắc chắn sẽ ra tay ngay mà không cần suy xét.

"Thôi nào... Đừng giận lâu đến thế! Chị xin lỗi rồi mà... Yên tâm, cả hai đã ai kịp làm gì đâu!"

Lilith khẽ cúi xuống, một tay cô đặt lên cằm rồi chống xuống bàn cho tiện quan sát. Với một nụ cười thích thú như thể đang thưởng thức biểu cảm thú vị trên khuôn mặt Elara ngay khi cô ấy nghe thấy vậy.

"Ai thèm quan tâm chuyện đó cơ chứ..." Vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên khuôn mặt Elara, khiến cô ấy quay đi một cách khó xử. Bằng hành động đột ngột khoanh tay lại với đôi mắt lảng tránh đi chỗ khác, phải mất đến một lúc Elara mới có thể lấy lại vẻ lạnh lùng để lén lút ngoảnh lại, lướt nhìn qua biểu cảm trên khuôn mặt từng người.

"Thôi nào! Chúng ta có chuyện phải bàn mà đúng không?" Trước tình cảnh bị mắc kẹt giữa hai luồng áp lực vô hình này, Hiruga chỉ có thể tươi tỉnh một cách vô cùng miễn cưỡng.

Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Sau cánh cửa là tiếng gió rít khe khẽ qua từng tầng, qua từng hành lang đổ nát. Đây quả là một chỗ thích hợp để một cuôc bàn luận bí mật diễn ra, nơi mà họ có thể cùng nhau bàn tính lập kế hoạch hay đơn giản chỉ là sắp xếp lại những mảnh ghép cho một vận mệnh lớn lao hơn.

"È hèm..." Throrinle khẽ ho, mục đích nhằm hướng sự chú ý của mọi người trở lại.

"Vậy thì..." Giọng cậu ta vang lên, chậm rãi nhưng cũng nặng nề.

"Ta có thể bắt đầu được rồi nhỉ? Trước hết là Hiruga, cậu có câu hỏi muốn được giải đáp đúng chứ?"

"U-Ừm... Cho hỏi chúng ta đang ở đâu vậy? Rốt cuộc nơi này là sao?" Là người đầu tiên khao khát được giải đáp thắc mắc cùng với mớ cảm xúc hoang mang lẫn lo lắng trong lòng. Hiruga vô thức rụt rè đưa tay lên như một thói quen cũ.

"Nơi đây là một tàn tích không tên bị quên lãng ở tận cùng phía đông lục địa, là căn cứ trước đây của bọn ta..." Lilith là người mau miệng hơn nên đã trả lời cậu ngay lập tức, trước cả khi Elara định hào hứng giới thiệu. Làm vẻ mặt cô ấy thấp thoáng một chút cảm xúc khó chịu.

"Nói cách khác là nhà của mọi người sao? Tại sao tôi lại đến được đây? Chẳng phải lúc đó..."

Hiruga giật mình nhớ lại diễn biến khi ấy với một nét mặt vô cùng hoảng, ánh mắt thì mở căng trong cơn lo sợ tột độ. Vào thời khắc nhận thức của bản thân bị bóng tối nuốt chửng, cậu đã tận mắt trông thấy luồng tà khí quen thuộc hiện diện trên cánh tay đó. Giờ lại đột nhiên tỉnh dậy ở nơi này và không nhớ những gì đã xảy ra cả, điều này khiến cậu bồn chồn tự hỏi trong nỗi lo sợ.

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Shena và bọn nhóc đã không xảy ra chuyện gì chứ?"

Khi thấy những đôi mắt trong phòng đều đổ dồn về phía mình, cậu nuốt nước bọt trong sự căng thẳng trong khi chờ được nghe câu trả lời.

"Yên tâm, họ điều không sao cả... Chủ nhân và bọn ta đã ngăn được điều tồi tệ nhất có thể xảy ra..."

Elara lập tức cất lời nhằm trấn an tinh thần hoảng loạn của Hiruga, mặt khác ngón tay thì lại gõ nhẹ lên mặt bàn như thể bản thân cô thực sự là có để tâm đến thứ cảm xúc mà Hiruga đang dành cho một cô gái bí ẩn khác.

"Ý cô là sao? Đã xảy ra chuyện gì??"

"Elara! Để ta..."

Trước khi kịp trả lời tiếp, Throrinle đã chậm rãi cắt lời. Cậu trực tiếp kể lại cho Hiruga biết toàn bộ sự việc nhằm xóa tan nỗi bất an đang hiện hữu trong lòng.

Lúc nhận thức Hiruga bị nuốt chửng cũng là lúc cánh tay nguy hiểm đó định tấn công mọi người. May thay là Throrinle đã kịp trở lại sau khi hấp thụ xong linh hồn mạnh mẽ của con sói đó, vừa trở lại cậu đã ngay lập tức khống chế cánh tay nguy hiểm đó bằng cánh tay thứ tư và với sự hỗ trợ của hai cánh tay còn lại.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, ngay khoảng khắc mà Throrinle vừa kịp cản được nó lại thì vừa hay cổng dịch chuyển được mở ngay dưới chân, đưa cơ thể cậu đến tàn tích này. Sau cùng do có thêm sự hỗ trợ của Lilith và Elara, tất cả đã thành công khiến cánh tay đó thu về lại cơ thể Hiruga.

Sẵn đây, Lilith còn thì thầm tiết lộ thêm cho Hiruga biết về cảm xúc của Elara khi bất ngờ gặp lại cậu. Cô ấy đã vô cùng tức giận nên dẫn đến việc lúc khống chế đã lỡ hơi mạnh tay, một phần cũng vì muốn xả hết cơn bực bội khi bị cậu đánh ngất trong lăng mộ trước đó nên mới thành ra như vậy.

Nghe xong câu chuyện, Hiruga cuối cùng cũng dám thở phào vì cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu quay ra cảm ơn tất cả mọi người đã ngăn không cho cơ thể hay năng lực của bản thân làm hại đến người khác.

"Xin lỗi Hiruga... Đáng lẽ ta phải biết kiềm chế bản thân hơn mới phải. Không ngờ lại có một ngày chỉ vì thứ cảm xúc nông nổi nhất thời của mình mà đã lỡ đánh cả chủ nhân thành ra như vậy... Xin lỗi Hiruga!! Xin lỗi chủ nhân!! Em không có ý đánh mọi người đâu! Tất cả chỉ là hiểu nhầm do bộ dạng và khuôn mặt đáng ghét của tên đó thôi..."

Elara cúi xuống, hai tay nắm chặt lại đan vào nhau để cất lên lời xin lỗi. Nghe xong đã khiến Hiruga ngẩn người cùng một khuôn mặt khó hiểu khi không thể biết nói gì hơn.

"Ủa, vậy là có ý đánh tôi hả? Cơ mà người cô đang muốn xin lỗi là ai vậy? Khuôn mặt đáng ghét thì sao chứ? Tóm lại là thực sự có thành ý xin lỗi mình không ta?"

Hiruga thầm nghĩ với ánh mắt đăm chiêu, cậu nhìn vẻ lúng túng trên khuôn mặt Elara trong khi đặt tay lên những vết bầm tím. Tuy những vết thương này là do cô ấy gây nên nhưng thật kỳ lạ khi nó không những không còn đau mà còn khiến cậu cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng hơn đôi chút.

"Vậy trước khi bàn đến vấn đề chính... Có ai muốn hỏi thêm điều gì nữa không?"

Khi nghe Throrinle nói vậy, Hiruga lại một lần nữa đưa tay lên. Lần này cậu nhìn về phía Lilith khiến cô ấy tỏ ra khá ngạc nhiên.

"Đợi chút, tôi còn một thắc mắc... Trước đó Lilith cũng đã nói qua với tôi rồi..."

"Ta sao? Ta nói gì vậy?" Lilith tự chỉ tay về phía mặt mình mà hỏi với vẻ ngây ngô.

"Về chuyện tự dưng cô nhận được lời nhắn của Throrinle ấy! Là cô mở cổng theo hướng dẫn của cậu ấy đúng chứ? Rốt cuộc là mọi người đã liên lạc với nhau bằng cách nào vậy? Hơn nữa, làm sao mà cô ấy biết được vị trí của chúng ta mà mở cổng một cách chính xác đến thế? Lại còn đúng lúc nữa chứ..."

"À, tưởng gì ra là về chuyện đó sao..."

Dứt lời, Elara liền giơ bàn tay trái của mình lên cho cậu xem, bỗng trên mu bàn tay cô bất ngờ xuất hiện một vòng tròn ký hiệu ma thuật uốn lượn với các ký tự cổ, đan xen thành một đồ hình phức tạp với trung tâm là một biểu tượng giống như mặt trời bị vặn xoắn. Dấu ấn mang một sắc tím huyền bí, tựa như bầu trời của màn đêm vô tận trong thiên hà.

"T-Thứ đó là gì vậy? Lẽ nào là ấn khế ước ư?" Ngay khi vừa nhìn thấy, sự ngạc nhiên đã lập tức bao trùm toàn bộ khuôn mặt Hiruga. Cả lời nói lẫn cơ thể hay ánh mắt đều chứa đầy sự phấn khích đến tột độ.

"S-Sao ngươi lại biết về nó?? K-Không... Không lẽ là đã từng lập khế ước với ai rồi ư?" Từng lời lắp bắp mà Elara đang cố gắng thốt ra đều chứa một chút cảm xúc sợ hãi. Ánh mắt cũng đã trở nên vô hồn một cách thất thần, trong khi vẻ mặt thì sửng sốt như đang có cảm giác bị phản bội vậy.

"Thật sao?? Đó người như thế nào vậy? Kể tôi nghe đi... Kẻ đó có mạnh không?" Lilith cũng háo hức nói xen vào, mặc cho sắc mặt Hiruga đang tái đi khi một ánh mắt tức giận đang lườm nguýt cậu với cái sát khí cao ngút trời.

"Elara... Á-Ánh mắt khó chịu đó là sao vậy?" Hiruga cố gặng hỏi, trong khi bản thân hơi run rẩy nhưng vẫn phải cố gắng ngồi đó giữ bình tĩnh mặc dù chưa biết nguyên nhân là gì.

"Không có chuyện đó đâu, Lilith... Tôi chỉ tình cờ biết một chút về nó mà thôi, còn việc nhận ra thì... Đó chính là linh cảm bất diệt mà một otaku lâu năm phải có!!"

Đột nhiên Hiruga thẳng người, một tay đưa ra trước tạo dáng trong khi tay còn lại thì che đi nửa khuôn mặt. Dõng dạc tuyên bố với một thần thái siêu ngầu, và tất nhiên đấy chỉ là trong suy nghĩ của cậu. Trong khi Elara tỏ ra ánh mắt quan ngại thì người ấn tượng có lẽ chỉ có một mình Lilith, cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ vì lầm tưởng đó là một danh hiệu cao quý.

"Đỉnh quá!! Làm sao để đạt được danh hiệu này đây, Hiruga?"

"Otaku? Cũng chẳng thể hiểu ngươi đang luyên thuyên cái gì nữa... Tóm lại là ngươi có kiến thức về nó chứ gì?" Elara đã có thể thở dài nhẹ nhõm như vừa xóa bỏ được hiểu lầm gì đó, loáng cái mà vẻ mặt nguy hiểm mới đây đã dịu xuống sau khi được nghe Hiruga giải thích.

"Có thể coi là vậy đi... Nhưng dấu ấn đó là sao? Nó có liên quan gì đến câu chuyện ta đang nói?"

"Ồ, cứ tưởng otaku thông minh như ngươi đã hiểu được phần nào rồi chứ... Ai dè lại hỏi một câu thiển cận vậy ư..."

Elara cũng chống tay lên cằm để ngồi nhìn cậu với ánh mắt coi thường, thêm nụ cười đắc ý đó càng khiến sắc mặt Hiruga thêm sững sờ xen lẫn bực bội sau câu nói vừa rồi.

"Hả!?"

"Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người xứng đáng để bọn ta lập khế ước... Trước đây hay sau này vẫn vậy, chủ nhân duy nhất của bọn ta chỉ có thể là ngài Throrinle - Vua của tộc ác quỷ!"

"Chuyện đó thì đâu cần nói, tôi cũng đoán ra được..." Hiruga nhắm mắt, đưa tay ra sau đầu gãi lấy gãi để. Cuối cùng là thở dài ngồi xuống, một tay cũng chống lên cằm và nhìn đi chỗ khác.

"Cái tôi muốn biết là những khả năng của khế ước đó có gì hiểu không? Kiểu như có thể giúp cả hai giao tiếp được bằng ý nghĩ hay là biết được vị trí của nhau chẳng hạn..."

"Ồ cũng khá đấy! Vậy mà cũng đoán ra được. Có vẻ cậu cũng đâu cần bọn ta phải giải đáp thêm về nó nữa rồi nhỉ?"

"Thật hả trời! Lập khế ước thực sự có thể giúp mọi người làm vậy được sao? Chờ đã, vậy những cuộc trò chuyện giữa tôi với Throrinle trước đó... Mọi người cũng nghe được?"

"Không đâu, ta có thể tùy ý giữa việc trò chuyện với cậu hay với tất cả mọi người. Ví dụ như lúc này đây."

Khi thấy Hiruga hốt hoảng, Throrinle đã giải thích cho cậu. Điều đó đã giúp Hiruga trấn tĩnh mà thở một hơi thật nhẹ nhõm.

"Hú hồn, cứ tưởng cô ta đã biết chuyện mình xén báo hại Throrinle khi uống bình nước thánh đó..." Cậu thầm nghĩ với vẻ mặt lo lắng, tay đặt trên ngực để giúp bản thân bình tĩnh hơn. Tuy nhiên lại không biết Elara đang dõi theo từng cử chỉ của bản thân với một ánh mắt cau có đầy vẻ tò mò.

"Phải chăng có chuyện gì đó giữa ngươi với chủ nhân mà lại không muốn ta biết ư?"

"K-Không... Không có chuyện đó đâu... Xin cô hãy tiếp tục giải thích để cho một kẻ thiển cận như tôi hiểu thêm về nó..."

Đối diện với câu hỏi mang đầy vẻ chết chóc đang tỏa ra từ khuôn mặt nghi ngờ của Elara, cậu chỉ có thể gượng gạo bản thân mỉm cười mà trả lời. Đồng thời lảng tránh ánh mắt nguy đó để cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Không sai, ngoài những điều ngươi vừa nói. Khế ước này còn có có khả năng giúp người giao kèo trở nên mạnh hơn. Sức mạnh được ban này phụ thuộc vào thực lực của chủ nhân họ..."

"Vậy nếu tôi lập khế ước với Throrinle thì sao? Tôi cũng sẽ trở nên mạnh hơn hiện tại chứ?"

Hiruga lại đột ngột đứng dậy sau khi nghe vậy, hai tay nắm chặt lại với khuôn mặt nghiêm túc chưa từng có. Điều này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên và quay lại nhìn nhau trong yên lặng.

"Chuyện đó cũng có thể nhưng... Ta chắc chắn sẽ không lập khế ước với cậu..." Throrinle thẳng thừng trả lời, bằng một giọng nói dõng dạc khiến ai nấy đều quay mặt đi.

"Tại sao lại vậy?"

"Còn nhớ ta đã nói những gì vào lần đầu gặp mặt chứ? Ta muốn cậu đồng hành bên cạnh với tư cách là một người bạn, không phải là một hầu cận. Hơn nữa, khế ước này vẫn còn có mặt nguy hiểm mà cậu chưa biết. Nhớ quãng thời gian ở trong lăng mộ đó chứ, bọn họ đã không thể cho cậu xem dấu ấn này hay kể về nó với cậu... Có biết lý do tại sao không?"

"Chuyện này... Liệu lúc đó là do vẫn chưa thể tin tôi... Phải không?"

Khi thấy Hiruga tỏ ra chán nản, Elara đã lập tức tiếp lời.

"Không phải, đúng là việc này có liên quan đến an nguy của chủ nhân nhưng không phải là không tin cậu. Lý do thực sự chính là lúc đó sinh mệnh cũng như sức mạnh của ngài ấy đang vô cùng yếu... Từ khi bị phân tán linh hồn, chủ nhân đã không còn đủ khả năng để tiếp tục duy trì hay kiểm soát ấn khế ước được nữa..."

"Cũng vì ta mà hai người họ đã phải chịu thiệt rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Không chỉ sức mạnh bị suy yếu, để giữ cho linh hồn ta tồn tại thì ngoài việc hiến tế linh hồn lũ bọ. Họ còn phải chấp nhận bị khế ước bòn rút một phần ma lực và năng lượng thể chất hàng ngày thành sinh mệnh để duy trì năng lượng cho ta. Nếu không có sự hi sinh đó của họ, có lẽ ta cũng sớm đã..."

"Vậy ra đó là lý do không ai nói gì về nó cả..." Hiruga nói với một giọng điệu buồn bã, cậu thất vọng ngồi xuống cùng một vẻ mặt chứa đầy suy tư khi không thể làm gì hơn.

"Chính vì lẽ đó, ta càng không thể chấp nhận việc lập khế ước. Rủi ro mà nó mang lại là rất lớn đối với cậu..."

"Đó chỉ là rủi ro hiện tại thôi phải không? Nếu thu nhập đủ 19 viên pha lê thì cậu sẽ lấy lại được toàn bộ sức mạnh thực sự. Đến lúc đó tất cả những người được lập khế ước sẽ..."

"Cậu vẫn chưa hiểu sao?? Cậu có thể sẽ chết trước khi điều đó thành hiện thực." Throrinle tức giận trước những lời Hiruga nói, cả căn phòng đột nhiên rung lắc như vừa có một cơn địa chấn nhẹ.

"Tôi biết!! Nhưng tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nhỏ nhoi nào có thể trao cho bản thân thêm sức mạnh." Hiruga nhanh chóng đáp lại, cùng một ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, giọng điệu không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất kiên định.

"Hiruga, cậu..."

"Sẵn đây nó cũng sẽ chính là mục tiêu mà tôi nhắm đến khi tới thế giới này, tôi thực sự mong muốn bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi ở đây, một sức mạnh đủ để có thể sánh vai chiến đấu bên cạnh mọi người, đủ năng lực để bảo vệ những người bạn quý giá. Đó chính là lý do tôi sẽ theo đuổi việc tìm kiếm sức mạnh, tôi muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn bất cứ kẻ địch nào mà bản thân phải đối mặt trong tương lai!"

Từng lời nói đi kèm với một ý chí mãnh liệt bùng nổ, sự quyết tâm của cậu đã làm tất cả phải sững sờ vì quá đỗi ngạc nhiên, khiến Throrinle phải nhìn nhận lại bản thân và lặng lẽ vui lòng chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Khi mà quyết tâm trong Hiruga giờ đây đã mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà cậu ta từng gặp, cho dù đó có là kẻ mạnh mẽ và gan dạ hơn Hiruga đi chăng nữa.

"Xin lỗi cậu, ta vẫn sẽ không đồng ý chuyện lập khế ước..." Throrinle lạnh lùng nói, câu trả lời gần như đã khiến Hiruga suy sụp hoàn toàn tinh thần.

"Nhưng... Thay vào đó, có lẽ ta sẽ chấp nhận cùng cậu thực hiện một giao kèo nhỏ."

Trong lúc định xin lỗi vì mong muốn ích kỷ của bản thân, lời mà Throrinle nói thêm ngay sau đã làm cậu hết sức bất ngờ.

"Giao kèo sao?"

Một vòng tròn ma pháp lớn đột ngột xuất hiện dưới chân, bao quanh bản thân cậu giống hệt như một nghi thức quan trọng.

"Đúng vậy, Hiruga! Ta muốn cậu hãy trở thành kẻ đại diện cho ta, đồng hành cùng bọn ta với sứ mệnh thu thập tất cả các viên pha lê cho đến khi ta được hồi sinh. Đổi lại cậu sẽ nhận được những gì mà mình muốn trong khả năng của Quỷ vương này cũng như sự bảo hộ của bọn ta... Hãy cho ta được biết câu trả lời của cậu!"

Không một chút chần chừ, Hiruga nhanh chóng đáp lại bằng tất cả quyết tâm mà bản thân có.

"Trước đây tôi cũng đã nói rồi, với tôi cậu chính là một hình bóng đầy ngưỡng mộ mà tôi luôn quan sát, theo đuổi từ phía sau. Có thể tôi còn yếu kém và sai sót đủ điều nhưng... Có cơ hội để đóng vai một người vĩ đại như vậy chính là niềm vinh dự to lớn nhất đối với tôi, kẻ vô năng này xin được phép chấp nhận lời đề nghị."

"Cảm ơn cậu, vậy kể từ giờ phút này cậu chính là kẻ sẽ thay mặt ta để thông báo cho cả thế giới biết đến sự trở về của Throrinle Drazhkar - Gã Quỷ vương vô danh này."

Dứt lời, một màn đêm xuất hiện và nuốt lấy Hiruga một hồi lâu rồi mới biến mất. Ngay khi vừa xong, đập vào mắt cậu mới mở là một mớ dòng thông tin vô cùng bất thường.

----- -----

(1) Đã xác nhận thành công giao kèo với Quỷ vương (Nhận được đặc ân bóng tối I)

(2) Xác nhận chủ thể chính thức đủ điều kiện để hệ thống nhiệm vụ được khởi động

HỆ THỐNG NHIỆM VỤ:

--) Nhiệm vụ sứ mệnh: Thu thập đủ 19 viên pha lê chứa linh hồn và hồi sinh chủ nhân khế ước.

--) Nhiệm vụ hiện có:

1 - Chinh phục đại mê cung thần thoại Azkadrah Nexus.

2 - Giúp ác ma Lilith học được cách sử dụng súng.

3 - Ôm ác ma Elara.

----- -----

Ngay khi vừa thấy chúng, Hiruga đã tỏ ra hết sức kinh ngạc trước những dòng thông tin này. Cứ như thể chúng là của một hệ thống trò chơi trực tuyến vậy.

"Hệ thống nhiệm vụ này là sao?" Sau khi xem nhanh qua một lượt, vẻ mặt cậu bắt đầu trở nên khó hiểu. "Sao danh sách lại toàn những nhiệm vụ lạ đời thế này??"

"Nhiệm vụ? Ngươi đang nói đến chuyện gì vậy?" Lời cậu vừa lỡ thốt ra ngay lập tức khiến Elara để tâm đến. Câu hỏi từ cô đã khiến cậu giật mình mà sợ hãi, vô thức để lộ bản thân đang lo lắng về một bí mật gì đó.

"K-không... Không có gì!!"

"Tốt hơn hết là cô ta không nên biết đến chúng..." Hiruga nghĩ thầm, trong khi khua tay qua qua lại lại tỏ vẻ không hiểu cô ấy đang nói đến chuyện gì.

"Này Throrinle, chúng ta có thể nói riêng hai người được không? Những nhiệm vụ kỳ lạ này là sao vậy?"

"Nhiệm vụ kỳ lạ?"

Sau khi nghe Hiruga kể, Throrinle cũng hết sức kinh ngạc vì không thể thấy cũng như biết gì đến sự tồn tại về những dòng thông tin đó.

"Hệ thống nhiệm vụ sao? Đúng là ta có thể xem được toàn bộ thông tin trong dòng khắc mệnh bao gồm các chỉ số cũng như trạng thái về cậu nhưng vẫn không thể thấy được chúng... Có lẽ đây là những thông tin ẩn mà chỉ những người từ thế giới khác mới có quyền thấy được."

"Chỉ những người từ thế giới khác thôi sao? Liệu có phải là có liên quan đến 13 vị thần gì đó không? Mà những nhiệm vụ kỳ lạ kiểu đó ắt hẳn là có liên quan đến gì đến mong muốn của mọi người phải không?"

"Nói cũng đúng, có lẽ ta cần thêm thông tin để xác minh. Cậu hãy thử hoàn thành nhiệm vụ dễ nhất là ôm Elara xem, có thể ta sẽ tìm ra được điều gì đó..."

Nghĩ ngợi một hồi đủ lâu, Throrinle quyết định muốn Hiruga mạo hiểm thực hiện một nhiệm vụ để kiểm chứng.

"Này!! Đừng có mà xúi dại... Cái gì mà nhiệm vụ dễ nhất chứ... Dễ chết thì đúng hơn!!"

"Khai mau! Cả hai đang bí mật bàn chuyện gì đó mờ ám mà không muốn em biết có phải không?"

Do mải tranh luận trong không gian tiềm thức, không biết từ bao giờ Elara đã âm thầm đứng ở ngay sau chiếc ghế cậu ngồi, cùng vẻ mặt giận dỗi với nụ cười chết chóc. Ẩn chứa đầy hoài nghi bởi sau một hồi không thấy cậu hay Throrinle nói năng gì.

"Đ-Đâu có đâu nhỉ!! Phải không, chiến hữu..."

"Ư-Ừm... Bọn ta không có bàn với nhau chuyện gì mờ ám hết..."

Elara bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hiruga rồi bất ngờ bóp mạnh. Khiến cậu phải la lên vì đau đớn, ngay cả Throrinle cũng cảm nhận được phần nào sự trừng phạt đó.

"Chủ nhân, chẳng phải đã đến lúc nên cho cậu ta biết về dự định sắp tới của chúng ta rồi ư?"

"Phải rồi, em cũng đang cực kỳ phấn khích khi nghĩ đến vô vàn bảo vật ta sẽ có trong mê cung huyền thoại Nexus tới đây..." Không kìm nổi háo hức, Lilith cũng lập tức đứng lên và đến bên cạnh Hiruga. Miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt lại lườm nguýt cậu như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Tất nhiên, là nó phải xếp sau việc học được cách dùng súng... Nhỉ?"

"Khoan đã!! Hình như mê cung đó..."

"Trước khi bàn về nó. Chúng ta còn một vấn đề quan trọng khác cần phải ưu tiên hơn..."

Khi Throrinle cất tiếng, vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng bởi tất cả đều biết vấn đề mà cậu ta sắp đề cập.

"Đó chính là về dị năng biến dị năng mà Hiruga đang sở hữu..."

Chính bản thân Hiruga là người hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này hơn ai hết. Và nếu linh cảm của Throrinle là đúng thì thứ đang trỗi dậy trong cậu chính xác là mối hiểm họa cần phải được ưu tiên giải quyết một cách triệt để.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận