Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới
Chương 06 - Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ
0 Bình luận - Độ dài: 2,572 từ - Cập nhật:
"Mình... Đang ở nơi nào thế này?"
Giật mình trở dậy ngay sau một khoảng khắc mất đi ý thức, bất ngờ trước mắt cậu là khung cảnh của một bức tranh u ám và đổ nát. Có tia nắng mờ nhạt chiếu xuyên qua khe kính của một ô cửa sổ vỡ nát, len qua hàng mi khiến cảnh vật xung quanh có chút nhòe đi ngay lúc đôi mắt mới hé mở. Hiruga ngồi dậy với vài vết bầm tím kỳ lạ đột nhiên có trên người, khiến cậu cảm thấy chút đau đớn mỗi khi chạm vào hay vận động.
Theo phản xạ cậu đã lấy tay dụi mắt, chớp liên tục rồi nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh. Khung cảnh trước mặt là những mảng tường đá nứt nẻ đang đổ vỡ, phủ đầy rêu phong, lộ rõ vết tích của thời gian tàn phá. Dưới ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua từng kẽ hở của những ô cửa sổ khác, một góc trần nhà sụp đổ đã soi sáng vài cây cột trụ nằm ngổn ngang trên mặt đất, những ký tự cổ xưa khắc trên nó vẫn còn đang phát ra luồng ánh sáng xanh lam yếu ớt, giống như chúng đang cố làm mọi thứ sống động trong nỗi cô đơn bao trùm vậy.
"Sao mình lại ở đây? Nhớ không nhầm thì lúc đó..." Bỗng biểu cảm trên khuôn mặt Hiruga chuyển dần sang nét hoảng hốt, ánh mắt dò xét từng chi tiết xung quanh như thể muốn tìm câu trả lời.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...?" Một cảm giác mơ hồ và nặng nề ập đến, cùng hàng loạt câu hỏi không lời đáp khiến đầu óc cậu quay cuồng trong hoảng loạn. Trái tim thì đập loạn nhịp, hòa với cái cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ mặt đất đá phía dưới càng làm tăng thêm sự hoang mang.
Giữa bầu không khí đặc quánh một mùi ẩm mốc và tro bụi, làm gợi lên cái cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Xa xa bên góc tường là ánh sáng lập lòe từ một ngọn đuốc nhỏ, trong tiếng gió rít đang vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, kéo dài mãi như lời ai oán không hồi kết.
Hiruga nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt đảo quanh với vẻ đề phòng. Trên khuôn mặt cậu hiện rõ nét sững sờ với hàng chân mày đang nhíu chặt, miệng có hơi hé mở. Mỗi hơi thở đều nhọc nhằn, phả ra hơi khói mỏng manh trong không khí ẩm ướt.
"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao?"
Trong khi đang hết sức cảnh giác với mọi thứ, từ trong bóng tối vọng đến một giọng nói quen thuộc. Một câu nói đó đã khiến cậu lập tức quay lại, hướng ánh mắt cùng vẻ mặt bất ngờ về phía lối đi tối om giống như là cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Chờ đợi với một biểu cảm pha lẫn giữa nét ngạc nhiên cùng sự nghi hoặc vô tận.
"Giọng nói này? Không lẽ nào..." Lời thì thầm bật ra từ đôi môi khô khốc, thanh âm chứa đầy sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, nghe rất từ tốn và nhẹ nhàng. Không hề đem lại bất cứ áp lực gì bởi Hiruga nhận ra được sự thong thả và chậm rãi trong đó.
"Xem vẻ mặt ai đang không thành thật mà còn lên giọng kìa! Mới nãy đây thôi còn đang lo cho người ta đến cái mức đứng ngồi không yên vậy mà..." Một giọng điệu tinh nghịch không thể lẫn đi đâu được vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân ngày một trở nên rõ ràng hơn.
"Ai thèm lo cho cái tên ngu ngốc và liều mạng đó chứ... Em chỉ lo cho linh hồn của chủ nhân bên trong hắn mà thôi! Không biết liệu cái sự ngu ngốc đó của hắn có lây sang chủ nhân không nữa?"
Cùng nhau từng bước lộ diện khỏi bóng tối là hai bóng người quen thuộc, đối với Hiruga thì bọn họ lúc nào cũng vậy. Luôn song hành bên nhau như hình với bóng, đến cả khoảnh khắc xuất hiện cùng lúc cũng đều vô cùng đồng bộ và ăn khớp tới từng chuyển động nhỏ. Hệt như một cặp bài trùng hoàn hảo vậy.
"Rất vui vì được gặp lại cô... Lilith, cả Elara nữa! Thật tốt khi thấy hai cô... Vẫn ổn như này…" (Có lẽ vậy)
Chưa kịp nói thêm được điều gì, Lilith đã ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy cậu. Bằng tất cả sự phấn khích và vui mừng của bản thân, cái ôm này suýt nữa đã khiến cậu bất tỉnh vì đau đến nghẹt thở.
"Tôi cũng vậy... Lúc đó cứ tưởng là không còn được gặp lại cậu nữa... Thật may quá! Thật tốt khi lại được thấy cậu!"
Giữa lúc Hiruga đang không biết phải làm sao để tự cứu lấy mình, đột nhiên cậu thấy Elara tiến đến. Khuôn mặt cô lúc này đã tối sầm lại, trông khá đáng sợ.
"Tại sao lúc đó ngươi lại làm vậy? Ai cho phép ngươi tự ý quyết định liều mạng một mình hả, tên ngốc này!"
Quả không ngoài dự đoán, một cú bạt tai đã cắt ngang cái bầu không khí hội ngộ đầy cảm xúc này. Elara đã hét vào mặt cậu với từng lời giận dữ, đôi mắt có hơi ngấn lệ do không giấu nổi cảm xúc của bản thân.
"X-Xin lỗi! Tôi..."
Thấy Hiruga đang nhìn mình bằng một ánh mắt khó xử, Elara đã nhanh tay gạt đi những giọt lệ trước khi nó kịp lăn xuống rồi quay lưng lại. Tiếp tục cuộc trò chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu nghe cũng có vẻ đã dịu xuống, không còn bị cảm xúc lấn át nữa.
"Mọi chuyện sau đó ta đã được nghe chủ nhân thuật lại rồi... Dù cho hai người đã giành được chiến thắng hay ngươi có công gián tiếp giải thoát cho chủ nhân rồi kịp thời làm vật chứa cho ngài ấy đi chăng nữa thì ta vẫn không thể nào chấp nhận cái quyết định liều mạng lúc đó của ngươi là đúng đắn đâu, tên ngốc! Ngốc hết thuốc chữa..."
Trước lời trách móc từ Elara, cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nhận ra được sự quan tâm thật lòng ẩn trong từng câu chữ lạnh lùng dành cho mình. Ngay cả Lilith ở bên cạnh nghe còn cười thầm như thể ngấm ngầm nhắn nhủ đến Elara rằng cô ấy không thật lòng gì cả.
"Tôi hiểu là cô sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi tự ý làm vậy nhưng... Tôi sẽ không hối hận về quyết định đó! Mong muốn duy nhất khi ấy của tôi là bảo vệ tất cả mọi người, dù có bị coi là ích kỷ hay tự mãn cũng được... Tôi vẫn sẽ không ngần ngại lựa chọn y như vậy!"
Ngay cái lúc Elara định quay lại liếc nhìn cậu, cô bỗng giật bắn mình khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hiruga ở ngay sát sau lưng. Cậu nhanh chóng đáp lại cô bằng sự quyết tâm không hối hận trong từng lời nói, cùng một ánh mắt chuẩn khí chất một người hùng, vừa đủ ngầu để khiến cho Elara lúng túng đến đỏ mặt.
"M-Mà... D-Dù sao cũng phải cảm ơn ngươi vì đã cứu chủ nhân của bọn ta... Nhưng thật tình, ngươi vẫn đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa. Hãy coi những vết bầm đó như là một sự trừng phạt và nhắc nhở cho cái hành động liều lĩnh thiếu suy nghĩ, khiến cho mọi người phải lo lắng quá mức đi!!"
Ở trước vẻ mặt cậu ta hiện giờ, con tim cô đang đập loạn nhịp vì một lý do nào đó. Ánh mắt đang dao động mạnh nên không dám nhìn thẳng trực diện mà phải hướng xuống dưới về bên phải, một tay thì đưa lên cằm trong vô thức như cố ra vẻ bản thân đang bình tĩnh. Từng lời nói không vấp thì cũng lắp bắp, khiến cho Lilith quan sát từ nãy giờ phải cố gắng lắm mới không bật cười.
"C-Chờ đã... Những vết bầm này là do cô??"
"Đúng đó, nếu cậu mà còn khiến cho Elara đau khổ tới mức kiệt quệ thêm một lần nào nữa thì cứ coi chừng. Lúc cô ấy tỉnh lại đã gần như suy sụp tinh thần hoàn toàn ngay khi nghe tin cậu... Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên bọn ta nhận được lời nhắn của chủ nhân. Ta mở cổng không gian theo chỉ dẫn rồi bùm!! Chủ nhân bất ngờ xuất hiện trong cơ thể cậu?? Sau đó thì Elara..."
"Này!! Chẳng phải chị vừa hứa là sẽ không nói ra sao...??"
Khi Hiruga đang chăm chú nghe Lilith kể đến đoạn quan trọng thì đã bị Elara lao vào ngăn cản, cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng Lilith rồi kéo tách ra khỏi Hiruga. Không quên lườm xéo cậu một cái và để lại đôi lời vội vàng.
"Ngươi... Chỉ cần nhớ là sau này nếu có bất cứ quyết định ngu ngốc nào, hãy nhớ coi trọng bản thân mình đầu tiên hoặc... Hãy nghĩ đến cảm xúc của những người đã coi người như một phần của gia đình. Đối với bọn ta, sự hiện diện của ngươi giờ đã là một cái gì đó vô cùng quan trọng không thể thay thế được..."
"Hoặc có thể nói là đối với riêng Elara, cậu chính là cái người đặc biệt quan trọng không thể để mất được..."
Lilith nhanh chóng thoát khỏi tay Elara và trốn ra sau lưng cậu, buông những lời trêu ghẹo có vẻ là đã trúng tim đen nên mới lập tức khiến cho sắc mặt Elara trở nên cau có nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Để bản thân không bị tóm lấy, Lilith đã mở cổng không gian sang nơi khác và kéo theo Hiruga đi cùng.
"N-Này... Chờ đã..." Elara vội lao lên ngăn cản nhưng đã chậm mất một bước, ngay khi lôi được Hiruga qua thì cổng không gian đã lập tức đóng lại. Bỏ lại cô bơ vơ một mình giữa căn phòng rộng lớn và u ám.
Bước qua cánh cổng là một khu vực đổ nát rộng lớn, có vẻ như khi trước từng là đại sảnh của nơi này. Một căn phòng rộng mênh mông với vô số những bức tượng đá hư hại có hình hài méo mó, một số thì đổ gục đang nằm rải rác như những bóng ma im lìm kể lại từng kí ức về một thời huy hoàng đã qua. Dọc theo các bức tường là nhiều tấm biểu ngữ rách nát, với tấm to nhất treo ở giữa căn phòng đã bị đốt cháy một phần. Phấp phới nhẹ trong cơn gió u ám, mang theo tiếng thì thầm của quá khứ bị quên lãng.
"L-Lilith này... C-Có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không...? T-Tôi thực sự cảm thấy cơ thể mình... Không được ổn cho lắm!!"
Từ lúc bị lôi đến đây, Lilith cứ ôm chặt lấy cậu mãi không buông. Một phần là do quá vui khi thấy cậu và Throrinle còn sống trở về, phần nhiều thì là chuyện giữa cô với Hiruga, có một điều mà cô luôn mong ngóng được cậu thực hiện. Ngay lúc này đây Lilith đang nhìn cậu với một vẻ mặt như vậy, trong tình huống này dễ khiến Hiruga hiểu nhầm sang một chuyện khác. Cậu bắt đầu trở nên lúng túng, ánh mắt dần lảng tránh cùng vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt.
"Cuối cùng... Cuối cùng đã đến lúc cho lời hứa đó..."
"Lời hứa?"
Đột nhiên Lilith ôm mạnh tay hơn ngay khi nghe Hiruga nói vậy với cái vẻ mặt ngây ngô. Cơn đau khiến cậu phải giãy giụa lên trong khi vẫn chưa hiểu mình vừa làm sai chuyện gì.
"Mới có mấy hôm không gặp mà cậu lại khéo đùa thật đấy... Chắc không phải là do cậu quên đâu nhỉ? Về cách sử dụng súng ấy!! Mau, mau dạy cho tôi ngay!!"
Lilith với ánh mắt ám ảnh đang chằm chằm nhìn cậu bây giờ trông thật đáng sợ, cùng với đó là một giọng nói sặc mùi nguy hiểm và hăm dọa. Góp phần tạo nên một khoảnh khắc hoang mang dễ sợ.
"T-Tôi hiểu rồi... H-Hiểu rồi mà!! Làm ơn nhẹ tay dùm cái!"
Phải mất một lúc Hiruga mới thực sự nhớ ra lời hứa khi còn ở trong lăng mộ, không còn thời gian để suy nghĩ, cậu nhanh chóng gật đầu chấp nhận. Mém chút nữa thì bất tỉnh vì cái ôm giết người này.
"Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ..."
Lại một giọng nói quen thuộc được cất lên, Lilith lập tức buông tay ra và đứng lặng thinh một chỗ. Dường như cô ấy đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài chủ nhân đáng kính của mình.
"Ngài đã tỉnh lại rồi sao, thưa chủ nhân..." Vẻ mặt lẫn thần thái bây giờ đều toát lên một sự nhã nhặn và điềm tĩnh đến khó tin, như thể đây là một Lilith khác hoàn toàn so với con người cô vừa nãy.
"Throrinle! Vậy là cậu không bị sao... Lúc cậu biến mất thực sự làm tôi lo quá!""
"Xin lỗi vì khiến cậu phải lo lắng, chiến hữu! Có được linh hồn mạnh mẽ của con sói đó thực sự đã giúp ta hồi phục được phần nào tình trạng bất ổn hiện giờ."
"Linh hồn con sói đó? Vậy ra cánh tay lúc đó..." Cậu thầm nghĩ, ban đầu có chút ngây người nhưng rồi cũng đã nhanh chóng nhận ra mối liên kết với cánh tay bí ẩn.
"Xin lỗi, vì ta không thể giúp ích được gì vào những giây phút quan trọng..."
"Đừng nói vậy chứ! Nếu lúc đó không có cậu đứng ra ngăn chặn đòn tấn công. E rằng mọi người sớm đã..."
"Tìm thấy rồi! Lần này đừng hòng thoát..."
Đột nhiên Elara xuất hiện giữa cuộc trò chuyện với giọng điệu hung hăng, khiến Hiruga tái mặt ngay khi trông thấy. Dù bộ dạng lộ vẻ mệt mỏi vì phải đi kiếm khắp các phòng nhưng dường như trông cô vẫn còn dư sức để sẵn sàng cho một trận đánh sống mái với Lilith.
"Elara??"
"Giọng nói này... Chủ nhân! Là ngài sao?"
Lúc cô định lao đến với ý định tẩn cho Lilith một trận thì chợt nhận ra sự hiện diện của Throrinle, sẵn đây cậu ta đã nhanh chóng tập hợp mọi người cùng ngồi lại để bàn về một số chuyện quan trọng.
"Sau ngần nấy năm, giờ chính là lúc cuộc họp bàn quan trọng giữa các thành viên gia tộc Quỷ vương với nhau được tái khai mạc... Vậy ta hãy cùng bắt đầu thôi nào!"
0 Bình luận