Tình cờ
Hàn Nguyễn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,967 từ - Cập nhật:

Tôi bỏ cuốn truyện vào cặp rồi xuống nhà xe lấy xe đạp. Nhà xe khá vắng chỉ có lèo tèo vài chiếc xe đạp vì phần lớn học sinh đều ở nội trú hoặc đi học bằng đi xe buýt. Mấy chiếc xe đạp này chắc là của đám học sinh ở thị trấn này.

Tiện đường tôi ghé qua xem bảng tin. Tôi muốn xem lịch thi đấu và cách thức đăng kí ra sao. Trên bảng tin dán đầy đủ thông báo của các môn thể thao được tổ chức thi đấu. Về cơ bản thì có các môn phổ biến như bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn, chạy, bơi, các thể loại. Muốn đăng kí thì tải mẫu đăng kí trên mạng, in ra, điền thông tin rồi nộp cho ban tổ chức. Tôi khoái môn tennis nhưng giải đơn nam phải đến đầu tháng sau mới bắt đầu nên tôi nghĩ cũng chẳng việc gì phải đăng kí sớm.

Bỗng tôi để ý thấy có một con nhỏ dắt xe đạp đến đứng xem bảng tin cạnh tôi. Con nhỏ chắc học cùng lớp với tôi vì lúc này các lớp khác vẫn chưa được về. Đúng lúc tôi định rời đi thì con nhỏ gọi tôi.

“Cậu định thi môn nào không?” con nhỏ nói.

“Hử?” tôi đáp và quay qua chỗ con nhỏ.

“Tớ hỏi cậu có định tham gia môn nào không?”

“Ừ, tất nhiên rồi. Tôi định tham gia môn tennis. Còn bạn thì sao?”

“Cờ vua. Cậu biết chơi không?”

“Biết chút chút.”

“Ở đây có thi đấu đồng đội này,” con nhỏ vừa nói vừa lật mấy tờ giấy, có vẻ là phần thông báo môn cờ vua. “Nhân tiện thì cậu có muốn tham gia không? Tớ đang kiếm người cho phần thi đấu đồng đội ấy.”

“Vậy à?” tôi nói. “Nhưng tôi chỉ biết di chuyển các quân thôi chứ không thi đấu nổi đâu.”

“Không sao. Thi đấu cho vui thôi.”

“Xin lỗi nhé. Chắc tôi không tham gia đâu,” tôi đáp. “Bạn nhờ người khác nhé.”

Điều quan trọng hơn là tôi còn chẳng biết con nhỏ này là ai. Tôi cũng khá chắc là chưa từng nói chuyện với nó một lần nào. Hay có khi tôi gặp nó hồi cấp hai rồi chăng. Nó cũng dắt xe đạp nên khả năng nó là người ở đây.

“Tớ có quen ai ở lớp này đâu mà nhờ,” con nhỏ nói.

“Vậy thì khó thật,” tôi đáp, cảm thấy hơi có lỗi với con nhỏ một chút. Ít ra thì tôi hiểu hoàn cảnh của nó hiện tại vì tôi cũng thế, chưa có đứa bạn nào ở trường này cả.

“Mà thôi bỏ đi,” con nhỏ nói. “À, khi nãy tớ thấy cậu cầm cuốn Xứ tuyết ấy. Còn đọc trong giờ học nữa. Bộ cậu thích đọc tiểu thuyết lắm hả?”

“Cũng không hẳn,” tôi đáp. “Chỉ là trong lớp không có gì làm nên lôi ra đọc thôi. Tôi luôn thủ sẵn một vài cuốn trong cặp để phòng mấy trường hợp như thế.”

“Cậu cũng gan thật đấy,” con nhỏ nói và phì cười.

Tôi cũng biết chỉ cười trừ cho qua chuyện.

“Ngoài cuốn đó thì cậu còn đọc cuốn nào khác của Yasunari không?” con nhỏ tiếp tục.

“Hử, da gì cơ?” tôi nói.

“Kawataba Yasunari. Là tác giả cuốn Xứ tuyết ấy.”

“À, ừ. Tôi mới đọc cuốn này thôi. Không để ý tới tác giả lắm.”

“Vậy à. Thế trong những cuốn từng đọc, cậu thích cuốn nào nhất?”

Tôi cố nhớ đến mấy tựa sách của ông anh họ của tôi để lại vào một dịp nào đó lúc ổng ghé qua nhà tôi chơi.

“Đi tìm thời gian đã mất,” tôi nói đại. Đọc qua cái tên nghe khá hoa mĩ, tôi nghĩ cuốn đó hay.

“Uầy, cuốn đó khó đọc lắm ấy,” con nhỏ nói, có vẻ khá ngạc nhiên.

“Thì có gì đâu. Truyện nào thì cũng có chữ với chữ thôi. Biết chữ là đọc được chứ có khó gì đâu,” tôi nói.

“Là tiểu thuyết chứ không phải truyện,” con nhỏ nói. “Quay lại vấn đề. Cuốn đó rất khó đọc, theo nghĩa đen luôn ấy. Câu từ lắt léo, nhiều mệnh đề đan xen với nhau dày đặc, đọc một hồi cảm giác như lạc trong mê cung. Nói chung khó chịu lắm. Tớ cố lắm chỉ đọc được mấy trang rồi bỏ luôn. Mà cậu đọc được là siêu đấy.”

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận khi không nói sự thật ngay từ đầu. Con nhỏ thấy bìa của cuốn sách khi nãy thì tưởng tôi khoái đọc tiểu thuyết mà đâu biết đằng sau đó là truyện tranh. Bìa của cuốn truyện là do tôi xé từ cuốn sách của ông anh họ dán vào để ngụy trang.

Tôi định nói sự thật thì con nhỏ cắt ngang.

“Mà thôi mình về đi. Cậu còn bận gì nữa không?”

“Không,” tôi lắc đầu. “Không bận gì nữa. Về thôi.”

Trường này chỉ có một con đường duy nhất dẫn lên từ thị trấn nên hai chúng tôi đi cùng nhau một đoạn. Lúc chuẩn bị chia tay ở chân đồi thì tôi có hỏi tên con nhỏ. Nghĩ cũng hơi kì nếu tôi cứ nói chuyện với con nhỏ mà chẳng biết tên tuổi con nhỏ. Lộ ra còn kì hơn nữa.

“Ngọc Hân,” con nhỏ nói. “Tớ có lên giới thiệu trước lớp mà cậu không để ý à. Mà thôi cũng không trách được. Trong lớp có nhiều bạn nữ xinh gái như thế thì chẳng có lí nào cậu lại để ý đến một đứa xấu mù như tớ.”

Con nhỏ chắc chắn học rất giỏi môn văn và sử dụng thành thạo biện pháp tu từ nói quá. Con nhỏ tuy không phải dạng nhìn một lần là mê ngay nhưng cũng chẳng phải xấu mù như lời nó nói.

“Không hề nhé,” tôi nói và cố thanh minh. “Lúc đó thật sự tôi không để ý gì cả. Chỉ bận nghĩ chuyện làm lớp trưởng này kia thôi. Sốc lắm ấy. Tôi chưa từng làm lớp trưởng bao giờ cả.”

“Thế à. Nhân tiện thì tớ là lớp phó đây.”

“Lớp phó?” tôi trố mắt lên.

“Ngạc nhiên chưa?” con nhỏ làm điệu bộ bất ngờ chọc quê tôi.

Con nhỏ này là lớp phó. Chuyện này nói bất ngờ thì có chút hơi gượng ép. Tôi chỉ không nghĩ con nhỏ làm gì phật ý ông giáo giống như tôi.

“Bạn cũng làm chuyện riêng trong giờ học à?” tôi hỏi cho chắc.

“Làm gì có chuyện đó,” con nhỏ đáp. “Tớ bao giờ cũng là con ngoan trò giỏi cả nhé.”

“Thế đáng ra bạn phải làm lớp trưởng mới đúng chứ nhỉ?”

“Việc đó có quan trọng gì đâu,” con nhỏ phẩy tay.

“Rất quan trọng là đằng khác ấy. Ba cái vụ làm ban cán sự này tôi mù tịt, không có tí kinh nghiệm nào cả. Chắc phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều đấy.”

“Nhiệm vụ của ai người đó làm chứ sao mà giúp được.”

“Năn nỉ luôn đấy.”

“Trừ khi...”

“Trừ khi thế nào?”

“Trừ khi cậu tham gia thi đấu cờ vua với tớ. Tớ cũng năn nỉ cậu luôn ấy. Tớ rất thích môn này mà đợi đến phần thi đấu đơn thì lâu quá.”

Tôi lưỡng lự suy nghĩ một lúc. Tham gia thi đấu cờ vua với con nhỏ cũng không phải việc nặng nhọc hay khó khăn gì cho cam. Đổi lại thì tôi sẽ đẩy hết trách nhiệm làm lớp trưởng sang cho con nhỏ. Suy cho cùng thì tôi vẫn là người có lợi.

“Suy nghĩ xong chưa?” con nhỏ nói, như thể đọc được suy tính của tôi vậy.

“Ừ, tôi sẽ tham gia,” tôi đáp. “Đổi lại bạn phải giúp tôi vụ kia đấy nhé.”

“Ừ, thế nhé,” con nhỏ nói và gật đầu đồng ý. “Có cần móc nghéo gì đó cho chắc không?”

“Khỏi, còn con nít gì nữa đâu mà làm ba cái trò đó.”

“Quyết định vậy đi. Thế chiều cậu rảnh không?”

“Rảnh thì sao mà không thì sao?” tôi nói, hơi nghi ngờ ý đồ con nhỏ một chút.

“Tập cờ chứ sao nữa,” con nhỏ nói như thể điều hiển nhiên.

“Tôi biết chơi mà, không cần tập tành gì đâu,” tôi nói.

“Sao mà được. Cậu chỉ biết di chuyển quân thôi thì sao mà đấu?”

“Lúc nãy cậu vừa nói không vấn đề gì mà.”

“Ờ, đúng là thế nhỉ.” con nhỏ nói tỉnh bơ. “Nhưng tớ đổi ý rồi. Lúc nãy hỏi cậu thì tớ chỉ cần một người kiểu để lách thủ tục thôi. Giờ tớ muốn một người đồng đội thật sự. Vì có điều kiện kèm theo thì yêu cầu phải khác chứ. Cậu không nghĩ điều này là hợp lí sao?”

Con nhỏ lém lỉnh hơn tôi nghĩ, nó giăng bẫy tôi. Nhưng cũng đành chịu, tôi đâu phải kiểu người lời nói gió bay. Với lại logic của con nhỏ cũng hoàn toàn hợp lí, không cãi được.

“Ừ, bạn nói đúng,” tôi thừa nhận.

“Nghe không thật lòng chút nào. Nhưng sao cũng được. Thế nhé. Bốn giờ ở công viên nhé?”

“Cũng được,” tôi nói và gật đầu.

Sau đó chúng tôi tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Con nhỏ đi theo con đường lớn chạy thẳng ra trung tâm thị tấn, còn tôi thì rẽ vào một con đường xuyên qua đường dân sinh. Tôi có thể chạy thẳng ra thị trấn rồi rẽ lại cũng về đến nhà, thực ra thì đường đó mới là đường chính nhưng không việc gì phải làm thế. Tôi tìm ra một con đường tắt vừa ngắn hơn lại vừa có hàng cây che bóng mát. Còn gì tuyệt hơn khi đạp xe về nhà mà không bị ra chút mồ hôi nào. Duy chỉ có điều tôi không về nhà ngay mà tạt qua nhà thằng Trung một lát, tranh thủ cà kê dê ngỗng trước khi nó đi học.

Hồi lớp chín, thời khóa biểu của chúng tôi đều vào buổi sáng nên thời gian buôn chuyện còn nhiều. Năm nay thời khóa biểu đảo ngược lại, tôi vẫn học sáng còn nó học chiều, thời gian gặp nhau eo hẹp đi khá nhiều.

Chúng tôi là bạn từ hồi cấp một. Trái ngược với tôi, thằng Trung có lẽ là cái thằng học giỏi nhất nhì trường Cổ Lịch. Mà trường Cổ Lịch lại là cái trường nhiều mọt sách nhất ở thị trấn Nam Phong này. Theo sau đó là trường An Bình rồi mới đến trường tôi, trường Bác Ái. Hai chúng tôi là hai thái cực đối lập về khoản học tập, nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn là bạn.

Từ xa tôi đã thấy thằng Trung đang ngồi ghế đá dưới mái hiên, tay cầm điện thoại và cười một mình như một thằng dở.

“Hú!” tôi nói, rồi tạt vào sân nhà nó. “Đang làm gì đó mày?”

Thằng Trung liếc mắt ra chỗ tôi chừng nửa giây rồi quay lại với màn hình điện thoại ngay.

“Ngồi chơi chứ làm gì,” nó nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

“Có gì uống không mày?” tôi nói, bỗng tôi cảm thấy hơi khát.

“Có coca trong tủ lạnh ấy,” nó nói. “Tiện lấy cho tao một lon.”

Nhà nó cũng như nhà tôi, bố mẹ nó cũng đều đi làm từ sớm đến tận chiều mới về, chỉ có mình nó ở nhà. Tôi dựng xe bên hông nhà rồi chạy vào bếp mở tủ lạnh. Ngoài coca thì còn có bia nữa, nhưng bia là của bố nó. Tôi trở ra với hai lon coca, đưa cho thằng Trung một lon rồi ngồi phệt xuống ghế.

“Học hành sao rồi?” nó hỏi như cha tôi vậy. Nó biết chuyện tôi định nghỉ học các thứ. Ngoài cha mẹ tôi thì nó cũng thấy ý tưởng đó của tôi là vớ vẩn.

“Cũng bình thường,” tôi nói, không khoái mấy chuyện học hành này cho lắm. Tôi bật nắp lon coca và nốc một hơi. Thằng Trung thì cứ dán mắt vào điện thoại thi thoảng lại tủm tỉm cười.

“Khùng hả mày. Mắc gì cười hoài vậy?”

“Tao đang xem cái này.”

“Cho tao xem với.”

“Cái này không xem được.”

“Nhắn tin với bồ hay sao mà bí mật dữ vậy?”

Nó không nói gì mà chỉ cười cười. Tôi đoán có khi là thế thật, vì thằng Trung hiếm khi làm ba cái trò mèo này. Nó xài X cốt để theo dõi mấy cô gái nóng bỏng ăn mặc thiếu vải mà còn cho tôi xem được thì tôi không nghĩ ra chuyện nào khác cần phải bí mật ngoài chuyện nhắn tin với bạn gái.

“Nói rõ xem nào,” tôi nói. “Nhắn tin với bạn trai phải không?”

“Bạn trai cái đầu mày,” nó nói. “Tao chuẩn men thế này mà quen bạn trai hả?”

“Ai biết được. Trừ khi tao thấy hình con nhỏ mày đang quen.”

“Đây. Không phải gài hàng.” Nó đưa điện thoại cho tôi.

Trong hình là một bức ảnh selfie nửa thân, trông rất quen. Mãi một lúc tôi mới nhận ra con nhỏ trong hình là ai. Cơ bản thì ảnh bị chỉnh sửa hơi nhiều nên trên hình hơi khác ngoài đời.

“Thấy sao?” nó hỏi.

“Ối giời, con bé Trúc Anh đây mà.” tôi nói, nhìn kĩ bức hình để chắc là mình không nhìn nhầm.

“Mày biết ẻm hả?”

“Không những biết mà còn học chung nữa. Hồi cấp hai.” tôi nói rồi trả lại điện cho thằng Trung.

“Sao mày không nói với tao chuyện này?”

“Tao biết thế quái nào chúng mày quen nhau.”

“Ờ, cũng phải.”

“Nói chứ bọn tao khá thân đấy. Con nhỏ ngồi chung với tao nguyên năm lớp bảy. Con nhỏ dễ thương lắm. Biết tao học hành không ra gì nên thường hay chỉ bài tao các thứ. Con nhỏ học giỏi tất cả các môn trừ môn tiếng Anh. Nó có vấn đề với mấy từ vựng quá dài. Đôi lúc nó nhớ nhưng nhớ thiếu một hai chữ hay nhớ lộn thứ tự các chữ. Nhất là mấy từ vựng mà có đuôi “ous” thì con nhỏ viết nhầm thành “uos” hết. Nó quen tay hay sao đó, tao bảo nó cố viết chậm lại nhưng đâu lại vào đó.”

“Ừ, ẻm cũng bảo không giỏi môn tiếng Anh lắm.”

“Ẻm cơ đấy,” tôi nói. “Ngọt ngào thế. Mà vụ này lâu chưa? Sao không thấy mày nói.”

Tôi cực kì tò mò. Thằng Trung là một thằng vừa học giỏi lại còn đẹp trai. Học giỏi thì không phải bàn, còn đẹp trai ấy là tôi nghe đám con gái nói thế. Đám con gái hâm mộ nó thì ai cũng thấy, ai cũng biết. Chỉ có điều nó chưa từng có bạn gái, ít nhất là cho đến bây giờ.

“Thì giờ nói nè,” nó nói, có vẻ ngại ngùng lắm.

“Tụi mày quen nhau lâu chưa rồi?” tôi bắt đầu tra hỏi.

“Chắc cũng tầm một năm gì đó.”

“Lâu dữ bay. Mày giấu kĩ quá vậy?”

“Không. Ý là quen biết ấy. Một năm là quen biết thôi ba.”

“À, rồi. Sao tụi bay quen nhau được?” tôi nói, uống nốt ngụm coca còn lại trong lại trong lon.

“Thì con nhỏ xin tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh,” nó nói.

Thằng Trung là hội trưởng của câu lạc bộ tiếng Anh ở trường nó. Không oách lắm vì câu lạc bộ đó do nó với đám bạn cơ cấu ra nên hiển nhiên nó được làm hội trưởng.

“Lại là tiếng Anh,” tôi nói. “Con nhỏ dở tiếng Anh lắm mà.”

“Thì dở tiếng Anh mới cần vào câu lạc bộ để cải thiện chứ. Ngoài con nhỏ thì còn sáu đứa khác nữa xin vào câu lạc bộ. Hiển nhiên là bọn tao mừng muốn chết nhưng cũng chỉ có vậy. Cho đến đợt Halloween năm ngoái, con nhỏ với mấy đứa bạn lên trường tao chơi. Rồi chả biết thành thế nào con nhỏ lạc khỏi đám bạn, báo hại tao phải đưa nó về. Ừ, mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tụi tao trao đổi số điện thoại các thứ. Năm nay vào học trường tao nên cũng có nhiều cơ hội gặp mặt hơn. Nhưng tụi tao chưa tỏ tình gì cả đâu nhé.”

“Thế tức là,” tôi nói. “Cái gì nhờ. Tình gì trong, tình gì ngoài ấy. Tao quên bà câu đó rồi.”

“Tình trong như đã mặt ngoài còn e,” nó nói, quả không hổ danh người học giỏi nhất nhì trường Cổ Lịch.

“Ừ, đấy. Thế đã hôn chưa?”

“Mày thì chỉ có vậy là nhanh,” nó nói, đứng dậy vươn vai rồi chụp lấy lon coca và nốc cạn. “Thôi, đến giờ tao đi học rồi.” Nó ném lon coca rỗng vào sọt rác rồi bước vào nhà.

Tôi liếc qua cửa sổ nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách nhà nó.

“Mới mười một giờ thôi mà cha nội,” tôi nói. “Tranh thủ đi gặp em yêu phải không? Tao biết tỏng. Vậy thôi tao cũng về đây.”

“Ừ, không tiễn,” nó nói vọng ra từ trong bếp.

Tôi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc. Xong tôi nhặt lon coca ném vào sọt rác rồi dắt xe đạp ra về.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận