• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ở đây có Tiên

Chương 03: Chỉ có học cách ngã xuống mới có thể bay lên được

0 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:

Cộc… cộc… cộc… Tiếng búa và đinh va chạm với nhau vang lên một cách đều đều, nhưng người cầm búa thì khác, dường như hắn ta không mấy kiên nhẫn với việc mà mình đang gặp phải cho cam.

“Thưa ngài…”

“Ừm?”

Cộc… cộc… cộc… Lại là tiếng búa, hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, tại sao mình phải biến thành nữ mới có thể sử dụng tiên pháp để chữa trị? Không đúng, tại sao trên đời này lại có một loại tiên pháp mà biến hình mới có thể sử dụng được?

“Cảm ơn ngài đã cứu sống em ạ.”

“Là Violet cứu đấy, không phải anh.”

Cộc… cộc… cộc… Tiếng búa bắt đầu mất kiên nhẫn, sao con bé lại tỉnh giấc lúc hắn biến thân thành một cô gái nhỉ? Thật là phiền phức.

“Vậy chị gái tóc trắng đó là ai-”

Arine vừa nói đến đây, Tương Nhiên đã mất hết kiên nhẫn rồi. Hắn thở dài và ngồi bệt xuống mặt đất, tay lau luồn vào cổ áo mà lau lấy mồ hôi. Đôi mắt mờ đục đằng sau lớp mặt nạ lộ hướng về phía Arine. Cầm lấy tấm gỗ vừa được mài nhẵn trên tay, hắn khẽ cau mày:

“Cái gì đây?”

“Cái ván gỗ?”

Arine tròn mắt nhìn hắn, trông em có vẻ không hiểu lấy hành động của Tương Nhiên cho lắm. Gã chỉ trợn mắt lên cầm tấm ván gỗ lên mà đứng dậy, tay thả lấy cái búa đóng đinh xuống mà ôm lấy chiếc mặt nạ, che mặt cúi đầu thở dài:

“Đúng vậy, làm sao để cái ván gỗ đó thành một ngôi nhà bây giờ?”

“À… xây dựng?”

“Đúng vậy! Đó là điều anh đang cố làm đấy! Giờ thì mang cái xúc tu của nhóc đi ra chỗ Violet đi.”

Tương Nhiên quay phắt người lại và cầm lấy cái búa lên, tiếp tục hành trình tự dựng lại ngôi nhà cho bản thân. Nhưng mà ngặt nỗi hắn chẳng có trình độ gì cả, thành ra xây đến đâu lại sập đến nấy, đếm sơ sơ cũng gần mười lăm lần “phá rồi lại dựng”, lòng kiên nhẫn của Tương Nhiên đã sắp cạn đến đáy rồi.

Nếu không phải ả Violet tự tiện nhét xúc tu vào thân thể của Arine thì hắn cũng đã không bị mất nguyên một ngôi nhà như vậy. Thật sự uổng phí, khi mà Tương Nhiên phải đem cả cái mạng nhỏ của mình ra để dụ dỗ Huyết Linh Tôn Giả.

Hắn thề, nếu mà Arine còn lên tiếng hỏi thêm một lần nữa thôi, thì hắn sẽ…

“Vậy ngài-”

“AAAA! Được rồi!”

Tương Nhiên đột ngột vứt tấm ván gỗ xuống mặt đất, hắn tức giận cầm búa và đinh nhét vào trong ống tay áo mà hướng mắt về phía Arine. Sau đó cắn răng mà lấy ra một đồng vàng Sten mà đặt lên bàn tay của cô nhóc, dĩ nhiên không phải cái có chứa xúc tu:

“Đây, nhóc cứ cầm lấy nó và đi vào thành phố chơi đi.”

Arine nhận lấy đồng vàng từ hắn, em khẽ nhìn nó một lúc, con mắt còn lại mở to ra. Có hơi lưỡng lự, em đưa tay về phía hốc mắt trống rỗng của mình - những gì còn lại sau khi bị ả Huyết Linh Tôn Giả móc ra. Arine nói, cố giữ lấy bình tĩnh:

“Em nghĩ mình không nên vào thành phố ngay lúc này…”

Thân thể em gầy và nhỏ vì đã nhiều ngày chưa ăn uống gì, làn da tái nhợt không có chút sức sống. Khuôn mặt em đẹp nhưng sao lại vô hồn tựa như một bức tượng tinh xảo đã không còn toàn vẹn như xưa nữa. Vẻ lúng túng của Arine khiến Tương Nhiên khẽ đảo mắt, sau đó hắn nghiêm túc nhổm người dậy mà nói:

“Nhóc biết vì sao anh đeo mặt nạ không?”

“Vì ngài muốn che đi danh tính của mình?”

Arine nghĩ một lúc, em lưỡng lự đáp lại. Nhưng Tương Nhiên lắc đầu:

“Không phải.”

“Vì khuôn mặt của ngài bị nguyền rủa?”

Nào, sao con bé có thể đoán xa đến vậy nhỉ?

Tương Nhiên chỉ thở dài, hắn khoanh tay lại một hồi lâu, dáng vẻ trầm tư giống như một nhà triết gia khiến Arine tò mò hỏi lấy:

“Vậy tại sao ạ?”

“Cái gì xấu thì ta che lại thôi.”

“... Phụt!”

“Không được cười!”

Tương Nhiên vỗ lấy mặt nạ của mình, cái thứ này đã đi theo hắn nhiều năm trời rồi. Nó có một phép màu - biến Tương Nhiên từ một người trông có vẻ ngoài tàm tạm thành một gã thần bí có vẻ ngoài bình thường. Thế mới nói đôi khi che cái gì xấu lại (Đa phần là mặt), con người ta sẽ có một sự thay đổi lớn.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, Tương Nhiên lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc mặt nạ che nửa mặt mà đưa cho Arine. Đó là một chiếc mặt nạ cáo đã từng rất đẹp, nhưng vì một lý do nào đó đã bị vỡ làm đôi. Tuy vậy, Tương Nhiên chỉ tặc lưỡi và nói:

“Che nửa khuôn mặt đi, chỉ cần người ta không biết được con mắt em có vấn đề là ổn mà? Dù sao thì… nửa khuôn mặt còn lại của nhóc rất dễ nhìn.”

Arine ngẩn người, sau đó em đưa tay ra nhận lấy chiếc mặt nạ, chỉ khẽ nở một nụ cười và nhẹ nhàng đáp:

“Em cảm ơn ạ.”

“Nhớ mua thêm hai cái lều nhé, tối nay ta phải ngủ ngoài trời đấy.”

“...”

Quái, sao phản ứng của Arine như thể vừa nghe được một điều gì đó rất bần hèn vậy nhỉ? Chính tay con nhóc đã đánh sập căn nhà thành từng mảnh, bây giờ bọn họ chỉ còn cách mua vài cái lều để mà ngủ qua đêm thôi chứ?

Tương Nhiên nghiêng đầu nhìn lấy Arine, sau đó hắn ta khẽ đưa tay gãi lấy cổ của mình:

“Đi đi chứ? Trời tối ở trong rừng cũng sẽ nguy hiểm lắm.”

“Vâng, em sẽ về sớm ạ.”

Arine tỏ thái độ ngoan ngoan, nhưng sau đó em nhìn lại bộ đồ trên cơ thể mình một lúc. Bộ áo dài xanh nhạt với họa tiết của sóng biển được thêu thùa một cách tỉ mẩn. Em khẽ xoay người một lúc, sau đó tay nắm lấy tà áo và tò mò hỏi:

“Tuy vậy, ai đã thay cho em bộ váy này đấy ạ?”

“Một chị gái nào đó.”

Tương Nhiên nói dối không chớp mắt, mặc dù người đã làm điều đó là hắn. Thế nhưng ở thời điểm chữa trị cho cô bé, thân thể của bản thân lại đang ở trong hình thái Bạch Liên, thế nên nói rằng “Một chị gái nào đó” cũng không có sai.

Hắn nhìn xuống bộ áo có hơi quá rộng của Arine, chợt nhận ra điều gì đó mà lẩm bẩm:

“Chà, nó có hơi rộng nhỉ…”

“To thật…”

Arine ước lượng một thứ gì đó mà cũng lẩm bẩm. Tương Nhiên khẽ gật nhẹ đầu, cho dù Bạch Liên có khả năng biến hóa, thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên lấy chiều cao của bản thân. Thành thử ra bộ trang phục vốn dành cho chị Tương Nhiên nay lại có hơi rộng với Arine.

Mà con bé ước lượng cái gì nhỉ?

Tương Nhiên nghĩ thầm, sau đó chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài mà hất tay như muốn đuổi Arine đi:

“Đi đi, nhớ về sớm đây.”

“Vâng ạ.”

Tương Nhiên nhìn Arine rời khỏi nơi này và tiến về phía thành phố Lihern. Hắn chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ bước đến một chỗ trống trải trong khu rừng, hắn nhìn trái, lại nhìn phải với thái độ cực kỳ cảnh giác. Phải chăng Tương Nhiên định lấy ra một thứ đồ cấm kỵ nào đó?

Nở một nụ cười tà ác, Tương Nhiên rút từ trong người ra một bản sách ghi chép cũ kỹ. Ánh mắt của hắn tựa như một kẻ độc ác đang thực hiện âm mưu thống trị thế giới này. Giơ cuốn sách lên cao, Tương Nhiên cười lớn:

“Sách ma pháp cơ bản!”

Đúng vậy! Đó là một cuốn sách đã bị ai đó bỏ quên tại căn nhà (Đã bị Arine đánh sập), bây giờ toàn bộ kiến thức của nó sẽ thuộc về Tương Nhiên! Đây chính là chiếc chìa khóa dẫn lối hắn trở thành một ma pháp sư thực thụ.

Cứ nghĩ đến việc được mọi người kính trọng, đi đến đâu là có người nể mặt đến đấy, phất tay vài cái là kiếm được biết bao là tiền. Đôi mắt của Tương Nhiên trở nên sáng rực. Hắn vội vàng lật lấy cuốn sách ra, tiếp tục với một loại ma pháp nào khác.

“Phép thuật về lửa có vẻ nguy hiểm quá. Nên… chính là mày! Phép thuật bay!”

Như cái tên gọi của nói, phép thuật này để cho người dùng có thể bay lên không trung. Tính thực dụng cực kỳ cao, nhất là đối với loại người tu tiên giống như Tương Nhiên.

Hả? Giống như Tương Nhiên là sao ư?

Tương Nhiên nắm chặt cuốn sách, hắn cúi đầu xuống mà thở dài, giọng nói buồn bã cất lên:

“Bao nhiêu năm tu tiên lại không biết cách bay…”

Nhưng mọi thứ đã khác, với sự xuất hiện của thứ gọi là ma pháp, giờ đây Tương Nhiên sắp lột xác để trở thành một người tu tiên biết bay! Đây chính là một khởi đầu mới tốt đẹp ở một thời đại cũng mới không kém.

Nghĩ là thế, Tương Nhiên tức khắc căng mắt ra, hai tay mở rộng cuốn sách và bắt đầu đọc:

“Phép thuật bay là phép thuật cao cấp, trong lúc luyện tập có thể gặp nhiều nguy hiểm. Xin hãy đảm bảo an toàn cho bản thân và mang mặc các thiết bị phòng hộ để quá trình luyện tập được diễn ra một cách an toàn…”

Chà, với một người ưu tú như Triết Minh thì không cần quan tâm đến mấy chuyện an toàn này nọ. Bởi vì thiên tài sẽ không bao giờ thất bại! Nhất là trong mấy loại phép thuật dễ dàng như thế này.

Hắn đã thấy Violet sử dụng phép thuật bay một cách dễ như trở bàn tay, vậy nên Tương Nhiên cũng có thể!

Đọc kỹ từng chi tiết được ghi trong cuốn sách. Tương Nhiên khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận một luồng năng lượng đang tồn tại bên trong cơ thể của hắn. Giống như máu đang di chuyển trong khắp cơ thể, luồng năng lượng này cũng tương tự như vậy, nhưng mang tính tinh thần hơn.

Có lẽ để làm được những điều kỳ diệu, một con người phải học cách từ bỏ thế giới quan hạn hẹp của bản thân và bắt đầu tin tưởng vào những thứ siêu hình hơn. Với một người bình thường, có lẽ đây sẽ là một điều rất khó khăn, nhưng Tương Nhiên thì khác.

Hắn là một người tu tiên! 

Thế là tay của Tương Nhiên phất lên, ánh mắt hắn sắc bén tựa như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Hắn hét lớn, giọng điệu hùng hồn vang khắp cả khu rừng:

“Phép thuật - bay!”

Năng lượng truyền khắp cơ thể của hắn, không ngừng tuần hoàn với tốc độ ngay càng nhanh hơn. Một cảm giác nhẹ nhõm truyền đến khiến Tương Nhiên ngẩn người, sau đó hắn mở mắt ra.

Thân thể hắn… đang lơ lửng trên không trung, mà hai chân dần dần xa rời lấy mặt đất. Chỉ trong một vài giây thôi, mà Tương Nhiên đã bay cao hơn cả những tán cây, và bìa rừng đã hiện ra ở trước mắt. Có tiếng chim vỗ cánh vang lên bên tai, hướng về phía xa xa, chính là thành phố Lihern tấp nập người ra kẻ vào trên những chiếc xe ngựa.

Gió mát thật…

Tương Nhiên nghĩ thầm, hắn cầm lấy cuốn sách trên tay và nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành lẫn cảnh đẹp ở bên dưới mặt đất. Bằng cách nào đó, những ký ức từ rất lâu rồi bắt đầu nổi lên trên tâm trí của một tên người tu tiên gà mờ này.

“Giờ mới biết bay hả? Đồ ngốc này…”

Giọng nói vang lên bên tai khiến Tương Nhiên cau mày một cách bất mãn, hắn tức khắc quay sang một bên mà trừng mắt:

“Im đi! Làm như ai cũng là thiên tài giống như…”

Không có ai cả, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua tai của Tương Nhiên. Bầu trời trong xanh nhưng trống vắng đến lạ thường, khu rừng bạt ngàn đến tận chân trời. Thành phố Lihern hiện diện ở đó, tựa như thể đang vẽ ra một bức họa khác biệt về thế giới.

“Sư tỷ…”

Tương Nhiên mấp máy môi, nhưng hắn chợt nhận ra người thường hay trêu ghẹo mình đã không còn nữa. Chỉ có những mảnh vỡ ký ức còn đọng lại trong tâm trí hắn, thi thoảng lại xuất hiện như một trò đùa quái ác đến từ tâm ma của bản thân.

Mọi thứ chợt thật nhạt nhẽo.

Suy nghĩ tẻ nhạt xuất hiện trong đầu của Tương Nhiên, nỗi hào hứng chỉ vừa dấy lên đã tiêu biến tựa như một cơn gió vừa thổi. Hắn thở dài và mở cuốn sách ma pháp ra, khẽ lẩm bẩm:

“Tìm cách hạ cánh thôi…”

Sau đó, hắn tức khắc thấy một dòng chữ được viết ở trang sau. Tuy rất nhỏ, nhưng cũng không khó để hiểu được nó viết rằng: “Yêu cầu học được ma pháp “nhẹ tựa lông hồng” để hạ cánh, nhưng nếu chưa học thì đây là lúc để các dụng cụ bảo hộ an toàn được phát huy tác dụng.”.

Nói tóm lại là… Không có cách hạ cánh. Hoặc là hắn nhảy tựa do xuống từ độ cao hai mươi mét, hoặc là hắn cứ lơ lửng trên không trung cho tới khi bản thân cạn kiệt năng lượng và rơi tự do xuống hai mươi mét trong trạng thái mệt mỏi. Thành thật mà nói thì cả hai lựa chọn đều tệ, nó nằm trong khoảng “có thể tàn phế” và “có thể sẽ bay màu”.

Đọc đến đây, Tương Nhiên gấp cuốn sách lại, sau đó hắn cắn răng mà phang thẳng nó vào đầu gối của mình và la lên:

“Tên khùng nào lại ghi chú ý ở trang sau hả???”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận