• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ở đây có Tiên

Chương 01: Ma pháp sư và người tu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 5,939 từ - Cập nhật:

Thành phố Lihern nổi tiếng với sự phát triển về nông nghiệp, với những cánh đồng lúa trải dài, lại nằm cạnh một con sông lớn, kết hợp với khí hậu hiền hòa khiến cho Lihern trở thành một trong những thành phố đáng sống trong thời đại mà hòa bình giữa loài người và ma tộc chỉ mới được thiết lập.

Trên đường, bóng dáng người tấp nập qua lại, tiếng xe ngựa và tiếng buôn bán hòa lẫn với nhau, tạo nên sự huyên náo cho cả thành phố. Bọn họ bận rộn trong chính cuộc sống của mình, thổi hồn vào cho Lihern, mang lại một vẻ đẹp rất riêng, rất sinh động đến thành phố nhỏ này.

Vậy mà thú vị làm sao, một người đàn ông với vóc dáng thấp lùn cầm theo một chiếc rìu đi qua, theo sau là một thiếu nữ nhỏ nhắn với đôi tai mèo, thậm chí có cả một gã người mỏ quạ bước đi nhìn dáo dác xung quanh. 

Trên con đường này, mọi người vẫn thân thiện mà cất tiếng chào hỏi nhau. Dường như họ cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của những con người khác biệt ấy.

Kỳ lạ rằng, ở một góc hẻo lánh của con đường lại có người đang mở một quầy hàng nho nhỏ, càng làm người ta phải thắc mắc hơn, ấy chính là trên quầy hàng cũng không hề bày bán thứ gì cả.

Trên bàn, có một chiếc khăn trải bàn có in hình tròn với họa tiết đen trắng được chia làm hai nửa của hình tròn, trong đen có trắng, trong trắng có đen. Tựa như có ẩn chứa triết lý gì trong đó, vậy mà chẳng ai để tâm đến nó cả. Một mảnh giấy lớn được dán ở trước bàn, bên trên được viết hí hoáy những ký tự kỳ lạ mà không ai hiểu được.

Từ khi Đế Quốc được thống nhất, ngôn ngữ chủ đạo mà mọi người sử dụng chính là 

Thay vào đó, một người đàn ông tóc đen đang ngồi ở trước quầy, anh ta mang một chiếc mặt nạ gỗ xám, chỉ được khoét hai lỗ để lộ ra đôi mắt buồn chán của mình. Khoác trên người một bộ áo dài có vẻ kỳ lạ, anh ta tựa cằm lên trên bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn những hàng người đi qua lại.

Vậy mà không có ai biết rằng, người này biết tu tiên.

Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, hắn chính là Dạ Tương Nhiên!

Mười hai tuổi bắt đầu tu luyện, ba mươi tuổi trở thành thiên tài vang danh khắp thiên hạ, tám mươi tuổi bắt đầu tìm đến ngưỡng cửa của Đạo. Có thể nói chỉ cần vài bước nữa thôi, Dạ Tương Nhiên đây sẽ trở thành tiên nhân.

Ai ngờ có một lần hắn nảy ra ý tưởng chui vào trong núi sâu để tự hỏi bản thân về đạo. Tự chôn bản thân vài năm nhằm tìm cơ hội mở ra con đường thành tiên, kết quả là…

Bằng cách nào đó, Dạ Tương Nhiên ngủ quên qua vài kỷ nguyên.

Khi hắn chui ra khỏi mặt đất, thế giới đã thay đổi nhiều lắm. Có những chủng tộc mới được sinh ra, những nền văn hóa mới đang dần dần phát huy bản sắc của mình, những con người mới, và một hệ thống tu luyện cũng mới mẻ không hề kém.

Ví dụ như, hắn vừa nghe một ông chú tóc vàng mặc giáp sắt, cầm theo thanh kiếm khổng lồ đề cập về ma pháp - một cách thức điều khiển năng lượng tương tự như tu tiên. Ông ta bảo rằng trong thời đại này, một ma pháp sư có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc và địa vị trọng vọng.

Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành ma pháp sư mà kiếm được nhiều tiền!

Tương Nhiên nghĩ thầm, hắn đưa tay xoa cằm và nở ra một nụ cười tự tin:

“Ma pháp chẳng là gì đối với một thiên tài tu luyện như ta cả!”

May mắn làm sao, hắn đã gặp được một người phụ nữ vô cùng giàu có tự nhận là phù thủy. Cô ta bảo rằng chỉ cần hắn dành cả ngày hôm nay ngồi ở đây thì sẽ nhận được mười đồng vàng Sten và một mảnh đất để có thể an cư lạc nghiệp.

Mặc dù hắn không hiểu gì về nghề nghiệp mang tên phù thủy, nhưng với cách ăn mặc rất đỗi hoa lệ đó, chắc chắn người ta sẽ không lừa Tương Nhiên đâu, đúng không?

Tương Nhiên khoanh tay lại và nghĩ thầm, vì việc đó mà hắn đã ngồi ở đây gần cả ngày trời rồi. Vẫn không hiểu nổi tại sao cô ta lại yêu cầu một việc kỳ cục như vậy nữa.

Tuy nhiên… khi mà thời đại đã thay đổi rất nhiều, hắn cũng dần nhận ra bằng một cách nào đó, thế giới thực sự trở nên tốt hơn. Dễ nhận ra nhất, chính là cho dù những người nông dân cũng có thể sống ấm no hạnh phúc. Mà ma pháp sư không hề rảnh rỗi lại tìm cách giết nhau, bọn họ sẽ tập trung suy nghĩ vào một vấn đề nào đó và đưa ra phương hướng giải quyết, thường mang tính hòa bình hơn.

Một ông lão kéo theo xe hàng đi ngang qua con đường trước mắt, ông chợt dừng lại trước mặt Tương Nhiên, sau đó nở một nụ cười ấm áp. Ông cất tiếng hỏi bằng chất giọng đôn hậu:

“Chàng trai trẻ à, cậu đang ngồi ở chỗ bán hàng của lão đấy.”

“Vâng?”

Tương Nhiên ngớ người, sau đó hắn vội vã đứng dậy mà thu dọn lại đồ đạc, sau đó có vẻ ngượng ngùng mà đứng sang một bên:

“Cháu chỉ ngồi ở đây một lúc thôi…”

“Mới đến đây chứ gì? Nhìn cách ăn mặc của cậu là biết.”

Ông lão cười và bắt đầu bày lấy sạp hàng ra, có nhiều loại trái cây trên đó lắm, nhưng chủ yếu là táo và cam. Ông nhìn ra dòng người đi lại trước mắt, khẽ chép miệng:

“Lão ở đây đã lâu, năm nào cũng thấy một hai thanh niên từ vùng thiểu số tới đây để kiếm việc làm. Chắc cậu cũng vậy nhỉ?”

Ừ thì cũng đúng, Tương Nhiên chỉ vừa chui từ dưới mặt đất lên, xét theo nghĩa nào đó thì hắn “mới đến đây” thật. Nghĩ lung tung một hồi, hắn chợt tò mò hỏi lấy ông lão bán hàng:

“Ông à, cháu nghe người ta nói về ma pháp sư, nó là cái gì vậy?”

“Chà, đúng là người từ vùng thiểu số.” Ông lão cảm thán, sau đó ánh mắt chợt lộ ra vẻ vui mừng lắm, giọng ông chìm trong nỗi hân hoan:

“Cậu không biết, chứ con gái lão cũng sắp trở thành một ma pháp sư đấy!”

“Thật ư?” Tương Nhiên mở to mắt đầy ngạc nhiên, và ông lão như nhớ lại chuyện gì, ông cười đến mức lộ ra hàm răng ố vàng mà nói:

“Hôm trước có vị ma pháp sư ghé ngang qua nhà lão, ngài nhận con gái lão làm học trò. Ngài ấy nói rằng con gái của lão là thiên tài, chỉ cần hai năm là sẽ trở thành một ma pháp sư thực thụ!”

Có vẻ địa vị của ma pháp sư cũng có phần tương tự với người tu tiên nhỉ? Tương Nhiên ngẩn ngơ, nhưng ông lão chợt sáng mắt lên mà kéo tay hắn chỉ về phía xa xa:

“Kìa! Chính là ngài ấy!”

Trên đường phố, không ít người ngừng lại khi thấy một bóng dáng xuất hiện ở cuối con đường. Tương Nhiên bị ông lão đó kéo đi, hắn cũng không kìm lòng được mà muốn chứng kiến một vị ma pháp sư sẽ trông như thế nào.

Tức khắc, Tương Nhiên há hốc mồm.

X-xinh quá!

Trong thời đại mới, sự thay đổi lớn nhất có lẽ là ngoại hình của mọi người đều có sự khác biệt rõ rệt. Ở cái thời mà Tương Nhiên còn mới bắt đầu tu luyện, hầu như hắn chỉ thấy mỗi người đều có một nét tương tự như nhau, phần lớn mọi người vẫn để tóc đen. Nhưng ở thời đại ma pháp này, không khó để phát hiện vẻ đẹp đa dạng trong văn hóa của người dân.

Ví dụ như, người ma pháp sư trước mắt hắn! Tóc vàng mắt xanh, thân thể cao và thon thả, khuôn mặt đẹp đẽ như được điêu khắc bởi một bàn tay tinh xảo. Khoác trên mình bộ đầm mang sắc xám với những hoa văn mạ vàng được thêu dệt trên đó, quả nói không ngoa khi người phụ nữ ấy toát nên khí chất của một ma pháp sư.

Tương Nhiên khẽ nheo mắt lại, trên cây quyền trượng có khảm một viên đá đỏ thẫm đang tỏa ra… một luồng năng lượng quen thuộc.

Nhưng trước khi hắn có thể nói gì thêm, vị ma pháp sư ấy đã tới trước mặt ông già bán hàng. Cô khẽ mỉm cười, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy câu dẫn, đôi mắt hướng về phía Tương Nhiên nhìn một lúc, rồi cô ta đưa tay lấy một quả táo, tươi cười:

“Ngày nào ông cũng mở hàng sớm thật đấy…”

“Khà khà, phải cảm ơn ngài Floriance chứ. Không những dạy dỗ con gái lão mà còn bỏ công chăm sóc nó…”

Lão già cười ha hả, tay lấy ra một bao vải nhỏ chứa đầy táo và quýt, ông nhiệt tình dúi vào tay của vị ma pháp sư mang tên Floriance. Mà người phụ nữ ấy, cô chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ và nhận lấy nó:

“Cảm ơn ông nhé, Arine là một đứa trẻ có tài, nó sẽ sớm trở thành ma pháp sư thôi.”

“Nhờ ngài đã chăm sóc con bé nhà tôi đấy.”

Hai người nói chuyện rất vui vẻ và gần gũi, về phần Tương Nhiên, hắn chỉ nhìn chằm chằm Floriance, sau đó nghiêng đầu qua lại như suy nghĩ một vấn đề gì đó rất sâu sắc.

Giờ phải làm sao để kiếm thêm tiền bây giờ nhỉ? Nếu không thì e rằng từ giờ đến trưa Tương Nhiên phải cạp đất mà ăn mất.

Còn đang suy nghĩ, khuôn mặt của Floriance đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Tương Nhiên giật mình. Cô ta nhìn vào hắn một cách chăm chú, cuối cùng mới nói:

“Đi theo tôi chứ?”

Ơ ơ ơ?

Người ta vừa bắt chuyện với hắn hả?

Đã nhiều năm chưa tiếp xúc với phụ nữ, Tương Nhiên tức khắc quay đầu nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới ngớ người ra và chỉ vào bản thân mình mà cất tiếng:

“Cô hỏi tôi hả?”

“Đúng vậy, đi thôi.”

Floriance chỉ khẽ mỉm cười và nói, cô chợt thì thầm, đủ để cả hai người nghe:

“Đạo hữu.”

Lời nói của cô khiến Tương Nhiên thoáng ngạc nhiên, sau đó hắn chỉ gật đầu. Người phụ nữ trước mắt mỉm cười, rồi cả hai bước trên đường đi hướng ra khỏi thành phố Lihern.

Đạo hữu, một từ thuộc về thời đại rất xưa, xưa lắm rồi. Nó là cách xưng hô giữa những người đi tìm kiếm đạo, những kẻ mà cho dù xuất thân, thân phận và có khát vọng thế nào, họ vẫn bước đi trên con đường mang một chữ “tiên”, khám phá đạo của trời đất hòng đạt được sự giác ngộ.

Điều đó có nghĩa là gì?

Người ma pháp sư trước mắt hắn là giả.

Như đọc được suy nghĩ của Tương Nhiên, người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười, vừa bước đi, cô vừa cất tiếng hỏi:

“Dám hỏi đạo hữu đã thức tỉnh từ khi nào?”

“Nửa tháng trước?”

Tương Nhiên nhớ lại và nói. Floriance khẽ cười nhẹ, hai người bước ra khỏi cổng thành một cách dễ dàng. Có vẻ thân phận của ma pháp sư thực sự có một địa vị khá cao trong xã hội này, khi mà người dân nhường đường cho cô, và những binh lính lại có vẻ khá kính trọng với Floriance, họ mở cổng thành mà không kiểm tra bất cứ thứ gì về cô cả.

“Đây không phải thời đại dành cho người tu tiên.”

Floriance nói, cô mỉm cười và liếc mắt về phía Tương Nhiên:

“Không biết đạo hữu có thể sử dụng được bao nhiêu phần thực lực?”

“Một phần trăm!”

Tương Nhiên dõng dạc nói to, hắn không có vẻ gì là xấu hổ khi bản thân đang trong thế yếu như thế này. Thực tế thì, việc hiểu rõ được sức mạnh hiện tại của bản thân đang ở mức độ nào cũng là một cách để tự biết mình, không làm những chuyện ngu ngốc vượt quá khả năng, để rồi đem lại những phiền phức lớn.

Floriance không mất bất ngờ, cô chỉ từ tốn giải thích:

“Người tu tiên như chúng ta tìm hiểu về trời đất, sử dụng năng lượng của nó để tự rèn dũa thân thể và tinh thần của chúng ta. Thế nhưng trong thời đại hiện giờ, linh khí của thế giới đang dần cạn kiệt, bất kỳ người tu tiên nào vừa thức tỉnh cũng sẽ yếu hơn trước rất nhiều.”

Trời đất vận động không ngừng, linh khí ẩn chứa trong vạn vật cũng vì thế mà luân chuyển. Người tu tiên mượn nhờ loại năng lượng đó để có thể tự nuôi dưỡng thân thể và tinh thần của họ, thậm chí là thi triển những loại tiên thuật, thần thông khác nhau với sức mạnh lớn vô cùng.

Nhưng bây giờ, khi mà linh khí của thế giới đã cạn kiệt, người tu tiên yếu hơn trước nhiều lắm.

Chính vì thế, khi những người tu tiên đã ngủ say… Ấy chính là lúc mà các ma pháp sư ra đời.

Giải thích đến đó, Floriance chợt giơ ma trượng lên, cô gõ nhẹ lên mặt đất. Chỉ thấy một luồng năng lượng tụ tập trước mắt, tạo thành một quả cầu lửa mà bắn về phía trước:

“Có thấy gì khác biệt chứ?” Cô hỏi.

Tương Nhiên nhìn cô một lúc, sau đó ngạc nhiên mà nói:

“Đạo hữu không cần linh khí để thi triển tiên pháp.”

“Không phải tiên thuật, là ma pháp.” Floriance vừa dẫn đường vừa nhàn nhã nói, khóe miệng của cô khẽ cong lên:

“Các ma pháp sư không dựa dẫm vào trời đất, họ tự khai thác nguồn năng lượng trong cơ thể. Nó là gì nhỉ? Đúng rồi, ma lực! Chỉ cần nguồn ma lực dồi dào, chúng ta không cần dựa dẫm vào linh khí trong trời đất để có thể sử dụng những ma pháp mạnh mẽ.”

Vậy là thế giới đã thay đổi, thay vì sử dụng linh khí từ trời đất như những người tu tiên. Các ma pháp sư nghiên cứu về năng lượng ở sâu thẳm trong cơ thể để sử dụng thứ gọi là ma pháp và phép thuật.

Bước đến một vùng đất hoang vắng, Floriance khẽ ngừng lại. Khóe miệng của người phụ nữ lại ngày càng cong lên, cô chợt nói:

“Nhưng đạo hữu có biết không? Trong thời đại bây giờ, những người được lợi nhiều nhất không phải là người tu tiên, cũng chẳng phải các ma pháp sư…”

Khung cảnh rợn người, thiếu vắng bóng cây cối, cũng chẳng có ai qua lại. Bằng cách nào đó, trông nơi này có vẻ như đang tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Tương Nhiên ngừng bước chân, hắn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mới khẽ thở dài mà nói:

“Ý của đạo hữu chính là…”

“Đây là thời đại của ma tu.”

Floriance quay người lại và nói, đôi mắt của cô tỏa ra sắc đỏ thẫm kỳ dị, quyền trượng trên tay cũng bắt đầu thay đổi. Tựa như có một ngọn gió thoảng qua, cuối cùng từ đâu, một luồng khí đen bao phủ lấy cả thân thể của cô, nuốt chủng hết tất cả.

Giọng nói méo mó, tựa như tiếng ma quỷ gào thét phát ra, vang vọng khắp xung quanh:

“Ta đã giết chết rất nhiều ma pháp sư, sử dụng máu của họ để bắt đầu tu luyện!”

“Bất ngờ thay, năng lượng ẩn chứa trong thân thể của những ma pháp sư là rất lớn! Máu của họ… xác thịt của họ… Chỉ cần ta có thể cắn nuốt những thứ đó, ắt sẽ đạt được đến cảnh giới trong truyền thuyết!”

Vừa dứt lời, ngọn lửa đen tắt đi, để lộ một ả phụ nữ cao gầy trong đó, khoác trên mình bộ áo dài đen bó sát người. Tay nắm lấy một lá cờ đỏ thẫm máu tươi, khuôn mặt của ả tái nhợt, môi đỏ, mái tóc đen dài đến tận gót chân. Ả cười lạnh, đôi mắt đỏ như máu hướng về phía Tương Nhiên:

“Xin phép được tự giới thiệu lại, đạo hiệu của ta là Huyết Linh Tôn Giả.”

Quả nhiên, ả ta là một người tu tiên đã sa ngã vào ma đạo.

Tương Nhiên thở ra, khung cảnh xung quanh cũng đã bị thay đổi bởi sự hiện diện của người phụ nữ ấy. Khi mà máu tươi bắt đầu chảy ngược ra từ những khe hở trên mặt đất, khi mà tiếng rít lạnh lẽo phát ra từ hòn đá dị dạng, bầu trời cũng bắt đầu trở nên âm u. Đây chính là những gì mà một người tu tiên có thể đem lại.

Thay đổi cả trời đất.

Tương Nhiên chợt cất tiếng hỏi, một cách tò mò:

“Có bao nhiêu người tu tiên đã thức tỉnh trên thế giới này rồi?”

“Không nhiều, đạo hữu là người thứ hai mà ta gặp.”

Huyết Linh Tôn giả khẽ mỉm cười, bờ môi đỏ mộng tỏa ra sức quyến rũ chết người. Lá cờ tỏa ra hương vị của máu tươi cũng khẽ phấp phới dù không có một ngọn gió nào đang thổi.

“Vậy người đầu tiên đâu rồi?” Tương Nhiên lại hỏi, và nàng ta lại đáp:

“Hắn cho rằng hành vi của ta là sai, nên ta đã nuốt sống rồi. Xác thịt của một người tu tiên cũng rất bổ dưỡng…”

Được rồi, đó chính là một lời đe dọa trắng trợn mà Huyết Linh Tôn Giả dành cho hắn. Hoặc là hợp tác với đối phương nhằm giết chết những ma pháp sư và sử dụng xác thịt của họ để khôi phục sức mạnh trước đây, hoặc là trở thành bữa tráng miệng cho nàng.

Xúi quẩy thật, không ngờ người đồng hương đầu tiên mà mình gặp lại là một mụ già tu ma!

Tương Nhiên thở dài nghĩ thầm, hắn đưa tay vào trong ống tay áo rồi rút ra một thanh kiếm gỗ. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn mới mấp máy môi, hỏi một cách chán nản:

“Con gái của lão già bán hàng…”

“Sau khi nó trở thành ma pháp sư, ta đã rút cạn máu của đối phương…” Huyết Linh Tôn Giả cười khúc khích, ả giơ lá cờ lên và giọng nói lộ ra sự hào hứng đến rợn người:

“Máu của con bé rất thích hợp để bồi dưỡng Huyết Hải Phiến - vũ khí của ta. Sau đợt rút máu cuối cùng vào đêm nay, có lẽ lão già đó sẽ nhận lại xác của con gái mình sớm thôi.”

“Tôi hiểu rồi.” Tương Nhiên chép miệng, giờ thì hắn hiểu vì sao người kia đã trả công cho mình để ngồi trước sạp hàng của ông lão kia cả ngày trời.

Hóa ra là để gặp lại đồng hương nhỉ?

Hắn giương kiếm gỗ lên chỉ về Huyết Linh Tôn Giả. Khẽ thở dài, đau hết cả đầu mất thôi, đối phó với loại người tu ma như cô ả chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nói gì đến một kẻ vừa yếu vừa phế như hắn.

Còn định nói gì, Huyết Linh Tôn Giả đã ngoác miệng cười, ả ta giương lá cười lên, thân thể lơ lửng trên không trung. Mặt đất rung chuyển, giọng nói tựa như tiếng gió âm u gào thét:

“Quỷ Vũ - Tứ Quỷ Phong Tuyệt!”

Tức khắc, những linh hồn đột ngột xuất hiện trên không trung, chúng lao thẳng về phía Tương Nhiên mà giữ chặt hắn lại. Thân thể chúng nó trong suốt, nhưng ngập tràn oán khí của những người đã chết, chúng thét lên những tiếng kêu thảm thiết, hốc mắt chảy ra máu tươi:

“Cứu tôi, hãy cứu tôi!”

“Đừng bỏ tôi lại… lạnh lắm… lạnh…”

“Tại sao tôi lại phải chết…”

Chúng thốt nên những lời u oán về số phận của bản thân, cứ liên tục nhắm về phía Tương Nhiên mà lao tới. Tựa như muốn nuốt chửng lấy hắn, kéo linh hồn của người thanh niên trước mắt đi xuống cõi chết cùng chúng.

Một lần nữa, Tương Nhiên rất ghét đám người tu ma suốt ngày tìm cách rút máu, chơi đùa với linh hồn của nạn nhân. Nhưng hắn không thể làm gì hơn là giơ kiếm gỗ lên đánh mạnh vào những linh hồn trước mắt, tay kia rút ra một lá bùa và giơ lên.

Thiên Phù - Thiên Tiên Gầm Rống!

Một hình ảnh mập mờ của một vị đại tiên mang giáp sắt hiện ra, uy nghiêm cầm lấy một thanh đao to lớn. Ông ta gầm lên một tiếng rống khổng lồ, đao vung xuống chém đứt đi những u hồn kia.

“Phá!”

Ánh sáng vàng tỏa ra mãnh liệt, phá tan đi không khí âm u ở nơi này. Tương Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính vào lúc này, thân thể của hắn chợt cứng đờ, sống lưng lạnh buốt.

Từ khi nào, Huyết Linh Tôn Giả đã ở sau lưng hắn, ả ta đưa tay ôm chặt lấy thân thể của Tương Nhiên. Khí lạnh tỏa ra từ thân thể tái nhợt ấy, và rồi, những gì hắn nghe thấy chính là tiếng rít nhẹ đầy âm u của ả:

“Tử Vong Quái Đàm - Tiểu Đồng Bạo Thực…”

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở dưới chân Tương Nhiên, nó chậm rãi bò tới, làn da đen nhẻm ấy bám chặt lấy chân của hắn. Nó bắt đầu ngoác cái miệng ra và chậm rãi cắn nuốt Tương Nhiên. Chậm rãi, nhưng đau đớn, một khi bị nó cắn nuốt, số phận của bất kỳ ai cũng sẽ chỉ là một cái chết từ từ và khổ đau.

Huyết Linh Tôn Giả thả lấy hắn ra, nhìn lấy Tương Nhiên đang dần bị bóng đen ấy nuốt chửng. Ả ta khẽ cong khóe môi lên, ánh mắt lộ ra vẻ say mê mà lẩm bẩm:

“Ngươi biết không? Để có thể hoàn thiện quỷ pháp này, ta đã phải lấy đi linh hồn của những đứa trẻ chết vì bạo thực… Cái cách chúng bị ăn cho tới lúc chết vì vỡ bụng… Thật tuyệt-”

Một con mụ điên, điên từ đầu tới cuối, chỉ lấy giết người làm niềm vui, lấy máu tươi để bồi dưỡng cho sức mạnh của mình. Loại người như vậy, cho dù là tu tiên hay là thời đại hiện nay đều ghét bỏ.

Nhưng đối mặt với sự điên cuồng của ả ta, Tương Nhiên lại bình tĩnh lắm, chỉ thấy hắn đột ngột nở một nụ cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn ả:

“Vì cớ gì đạo hữu nghĩ có thể giết ta bằng cách này?”

Rồi, trước đôi mắt ngạc nhiên của Huyết Linh Tôn Giả, Tương Nhiên chỉ hít một hơi thật sâu. Rồi hắn bắt đầu giãy dụa, nước mắt chảy ròng ròng ra khắp mặt nạ mà hét lớn:

“Cứu tôi! Cứu tôi với!!! Mụ điên này sắp giết chết tôi rồi!!! Bớ bà con ơi!!!”

Tiếng hét của hắn nghe sao mà sợ hãi, nghe sao mà muốn người ta phải ra sức bảo vệ. Chỉ có một kẻ hèn đã sống qua hàng trăm năm mới có được kỹ năng gào lên cầu cứu một cách chuyên nghiệp như vậy.

Sự tham mạng đột ngột của Tương Nhiên khiến Huyết Linh Tôn Giả phải ngừng lại, ả ta chỉ nhếch miệng lên cười:

“Bỏ cuộc đi, ta đã phong ấn nơi này lại, không ai có thể đi vào được đâu.”

“Thật ư?”

Một giọng nói nữ tính vang lên ở phía sau lưng ả ta. Huyết Linh Tôn Giả giật mình quay đầu lại, đôi đồng tử của ả chợt co rút lại, trái tim bắt đầu đập thình thịch liên hồi, một cảm giác khó chịu dần xuất hiện.

Đó là một thiếu nữ với mái tóc tím nhẹ, cùng với đôi mắt mang sắc hoa oải hương. Mang trên mình một bộ đầm tím hoa lệ với thiết kế cực kỳ sặc sỡ, tay cầm theo một chiếc ô Tây Dương mang sắc trắng tựa như ánh trăng đêm.

Đôi mắt của người thiếu nữ tuy đẹp, sao mà khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kể cả khuôn mặt dẫu đẹp, lại lộ ra vẻ nhàn nhã một cách đáng ghét, tựa như là cho dù bản thân có làm gì, tất cả mọi điều đều nằm trong dự tính của người thiếu nữ trước mắt.

Khi được Huyết Linh Tôn Giả nhìn lấy, cô ta chỉ khẽ cười nhẹ, ánh mắt lại hướng về phía Tương Nhiên - người đã bị bóng đen kia ăn gần một nửa thân thể:

“Ta đã tưởng cậu mạnh lắm cơ, người tu tiên ạ!”

“Mạnh cái quái gì! Cô ả là ma tu đã giết vài chục ma pháp sư để khôi phục sức mạnh đấy, làm sao tôi đánh lại được!!!”

Tương Nhiên giãy dụa, hắn ta nhìn về phía người thiếu nữ, cắn răng mà nói một cách nhục nhã:

“Violet, xin cô nương cứu tôi.”

“Cô nương?” Người thiếu nữ khẽ xòe quạt ra, đôi mắt mang sắc hoa oải hương khẽ đảo nhẹ, một nụ cười tinh quái xuất hiện:

“Lạ thật đấy, lúc trước ai đó bảo ta là bà già cơ mà? Sao lúc này không gọi thế đi?”

“Em đùa! Em đùa! Đại tỷ xinh đẹp như thế cơ mà, sao em dám gọi là bà già cơ chứ?” 

Vứt hết toàn bộ mặt mũi của một người tu tiên, Tương Nhiên suýt khóc mà nói, quả nhiên là cái miệng hại cái thân, cái bóng đen này sắp gặm hết thân thể của hắn mất rồi. Nếu kéo dài thêm vài phút nữa, e rằng hắn sẽ phải gặp tổ tông mình dưới địa phủ mất thôi.

Chính vào lúc này, người bị cả hai ngó lơ - Huyết Linh Tôn Giả đã mỉm cười nhìn về phía Violet, ả ta cất giọng hỏi:

“Ngươi là ai?”

“...”

Bị ngắt lời, ánh mắt Violet thoáng lộ ra vẻ khó chịu. Cô khẽ đưa quạt lên che đi khuôn mặt của mình, tựa như ghét bỏ không khí âm u ở đây. Giọng nói đầy chán ghét vang lên:

“Cô là người tu tiên?”

“Đúng vậy, còn ngươi là một ma pháp sư nhỉ?’

Huyết Linh Tôn Giả giơ lá cờ lên, những u hồn bắt đầu chui ra từ đó, nhắm thẳng về hướng của Violet mà bay tới. Chúng dữ tợn, âm u và mang theo oán khí từ những người đã chết, thậm chí số lượng đã nhiều hơn lúc trước hàng trăm lần.

Quỷ Vũ - Vạn Quỷ Phong Linh!

Đối diện với một ma pháp sư, Huyết Linh Tôn Giả tức khắc sử dụng toàn bộ sức mạnh mà mình có, ả ta không hề có ý định nương tay đối với người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước mắt mình.

“Chỉ thế mà thôi?”

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói chán nản của Violet vang lên, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm về phía Tương Nhiên, cả nét mặt lẫn ngữ điệu của người thiếu nữ trẻ chỉ thể hiện sự không hài lòng:

“Chỉ có vậy mà thôi?”

Tiếng búng tay vang lên, ma lực bắt đầu tuôn trào từ thân thể của người thiếu nữ. Không gian xung quanh chợt trở nên tối tăm mờ mịt, không có một tia sáng lọt vào nơi đây.

Chính lúc đó, một giọng nói đầy tao nhã vang lên:

“Nếu đó là những gì cô có thể làm, vậy thì đây sẽ là màn trình diễn của ta - một phép thuật nho nhỏ.”

Một tia sáng nhỏ lóe lên.

“Thánh Điển - Chiếc Đèn Dầu Của Đức Mẹ.”

Một chiếc đèn dầu cũ kỹ xuất hiện, nó yên tĩnh tỏa ra ánh sáng nhu hòa khiến lòng người sao mà yên tĩnh. Quét sạch không gian u tối đến rợn người xung quanh, mang lại cảm giác bình yên đến trong tâm hồn, ánh sáng không mãnh liệt, mà nhẹ nhàng tựa như ánh trăng đêm.

Những u hồn trải dài đầy hung tợn, khi tiếp xúc với ánh đèn lại như tìm kiếm được sự bình yên của chúng. Thân thể mờ nhạt khẽ hòa lẫn với ánh sáng nhè nhẹ, chúng đã được giải thoát, với ngọn đèn dầu dẫn lối đến sự kết thúc mà chúng xứng đáng nhận được.

Vậy mà nực cười làm sao, trong ánh sáng ôn hòa ấy, Huyết Linh Tôn Giả lại như bị thiêu đốt. Ả ta hét lên một tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị đốt chỉ còn lại bộ xương khô hốc hác, ánh mắt đỏ rực giờ đang lụi tàn dần, bên trong giọng nói chính là nỗi hoảng sợ:

“N-ngươi là ai?”

Nhưng không có ai trả lời câu hỏi đó nữa, thân thể của ả tan thành tro bụi, chiếc đèn dầu chỉ lẳng lặng tồn tại một lúc lâu, cuối cùng mới biến mất.

Violet thở ra, cô mở chiếc dù Tây Dương mà mình thường mang theo, che đi ánh nắng vừa xuất hiện trên khu vực này rồi nhìn lấy Tương Nhiên, khóe miệng khẽ cong lên một cách thích thú:

“Còn ổn chứ?”

“Không ổn!”

Tương Nhiên lẩm bẩm, thân thể hắn nằm bẹp dí trên mặt đất, bộ áo dài giờ cũng đã lấm lem đất đỏ. Hắn giương đôi mắt của một con cá chết lên nhìn lấy Violet, cắn răng lẩm bẩm:

“Bà già, cô lừa tôi!”

“Cái gì?” Violet đưa tay che miệng, ả ta cười nhẹ: “Còn gì hấp dẫn một người tu tiên khác hơn là một người tu tiên cơ chứ?”

Tương Nhiên nhướng mày, không khó để nhận ra rằng hắn đã đóng vai trò là con mồi để hấp dẫn Huyết Linh Tôn Giả cho Violet. Thân thể khẽ chùn xuống vì chán nản, hắn chìa tay ra, giọng nói khô khan tựa như máy móc:

“Trả công.”

“... Có một tòa nhà nằm ở phía Nam, gần bìa rừng của thành Lihern, từ giờ nó là của cậu.”

Violet đặt một túi đầy những đồng vàng lên bàn tay của Tương Nhiên. Ả ta khẽ chép miệng, sau đó vỗ vỗ lên đầu của chàng trai đang nằm bẹp dí trên mặt đất:

“Chỉ cần cậu không vi phạm giao ước của chúng ta, sẽ không có ai đòi lấy mạng cậu cả. Nhưng nếu có…”

Nói rồi, cô ả liếc mắt nhìn về bãi tro cốt đã từng thuộc về Huyết Linh Tôn Giả. Tương Nhiên khẽ rùng mình, sau đó hắn gật đầu liên tục:

“Tôi sống rất hòa bình! Bà già yên tâm đi!”

“Lời nói của cậu đầy tính gây chiến đấy, có biết không?”

Violet khẽ bĩu môi, sau đó ả ta chợt chỉ về phía một cái hang và nói:

“Con gái của ông lão bán hoa quả ở trong đó. Còn sống một cách thoi thóp.”

“Ý cô là gì?” Tương Nhiên ngẩng đầu nhìn Violet, khuôn mặt lộ ra vài dấu chấm hỏi trên đó.

Sao lại nói điều đó cho hắn?

Một tiếng tặc lưỡi phát ra từ Violet, sau đó cô chỉ thở dài và nhún vai:

“Đem người ta về thành phố đi, nhớ chữa trị nữa. Ta không làm mấy việc phiền phức ấy đâu.”

Tương Nhiên nhìn chằm chằm cô ả một lúc, xét thấy hắn không có đủ trình độ để đánh ngang với người phụ nữ này. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ đành thở dài não nề và đứng dậy:

“Hiểu rồi… Chữa trị rồi đem về là được chứ gì…”

Violet nhìn bóng lưng của người thanh niên trước mắt, người tu tiên mang theo bộ áo dài trắng rách nát, mang một chiếc mặt nạ cũ kỹ. Nhìn không giống tiên, thậm chí còn chẳng giống bất kỳ một người quý tộc hay ma pháp sư nào mà cô từng gặp.

Vậy mà ai mà ngờ được rằng, tên này phải ăn uống để duy trì sự sống, còn sẵn sàng vì một chút bạc vụn mà đi làm đủ thứ việc cho cô. Thậm chí nếu rảnh rỗi cũng sẽ giúp đỡ người dân xung quanh.

Nhớ tới nửa tháng trước, đối phương đột ngột xuất hiện ở ngoài thành Lihern. Chỉ tỏa ra khí thế cũng đủ để khiến động vật xung quanh kinh hãi, có thể một nhát kiếm xẻ đôi núi, khí thế mạnh mẽ và kiêu ngạo ấy… Khiến Violet ngứa mắt cực kỳ.

Thế là cô đè tên lạ hoắc lạ hơ này ra đánh cho một trận nên thân, từ đó đối phương mới chịu chừa ra vẻ ta đây, bắt đầu làm một tên tay sai không mấy đắc lực cho Violet.

“Đúng là một tên ngu ngốc.”

Violet lẩm bẩm, cô thở dài và đưa tay gấp lại dù, chợt nhớ tới tin tức bắt đầu lan rộng khắp Đế Quốc Nhân Loại.

Những người tu tiên từ thời đại trước đang dần thức tỉnh. Mới chỉ trong một năm vừa qua, mà sáu thành phố thuộc Đế Quốc đã bị phá hủy bởi những kẻ tự nhận là người tu tiên ấy. Số người chết cũng đã đạt đến con số hàng trăm ngàn.

Nhưng theo như những thông tin lấy được từ đám người tự nhận là tu tiên ấy, những kẻ yếu sẽ thức tỉnh trước, trong khi thời gian ngủ say của những người thực sự mạnh mẽ sẽ lâu hơn nhiều.

Có lẽ… trong một thời gian không lâu nữa thôi, mối nguy cơ đến Đế Quốc Nhân Loại sẽ không còn là người tu tiên nữa. Thậm chí họ sẽ đối mặt với những kẻ đã vượt qua được khảo nghiệm của trời đất, dưới hàng ngàn, hàng vạn tia sấm sét, họ sống sọt và đạt đến cảnh giới vĩnh hằng bất hủ.

Đó, được gọi là tiên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Quả ảnh bìa khiến tôi hài hước kkkk!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ảnh bìa phiên bản thiếu kinh phí =)))
Xem thêm