• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

Chương 3: Hơi Thở Của Bóng Tối

Mặc cho hoàng hôn dần buông xuống thành phố Valorath, những tia nắng cuối cùng vẫn lờ mờ chiếu qua đám mây đen khói bụi. Tiếng khóc than ngậm ngùi vẫn không ngừng vọng khắp khung cảnh tan hoang sau trận chiến cam go vừa qua.

Tôi thầm lau đi những giọt mồ hôi trên trán, mệt nhoài đến kiệt quệ. Nhìn xung quanh, thi thể xác chết nằm la liệt khắp nơi, bất kể đồng đội hay sinh vật hắc ám của Trạm Máy cũng đều là những thân xác không còn bóng người. Cảnh tượng khủng khiếp này sẽ còn ám ảnh tôi thêm nhiều đêm dài nữa mất.

"Ngại gì... chuyện này là lẽ tất nhiên...của cuộc chiến đấy thôi."

Một giọng nói trầm lắng cố vỗ về bầu không khí bi quan vẫn đang bao trùm khắp nơi. Tôi ngẩng lên nhìn, đó là Millana, người bạn thân từ thuở nhỏ. Cô đang vấn vội những vết thương trên cánh tay đẫm máu từ lúc nãy với băng gạc vải thô cứng.

"Millana, cô nên nghỉ ngơi đi..." Tôi thều thào.

Millana khẽ lắc đầu rồi đưa mắt lạc quan nhìn ra bên ngoài:

"Chỉ cần làm vậy thôi thì lâu lâu lại có dịp bị như thế này đấy."

"Em ấy tuy nói khác nhưng rõ ràng vẫn còn shock lắm..."

Đúng lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng, khiến Millana nhăn nhó khó chịu. Đó là Fairdea, một nữ sinh thân thế cao quý từ gia tộc Pháp Sư Bạch Minh Vương Giả, là người bạn cùng khoá với Millana.

"Aree~ Ta vẫn chưa hiểu sao đám nam sinh điên rồ các ngươi lại háo hức được lăn xả ra chiến trường đến thế?"

"Fairdea!" Millana tỏ vẻ khó chịu "Cô nói đúng đấy, cuộc chiến thật khủng khiếp nhưng bọn tớ ắt phải kiên cường lên để bảo vệ nền hòa bình cho tất cả mọi người."

"Ara ara...hòa bình là được, nhưng phải chi có cách nào bớt lãng phí sinh mạng đi thì tốt biết mấy..." Fairdea vẫn thở dài lắc đầu trong khi vươn vai thư giãn sau những giờ khắc nơm nớp lo sợ.

À này, đằng sau cô bạn còn có hai gương mặt khác quen thuộc đang chầm chậm tiến lại gần, mỗi đứa đều mang vẻ mặt được ướm vài phần kỳ quặc. Đó là Pargas và Haooren, hai tay chuyên gia vũ khí tối thượng mới từ Học Viện tốt nghiệp năm ngoái.

"Hự..." Haooren lầm bầm "May ra chúng ta xử lý ổn thoả mệt quân trọng yếu đáng ngại đó, bằng không chẳng còn tình thế nào đâu."

"Hẳn nhiên, khi xảy ra chuyện nghiêm trọng bậc này thì chả còn gì đặc biệt để phàn nàn cả." Pargas cũng tỏ vẻ chán nản khôn cùng "Haizz, cứ mỗi lần phải giúp các người thì lại rước họa vào thân, chi bằng để tụi kẻ gác đêm yên thân mà đỡ tổn thọ quá..."

"Này này, có ngốc tí nào không mà bày đặt dữ vậy!!!" Millana lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt phẫn nộ "Sao các người không thấy tầm quan trọng của cuộc chiến này hay sao mà cứ ân hận thở dài hoài vậy?"

"Millana..." Tôi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên "Thôi đừng để tâm đến họ làm gì, tụi đó mà lúc nào cũng rắc rối vậy đó."

"Ngươi đúng là mềm lỗ quá đấy, tôn trọng!" Haooren cười hô hố "Đúng chất nhược kiệm thân phận phó mã mới ra trường rồi."

"Suỵt!" Pargas lườm nguýt ánh mắt hâm hiểm về phía Haooren "Đừng có nhiều lời kẻo ngược lại đấy, kể cũng tại có mấy thằng lém lỉnh như anh mới không sợ chết là gì. Chẳng trách con gái ai đó cứ lỳ lầy đứng đó."

Haooren khịt mũi rồi lại cười sằng sặc. Ôi trời, đôi kẻ khùng điên này chẳng có nhận thức nguy hiểm đích thực à? Chúng ta vẫn còn bị mối đe dọa khác lớn hơn nhiều từ lực lượng Bóng Tối đang rình rập bủa vây mỗi lúc càng gần.

"Này..." Tiếng lạnh lùng của Hiệu trưởng Ravanus bỗng vang lên từ sau lưng, khiến tất cả phải câm nín. "Trước cảnh khủng khiếp này ta cũng chỉ buồn bã thở than, nhưng cuộc chiến vẫn chưa xong đâu. Các ngươi hãy nghe ta nói...

...Chúng tôi liếc mắt xung quanh. Đội quân Trạch Pháp Đệ Tử bằng xương bằng thịt ngày xưa của Học Viện đã tan nát gần hết, thay vào đó là những xác chết không ngờ bao gồm nhiều đồng môn thân thiết.

Fairdea khẽ khàng lau nước mắt, rồi nói giọng nghẹn ngào: "Jeranio, Kelius, Manola...tất cả những người đó đều đã ra đi mãi mãi rồi sao?" 

Tôi gật đầu buồn bã. Cảnh tượng bi thảm quá, ngay cả sau khi chiến thắng, những kẻ sống sót chúng tôi cũng chỉ còn dằn vặt, đau xót cho những mất mát lớn lao vừa qua.

"Này, bọn mình nên làm gì đây?" Millana nói, giọng nghẹn lại vì muốn khóc "Chúng ta đã phải hy sinh quá nhiều để tiêu diệt Trạm Máy quái vật. Liệu có đáng không?"

Haooren lạnh lùng phẩy tay: "Đáng đấy chứ, nếu không thì chúng ta cũng chẳng còn lại gì hơn là bị đám máy móc điên khùng ấy xóa sổ hết. Trạm Máy đã vượt khỏi tầm kiểm soát và nguy hiểm tới mức phải tiêu diệt không thương tiếc. Bất kể giá phải trả là gì."

"Nhưng liệu kẻ thù thực sự đã bị tiêu diệt chưa?" Pargas nói, vẻ nghi ngờ "Tôi có một dự cảm rất khó chịu rằng mối hiểm họa lớn lao hơn nhiều đang đến gần..."

Lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng động phía sau. Quay lại nhìn, tôi choáng váng thấy đó là những bóng hình quen thuộc - Jeranio, Kelius, Manola và nhiều đồng môn khác đang bước tới, những vẻ mặt mệt mỏi nhưng mỉm cười nhẹ nhõm. Fairdea ngỡ ngàng la lên sung sướng:

"Các bạn! Mọi người vẫn còn sống! Trời đất thật may quá!"

"Ha ha, đúng vậy!" Jeranio phá lên cười, vẫn với nét hài hước quen thuộc "Xin lỗi nhé vì đã làm mọi người lo lắng quá! Bọn tớ chỉ vờ chết thôi chứ nào có dễ xì ra đi như vậy đâu!"

"Còn chuyện Trạm Máy thì cứ để chúng tôi lo!" Kelius nói, vẻ tự tin tràn trề "Thực ra cơn hỗn chiến vừa rồi chỉ là một trò câu giờ để chờ Hiệu trưởng Ravanus kết thần chú Hủy Diệt Thiên Kiếp mà thôi."

"Gì cơ?" Tôi trố mắt kinh ngạc "Tất cả chỉ là một màn kịch sao?"

Manola cười khì: "Ờ thì một phần thế đấy! Dù sao thì cũng vẫn phải hy sinh một ít người lính đánh thuê bấy nhiêu xác tạm vậy."

"Khỗe thân các người nhỉ!" Pargas lắc đầu bâng quơ "Đùa gì mà đâm ra ghê tởm dữ vậy trời? Lỡ xui xẻo thiệt thì đuối lý quá ha!"

Chúng tôi bất giác cứng người vì kinh ngạc trước cách làm bạo lực của đám bạn thân. Nhưng nhìn lại, đây cũng là cách duy nhất để đánh lừa trái tim Trạm Máy vốn đầy nghi ngờ, bảo vệ cơ thể chuyển động không ngừng của nó khỏi đòn tấn công chí mạng. Millana thở dài nhẹ nhõm:

"Cuối cùng thì kẻ thù cũng đã bị tiêu diệt rồi nhỉ? Mọi người đều đáng được nghỉ ngơi sau chiến thắng lần này."

"Nhưng...chúng ta không thể phấn khích quá sớm được." Hiệu trưởng Ravanus bước ra, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị "Thực lực của Trạm Máy chỉ là hạt bụi so với làn sóng Bóng Tối đang dâng lên nhanh chóng. Còn rất nhiều đối thủ mạnh mẽ hơn đang đợi chúng ta ở phía trước..."

Tôi khẽ rùng mình. Đúng vậy, Trạm Máy chỉ là mối đe dọa nhỏ nhoi mà thôi so với cái mà gọi là Bóng Tối. Lực lượng tà ác bí hiểm này đã nhiều lần suýt nuốt chửng thế giới vào đêm tối vĩnh hằng. Và giờ đây, chúng lại đang trỗi dậy, hung hãn hơn bao giờ hết!

"Phải đấy!" Jeranio lên tiếng, vẻ mặt đăm chiêu "Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ phải đối đầu với nhiều thử thách khó khăn, nguy hiểm gấp trăm lần trước đây. Nhưng đây cũng là lẽ sống còn của người chiến binh - đối mặt không khoanh tay chịu trận!"

"Jeranio nói rất đúng!" Haooren reo lên hưng phấn "Tôi đã lâu không được hít thở không khí chiến đấu thực sự rồi! Với tài năng phi phàm của mình, sao lại e ngại kẻ thù nào chứ!"

Mọi người nhao nhao đồng tình, tinh thần chiến đấu hừng hực trỗi dậy trong từng tâm hồn. Những nỗi buồn lẫn sợ hãi sau trận chiến khốc liệt vừa qua dần tan biến trước quyết tâm sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù mới đang đe dọa.

Đúng lúc đó, từ phía cổng thành bỗng vang lên tiếng hô hoán ồn ào. Chúng tôi ngoái lại và nhìn thấy bốn người bạn thân thiết đang vội vã chạy tới với vẻ mặt hoảng loạn - Elara, Virna, Borrin và Sorin.

"Trời ơi, mọi người không sao chứ?" Elara thở hồng hộc, gương mặt đẫm mồ hôi lo lắng "Chúng tôi nghe tin chiến sự ác liệt, liền lập tức chạy ngay đến đây!"

"Bình tĩnh nào!" Virna cố gắng trấn an "Chúng ta vẫn còn nhau, điều đó là điều quan trọng nhất."

"Nhưng những người đã hi sinh..." Borrin lẩm bẩm, gương mặt tái nhợt đau buồn "Tôi vẫn chưa thể tin được kẻ thù lại tàn nhẫn như vậy..."

Sorin im lặng không nói năng gì, nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ căm phẫn, sẵn sàng báo thù bất cứ lúc nào.

"Mọi người đã đến rồi à!" Millana chạy lại ôm chầm lấy Elara, nước mắt tràn mi "Chuyện dài lắm...nhưng quan trọng là giờ đây chúng ta vẫn còn được đoàn tụ bên nhau."

"Chúng ta đã loại trừ được mối hiểm họa Trạm Máy." Hiệu trưởng Ravanus lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt toát lên một tia hy vọng "Tuy nhiên còn một kẻ thù lớn hơn, nguy hiểm hơn đang đợi phía trước..."

"Bóng Tối..." Elara gật đầu nghiêm túc "Chúng tôi cũng đã đọc được dự đoán của các nhà hiền triết. Sức mạnh tà ác này quả thực đang ngày một trỗi dậy hung hãn hơn."

"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Virna hỏi, lo lắng hiện rõ trên gương mặt  

"Đơn giản thôi!" Pargas xông xả đáp lời, khiến mọi người nhìn anh chằm chằm "Chúng ta sẽ tập hợp tất cả lực lượng có thể, rồi dốc toàn lực ra trận quyết chiến với bọn chúng!"

"Quyết chiến à?" Borrin lẩm bẩm, run rẩy nắm chặt cái gậy phép thuật "Liệu...chúng ta có sức để làm được điều đó không?"

"Không có lựa chọn nào khác đâu!" Sorin bỗng lên tiếng, lời nói mạnh mẽ đầy khí phách chiến binh "Nếu không muốn cả thế giới này rơi vào đêm tối vĩnh cửu, chúng ta buộc lòng phải chiến đấu hết mình!"

Im lặng một lúc, tất cả bật ra những tiếng cười nhẹ nhõm. Dù vẫn còn bao vấn nạn nỗi lo đang chờ đợi phía trước, nhưng niềm quyết tâm chiến đấu mãnh liệt đã thực sự trỗi dậy trong tâm hồn mỗi người.  

"Được rồi!" Jeranio hét lên cuồng nhiệt "Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ! Binh lính, vũ khí, đồ dùng phép thuật, đủ cả! Không gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước và đánh bại Bóng Tối một lần nữa!"

Tiếng hò reo, tiếng vũ khí va đập, tiếng pháp lực tạo ra vang lên rền vang bao trùm khắp thành phố Valorath. Những đôi mắt đầy nhiệt huyết đầy quyết tâm chiến đấu hừng hực lửa. Không khí hân hoan reo vui chiến thắng ban đầu đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự kính sợ trước mối đe dọa chưa từng có nhưng cũng đầy nghị lực vũng lên, sẵn sàng chiến đấu không khoan nhượng.

Bằng chứng cho việc ban đêm này, thành phố Valorath đã sống lại một lần nữa - không phải bởi cái chết, mà là nhờ niềm tin mãnh liệt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận