• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Công chúa của tôi thật nóng nảy

Chương 08: Công chúa của tôi chắc chắn có tài năng dính vào chuyện phiền phức

0 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

“Công chúa đợi tôi với, đừng có đi nhanh quá.”

Vì lý do nào đấy mà bây giờ tôi phải dí theo công chúa-người lúc này đang đi rất nhanh. Cô đang cố gắng hết sức để đi về phía trước mà không nhìn đường một tí nào.Chúng tôi cứ đi về phía trước mà không để tâm bất kì thứ gì. Rõ ràng là nơi này còn rộng hơn tôi tưởng. Đột nhiên cô dừng lại trước một bụi rậm rồi ngồi xỏm xuống. Cái tư thế không hợp với một công chúa quyền quý một tí nào cả.

“Này, cô đừng có mà quá đáng.”

Tiếng trò chuyện truyền đến tai tôi, hình như là của một người đàn ông. Tôi đi đến chỗ công chúa rồi ngồi bệt xuống, vì chiều cao của bụi cỏ không cao lắm nên cho dù ngồi bệt xuống thì tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ những người đang nói chuyện kia.

Giọng nói thuộc về một chàng trai quý tộc với mái tóc vàng, kế bên cậu ta là hai người phụ nữ giống y hệt nhau. Hình như cái này họ gọi là sinh đôi nhỉ? Một người có mái tóc vàng được tỉa ngắn còn người còn lại có mái tóc dài. Có lẽ là dùng để phân biệt cả hai.

“Đừng có đi theo ta nữa, ta đi với ai thì kệ ta. Giữa chúng ta chỉ có hôn ước thôi nên đừng có lẻo đẻo theo sau ta.”

Người đàn ông nói với cô gái tóc dài rồi dùng tay kéo cô gái tóc ngắn đi. Tôi và công chúa bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là cả hai vừa chứng kiến một thứ phức tạp rồi. Cô gái tóc dài sau đấy ngồi xuống chiếc ghế gần đấy rồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Tôi cũng đứng dậy và ra hiệu cho công chúa đi ra chỗ khác. Dây dưa với quý tộc cũng không phải thứ tốt đẹp gì, tuy nhiên công chúa không nghe lời tôi mà chạy tới chỗ cô gái rồi ngồi lên chiếc ghế. Cô gái dường như đã nhận ra có người ở đây, cô liếc đôi mắt màu đỏ của mình về phía chúng tôi.

“Xin chào.”

Tôi không biết phải tiếp lời cô ta như thế nào nên đành phải đánh mắt cho công chúa, tôi không giúp đỡ được gì rồi.

“Chào chị, Em là Milyl.”

“Chị là Elaise, Elaise Rutare. Trưởng nữ của nhà Rutare.”

Hình như tôi biết nhà Rutare, họ là một nhà hầu tước khá là nổi tiếng. Lãnh địa của họ tuy không rộng nhưng rất giàu tài nguyên. Là một gia tộc rất giàu. Ơ nhưng mà công chúa vừa xài tên giả sao, cổ thật sự chạy vào làm phiền người ta rồi dùng tên giả.

“Đã để em nhìn thấy rồi, thật là một tình huống không dễ chịu gì mà.”

“Không vấn đề gì đâu chị, chỉ là em có tí tò mò nên mới muốn lại trò chuyện với chị.”

À, ra là thế. Không ngờ công chúa mới tí tuổi mà đã nhiều chuyện như thế, rất là giống tôi à nha!

“Chị cũng muốn kể em lắm nhưng có kẻ bất lịch sự cứ đứng đằng sau chúng ta nên cũng không làm được gì.”

“Tôi không phải là kẻ bất lịch sự đâu nha, chỉ là không ai quan tâm đến tôi thôi. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, cứ xem tôi là cái cây là được.”

“Rõ ràng là không thể mà, Tôi từ chối tiết lộ cho một kẻ mà đến tên cũng không biết.”

Cô ta rõ ràng đang giận cá chém thớt mà.

“Tôi tên là Epilana Sufacana.”

Tôi nói đại một cái tên mà nghe có vẻ ngầu, nhưng có vẻ cô ta không chịu.

“Anh đang giỡn mặt với tôi đấy à? Epilana Sufacana? Chắc chắn là anh vừa mới nghĩ ra cái tên đó xong. Tôi không phải là con nhóc.”

“Tin hay không thì tùy cô, đấy là tên của tôi. Ba mẹ đã dành hết tâm tư để đặt nên đừng lấy nó ra làm trò đùa.”

“A, ra là vậy. Cho tôi xin lỗi.”

Cô ta ngay lập tức bình tĩnh lại sau khi tôi nói rằng cha mẹ mình đã đặt tên cho mình. Tuy hơi tội nhưng tôi rất lười phải giải thích với cô ta.

“Thế thì có lẽ tôi sẽ kể cho mọi người vậy. Mặc dù là chuyện cá nhân nhưng nếu mà giữ mãi thì tôi sẽ điên mất.”

Cô ta miễn cưỡng cười một cái rồi tiếp tục.

“Mọi người thấy người đàn ông lúc nãy rồi nhỉ? Đó là Lyrise Torra, vị hôn phu của tôi. Và cô gái kế bên là Eris Rutare. Em gái sinh đôi của tôi.”

“Không bất ngờ cho lắm.”

“Ý anh là sao?”

“Kêu con khỉ nhìn vào thì cũng có thể hiểu mà, anh ta gào lên hôn ước gì gì đấy còn cô với cô gái đấy thì y chang nhau nên tôi và tiểu thư cũng đã đoán được hầu hết rồi.”

Cô ta lườm mắt nhìn tôi, sợ thật đấy. Nhưng tôi không thể nào tỏ ra sợ hãi trước mặt công chúa được. Tôi đành phải đánh mắt ra chỗ khác. Cô ta do dự một lát rồi tiếp tục nói.

“Anh ta, Lyrise thích em gái của tôi. Anh ta lúc nào cũng chỉ nhìn em gái của tôi mặc dù tôi mới là người có hôn ước với anh ta. Thật không công bằng, tôi là người đã yêu ngài ấy trước mà. Sao con bé lại là người được chọn chứ.”

Cô ta la toáng lên khiến công chúa giật mình. Sau đó cứ khóc rồi rên rỉ. Thật là khó xử mà, khi tôi định nói gì đấy thì tiếng chuông báo hiệu bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. Tôi đành phải đưa cho cô chiếc khăn tay mình mang rồi dẫn công chúa đi vào.

“Này, bỏ chị ta lại có ổn không? Ta cảm thấy chị ta đang không ổn. Nếu ở một mình thì không biết có thể làm ra gì nữa.”

“Cô ta sẽ ổn thôi.”

Tôi đáp qua loa, nhưng đó là sự thật. Cái hôn ước đấy có lẽ đã có từ rất lâu, và cô ta vẫn ổn đến bây giờ. Những gì cô ta đã làm trước mặt chúng tôi có lẽ chỉ là đang diễn. Có lẽ công chúa không nhìn thấy nhưng tôi thì có. Khoảnh khắc cái người tên Lyrise kia rời đi cùng em gái của cô ta, đôi mắt của cô ta. Nó không có biểu hiện gì là đau buồn khi bị cướp đi mất người yêu quý cả. Đôi mắt màu đỏ của cô ta không có gì ngoại trừ sự lạnh nhạt khinh thường cả. Tôi quá quen với con mắt đấy, đó là con mắt của những kẻ không quan tâm đến kẻ khác mà chỉ quan tâm đến chính mình. Cô ta có thật sự thích vị hôn phú của mình không, có lẽ sẽ không ai biết ngoại trừ chính cô ta cả. Tốt hơn hết là đừng lại gần cô ả.

“Ngươi lạnh nhạt quá đấy.”

Công chúa bất mãn quay đi, tôi chỉ cười rồi tiếp tục theo sau cô. Có lẽ là thế, suy cho cùng thì ai cũng có vấn đề của chính mình mà. Chính họ phải tự giải quyết thôi. Chúng ta không phải làm từ thiện, không thể nào giúp được ai đâu.

Chúng tôi đi đến sảnh chính của bữa tiệc. Cái sảnh này thật sự xây nên để người ở sao, nó quá rộng đi. Có thể chứa được ngần này người, tôi có vẻ đã xem thường cung điện rồi. Hình như còn có vài người ở ngoài vườn nữa.

Đột nhiên, ánh sáng trong căn phòng tắt đi, sau đấy ánh đèn chiều đến bóng của hai người bước ra từ cánh cửa. Đó là Quốc vương và vợ của ngài ấy, Hoàng hậu. Cả hai đều có ngoại hình trung niên với mái tóc đen. Cả hai mang lên mình những trang sức cùng bộ lễ phục đắt tiền. Nhà vua cùng vợ của mình hợp nhau thật đấy, cả hai uy nghiêm như một bức tranh, đứng gần họ thôi cũng cảm thấy khó thở. Quý tộc có khác ha.

“Này, sao ngươi còn căng thẳng hơn ta nữa vậy. Bình tĩnh đi, họ sẽ không ăn ngươi đâu mà.”

“Công chúa cảm thấy thế sao.”

Có lẽ việc tôi vô thức nắm tay lại đã khiến cho công chúa hiểu lầm gì đấy rồi. Nhưng điều đấy không hẳn là tệ, càng ít người biết về ý định của tôi càng tốt. Mà, kệ đi,đã dự tiệc thì tất nhiên là phải ăn rồi. Tôi nhìn xung quanh, kiếm chỗ thích hợp để cả tôi và công chúa có thể cắm trại mà không ai để ý. Tôi ra hiệu cho công chúa rồi cả hai cùng nhẹ nhàng lùi về phía trong góc gần một bàn thức ăn.

Nhà vua cùng vợ của mình tiến vào trong sảnh sau đấy cất to giọng.

“Cảm ơn mọi người đã cùng đến bữa tiệc mùa xuân năm nay, ta rất vui mừng vì mọi người có thể đến và tụ họp tại nơi này. Hãy tận hưởng buổi tiệc hết mình và chúc mong năm mới bình an.”

Không biết là có mỗi mình tôi nghĩ rằng bài phát biểu này quá ngắn không nữa.

“Và, như mọi người đã biết thì quý tử nhà tôi, Đại hoàng tử Tyer Konfrain đã bước qua tuổi mười sáu và đã chính thức trở thành một người trưởng thành. Hôm nay tôi muốn thông báo hôn ước của con trai mình với tiểu thư Eris của nhà công tước Hilda.

Vừa dứt lời thì Hoàng tử Tyer cùng cô tiểu thư Eris vừa nắm tay nhau vừa vẫy tay với mọi người. Loại hôn ước này cũng không phải là hiếm có gì, nhiều quý tộc cũng dánh dịp này để thông báo hôn ước của họ hoặc là của con họ. Tôi với công chúa tiếp tục vừa nhâm nhi miếng bánh ngọt vừa ngó xung quanh. Thật ra thì chỉ có công chúa làm thế thôi. Hình như cô đang tìm cái cô tiểu thư vừa nãy.

Ôi, với người của mình thì chửi không thương tiếc còn người ta thì lo lắng không thôi. Cái loại chủ thế này thì sao được người ta thích chứ. Chà, chịu thôi, ai bảo đấy là mệnh lệnh. Tôi chỉ về hướng mà cô tiểu thư kia đang đứng và thì thầm với công chúa.

“Nếu ngài thích thì ngài có thể qua chơi với cô ta, tôi sẽ ở đây và đảm bảo rằng, những miếng bánh này thuộc về mình tôi.”

Cô ậm ừ vài tiếng rồi tiến về phía cô gái,  còn tôi thì bắt đầu đi về phía các hiệp sĩ. Nơi mà cha của mình đang giao lưu.

“Cha kính yêu, con cần nói chuyện với cha một xíu.”

Tôi tiến đến đằng sau cha mình và bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ với ông, nhưng có vẻ ông không thích cho lắm. Đôi mắt ông nheo lại, nhìn xung quanh rồi bắt đầu thở dài.

“Thằng con ngu ngốc, đừng có mà gây chuyện ở đây. Nếu mà nhà vua không vui thì cả hai chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Đừng để ta phải tự chặt đầu con.

“Nhưng mà con chưa nói gì hết mà.”

“Đừng nghĩ ta ngu, có phải là chuyện về cô công chúa nhỏ của công không? Ta hiểu rõ tâm trạng của con nhưng giờ không phải là lúc.”

“Nh…”

Chưa kịp nói ra điều tôi muốn thì xung quanh đã vang lên tiếng xì xào, tôi hướng ánh mắt đến nơi có tiếng xì xào thì nhìn thấy công chúa cùng ba người bọn họ.

A thật sự đấy à?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận