• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Công chúa của tôi thật nóng nảy

Chương 07: Công chúa của tôi trước thềm Lễ hội mùa xuân

2 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

“Cha! Sao cha lại nói chuyện thân thiết với anh ta thế chứ?”

“…..”

“Đừng có mà im lặng. Con với công chúa ở ngoài nghe hết rồi, cái gì mà ‘là gia đình của ta’ rồi gì mà ‘Em rể’. Cậu ta là ai thế.”

Trong phòng làm việc của Gia chủ, cô tiểu thư Erey đang gặng hỏi cha mình. Vì tò mò nên cô và công chúa đã đi theo chàng vệ sĩ để nghe lén. Ai mà ngờ rằng những gì mà cha cô đã trao đổi với người kia lại chấn động như vậy.

“Đúng như những gì con nghe đấy, người đó là gia đình của chúng ta….thật ra thì phải là đáng lẽ.” Cha cô đành phải lên tiếng.

“Đáng lẽ? Sao cha càng nói lại càng khó hiểu vậy.”

“Con có biết tên của cậu ta chưa?”

“….”

“Không biết nhỉ? Cậu ta là Lars Vex. Quý tử của gia tộc Vex đấy.”

Đột nhiên một tiếng động vang lên, đấy là tiếng vỡ của tách trà. Vợ của Nicolas, phu nhân Dina đã ở trong căn phòng và nghe được những gì hai người vừa nói. Cô xúc động khóc nấc lên.

“Chồng, là thật nhỉ? Cậu nhóc đấy vẫn ổn nhỉ?”

“M-mẹ, sao thế, đừng có khóc mà.”

Erey chưa từng thấy mẹ cô như thế này bao giờ, trong mắt cô bà luôn luôn là người điềm tĩnh nhưng ngay sau khi thấy cái tên ‘Lars Vex’ thì đã gục ngã.

“Không sao đâu con gái, cứ để mẹ con khóc thêm một xíu đi. Cuối cùng thì tụi ta cũng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mà.”

Cô quay đầu nhìn cha, giọng nói của ông mang một xíu đau thương. Cô càng tự hỏi việc gì đã xảy ra với cậu ta. Tuy nhiên cô chỉ có thể bất lực nhìn mẹ mình khóc nức nở, bà khóc đến khàn cả giọng nhưng cô lại cảm thấy mẹ mình đang rất vui. Sau một lúc thì mẹ cô mới bắt đầu dừng.

“Lars Vex là ân nhân cũng như là người mà gia tộc Gurag của chúng ta nợ.” mẹ cô sau khi bình tĩnh đã ôn tồn giải thích cho cô.

“….”

“Con biết là mình có hai người dì và một người chú phải không?”

“Vâng con biết, cả hai người dì đều đã chết.”

“Ừm, đúng là tiếc thật.” Cha cô lên tiếng

Mẹ cô tiếp tục nói.

“Dì ba của con đã từng bắt cóc cậu bé và giam cầm cậu bé trong một tháng.”

“….Mẹ đừng có đùa chứ, dì đâu phải là người như vậy.”

Cô không thể nào tin rằng người dì mình hằng hâm mộ lại làm như vậy.

“Đừng bảo là cậu ta sau khi thoát ra đã giết dì ấy nhé?”

“Ngược lại cơ, cậu ta đã bảo rằng người bắt cóc cậu ta không phải là dì ba của con.”

“Thế sao dì ba lại chết?”

“Chúng ta không biết, khi bọn ta tới nơi thì cơ thể dì ba đã lạnh ngắt. Còn Lars thì ngồi trong góc với đầy vết thương.

Thật sự là không thể tin được, làm gì có chuyện hoang đường như thế cơ chứ. Cô không tin, không tin dì của mình lại là hạng người như thế. Như một cọng rơm cuối cùng, cô hỏi về người dì út.

“Thế còn dì út thì sao? Dì ấy cũng làm chuyện xấu sao?”

“Không, dì ấy là người rất tốt. Là người mà cậu vệ sĩ ấy rất ngưỡng mộ.”

Nicolas ngừng một lát, đôi mắt đượm vẻ buồn bã. Rõ ràng rằng ông rất yêu hai người em gái của mình nhưng cả hai đều đã không còn trên cõi đời và nhắc lại chuyện của cả hai làm ông càng thêm buồn bã.

“Dì út của con….là người của đội hiệp sĩ.”

“….”

“Trong một chiến dịch đã bị địch phục kích, dì của con đã cùng những đồng đội của mình rút lui. Cậu nhóc đã bị bắt cùng dì út của con.”

Nước mắt ông rơi xuống, ông không thể tiếp tục kể. chạy vút ra ngoài. Căn phòng giờ đây chỉ còn mẹ và cô.

“Bọn chúng đã bắt cậu nhóc chọn, một là để bọn chúng tra tấn dì út và cậu ta được sống.”

“…Và hai là….”

“Là tra tấn cậu ta và để dì út con yên. Con biết rõ ràng là cậu ta sẽ chọn gì rồi.”

Cô gật đầu, quả thật, chắc chắn cậu vệ sĩ sẽ chọn mình bị thương để người xung quanh được yên. Tuy cô vừa mới gặp cậu nhưng qua câu chuyện của cha mẹ thì lựa chọn của cậu rất dễ đoán.

“Thế sao dì út lại chết.”

“Vì bọn chúng ngay từ đầu đã không cho cả hai lựa chọn!. Chúng giết dì của con rồi tra tấn cậu nhóc. Lúc Đại hiệp sĩ Luna Resura tới nơi thì thằng nhóc đã bị tra tấn đến mức gần như không thể cứu vãn. Nếu không nhờ nghị lực sống khủng khiếp thì giờ này cậu ta đã ba mét dưới đất rồi. Bọn khốn đấy!”

Người mẹ hiền dịu của cô hét lên, đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình chửi thề. Trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

“Sau vụ việc đấy thì ta và cha của con không còn thấy thằng nhóc nữa. Chúng ta dù rất quan tâm nhưng cũng lực bất tòng tâm. Thằng cha già ế vợ nhà Vex không cho bọn ta thăm thằng bé với lí do sẽ khiến thằng nhóc đau lòng.”

“….Thế giờ mẹ có cảm giác như thế nào.”

“Chắc là………nhẹ nhõm chăng. Mẹ cũng không biết nữa, chỉ là mẹ rất vui khi thằng nhóc vẫn ổn.”

“Con hiểu rồi, giờ không còn sớm nên con xin phép rời đi.”

Cô quay người rời đi với tâm trạng rối bời, ai mà ngờ một người trẻ tuổi như cậu lại gặp những chuyện đấy trong quá khứ. Lần tới gặp lại, cô không biết mình sẽ đối xử với cậu như thế nào.

Trong hành lang chỉ có tiếng chân của cô vọng lại. Bầu trời đêm nay không trăng, thật là tăm tối, thật là bi ai.

_____________________________________________________________________________

“Tay ngươi xấu quá đấy, người gì đầy sẹo thế. Muốn tìm đồ để ngươi mặc cho đẹp cũng khó nữa.”

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, một bàn tay tuyệt đẹp đầy sẹo. Công chúa không thích bàn tay này có lẽ vì nó không được đẹp trong mắt của cô. Tuy nhiên thì…

“Sao lại tìm đồ cho tôi? Tôi thấy mình mặc đồ vẫn ổn mà.”

Tại sao tôi lại cần đồ mới cơ chứ? Cho dù là dịp gì thì tôi vẫn mãi trung thành với chiếc áo trắng này thôi. Chắc là vì nó là một chiếc áo sơ mi che hết tay nên tôi khá là thoải mái khi mang nó. Đeo thêm một chiếc găng trắng nữa là tuyệt đỉnh nghệ thuật luôn.

“Ngươi có biết hai tuần tới là ngày gì không?”

“…..”

“Ngươi thật sự không biết?”

“…”

“Ngươi thật sự thật sự thật sự không biết?”

Công chúa thở dài, cô chỉ vào tôi rồi nhăn mặt

“Ngươi sẽ đi cùng với ta vào lễ hội mùa xuân, chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc đấy nên bây giờ phải chọn ra bộ đồ đẹp nhất cho ngươi.”

“Nhưng chúng ta đâu có tiền đâu mà chọn.”

“Đồ đần, tất nhiên là trong nhà kho rồi. Hồi trước ở đây có rất nhiều đồ đạc nhưng kể từ khi bọn họ dọn đi thì tất cả đều ở trong nhà kho rồi.”

“À là cái nhà ở sau vườn ấy hả?”

Tôi chỉ về ngôi nhà nhỏ nằm ở một góc trong khu vườn, nhiều lần tôi muốn đi vào nhưng căn nhà đã bị khóa nên chỉ đành để nó im. Cái khoảnh khắc mà nó được mở ra thì sẽ là lúc mà tôi lao tới để dọn dẹp nó.

“Chìa khóa thì đang ở đây, chúng ta còn phải chuẩn bị tốt cho lễ hội mùa xuân nữa.”

“Ừ nhỉ, công chúa không thể cáo bệnh để trốn được.”

Lễ hội mùa xuân là một lễ hội rất là quan trọng của vương quốc, nó đại diện cho một năm mới sung túc cũng như thịnh vượng. Vì thế hầu hết cái quý tộc của vương quốc sẽ tụ hợp vào cung điện nhà vua và ăn mừng. Nó cũng thường được dùng để các quý tộc thông báo về những kế hoạch của họ trong năm. Tất nhiên là không bắt buộc phải tham dự nhưng vì vấn đề chính trị cũng như nhiều thứ mà rất nhiều quý tộc xem trọng lễ hội và thường chuẩn bị hơn trước một tháng.

Lễ hội cũng diễn ra khắp đất nước như sự tri ân của người dân dành cho nhà vua và nhà vua dành cho thần dân của mình vì thế nên không khí của cả thành phố dạo nay rất hào hứng với rất nhiều hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu, băng rôn trang trí dán đầy cả thành phố. Tục lệ này không những không lỗi thời mà càng ngày càng nổi tiếng. Và tất nhiên là mọi thành viên hoàng tộc phải tham dự nên việc cáo bệnh hay bất kì lí do vắng mặt nào phải được trình báo trước một tháng, và bệnh thì sẽ được đội ngũ bác sĩ hoàng gia đích thân chữa trị.

“Công chúa thật sự sẽ đưa tôi bộ đồ đấy sao, tôi phải nhắc cho công chúa rằng cho dù tôi có dễ dãi như thế nào thì cũng không có chuyện tôi mặc bộ đồ quản gia đâu nha. Tôi là vệ sĩ, là vệ sĩ đó. Cứ đưa tôi mấy bộ đồ bình thường là được rồi.”

“Thế ai vài bữa trước vừa bảo là ‘vệ sĩ kiêm quản gia kiêm đầu bếp kiêm người làm vườn kiêm lao công kiêm thầy giáo’.”

“…..”

“Hết biết nói gì thì mặc bộ này đi.”

“Vâng vâng.”

Cô đưa cho tôi một bộ đồ quản gia với quần tây, càng nhìn càng không thấy thiện cảm gì mà, nhưng tôi vẫn thay nó vào, công nhận là tuyệt thật. Chất liệu vải mát mẻ và tốt hơn nhất là nó vừa khít người tôi. Thêm cả găng trắng giúp tôi che đi mấy vết sẹo nữa.

Công chúa lục lọi trong nhà kho và lôi ra một chiếc váy màu đen với viền trắng cùng họa tiết tinh xảo, một người có mái tóc trắng như cô mà còn mang thêm bộ váy đen nữa thì tuyệt hảo. Hình như nó còn kèm theo cả nón nữa.

“Đứng nhìn ta nữa, lo mà xem coi có cần chỉnh sửa trang phục gì không. Chúng ta chỉ còn có hai ngày thôi đấy.”

Tôi và công chúa sau đấy bận rộn đến tối mới xong. Nhưng đổi lại là chúng tôi đã kiếm được và bộ quần áo ưng ý để dự lễ.

_____________________________________________________________________________

“Cung điện lớn thật đấy.”

Chúng tôi hiện tại đang đứng trước cung điện nhà vua, nơi sẽ diễn ra lễ hội mùa xuân. Đây cũng là lần đầu mà tôi đến chỗ này nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Cung điện đã lớn mà khu vườn bên cạnh còn có vẻ lớn hơn. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến lúc lễ hội bắt đầu nên tôi và công chúa quyết định sẽ đi dạo một vòng.

Vừa đi tôi vừa quan sát xung quanh, nhưng thứ tôi bắt gặp nhiều nhất là ánh mắt của người khác. Họ liên tục nhìn về phía chúng tôi như thể đang bắt gặp sinh vật lạ. Tôi thì không để ý nhưng có lẽ công chúa thì có, cô đã mất tập trung từ nãy giờ. Trong vô thức cô còn nắm áo của tôi.

Tôi ngồi xuống trước mặt công chúa, nhìn vào mắt cô rồi mở lời.

“Công chúa, người không cần phải lo lắng về ánh nhìn của người khác. Tôi sẽ luôn ở bên người, hãy ngẩng đầu lên và tận hưởng bữa tiệc này. Tôi sẽ làm tấm khiên của người, nếu có ai đó tấn công người thì kẻ bị thương đầu tiên sẽ là tôi. Hãy dùng tôi như một tấm khiên để núp, núp nhưng không chạy trốn, hãy tiếp tục tiến bước. Đừng cho họ thấy rằng Ngũ công chúa Lylim không phải là một con nhóc dễ bị bắt nạt mà hãy cho họ thấy rằng Ngũ công chúa là một người đáng gờm và không dễ trêu chọc.”

“….”

Công chúa im lặng trong giây lát rồi đưa mặt ra chỗ khác và tiếp tục tiến bước. Tôi chỉ đành đi theo sau người.

A thật là một tình huống phiền phức.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Tên chương hơi lỗi kìa bác :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đã sửa, thx bác nha
Xem thêm