• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.

Chương 15: Sự thật.

0 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, tôi đã nói chuyện với Tane suốt cả ngày.

Ở cái không gian trắng xóa thì rất khó xác định được thời gian nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã trò chuyện rất lâu.

Cũng không phải chúng tôi nói chuyện gì quan trọng.

Chỉ là trò chuyện tầm phào.

Chúng tôi bắt đầu với những chuyện đã xảy ra ở thế giới bên kia trong mấy ngày qua kể từ khi con bé chết vì tai nạn.

Chủ yếu là tôi hỏi và để giải quyết trí tò mò thôi, nó có như phim mà tụi tui hay coi không? Bên đó con bé có sở hữu chiêu bá cháy nào không? Kiểu thế.

Còn về Tane, nó chả hỏi gì về tôi cả, nhìn nó như thể đã biết tất cả về tôi vậy, hay nó thật sự không quan tâm thằng anh nó đã khổ cực thế nào từ khi ai đó chết chứ.

Trò chuyện một lúc, có vẻ như dù ở thế giới nào thì nó vẫn luôn hoàn hảo, con bé không hề gặp vấn đề gì nhỉ kể cả khi không có thằng anh này, và về cơ bản là em ấy thích thế giới bên kia hơn bao giờ hết, thậm chí còn là người hùng mạnh nhất nữa chứ. 

Một đứa wibu như nó thì sao lại chả thích, đúng không?!

Nhìn cái vẻ mặt hớn hở khi nó đang kể kìa, trong thật đáng ghét làm sao, mỗi lần kể xong là nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu “anh làm sao có thể được như thế mà” rồi bắt đầu biểu diễn vài phép cho tôi coi.

Nhiều lúc nó lỡ tay bắn phép dính lên người tôi, tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác vẫn thật đáng sợ, một trải nghiệm thật sự rất đáng sợ.

Nhân tiện thì mấy cái ma lực và sức mạnh phi thực tế đó cũng là do Tane cho tôi xài ké.

Con bé sau đó cũng hứa dạy cho tôi thêm vài chiêu hay ho và giải thích vài thứ, mà sau này tôi sẽ nói sau.

Ban đầu tôi có chút hứng thú nhưng mà…

Mấy thứ siêu năng lực này, thần giao cách cảm này, chưa kể…

Mấy cái vụ truck kun dí tôi một cách kì lạ và rồi Tane, nó đột ngột xuất hiện kiểu thế này nữa…

Chả lẽ nào…

“Vậy, em đã bỏ cuộc và quyết định đứng ra gặp anh để thuyết phục anh chết và chuyển sinh qua chung với em sao?”

“Hửm?! Em bỏ cuộc? Qua bên đó với em? Anh nói cái gì thế?”

“Mấy vụ gần đây, hình như có ai đó đang cố giết anh… là em đúng chứ?”

“À, ra là mấy vụ đó.”

Tane, nó thở dài một hơi cùng cái mặt chán đời như thể đã thất bại gì đó vậy.

Thất bại trong chuyện cố giết tôi sao?

Thiệt tình! Sao không nói sớm.

“Có nhất thiết phải mạnh bạo như vậy không? Em chỉ cần gặp anh như vậy và nói chuyện tí là được, nếu ở bên kia một mình mà nhớ anh quá hay cần anh giúp đỡ thì anh sẽ vui vẻ chấp nhận mà.”

“Ngược lại mới đúng!”

Hừm…

Nó chả nhớ cái quái gì về mình cả, em với chả gái.

“Đừng nghĩ xấu em như thế! Em đời nào tàn ác vậy, nếu là em thì cho nguyên quả thiên thạch rơi xuống đầu anh ấy chứ.”

“Ừ, ít ra tên đó còn nhân từ hơn em.”

Hai chúng tôi cười gượng một chút, nhưng con bé theo kiểu khác, cái cách nó vỗ vai tôi khi đang cười trong lúc anh nó còn đang ngơ ngác làm tôi có chút lạ lẫm, thường thì ngược lại ấy.

Đây không phải là cuộc trò chuyện giữa hai anh em đúng không? Mà tôi đang thấy bầu không khí khá là thoải mái, như tình bằng hữu vậy.

Chúng tôi cũng không đề cập đến chuyện con bé đã quan sát và thấy những gì từ tôi.

Ừ thì tôi cũng không dám chắc lắm là nó có quan sát tôi 24/24 hay không nữa, nhưng mấy chuyện đó có thể lắm, từ khi Tane chết thì tôi cứ như sống trong thế giới phép thuật vậy, mặc dù tôi vẫn còn ở đây, chưa bị truck-kun hun, chưa chuyển sinh gì hết.

Chúng tôi cố tình lản tránh chủ đề đó.

Chúng tôi hiểu rằng.

Kể cả nếu thảo luận chủ đề đó và đào sâu hơn thì người ngượng sẽ là một trong số chúng tôi, không biết nó đã thấy những gì, nó có thấy đồ long đao dài 3cm của mình khi đi vệ sinh không nhỉ? Nó khá ngắn đấy, đủ để làm tôi lo sợ.

“Mà… nếu có thể thì nguyên quả thiên thạch không chừng, chắc hắn không đủ ma lực hay nhiều như em, hoặc có một giới hạn nào đó để can thiệp tới thế giới này.”

Ra vậy, vấn đề là liên quan tới ma lực và giới hạn tiếp xúc giữa hai thế giới.

Đó là lí do tại sao chúng ngừng tấn công tôi gần đây, hẳn đã hết ma lực sau vụ chơi lớn đó.

Nghĩ lại thì tụi nó đã văng bao nhiêu chiếc trực thăng và xe tải vào mặt tôi trong một đêm rồi nhỉ? Hẳn tốn rất nhiều ma lực lắm, chắc bây giờ hắn vẫn còn cay cú vì tôi vẫn thoát chết được, thật vui làm sao.

“Thế còn em? Cuộc nói chuyện này cũng tính là can thiệp đúng chứ?! Chắc cũng tốn nhiều ma lực và cũng dùng kha khá thời gian rồi đấy, chắc em có nhiều ma lực nhỉ? Là nhờ ăn nhiều ấy hả? Nếu thế thì em làm người mạnh nhất bên đấy chả có gì lạ.”

“…”

Lông mày em ấy nhíu lại, Tane lườm tôi một cái.

Anh xin lỗi. Mà thật sự cái nết ăn uống nhiều của nó cần phải được tém tém lại.

Tane bắt đầu giải thích tiếp.

“Chỉ ở mức này thì vẫn còn trong khả năng của em.”

Con bé nhanh chóng bỏ qua chuyện nãy, có vẻ nó trưởng thành hơn trước thì phải, thường thì sẽ dỗi tí và đá xéo tôi bằng thứ gì đó khác.

Hẳn khi ở thế giới bên kia đã tác động phần nào đến tính cách con bé, không chừng là nó không muốn nhõng nhẽo bây giờ, có thể liên quan đến vấn đề ma lực nên tiết kiệm thời gian tới đâu thì càng tốt.

“Vẫn có những hạn chế, dù em có mạnh ra sao nhưng khi liên lạc tới thế giới cũ thì em cũng chỉ có thể can thiệp từng chút một rồi mới có thể thích nghi dần dần, sau này mới gặp mặt trực tiếp như bây giờ… nói chung cũng khá rắc rối, việc bọn chúng sau này ném một thứ gì đó khác bự hơn vào cái bản mặt đáng ghét của anh sớm muộn cũng diễn ra mà thôi. Nhưng vì anh là anh của em nên mới nhận được sự bảo hộ và giúp đỡ nhiệt tình từ em đấy. Anh nên cảm ơn em đi, nhờ em mà anh mới sống được bây giờ đó.”

Chà! Con bé ưỡn ngực vỗ thẳng vào cặp đồi đó khiến ta có cảm giác tin tưởng tuyệt đối làm sao.

Nói thế chứ tôi cảm thấy hơi khác.

Ý tôi là, đúng là dù con bé đã dùng đủ mọi cách để tôi sống.

Tôi biết ơn nó nhưng…

Tôi là anh hai nó. Tôi có tôn trọng em ấy.

Sự việc này, đây là lần đầu tiên có người đã cố gắn tới vậy vì mạng sống của tôi.

Nhưng mà… ai mượn? Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ là gánh nặng của ai hết, nhất là Tane, đứa em gái của tôi.

Ít nhất đó là cái tôi của tôi nó thế.

Như vậy là quá đủ rồi.

“Dừng lại đi Tane… đừng can thiệp nữa.”

“Hở?!”

Phản ứng của tôi có vẻ ngoài dự đoán của nó, vì vậy tôi sẽ nói thêm.

“Xin lỗi em, anh chỉ là muốn buôn xuôi thôi, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ sớm kiệt sức và bị truck-kun hun mất, chuyện gặp em ở thế giới bên kia sớm muộn sẽ xảy ra thôi, vậy nên…”

“…”

Tane nhìn tôi với đôi mắt như sắp khóc vậy.

Tôi đã không cảm ơn, tôi đã không công nhận nỗ lực của nó.

Tôi sai, nhưng đây là cách tốt nhất.

“Cứ để anh chết đi…”

Trước câu trả lời từ tôi, Tane dậm mạnh chân xuống đất bằng tất cả sức lực.

“Không! KHÔNG ĐƯỢC! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.”

Trong khi đạp mạnh xuống đất với sự bồn chồn, thì em ấy cất giọng với thái độ bực tức.

Tôi bất ngờ trước hành động này vì thế tôi có chút nhùn bước.

“ANH TUYỆT ĐỐI PHẢI SỐNG, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG.”

“Em…”

Con bé đột nhiệt quát lớn trước mặt tôi rồi cuối đầu xuống.

Tiếng hét cứ như xé nát tâm can của em ấy vậy và cả tôi nữa, tôi có chút tổn thương.

Tane đang đứng ở trước mặt tôi trong không gian trắng xóa của mình.

Cả vai và đầu con bé đều rũ xuống.

Vì con bé đang cúi đầu nên tôi không nhìn thấy được vẻ mặt.

Dựa vào tổng thể tư thế, xem ra là cả sự bực tức và khó chịu của con bé đang được bộc lộ hết ra.

Tôi… tôi có chút buồn.

Dù gì sau khi chết thì đây cũng chuyển sinh như nó thôi mà.

Sao lại căng thế? Nó không muốn gặp tôi tới vậy sao? Tôi phiền tới vậy sao? Nó ghét tôi sao?

Nhưng… nếu không phải thì…

“TẠI SAO CHỨ?”

Có vẻ tôi lỡ thể hiện sự tức giận của mình.

Tôi nói sau vài giây lặng im, rồi Tane trở nên cứng họng.

Tôi đứng trước Tane.

“Tới đây là được rồi… hãy để mọi chuyện còn lại cho anh, chả phải em có nhiều thứ khác cần làm ở phía trước sao.”

Kể cả khi không biết nó có khó chịu hay không, tôi đặt tay lên đầu em ấy.

“Anh còn nhớ lời hứa với em chứ?”

“Hả?!” Tôi thốt lên một tiếng lạ.

Tane ngẩng đầu của mình lên, và nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm.

Không nhầm thì, đây giống như là tôi đang bị lợi dụng để làm một việc gì đó cho em ấy hơn là xuất pháT từ tình cảm gia đình.

Theo những gì Tane kể, em ấy đã quan sát tôi kể từ khi thằng này nhập viện, những chuyện kì lạ xảy ra ở phòng ngủ của nó cũng là do con bé làm ra.

Từ cánh cửa phòng tự nhiên mở ra, laptop tự động bật,… tất cả chỉ để cố gắn làm tôi tỉnh táo không tự tử.

Chốt lại là.

“Vậy? Em cố tới vậy để anh sống mà tiếp tục giữ đồ làm culi cho em khi em tận hưởng thế giới bên kia.”

Nghe vậy, mắt em ấy liền đảo liên hồi trong khi hai bàn tay đan vào nhau rất phức tạp, trong thoáng chốc có thể thấy con bé đang nhớ gì đó, rồi lại trầm cảm vì một thứ gì đó thật sự không nên nhớ.

“Vâng! Tai nạn xảy ra đột ngột quá, em thì chưa chuẩn bị trước… nên… nên… có vài thứ trong phòng chưa bị tiêu hủy hết, có vài món… nó khá là kì cục trong phòng em… em… em… ngại lắm và em không muốn người khác thấy đâu, nếu anh chết thì…”

Nó gần như bất lực trong việc giải thích, không hiểu sao tôi có thể thấy một chút khói trên đầu em ấy bốc lên, ảo ma thiệt.

Tôi bắt đầu sợ hãi con bé rồi đấy.

“Đừng… đừng nói là ngoài mấy thứ trong họp bàn và laptop của em ra vẫn còn mấy thứ kì lạ khác sao?”

Một sở thích bệnh hoạn hay hư hỏng, làm sao tôi không thể nghĩ tới mấy thứ đó chứ.

Con bé… dù gì cũng ở độ tuội dậy thì nhỉ?!

Tôi khá tò mò, mà con bé có thể quan sát tôi từ bên kia nên gần như là không thể dở trò rồi.

“Kiểu… kiểu thế…”

Con bé bĩu môi rũ vai xuống, hẳn là đang bất lực lắm nhỉ.

“Muốn đốt luôn căn phòng cũng được nhưng thật sự vẫn có vài món em muốn giữ, mà mấy món em muốn giữ nó lại ở gần mấy món kì cục đó, nói cho anh biết vị trí mấy món giá trị đó thì khác gì… cho anh thấy đâu.”

Nói chung con bé trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Nghĩ kĩ thì, bỏ qua chuyện đó.

Tôi đã hiểu lầm con mắm này rồi.

Thật là xấu hổ, tất cả chỉ là lợi dụng.

Ừ thì đống danh hiệu đó sẽ bay đi đâu mất nếu tôi chết, tệ hơn là mấy món kì cục của con bé sẽ bị người ngoài phát hiện và mọi công sức và hình ảnh hoàn hảo con bé cố giữ bấy lâu nay đều vỡ tan mất.

Tôi có thấu hiểu đôi chút.

Đó là cảm giác muốn được thanh thản khi ra đi, mà… con bé cũng không hẳn là ra đi thật sự.

Làm sao có thể sống nổi ở thế giới bên kia khi biết rằng mọi thứ ở kiếp trước bị phanh phui chứ, kiểu ta chết mà quên xóa lịch sử duyệt wed vậy. Hơn nữa con bé là người coi trọng thể diện mà.

Tane. Một đứa em gái xinh đẹp có tài năng thiên phú, ai nhìn vô cũng đều nể phục chợt nghe tin trong phòng em ấy có củ cà rốt thì không ổn tí nào.

Nếu tôi mà bị tương tự như thế thì cảm giác đó chắc hẳn không hề dễ chịu.

Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ rán tìm cách.

Một lí do thuyết phục.

Tôi sẽ giúp.

Tuy hiện tại không về được giờ để xem mọi thứ thế nào, vì phải chạy nơi này hết nơi nọ để tránh mấy cái xe tải chết tiệt ấy, nhưng sau khi cùng em ấy giải quyết xong xuôi mọi chuyện ảo ma này thì tôi có thể trở lại căn chung cư đó lần nữa.

Hơi đau!

Nó coi tôi như culi của nó vậy.

Ít ra tôi biết con bé vẫn luyến tiết mấy thứ ở kiếp trước, và với tư cách một thằng anh, thì tôi phải bảo vệ hình ảnh của con bé.

Mà cũng chả phải đây là lần đầu, dù gì tôi cũng từng bảo vệ danh dự của con bé trước những tên đồng nghiệp mà, ừ thì tự biến mình thành kẻ biến thái và có sở thích đồi bại với em gái thì chuyện này dễ hơn nhiều.

Hơn hết… Đây là lời trăn trối cuối cùng của Tane phải không?

Tôi sẽ thực hiện nó.

Dù thế nào đi chăng nữa, miễn việc đó giúp tâm trạng của em ấy được tốt hơn.

“Ừ, được rồi.”

Tôi ngáo ngán thở dài trong khi nhìn em tôi đang đan hai tay về phía trước, trông có vẻ hơi lo lắng.

Vì vậy tôi nắm lấy tay con bé, tay nó khá mềm và có chút run nhẹ, tôi nghĩ nó không nên run vậy đâu trừ khi con bé đang nói dối.

“Cứ để đó cho anh.”

Thật sự thì tôi không còn để ý gì sau đó nữa, thứ tôi đang tò mò là mấy món kì cục đó là gì, cảm giác khó chịu thiệt.

Bây giờ mục tiêu cứ là trước khi biết mấy món đó là gì thì mình không được phép chết.

Trong khi hai đứa im lặng, mà không hẳn tôi muốn im lặng hay gì mà chỉ đang chờ nó hồi đáp thôi, vì nó đang cuối mặt nên chả đoán được.

“Phù… Rơm rớm tì mà anh đã chấp nhận sao… dù gì thì… cảm ơn anh nhé.”

Như trút hết nỗi lo, con bé nhìn tôi với ánh mắt đắt thắng.

“Ừ, anh cũng biết em đã cố khóc nhưng không được mà, em tệ khoản này thiệt.”

“Anh chả biết gì hết, kiểu rơm rớm vậy mới khó đó anh.”

Ánh mắt Tane nhanh chóng nhẹ nhõm rồi úp mặt vào ngực tôi, nó gần như dùng hết sức cho vai diễn của mình. Mà dù không diễn thì tôi vẫn sẽ giúp thôi, hẳn con bé muốn đạt kết quả tốt nhất từ tôi.

“…”

“…”

Nó cứ dựa đầu mãi vào ngực tôi vậy.

Một bầu không khí khó xử.

Tôi tự ngẫm tại sao?

Không phải là Tane là em gái hư hay gì.

Mặc dù tôi bảo em ấy là một đứa em gái ngoan, nhưng cũng không có nghĩa nó từng nói dối.

Tôi có cảm giác con bé đang giấu gì đó thì phải, chỉ là cảm giác thôi, mà cũng không hẳn.

Dĩ nhiên tôi cũng không muốn hơi thêm.

Đó là lí do tại sao, mà lúc này cuộc trò truyện rơi vào thế bí.

Rồi trong lúc ấy tâm trí tôi chợt bắt được một suy nghĩ.

“…Anh tự hỏi tại sao chúng lại muốn giết anh đến thế nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm những từ ấy.

“Cái đó thì em không biết.”

Tane cũng đáp trả lại với tông giọng thấp, nhưng vì nó áp mặt vào ngực tôi nên còn khó nghe hơn nữa.

“Em thật sự không biết gì ư?”

“Vâng! Em cũng không biết là ai đã gây ra chuyện này, nhưng kể cả đó có là ai đi nữa thì em sẽ bảo vệ anh hết mình.”

“Hừmmmmmm………”

Tôi tưởng nó sẽ biết về thứ gì đó chứ.

“…”

Khi kịp nhận ra thì tôi thấy cơ thể mình đang dần biến mất.

Tane thở dài và sau đó ngồi phịch xuống như thể đầu gối em ấy bị gãy đi vậy.

“Tới đây thôi, em hết thời gian rồi.”

“Thế mai gặp lại nhé.”

“Hên xui, em cần thời gian tích lại ma lực nữa.”

“…”

Chưa kịp nói thì ý thức tôi đã trở lại với thế giới thực rồi, lúc này vẫn còn cảm thấy rất đau vùng mặt.

Có lẽ là dư chấn từ lúc trước, con bé lúc đó đã điều khiển tay tôi để tự đấm tôi rơi vào bất tỉnh mà.

Tôi sờ lên mặt kiểm tra thử và cảm thấy có chút máu mũi chảy ra và có máu trên đốt ngón tay nữa.

Thật sự đấy.

Con bé nên kiếm cách nào đó nhẹ nhàng hơn như đợi tôi đi ngủ chẳng hạn chứ cứ kiểu này thì tôi sẽ không dám gặp lại nó lần tới đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận