• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Mất mát-Quà tặng.

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 7,302 từ - Cập nhật:

Phần 3

"Hầy, cuối cùng cũng xong"

Thở dài mệt mỏi với đống chén vừa rửa, vì bản thân biết rằng sau đống này là một đống công việc cần phải làm nữa...chán thiệt chứ!! Tôi gần như bán mình cho tư bản vậy...ai đó cứu cái người sắp chết này với.

Mình muốn nghỉ việc quá đi!!!

"Này, này, thái độ gì đó, anh nên cảm thấy vui khi được rửa chén cùng người đẹp đi chứ"

Chắc cũng biết là ai rồi nhỉ...tch! Cái giọng vừa dễ thương mà có phần láo toét này.

"..."

"Tch, vui lên đi chứ" 

Con bé giận cũng phải, nó chưa biết về mấy việc tôi chuẩn bị làm mà tôi cũng chả có ý định nói với nó đâu.

"Ừ ừ vui"

"Này nhé em bắt đầu ghét anh rồi đấy, lúc nào anh cũng làm cái mặt ngầu đó với em thế...dù em đã cố gắn thế nào...cứ thế này sao anh kiếm được người yêu chứ?!"

Đó gọi là ngầu hả?! Nói thiệt thì cái mặt tôi bây giờ thảm lắm, đúng là em gái...luôn biết lựa lời để nói...mà sao cách nói của nó y như ông đồng nghiệp phiền phức nào ấy nhỉ!

"Anh cũng ghét em...mà việc có bồ hay không thì không cần em lo đâu, chả phải em cũng chưa có bồ à"

Nhắc mới nhớ, cỡ con khỉ này mà chưa có bồ thì hơi lạ à! Mà thằng bồ tương lai của nó sau này chắc xui lắm, ai đó rước nó về đi.

Cứ như trúng tim đen của nó vậy, con bé khoanh tay phản ứng mạnh, nó bắt đầu tỏ vẻ.

"Ể?! Tại em chưa thích thôi, em muốn là có liền. Còn anh thì sao...chả phải cái mặt vô cảm đó là do thiếu hơi gái à?!"

Gương mặt này là kết quả của việc bán mình cho tư bản và nuôi mày thì có.

"Oái?!...còn mày khác gì, chả phải cái nết như tới tháng đó cũng không phải kết quả thiếu hơi trai à?!"

"Anh...anh dám..."

"Ừ anh dám"

"Hứ..."

Tane và tôi lườm nhau như chó với mèo vậy, chắc đây là lần thứ hai trong ngày rồi, hết công việc rồi tới con em này, có vẻ phần giới thiệu nãy của tôi về con bé chắc sai rồi, mà cũng không đúng...chỉ là dạo này nó lạ lắm...moá chắc thiếu hơi trai thật rồi!!!

"Chúc em ngủ ngon"

"Chúc anh ngủ éo ngon"

Hai chúng tôi đồng thanh nói, có vẻ nó cũng mệt rồi...mai chắc chắn hai đứa cũng hết giận thôi, dù gì chúng tôi cũng là anh em mà.

Thế là hai đứa ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi đi lên phòng ai nấy về, mà tôi nói luôn... phòng hai đứa ở trên lầu hai, mỗi đứa đều có phòng riêng và phòng con bé thì sát bên phòng tôi.

Tôi đi lên trước còn nó thì vẫn đứng đó, tính làm trò con mèo gì nữa đây.

"Em tính dỗi đến bao giờ hả?!...lên cùng anh chứ!"

"Anh lên trước đi...giờ em hơi giận, à không hơi mệt"

Tôi chả nói gì, chỉ lẳng lặng tiến tới chỗ đứa em mình...rồi gạt chân nó cái, Tane ngã nhào vô tay tôi, thế là tôi bế nó đi luôn.

"Oái"

Nó bối rồi nhìn tôi...sau nhiều lần làm trò con bò với tôi thì cái phản ứng này chả hợp tí nào, ý tôi nói là trò này hoàn toàn bình thường nếu so sánh với đống việc nó làm với tôi ấy.

"Anh làm gì thế?!"

"Lên phòng ngay cho anh, em ở dưới làm tốn tiền điện quá, mày dạo này còn bật máy lạnh nhiều nữa...còn ra khỏi phòng éo tắt điện...em có thương anh không đấy?!"

"Hở...anh mà cũng dám dùng câu đó nữa hả. Đi chết đi, lí do như quần què, không ngờ anh bế em kiểu này chỉ vì đống thứ đó"

"À anh sai để anh đổi kiểu khác"

Thế là tôi khoác nó lên vai luôn, phần mông của nó thì hướng ra phía trước còn người nó thì ôm trọn sau lưng tôi, mà này cũng khá khoẻ ấy chứ với nó cũng khá nhẹ nữa, dù gì Tane cũng là mẫu con gái có dáng đẹp mà nên vác kiểu này cũng tiện phết.

"Oái...anh...anh...hết thuốc chữa rồi"

Nó quậy còn hơn cả khi nãy nữa, thế nó muốn bế kiểu gì chứ.

-bạch-

"Ngoan đi Tane"

Tôi tét đít nó một cái...thế là nó ngồi yên luôn, chả còn phản ứng gì cả...bất ngờ thiệt đấy.

Con bé...nó tắt thở rồi à!

"Anh...anh...thôi được rồi...đưa người đẹp lên lầu dùm"

Nó ngoan đến dễ sợ.

"Ừ"

"..."

Tôi vừa bê nó ra khỏi cửa thì nhớ ra một thứ, ngay khi vừa tới công tắc đèn.

"À Tane...tắt đèn"

"Hở...à à"

Con bé vươn người với vẻ khó chịu rồi tắt từng cái.

Bây giờ tôi vừa vác nó vừa đi qua từng công tắc ở các phòng khác nhau, cứ tới tầm với của nó là tắt thôi, giờ nhìn nó ngoan ngoãn cứ như thú cưng vậy.

"Tane?!"

"Ờ"

-Tạch-

"Tane?!"

"Em biết rồi!"

-Tạch-

Chúng tôi cứ thế mà đã tới phòng con bé, Tane bây giờ cũng giọng trầm trầm than lên.

"Tới phòng em rồi, bỏ em xuống đi"

"Rồi rồi, mày cũng nặng lắm đấy"

Tôi còn chưa kịp bỏ nó xuống thì...nó...nó bóp hai bên đít tôi vài cái.

"Này nhé đó không phải công tắc của anh đâu"

Mặt tôi giật giật cùng những sợi gân nổi lên thái dương.

Thế là hai đứa cũng phòng ai nấy về.

_ _ _

-Bịch-

"Cái lưng của tôi..."

Nhảy thẳng cẳng lên cái giường với cái lưng đau nhức của dân lập trình...mai lại đi làm nữa, muốn một ngày nghỉ dài cơ. Một ngày nghỉ mà hai đứa có thể chơi lâu hơn hay chí ít thì ngày đó phải đặc biệt để có tinh thần đi ra ngoài, chứ mấy ngày thường toàn ở nhà thôi với lại cũng chả đặc biệt gì để phải bỏ đống deadline buổi tối mà ra ngoài.

Tôi thở dài trong mệt mỏi. 

"Mình muốn có một ngày nghỉ thật sự"

Tôi lăn qua lăn lại rên như một đứa con nít vậy, bộ dạng này thì có chết tôi cũng chả muốn cho Tane thấy.

Thật ra tôi cũng ham chơi chứ, nhưng kiếm tiền là chuyện hàng đầu, mặc dù cũng khá dư dả rồi nhưng biết đấy lòng tham của con người là vô đáy mà, với lại cũng chỉ muốn tốt cho con bé nữa, tiền thừa thì sẽ thoải mái hơn...lỡ khi không có tiền thì nó ghét mình mất...con bé cũng không hẳn là vậy nhưng tôi sẽ không để nó rơi vào trường hợp đó đâu.

Lúc này chỉ biết loay hoay ra ngắm ngoài ban công cho đỡ phiền não thôi, thiệt tình thì đây là cách duy nhất khiến tôi đỡ stress...giờ nhìn tôi cứ như ông già vậy.

Tôi ngắm nhìn xuống phía dười, dù gì đây cũng trung tâm thành phố, ngắm từ trên xuống cũng thấy thoải mái lắm, nhưng có một thứ bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Mọi người trang trí gì thế?! Tuần lộc? Cây thông? Ông già mập?

Một tia hi vọng loá lên khi thấy những thứ đó, đúng là ông trời vẫn còn thương tôi mà.

Tôi mỉm cười trước vẻ đẹp này.

"GIÁNG SINH, nó đến rồi!!"

Thật không thể tin nổi! Sao mình lại không để ý mấy ngày này chứ...tư bản chết tiệt, làm việc đến độ quên luôn mấy ngày này.

Hehe một lí do để nghỉ ngơi chính đáng, lúc này tôi bay thẳng nhanh vào bàn làm việc check lịch với cái tay lia lịa. Như mong đợi, chỉ còn 2 ngày nữa là tới giáng sinh, vừa đủ thời gian cho mình làm mọi việc xong xuôi.

"Hehe....giáng sinh, bố tới đây"

Tôi cười lớn với giọng cười đầy thoả mãn, cứ như vừa được giải thoát khỏi địa ngục vậy.

Nhưng trước đó, phải hoàn thành đống công việc được giao... Lại phải trở về với địa ngục đấy, thật là mệt mỏi! Đúng là một gáo nước lạnh mà.

Thôi được rồi, bắt tay làm thôi.

Vẫn là căn phòng đầy giấy sách, phòng tôi khá nhàm chán đấy chứ...nếu cho con bé Tane vô đây nhận xét thì có lắm văn cho nó tả lắm, tất nhiên là về độ nhàm chán của căn phòng này. Hừm...tuy phòng cũng khá bự nhưng chỉ có một giường và một bàn làm việc thôi, điểm ăn tiền là bộ sưu tầm truyện tranh của tôi thôi...nhờ thế mà lâu lâu con bé có qua mượn vài cuốn để đọc.

_ _ _

Cũng hai tiếng trôi qua rồi, bây giờ là đã 12 giờ, tôi vẫn làm việc như một cái máy.

"Rốt cuộc khi nào mới xong chứ~~"

Tiếng bàn phím lách cách không ngừng, ánh mắt thì vô hồn nhìn vào máy tính như ngắm gái vậy...không thể rời mắt đi đâu được, tôi là thế đấy, rất chuyên tâm trong công việc...Bản thân với cái máy tính còn có cảm giác như muốn đọ nhau xem ai sẽ ngủm trước vậy...Ôi trời, bản thân ngày càng tự kỉ...đến cả cái máy tính tui còn có thể nói chuyện được nhưng ít ra cái máy này sẽ chả bao giờ đánh tôi như ai đó.

"Cố lên nào Akaimaru, mày làm được mà"

Này dùng hai tay tát mạnh 2 bên má mình để chấn tỉnh và hít thở thật sau. Cũng chỉ đc mới 2 giây thì tôi đã muốn thốt lên.

"Trời ơi, muốn chơi game quá đi!! Tane...em đâu rồi?!"

-Ting-

Bất ngờ một thông báo gửi đến cho tôi.

Âm thanh của tin nhắn làm rung động không gian im ắng của căn phòng, đã khuya rồi mà sao còn ai nhắn tin thế, nó bị điên à? Mà mình thấy mình cũng có khác éo gì đâu! 

Dù gì cũng là đồng môn thức đêm cùng nhau nên tôi sẽ đọc nó.

Sếp giao việc à?! Không không...sếp không bị điên thế đâu.

Tôi lật đật check, mong là tin nhắn không liên quan đến công việc.

[Akaimaru, tao nè, mày còn thức không?]

Rủ đi chơi nữa là bố chặn.

À ra đó là tin nhắn đồng nghiệp. Cái người tên Kahimo sáng nay vừa rủ tôi đi chơi đó, lần này ổng tính làm gì nữa đây...rủ đi chơi nữa hả? Nếu thế thì sẽ xin biến đi chỗ khác...phiền phức vãi.

Lỡ đọc rồi đành trả lời vậy.

[Đây, chuyện gì vậy anh?]

[Này Akaimaru, mày còn nhớ cái thằng Yamato hay nhìn chằm chằm với gây rối khi mày được sếp khen thưởng chứ?]

À, tôi có nhớ, hắn ta là một tên khá phiền toái...chính xác là một tên otaku mập, nói thiệt thì hắn vừa xấu vừa hôi, thứ duy nhất tôi biết là hắn lúc nào cũng ghen tị và gây hứng với tôi trong công ty dù đây chả làm cái quần què gì hắn cả, câu châm ngôn của hắn là 'đẹp như mày sao hiểu được','giàu như mày sao biết được'...nghe thấy ghét ~~.

Mắc cười nhất là câu triết lí của hắn như lấy ra từ trong anime vậy...cày quá 180 phút chăng?!...gì mà 'tôi muốn có cuộc sống bình thường' nhưng khi thấy mấy thằng nổi bật như tôi lại giãy đành đạch lên cứ như thể hắn cũng muốn mọi người đều bình thường theo hắn ấy...một sự ích kỉ của bản thân hắn, nó thậm chí còn chả nhận ra, mà hắn như thế thì cuộc sống bình thường cũng dễ mà, chả có gì đặc biệt từ một thằng như nó đâu.

"Cuộc sống bình thường?"

Đừng làm tao nực cười chứ, "bình thường" nhưng chúng bình thường luôn cả trong công việc, "bình thường" của chúng là làm việc ì ạch chậm chạp, luôn làm trễ tiến độ của công ty và ảnh hưởng đến người khác, ý chúng "bình thường" là như thế đấy, hầu hết mấy khứa nói câu này đều thiếu trách nhiệm trong công việc cả.

[Nhớ !! Nhìn cái bản mặt của nó khi đó làm tao thấy thoả mãn thiệt, thấy tao nhận giải là cay đỏ dái cả lên, nó còn phá tao bữa đó nữa chứ, nghĩ thế là ngầu hahaha, mà nó chết vì tai nạn cách đây 4 tháng mà, nhắc chi vậy anh?!]

Tôi không ác ý gì đâu nhưng nói thiệt không có hắn thì cảm thấy bầu không khí trong lành hẳn, tại sao tôi lại phải thương xót cho một đứa ghét tôi chứ, mà lí do hắn ghét thì như quần què vậy, đều xuất phát từ sự ích kỉ của nó.

[À mà mày biết đó, nó chết do tai nạn xe hơi đúng chứ?]

[Thì sao?]

Mấy khứa mập như nó thì thở thôi cũng khó khăn huống chi di chuyển, đi ngu ngơ thì bị xe tông ấy mà, chả bất ngờ mấy.

Mà nghĩ lại thì nó cũng giống mấy thằng main trong mấy bộ chuyển sinh nhờ?! Tụi nó đều có điểm chung là thất bại ở thế giới này rồi được cho cơ hội thứ hai. Chắc đang lập Harem ngoài đó rồi cũng nên, cỡ mình chết là rơi xuống thẳng địa ngục chứ có được đầu thai éo đâu, định luật mấy bộ phim là vậy.

[Thì cái thằng đồng nghiệp cũng lâu lâu hay chửi rủa mày chiều nay mới mất đó, đều chết vì tai nạn xe hơi]

[Cái gì ?? Trùng hợp đến thế sao?]

Cả hai đứa đều là loser, vừa ghét mình vì lí do như hạch, vừa bị xe cán?!

Ôi trời ơi, đấng đang thanh lọc thế giới này, lọc bọn rác rưởi đó...bầu không khí này...trong lành quá.

Nhưng để chắc chắn một thứ, lúc này mà không hỏi thì cái đầu óc này không còn tập trung làm việc nữa, tôi nuốt nước bọt rồi nhắn cho ổng...chỉ muốn xác nhận một thứ thôi.

[Cả hai vụ đều không xác nhận được thủ phạm đúng không?]

Tôi có biết chút ít về vụ trước, chiếc xe tông Yamato cách đây 4 tháng hoàn toàn trống rỗng, cảnh sát cũng chả xác nhận được đối tượng, nhiều người đồn chiếc xe đó cứ thế xuất hiện...tất nhiên tôi không tin nhưng trước hết là cứ vậy đã.

[Ừ, đúng vậy...chú em đoán được cũng giỏi đấy]

Bây giờ chả thể xem nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa, này là định mệnh luôn rồi.

[Mà mày biết điều gì kì hơn nữa không?]

Bắt đầu hứng thú rồi đấy...đặt vội ly cà phê xuống bàn rồi cào phím gấp, đã là dân chuyên nghiệp thì phải chuyên mọi thứ...drama công ty là đây.

[Còn nữa hả? ôi tha em!]

[Nghe người dân xung quanh kể là tụi nó tự lao đầu vào xe tải ấy]

Cảm giác này...bố lạy tụi bay.

Tôi cứng đờ khi đọc được đoạn tin này.

Tụi nó ảo phim à...biết tụi nó là wibu nhưng như thế này thì đúng ngu thật. Tụi nó tin rằng sẽ được chuyển sinh sau làm main chắc, tụi loser này đu trend dị thiệt.

"Mai kể cho Tane truyện cười công ty mới được, rồi cấm nó xem anime chuyển sinh một thể luôn..."

[Tụi ngu đó hết thuốc chữa, nghĩ rằng mình là main chuyển sinh à haahaa]

[Có khi nó nghĩ vậy, tính cả vụ này là đã 3 lần rồi đấy]

Cái gì?! Còn có vụ khác nữa sao...

[Thế còn vụ nào nữa, anh nhầm đúng không?!]

[Không nhầm đâu, chú em không biết cũng phải, vụ này xảy ra cách đây mười mấy năm rồi, hồ sơ về ổng cũng chả rõ nữa. Cứ như lời nguyền của công ty vậy, bây giờ mọi người đồn tùm lum chuyện ấy]

Đúng là người đi trước...luôn nhiều chuyện mọi thứ, chuyện mấy chục năm cũng moi được, mong ổng đừng moi cả mình.

Ra là vậy, chắc ông trước cũng loser như tụi nó...mà không nên đoán mò vậy, lỡ khi người đó chả liên quan gì thì tội họ lắm, mình chả thể như thế mà kết luận vậy được...nhưng chắc mấy người trong công ty thì sẽ nghĩ khác, tội ông trước quá mà~~, do hai khứa đó mà làm liên luỵ đến ông.

[Mà mày có liên quan gì không đấy?!]

[Cái gì chứ, tụi nó chết thì liên quan gì!]

[Thì tụi nó đều ghét mày...mọi người đang đồn mày thủ tiêu bọn nó đấy, chắc họ chỉ đùa thôi]

Không đâu...nghĩ kĩ thì thấy khá hợp lí, ngay cả bản thân mình cũng thấy nghi ngờ... cỡ gì họ sẽ đoán như vậy về mình thì cũng đương nhiên thôi, moá hai thằn khốn đó, bố ghét hai bay.

[Thôi em mệt rồi, đừng chết đấy]

[Haha chắc tao rời công ty quá]

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện, nói thiệt thì giờ tôi mất tập trung hoàn toàn bởi mấy chuyện này, giờ làm tiếp cũng khó ấy chứ.

Tôi ngoảnh mặt lên trần nhà ngồi trầm ngâm một tí, dù gì thì mấy chuyện đó cũng làm tôi để ý chút.

Hiểu rồi!

Nếu bạn ở trong công ty này mà chết vì lí do tai nạn giao thông thì những người không biết gì về bạn sẽ ngay lập tức phán bạn là loser, kẻ bị đấng thanh lọc, nếu chả ai đứng ra thanh minh thì họ sẽ chết trong nhục nhã.

Lời nguyền công ty này...nguy hiểm quá!

À mà tôi cũng biết một số bộ anime liên quan đến chuyển sinh, hai anh em tui cũng không thích chúng mấy...Phim lúc nào cũng là một lũ lập dị thất bại ở cuộc sống đời thường rồi chết ngu vì một tai nạn giao thông nào đó, xong hoá kiếp làm lại từ đầu, chúng có tri thức và trách nhiệm của một công dân thế kỉ 21 nhưng khi chuyển sinh thì sống như một lũ khỉ...cưới năm, cưới bảy vợ là ít với chúng, dùng tri thức của thế giới này để lừa gạt họ và kiếm lợi cho mình....nói chung là chúng cứ như một con thú được ra khỏi chuồng với cái thú tính không bị ai kiểm soát nữa, ý tôi là pháp luật và những người giỏi hơn hắn ấy. Mắc cười nhất là người xem nghĩ rằng chúng đã trở nên tốt hơn với bản thể trước đây nhưng trong mắt tôi thì chúng chỉ là lũ ô hợp đi cướp xác và sử dụng sức mạnh sẵn có để phục vụ mục đích đồi truỵ.

Nói chung đó là cách tôi nhìn nhận về mấy thể loại đấy, tôi chỉ anti vài bộ trước đây thôi, có lẽ bây giờ cũng đã thay đổi rồi nhưng giờ cũng chả buồn xem nữa, chả biết thể loại này giờ đã biến tấu thế nào rồi.

Nói gì thì nói...bây giờ phải cấm con em tôi một cách nghiêm túc về mấy thể loại này.

"Duyệt, mai mày sắp có lệnh nghiêm mới Tane"

Tôi đứng lên duỗi thẳng người rồi tính xuống lầu lấy chút cafe.

Mới chộp tay tới nắm cửa thôi thì...

-Ting-

Lại nữa, ai nữa đây, sao nhiều cú đêm thế!

Tôi quay lại bàn làm việc rồi ngồi cái tủm xuống ghế...nói thiệt nó chả thoải mái gì đâu, lúc này chỉ muốn nắm thôi...Tôi thở dài, rán cầm con chuột lướt đọc tin nhắn với sự mệt mỏi. 

"Tin nhắn từ Tomoyo?!"

Đó là một cô bạn từng chơi hồi cấp 3 đây nè, một cô gái xinh đẹp và dễ thương cùng với mái tóc ngắn màu hồng, có thể nói là hot girl trường cấp 3 lúc đó...chúng tôi cũng từng rất thân nhưng khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi rồi...tuy có chút tiết nuối nhưng buộc phải vậy...đó là thời kì khủng hoảng của sinh viên mà, phải từ bỏ mọi thứ vì sự nghiệp và em gái chứ, sống không có bố mẹ thì khổ thế đấy. Chứ không thì chỉ mỗi con em FA thôi, tôi nói thiệt.

Mà này cũng gần như quên cô ta rồi, chắc bây giờ cô ấy còn xinh đẹp hơn trước nữa...liệu em ấy có bồ chưa nhỉ?

Tôi suy tư nhớ lại chuyện hồi cấp 3 vừa mở tin nhắn lên.

[Nè nè, giáng sinh cậu đi chơi với mình không?]

Tôi "ồ" lên một tiếng.

Đó là lời nhắn bất ngờ của Tomoyo, khá bất ngờ thiệt đấy vì không phải ai cũng muốn đi chơi với bạn ấy là dễ đâu.

Tomoyo vẫn còn thương hại mình sao?!

Đúng là một cô gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng, ai làm chồng cô ấy thì may mắn quá.

Khoan đã! Có gì đó sai sai.

Tôi liền tuột mod ngay sau đó.

"Aaaaaaaaaaaa...sao đến bây giờ Tomoyo vẫn thương hại mình chứ, không thể chấp nhận được, thứ tình yêu này chắc chắc xuất phát từ thương hại, ai lại tự nhiên rủ như thế chứ...mà còn là con gái nữa"

Tôi ôm đầu gục xuống.

Chắc chắn là vậy rồi, để tôi nói rõ thì xưa tôi với cô ấy cũng chỉ bắt đầu nói chuyện với nhau khi nghe tin bố mẹ qua đời thôi, nói chung Tomoyo là người tốt bụng nên chỉ muốn tới an ủi và giúp tâm trạng tôi tốt hơn chứ chả có mối quan hệ gì cả. Đó là "THƯƠNG HẠI" và tôi biết...tôi vẫn chấp nhận mối quan hệ thương hại này thời học sinh nhưng...cũng khá vui.

Hiểu rồi! Bạn còn thương hại mình đến bao giờ hả?!

Là một thằng đàn ông và là trụ cột của con bé Tane, tôi không thể chấp nhận thứ tình cảm này nữa.

[Xin lỗi nhé, mình có hẹn với người khác rồi]

Tôi nhắn với một chút tiết nuối vì bỏ lỡ cơ hội này.

[Thế tiết quá, cậu lại đi với em gái hả, tên Tane phải ko?]

[Ukm đúng vậy, thông cảm nhé, con bé có vẻ vẫn buồn sau sự cố ấy...mình phải giúp con bé]

[Oh, ra là vậy, mà đi cẩn thận nhé , dạo này nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều, đi vào dịp này cũng khá nguy hiểm, cẩn thận nhé Akaimaru]

Đúng là Tomoyo, dù bị từ chối nhưng vẫn tốt bụng đến nhường nào.

[Cậu còn nhớ cái tên biến thái trong lớp hay bám đuôi tớ rồi bị cậu xử cho một trận không?!]

Tuổi trẻ bồng bột, nhờ thế mà hạnh kiểm mình rớt theo luôn~~.

Hắn ta tên gì nhỉ? Mà thôi để tôi nói luôn, hắn  là một tên khá khó chịu, hồi học chung lớp thì đã bị cô lập vì ngoại hình và tính cách khác người của hắn, ngay từ lúc tôi bắt đầu thân với Tomoyo thì đã cảm thấy rợn người vì ánh mắt của tên đó rồi...hắn lườm tôi như một thằng ngu vậy, nó còn chả có quyền để ghen...bồ Tomoyo chắc, tôi rợn người vì thấy mắc cười thôi, với cái mặt xấu của nó thì lúc lườm sẽ ra sao...haha mọi người tự suy diễn nhé chứ tôi không thể diễn tả độ xấu khi đó đâu...Nói chung lúc đó cũng làm lơ, chả bắt nạt hay nói chuyện gì cả, cho tới một ngày...

Lúc đó lớp tôi đang có tiết thể dục, mọi người thì xuống sân hết rồi còn mỗi hắn là xin nghỉ trên lớp.

Tôi thì đang giữa tiết thì nhớ rằng đã quên một thứ.

"Chết rồi mình quên lấy chai nước"

Thế là tôi lật đật chạy lên lớp thì thấy nó đang lén lút làm gì đó ở bàn Tomoyo.

Để chắc chắn thì đã lấy điện thoại quay video lại làm bằng chứng, dù gì cũng rất khả nghi.

"Mày đang làm gì ở bàn của Tomoyo vậy"

Hắn ta giật mình khi bị phát hiện.

"Akaimaru? Từ từ để tao giải thích!"

Hắn ta đổ mồ hôi cùng gương mặt tái xanh cố gắn múa tay múa chân giải thích.

Tôi chả quan tâm, ngay từ đầu đã thấy không ổn.

Để chắc chắn thì tiến tới gần xem sao thì từng cộng gân trên trán tôi nổi lên...hắn...hắn... không ngờ hắn là thể loại như thế.

"Mày đang làm gì với áo khoác của Tomoyo vậy...sao mày lại kẹp áo của Tomoyo vào giữa hán mày thế thằng khốn"

Bị bắt tại trận hắn ta không thể chối nữa, hành động cuối cùng của hắn là cầm áo của Tomoyo là hít lấy hít để như một tên biến thái siêu hạng vậy...hắn đang thách thức tôi hay chỉ là bản năng rác rưởi của nó?!

Bây giờ vừa cảm thấy thất vọng vừa rất bực với những điều hắn lắm...không thể kiềm chế nữa, thứ rác rưởi như hắn cần phải dạy một bài học.

Tôi nắm chặt tay tiến tới chỗ hắn, nó thấy cũng không ổn nên liền thủ thế...đã làm chuyện sai trái còn cố phản kháng! Hắn ta đích thị là rác rưởi.

"Mày tính làm gì?! Đánh tao hả? Không dễ đâu, tao mới cày anime võ thuật...tránh xa tao ra"

Tao quan tâm không?! Một thằng mõm và một thằng có học võ hồi nhỏ như tao thì mày tới số rồi, cũng may cho mày là đây không phải Tane nhé.

Tôi tắt máy tiến đến, mặt đối mặt với hắn và nói giọng lạnh như băng.

"Đấm nhau nào thằng súc vật"

Tay tôi nắm chặt lấy tay hắn để tránh việc nó chạy. Tay còn lại thì...

-Vụt-

"Oái" nó rên lên khi ăn một cú đấm thẳng vào mặt.

Hắn ngã ào xuống đất, tôi liền lập tức đè lên hắn chuẩn bị đấp hắn ra bã.

Để chắc chắn, tôi đã quấn áo của Tomoyo vào tay mình để đấm hắn đỡ đau hơn, ít nhất là đừng chết và cái áo này thì chắc chắn vứt đi mẹ rồi.

Từng cơn giận của tôi đều trút hết lên hắn...một tên rác rưởi như nó không thể ở cạnh Tomoyo được.

-Rầm-

....

Từng nấm đấm của tôi đều vô thẳng mặt, không dừng lại cho dù hắn có cố cầu xin tôi như thế nào.

Người như mày không đáng để tao thương hại...tên rác rưởi, bẩn thỉu, biến thái.

Mắt hắn bắt đầu rơm rớm nhìn tôi với bộ dạng thảm hại, máu mũi, máu miệng hắn bắt đầu chảy ra, cho dù có quấn áo quanh tay tôi đi nữa thì những cú đấm này vẫn không hề tầm thường.

Tôi lúc này không thể dừng lại được nữa, nhìn mặt hắn với bộ dạng này là làm tôi thấy buồn nôn, thứ như nó không nên để Tomoyo thấy lần nữa.

Bỗng nhiên một giọng nói phát ra.

"Akaimaru, cậu đang làm gì thế?!"

Giọng của Tomoyo phát ra từ cửa phòng làm tôi khựng lại ngay sau đó.

Tôi quay mặt ra phía cửa.

"Tomoyo?"

Ra vậy, tiếng động đã làm cả đám bạn tôi kéo lên.

Lúc này thì cũng để ý là tay tôi cùng áo của Tomoyo dính đầy máu, cảnh tượng trước mắt này làm bầu không khí trở nên im lặng và căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Ộc...ộc...ộc" 

Mọi người bây giờ đều nghe thấy tiếng rên rỉ và ho sặc sụa của tên rác đó.

Trong đám đông có vài bạn nói ra .

"Akaimaru! Cậu đang dùng vũ lực với bạn trong lớp của mình?! Tại sao lớp trưởng lại làm thế chứ!"

Mọi người đều thấy cảnh tượng hắn đang trong tình trạng mặt be bét máu chảy đầy mồm đều không khỏi hoang mang...có vẻ tôi đã quá tay rồi nhưng chả thấy tội lỗi gì đâu, đây là hình phạt của hắn.

Tôi đứng dậy rồi từ từ tiến tới chỗ Tomoyo trước sự sợ hãi của mọi người, có mỗi Tomoyo là chả sợ gì cả...bạn ấy tin tôi đến vậy sao? Trái tim tôi bắt đầu thổn thức rồi.

Tôi gãi đầu đưa điện thoại có chứa video về hành vi xấu của hắn rồi nói với bạn ấy.

"Để mình vứt áo này dùm cậu, Tomoyo. Nó bị ô uế rồi"

"Ừ...ừm..."

Bạn ấy tin tưởng tôi dù tôi có thành bộ dạng thế này.

Kể từ lúc đó tôi bị hạ hạnh kiểm và hắn ta thì bỏ học.

Mọi chuyện là như thế đó...

Quay trở lại với việc trò chuyện cùng Tomoyo đã.

Lúc này tôi cũng chỉ đoán mò cho vui thôi.

[Rồi rồi, tụi nó lại chết vì tai nạn xe hơi nữa hả?]

[Đúng rồi, sao cậu biết?]

"Phạm vi vượt cả ngoài công ty"

Tôi liền bật dậy ngay làm cho cái ghế ngã nhào xuống đất.

Toang rồi! Mọi chuyện đều có liên quan đến mình.

Tay tôi bắt đầu run run, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

Lúc này chả biết diễn tả ra sao khi mà tụi ngu đó đều bắt đầu chết hết. Bộ chúa trời đang thanh lọc thế giới này hả? Có cần phải cố quá như vậy không?... Mà quan trọng hơn hết chúng đều có quan hệ gay gắt với tôi.

Đành phải giấu chuyện anh bạn này với công ty vậy.

Tôi buộc phải che giấu điều này...không thì chả ai chịu làm ăn chung với tôi cả, mọi người sẽ đồn ầm cả lên, nghĩ tới thôi đã đáng sợ rồi.

Tui khoanh tay gật đầu nhiều lần với dáng vẻ chắc chắn, nhưng vẫn có một chút nghi ngờ với mấy vụ tai nạn này.

[À không có gì, thế mình nghỉ ở đây, dù gì cũng trễ rồi]

[Bye nha Akaimaru]

Hóng thế là đủ, bây giờ cũng đã khuya rồi, nhìn vô cái đồng hồ với đống tài liệu mà nản... thôi để lúc khác vậy.

Nói lời tạm biệt với cô bạn gái hồi cấp 3 rồi bay thẳng lên giường.

Phê quá!

Tôi sắp được ngủ rồi...cảm giác thăng hoa này.

-Rầm- Ai đó mở cửa phòng tôi một cách đầy bạo lực.

"Anh hai đang làm gì vậy?!"

"Tane!"

Nó vẫn còn thức à, thường giờ này nó ngủ rồi chứ.

Con bé nhíu mày.

"Nãy em đang ngủ thì nghe tiếng động bên phòng anh nên qua xem sao, em tưởng anh đột quỵ bên đó chứ"

Ra là lo lắng cho mình à.

Tane nói xong rồi liết nhìn qua bàn làm việc... tôi cũng liết nhìn theo nó.

Chết mẹ, chưa tắt máy tính...tin nhắn của mình và Tomoyo!!!

Con bé đưa tay lên cầm rồi bắt đầu suy luận.

"Hể?! Hành động phá rối gây mất trật tự buổi tối...tin nhắn của gái kèm cái mặt phê lòi trên giường??"

Lúc này nhìn nó rất ngầu khi đang chuẩn bị xàm loằn một thứ gì đó về tôi, mấy chủ đề đoán bậy về thằng anh này thì nó khoái lắm.

Tôi liền cố ngắt mode này của nó.

"Về phòng đi em, đừng nghĩ tào lao nữa"

"Anh hai có bồ rồi?!"

Phán như thiệt!

"Em nghĩ hơi nhiều rồi, anh chưa có?!"

"Không tin"

"Sao cũng được"

"Hứ dám để em gái FA một mình...anh hai tồi lắm"

Chả lẽ anh muốn có bồ là phải tìm dùm em thằng bồ khác nữa hả?! Tự đi mà kiếm.

Con bé lại giận nữa rồi...tự nghĩ tào lao rồi tự giận, em tôi nó ngốc vậy ư?!

Tôi muốn nói ra suy nghĩ trong đầu lắm nhưng như vậy chỉ khiến con bé bực hơn thôi...dù gì cũng đã khuya rồi.

"Về đi"

Giờ mình mệt lắm rồi, mai rồi sẽ giải thích cho con bé sau cũng được...đúng là con em phiền phức.

"Em ghét anh"

"Ơ?!"

Sao nghe đau thế.

"Em về đây"

Tane liết nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, nó lạnh nhạt đi ra như thể không muốn coi tôi là anh hai của nó nữa.

Đừng mà! Anh không có ý thế đâu, lúc này tôi cảm thấy có chút tội lỗi với con bé.

Xin lỗi em.

Thôi được rồi, tôi chịu thua!

Ngay khi con bé vừa tới cửa thì tôi đã thốt lên.

"Tane"

"Gì nữa anh hai? Không phải anh muốn đuổi em về à. Em là em gái ngoan nên sẽ về bây giờ, đừng cản em"

Nó không chịu quay đầu lại nhìn tôi gì cả, cứ đứng thế mà trả lời.

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nói với con bé.

"Giáng sinh đi chơi với anh...như vậy đã đủ chứng minh là anh không có bồ chưa?!"

Con bé chả nói gì, cũng chả phản ứng.

Im ắng quá, sao con bé nó không nói gì hết vậy?!

"Anh...anh...anh, sao không nói vậy sớm đi, mới vài giây nãy em đã nghĩ tới trăm cảnh ngồi chơi lủi thủi ở nhà một mình rồi"

Con bé quay mặt lại rồi phòng má nói với tôi, mắt nó đỏ ửng như muốn khóc vậy.

"Bắt đền anh, bắt đền, bắt đền, bắt đền,...."

Nó nhảy lên giường đập tay liên hồi vào ngực tôi, giờ nhìn nó cứ như một đứa con nít...đây mới là em gái mà tôi biết chứ.

Mà em đập thế đau lắm biết không Tane?!

Thế là tôi dành thêm ít phút để dỗ nó.

Đúng là con em phiền phức mà.

Phần4

-Chát-

"Oái" tôi đột nhiên bị tát cho một cái.

Ra là Tane...con bé đánh thức tôi dậy một cách thô bạo với cú tát trời giáng ấy....đánh thức kiểu mới à, mà khoan đã ai cần nó kêu dậy chứ, cái con khỉ này nay có trò mới nữa, phận làm anh toàn bị con khỉ này test hàng đầu tiên.

"Mới sáng sớm em làm trò gì thế?!"

"Dậy đi anh hai, tính ngủ tới bao giờ nữa"

Tôi tỉnh dậy đã thấy con bé trước mặt rồi, nó đang ngồi chéo chân lên bụng tôi...làm như nó nhẹ lắm không bằng, ngồi lên kiểu này thì khá khó chịu đấy.

Việc đầu tiên tôi làm là liếc nhìn qua đồng hồ trên bàn vì thấy có gì đó sai sai.

6h5p?!

Sao đồng hồ không kêu chứ?! Mà để con em báo này kêu vậy!

Xác nhận nhé...tôi không phải kiểu người anh sáng nào cũng nhờ con em kêu dậy đâu, đáng lẽ tôi đã dậy vào đúng 6h như bao ngày khác rồi chứ chả cần nó đụng đến.

"Mày vừa làm gì với điện thoại tao thế?!"

Nó đã làm gì rồi, dù gì điện thoại tôi chả để mật khẩu...chắc chắn con bé nó tắt báo thức của tôi rồi.

"Hihi"

Con bé cười kiểu ngây thơ rồi liền giấu nhẹm đi điện thoại của tôi sau lưng nó, biết ngay...nãy dậy đã thấy nó cầm điện thoại mình rồi, thiệt tình bây giờ tôi muốn cú nó một cái ghê mà con khỉ đó đè lên mình chả nhúc nhích nổi.

Tôi thở dài mắt lim dìm nhìn nó.

"Mày nhé...mày vô phòng anh mày, đè lên anh mày, tắt báo thức của anh mày...rồi còn tát anh mày...nay mày gan lắm"

Rõ ràng là nó cố kiếm cớ để có thể tát mình một cái mà...moá đau đấy con khỉ! 

Tane nhìn tôi rồi "hứ" một cái.

"Này là trả thù đêm qua, cái tội dám làm em giận, mà anh tính ngủ đến bao giờ vậy, sắp trễ học của em kìa"

"Em nặng quá đấy, em đè thế thì sao anh dậy được"

Tôi đẩy con bé ra khỏi giường ngay sau đó.

Để ý thì con bé nó cũng mặc đồng phục vô hết rồi, mới sáng sớm mà nó đã chuẩn bị kĩ thế à.

Tôi xờ má chỗ bị tát rồi làm mấy động tác vặn mình xoay ngang như một ông già để lấy lại sức tí.

Nay khá mệt...không hiểu sao sáng dậy tôi đã thấy vậy nữa... Stress?! Phải chăng là do mình nghĩ quá nhiều về mấy vụ tai nạn gần đây chăng.

Tôi liết nhìn Tane rồi thở dài...chắc tôi nghĩ hơi quá rồi...

Mình và Tane hoàn toàn trái ngược với chúng nên không thể nào có chuyện đó được...mình không nên nghĩ quá.

Mà còn Tane...từ khi tôi lỡ liết nhìn nó thì bây giờ nhìn nó lạ lắm, nãy còn hằng hực khí thế mà, bây giờ thấy nó như thay đổi 180 độ vậy...con bé ngượng ngượng muốn nói gì đó.

"Nãy em đánh đau lắm hả...nếu anh cảm thấy phiền thì sau này em sẽ không làm thế nữa, em...em xin...l"

Nó hiểu nhầm gì rồi, tôi mệt mỏi là vì chuyện khác chứ chả liên quan gì đến việc nó tát tôi đau thế nào, đúng là em gái mình mà, lúc nào cũng sợ tôi buồn...đó là lí do thằng anh này thích nó đấy.

Chả còn cách nào khác, đành sạo lờ tí cho vui, tôi nhìn nó tỏ vẻ chán ghét cùng cái giọng ngang ngang.

"Tát gì nhẹ thế?! Có mỗi việc tát thằng anh này còn chưa xong thì sau này còn làm được việc gì nữa, chưa ăn sáng hả em gái?!"

Phải tỏ ra ngầu ngầu trước mặt nó, đây là phong cách hằng ngày của tôi...nói chung là nhờ cái mặt chán đời hằng ngày này thì con bé mới bung hết sức cái tính loi choi của nó.

"Fufu anh được lắm, thế thì..."

Con bé lấy lại tâm trạng rồi, nhìn nó nở nụ cười đáng sợ thế kia thì không biết nên vui hay buồn nữa.

Chưa để nó nói hết câu thì tôi đã bế nó ra khỏi phòng rồi.

"Anh làm gì thế?!"

"Câu này anh phải hỏi em đấy...đi ra để anh thay đồ trừ khi mày muốn thấy thanh đao 15cm của anh"

"À..."

Nhìn mặt nó trong thất vọng thế...ý nó là gì thế, không hiểu sao cảm thấy hơi bị xúc phạm.

_ _ _

"Hắc xì"

Con bé còn chả thèm bịt mồm nó lại nữa, đứa em gái nết na có khác.

Lúc này bọn tôi đang ở chỗ giữ xe, trời bây giờ cũng khá lạnh.

"Lạnh quá anh hai ơi"

Tane đang hai tay tự xoa lấy phần người của mình để giữ ấm.

Dù gì cũng tới mùa đông rồi, trời cũng bắt đầu lạnh là điều hiển nhiên nhưng không ngờ con bé chịu lạnh kém thế dù nó mang cả mũ len lẫn cái áo dày cộm kèm thêm cái vớ dài tới đùi nữa.

"Bữa anh bảo mua xe hơi thì không chịu, sao nào thấy anh đúng chưa?!"

"Dù anh có nói gì thì vẫn thế thôi, đi xe này vẫn ấm mà"

Ấm cái con khỉ?!

"Sao em cứng đầu thế?! Người em đang run như cái máy kìa"

"Fufu lên xe đi rồi biết"

"Thế à"

Tôi thấy éo ổn về chuyện này, xong cũng phải leo lên xe cùng con bé, chả còn cách nào khác.

"Oái...em...em làm gì thế?!"

"Tada xin giới thiệu chế độ làm ấm thương hiệu mới mang tên anh trai Akaimaru"

Tane luồng người vào giữa khe áo sau lưng tôi, nó còn thọc tay vô túi áo của tôi rồi ôm trọn luôn phần eo.

"Thế còn anh mày thì sao, vứt cho chó nhai hả?!"

"Máy sưởi ấm mà lắm lời thế, anh nên nhớ anh cũng như chiếc xe này vậy...sinh ra là để phục vụ em, giờ thì đi nào"

Nhìn nó vui chưa kìa, thích cái cách em ấy mặc kệ thằng anh trai chết cứng mà khiến tôi ấm lòng quá.

Em làm anh ấm lòng lắm luôn ấy.

"Rồi rồi thưa công chúa"

"Giỏi lắm nô tì"

Con bé có nhiều pha làm tôi choáng thiệt, sao đến giờ tôi vẫn chưa quen ba cái trò tào lao này của nó chứ.

Em phiền phức thiệt!

Thế là chúng tôi lên đường ngay sau đó...tôi thì lạnh thấy bà đây.

_ _ _

Lúc này tôi đang trên công ty, nhưng khác với mấy ngày trước, lần này tâm trạng tôi khá vui.

Không biết mốt đi chơi gì đây? Con bé sẽ muốn đi đâu nhỉ? Hehe.

Dù gì đây cũng sẽ là lần đầu hai anh em bọn tôi đi chơi cùng nhau...không biết sẽ như thế nào nữa...chắc sẽ tệ lắm đây~~.

Mà khoan đã! Anh trai, em gái đi chơi giáng sinh cùng nhau.

Hình như hơi sai sai!

Chưa gì da gà tôi đã nổi lên, đây chắc là quyết định ngu nhất đời tôi.

"Hầy. Thấy thiếu thiếu gì không mày"

Anh đồng nghiệp Kahimo đó lại tới bắt chuyện với tôi như mọi khi, đó cũng là người đã nhắn tin với tôi tối qua đấy.

"Thiếu gì chứ, anh lại thấy thiếu hơi gái à!"

"À thì mấy khứa đó ấy"

Chắc nhắc đến tụi loser đó rồi, nhắc mới nhớ, sao nãy giờ tôi không tận hưởng bầu không khí trong lành này chứ...nhưng mà cũng chả khác gì mấy, ngoài việc tụi nó giãy đành đạch ra thì làm được gì tôi đâu.

"Ồ...tụi nó à, em chả quan tâm, trước giờ đối em tụi nó chỉ vô hình mà thôi"

Tui nhìn ổng với vẻ mặt bình thường không cảm xúc gì trước cái chết của tụi nó.

"Haha, tưởng ông chú buồn nên tới trấn an ấy chứ" 

Thôi làm ơn!

"Gì chứ? Làm ơn!"

Tôi vốn dĩ là vậy, chả để ý tới bất cứ thứ gì cả, cũng chỉ là tụi người ngoài, thứ để tâm nhất lúc này là hoàn thành tốt công việc để chuẩn bị cho ngày nghỉ ấy.

"Mày biết chứ...bây giờ công ty đồn nháo cả lên, nhiều đứa cũng đã xin nghỉ việc rồi đấy"

Có nghỉ việc cũng vậy, dù gì thì lời nguyền này cũng ảnh hưởng ra bên ngoài rồi chứ không riêng gì trong công ty...có nên nói họ biết không?!

"Rồi nào anh tính nghỉ?!"

"Haha mày biết giỡn khi nào vậy?!"

Không, em hỏi thiệt đó.

"Mày biết đấy, chỉ có tụi cảm thấy bản thân mình như mấy tụi loser thì toàn out nhanh thôi, cỡ anh này thì sao đó được"

Anh ấy rất tự tin khi nói thế, mà cũng phải...ảnh cũng chả tệ như chúng và đặc biệt là mối quan hệ bọn tôi cũng bình thường, dưới mức tình bạn nhưng cũng chả phải kẻ thù.

"Cỡ mày với tao thì không cần lo đâu nhỉ?!"

"Ừ anh nói đúng"

Nghe vậy tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Việc đi chơi với Tane sẽ không bị hoãn vì mấy vụ việc gần đây nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ đi chơi vào dịp đó.

Hai bọn tôi sau đó việc ai nấy làm. Tôi thì đã chuyển sang mode làm việc với anh mắt vẫn vô hồn như ngày nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận