Ice legendary
Karita Karita, ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (REMAKE)

Chương 02: Sói

3 Bình luận - Độ dài: 3,520 từ - Cập nhật:

Một ngôi làng nhỏ ở một vùng hoang vu hẻo lánh xung quanh bao bọc toàn núi tuyết, thời tiết khắc nghiệt xung quanh toàn là tuyết lạnh thấu xương tủy, khắc nghiệt là vậy nhưng ở đây vẫn có một bộ tộc thiểu số sinh sống. Là nơi ở tận cùng phía bắc Zamakura giáp biên giới với đế quốc Romanee, đây là một đế quốc thiện chiến bậc nhất trong khu vực một đế quốc tàn bạo.

Băng lang tộc một tộc thú nhân duy nhất sinh sống ở đây, ngôi làng gỗ giữa cơn bão tuyết. Giữa khu rừng thông đầy nguy hiểm. Phía sau là rừng thông nguy hiểm, phía trước là cổng làng dẫn xuống núi.

Một cô gái của băng lang tộc với một cặp mắt long lanh xanh màu băng tuyết, tóc trắng ngả màu xanh giống như bầu trời, cô có một đôi tai sói với kiểu tóc buộc cao đáng yêu thêm chiếc đuôi không quá lớn ngoe nguẩy, còn lại thì cơ thể cô đều giống con người, cô ấy đang xách trên lưng một bó củi khô, chạy thật nhanh về hướng của một ngôi làng sâu trong rừng thông.

a29ef515-166b-4b48-92bf-2f2a5a8f344f.jpg

“Phù... thêm chút nữa là về làng rồi.”

Về tới làng cô vội về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà sập sệt khá nhỏ nhưng ấm cúng nằm ở phía gần cổng làng, vừa về tới cô gái ấy đã vội bỏ cuổi và chiếc lò sưởi ở giữa gian phòng gỗ.

Có một ông chú tóc trắng tuyết độ tầm ba mươi chín tuổi đang nằm trên giường có vẻ đang bệnh nặng.

Quay ngang cô chào cha một tiếng, rồi vội xuống căn bếp bên cạnh để nấu chút thức ăn ít ổi cho người cha nuôi của mình.

Nấu xong được một bát cháo cô vội đem lên cho cha mình.

“Setsuna phần của con đâu rồi sau chỉ có phần của ta không vậy?”

“Dạ... nãy... con ăn ở dưới bếp rồi ạ.”

“Vậy thì được rồi, nếu đã ăn thì không sao ta đang bị bệnh nặng nên phải nhờ con ra ngoài tìm lương thực, xin lỗi nhé...”

Lúc trước ông là một thợ săn tài giỏi nhưng gần đây mắc bệnh nặng nên chỉ có thể nhờ Setsuna giúp mình tìm lương thực.

Ông quay đầu xuống ăn từng thìa cháo trong xúc động, lòng thì xao xuyến nghĩ đến người con nuôi của mình.

Setsuna cầm theo quyển sách ngồi cạnh ông mà đọc say sưa.

Banme là một thú nhân sống ở vùng này trong một lần săn bắn ông đã nhặt được một đứa bé cùng đồng loại của mình. Vốn nơi này là vùng hoang vu không phải là triều đình không viện trợ mà do thời tiết quá khắc nghiệt, nên mỗi tháng chỉ có ngày mười lăm là thời tiết thuận lợi cho việc tiếp tế.

Ăn xong bát cháo, ông quay sang nhìn Setsuna đang đọc sách cạnh mình, lòng thầm nghĩ, không biết vừa rồi con bé có ăn thật không cũng không biết nữa biết đâu nó lại vì mình mà không ăn, ông xoa đầu Setsuna rồi dặn dò.

“Ngủ sớm đi để mai lại không có sức.”

“Vâng ạ...”

Setsuna ngây thơ trả lời, đặt quyển sách lên kệ cạnh giường rồi nằm kế cha mình. Ông lấy tay xoa đầu Setsuna. Vừa nằm cô vừa suy nghĩ, ngày mai mình phải xuống thị trấn để mua thuốc cho cha mới được.

Dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, Banme vừa mở mắt ra thì nhìn xung quanh không thấy Setsuna ở đâu hết, ông chỉ nghĩ cô đi tìm lương thực rồi.

Trên con đường gập ghềnh đầy rẫy nguy hiểm, Setsuna đang đi bộ theo lối mòn sát vách đá để xuống núi. Dường như chân cô và vật thẩm chỉ cách mấy bước chân.

Giữa trưa, cuối cùng Setsuna đã đến được thị trấn, cũng không có gì quá đặt biệt thị trấn nằm dưới núi nên cũng khá lạc hậu, nhưng đây cũng là nơi đóng quân của lực lượng canh phòng biên giới. Cô vừa vào một hiệu thuốc gần đó mua những thứ mình cần.

“Cháu từ trên núi xuống hả?”

Bà chủ hỏi làm Setsuna cảm thấy rụt rè, vì cô có hơi hướng nội.

“Dạ... cháu...”

“Đúng rồi ạ cháu từ ngôi làng trên ấy xuống.” 

“Chà chà… lâu lắm mới thấy có người trên ấy xuống.”

“Cháu mua thuốc này cho người thân hả?”

“Dạ đúng rồi.”

Vừa nói bà vừa bỏ thuốc vào túi rồi đưa cho Setsuna. Bà thiện chí nói.

“Giờ cũng trễ rồi cháu ngủ lại đây một đêm đi, giờ lên đó cũng không kịp đâu.”

“Dạ thôi ạ cháu xin trả tiền rồi về ạ”

Nói xong Setsuna móc hết các đồng xu có trong người ra đưa cho bà bác sĩ.

“Cháu nghĩ nhiêu đó đủ à?”

“Không đủ sao bà.”

“Đúng vậy!”

“Vậy cháu phải làm thế nào đây?”

Bà giả vờ đi vòng vòng đưa tay lên cằm suy nghĩ, tiến đến chỗ Setsuna, mặt Setsuna đã chảy đầy mồ hôi, bối rối.

“Chi bằng cháu ở lại phụ giúp việc nhà cho ta.”

“Vâng ạ! Cám ơn bà”, Setsuna phấn khích nhìn vào bà bác sĩ, vẻ mặt dễ thương vô cùng.

“Rồi rồi… cháu lên phòng gác nghỉ ngơi đi, nhà làm gì còn bụi hay rát cho cháu dọn.”

“Hể...”

“Không nhân nhị gì hết lên đó và nằm nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu ăn cho ta là được rồi”, nói xong bà thông thả dẫn Setsuna lên gác.

(Bị gài mất rồi.)

“Hà” bà ấy tốt thật, nếu giờ mình mà đi về thì ít nhất cũng gần ba giờ sáng mới đến. Bở không thể đi đường cũ mà phải đi đường vòng do binh lính đã lập chốt ở đường lên chỉ cho đi xuống chứ không cho lên, mình mới xuống núi lần đầu nên họ không quen mặt, không cho mình lên.

Bà mở một cái gác từ trên trần, một cái thang gỗ hạ xuống.

“Rồi cháu lên nghĩ ngơi đi”, thấy vậy Setsuna cũng nghe lời mà đi lên nghỉ ngơi.

Bà nhìn theo mỉm cười rồi rời đi.

Leo lên xong cô kéo chiếc thang lên đóng cửa gác lại. Nếu ai nghĩ gác mái thì sẽ rất bừa bộn nhưng không gác của bà là nơi rất gọn gàng sạch sẽ, cạnh cái cửa sổ tròn nhỏ là một là một chiếc giường ấm cúng, giang phòng nhỏ mà ngập những thứ của con gái, rất mơ màng, không biết nơi này ai từng ở nữa.

Tối hôm đó cô xuống nấu cơm cho bà bác sĩ, dọn ra một cái bàn ăn trong nhà bếp phía sau, bàn đầy thức ăn nào là thịt, cá và nhiều món khác có chuyện lạ là hầu như món nào trên bàn cũng là món Setsuna thích ăn, được bà yêu cầu nấu.

“Cháu nấu ăn giỏi thế.”

“Cảm ơn bà... nhưng sao có mình bà mà cần nấu nhiều thế ạ?”

“Cháu không ăn hả gì. Nào nào ăn đi cho có sức mai còn về làng nữa.”

“Thế không được đâu ạ.” 

“Sao lại không?”

“Cứ ngồi xuống ăn đi.”

“Vâng ạ...”

Cứ thế bữa cơm giữa hai người diễn ra trọn vẹn, nhưng sóng gió đã chuẩn bị bắt đầu.

Cuối bữa cơm cả hai cùng ngồi tán chuyện.

“Bà ơi căn gác đó lúc trước ai ở vậy.”

Bà im lặng một lúc lâu không trả lời.

“Cháu bà.”

Setsuna biết chuyện nên cũng không dám hỏi gì thêm sợ bà sẽ buồn.

“Cháu có biết tại sao lực lượng bảo vệ biên giới lại ở đây không?”

“Dạ không ạ.”

“Năm ấy…”

Năm xưa khoảng năm năm trước từng có một đội quân tấn công vào vùng này, khiến lãnh chúa và nhiều chiến binh phải tử trận.

Khi lãnh chúa tử trận các phòng tuyến cuối cùng cũng sập đỗ bọn chúng tràn vào thị trấn giết chóc cháu bà cũng là một trong số những người bị giết, lúc đó cả thị trấn chỉ còn toàn là một màu đỏ máu mai là quân tiếp viện tới kịp không là nơi này bị sang bằng rồi.

“Cháu có biết tại sao bà lại tốt với cháu không.”

“Dạ không ạ.”

“Gương mặt của cháu rất giống người cháu quá cố của bà.”

Không để Setsuna nói về chuyện của mình bà vội thối thúc cô lên gác ngủ.

“Thôi cháu lên ngủ đi mai còn về sớm.”

“Vâng ạ.”

Lên đến gác Setsuna nằm trên giường suy nghĩ.

Bà ấy có quá khứ buồn thật, cháu mất có lẽ bà rất đau buồn, chuyện năm ấy mình cũng có biết, lúc đó mình chín tuổi cha mình đã chiến đấu với bọn chúng ở làng cho đến khi tiếp viện đến.

(Hà.)

Ngủ thôi, mai còn chào bà đi về làng, chắt cha mình cũng đang chờ mình.

Trời đã sáng, bên ngoài toàn là tiếng ồn khiến Setsuna thức dậy. Cô đứng dậy nhìn ra phía ô cửa sổ tròn nhỏ.

Bên ngoài là cảnh hỗn loạn mọi người chạy toán loạn khắp nơi, tự hỏi bên ngoài có chuyện gì?

Đột nhiên đâu đó tiếng tù và, tiếng trống vang vọng khắp nơi báo hiệu cho một trận chiến khốc liệt, Setsuna ngỡ ngàng đứng trong hiệu thuốc bên ngoài người ta chạy trốn khắp nơi, bà chủ hiệu thuốc lên gác liên ngoắc tay ý kiêu cô đi theo.

Bà lão tóc đã bạc trắng, còn phải đeo thêm chiếc kính, cùng cô nhìn ra ngoài, bên ngoài là cảnh thảm sát không thương tiết của một đội quân lạ, theo ký hiệu trên cờ có một chữ “V” cô đoán đấy là quân của Romanee.

Bà bảo Setsuna cứ trốn ở đây rồi bà vội quay lưng rời đi.

“Bà đi đâu ạ?”

“Ta cần phải đi cứu người xin lỗi cháu cháu cứ ở đây đi, quân triều đình sẽ sớm đến giải cứu thôi.”

Bà loay quay chạy xuống khỏi gác mái, khoá lại đường lên gác rồi mới rời đi. 

Quả thật là một bác sĩ tốt bụng, nhưng Setsuna đâu biết bà là hoá thân của thần y học.

Ở gác tuy đầy đủ thức ăn nhưng cô thấy lo cho người cha bệnh nặng của mình ở trên núi hơn, định sau khi bên ngoài bình ổn lại cô sẽ lập tức về làng.

Trời đã tối Setsuna quyết định rời khỏi căn gác an toàn, cô mở cánh cửa sổ ra leo lên mái nhà, nhẹ nhàng từ mái nhà này nhảy sang mái nhà khác để tránh bị phát hiện bởi đám lính bên dưới.

Setsuna nhảy xuống một con hẻm vắng rồi từ đó cô rời khỏi thị trấn.

Trên đường đi đường vòng quay về bở đường chính cũng đã bị quân định lập chốt, cô vô tình đi ngang qua nơi đóng quân của quân canh biên phòng nơi này giờ chỉ còn lại đống hoang tàn, xác chết la liệt khắp nơi, giờ cô chỉ mong cha mình chưa xảy ra chuyện gì.

(Hừm.)

Đi theo lối mòn Setsuna giờ chỉ mong có thể về nhà sớm nhất. Trời đã tối khuya tôi vẫn tiếp tục chạy nhanh về.

Sáng hôm sau, Banme vẫn chưa thấy Setsuna trở về, ông có chút lo lắng trong lòng.

Bước ra ngoài cửa, ông dường như cảm nhận được gì đó, một cảm nhận như nơi này sắp xảy ra một trận chiến đổ máu vậy. Đấy là cảm giác lúc còn là chỉ huy của đội canh phòng biên giới, nhớ năm đó bọn Romanee tấn công vào đây thì ông cũng có cảm giác như vậy.

Lúc đó không một thông báo, đột nhiên hơn mấy nghìn tên địch lao vào tấn công lúc đó ông cũng cảm nhận được cảm giác này, ông cùng đồng đội đã cố gắng chiến đấu đến khi quân tiếp viện tới, nhưng khi họ đẩy lùi được quân địch thì những người đồng đội của ông cũng đã ra đi mãi mãi.

Lúc đó Setsuna chỉ mới chín tuổi, không biết vì lí do gì bọn chúng lại tấn công vào lúc đó, mãi sau này ông mới nhận ra lúc đó quân đội ở thủ phủ Kotetsu làm phản, nên có thể bọn chúng lợi dụng thời cơ ấy để tấn công.

Tính ra thì cả vùng này sẽ bị sang bằng vào lúc đấy rồi bởi toàn bộ quân sẽ quay về tiếp viện cho Thủ phủ (kinh đô) nên sẽ không ai để ý đến nơi này nhưng không sáng hôm ấy, chúng tôi nhận được một bức thư nói rằng hãy cố thủ quân tiếp viện sẽ sớm đến nhất nhìn vào tên người gửi là Hoàng tử Yatori, còn có cả chữ ký, điều đó khiến ta phải hoài nghi bởi hoàng tử chỉ lúc đó chỉ mới mười tuổi, thật may mắn ta đã tin tưởng hoàng tử nên cuối cùng không có thiệt hại lớn cho ngôi làng và thị trấn.

Bước vào bên trong nhà Banme lấy cây đồ long đao cất trong góc ra.

Ông đã biết thứ cảm giác ấy là gì rồi, bỏ qua bệnh tật ông từng bước bước đến cổng làng. Đúng như ông nghĩ xa xa bên ngoài cổng là cả một đội quân của Romanee đang tiến đến.

Dân làng từ trong những căn nhà cũng bước mở hé cửa nhìn ra hóng hớt, khi họ nhìn thấy đội quân trước mắt thì ngay lập tức tìm chỗ trốn, trong làng giờ đây chỉ là cảnh hoảng loạn của người dân. Ông cũng biết lần chiến đấu này là lần cuối cùng, lần cuối ông được phục vụ cho tổ quốc, quê nhà. Trên tay cây sankaku yari[note58373], ông hét thật to lao vào cả một đội quân.

Cuối cùng cả ngôi làng chẳng còn ai sống sót, toàn bộ đều bị giết sạch. Bame đã chết xác của ông bị bọn chúng treo trước cổng làng, trước khi chết ông cũng đã giết đường hơn mười sáu tên địch nhưng lại chết vì căn bệnh trở nặng, thử hỏi không có căn bệnh đó ông có thể giết được bao nhiêu tên?

Giờ đây những thứ còn lại ở làng chỉ toàn là máu tanh, nền tuyết thấm màu đỏ máu, ông thật vĩ đại dù chỉ có một thân kết cục này cũng đã thỏa mãn ước nguyện được phục vụ cho tổ quốc của ông, giờ đây ông sẽ trở về bên những người đồng đội của mình, Vĩnh biệt con nhé Setsuna.

Đang chạy tức tốc về làng Setsuna chợt sững lại, không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy dài trên má, linh cảm này, không lẽ.

Từ đâu xuất hiện hai tên lính từ táng cây thông nhảy xuống, bọn chúng dùng dao đâm vào bụng cô hai nhát, Setsuna gục xuống trên nền tuyết, nên tuyết dần nhộm màu đỏ, đỏ của máu tươi, cô bất tỉnh nằm đó không chút động đậy. Bọn lính nghĩ Setsuna đã chết nên vội vàng rời đi. 

Không biết đã bao lâu Setsuna nằm trên nền tuyết, tửng như mình sẽ chết, mọi thứ số phận định đoạt cô sẽ chết ở đây, từ đâu một bàn tay ấm áp bế cô lên.

Tuy mắt đã mờ nhưng cô vẫn có thể nhìn sơ sơ qua là một người mặt giáp trụ đỏ của samurai đeo một chiếc mặt nạ quỷ đang bế mình, mắt Setsuna cũng không mở lên được nữa, Cô ngủ gục trên tay người ấy.

Mở mắt ra thì Setsuna nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn lều trung đơn sơ, vết thương ở bụng đã được băng bó cẩn thận, gần đây có một bát súp để trên bàn cô không biết nó có phải dành cho mình không nhưng thôi kệ, Setsuna leo xuống giường bước lại chiếc bàn, ngồi trên ghế mà ăn vội bát súp.

Từ bên ngoài một người mang giáp trụ như lúc trước khi bất tỉnh, bước vào.

“Em ổn chưa?”

Cậu ta tháo mũ và mặt nạ ra thì ra, một cậu trai trẻ độ tầm mười lăm tuổi với mái tóc vàng có ánh kim cùng với đôi mắt màu xanh băng tuyết giống hệt mắt của Setsuna. Đó là Yatori.

“Anh là Yatori còn em?”

“Em là Setsuna, mà phải rồi sao em lại ở đây vậy?”

“Trên đường đi lên làng Azat để viện trợ anh bị một cơn bão tuyết cản đường nên bị lạc vào trong bảo tuyết, vô tình nhìn thấy em.”

“Hả! anh đang đến làng Azat.”

“Đúng vậy, sao thế.”

“Anh đưa em về làng đấy được không?”

Setsuna bày ra hai cặp mắt long lanh nhìn Yatori như để cầu xin sự thương hại.

(Làm sao đây em ấy dễ thương quá.)

Cậu không nở từ chối yêu cầu đó, nhưng hiện tại là đêm khuya bên ngoài còn có bão tuyết nên quân tiếp viện không thể tiếp cận được, e rằng sáng mai mới có thể đưa em ấy về được.

“Sáng mai được không?”

“Vâng... cũng được ạ.”

Dường như Setsuna cũng thấy được tình hình khó khăn hiện tại, giờ trời cũng đã khuya Yatori bảo Setsuna đi ngủ sớm để mai còn lên làng. 

“Em cứ lên giường ngủ đi anh cần đi chút rồi về ngủ sau.”

Yatori xoay người bước ra khỏi lều, bên ngoài là nhiều chiếc liều khác nằm khắp trên đồi.

Lác sao khi Yatori quay về đã thấy Setsuna mệt mỏi nằm trên giường, cậu đi lại đắp chăn lên người Setsuna rồi lấy chiếc chăn cùng một cái gói, cậu trải chăn ra nên đất rồi nằm lên đấy ngủ.

OOO

Nhớ lại một ngày trước, lúc đang nằm trên giường thì đột nhiên quả cầu phép trên bàn cạnh giường phát ra luồng sáng đỏ ý là triệu tập về cung.

Cậu định sẽ không đi nhưng nghĩ lại cũng muốn xin lỗi người cha của mình, dù sau chuyện đó cũng đã xảy ra năm năm, bọn quý tộc có liên quan cũng đã bị giết sạch, chuyện cũng đã qua có lẽ đến lúc mình nên xin lỗi ông ấy.

Một lần nữa Yatori lại đến hoàng cung, nhưng chuyện lần này có vẻ rất lớn, vừa bước vào cửa phòng làm việc của cha, cậu đã nhìn thấy sắt mặt bất ổn của ông cùng với luồng sát khí tỏa ra.

“Có chuyện gì vậy... phụ vương?”

Yatori bước đến ngồi trên chiếc ghế sofa bên mép tường, người hầu đứng ngoài cũng mang trà đến cho cậu.

“Yatori... con biết đang có chuyện gì không?”

“Vâng con không biết.”

“Bọn Romanee đã phát động chiến tranh rồi.”

“Hả! Bòn chúng tấn công vùng núi phía tây đông sao!”

“Không là dải núi phía bắc có băng lang tộc sinh sống.”

Cậu có vẻ khá bất ngờ, nét mặt pha chút sự tức giận.

(Đáng ghét thật.)

Cậu đứng dậy đặt tách trà lên bàn, nhớ khi xưa bọn chúng cũng tấn công vào vùng ấy khi cuộc thảm sát hoàng tộc diễn ra, xem ra đây có thể là một kế hoạch, bên trong ta có nội gián ư, nghĩ tới đó thôi đã khiến Yatori siết chặt nắm đấm. Gương mặt nhăn nhó.

Phải biết khi xưa vì chuyện này mà mẹ cậu đã phải chết, cậu không cam lòng để những kẻ đứng sau cứ thế mà âm thầm phá hủy đất nước. Tuyệt đối không thể.

“Giờ con hãy dẫn năm nghìn quân tinh nhuệ đi tiếp viện đi.”

“Tại sao cha lại định đẩy con đi gióng năm đó à.”

“Im mồm! Đây là mệnh lệnh và phải tuân theo.”

Ông tức giận quát lớn vào mặt Yatori, suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho cậu, bởi với tình hình hiện tại rất có thể bọn chúng lại nhân cơ hội này để phản động.

Nghe thấy tiếng quát của cha, dùng không bằng lòng nhưng cậu chỉ có thể nói.

“Tuân lệnh” giọng cậu trầm xuống.

“...”

“Quân lực đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ.”

Một chỉ huy nói với Yatori, nhìn phía sau lưng mình là bức tường thành rộng lớn của thủ phủ Kotetsu, cậu chỉ có thể thầm chúc cha mình bình an.

Khoác lên mình bộ chiến giáp đỏ, cưỡi trên con bạch mã, cậu hô thật lớn với mấy nghìn người phía sau.

“Tiến quân!” giọng uy phong như một con sư tử chuẩn bị săn mồi.

Tiếng tù và vang lên báo hiệu một cuộc chiến sắp xảy ra…

Ghi chú

[Lên trên]
Sankaku yari (三角槍 (Tam Giác Thương)?) là loại giáo lưỡi hẹp, nhỏ, mặt cắt ngang hình tam giác, có phần mũi được mài sắc để phù hợp với việc đâm. Có khả năng xuyên tốt, có thể xuyên qua áo giáp kim loại.[2] Sankaku Yari lại được chia làm hai nhóm nhỏ hơn, sei sankaku yari - mặt cát ngang là hình tam giác đều, và hira sankaku yari - mặt cắt ngang cũng là hình tam giác cân.
Sankaku yari (三角槍 (Tam Giác Thương)?) là loại giáo lưỡi hẹp, nhỏ, mặt cắt ngang hình tam giác, có phần mũi được mài sắc để phù hợp với việc đâm. Có khả năng xuyên tốt, có thể xuyên qua áo giáp kim loại.[2] Sankaku Yari lại được chia làm hai nhóm nhỏ hơn, sei sankaku yari - mặt cát ngang là hình tam giác đều, và hira sankaku yari - mặt cắt ngang cũng là hình tam giác cân.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

PHÓ THỚT
AUTHOR
Bro còn spam thoại, mà tôi chx sửa dc =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi sửa chính tả vs dấu câu thôi
Xem thêm