Ice legendary
Karita Karita, ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (REMAKE)

Chương 01: Nỗi buồn ai thấu

0 Bình luận - Độ dài: 4,043 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng trên một con đường tấp nập người qua lại, những tòa nhà cao cỗ kính ở khắp hai bên con đường. Dường như đây là một kinh đô khá sầm uất, thịnh vượng và khắp nơi đều là những tòa nhà lộng lẫy xa hoa. Nó còn pha vào đó những tòa nhà cổ kính, trang nghiêm.

Thủ phủ Kotesu của vương quốc Zamakura này cũng có thể gọi là thủ đô, nơi có nguồn tài chính rất mạnh mẽ. Sự giao nhau giữa lối kiến trúc phương đông với lối kiến trúc phương tây. Tạo ra một kinh đô lộng lẫy, xa hoa của phương tây và một chút cổ kính của phương đông.

Trên con một con đường đá trong thành phố, ở cuối con đường đó là một trường học khá rộng lớn.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, hầu như học sinh cũng đều háo hức đi đến trường qua chiếc cổng đá cẩm thạch to lớn được chạm khắc tinh xảo, có lẽ nó được tạo nên từ một nghệ nhân cực kì tài giỏi. Cổng chính là một cách cổng khổng lồ như một cái tường thành làm bằng đá cẩm thạch với đá vôi trắng, nhìn rất tinh tế và quý tộc.

Riêng trên con đường đang tấp nập người đấy, chỉ có một cậu trai trẻ tóc vàng ánh kim nhìn như mạ vàng, với đôi mắt xanh màu của băng tuyết khá nổi bật. Trong cậu khá có dáng vẽ của một hoàng tộc và cậu còn tỏa ra một loại uy khí cực kì uy nghiêm. Cậu ta đứng đó như thể đang chờ đợi ai đó, cũng đã rất lâu rồi.

Đứng trước cổng trường chính là cậu thanh niên ấy, Yamaha Yatori mười lăm tuổi. Việc cậu đi học chỉ là do bắt buộc vì đó là nghĩa vụ đối với Tổ Quốc. Thường thì khi đủ mười lăm tuổi mới được học ở đây.

Nhưng đôi khi cũng có một số trường hợp sẽ được đặc cách vào ngôi trường này, mà không cần đủ tuổi “trường học đào tạo anh hùng”.

Trường đào tạo anh hùng này khá lớn vì nó nằm ở kinh đô, nhưng nếu muốn đem đi so với học viện anh hùng thì chỉ bằng một phần bốn. Lý do mà Yatori quyết định chọn ngôi trường này là vì một người bạn của cậu cũng học ở đây.

Trường tuy chỉ rộng có năm mươi nghìn mét vuông, đầy đủ phòng chức năng, cũng như hệ thống giáo dục được nhiều người trong hoàng tộc và cả người dân đánh giá rất cao. Nhưng nơi đây vẫn không là gì so với học viện anh hùng, nơi đó là nơi dành cho các quý tộc có thực lực, tài năng thiên phú.

“Cuối cùng cũng vào trường đào tạo anh hùng sao theo cậu ấy sao? Có đáng không nhỉ? Nhớ khi xưa mình học đủ thứ lễ nghi ở học viện hoàng gia, điều đó chán tới mức không thể tả được.” Yatori đứng trước cổng mà thở dài nhìn lên.

Cậu có vẻ đang rất hào hứng, “cuối cùng mình cũng có thể học phép thuật, kiếm thuật và chính trị, tuyệt vời!”

Ở cái thế giới này ma thuật không phải là phương thức tấn công chính, sử dụng các vũ khí là thứ phối hợp tốt nhất với ma thuật. Ma thuật cũng được chia làm hai loại, ma thuật vô niệm và phép thuật căn bản. Thế giới này còn là một nơi đầy chiến tranh do các đế quốc lớn tranh nhau thống trị. 

Ma thuật vô niệm là phép thuật mà người dùng không cần phải niệm chú, rất hữu dụng trong chiến đấu cận chiến nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó là sức sát thương yếu, nên loại này thường chỉ được dùng để cường hóa vũ khí, tấn công tầm gần và tạo khiên bảo vệ và chữa trị…

Còn ma thuật căn bản là loại mà người dùng cần phải niệm chú rất lâu xong hiệu quả sát thương cực kì cao, bán kính ảnh hưởng diện rộng và có thể lên đến hai trăm mét, đổi lại thì cần phải có nhiều người cùng nhau niệm chú, trong lịch sử cũng từng có nhiều người chết vì cạn kiệt ma lực trong quá trình niệm chú.

Nơi mà Yatori đang ở là vương quốc Zamakura, người ta kể “chỉ cần mười hai năm nữa Zamakura sẽ trở thành một đế quốc thật sự” không biết có thật không nhưng người dân và hoàng gia rất quan tâm đến Yatori vì cậu là người nối ngôi.

Yatori đến đây học vì cậu có một ước mơ rằng, “ thế giới sẽ hòa bình không có chiến tranh”. Nhưng ai cũng biết hoà bình tuyệt đối là điều không thể!

Gió nhẹ sang, lá thu rơi khắp nơi bởi xung quanh dọc theo các con hào của tường thành được trồng khá nhiều cây. Tấp nập người qua lại.

Yatori đứng trước chiếc cầu bắt vào cổng chính học viện. Gió thổi thoáng qua người cậu khiến cậu hoài niệm về cái kỷ niệm xưa, ngày đầu mẹ đưa cậu đến trường cũng có một cơn gió thu thế này. Tiết rằng giờ đây mẹ cậu đã không còn nữa.

Một cái lá bị úa vàng theo làng gió bay lên tóc Yatori, cậu đưa tay lên đầu cậu nhặt lấy chiếc lá đã úa vàng ấy, “đây là không khí của mùa thu đầy sao? Tuyệt thật.”

Từ phía xa xa, có một bạn nữ hớt hãi chạy đến chỗ mà Yatori đang đứng. Cô vội vã vừa chạy vừa kêu cậu.

“Yatori… xin lỗi đã để cậu chờ.” Cô thở thòng thọc chạy nhanh lại.

Bạn nữ ấy có mái tóc ngắn đen huyền, đôi mắt toát lên một màu đỏ của máu, nhìn cứ như một sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn vậy, và cô cao hơn Yatori một chút.

“Không sao đâu Akaza, hình như cũng hai tuần tớ không gặp cậu rồi.”

“Thật sự xin lỗi nhá.” Akaza vội nắm tay Yatori.

“Ừm thì… cũng không sao đâu, cũng không lâu cho lắm.” Yatori đứng đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

“Bữa trước hẹn cậu cho đã, rồi giờ mình lại là người đi trễ, xin lỗi nhá.”

Giọng điệu và cách nói chuyện của Akaza rất dễ thương và dễ gây được thiện cảm trong mắt người khác, còn Yatori không biết là hướng nội hay hướng ngoại nhỉ?

Xung quanh họ là các học sinh ở mọi tầng lớp, từ quý tộc cho tới dân thường. Mọi người hiện đang gấp gáp đi vào trường vì cũng sắp đến giờ khai giảng rồi.

“Mà nè Yatori sao giọng cậu càn ngày càn lạnh lùng vậy, tớ cảm giác cậu có hơi đáng sợ rồi đấy nha.”

“Hả...” Yatori nhìn Akaza với vẻ khó hiểu.

“Haha… tớ đùa tí thôi. Cũng gần tới giờ rồi chúng ta vào trường thôi, hình như lễ khai giảng tổ chức ở phòng hội trường thì phải.” Akaza cười toe toét mà nắm tay kéo Yatori vào trong.

Lối vào từ cổng được trải gạch dẫn thẳng đến hội trường, xung quanh đấy là thảm cỏ mọc tự nhiên rộng mênh mông. Hai bên lối vào là hàng cây đã úa màu của mùa thu.

Đi sâu và bên trong trường học, trên còn đường bước vào hội trường, bên trái là những gian phòng học nhìn có vẻ khá xịn sò.

Lễ khai giảng thì bắt đầu lúc 7 giờ 30, cả hai bạn trẻ đầu thở phào nhẹ nhõm khi họ vừa đến kịp lúc. Bây giờ là 7 giờ 29 và cả hai cũng nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi.

Bên trong hội trường thì tối đen như mực, hàng ta người đang chen chúc nhau để tìm chổ ngồi, Yatori dắt Akaza đến hàng ghế đầu đã được chuẩn bị riêng cho cậu và cô ấy.

Đột nhiên từ những bức tường hai bên, ngọn lửa đỏ rực léo lên dọc theo cái rảnh làm sáng cả căn phòng. Đùng một tiếng từ trên sân khấu của hội trường, phát ra một âm thanh nghe như vụ nổ bom, Yatori nhìn lên thì thấy trên đấy toàn là khói đen.

“Xin chào! Các cô cậu học sinh mới đã đến với trường đào tạo anh hùng ở thủ phủ Kotesu.”

Một giọng nói bí ẩn của người đàn ông bí ẩn vang lên khắp quản trường. Làng khói cũng dần tan đi và một ông già đã xuất hiện sau làn khói ấy. 

Cả hội trường đều tỏ ra ngỡ ngàng trước điều kì diệu ấy, người đàn ông lớn tuổi mặc một bộ lễ phục của thần điện, râu tóc thì bạc phơ, còn trên tay cầm một cây quyền trượng làm bằng gỗ, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm tráng lệ. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng ở trên sân khấu.

 Từ hai bên cánh gà một đội quân hộ thánh bước ra xếp thành hàng vô cùng trật tự.

(Làm hết hồn à.)

Yatori mạnh dạng đoán người đứng trên kia là hiệu trưởng của học viện anh hùng, à không, là giáo hoàng mới đúng. Vì nhìn ông ấy rất giống một vị giáo hoàng của thần điện hơn là một hiệu trưởng. Học viện anh hùng cũng nằm ở thủ phủ vì cả hai đều ở một nơi nên có chung một hiệu trưởng.

Phải biết giáo hoàng của thần điện là lão hiệu trưởng của học viện anh hùng, học viện của lão đã đào tạo ra được rất nhiều tướng và mạo hiểm giả tài giỏi giúp cho đất nước rất nhiều.

“Nào nào các cô cậu học sinh mới! Năm nay sẽ có vài chuyện đặt biệt.”

Vừa nói ông vừa mỉm cười với các học sinh mới đang ngơ ngác.

“Nếu ai học tốt, có tiến bộ cao sẽ được đặt cách vào học viện anh hùng… rõ chưa.”

Giọng nói nhẹ nhàng hiền từ của ông đúng chất là một vị giáo hoàng thật thụ.

Trên toàn thế giới có rất nhiều đèn thờ của các vị thần mỗi nơi thờ mỗi vị. Ở Zamakura vị thần được tôn thờ nhiều nhất là Băng thần.

Ông là người quản lý tất cả các giáo đồ của thần và là sứ giả của các vị thần.

Yatori tuy biết vậy như cậu cũng chẳng coi lão ta ra gì, đơn giản vì cậu không theo tôn giáo, không thờ thần.

Ông vừa nói xong thì cả hội trường như bùng nổ.

“Ừ.”

Yatori nói như đã biết trước khiến Akaza phải bất ngờ nhìn cậu.

“À mà cậu đừng tin lời lão kia, lùa gà đấy.”

“Cái gì! Cậu đắt tội thần điện là không nên đâu Yatori.”

Không biết tại sao cô ấy cũng biết lão trên kia là giáo hoàng, điều này khiến Yatori hơi nghi ngờ Akaza, bởi danh tính của lão kia chỉ có người sống trong thần điện (nhà lão) mới biết, ngoài ra cũng có một số hoàng tộc biết.

(Nhưng… cậu ta, chắc không phải đâu.)

“Thần điện gì cơ.”

“Hả cậu không biết hả Yatori.”

“Lá cờ anh lính kia đang cầm là cờ thần điện mà.”

(Cái gì?)

Chắt mình lo chú ý lão kia nên quên nhìn xung quanh, chắc oan cho Akaza rồi.

“Học viện anh hùng hả?”

“Ừ.”

Học viện anh hùng là một nơi cao cấp tập trung toàn những tinh hoa của đất nước, còn trường hiện tại Yatori nhập học chỉ là một chi nhánh nhỏ trên toàn vương quốc chắc có khoản hai mươi mốt trường chi nhánh như vậy.

Yatori đứng nghe mà chỉ biết lắc đầu, Tính ra cậu được đặc cách học trong học viện nhưng cậu lại chọn học trường này chỉ để có thể học chung với Akaza, một người bạn thuở nhỏ rất thân với Yatori.

Akaza và Yatori vốn là bạn từ thuở nhỏ. Cô là con gái của bá tước Zasava thuộc họ Torizama, còn Yatori là hoàng tử của vương quốc Zamakura, cha là Kyokai Yamaha vua của Zamakura, mẹ là Toshiba Sakura.

Cha của Akaza là một trọng thần trong triều đình được nhà vua tức “thiên hoàng” tin tưởng, nên từ nhỏ cả hai đã chơi cùng nhau, rất thân thiết nhiều người hầu trong hoàng cung còn nói vị trí vợ của Yatori chắc chắn thuộc về cô ấy.

“Yatori chúng ta đi tham quan trường chút nhỉ?”

“Không tớ bận rồi, hết buổi khai giảng tớ phải đi gặp vua cha. Xin lỗi nhá.”

Akaza có vẻ tiếc nuối, xoay người đưa lưng về phía Yatori.

“Chút thôi mà?”

(Ừm nhưng…)

Cậu còn rất nhiều chuyện, ở một vài nơi dường như bọn ra Romanee đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự nào đó.

“Hể… mệt quá tớ về trước đây, hẹn cậu ngày khác vậy.”

“Nhưng…” Akaza giang tay ra nắm lấy vai Yatori ý cản cậu lại.

Yatori nhẹ nhàng lấy tay phải cầm lấy cánh tay của Akaza trên vai mình thả xuống.

“Xin lỗi tớ còn nhiều việc lắm.”

“Ờ… vậy cậu đi thông thả.”

Akaza không biết là Yatori có tình cảm với mình không, cậu ta khó đoán quá.

Kết thúc buổi khai giảng. Yatori nhờ một người lính ở trướng cổng trường đưa mình vào cung.

Bước vào một hoàng cung rộng lớn xa hoa. Đâu đâu cũng là kiến trúc lộng lẫy, nhưng không có thời gian để ngắm cậu vội vã đi nhanh đến phòng làm việc của cha mình. Thư phòng.

Vừa mở cửa ra. Đối diện là một người có râu ngã vàng đầu đội chiếc vương miện, để tốc dài tới cổ và chẻ hai mái, trong đã già. Trông ông rất uy nghiêm và dễ khiến người khác phải khuất phục.

“Ể…? cha sao cứ triệu tập con vài hoài vậy. Con đã ra sống riêng từ hồi mười tuổi mà một tuần cha triệu tập con tận bảy lần.”

(Lần này lại là tìm thôn thê nữa sao?)

Yatori bực bội nói, rồi xoay người đóng cửa đi đến cái ghế sofa cạnh đó ngồi xuống. Đối mặt với sự tức giận cậu, ông chỉ ngồi điềm tĩnh trên ghế, lật vài trang sách mà trâm chú đọc.

“Chả phải Akaza với con rất thân sao, cớ gì ta đề nghị con bé làm hôn thê với con, con lại không chịu.”

“Đối với con cậu ấy chỉ là bạn! Cha đừng ép con nữa, và hiện tại con cũng không muốn yêu.”

“Con có thích cô ấy không?”

“Cái gì con cũng vậy, vì con bé đó con không chịu vào học viện anh hùng, con bỏ qua biết bao nhiêu thứ vì nó rồi. Ngu ngốc.”

“...”

Vừa nói trong sự tức giận, ông đập thẳng quyển sách xuống bàn cái “rầm”. Một âm thanh lớn làm người hầu bên ngoài hốt hoảng.

“Thôi xong điện hạ rồi.”

Những người hầu cùng nhau bàn tán về tiếng động lớn vừa rồi.

“Cha có nói gì con cũng không nghe đâu. Cả vợ của mình cha cũng không cứu được, cha không có tư cách ra lệnh cho con.” cậu quát cha mình trong sự tức giận.

OOO

Mùa xuân lúc ấy Yatori mười tuổi đã có một cuộc chiến được các sử gia gọi là đại thảm sát hoàng tộc diễn ra. Lúc ấy trong hoàng cung chỉ toàn là máu, binh sĩ thì ra sức chiến đấu bảo vệ cho nhà vua.

Máu tanh ở khắp nơi, tiếng binh khí va chạm diễn ra liên tục suốt ba ngày đêm cùng với tiếng hét thảm thiết, hoảng loạn của mọi người. Việc này cứ liên tục diễn ra trong một tuần, vì hoàng cung rất lớn, rộng hơn bốn trăm mét được thiết kế theo lối kiến trúc “thành lũy trong thành lũy”(2) thiết kế như vậy là để phòng những trường hợp như này xảy ra.

Ở một giang phòng nhỏ, cũ kỹ nhưng cũng là nơi có nhiều binh lính canh phòng và nghiêm ngặt nhất.

Một người có bộ râu và tóc vàng nhạt gương mặt đã có tuổi, đang ngồi chuyện trò với vợ của mình là hoàng hậu Sakura, trong căn phòng nhỏ xập xệ cũ kỹ và dường như đã lâu chưa được dùng đến.

Bà ấy có một vẻ trẻ trung xinh đẹp tóc màu hồng nhạt tuy đã có tuổi nhưng nhan sắc của bà ấy vẫn cứ như một mỹ nữ.

“Yatori sao rồi.”

Sakura hỏi chồng với một vẻ mặt rất lo lắng.

“Không sao đâu, may mắn là vài ngày trước ta đã đưa nó đi ra đế quốc Rafaenl lánh nạn rồi, chắc sẽ ổn thôi, với tình hình hiện tại toàn bộ quân đội làm phản theo lũ quý tộc khốn khiếp thì có lẽ chúng ta lành ít dữ nhiều rồi.”

Ông vừa nói mà miệng vừa thở dài, nhìn về cái ly rượu trên bàn.

Đột nhiên một động lớn vang lên, đó là tiếng cửa.

“Cấp báo cấp báo! Bệ hạ bọn chúng đánh đến đây rồi ngài cùng hoàng hậu mau chạy đi.”

Một người lính hớt hãi lao vào nói. Lập tức một mũi tên lao đế cắm thẳng vào lưng anh ta khiến anh ta chết ngay tại chỗ.

Kyokai hốt hoảng đẩy vợ ra sau mình, tiếng tù và cũng vang lên. Bên ngoài giang phòng toàn là âm thanh binh khí va chạm.

“Chúng đánh đến đây rồi chết tiệt.”

Ông đứng bên trong vội cầm thanh katana bên trên chiếc bàn cũ kĩ đầy tơ nhện bên vách của căn phòng. Nhìn thẳng về phía cánh cửa đang mở toạc bên ngoài là những người lính đang chiến đấu với phản quân để bảo vệ cho nhà vua và hoàng hậu của họ, tiếng vũ khí va chạm dần dần dừng lại.

Từng người bảo vệ đều ngã xuống.

Ông cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Đột nhiên một tên bật ra từ sau cửa trên tay cầm khẩu súng hoả mai ngắm thẳng vào Kyokai.

Quá bất ngờ ông không phản ứng được.

“Đùng!” khói súng bay khắp nơi, máu chảy khắp ra sàn, Sakura ngã gục xuống mặt sàn và máu không ngừng chảy ra ra từ cơ thể cô.

Tên lính vừa rồi lại tiếp tục nạp đạn vào súng, ý định bắn thêm phát nữa để kết thúc luôn Kyokai.

Bên ngoài thành của hoàng cung, một đạo quân kỵ sĩ giáp trụ được trang bị tận răng bọc giáp từ đầu đến chân trên tay là những mũi thương sắt nhọn đang ra sức tàn sát bọn phản quân ở khắp nơi. Họ đi đến đâu là phản quân chết như ngả rạ.

Người dẫn đầu đạo quân ấy là Yatori lúc này chỉ mới mười tuổi, cậu cưỡi ngựa rất uy phong, anh dũng, ánh mắt ngập tràng sát khí cùng với lưỡi gươm của cậu đã đầy máu tanh, Yatori tách khổi đạo quân và phóng nhanh vào hoàng cung, cậu đang lo cho cha mẹ của mình, sợ họ sẽ gặp chuyện bất trách.

Trên đường đi của cậu thể là phản quân cản đường cậu sẽ lập tức giết, đi đến đâu xác chất đầy thành núi. Không biết đã chạy được bao lâu áo giáp và kiếm giờ chỉ toàn một màu đỏ của máu.

Đến một khuôn viên nằm sâu ở phía nam bên trong là tiếng chém giết quan cảnh hỗn loạn.

(Không lẽ…!)

Không nghĩ ngợi nhiều Yatori lao thẳng vào khuôn viên, cậu ngồi trên con ngựa và giết toàn bộ phản quân trước mắt cậu. Cậu cứ như một kị sĩ tận thế, chỉ cần vài nhát là giết được quân địch.

Thanh katana của cậu cũng đã rướm đầy máu. Từng tên phản quân một bị tiêu diệt, nhưng vẫn xót một tên cầm súng hoả mai chạy lại căn phòng đang mở toang cửa, cậu nhận ra nhưng không kịp nữa.

Tiếng súng vang lên ngay trước mắt cậu. Cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

Lập tức cậu dơ cánh tay trái lên tạo ra một ngọn thương bằng phóng tới xuyên thẳng vào người tên vừa bắn phát súng ấy.

Kyokai chưa kịp phản ứng thì nhận ra vợ đã gục ngã xuống sàn, ông quỳ xuống ôm vợ, hẳn cô vừa đỡ phát đạn ấy cho ông. Ông cũng không để ý tên lính kia đã bị ngọn giáo băng xuyên chết.

Bất giác nước mắt của Kyokai đã chảy dài trên gò má, nhìn vào xát vợ ông gào khóc thật lớn.

“Tại sao… tại sao.”

“...”

Yatori nhảy xuống ngựa chạy thật nhanh vào giang phòng, nhưng mẹ cậu đã tắt thở từ lâu bởi phát súng vừa rồi bắn thẳng vào tim bà ấy. Cậu đứng hình và như người mất trí gục xuống tại chỗ.

Cậu hận cha cậu vì đã không thể bảo vệ được cho bà, cậu hận tất cả những tên đã gây ra cuộc chiến này, Yatori thề rằng nhất định sẽ giết sạch chúng! Nước mắt chảy dài trên gò má, cậu ngồi gục xuống nhìn vào xác mẹ mình.

Kyokai không nói gì ánh mắt trải đầy lệ nhìn đứa con trai trước mặt.

 “Tại sao người chết lại không phải ta mà lại là người mà ta yêu quý nhất.” 

Ông nói trong tức giận đấm mạnh xuống sàn, ông cứ đấm liên tục như thế tới mức sàn vỡ ra nứt toác, đấm tới mức tay ông đầy máu. Ta xin lỗi con vì không thể bảo vệ cho mẹ con.

Bên ngoài còn là sát binh lính của hai bên, dùng trời chỉ mới mười hai giờ nhưng quạ đã bắt đầu xuất hiện để thưởng thức bữa ăn thịnh soạn dưới kia.

OOO

Ông im lặng khi đứa con của mình nhắc lại kí ức đó, kí ức mà người mình yêu quý nhất mất đi.

Yatori tức giận bước ra khỏi phòng, trong cơn tức giận cậu không hề nhìn mặt cha mình, mà đóng cửa thật mạnh một cách phũ phàng. Nhưng cậu không hề biết bên trong nước mắt của nhà vua đã không kiểm soát mà tuôn ra.

Tiến thẳng ra ngoài hoàng cung, cậu bước ra khỏi bức tường thành khổng lồ, ngồi lên xe ngựa đã chuẩn bị rời đi.

“…chở ta về.”

Có lẽ vẫn còn bực bội với cha mình, lời Yatori nói có hơi khó nghe và khác với thường ngày. Người đánh xe ngựa cũng im lặng làm theo lời cậu bảo.

Đi qua từng con phố xa hoa lộng lẫy, nhưng ít ai biết được nơi này từng bị tàn phá nặng bởi cuộc thảm sát hoàng tộc năm năm trước.

Lác sau về đến căn nhà của Yatori, xe ngựa dừng trước cổng của một căn nhà rộng lớn khang trang, căn dinh thự nằm giữa một con phố vắng người qua lại.

Cậu bước vào bên trong cổng, tiến nhanh lại cánh cửa vào nhà, mở ra bên trong là một thành lang bằng gỗ hai bên tường trang trí khá giản dị mộc mạc khác với vẻ ngoài sa hoa lộng lẫy của nó.

Yatori đi thẳng tới bước lên chiếc cầu thang bên trái để lên tầng hai. Cậu đi thẳng về căn phòng ngủ của mình ở cuối hành lang.

(Hôm nay chắt Akaza không giận mình đâu nhỉ, mà kể cũng kỳ, đáng ra mình không nên hận cha đến vậy.)

Trên chiếc giường Yatori suy ngẫm về ngày hôm nay của mình, cậu mệt mỏi nhìn lên trần nhà mà thả lổng cả cơ thể ra “ngày mai nhất định mình phải đi phiêu lưu một chuyến để bình ổn tâm trạng mới được.”

Ghi chú

[Lên trên]
*Đội quân hộ thánh là các chiến binh được đào tạo từ nhà thờ, khá giống thánh hiệp sĩ, có trách nhiệm bảo vệ các giáo đồ, giáo hoàng, và các nhân vật có liên quan đến thần giáo.
*Đội quân hộ thánh là các chiến binh được đào tạo từ nhà thờ, khá giống thánh hiệp sĩ, có trách nhiệm bảo vệ các giáo đồ, giáo hoàng, và các nhân vật có liên quan đến thần giáo.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận