Hồi 2.5: Hành trình tìm kiếm quá khứ
Chương 52: Cùng một người.
2 Bình luận - Độ dài: 5,097 từ - Cập nhật:
“Từ từ nào, bình tĩnh nào tôi ơi.”
Ayato ngã xuống đất trong khi đôi chân vẫn run cầm cập. Cả bàn tay cậu cũng là tương tự khi cậu không thể nắm lại được cuốn sách ấy. Thông tin cậu vừa tiếp thu được thật sự quá sốc, dù rất khó tin nhưng bằng chứng đang hiện hữu ngay trước mắt.
Cậu liền ngồi dậy bằng cách bám chặt vào cái bàn, trên đó vẫn còn những quyển sách dạy ma thuật nằm ngay ngắn ở góc.
“Kí ức của mọi người trên thế giới đã bị xóa mất sao? Vậy Reiju giờ đang ở đâu?”
Ayato không hiểu, chính xác hơn là không muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này. Tuy nhiên cậu có nghĩa vụ phải tìm hiểu. Cuộc đời của “Ayato thực sự” có quá nhiều bí ẩn chưa lời giải và nó có thể trở nên rất quan trọng trong tương lai.
“Ít nhất thì mình phải tìm ra được nguyên nhân cô ta đến Trái Đất trước đã. Lão già kia nói là cổ bị triệu hồi từ thế giới khác đến.”
Cậu liền mở ngay quyển sách ma thuật nâng cao ra dò tìm liên tục. Từng mặt chữ viết như giun gián trải dài từ trang này đến trang khác khiến đôi mắt cậu đỏ lên và chảy cả nước mắt. Tuy nhiên cậu không hề từ bỏ mà lật tiếp. Cho đến tận những trang cuối cùng thì một ma pháp trông có vẻ liên quan xuất hiện.
““Ma pháp trận dịch chuyển”. Có thể là nó chăng?”
Ayato lao vào nghiên cứu sơ bộ nguyên lí cơ bản của ma thuật này. Cậu đọc liên tục và cố để hiểu được bản chất nhưng hoàn toàn không thể. Ma thuật ở thế giới này khác hẳn so với bên kia.
Ở Suboghrian thì ma thuật tập trung nhiều về thực chiến và kĩ năng phát động ma thuật. Còn ở Trái Đất thì ma thuật được xây lên từ cơ sở lý thuyết vòng tròn ma thuật cực kì phức tạp. Ngược lại công dụng của nó thì rất nhiều và hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau.
Nếu so sánh thì ma thuật ở đây khó áp dụng vào chiến đấu nhưng lại rất đa dạng và phong phú. Ví dụ như bên Suboghrian thì hỏa thuật chỉ xoay đi xoay lại trò phun lửa, phun lửa nhưng ngầu hơn và phun lửa nhưng to hơn. Còn Trái Đất thì ma thuật có thể kiểm soát được độ nóng, độ cháy, độ lan rộng của lửa.
Nói chung là Ayato hiểu cách sử dụng nhưng không hiểu bản chất ma thuật ở đây.
Còn về “Ma pháp trận dịch chuyển”, cậu chỉ hiểu đơn giản là vẽ hình tròn với đủ kí hiệu rồi dồn ma thuật theo đúng đường là xài được. Thế là cậu thử cầm bút lên vẽ lại cái vòng tròn lên mặt sàn thử xem sao.
Cầm cây bút lông ở trên bàn, cậu chấm thử vào lọ mực rồi vẽ thử một vài đường theo hướng dẫn trong sách. Chẳng mấy chốc mà một hình vẽ đã được hoàn thành trên mặt sàn. Tuy nhiên Ayato không chắc mình có làm chính xác không, vì nhìn cái hình có không ổn lắm.
“Ơ kìa, sao mình vẽ truyện tranh đẹp mà sao cái này nhìn thấy gớm thế?”
Thứ được vẽ trên sàn và thứ nằm trong quyển sách nằm ở hai trường phái nghệ thuật hoàn toàn khác biệt. Một cái thì quy củ tinh tế, một cái thì mang lại sự linh hoạt cho chuyển động như truyện tranh, phim ảnh. Nhìn chung là cậu có cảm giác cái vòng tròn này sẽ thất bại.
“Thôi kệ, thử xem.”
Dựa vào sách, Ayato truyền ma lực dọc theo con đường chỉ dẫn. Vòng tròn bắt đầu sáng rực lên khi nguồn ma lực đi chạy dần ra xung quanh. Có vẻ như cuộc thử nghiệm đã có kết quả.
“Bùm.”
Một tiếng nổ vang lên ầm trời cùng với một làn khói đen mù mịt bay ra làm nghẹt cả căn phòng. Nhưng hình như ở bên ngoài không ai nghe thấy tiếng nổ cả, căn phòng này có vẻ như được cách âm. Tuy nhiên thì đám khói mù vẫn bị kẹt lại trong phòng, điều này khiến Ayato phải nhảy mũi liên tục và phải dùng phong ma pháp để thổi hết đống khói đó đi.
“Ắt xì. Hình như thất bại rồi.”
Ayato thở dài nhìn lại vào quyền sách mà cảm thấy chán nản.
“Phải chi có sẵn một cái vòng tròn ma pháp nhỉ.”
Cậu nhìn vào sách với đôi mắt có phần thâm quầng, đỏ rực. Tuy nhiên càng nhìn thì cậu càng thấy cái vòng tròn quen thuộc, hình như nó có trong phần kí ức của “tên kia”. Trong phút chốc, hình ảnh vòng tròn ma thuật hiện lên rõ ràng trong tâm trí, Ayato biết rõ là có một cái nằm trong nhà.
“Căn phòng phía sau bài vị. Mình nhớ rồi.”
Cậu bật dậy mở cửa chạy ra ngoài. Những bước chân thoăn thoắt những cú nhảy đà từ phòng này sang phòng khác. Ayato phóng như một cánh chim để trở lại phòng ăn nhanh nhất có thể. Cậu đã ở trong thư viện trong một lúc lâu, mặt trời cũng đã bắt đầu đi vào trạng thái xế chiều.
Ayato bước chân vào phòng ăn một cách mạnh mẽ, cánh cửa phía sau tầng bí mật vẫn còn mở toang. Tuy nhiên Yuma đã biến mất, có thể là đã đi làm từ sau bữa trưa. Mà như vậy càng tốt, sẽ không ai cản trở cậu làm việc của mình.
“Đây rồi.”
Vòng tròn ma thuật đã hiện rõ trước mắt, tuy nhiên trong phòng lại có tận hai vòng tròn khác nhau.
Ayato liền phải lật sách ra xem lại cả hai cái. Có vẻ là một cái dùng cho chiều đi và một cái dùng cho chiều đến. Cái nằm bên trái cậu được dùng để triệu hồi một sinh vật từ thế giới khác đến, cái kia thì dùng để triệu hồi mình sang thế giới khác.
“Thử nghiệm nào.”
Ngồi xuống vào tập trung, cậu làm y hệt lúc nãy với cái vòng tròn này với những suy nghĩ đan xen trong đầu. Cậu sợ rằng mình sẽ triệu hồi ra một thứ gì đó đến từ thế giới Suboghrian. Nếu đúng là vậy thì việc cậu và Pierre bị thay đổi vị trí cho nhau là hoàn toàn có cơ sở chứ không phải là vô tình xảy ra.
“Bà nữ thần đang che dấu cái gì chứ?”
Nguồn ma lực của cậu nhanh chóng bị hút đến mức suýt cạn kiệt. Chỉ trong vài giây mà vòng tròn đã phát liên một ánh sáng xanh dịu nhẹ, nó lan tỏa ra dần dần rồi biến thành một sinh vật nhỏ bé nằm trên vòng tròn.
“Không thể nào.”
Thứ đó là một con chuột với đôi tay sải dài cùng một đôi cánh dơi phía sau lưng. Nó không thể nào tồn tại ở Trái Đất nhưng bên Suboghrian thì lại có rất nhiều. Điều này chứng minh vòng tròn ma thuật được nối thẳng đến Suboghrian. Nếu Reiju được triệu hồi từ chính vòng tròn này thì…
“Reiju, cô là đồng hương của tôi sao?”
Nhìn con chuột với đang chuẩn bị chạy khỏi phòng, cậu nhận ra mình phải thủ tiêu sinh vật này trước khi ai đó phát hiện. Nếu không nó sẽ gây ra chuyện lớn.
“Phải thủ tiêu cả xác nó nhỉ? Vậy thì đốt hết thành tro là xong.”
Cậu đưa tay ra khởi động một chút ma thuật, ngay lập tức những ngọn lửa bao trọn lấy con chuột ấy rồi bùng lên mạnh mẽ. Cả căn phòng ngập tràn trong sắc đỏ của ngọn lửa trong khoảng vài giây thì trở lại tối tăm như trước. Bóng đèn đã hỏng và con chuột giờ chỉ còn một đống tro bụi.
“Xin lỗi nhưng tao không để mày sống được.”
Ayato bước ra khỏi phòng với sự bực tức trong người. Bây giờ thì cậu đã rõ Reiju đến từ thế giới kia, chỉ là bây giờ không biết cô ta ở đâu. Cậu đoán cô ấy đã trở về Suboghrian nhưng không hoàn toàn chắc chắn được. Những kí ức về nó thực sự quá mờ nhạt.
“Khoan đã, trong sách có ma thuật xóa kí ức. Nếu đặt giả thuyết cả thế giới đều bị xóa kí ức thì liệu có cách nào khôi phục không?”
Lại một lần nữa những cuốn sách được mở ra. Nhưng cho dù cậu có lục tung hết mọi thứ trong sách thì vẫn không tìm ra được cách phục hồi kí ức. Cậu chỉ tìm được cách thực hiện “ma thuật xóa kí ức” và “ma thuật khuếch đại phạm vi toàn cầu”. Nhưng dù cho có biết nguyên nhân nhưng cách giải quyết thì chịu thua.
“Tức thật, phải chi còn mấy món đồ ngày xưa. Có thể mình sẽ nhớ ra gì đó.”
Ayato im lặng siết chặt lấy viên đá trong túi áo mình. Mặc dù nó có ma thuật, nó cũng là vật có thể gợi nhớ ra kí ức nhưng lại không đủ thông tin cần thiết.
“Mình chỉ còn cái này thôi sao?”
Cậu lấy viên đá ra ngắm, màu hổ phách của nó vẫn phát ra những ánh sáng mờ mịt không thay đổi. Nhưng bỗng nhiên cậu trượt tay và làm rớt viên đá xuống nền nhà. Một vết lõm nhỏ xuất hiện ngay đúng nơi mà viên đá rơi xuống làm tấm thảm Tatami trông mất đi thẩm mỹ.
“Thôi chết.”
Ayato nhanh chóng ngồi xuống nhặt nó lên.
“Hở!”
Bỗng nhiên một âm thanh kì lạ phát lên khi cậu vừa chạm tay vào viên đá. Âm thanh vừa rồi là từ miệng cậu, cứ như thể cậu đang nhớ ra một điều gì đó.
“Không phải, kí ức của tên kia đang xuất hiện.”
Tự nhiên Ayato cảm thấy như mình đang đi vào trong một giấc mơ sâu thẳm. Mọi thứ trong tầm nhìn của cậu dần chuyển đổi thành một khu vực hoang vắng. Cậu nhìn lên trên, mặt trời đang từ lúc chiều tà đã trở về lúc đứng bóng. Còn bên dưới mặt đất, viên đá vẫn đang nằm ở chỗ cũ.
Cậu hướng bàn tay mình định bắt lấy viên đá. Nhưng trong một khoảnh khắc, một bàn tay nhỏ nhắn khác đã chạm vào viên đá trước.
“Thiệt tình, đừng có làm rớt như thế chứ.”
Đó là một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, dòng hòa âm của tiếng nói ấy êm dịu như một đám mây trôi bồng bềnh. Sự quen thuộc trong tâm trí khiến Ayato phải trơ mắt ra nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
“Reiju?”
Cậu phát lên một âm thanh dài nhưng chỉ nhìn thấy được một bóng đen với một mái tóc dài. Dựa vào vóc dáng nhỏ nhắn kia thì chắc cô bé này chỉ khoảng tám đến mười tuổi. Cậu chưa tốn đến một giây để nhận ra đây là ai.
Ayato giơ tay ra muốn nắm lấy nhưng không thể, đã ở trong kí ức của người khác thì làm sao cậu có thể hành động chứ? Cậu nén chặt hơi thở và ngước nhìn cái bóng ấy tiếp tục di chuyển và nói chuyện.
Reiju ngồi bệt xuống với viên đá đặt trên đùi rồi kéo ra một con dao đen tuyền từ trong túi. Cô bé cười tinh nghịch và lấy dao cào liên tục cấu vào viên đá ấy. Dần dần một con chữ hiện ra thật rõ ràng, có vẻ cô bé đang điêu khắc lên hòn đá.
Khi hoàn thành, cô bé cười thật tươi rồi đưa lại viên đá cho Ayato cầm. Một chữ “R” được khắc họa rõ nét trên đó.
“Hình như đây là lúc Reiju khắc tên vào viên đá để đưa cho mình.”
Chưa kịp suy nghĩ xong, Ayato lại nhìn về phía trước. Trên tay con bé còn một viên đá nữa nhưng nó có kí hiệu chữ “A” thay vì “R”. Tuy nhiên điều này không quan trọng, bởi thứ cậu tìm kiếm đang được đặt ở kế bên cô bé.
Một chiếc hộp sắt được sơn màu vàng cùng với một số cây bút sáp màu nằm vương vãi ra đất. Bên trong hộp là một số truyện tranh mà “Ayato thực sự” đã vẽ chung với Reiju. Chiếc hộp đó chắc chắn có manh mối về một thời quá khứ đã qua. Nếu mọi thứ được dự đoán chính xác, Ayato có thể tìm được tung tích của Reiju ở thế giới bên kia.
“Mình sẽ truyền được thông tin cho “cậu ta” chăng? Nếu vậy thì cậu ta sẽ có khả năng hội ngộ với cô ấy ở bên kia.”
Ayato vội chạy khỏi nhà nhưng trời đã trở nên tối tăm. Những ánh đèn điện xanh dương đang chiếu sáng ngoài đường tạo nên một sự mờ ảo nhất định cho cả một khu vực lớn. Cậu nhớ chiếc hộp đang được để ở đâu, tuy nhiên với bầu trời tối tăm như thế này thì cậu khó mà đi lấy cái hộp được.
“Sao mọi người cứ thích chôn mấy cái thứ quan trọng ở ngoài rừng thế?”
Chiếc hộp sắt kia được gọi là “Hộp thời gian”. Người ta thường đặt những thứ quan trọng gắn với kỉ niệm của mình và chôn xuống đất trong vườn nhà mình. Tuy nhiên tên này lại chọn chôn nó ngoài rừng khiến Ayato gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Bây giờ tối hù mà lén lút vào rừng là bị mấy anh cảnh sát bắt ngay nên cậu đành phải chờ đến sáng hôm sau.
“Chán thực sự.”
Cậu bước dần ra cửa chính của căn nhà, tiếng dế kêu bắt đầu trở nên ồn ào trong cái đêm thanh vắng này. Xung quanh không có lấy một căn nhà nào để tạo tiếng ồn cả. Mọi thứ xung quanh đều là đất của gia tộc, nhìn cả một vùng trống rỗng mà Ayato cảm thấy hơi rợn người.
Cậu mở cửa và bước ra ngoài đường. Với chiếc điện thoại trong tay, cậu bắt đầu tìm đường trở về căn hộ cao cấp kia. Tuy nhiên chưa đi được nửa bước thì một chiếc xe sáng bóng đã chạy đến đậu ngay trước mặt. Ánh sáng từ cái đen pha làm cậu chói mắt trong một lúc lâu.
Và rồi từ bên trong xe, một người tóc hồng ngó đầu ra cửa sổ.
“Ayato, em tính về à?”
Đó là Yanagi, có thể anh ta đang trên đường về nhà sau giờ làm việc. Ayato thì không muốn quan tâm đến anh ta chút nào, nhưng cậu vẫn phải trả lời vì phép lịch sự tối thiểu.
“Vâng, em tìm được thứ mình cần rồi. Có gì Yuma sẽ nói thêm về cái mật thất trong nhà.”
Yanagi bỗng chùng xuống khi thấy chưa gì đứa em mình lại rời đi. Nhưng trước khi làm một hành động chán nản nào đó thì anh ta bỗng giật cả người lại.
“Cái gì? Nhà mình có mật thất?”
“Vâng, anh nên hỏi Yuma thêm. Thứ bên trong nhìn y như một nghi thức quái quỷ nào đó.”
Ayato nói với vẻ mặt vô hồn rồi bước ngang qua chiếc xe bóng loáng ấy.
“Tạm biệt, sau này chắc em sẽ còn về nhiều.”
Bỏ mặc Yanagi với sự bối rối trong xe, Ayato cuốc bộ về nhà với sự trợ giúp từ cái điện thoại. Cậu bước qua những con đường xanh bóng một làn sương mờ ảo. Khung cảnh xung quanh là một sự trống rỗng hoàn toàn, con đường gần như vô tận. Cậu không thể tập trung vào việc tiếp tục đi mà liên tiếp vấp ngã, trượt chân và nhiều thứ khác nữa.
Và rồi khi con đường trở nên đông đúc thì cậu cũng đã có thể trở về căn hộ cao cấp của mình. Cái hành lang vẫn có đèn chiếu sáng, cánh cửa vẫn có màu không khác lúc trước. Chỉ có cậu là đang có những cảm xúc khác biệt khi nhìn về những thứ xưa cũ.
“Mệt mỏi thật.”
Ayato đút chìa khóa vào cửa để tiến vô nhà, lúc này thì Hiroshi đang chơi với Cục Than trên cái ghế sofa ngoài phòng khách. Cậu ta ném một cuộn “Cỏ mèo” ra cho nó bắt lấy rồi quay về phía cậu.
“Về rồi hả, hôm nay giải quyết xong chuyện chưa?”
Hiroshi bỏ con mèo sang một bên và hỏi thăm thằng bạn của mình.
“Chưa đâu, chắc hết ngày mai nữa mới xong.”
“Vậy sao?”
Ayato tỏ ra mệt mỏi và bước về phía phòng ngủ của mình. Trong khi đó thì Hiroshi bật tivi lên chuẩn bị cho một trò chơi điện tử. Nhưng trước đó, cậu ta quay về phía Ayato.
“Tui không xía vào chuyện của ông đâu.”
“Biết vậy là tốt.”
Cậu trả lời với một giọng điệu chán nản rồi bỏ vào phòng ngủ. Đêm hôm đó vẫn là một đêm tĩnh lặng nhưng Ayato hoàn toàn không thể ngủ được. Cái tinh thần mệt mỏi cứ đeo lấy cậu dai như đỉa, cứ một lúc cậu lại lăn lộn giữa cái giường trống rỗng, có khi lại đập mặt xuống đất đến u đầu.
Ít nhất thì Hiroshi không làm phiền cậu trong khoảng thời gian này. Cậu ta biết rõ hàm ý “Đừng xen vào chuyện của tôi” từ khi mới bước vào căn hộ. Mà thế cũng tốt, có một người bạn như này cũng không tệ. Đôi khi chỉ cần có ai đó làm đúng ý mình thôi thì cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lên một tí.
“Anh ta làm gì cả ngày hôm nay nhỉ?”
Ayato móc ra chiếc điện thoại từ trong túi rồi lên mạng xem Hiroshi có đăng cái gì mới không.
Trước chiếc màn hình nhỏ bé trên tay là những hình ảnh đi biển cùng với con mèo trong chiếc giỏ xách. Cậu ta chụp rất nhiều hình vui chơi để giữ lại những kỉ niệm của bản thân, để sau này còn có thứ để mà nhìn lại. Còn cậu lúc này thì kí ức chẳng có gì vui để mà nhớ lại.
“Mình nên chuẩn bị trước.”
Cậu ngồi dậy mở tủ lấy quần áo cho dù trời vẫn là buổi đêm, sẵn tiện cậu tìm thêm một số cửa hàng bán dụng cụ làm nông trên mạng. Chủ yếu là tìm một cái xẻng để đào cái “Hộp thời gian” dễ dàng hơn. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị thì cậu lại hướng về chiếc cửa sổ bên ngoài.
Có rất nhiều ánh đèn chớp tắt trong cả một khu phố lớn. Trông thật bình yên và yên ả, tuy nhiên càng nhìn thì bóng hình của Reiju lại xuất hiện nhiều hơn. Vì đấy không phải là kí ức của cậu nên càng hiện nhiều thì cậu càng khó chịu. Ayato lại phải quay vào trong nhà và cố lấp đầy tâm trí bằng hình ảnh của người mình thích.
Lúc này viên đá hổ phách lại sáng lên một cách kì lạ, cậu nhìn vào đó trong sự trầm tư.
“Blance, nếu tôi cứu được thế giới thì cô sẽ sống sót nhỉ?”
Chẳng biết từ bao giờ, mặt trời lại bắt đầu đi lên chậm rãi. Bầu trời trong xanh hiện hữu rõ ràng phía ngoài cửa sổ, từng ánh nắng chiếu rọi lên những khu dân cư đông đúc bên dưới. Thời điểm rời khỏi nhà đã đến.
“Đi thôi.”
Ayato khoác áo lên người và rời khỏi nhà.
Cậu lại vượt qua những làn đường đầy xe cộ để đến cửa hàng bán đồ làm vườn. Nơi đây nằm ngay giữa một con đường lớn đông người qua lại, nhưng quan trọng nhất là nó gần một trạm xe buýt. Muốn đi đến vào khu rừng chỗ chôn cái “Hộp thời gian” thì đây là cách di chuyển nhanh nhất.
Cậu mở cửa bước vào trong cửa hàng.
“Chào quý khách.”
Một ông lão chắc tầm 70 tuổi là người vừa chào cậu.
Ngay lập tức Ayato vào thẳng vấn đề.
“Ông có bán mấy cây xẻng nào to to một tí không ạ?”
“Có chứ? Mà cháu trông không giống người làm vườn lắm, hình như còn chẳng phải người ở đây.”
Ayato gãi đầu không biết nên trả lời thế nào để qua chuyện. Nếu ông ấy nghĩ rằng cậu đang mua xẻng làm việc xấu thì không tốt lắm. Thế nến cậu nói thẳng luôn.
“Cháu mua để đào “Hộp thời gian”.”
“Hộp thời gian hả? Lâu rồi mới nghe được từ này.”
“Vâng ạ.”
Ayato cười khúc khích cho qua chuyện và liên tục hối thúc ông lão bán cho mình nhanh nhanh. Cậu không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
“Rồi rồi.”
Ông lão vẫn chậm rãi mò vào trong kho để lấy chiếc xẻng ra ngoài. Ayato nhanh chóng chộp lấy, trả tiền và phóng ra ngoài. Cậu hướng thẳng vào chiếc xe buýt phía trước dù cho mọi người đều thắc mắc về cái xẻng cậu mang theo.
“Thiệt tình, giới trẻ ngày nay vội vã thế. Muốn xem kỉ niệm của mình thì phải từ từ chứ.”
Ông lão than vãn và tiếp tục công việc của mình.
Còn về Ayato, sau cả tiếng đồng hồ ngồi xe thì cậu đã đến được khu rừng bên cạnh thành phố. Chỗ này chỉ toàn đá cuội với bụi rậm, ngoài ra thì chẳng có ai sinh sống ở đây. Tuy nhiên xung quanh vẫn có một hàng rào sắt để ngăn ngừa trẻ con đi sâu vào trong rừng.
Cậu đi dần đến cái cổng vào của khu rừng, trông nó y như một cái cổng đền thờ Torii vậy. Nhìn cánh cổng trông có hơi bạc màu và cũ kĩ, có vẻ không ai chăm sóc cho nó, cũng không ai them canh chừng cánh cổng để tránh trẻ em lạc vào bên trong.
“Hèn chi ngày xưa thằng này vô trong đây chôn cái hộp được. Quản lí rừng yếu kém thật.”
Nói bóng gió xong thì Ayato cũng phải tiến vào sâu bên trong. Những bóng cây rậm rạp che phủ gần như hết tầm nhìn của cậu. Chỉ có một vài tia nắng chiếu sáng lên con đường nhỏ hẹp trước mặt. Còn lại chỉ là một màu xanh vô tận của cánh rừng già này.
Dù khó đi chuyển là thế nhưng Ayato vẫn tiến về phía trước. Cậu biết chính xác nơi chiếc hộp được chôn và đi thẳng đến đó một mạch.
“Không thể lãng phí thời gian nữa.”
Vừa mới nói xong, cậu đã đứng trước một cây đại thụ lớn. Nó ít nhất 200 tuổi, một độ tuổi không nhỏ đối với loài cây này. Vậy mà nó vẫn sống sót đến tận hôm nay, khả năng cao là do không có sự động chạm của con người. Cũng nhờ vậy mà Ayato tìm ra được nơi chôn cái hộp sớm hơn dự kiến.
“Ngay bên dưới gốc cây.”
Cậu bước đến rồi đặt chiếc xẻng xuống xới lên từng lớp đất. Cái lưng khom xuống, chắm chú đẩy cây xẻng xuống sâu rồi nhấc lên liên tục. Từng cú đào mạnh mẽ một làm cho phần đất bên dưới thêm tơi xốp, chúng bay lên thành từng đốm nhỏ trong không khí. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng khuôn mặt nói lên sự kiên nhẫn và cần mẫn. Mùi đất ẩm ướt, mùi cây cỏ phảng phất trong không gian xanh ngát, hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo từ phía xa xa.
Tuy nhiên nếu một ai đó nhìn thấy cảnh này từ phía sau lưng, khả năng cao họ sẽ nghĩ là cậu đang chôn xác của một ai đó. Và xui xẻo thay, người nhìn thấy cảnh này lại là thằng bạn Hiroshi của cậu.
“Dừng lại.”
Cậu ta hốt hoảng chạy vội vàng ra từ phía sau lưng để kéo Ayato khỏi cái cây. Nhưng lúc đó cậu đang đào nên ngay lập tức bị mất thăng bằng và bị kéo bật ngửa ra. Cả hai đứa cùng lăn ra té nhào xuống một cái bụi rậm lớn ở kế bên cây đại thụ. Hai người bị dính toàn bùn đất với những chiếc lá cây khô xơ xác rơi lên khắp người.
Trong lúc đó thì cây xẻng bị tuột ra khỏi tay Ayato và bị ném thẳng lên trời. Nó vướng vào mấy ngọn cây xong thì rơi thẳng xuống đất. Nguyên một cây xẻng chà bá cắm thẳng xuống vị trí cách “Chỗ hiểm” của Hiroshi chưa hết một lòng bàn tay. Chỉ xui thêm một tí nữa thôi là cậu ta sẽ làm “Thái Giám” ngay.
Tuy nhiên chưa kịp hoàn hồn, Hiroshi bị Ayato chửi cho một trận.
“Ông làm trò quỷ gì thế hả? Có biết nguy hiểm không? Tự nhiên theo dõi tui làm quái gì?”
“Thứ nhất, tui không có theo dõi ông, tui vừa tham gia lớp học hái nấm bên kia khu rừng. Thứ hai, ông làm cái gì giữa rừng với cái xẻng thế? Chỉ có mấy đứa giết người giấu xác mới làm chuyện này thôi.”
Dù chỉ vừa xém chết nhưng Hiroshi vẫn cố cãi lại. Còn Ayato đập tay vào mặt với sự khó hiểu hiện rõ trên mặt, hình như thằng này bị nhiễm truyện quá nhiều. Sự thất vọng và tức tối bao trùm lấy cậu. Suýt nữa là cậu cho tên này thăng thiên luôn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“Tui biết ông là biên tập viên, ông đọc rất nhiều truyện xuất bản. Tuy nhiên đừng có bị cái đám đó nhiễm vào đầu chứ. Bộ thằng nào cầm xẻng vô rừng cũng là tội phạm à? Tui đang đào cái “hộp thời gian” mà tui chôn hồi trước.”
Vừa nghe Ayato nói xong, Hiroshi trơ cái mặt ra mà không dám nhìn vào mặt Ayato. Cậu ta trưng ra cái mặt giả nai mà cậu ta học được trong mấy quyển truyện tranh. Đôi mắt long lanh như cầu mong sự tha thứ.
“Te he.”
“Te he cái đầu mày, cút ra chỗ khác để tao còn đào.”
“Biết rồi.”
Hiroshi giả vờ chạy vọt sang chỗ khác nhưng thực chất vẫn núp trong cái cái bụi rậm gần đó. Mặc dù Ayato biết rõ thằng này đang trốn nhưng cậu chẳng muốn đếm xỉa gì với nó nữa. Cậu vẫn phải cố đào được cái hộp lên.
“Cố lên nào.”
Ayato cầm xẻng và tiếp tục công việc của mình. Ngay lập tức cái xẻng đào trúng một thứ gì đó khá cứng. Cậu cà chiếc xẻng với thứ đó thì âm thanh phát ra là tiếng ma sát của kim loại, tức là cậu đã đào trúng một thứ gì đó bằng sắt.
“Có vẻ đúng rồi.”
Cậu hừng hực khí thế đẩy mạnh chiếc xẻng xuống, lực “đòn bẩy” ngay lập tức nhấc nguyên một đống đất lên trời. Chiếc hộp đen tuyền đang nằm bên dưới với đầy vết bẩn bao quanh phía bên ngoài. Ayato biết rõ đây là thứ mình cần tìm và kéo nó lên.
Khi này thì cái tên núp bụi cũng chạy ra ngoài hóng chuyện. Ayato một tay đẩy tên đó ra một bên còn tay kia thì từ từ mở cái hộp. Lúc này cậu gần như không thở được vì hồi hộp, bàn tay run lẩy bẩy ấy giật mạnh kéo bung cả cái nắp ra ngoài.
Bên trong chỉ có một quyển sách chứa những bức tranh ngày trước và một vài cây bút sáp màu. Gần như là chẳng có thứ gì đáng để làm manh mối cả.
“Sao lại thế!”
Ayato bắt đầu lục tung cả chiếc hộp nhưng nó không còn gì khác, nhưng khi cậu động vào quyển sách thì vô tình một bức hình được rơi ra từ bên trong. Nó được kẹp trong đây không biết từ bao giờ, nhưng khi nhìn thấy tấm hình, cậu đã rơi vào trạng thái đứng hình tuyệt đối. Cả bàn tay run rẩy giờ đơ như tượng, đôi mắt cậu gần như trống rỗng sau khi thấy được bức ảnh đó.
“Con bé này là ai đây? Không lẽ ông là lolicon.” [note65574]
“Im mồm.”
Bàn tay Ayato tự cử động đưa lên bóp chặt miệng Hiroshi cho cậu ta khỏi nói nữa.
Còn về tấm hình, đó là tấm ảnh chụp lén Reiju từ hồi xưa. Hình bóng của cô ấy trong kí ức cậu chỉ là những bóng đen, nhưng bây giờ đã trở nên rõ ràng. Mọi hình bóng trong kí ức đang dần được lấp đầy bởi khuôn mặt trong tấm ảnh. Kí ức của “Ayato thực sự” đã gần như được hoàn thiện.
Nhưng đối với Ayato hiện tại, cậu chỉ có thể thấy sốc trước khuôn mặt của cô bé ấy. Những hình ảnh giữa hai kí ức khác biệt cứ chồng chéo lên trong đầu Ayato thành một sự hỗn loạn không lối thoát. Bởi người trong bức ảnh này quá giống với một người trong kí ức của cậu.
“Blance, sao cô lại ở đây?”
Từ kiểu tóc, hình dáng đến khuôn mặt của Reiju và Blance giống nhau đến kì lạ, gần như là không có điểm khác biệt. Thậm chí là chiếc ruy băng được buộc trên đầu hai người này là một cái, không nhầm lẫn được. Bởi chính “Ayato thực sự” đã tặng cho Reiju cái ruy băng đó.
Ayato chỉ muốn hét lên, hét thật to để xả hết mọi thứ. Nhưng cuối cùng cậu lại giữ hết suy nghĩ của mình vào trong đầu.
“Mình với Pierre, cả hai đều thích chung một người sao?”
2 Bình luận
(ngã xe hơi ê )