Tập 2.5: Hành trình tìm kiếm quá khứ
Chương 49: Chuẩn bị cho chuyến đi.
0 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:
“Để xem nào, mình có bốn ngày, một ngày đi, một ngày về, vậy là mình sẽ có khoảng hai ngày rảnh đi du lịch sao?
Ayato tính toán số ngày nghỉ của mình để đưa ra lịch trình cụ thể cho chuyến đi du lịch của mình. Nhưng thực chất đây là một chuyến đi trở về quê để điều tra một số thứ. Cậu có cảm giác như việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thành trò chơi và giải cứu thế giới, mặc dù chẳng có bằng chứng.
“Ở hai ngày thì mình nên chuẩn bị gì nhỉ? Chắc cần mỗi quần áo thôi là đủ, đồ ăn thì chắc tự đi mua được.”
Cậu ngồi dậy khỏi chiếc ghế cứng ngắt của mình rồi hướng về tủ quần áo. Sau khi loay hoay một lúc thì cậu kéo hết toàn bộ chỗ quần áo mình đang có ra sàn nhà. Chúng chất đầy lên như một ngọn núi, khiến Cục Than phải giật thót trốn vào phòng tắm ngay lập tức.
Ayato mở cửa sổ ra cho ánh sáng rọi vào phòng, cậu bắt đầu phân loại ra những thứ gì mình cần phải mang theo.
“Con mèo này, hai cái vali này, đồ vệ sinh cá nhân cũng nên mang theo một ít.”
Chẳng mấy chốc mà chiếc vali đầu tiên đã trở nên đầy đặn bởi mấy thứ đồ tào lao, chủ yếu là đồ ăn cho mèo. Còn phần đồ cá nhân của cậu thì khá ít, một tí đồ hộp là dư dã cho một chuyến tàu điện. Nhưng có một thứ mà cậu không biết mình nên mang theo như thế nào, đó là quần áo.
“Sao cái nào cũng rách nát hết vậy?”
Ayato vừa than vãn vừa thở dài trong sự tuyệt vọng. Trong tủ chỉ có duy nhất một bộ Vest từ bữa đi hội chợ là còn lành lặng. Phần đồ còn lại thì rách đáy, lủng lỗ hoặc bạc màu đến mức không mặc thể được. Đi chơi mà không có quần áo thì chẳng còn cách nào khác ngoài tru rú trong nhà trọ. Đó là điều cậu không thể chấp nhận được.
“Đi mua quần áo mới.”
Cậu chỉ tay vào cánh cửa trước mặt với sự quyết tâm cao độ. Giờ này tiền dư thì quần áo không thể thiếu.
Ayato xoay người như chong chóng lụm ngay bộ Vest cuối cùng khoác lên người. Câu phóng ra ngoài đường như một cơn lốc bay xuống con phố quen thuộc dưới nhà. Ngay lập tức những ánh nắng dịu nhẹ làm rộ lên những con phố đông đúc, người người đi lại trên con đường lán mịn này.
Cậu bước đi hiên ngang giữa những dòng người vội vã, ánh sáng từ các cửa hàng chiếu rọi xuống, phản chiếu trên những khối bê tông sáng bóng. Đi thêm một lúc, cửa kính các cửa hàng thời trang xuất hiện, chúng bày ra đầy rẫy những bộ quần áo lấp lánh. Trong một thoáng chốc, những bộ áo trong bộ sưu tập “Thời trang mùa hạ” thu hút lấy ánh nhìn của Ayato.
Chúng là những bộ áo ngắn tay kết hợp với chiếc quần dài. Loại vải trông có vẻ thoáng mát nhưng thiết kế vẫn giữ được sự thanh lịch. Nhìn chúng không quá năng động nên Ayato có thể mặc chúng đi điều tra về ngôi nhà của mình ngày xưa mà không sợ bị chú ý bởi người đi đường.
“Đẹp đấy.”
Nhìn những bộ áo phía sau cửa kính, Ayato quẹo thẳng vào trong cửa hàng.
“Kính chào quý khách.”
Ngay lập tức một em nhân viên nữ cúi chào với vẻ mặt trang trọng. Cho dù đây không phải một cửa hàng cao cấp nhưng việc tiếp đón vẫn được diễn ra khá chu đáo. Em ấy mỉm cười, tay tay vẫy nhẹ qua bộ váy dài trên người cô. Từ từ cô bắt đầu cuộc giao tiếp với vị khách của mình.
“Quý khách cần gì ạ?”
Ayato vẫy tay lại và hướng mắt qua những kệ áo được trải dài theo những hành lang sáng bóng. Có cả giày dép, phụ kiện thời trang và những món hàng thú vị khác nữa. Nhưng bây giờ cậu muốn tự lựa chọn quần áo cho mình.
“Cảm ơn, tôi muốn tự lựa chọn.”
“Vâng ạ.”
Cô gái đáp lại với một giọng điệu thanh thản. Cậu lướt qua người cô để tìm đến những kệ hàng trước mặt.
Ở đây không chỉ có một mình cậu mua sắm. Một số người phụ nữ có tuổi đang có vẻ tập trung, đôi khi họ đứng lại trước một kệ hàng nào đó, ngập ngừng giữa việc lựa chọn những chiếc áo sơ mi màu sắc tươi tắn hoặc một số thể loại đồ thể thao. Thỉnh thoảng, những người này sẽ quay sang người bán hàng để hỏi về kích cỡ áo hoặc nhờ họ tư vấn một kiểu dáng phù hợp với dáng người của mình.
Còn Ayato thì không, cậu hướng đến bộ mình đã ngắm từ trước. Nó được treo trên một cái giá treo bóng loáng ở phía rìa ngoài cửa hàng. Cậu lấy nó ra từ cái móc treo rồi nhanh chóng đi vào phòng thử đồ. Bên trong chỉ đơn giản là có một cái gương lớn, cùng với đó là vài chiếc lược chải tóc.
“Mặc thử xem sao.”
Chỉ qua một vài thao tác tay, Ayato khoác cái áo lên người, thời gian cho toàn bộ quá trình là ba giây tròn. Cậu nhìn vào gương xem bản thân có hợp với bộ quần áo này không. Nhìn chung khá là ổn.
Tóc xám, áo xám, thêm cả cái quần xám nữa. Trông không khác gì một cái ống khói đang đi giữa đường, nhưng nó lại mờ nhạt đến kì lạ. Cảm tưởng như không ai có thể nhìn thấy cậu khi đang đi trên đường. Nhìn y như một thằng tàng hình giữa phố.
“Hợp lí đấy.”
Vì đi du lịch về quê nên cậu không muốn nổi bật chút nào, cứ tàng hình vậy mà có khi điều tra được một vài thứ.
Ayato mặc lại bộ áo cũ rồi mở cửa phòng thay đồ ra. Cậu đang dự định ra ngoài tính tiền cho xong, ngày hôm sau còn phải di chuyển ra ngoài tàu điẹn nữa.
“Sẽ mệt lắm đây.”
Chưa kịp than nhở, những vấn đề mới lại phát sinh. Khi cánh cửa vừa mở ra thì một người quen của cậu xuất hiện ngay trước mặt. Một thanh niên bốn mắt đang đứng với một bộ đồ trên tay, có vẻ anh ta đang chờ đến lượt mình thử đồ. Tên này gần như xuất hiện trước cửa nhà Ayato mỗi tuần, là người của nhà xuất bản.
“Ông làm gì ở đây thế “ông quản lí”?”
“Gọi tên đi, quen mặt lắm rồi mà. Với lại tui mới là người phải hỏi câu đó. Tui đi tiếp khách hàng nhiều thì phải mua rất nhiều đồ. Thằng trốn chui trốn nhủi trong nhà như ông đi mua đồ mới là chuyện lạ ấy.”
Ayato thờ dài ngán ngẩm. Cậu chẳng biết nên nói xạo cho qua chuyện hay nên nói thật luôn. Lão Hiroshi này ít khi nào quan tâm đến việc riêng của mấy người lão quản lí. Chủ yếu là ổng để cho mấy người vẽ truyện tự do sáng tạo, miễn đúng hạn nộp là lão cho qua hết. Nếu tính cách anh ta như vậy thì cậu có nói thật cũng chẳng sao.
“Tuần Lễ Vàng còn có mấy ngày, tui đi mua quần áo để mai đi du lịch.”
“Đi du lịch?”
Hiroshi bỗng hét lên một tiếng rõ to. Ngay lập tức những người nhân viên cửa hàng đều phải hướng mắt về nhìn kẻ gây ra tiếng động đó.
“Xin lỗi.”
Cậu ta cố xí xóa lỗi lầm vừa rồi xong thì liền kéo Ayato vào một góc. Hai người kê mặt gần nhau và liên tục thì thầm.
“Ông đi du lịch thật luôn?”
“Chứ sao? Tui muốn đi thì tui đi thôi.”
“Ý tui là…”
Hiroshi lấy tay đập đầu liên tục, dù nghĩ kiểu gì thì Hiroshi vẫn thấy có gì đó sai sai. Hai người biết nhau từ tận hồi Ayato mới chập chững vào nghề, chính Hiroshi nâng đỡ Ayato nên cậu hiểu rất rõ cậu ta. Theo Hiroshi thì Ayato là một tên không thích ra khỏi nhà và ghét người khác xía vào chuyện của mình.
Trong những ngày làm biên tập viên thì cậu đã để cho Ayato tự do khá nhiều. Cậu rõ Ayato có thể tự lo cho bản thân ở trong nhà, nhưng việc đi ra ngoài là chuyện hoàn toàn khác. Sẵn tiện đây cậu cũng đang rảnh trong “Tuần Lễ Vàng”, cậu cũng đang có ý định tìm một nơi nào đó để giải tỏa căng thẳng.
“Ông tính đi đâu thế?”
“Tui tính đi Fukushima.” [note65205]
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Sau khi lặp một từ hai lần liên tục, Hiroshi bỗng cười lên một vẻ bí hiểm đến kì lạ. Đây chắc chắn là nụ cười của một người có ý đồ xấu xa. Kể cả Ayato cũng phải run người, trợn mắt lên nhìn.
“Ông biết không, cuộc sống của những người độc thân chúng ta khổ cực lắm, tui biết mà.”
Hiroshi khoác đôi bàn tay ghì chặt hết cả bờ vai của Ayato, miệng bắt đầu múa mai những lời nói bóng gió, nhưng mục đích chỉ có một.
“Không biết đã bao lâu rồi chúng ta bị kẹt trong những giấy tờ khô khan. Hiếm lắm mới có một dịp lễ như này, thế nên…”
“Thế nên?”
Ayato hỏi với đôi mắt liếc ngược ra phía ngoài cửa và liên tục thở dài. Hiroshi kết thúc câu nói của mình.
“Bạn bè mà, lâu lâu cho đi chơi ké đi.”
“Không, làm gì có tiền mà bao ông.”
“Thôi nào, tui tự trả tiền mà. Chỉ là tui không thích đi một mình thôi.”
Dù cho Hiroshi có năn nỉ đến mấy thì Ayato cũng chỉ bịt lỗ tai lại và chạy đi tính tiền. Cậu đi quẹt thẻ nhanh như một cơn gió rồi phóng ra ngoài, nhanh chóng cậu hòa vào dòng người đi đường. Dù có hơi mệt nhưng ít ra cậu cũng đã có được bộ áo mình ưng ý.
“Để xem nào, tiếp theo mình cần một cái giỏ để nhét con mèo vào.”
Cậu đi du lịch thì cũng phải vác Cục Than theo chứ không thể để ở nhà được. Lí do đơn giản là cậu không có ai để chăm sóc con mèo hộ cậu. Một cái giỏ để tránh nó chạy lung tung là cần thiết. Vì vậy cậu nhanh chóng ghé qua cửa hàng thú cưng xem thử. Có một cái ở gần căn chung cư cậu đang ở.
“Đi nào.”
Chỉ mới vài bước, cậu băng qua những tuyến đường đầy nắng, lướt qua những đoàn người đông đúc để có mặt tại cửa hàng thú cưng. Đây quả thật là một trải nghiệm thị giác đầy màu sắc. Cách bố trí những vật dụng bên ngoài lẫn bên trong cửa hàng thú cưng này mang lại cho người đi đường một cảm giác vui nhộn khó tả, cảm tưởng như đang chơi đùa với thú cưng của chính mình vậy.
Ayato chậm rãi mở cánh cửa ra, vẫn là những nhân viên chào mừng cậu đến với cửa hàng.
“Chào mừng quý khách.”
Cậu giơ tay chào lại rồi hướng mắt về những mặt hàng được trưng bày trên kệ. Đây quả là một nơi vui tươi và nhộn nhịp, âm thanh của những chú chó sủa vang lên từ khu vực phía sau, đôi khi thì lại là tiếng mèo kêu ríu rít từ những chiếc lồng sắt, được một lúc thì tiếng chim hót líu lo lại vang lên. Khắp không gian là những kệ hàng đầy ắp đồ chơi, thức ăn, phụ kiện dành cho những loại thú cưng ấy.
Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những chú chó, mèo dễ thương trong các lồng kính hoặc trong khu vực vui chơi được chia thành từng ô nhỏ. Đám thú cưng này có thể đang nghịch ngợm, chơi đùa với nhau hoặc đơn giản là nằm yên, ngước nhìn mọi người đi qua.
Bên cạnh các khu vực thú cưng thì cửa hàng còn bày bán đầy đủ các sản phẩm chăm sóc cho thú cưng như thức ăn khô, ướt, đồ chơi, sữa tắm, dầu gội, thậm chí là quần áo và phụ kiện xinh xắn như vòng cổ, dây dắt, giường nằm, hoặc các món đồ thời trang cho thú cưng.
Ngoài ra cửa hàng còn có những vực đồ chơi. Ayato tìm thấy đủ loại bóng nhựa, xương cao su, dây thừng, thậm chí là những món đồ chơi thông minh giúp thú cưng rèn luyện trí não. Những món đồ này thường được bày trên các kệ thấp, dễ dàng cho những người yêu thích thú cưng kiểm tra và lựa chọn hơn.
Cậu nhìn đống này trong một khoảng thời gian thì cũng quyết định chọn thêm vài món cho con mèo nhà cậu. Cuối cùng là một cái giỏ lớn để mang nó đi du lịch. Cậu chọn được một cái giỏ nhựa trong suốt có thiết kế khá đơn giản. Chỉ việc mở dây kéo và nhét Cục Than vào là có thể mang nó đi bất cứ đâu.
“Thế là ổn rồi.”
Ayato ôm hết cả đống đồ đến quầy thanh toán và được những nhân viên niềm nở chào đón. Cậu bước ra đường với cả hai tay đầy ắp những vật dụng cần thiết cũng như những món đồ chơi vô nghĩa dành cho đám mèo. Nhanh chóng cậu vác hết nguyên đống đó về căn hộ của mình.
Khi này thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn xuống, ánh sáng ấm áp và mềm mại bao trùm lên mọi ngóc ngách của thành phố, tạo nên một không gian mờ ảo, đầy màu sắc.
Từ tận những vùng phía xa xa, ánh hoàng hôn đang dần lan tỏa, nhuộm đỏ và cam rực rỡ lên những tòa nhà cao tầng, khiến mặt kính của các tòa nhà phản chiếu lại lên mặt đường một màu vàng ấm áp, đôi khi còn tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên các con phố đông đúc. Cùng lúc đó, hững đám mây trắng nhẹ nhàng trôi qua, chuyển thành những sắc màu tím, hồng, vàng khi mặt trời dần khuất sau các đỉnh tòa nhà vừa rồi.
Những cảnh tượng ấy nhanh chóng biến mất khi Ayato đặt chân vào tòa chung cư của mình. Sau những bước cầu thang dài đằng đẵng thì vẻ mặt hớn hở của cậu đã biến mất. Lúc này cậu chỉ còn cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn với sự khó chịu.
“Ông làm cái gì mà đứng trước nhà tui thế hả Hiroshi?”
“Tại tui biết ông sẽ trốn về đây mà.”
“Đương nhiên là tui phải về nhà rồi, đây là chuyện hiển nhiên mà.”
Ayato bắn ra những lời nói chán nản và bắt đầu tìm cách đuổi khéo Hiroshi ra khỏi đây. Tuy nhiên cậu biết chắc chắn tên này sẽ thể hiện sự “nhây” của mình để đòi đi chơi chung cho bằng được. Cậu thà phải chịu đựng sự phiền phức của Hiroshi trong chuyến đi còn tốt hơn phải đôi co với cậu ta lúc này.
Chưa đánh đã hàng, Ayato nói thẳng. Mặc dù bên trọng giọng nói đang chứa đầy sự bực bội.
“Muốn đi thì đi, mai tui đặt vé cho, tự trả tiền đi.”
Vừa kết thúc lời nói, Ayato khiến Hiroshi phải trợn tròn mắt nhìn vào cậu.
“Ủa, dễ vậy sao? Tui chưa nói gì mà.”
“Ông muốn làm gì ông làm, hoàn thành mục tiêu rồi thì về hộ.”
Ayato lướt qua Hiroshi như một cơn gió, cậu chốt cửa chỉ trong vài giây rồi nhốt luôn Hiroshi bên ngoài. Dù có nghe tiếng đập cửa nho nhỏ nhưng cậu vẫn mặc kệ cái tên đó. Cuối cùng cậu cũng chỉ luồng một tờ giấy mỏng qua khe hở dưới cửa ra ngoài.
“Có gì nhắn qua điện thoại.”
Đó là lời nhắn được ghi trên tờ giấy, giờ Ayato chỉ muốn chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi. Còn những chuyện khác với Hiroshi thì cậu dự định sẽ bàn bạc sau. Nhanh chóng cậu thu dọn hết tất cả mọi thứ vào chiếc vali đặt ở góc phòng. Sau đó thì quy trình đặt vé tàu cũng đã được hoàn thành nhanh chóng. Cho dù cậu biết sẽ có nhiều khó khăn để làm quen với những thứ mới mẻ này, nhưng với kí ức sẵn có của mình, cậu chắc rằng mọi thứ sẽ ổn.
“Có quá nhiều thứ mình cần phải biết.”
Cậu nằm xuống đống chăn mền mềm mại dưới sàn, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu nhắm lại. Cả cơ thể cậu cuối cùng cũng được thư giãn.
0 Bình luận