• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Phần Thượng: Pinkerton Of The Lamona

Chương 02: Buổi tối tại bộ lạc Fakula

1 Bình luận - Độ dài: 4,680 từ - Cập nhật:

Đã trôi qua vài tiếng sau màn tra tấn, thế nên ánh dương gắt gao ở phía trên bầu trời cũng đã dịu đi đôi chút. Bù lại thì những cơn gió mạnh mẽ của buổi chiều đã bắt đầu ập đến, khiến vô số hạt bụi ở phía dưới mặt đường bốc lên và hóa đỏ toàn bộ thị trấn Crimson Harvest.

Ngoài đường cũng chỉ còn quân đội là vẫn đứng túc trực, chứ mấy gã thợ săn tiền thưởng thì đã chui vào quán rượu Strawberry để nhậu nhẹt say sưa rồi. Thậm chí là ở đâu đó phía trên cùng đường chính, còn có tiếng phụ nữ rên la dâm dục phát ra từ tầng hai của nhà nghỉ Saint Moris. Có lẽ đám thợ săn tiền thưởng không chỉ đi nhậu nhẹt, mà bọn chúng còn đi chơi gái để giải khuây sau khi phơi xác dưới ánh nắng gay gắt từ sáng đến chiều.

“Ngựa của mình đâu rồi?”

Alfred bước khỏi văn phòng mật thám, liếc mắt nhìn vào cái cọc gỗ bên trái bậc thềm để tìm con chiến mã Bestia của mình nhưng lại không thấy nó đâu. À, là do hồi sáng… Anh thở dài một hơi, kẹp ngón trỏ và cái của mình lại với nhau rồi đưa lên miệng huýt một phát. Thật may, có vẻ là Bestia ở khá gần nên chỉ mất chưa đến hai phút là nó đã chạy từ phía đường chính đến trước cửa văn phòng.

“Cả buổi rồi tao mới thấy mặt này đấy, Bestia.” Alfred vui mừng bước xuống chỗ của Bestia, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó vài nhịp. “Sao, đi vòng quanh thị trấn có vui không?”

Bestia hí lên như thể nó đang rất vui, vùi mặt vào người Alfred như một lời đáp trả cho vị chủ nhân của mình. Chàng đặc vụ thấy vậy thì cũng liền mỉm cười, tiếp tục vuốt ve Bestia thêm chút nữa rồi lấy ra một quả táo từ túi yên ngựa. Anh đút cho Bestia ăn như một phần thưởng, sau đó nắm lấy dây cương và dắt Bestia đi theo mình.

Alfred cùng Bestia đi đến một căn nhà gỗ màu xám nho nhỏ, chính là tiệm súng của thị trấn Crimson Harvest ở phía đối diện quán rượu Strawberry. Anh cột Bestia ở cây cọc gỗ trước nhà, cất bước đi vào bên trong tiệm súng. Vẫn như mọi khi, anh đứng trước bàn thanh toán, cầm quyển Catalogue mà ông chủ tiệm đưa cho rồi bắt đầu lựa thứ cần mua.

Hôm nay đi săn nai nên… Ngày hôm nay Alfred quyết định sẽ đi săn nai ở phía bắc thị trấn Crimson Harvest, nên là anh không thể tùy tiện dùng súng được. Lý do là vì tiếng súng rất to, bất kể có là súng lục hay súng trường nên sẽ khiến lũ nai hoảng sợ và chạy mất. Vì vậy, cách tốt nhất để săn lũ thú rừng như loài nai là dùng cung gỗ với mũi tên.

Alfred lật ngược quyển Catalogue về phía ông chủ tiệm, chỉ tay vào cây cung gỗ ở bên trong tờ giấy. Lão già tóc bạc cũng gật đầu, bước vào trong tiệm để lấy thứ mà anh yêu cầu. Sau một lúc thì ông ta cũng trở lại với một cây cung gỗ và mười mũi tên, đặt chúng lên bàn thanh toán.

“Tổng là bảy đô sáu mươi cent.” Ông chủ tiệm báo giá, sau đó thò tay xuống dưới và kéo ngăn tủ ra. Ông ta lấy ra một hộp đạn súng lục, đặt cạnh cây cung gỗ cùng đống mũi tên nằm trên mặt bàn. “Cái này là hàng khuyến mãi. Dù sao thì cậu cũng mua hàng ở tiệm này nhiều rồi, nên cứ coi đây là quà cảm ơn của ta.”

“Cảm ơn ông.” Alfred cầm lấy cây cung gỗ, đeo nó lên người mình rồi lấy đống mũi tên khỏi bàn thanh toán. Anh thò tay còn lại vào túi áo, lấy ra một tờ mười đô la và đưa nó cho ông lão chủ tiệm. “Ông cứ giữ tiền thừa đi. Sau này tôi có quay lại thì làm ơn giảm giá cho tôi là được.”

“Cậu cũng biết đùa quá.” Lão chủ tiệm cười khà khà, cầm lấy tờ mười đô la từ tay Alfred. “À, hôm nay cậu đi săn à?”

“Ừ, hôm nay tôi đi săn nai.”

“Ồ.” Ông chủ tiệm tỏ ra ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ ông chưa thấy một đặc vụ nào lại tự mình đi săn thú cả. Thế là ông lại kêu Alfred đứng yên đó, còn mình thì chạy vào bên trong tiệm để lấy gì đó. Mất hai phút thì ông cũng quay trở lại, đặt vào tay Alfred một túi vải màu nâu. “Cái này là một chút mồi động vật. Cậu cứ cầm lấy mà dùng.”

“Ông tốt với tôi quá.”

“Không cần khách sáo đâu.” Ông chủ tiệm lắc đầu, sau đó nhìn Alfred với một nụ cười khoái chí. “Số mồi này chẳng đáng bao nhiêu đâu. Cậu cứ cầm lấy, đừng ngại.”

“Vậy thì cảm ơn ông lần nữa nhé.”

Alfred bỏ bịch mồi động vật vào túi áo, cất bước đến kế bên cửa chính. Anh vẫy tay chào tạm biệt lão chủ tiệm, rời khỏi tiệm súng và bước đến chỗ của Bestia. Sau khi bỏ mấy mũi tên vào ống đựng bằng da trên lưng ngựa, anh nắm lấy cái sừng và đặt một chân lên bàn đạp để leo lên yên ngựa.

“Rồi, đi săn nào Bestia.”

Alfred nắm lấy dây cương, thúc ngựa bằng bàn đạp vài cú để Bestia tăng tốc. Anh cùng chú chiến mã trắng tinh của mình phóng khỏi thị trấn với tốc độ rất nhanh, tiến ra bên ngoài đồng bằng Lakas ở hướng bắc.

***

Trời đã chuyển tối.

Mặt trời đã không còn rọi những tia sáng xuống mặt đất, mà thay vào đó là hàng vạn ngôi sao lấp lánh xuất hiện chi chít trên bầu trời xanh đen. Những cơn gió đã không còn mang theo bụi bặm đỏ thẫm và mất đi hơi nóng oi bức của buổi chiều, trở nên lạnh lẽo hơn hẳn nếu phải so với ban ngày.

Alfred đã phi ngựa ra khỏi thị trấn Crimson Harvest và đặt chân đến vùng đất hoang vu cằn cõi, còn nơi nào khác ngoài đồng bằng Lakas. Chỗ này chỉ có những hàng cỏ xanh mờ và vài cây xương rồng xuất hiện dưới ánh trăng, xa hơn một chút thì sẽ có thêm vài ngọn đồi nhô lên cao hơn so với mặt đất. Nếu phóng tầm mắt về hướng đông thì sẽ thấy ngọn núi tuyết Feaver hùng vĩ mang màu trắng xóa, là nơi mà anh đã từng giao chiến với Ashley Midnight và băng đảng của ả ta vào một năm trước.

Alfred kéo nhẹ dây cương, khiến Bestia bắt đầu chạy chậm lại. Anh cùng chú chiến mã của mình đi dạo trên con đường mòn đất đỏ, cắt qua từng cơn gió lạnh để tận hưởng không khí đậm chất viễn tây hoang dã.

Thoải mái thật. Cũng đã lâu rồi Alfred mới được phi ngựa ở một nơi vắng vẻ như thế này. Anh công nhận, cái cảm giác hiu quạnh và hoang dã này giống y như lúc anh đặt chân đến miền viễn tây lần đầu tiên vậy. Thật tự do và thoải mái, khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt khó chịu, bị khói đen của xí nghiệp phủ kín bầu trời như ở NewYork và Washington.

Có lẽ Alfred đã đúng, khi mà anh quyết định nhận lệnh từ cấp trên và đến công tác ở miền viễn tây. Anh có cảm giác như mình đã trút bỏ được cái xiềng xích gọi là “Con ông cháu cha – con trai của ông trùm dầu mỏ Patrick Benedict” khi đến nhậm chức tại thị trấn Crimson Harvest. Anh cảm thấy như mình đã được sống một theo cách vô cùng tự do và thoải mái, không phải lựa lời mà nói hay để ý đến ánh mắt lẫn biểu cảm của giới thượng lưu cao sang quyền quý.

Chỉ khi ở vùng đất hoang dã và vô pháp này thì Alfred mới được làm chính mình, bởi vì không ai ở nơi đây biết anh là thiếu gia của một gã tài phiệt giàu sụ cả. Và cũng chẳng có ai tiếp cận với anh vì muốn nhằm vào tư lợi, mà ngược lại họ còn thật lòng đối xử với anh như là một thành viên trong đại gia đình.

Mọi thứ ở miền viễn tây đều rất công bằng và thoải mái, nên là anh ước gì bản thân có thể ở đây thật lâu… cho đến khi nơi này bị chính phủ, các tay tài phiệt và luật pháp thâu tóm hoàn toàn.

“Đến nơi rồi.”

Alfred dừng ngựa ở một bãi đất hoang vắng. Anh nắm lấy cái sừng, rời khỏi yên ngựa rồi lấy cái bao đựng tên đeo lên người. Hướng mắt về phía trước, anh thấy ở phía đằng xa kia có đâu đấy vài ba con nai lông trắng đang gặm cỏ.

Con mồi kia rồi. Alfred mỉm cười, cầm cây cung gỗ lên tay và bước thật chậm đến chỗ của đàn nai. Anh cố gắng không phát ra tiếng động nào, trong khi rút một mũi tên từ ống đựng ra và kề nó vào cây cung gỗ. Anh dừng bước và quỳ một chân xuống khi đã cách chỗ đàn nai chừng chục bước, giương cây cung lên rồi kéo căng dây cung bằng mũi tên. Ánh mắt của anh găm vào đầu con nai ở ngoài rìa, còn ngón tay thì đã buông khỏi mũi tên. Một tiếng vút xé gió vang lên, và rồi mũi tên găm thẳng vào đầu con nai ấy chỉ trong chưa đầy một phút. Nó ngã xuống mặt đất cái phịch, khiến những con nai khác hoảng sợ bỏ chạy mất tiêu.

“Ah, tiếc quá! Biết thế thì mình đã dùng mồi rồi.”

Alfred tặc lưỡi rồi đứng dậy, từ tốn bước đến chỗ con nai mà mình vừa săn được. Đến nơi thì anh quỳ một chân xuống bên cạnh con nai đã chết, sau đó rút mũi tên găm trên đầu nó ra và bỏ vào ống đựng. Tối nay có thịt nai ăn rồi. Chàng đặc vụ chấp tay cầu nguyện, xong rồi rút con dao dắt trên hông ra và đâm vào thân dưới của con nai. Anh giữ lấy phần hông trên, rọc từ trên xuống dưới để lấy tấm da của nó rồi mới bắt đầu lóc thịt.

“Phù, giờ đi đâu cắm trại đây nhỉ?”

Alfred thò tay vào túi áo ghi lê, lấy chiếc khăn mùi xoa ra lau lưỡi dao và hai bàn tay bám máu của mình cho sạch sẽ. Anh cầm từng miếng thịt lên, lau chúng cho khô máu rồi xỏ chiếc khăn mùi xoa vào túi quần. Đến chỗ Aleshanee vậy. Alfred huýt một tiếng để gọi chú chiến mã của Bestia đến bên cạnh mình, và chỉ sau vài phút thì nó cũng đã đứng bên cạnh anh.

“Tốt lắm cậu bé.” Alfred đứng dậy, vuốt ve phần bờm màu xám của nó. Anh lấy những miếng thịt nai đã ráo máu bỏ vào bên trong túi yên ngựa, sau đó leo lên lưng Bestia và rời khỏi chỗ con nai.

Alfred lại phóng đi trên con đường mòn, vượt qua những ngọn đồi nhỏ và hàng chục cây xương rồng mọc ven đường. Khung cảnh trong mắt của chàng đặc vụ cũng thay đổi liên tục, làm sự hứng thú trong lòng anh bắt đầu trỗi dậy. Còn cơ thể của anh thì cắt xuyên qua những cơn gió đêm lạnh buốt, làm tà áo măng tô tung bay như chiếc áo choàng hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích lãng mạn.

Trên đường phi ngựa, Alfred còn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kì lạ với mình nhưng lại là chuyện thường ở miền viễn tây. Anh đã thấy cảnh một lão nông dân già bị chính chú ngựa của mình đạp chết, chỉ vì ông ta đang cố gỡ cái gì đó ở dưới chiếc móng sắt của con ngựa.   

Không biết đám người ở NewYork sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này nhỉ? Alfred vô thức bật cười khi nhớ đến quê nhà NewYork của mình và đám người ở đó. Anh tự hỏi nếu đây là NewYork hay Washington thì hẳn là người ta sẽ thấy kì lạ lắm. Lý do thì cũng đơn giản thôi, bởi vì đời sống ở những nơi đó đã hiện đại và văn minh hơn hẳn miền viễn tây rồi.

Ở cái chốn đông đúc nhộn nhịp như NewYork và Washington thì làm gì có chuyện ngựa đạp chết người ở chốn đồng không mông quạnh thế này được. Ở hai nơi ấy chỉ toàn là ông to bà lớn, đi xe ngựa đắt tiền cả rồi chứ ai còn đi cưỡi ngựa rong ruổi khắp hoang mạc như cái mảnh đất viễn tây này nữa. Cùng lắm thì cũng chỉ có những cổ xích lô người kéo, đi một chuyến cũng mất gần chục đô.

Alfred dám chắc cái đám người ở NewYork và Washington, đặc biệt là ở NewYork xem miền viễn tây chẳng khác gì một chỗ tụ tập của đám thổ dân đần độn. Anh dám khẳng định là như vậy, bởi vì anh sinh ra ở nơi đó mà. Anh hiểu rất rõ đám người ở NewYork nghĩ cái gì trong đầu, nhất là với đám người ở giới thượng lưu – những kẻ có tư tưởng xem thường mấy gã cao bồi vô pháp và các nông dân thất học.

Alfred chắc chắn cái đám người tự xưng là giống loài thượng đẳng ấy mà thấy được cảnh này thì kiểu gì cũng bảo miền viễn tây chỉ toàn những thứ man rợ cho xem. Anh biết rõ quá rồi, bởi vì không chỉ người dân mà đến cả quân đội và mấy gã đặc vụ Pinkerton ở trên đấy cũng thế. Bọn họ cũng coi miền viễn tây như một nơi bị nguyền rủa, tỏ rõ ý định không muốn xuống đó khi chính phủ bắt đầu chi tiền để đưa người xuống. Mà cũng nhờ thế nên anh mới dễ dàng trốn khỏi trụ sở ở NewYork để đặt chân đến thị trấn Crimson Harvest, thật tốt.

Ồ, họ vẫn chưa ngủ. Alfred kéo mạnh dây cương, khiến Bestia thắng gấp đến mức trượt dài một đoạn rồi mới chịu dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào những túp lều màu da đang tỏa sáng phập phồng nhờ ngọn lửa đỏ cam. Và rồi, ở giữa hai cây thông cao lớn phía trên ngọn đồi xuất hiện một gã người da đỏ tóc đen dài, mặc đồ Fur Parka làm bằng da bò rừng. Gã từ từ bước xuống, vui vẻ chào đón Alfred vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Chàng đặc vụ cũng mỉm cười trong khi vẫy tay đáp lại gã người da đỏ,

“Cũng cả tháng rồi ta mới gặp nhau nhỉ, Aleshanee?”

“Thật vui khi được gặp lại anh.” Aleshanee bước đi trước, dẫn dường cho Alfred đi vào bên trong bộ lạc của mình. Alfred cũng hiểu ý của gã người anh điêng, cầm lấy dây cương của Bestia rồi dắt nó vào trong cùng với mình. Và trong lúc đi vào khu trại của bộ lạc Fakula, Aleshanee cất tiếng với chất giọng khàn khàn đặc trưng. “Mọi người cũng cũng nhớ anh. Thằng nhóc Keith cứ đòi gặp anh mãi.”

“Nay tôi có đem theo chút thịt nai vừa săn, cùng một tấm da nai trắng nữa.” Alfred mỉm cười, chỉ tay về phía lưng ngựa ở đằng sau. “Chắc Keith sẽ vui lắm. Trước giờ thằng nhóc luôn thích ăn thịt nai mà.”

“Anh làm tôi khó xử thật.”

“Không có gì đâu. Tôi chỉ đi săn nai rồi tiện đường đến đây thôi.”        

“Anh nói vậy thì tôi xin nhận lòng thành của anh.”

Cả hai dừng trò chuyện, nhanh chân bước vào bên trong khu trại với Bestia. Alfred cột dây cương vào cây cọc gỗ, lấy thịt nai và bộ da của nó đưa cho Aleshanee rồi mới cùng anh ta đi đến chỗ của những người da đỏ còn lại. Bọn họ đang cùng nhau vây quanh bên ngọn lửa trại đang cháy phừng phực ở giữa những túp lều màu da làm bằng da thú.

“Chú Alfred!”

“Chào Keith.” Alfred bế nhóc da đỏ vừa chạy đến bên cạnh mình lên tay. Anh xoa lấy mái tóc màu đen nhánh của Keith, sau đó mỉm cười thật tươi với cậu nhóc. “Dạo này nhóc có ngoan không? Có học những gì mà chú dạy cho nhóc không?”

“Có ạ!” Nhóc Keith gật đầu, liến thoắng nói tiếp. “Con thuộc hết bảng chữ cái rồi ạ! Quyển truyện mà chú đưa con cũng đọc hết rồi! Hay lắm ạ!”

“Haha, vậy thì tốt.”

Alfred ngồi xuống thân cây gỗ thông ở gần ngọn lửa trại, đặt Keith ngồi lên đùi mình rồi mới quay mặt nhìn sang Kayla, là mẹ của cậu nhóc năng động và hoạt bát này. Anh tiếp tục xoa đầu Keith, làm cậu nhóc chịu ngồi im rồi mới bắt chuyện với Kayla trong bộ đồ Pur Parka kín cổng cao tường. “Cô vẫn khỏe chứ? Dạo gần đây còn hay bị sốt không?”

“À, tôi khỏe hơn nhiều rồi.” Kayla đáp lại Alfred trong khi đưa cho anh một ly trà thảo mộc. Chàng đặc vụ cũng nhận lấy ly trà, sau đó nhấp một ngụm ở trước mặt người phụ nữ anh điêng hiền dịu. “Cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh mà bộ lạc của chúng tôi mới được sống thoải mái như này.”

“Cô không cần cảm ơn đâu.” Alfred lắc đầu. “Tôi giúp đỡ bộ lạc Fakula là chuyện đương nhiên mà, cho nên cô và Aleshanee đừng đặt nặng chuyện ơn nghĩa với tôi làm gì.”

Bộ lạc người da đỏ Fakula.

Bọn họ là một trong số những bộ lạc người da đỏ ít ỏi còn sót lại ở miền viễn tây cho đến bây giờ, nằm dưới sự bảo trợ bí mật của đội trưởng phân đội 8 thuộc cơ quan mật thám Pinkerton tại bang Lamona - chính là Alfred.

Sau khi đến miền viễn Tây, Alfred đã gặp được Aleshalee và những người đồng bào của anh ta trong một lần đi truy bắt băng đảng Midnight vào nửa năm trước. Chính anh là người đã giúp họ có thể sống ở sâu bên trong đồng băng Lakas, hỗ trợ cho họ về nhiều mặt thiết yếu bằng tiền lương của mình trong bí mật.

Alfred biết việc mình làm là đang ngầm chống lại chính phủ, chống lại những người mà anh đang phục vụ dưới danh nghịa đặc vụ. Nhưng mà, những kẻ đó lại có lòng tham quá sức khinh khủng, đến mức khiến anh không thể chấp nhận được vì cảm thấy kinh tởm trước những quyết định của bọn họ.

Giống như nhóc Keith này vậy. Thằng bé có tội tình gì chứ? Đối với Alfred, cho dù có là người da đỏ, da đen hay da trắng thì đều giống như nhau cả. Mọi công dân đang sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ này đều có quyền bình đẳng, được sống với đầy đủ quyền lợi của một con người. Thế nhưng hiện thực thì không hề giống với ảo tưởng của anh. Kẻ mạnh sẽ nuốt chửng kẻ yếu, bởi vì đó là quy luật của tự nhiên. Và đối với người da đỏ cũng vậy. Bọn họ yếu thế trước những người da trắng như anh, nên đương nhiên là sẽ bị đàn áp bởi vũ lực.

Những người da đỏ yếu thế đã bị đàn áp khỏi vùng đất của mình bởi những người da trắng. Bọn họ chẳng có một cơ hội nào để chiến thắng quân đội, nhằm giành lại mảnh đất thân yêu của mình. Bọn họ, những người da đỏ trong mắt anh cũng giống như đám trộm cướp và các tay cao bồi vậy. Bọn chúng cũng bị các đặc vụ Pinkerton như anh trấn áp để thiết lập một nền móng vững chắc cho luật pháp tại miền viễn tây, hệt như bị đeo một chiếc gồng sắt nặng trịch vào cổ vậy.

“Nhóc thích ăn thịt nai lắm đúng không Keith?”

“Vâng!” Keith gật đầu lia lịa. Vẻ mặt của cậu nhóc cũng tràn ngập sự hào hứng khi nghe Alfred nhắc đến thịt nai. “Hôm nay chú Alfred có đem thịt nai đến không ạ! Có không ạ!”

“Này Keith, con…!” Kayla định mắng nhóc Keith thì bị Alfred cản lại. Anh chỉ mỉm cười, sau đó lắc đầu như thể muốn nói là không sao đâu. Anh đặt cậu nhóc người anh điêng ngồi xuống thân cây gỗ thông, còn bản thân thì bước đến trước mặt cậu nhóc rồi ngồi xổm xuống với một nụ cười. “Ừa, hôm nay chú có săn được một con nai lông trắng khi đang trên đường đến đây. Nhóc cùng ăn với chú và mọi người nhé?”

“Thích quá ạ!”

Nhóc Keith vừa dứt lời thì cha của thằng bé, cũng như tộc trưởng của bộ lạc Fakula là Aleshalee đã bưng một khay chứa đầy thịt nai đến trước ngọn lửa trại. Alfred thấy vậy thì cũng bước đến bên cạnh gã tộc trưởng, cùng anh ta cắt những miếng thịt nai thành từng miếng vừa miệng rồi xiên chúng lên que gỗ. Sau đó anh để Aleshanee hơ chúng vào ngọn lửa, còn mình thì cầm lấy lọ muối mà anh ta đã chuẩn bị sẵn dưới khay và rắc lên từng miếng thịt nai.

Mùi hương thơm phức của những miếng thịt nai bắt bầu bốc lên, lan ra xung quanh vòng lửa trại. Những người da đỏ ngồi xung quanh ngọn lửa cũng bắt đầu cất lên giọng hát của mình, ngân nga bài ca quen thuộc của bộ lạc Fakula dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sao trời.

“Đây, thịt nai của nhóc.” Alfred đưa cho nhóc Keith một xiên thịt nai nướng muối. Anh nhìn cậu nhóc cắn từng miếng thịt nai mà không thể giấu nổi tiếng cười của mình, bởi vì trông cậu nhóc ăn ngon đến nổi không thèm thổi cho thịt bớt nóng. “Cứ từ từ thôi, còn nhiều thịt lắm.”

“Chú Alfred là nhất!”

“Thế hả?”

“Vâng!”

Nhóc Keith ăn xong xiên thịt nai đầu tiên nhưng vẫn chưa thỏa mãn, thế là Alfred lại đưa cho cậu nhóc thêm một xiên nữa. Nhìn cậu nhóc cười rất tươi, tiếp tục ăn thêm từng miếng thịt nai khiến anh cảm thấy quyết định đi săn con nai này là hoàn toàn xứng đáng chứ không đơn thuần chỉ để giải trí cho vui.

“Nhưng chú Alfred nè.”

“Gì thế Keith?” Alfred xoa đầu cậu nhóc người anh điêng, lau miệng cho cậu bằng chiếc khăn mùi xoa được Kayla đưa cho. “Nhóc muốn nỏi gì với chú hả?”

“Đúng rồi ạ!” Nhóc Keith cắn thêm một miếng thịt nai, nuốt nó cái ực xuống dưới thực quản rồi nói tiếp. “Dù chú Alfred là nhất, nhưng chú vẫn không bằng cô Ashley đâu! Cô Ashley là nhất của nhất!”

“Hả? Nhóc nói cái…?”

Alfred dường như đông cứng cả người khi nghe nhóc Keith nhắc đến con ả Ashley Midnight mà mình đang dốc sức săn lùng trong suốt mấy ngày qua. Anh không hiểu tại sao nhóc Keith lại biết đến Ashley Midnight? Thằng nhóc đã tiếp xúc với con ả tội phạm nguy hiểm bậc nhất đấy rồi sao? Từ khi nào vậy?

“Chú Alfred…?” Nhóc Keith tái hết cả mặt mũi, hỏi Alfred bằng tông giọng run run vì sợ. “Chú có sao không…? Trông chú đáng sợ quá…”

“À, chú…” Alfred giật mình, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt của mình. Anh đưa tay lên gãi đầu, sau đó mỉm cười gượng gạo. “Chú xin lỗi. Tự dưng chú bị đau bụng ấy mà, xin lỗi nhóc nhé.”

Chính Alfred cũng không biết từ khi nào mà bản thân đã bày ra một biểu cảm đáng sợ ở trước mặt cậu nhóc Keith như vậy nữa. Có lẽ là khi anh nghe cậu nhóc nhắc đến con ả Ashley Midnight chăng?

Phải tìm hiểu cho cặn kẽ mới được. Alfred đứng dậy khỏi nền đất, bước đến chỗ Aleshanee và ra hiệu cho anh ta đi cùng với mình. Gã tộc trưởng cũng hiểu ý mà anh muốn nói, sau đó cả hai chào tạm biệt mọi người rồi đi ra một góc vắng vẻ ở gần khu trại để nói chuyện.

“Anh muốn hỏi về Ashley Midnight phải không?”

“Ừ.” Alfred gật đầu. Biểu cảm trên gương mặt của anh lộ rõ nét căng thẳng. “Tại sao nhóc Keith lại nhắc đến Ashley Midnight vậy? Ả ta đã tìm đến bộ lạc Fakula lần nào rồi à?”

“…” Aleshanee khoanh tay, tựa lưng vào thân cây thông ở đằng sau. “Ừ, cô ấy cũng tới đây gặp bọn tôi khá nhiều lần rồi, giống như anh vậy. Cô ấy mang cho bọn tôi tiền bạc, thuốc men, thức ăn, đồ uống, vải vóc và nhiều thứ khác nữa.”

“… Ra vậy.” Alfred cũng chẳng mấy bất ngờ. Anh thả lỏng biểu cảm trên gương mặt của mình một chút, sau đó ngẩng bầu nhìn lên bầu trời chứa đầy ánh sao. “Vậy lần cuối cô ta đến đây là từ khi nào?”

“Ba ngày trước.”

“Cái… gì?”

Ba ngày trước, thật sao!? Alfred dường như muốn nắm chặt lấy đôi vai của Aleshanee, bắt ép anh ta phải nói ra mọi thông tin mà mình biết về Ashley Midnight của ba ngày trước nhưng rồi lại thôi. Anh không thể chỉ vì vấn đề cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến bộ lạc Fakula được.

Thế nhưng, cũng nhờ Aleshanee mà anh đã biết được Ashley Midnight vẫn còn ở bang Lamona rồi. Đúng như anh nghĩ, với tính cách của Ashley Midnight thì một tuần là chắc chắn không đủ để ả ta rời khỏi bang Lamona! Anh chắc chắn là ả ta vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó tại đồng bằng Lakas hay biên giới giữa hai bang Lamona và Black Rain mà thôi!

Lần này Alfred chắc chắn sẽ bắt được Ashley Midnight và lũ đồng bọn của ả! Tất cả bọn chúng sẽ phải đặt cổ của mình lên thòng lọng!

“Alfred, tôi biết Ashley Midnight là cướp nhưng…” Aleshanee bước đến trước mặt Alfred, đặt bàn tay của mình lên vai anh. “Xin anh, đừng tử hình cô ấy. Cho dù Ashley Midnight đã hành động rất tàn bạo trong sự kiện đó, nhưng cô ấy không hề giống như những tên cướp khác. Cô ấy là người tốt.”

“Ha!” Alfred gạt tay của Aleshanee ra khỏi vai mình rồi lắc đầu. Nét mặt của anh cũng khẽ lộ ra chút giận giữ, khiến gã tộc trưởng giật mình trong một thoáng. “Người tốt á? Đã từng thôi. Cô ta đã giết tận năm dân thường vô tội đấy. Giết năm dân thường trong một vụ cướp ngân hàng!”

Alfred tức giận đi vào bên trong lều trại một mình, bỏ lại Aleshanee vẫn đang nhìn vào bóng lưng của anh với cảm giác bất an và lo lắng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Chương này hay nè, cho người đọc thấy rất nhiều về Alfred nhé ^^
Xem thêm