• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Phần Thượng: Pinkerton Of The Lamona

Chương 01: Bạch sắc đặc vụ

1 Bình luận - Độ dài: 4,682 từ - Cập nhật:

Một tuần sau sự kiện thảm sát tại thị trấn Borel.

Ảnh hưởng từ vụ cướp ngân hàng rất nặng nề, khiến thị trấn Borel phải đóng cửa hoàn toàn để phục hồi thiệt hại sau cơn mưa đạn đẫm máu. Chính phủ Hoa Kỳ cũng gấp gáp can thiệp, gửi viện trợ đến thị trấn Borel để giúp đỡ người dân từ mặt an ninh đến tài chính.

Quân đội và các đặc vụ Pinkerton, thậm chí là lũ thợ săn tiền thưởng cũng có mặt ở khắp mọi nơi vòng quanh bang Lamona. Mục đích thì chỉ có một, đó là truy lùng tác giả của sự kiện đẫm máu và khói súng này – không ai khác ngoài Ashley Midnight và băng đảng của ả ta.

Miền viễn tây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, khi mà tin tức về vụ thảm sát được lan truyền thông qua những tờ báo quốc dân. Không khí của những thị trấn xung quanh bang Lomona cũng vì vậy mà trở nên nặng nề đến khó tả, đặc biệt là thị trấn Crimson Haverst ở kế bên chốn tử địa Borel – cũng là nơi đóng quân của sáu đặc vụ Pinkerton đã hi sinh trong vụ thảm sát.

“Liam Noches, Henry Brooks, Theodore Laston, Eugene Brown, William Lancaster, Oliver Smith.” Đứng trước mộ phần của sáu vị đồng đội quá cố, chàng đặc vụ Alfred cởi chiếc mũ cao bồi màu đen ra khỏi đầu, làm lộ mái tóc bạc xám của mình dưới ánh dương gắt gao của miền viễn tây. Anh cúi người thật sâu, thật lâu… cho đến khi cơn gió mang theo bụi cát đỏ thẫm dừng hẳn rồi mới ngẩng người lên. “Tôi hứa với các cậu, cái đầu của Ashley Midnight chắc chắn sẽ nằm trên thòng lọng. Tôi thề là nhất định sẽ làm được, thế nên các cậu hãy yên tâm mà trở về với vòng tay của chúa.”

Alfred đội chiếc mũ lên đầu, quay lưng về phía mộ phần của những người đồng đội và cất bước rời khỏi nhà thờ đức mẹ Maria duy nhất của thị trấn Crimson Harvest. Khi đã lặng lẽ ra đến cổng nhà thờ, anh bước ra ngoài đường chính nay đã vắng vẻ bóng dáng của người dân.

Bầu không khí xung quanh thị trấn nặng trịch, tựa như bị đè nén bởi thứ cảm xúc lo lắng và sợ hãi vô hình. Những ngôi nhà gỗ ở hai bên đường đều đóng cửa kín mít, chỉ thấy mỗi khe hở be bé ở giữa hai cửa sổ hé ra. Các cửa hàng như tiệm súng ống, tạp hóa hay quán rượu đều vắng tanh, khác hẳn với lúc trước khi xảy ra vụ thảm sát tại thị trấn Borel. Ngoài đường thì chỉ thấy quân đội và lũ thợ săn tiền thưởng đứng lúc nhúc như đám sâu vòi, đôi tay lăm le khẩu súng trường Carbine với cái bản mặt bặm trợn đến phát sợ.

Alfred không nói gì, cũng chẳng nặn ra một biểu cảm nào trên gương mặt lạnh lùng của mình. Anh tiếp tục bước đi trên con đường đất đỏ, cắt qua làn gió bám đầy bụi bặm để tiến vào bên trong quán rượu Strawberry nằm ở dãy nhà bên trái đường chính, căn thứ ba tính từ dưới lên. Anh đi đến bàn của gã pha rượu, quăng một đồng bạc lên mặt bàn rồi gọi một ly Whisky.

“Đợi một chút.” Gã pha rượu cầm lấy một đồng bạc bỏ vào túi, sau đó rót một ly Whisky đặt lên bàn. “Whisky của anh đây.”

“Cảm ơn.” Alfred cầm ly Whisky lên nhấp một ngụm vào thanh quản, sau đó đặt nó xuống bàn. Anh quay lưng lại, tựa người vào thành bàn rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà gỗ nâu cũ kĩ của quán rượu. “Này, nhìn ông quen lắm. Có phải ông là một trong những người đã có mặt tại vụ thảm sát đúng không?”

“… Phải. Đúng là tôi đã có mặt ở gần ngân hàng Borel vào ngày hôm đó.” Gã pha rượu gật đầu với chút căng thẳng hiện lên trên nét mặt, đôi tay thì cầm một chai Whisky và rót thêm rượu vào chiếc ly của Alfred. “Còn anh là Pinkerton à?”

“Ừ, tôi là Pinkerton.” Alfred lấy ra một điếu xì gà từ túi áo, châm lửa cho nó bằng cái bật lửa rồi đưa lên miệng. Anh rít một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng và đứng thẳng người lại. Anh quay người về phía sau, cầm ly rượu lên và nốc thêm một ngụm ở trước mặt gã đàn ông đứng tuổi. “Đội trưởng phân đội 8 của cơ quan mật thám Pinkerton trực thuộc chính phủ Hoa Kỳ, đặc vụ Alfred Benedict.”

“Benjamin Alvin.” Gã pha rượu đưa cánh tay lên phía trước, tỏ ý muốn bắt tay với Alfred. “Hân hạnh được gặp anh, đặc vụ Benedict.”

“Tôi cũng vậy.” Alfred mỉm cười, bắt tay với Benjamin. “Hân hạnh được làm quen với ông, Alvin.”

“Thật quý hóa quá.” Benjamin mỉm cười, rót thêm một ly Whisky cho Alfred. “Vậy, chắc là đặc vụ không đến đây để uống rượu thôi đâu nhỉ?”

“Ừ.” Alfred gật đầu, nốc hết ly Whisky rồi chống đôi cùi chỏ xuống mặt bàn, đan mười ngón tay lại thành hình nắm nấm. Nụ cười trên khóe miệng của anh cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng hơn hẳn. “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở ngân hàng Borel trước khi tôi và các đặc vụ khác đến nơi.”

“…”

“Sao vậy?”

“… À không.” Benjamin lắc nhẹ đầu, sau đó cúi gầm mặt và siết chặt hai hai nắm tay của mình ở dưới mặt bàn. “Lúc đó thật kinh hoàng. Con ả đó, Ashley Midnight đã cải trang thành một tiểu thư để trà trộn vào bên trong ngân hàng. Sau đó… cô ta đã khống chế mọi người, trong đó có tôi và những khác… Rồi bọn chó đẻ Midnight lần lượt vào trong, đánh đập nhân viên ngân hàng, bắt họ mở két sắt…”

“Bọn khốn rác rưởi đó…” Đôi lông mày của Alfred hơi cau lại, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp. “Vậy tiếng nổ mà bọn tôi nghe được là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở bên trong ngân hàng?”

“Là do sự kiên cường của bọn họ.” Benjamin đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn, khiến một tiếng rầm vang lên rõ to. Ly rượu của Alfred cũng vì thế mà bị lật ngang, phản chiếu ánh mắt đầy căm phẫn của Benjamin bên trong mặt thủy tinh. “Vì nhân viên ngân hàng nhất quyết không chịu mở, nên lũ chó đẻ đó đã dùng thuốc nổ để thổi tung két sắt! Cũng vì thế mà em trai tôi…!!!”

“…”

Ashley Midnight… con khốn này. Không phải tự dưng mà băng Midnight lại bị tập kích đột ngột như vậy. Chính Alfred đã biết trước rằng băng Midnight sẽ cướp ngân hàng Borel vào ngày hôm đó, nên anh đã lên kế hoạch kĩ càng để bắt gọn bọn chúng một lần và mãi mãi.

Anh đã hợp tác với cảnh sát của thị trấn Borel và một phân đội Pinkerton khác nhằm áp đảo quân số, giáng một đòn thật mạnh vào tâm lí của băng Midnight để khiến bọn chúng đầu hàng mà không cần nổ súng. Nhưng người tính thì chẳng thể nào bằng trời tính. Anh không ngờ rằng Ashley Midnight và lũ đồng bọn của cô ta lại nổ súng bắn trả quyết liệt đến như vậy.

Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì theo lời của Benjamin thì Ashley Midnight và lũ đồng bọn của ả còn đánh đập cả nhân viên vô tội, cho thổi tung két sắt bằng thuốc nổ và khiến nhiều người khác thương tật. Lũ trộm cướp rác rưởi bọn chúng đã gieo rắc nỗi kinh hãi lên toàn bộ thị trấn Borel, thậm chí là giết cả những người vô tội chỉ vì tiền.

Ashley Midnight và lũ đồng bọn của ả ta rất xứng đáng để anh đặt cổ của bọn chúng lên thòng lọng, thắt cổ đến chết ở trước mặt toàn bộ dân chúng để đền tội cho những người mà bọn chúng đã giết. Lũ ác quỷ ngoài vòng pháp luật đó không xứng đáng được sống trên đời.

Alfred nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc trong lòng, sau đó mở mắt ra và đặt bàn tay của mình lên vai Benjamin. Anh vỗ nhẹ vài cái như một lời an ủi đến gã pha rượu đứng tuổi, sau đó lấy từ túi áo một tờ mười đô la đặt lên mặt bàn.

“Cảm ơn ông vì đã cung cấp thông tin. Cứ coi mười đô la này như là tiền boa cho số thông tin đó.”

“A, cảm ơn anh…”

Alfred quay lưng, vẫy tay chào tạm biệt Benjamin như một hành động đáp trả không lời. Anh từ tốn cất bước rời khỏi quán rượu Strawberry, bỏ lại gã pha rượu với vẻ mặt ngơ ngác, hệt như chưa thể hiểu hết tình huống đã diễn ra trước mắt mình.

“Alfred! Anh lại đi viếng mộ của họ à?”

“Ừ, tôi vừa đi viếng mộ về.” Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của tên cộng sự tóc vàng trước mặt mình, Alfred chỉ cười trừ rồi gãi đầu vài cái. “Tôi cũng đi uống chút Whisky nữa. Xin lỗi vì đã bỏ cậu ở văn phòng suốt cả buổi nhé.”

“Không, ý tôi không phải vậy…” Lucas bày ra một vẻ mặt tựa như lo lắng, đặt hai bàn tay của mình lên vai Alfred. Anh nhìn chằm chằm vào cặp mắt xanh đậm của chàng đội trưởng, thật lòng khuyên nhủ. “Eugene, Theodore hay cả Liam… Tôi chắc chắn là bọn họ không muốn thấy anh như thế này đâu Alfred. Anh đừng buồn nữa, mà thay vào đó hãy bắt Ashley Midnight và treo cổ cô ta để trả thù cho bọn họ, được không?”

“Cậu hiểu nhầm rồi.” Alfred lắc đầu, nắm lấy hai bàn tay của Lucas và kéo chúng khỏi vai mình. Anh mỉm cười rạng rỡ, vừa đi về phía trước vừa nói. “Tôi chỉ vào quán rượu để tìm thêm thông tin về lũ Midnight thôi, cậu đừng suy diễn như vậy chứ.”

“Vậy rồi anh có tìm thêm được chút thông tin nào không?” Lucas đáp lại Alfred trong khi nối bước theo sau.

“Cũng không nhiều.” Alfred cứ tiếp tục bước đi, hướng về phía tòa nhà hai tầng màu trắng nằm ở cuối dãy nhà bên phải đường chính – là văn phòng mật thám của các đặc vụ Pinkerton tại thị trấn Crimson Harvest. “Nhưng ít ra thì tôi cũng biết được một chuyện là Ashley Midnight dường như đã phát điên rồi. Ả ta hành động không hề giống những phi vụ trước mà chúng ta từng truy bắt.”

“Vậy à?”

“Ừ.” Alfred dừng bước trước văn phòng mật thám Pinkerton, sau đó chỉnh lại vạt áo măng tô rồi mới bước đến trước cánh cửa ánh sắc nâu gỗ mộc mạc. Anh nắm lấy cái chốt cửa, quay mặt nhìn sang Lucas ở kế bên mình. “Mà thôi, cứ vào trong đã rồi tôi sẽ nói rõ hơn.”

“Okay.”

Cả hai bước vào bên trong văn phòng, sau đó Alfred đi về chiếc bàn của mình nằm trong góc phòng và ngồi xuống ghế. Lucas thì đứng ở phía đối diện, dán cặp mắt xanh lục của mình vào tờ treo thưởng của ả thủ lĩnh Ashley Midnight bên trên tấm bảng cáo thị truy nã.

“Vậy, ý anh là gì khi nói Ashley Midnight hành động khác với bình thường?”

“Ừ thì, nó bất cẩn và tàn bạo hơn bình thường.” Alfred cầm con dao trên bàn lên, phi thẳng nó về phía trước. Con dao bay xẹt qua mặt Lucas như một lưỡi đao gió, sau đó găm thẳng vào đầu của Ashley Midnight trên tấm treo thưởng. “Theo lời mà gã pha rượu nói tôi biết thì Ashley Midnight đã ra lệnh đánh đập nhân viên ngân hàng và dùng thuốc nổ để phá két sắt. Và cậu cũng biết rồi đó, thậm chí ả ta còn bắn chết tận năm nhân viên ngân hàng ở ngay trước mắt chúng ta.”

“Anh nói phải…” Lucas đặt tay lên cằm, rơi vào trầm ngâm suy tư trong một lúc. “Đúng là không giống Ashley Midnight chút nào. Cô ta chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ và tàn độc như vậy cả.”

“Ừ, bởi vậy mới nói.”

Ashley Midnight mà Alfred biết không hề hành động vội vã và tàn nhẫn như thế này, anh chắc chắn là vậy. Vì sao anh lại dám khẳng định như thế à? Cũng đơn giản thôi, bởi vì anh đã truy đuổi ả ta từ rất lâu rồi, chắc là từ khi anh mới trở thành một trong những thành viên của cơ quan mật thám Pinkerton.

Dù Alfred không muốn công nhận, nhưng Ashley Midnight và lũ đồng bọn của ả ta thực sự là những tên cướp hào hiệp, hệt như huyền thoại Robin Hood của Anh quốc cho đến trước sự kiện thảm sát tại ngân hàng Borel. Ả ta và đồng bọn là lũ cướp duy nhất không đánh đập và bắn giết dân thường, dùng phần lớn số tiền trộm được để chia cho dân nghèo và giúp đỡ những bộ lạc da đỏ đã bị quân đội đàn áp.

Alfred truy đuổi ả ta cũng chỉ vì mệnh lệnh từ cấp trên, chứ thực ra mà nói thì anh cũng khá bất mãn với cái cách mà chính phủ, quân đội và đám tài phiệt hoạt động như hiện tại. Bọn họ, những kẻ bề trên đang vì cải tiến đất nước mà đàn áp những người da đỏ tội nghiệp để chiếm lấy đất đai và số dầu mỏ khổng lồ đang nằm sâu dưới lòng đất.

Nói thật lòng thì Alfred không hề ghét cái cách mà Ashley Midnight dẫn dắt băng đảng của ả ta, bởi vì đã từng có một thời gian anh hâm mộ cha của ả ta – là cao bồi huyền thoại Kesper Midnight, người đã từng là đại tá của quân đội Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến giữa hai miền nam bắc.

Ashley Midnight cũng giống như cha của mình vậy, là một người hào hiệp trong cái chốn vô pháp và tự do như miền viễn tây. Thế nhưng, cái bản chất hào hiệp đó… đã chấm dứt hoàn toàn khi ả ta bắn chết năm thường dân vô tội tại sự kiện thảm sát Borel. Và lũ đồng bọn của ả ta, những gã cướp dưới trướng của vị thủ lĩnh hào hiệp đó đã bắn chết sáu người đồng đội quý giá của anh, từng cùng anh vào sinh ra tử.

Alfred không biết tại sao Ashley Midnight lại làm như vậy? Tại sao một người hành hiệp trưởng nghĩa dưới cái danh tướng cướp như ả ta lại hành động quá sức bất cẩn và tàn bạo, hệt như ả ta đã phát điên và không còn là chính mình vậy.

Lúc đó, ở ngoài ngân hàng… Alfred vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc mà Ashley Midnight nổ súng bắn chết năm nhân viên của ngân hàng Borel. Mỗi người một phát súng vào ngay giữa đầu mà không hề do dự. Tàn nhẫn đến mức máu đỏ bắn lên mặt mà ả ta còn không thèm chớp mắt, mặc kệ những lời cầu xin thảm thiết của năm nạn nhân xấu số.

Ashley Midnight của lúc đó cứ như một con quỷ vậy, là một con quỷ không có nhân tính. Đối với ả ta của lúc đó, chỉ có giết và mở đường máu cho đám đồng bọn của ả chạy thoát khỏi thị trấn Borel mà thôi.

Sau cảnh tượng kinh hoàng đó là một màn xả súng vô cùng ác liệt. Đạn bay như những hạt mưa chết chóc, còn khói súng thì hệt như những đám mây râm bao phủ toàn bộ thị trấn. Những người đồng đội của anh và các viên cảnh sát lần lượt ngã xuống trong cơn mưa đạn. Bên phía của Ashley Midnight cũng vậy, khi bốn trong mười tên đồng bọn của ả ta đã phải nằm lại mãi mãi dưới mặt đất bùn lầy.

Người chết như rơm như rạ, biến thị trấn Borel thành vùng tử địa của xác chết chỉ sau một vụ cướp ngân hàng. Sau đó Ashley Midnight và băng đảng của ả cũng biến mất bằng một cách vô cùng bí ẩn, cho dù có truy lùng gắt gao đến đâu thì cũng chẳng có một chút manh mối nào.

Chết tiệt… Alfred lại lấy ra một điếu xì gà từ túi áo, thế nhưng anh còn chưa kịp châm lửa thì đã bị Lucas chặn lại. Anh ta giật lấy điếu xì gà từ tay anh, bỏ nó vào túi áo măng tô của mình.

“Đừng có hút xì gà nữa.” Lucas đặt một tay xuống bàn của Alfred, sau đó chỉ tay còn lại về phía sau văn phòng. Chỗ đó, nơi mà Lucas đang chỉ là phòng giam tội phạm của văn phòng mật thám Pinkerton. “Chúng ta còn việc phải làm đấy. Đến lúc bắt tên khốn ‘Midnight’ trong kia khai ra chỗ mà Ashley Midnight và đám thuộc hạ của cô ta đang ẩn náu rồi.”

“Được rồi, cậu vào trong đó chuẩn bị trước đi.”

“Ừ, anh cũng nhanh vào giùm tôi nhé.”

“Biết rồi.”

Lucas thả tay khỏi bàn làm việc của Alfred, đi xuống phía dưới văn phòng. Tiếng ken két vọng vào màng nhĩ của Alfred, nên có vẻ là chàng cộng sự của anh đã mở cửa sắt và đi vào bên trong xà lim của tên Jade Bryan rồi.

Alfred đứng dậy khỏi ghế, rút khẩu súng lục ổ xoay của mình ra khỏi bao da và nâng nó lên một góc vừa với tầm mắt. Đó là khẩu Lemat, một khẩu lục ổ xoay có nòng ánh sắc vàng kim, ổ đạn màu bạc lấp lánh và tay cầm cũng là màu vàng kim.

Sau khi kiểm tra đạn dược, tra dầu súng và lau chùi thì Alfred xỏ khẩu Lemat trở lại bao da. Anh mở ngăn tủ ra, lấy một cây kềm bỏ vào túi áo rồi cất bước đi đến phía sau văn phòng. Hắn đây à, Jade Bryan. Alfred đứng trước song sắt, nhìn vào bên trong xà lim bẩn thỉu và ẩm móc, chẳng có gì ngoài mùi máu và bốn bức tường bằng hắc thạch lạnh ngắt. Trong đôi mắt lạnh lùng và vô cảm của anh là tên tội đồ tóc nâu mặc áo tù rách rưới, thấm đậm vết máu vì bị tra tấn bằng roi da. Jade Bryan cũng nhìn anh, bằng ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ. Rồi hắn phun nước bọt vào mặt Lucas, sau đó quay mặt về phía anh và cười nhạt.

“Anh còn làm gì ngoài đó vậy?” Lucas quắc tay ra hiệu, hối thúc Alfred vào bên trong xà lim. “Mau vào đây đi. Mình tôi không chịu nổi thằng chó này đâu.”

“Chờ chút. Tôi vào ngay.” Alfred mở cửa sắt, bước vào bên trong xà lim.

“Rồi, giờ thì.” Alfred ngồi xổm xuống sàn nhà, nâng cằm của Jade lên và mỉm cười. Anh dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào má hắn, cất tiếng hỏi bằng tông giọng đều đều. “Mày là Jade Bryan nhỉ? Trả lời tao, con ả Ashley Midnight và đám đồng bọn của mày đang trốn ở đâu?”

“Khai chỗ ẩn nấp của thủ lĩnh và gia đình tao à? Cho bọn mày, lũ chó săn của chính phủ?” Jade cười khẩy, phun nước bọt vào mặt Alfred. “Có chết tao cũng không khai. Mấy thằng chó bọn mày sẽ không bao giờ tìm ra chỗ ẩn nấp của bọn tao đâu!”

“Thế à?” Alfred vẫn rất bình tĩnh, lau đi chỗ nước bọt mà Jade đã phun vào mặt mình rồi lại vỗ nhẹ vào má hắn. Anh đứng dậy, đá một cú đau điếng vào bụng của tên tội nhân, sau đó lại đá thêm một cú nữa vào bi hắn. “Mày mà chết thì làm sao tao moi thông tin được, thế nên tao đành phải tra tấn mày ở mức độ ‘Vừa Phải’ vậy.”

Jade gào lên. Hắn gào rất to, với đôi tay ôm lấy hai hòn bi của hắn. Có vẻ hắn rất đau, đến mức mà khóe mắt của hắn còn ứa ra cả nước mắt.

“Lucas, bế hắn lên giường rồi trói tứ chi của hắn ở bốn góc giường đi.”

Lucas gật đầu, bế tên Jade lên giường rồi trói tứ chi của hắn vào bốn góc giường bằng còng tay số tám. Alfred thì lấy cây kềm lúc nãy và một cái ống tưới nhỏ giọt đã chứa đầy nước ra từ túi áo. Anh đưa cái ống tưới cho Lucas, sau đó bước đến chiếc giường mà tên Jake đang nằm với một điệu cười nham hiểm.    

“B-Bọn mày định làm gì!?”

“À, cái này hả? Đéo có gì đâu, cho nên mày cứ bình tĩnh đi.” Alfred đứng cạnh giường, lạnh lùng ra lệnh cho Lucas với chiếc kềm sắt trong tay. Sau đó anh mở miệng kềm ra và kề vào cẳng tay của Jade. “Nhỏ từng giọt nước vào trán hắn, nhớ là từng giọt một thôi.”

Lucas gật đầu, giơ tay lên cao rồi bóp vào cái đầu tròn của ống tưới từng nhịp. Một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt nước, bốn giọt nước… Một phát kẹp vào cẳng tay, một phát kẹp vào cẳng chân, một phát kẹp vào bụng, một phát kẹp vào đùi. Cứ thế, cứ mỗi giọt nước rơi xuống trán của tên Jade là Alfred lại dùng cái kềm để kẹp vào da thịt hắn một phát thật mạnh.

Jade gào lên trong cơn đau đớn tột cùng. Hắn vùng vẫy, nhưng vì tứ chi đã bị cột vào góc giường nên chẳng thể thoát ra được. Hắn chỉ có thể nằm yên đó, nhận những phát kẹp như cắt lìa da thịt bằng cây kềm của Alfred.

“Hết nước rồi. Giờ làm gì tiếp đây Alfred?” Lucas quay sang nhìn Alfred để nhận mệnh lệnh tiếp theo thì thấy anh ta lại đưa cho anh một ống tưới khác, rồi cũng ra lệnh làm y chang như lúc nãy. “Nữa hả?”

“Ừ, cứ làm theo lời tôi nói đi.”

“Ờ, ừ.”

Lucas cũng không thắc mắc gì thêm. Anh cầm lấy ống tưới thứ hai từ tay Alfred và tiếp tục nhỏ từng giọt nước lên trán tên Jake như đã làm với ống tưới thứ nhất. Qua gần mười phút thì ống tưới lại hết nước, và Alfred lại đưa cho Lucas thêm một ống tưới khác cùng một mệnh lệnh y chang lúc nãy.

Cứ thế, ba ống, bốn ống, năm ống, sáu ống, bảy ống… mười bảy ống. Mỗi giọt nước là một phát kẹp cực mạnh vào da thịt, và bây giờ đã đến ống thứ mười bảy rồi.

Jade đau đớn đến mức không thể gào nổi nữa. Nhưng mà hắn vẫn còn tỉnh táo, cảm nhận được từng cơn đau ập đến liên hồi và không có hồi kết qua cây kềm của Alfred.

“G… Giết ta... Giết tao đi…”

“Tao nói rồi mà, rằng tao sẽ không giết mày.” Alfred không chần chừ mà kẹp thêm một phát vào hông trái của Jade, trong khi Lucas vẫn nhỏ từng giọt nước trong cái ống tưới vào trán hắn. “Nếu mày khai ra chỗ ẩn nấp của Ashley Midnight và băng Midnight thì được thôi, tao sẽ giết mày như ý nguyện.”

“Ta… Tao…” Jade mở to mắt, hai cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi liền cắn chặt răng. Hắn gắng chút sức yếu ớt của mình mà nặng ra một nụ cười đểu, phun nước bọt vào mặt Alfred thêm một lần nữa. “Tao… nói rồi mà… có chết… tao cũng không khai.”

“À ha.”

Alfred vô thức bật cười, sau đó giữ lấy ngón cái của Jade rồi kề miệng kềm đã mở vào ngón tay của hắn. Anh không do dự mà kẹp hai mảnh của miệng kềm vào móng tay cái của Jade, dồn lực vào bàn tay và kéo phăng nó ra. Máu tuông ra không ngừng từ ngón cái của gã phạm nhân, cùng với tiếng hét thấu cả tâm can vọng lên bên trong xà lim.

“Giờ thì Jade Bryan, mày có chịu khai không? Hay muốn thêm một móng nữa?”

“Bọn tao… băng Midnight… là những tên cướp hào hiệp…” Jade thở ra từng hơi yếu ớt, tựa như hắn sắp trút hơi thở cuối cùng. “Bọn tao… sẽ không bao giờ… chịu thua… lũ chó săn như chúng mày!”

“Thằng khốn này…”

Alfred không tài nào hiểu được, tại sao bọn khốn này lại giữ vững niềm tin rằng mình là những tên cướp hào hiệp? Có lẽ là do bọn chúng không thể nhận thức được chăng, rằng bọn chúng đã tự mình phá hủy cái danh xưng đó khi thực hiện phi vụ cướp ngân hàng tại thị trấn Borel.

Bây giờ, trong mắt của người dân sống tại bang Lamona, bọn chúng chỉ là một lũ sát nhân đáng sợ - là những kẻ vô tình máu lạnh, sẵn sàng giết bất cứ ai để đoạt lấy tiền của vàng bạc. Đã không còn ai xem bọn chúng là những tên cướp hào hiệp của miền viễn tây nữa rồi, ít nhất là chỉ ở bang Lamona này.

Người dân và chính phủ lúc này chỉ muốn tóm gọn bọn chúng, sau đó treo cổ thị chúng để hạ bớt phần nào cơn phẫn nộ trong lòng sau sự kiện thảm sát tại ngân hàng Borel.

Chẳng thể moi được gì từ tên này rồi... Alfred bỏ cây kềm vào túi áo rồi đứng dậy, rút khẩu Lemat ra khỏi bao da.

“Cái lý tưởng ngu ngốc của lũ sát nhân man rợ chúng mày, tao đã nghe đủ rồi.” Alfred chĩa nòng súng vào giữa trán Jade, ngón tay đã kề sát vào cò súng. “Nuốt trọn hắn đi, Lemat.”

Alfred bóp cò súng, khiến một tiếng đùng vang lên cùng với khói trắng. Viên đạn găm vào đầu Jade, đục một lỗ to tướng ở ngay giữa trán hắn. Máu đỏ rỉ ra và chảy dọc theo hai bên trán, cùng với đó là một làn khói vàng kì lạ bị hút vào bên trong nòng súng.

“Ơ, anh giết hắn rồi thì đào đâu ra thông tin nữa?”

“Không sao đâu. Tôi nghĩ là mình biết chỗ ẩn náu của Ashley Midnight và lũ đồng bọn còn lại ở đầu rồi.” Alfred tra khẩu Lemat trở lại bao da, mở cửa sắt và bước ra khỏi xà lim. “Lucas, lấy thủ cấp của hắn rồi đem ra quảng trường thị uy đi.”

“Được, tôi làm ngay.” Lucas gật đầu, nói tiếp. “Vậy còn anh thì sao?”

“Tôi à?” Alfred mỉm cười, lấy ra một điếu xì gà từ túi áo rồi đặt lên miệng. Anh châm lửa cho nó bằng cái bật lửa, sau đó rít một hơi và trả lời câu hỏi của Lucas bằng tông giọng đầy ẩn ý. “Đi giải khuây sau giờ làm việc ấy mà.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Bìa dễ thương mà nội dung dã man quá (。•́︿•̀。)
Xem thêm