Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 8: Làn sóng thì thầm của Shirumichu - Phần 1

1 Bình luận - Độ dài: 7,005 từ - Cập nhật:

“Thịt cua, đặc biệt thật nhỉ?” 

“Hả?”

Giọng nói bật chợt của Harumi khiến tôi giật mình.

Tại sao lại là thịt cua?

Dường như chỉ là một sự trùng hợp. Trong giấc mơ tôi vừa thấy ngay khi máy bay đáp cánh - một con cua đang nói chuyện với mình, một con cua khổng lồ.

Nếu nói về sự đa dạng thì những loại cua ở Okinawa chắc chắn sẽ đặc biệt. Nhưng một con cua khổng lồ, to bằng cả chiếc bán tải và biết nói chuyện thì không thể chỉ “đặc biệt” được.

“Nè,” Harumi nhẹ nhàng túm lấy tay áo tôi. “Anh có đang nghe không?”

“Có… cua dừa phải không?”

Harumi chợt khựng lại rồi quay sang nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Anh… có ổn không vậy?” Cô ấy hỏi.

“Ổn, bình thường… chắc vậy.” 

Hoặc có lẽ không. 

“Anh… không nghĩ là mình ổn cho lắm…”

“Không cần phải giải thích điều dĩ nhiên vậy đâu. Em nhìn là thấy rõ rồi.”

Cắt ngang lời tôi nói, Harumi đưa tay lên chạm nhẹ vào má tôi. Lòng bàn tay nhỏ bé ấy lan tỏa sự ấm áp sang gò má đang trở lạnh giữa tiết trời oi bức của Okinawa.

“Anh đang lo lắng… về gia đình hả?” Harumi nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy khẽ hỏi.

“Lo lắng”… có lẽ là điều mà tôi đang ít bận tâm tới nhất ngay lúc này. Nếu phải diễn tả nó bằng lời, có lẽ là sự bồn chồn và khó chịu. Kể từ khi đặt chân xuống sân bay Naha, có một cảm giác bất an cứ bám lấy tâm trí tôi. 

Nó mù mịt và mơ hồ, tựa như một làn sương mù không tan.

“Anh không lo lắm… về gia đình.” Tôi thở dài rồi đáp lại. “Dù sao thì anh cũng không tính nói về việc mình đã chết rồi cho họ đâu.”

“Nhưng cũng sáu năm rồi anh chưa về thăm gia đình mà? Anh không hồi hộp chút nào hả?” Harumi ngạc nhiên hỏi.

“Không, cũng bình thường, người Okinawa là vậy, em sẽ quen dần thôi.” Tôi lắc đầu rồi khẽ cười. 

“Nếu vậy thì sao anh nhìn thẫn thờ vậy? Hay anh không quen đi máy bay?”

Lại lần nữa tôi lắc đầu phủ nhận.

“Không có gì đâu. Mà nè Harumi, em có biết con cua nào bự khổng lồ không?”

“Không…? Nếu ý anh là cua hoàng đế thì có.”

“Cua hoàng đế à…” 

Nhưng con cua trong giấc mơ lúc đó không có màu đỏ. 

“Nó giống với một con cua dừa hơn…” 

“Cua dừa hả?” Harumi nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu. “Em nghe nói chúng nhiều dinh dưỡng và còn ngon nữa. Đặc sản của Okinawa, trong đây nói như vậy.”

Cô ấy chỉ tay vào quyển sách hướng dẫn du lịch được phát cho hành khách lúc xuống khỏi máy bay. Tôi cũng có một quyển nhưng không bận tâm mở ra đọc. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đặt chân tới Okinawa - quê nhà của mình.

“Có một nhà hàng, ở khu… này.” 

Harumi vẫn hào hứng chỉ vào quyển sách. Trên một góc trang có biển quảng cáo của nhà hàng hải sản. Nó ghi, “Nhà hàng đặc sản vùng Okinawa với giá cả phải chăng!” 

“Anh có muốn đi ăn ở đây không?” 

“Em muốn ăn cua dừa thử đúng không?” Tôi khẽ cười. “Nếu vậy thì để anh dẫn đi, nhưng ở chỗ khác cơ.”

Nghe vậy, Harumi nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Tôi không muốn cô ấy phải trải nghiệm Okinawa với tư cách là một du khách. Quê nhà của tôi không phải là như vậy, không phải những bức ảnh và vài dòng chữ tóm tắt ngắn gọn trên những trang giấy của quyển sách hướng dẫn.

Thật mỉa mai. 

Giá cả phải chăng? Nhưng tận 20,000 yên một con cua dừa. Đây là thứ vật giá mà sáu năm trước sẽ không bao giờ tồn tại ở Okinawa. Cũng như những quyển sách hướng dẫn du lịch cho khách tham quan, tôi chưa bao giờ thấy chúng trước đây.

Bỗng tiếng thông báo vang lên, trên màn hình điện tử trước mặt chạy một dòng chữ, “Hành lý đã xuống tới sân bay.”

Tôi xách vali lên.

“Đi thôi ha, gia đình anh chắc đang chờ ở ngoài sảnh.” 

Tạm thời bỏ qua cảm giác mông lung đang dần hiện hữu trong người. Với tâm tư thoải mái và phấn khởi, bọn tôi lấy hành lý rồi đi ra ngoài sảnh chờ để gặp gia đình. 

Sau sáu năm không gặp, tôi tự hỏi họ sẽ nhìn mình ra sao, họ sẽ ngạc nhiên như thế nào, hay sẽ phản ứng tới đâu khi nhìn thấy Harumi?

Câu trả lời, có lẽ là như một con cua dừa.

Từ đằng xa, trong dòng người tấp nập và sự ồn ào của sân bay, chen lẫn là hình bóng người mẹ đã sáu năm tôi không nhìn thấy - người chỉ cao tới ngang vai tôi, da ngăm đen và mái tóc ngắn xoăn bù xù, như một con cua dừa. Bà lao tới, phóng tới hay vụt tới, bất cứ từ nào để mô tả, dù không nhanh như con Shishikai, nhưng tôi cũng không phản ứng lại.

Một cái ôm chặt, hai vòng tay bà chắc khỏe ôm chầm lấy cả người tôi, như càng của con cua dừa. Rồi mẹ tôi, bà ấy dúi mặt vào người tôi và òa khóc.

Đau… nhưng không phải do cái ôm. 

“M-”

Tôi định cất tiếng, nhưng đâu đó trong cuống họng bị nghẹn lại. Mà cũng không để tôi kịp hoàn thành câu nói thì bà đã ngừng khóc. Ngay tắp lự, cứ như những giọt nước mắt vừa nãy là một vở kịch, dù tôi biết chúng là thật.

Mẹ tôi buông tay, bà ngước nhìn lên với vẻ ngạc nhiên.

“Mày… trắng quá…?”

“Hả…?”

Ngược lại thì tôi mới phải là người ngạc nhiên.

“Mày đó, trắng quá, nhìn ẻo lả vậy? Người thì gầy nhom, mặt thì hốc hác. Trên Tokyo có đủ ăn không vậy?!”

Có lẽ chế độ mẫu thân đã kết thúc, giờ bà quay về với chế độ “mẫu hệ”. 

Tôi ngước nhìn ra sau bà, ba tôi đang đứng đó, vẫn trong bộ quần áo sơ mi thô kệch một màu vàng nhạt và nâu như trước giờ. Ông vẫn khỏe mạnh, dù tóc lúc này đã bạc đi nhiều rồi. 

Ba tôi đang mỉm cười, một nụ cười bất lực và ra hiệu “cố chịu đi”.

Vậy ra chế độ mẫu hệ là có thật.

Nhưng cũng không quá lâu, sau khi quát mắng, than phiền mỏi họng về cuộc sống của tôi trong sáu năm vừa qua, có vẻ như là đã chán rồi, bà ngay lập tức chuyển chủ đề sang Harumi.

“Chào cháu. Cháu gái là Fujimoto Harumi, hàng xóm thằng con trai bác phải không?” Bà ấy hào hứng áp sát lại.

“D-dạ, cháu chào bác. Cháu là hàng xóm của anh Ren ạ, Fujimoto Harumi.” Còn cô ấy thì ấp úng đáp lại, khẽ lùi người về sau trước sự dồn dập của mẹ tôi.

“Ra vậy ra vậy, một cô gái xinh đẹp và dễ thương nhỉ.” Mẹ tôi khẽ cười, một nụ cười nham hiểm. “Cháu cứ gọi bác là mẹ cho tiện, ở đây truyền thống là vậy. Nhập gia tùy tục, cháu biết mà.”

“Khoan, truyền thống?” Tôi ngơ mặt ra nhìn mẹ, nhưng bà ấy nheo mắt rồi lườm lại tôi.

Dù đã sống ở đây gần như cả cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe tới thứ “truyền thống” như vậy. Cả Harumi cũng bán tín bán nghi, nhưng trước sự “thân thiện” của mẹ, cô ấy cũng vui vẻ đồng ý, dù có hơi ngượng ngùng.

“V-vậy… bác- à không, m-mẹ… gọi con là… Harumi luôn cho tiện ạ. Dù sao, họ của con với của mọi người cũng gần giống nhau…”

Mặt cô ấy không khác gì quả cà chua chín mọng. Một màu đỏ trên hai má căng tròn như muốn nổ tung ra.

Mẹ tôi thì gật đầu vui vẻ, trông thật mãn nguyện. 

Sau khi xong màn chào hỏi, bọn tôi lên chiếc bán tải màu trắng để đi về nhà. Ba tôi tập trung lái xe, mẹ ngồi ở ghế trên, nhường lại khoảng không gian tanh mùi cá phía sau cho hai người trẻ.

“Xin lỗi con về mùi cá nhé, bọn ta hay dùng chiếc xe này để chở cá từ biển về. Chất đống sau thùng xe nên mùi nó ám lên dãy ghế sau.” Ba tôi lo lắng nói.

“Dạ, không sao đâu… ba.” Harumi ấp úng đáp lại. Có vẻ cô ấy vẫn chưa quen khi phải gọi hai người họ là “ba” và “mẹ”.

“Em có ổn không?” Tôi quay sang nhìn cô ấy rồi khẽ hỏi. 

“Dạ ổn mà anh.” 

“Thật không? Nếu em không thoải mái vụ xưng hô thì không cần phải làm theo đâu.” Tôi ghé miệng lại và nói nhỏ với Harumi.

“Dạ không, ổn thật mà.” Cô ấy vui vẻ đáp lại, cũng thì thầm vào tai tôi. “Ba mẹ, em cũng mong được gọi họ như vậy mà, nên không sao đâu.”

Điều đó chỉ càng khiến tôi thấy khó hiểu hơn.

“Mà bộ váy đó có sao không?” 

“Bộ váy?” Harumi nghiêng đầu nhìn tôi, rồi cô ấy nhìn xuống lại bộ váy ren trắng tuyết của mình. “Có chuyện gì với nó hả?”

“Không có gì, anh chỉ sợ bộ váy em bị ám mùi cá thôi.”

“Em không bận tâm đâu.” Harumi khúc khích cười. “Em thích chúng như vậy hơn. Sự sang trọng làm em phát ngán rồi.”

Đâu đó trong nụ cười của cô ấy khiến tôi phải hoài nghi. Và nó cũng khiến tôi chợt nhận ra, mình vẫn không biết một chút gì về cô ấy.

“Nè con trai,” giọng mẹ tôi bất chợt cất lên. “Mày có kế hoạch đi chơi đâu với Harumi không?”

“Dạ cũng không.” Tôi đáp lại. “Harumi bận việc của cô ấy nữa nên bọn con cũng chưa tính gì cả.”

Mẹ tôi chợt thở dài rồi quay người ra sau.

“Vậy ít bữa nữa ở đây, mày thuê xe chở con bé đi chơi đi.”

“Con á?” Tôi ngơ ngác nhìn bà.

“Không mày thì còn ai nữa, con trai?” Con bé không biết đường ở đây, có công việc gì thì mày phải dẫn nó đi chứ. Cả tham quan nữa, không lẽ mày tính để nó bắt taxi đi?”

“K-không, ý con không phải vậy. Con tưởng ba mẹ sẽ có kế hoạch gì đó rồi chứ?”

“Làm g-”

Mẹ tôi định trả lời thì bị ba cắt ngang, bắt đầu bằng một giọng cười hả hê.

“Mẹ mày lúc nghe tin có Harumi tới chơi, bả rùm beng lên kế hoạch đủ thứ đấy. Ba mà không cản thì không biết bả kéo hai đứa đi tới đâu nữa.”

Rồi ông ấy tiếp tục cười, cho tới khi bị mẹ tôi liếc nhìn. Thế là ông lại im bặt. 

Ra là chế độ mẫu hệ có thật.

“Mày đừng nghe ổng.” Mẹ tôi dõng dạc phủ nhận. “Mà tiện đây hai đứa có đói không? Đã ăn sáng gì chưa?”

Tôi gật đầu đáp lại.

“Trước khi ra sân bay tụi con có mua một ít đồ ăn ở tiệm tạp hóa.”

“Vậy à, vậy đi thẳng một mạch về nhà luôn. Cũng khá xa nên nếu con có mệt thì cứ ngủ nhé, Harumi.” 

Vừa dứt lời thì bà lăn ra ngủ luôn.

Tôi quay sang nhìn Harumi, để rồi nhận ra cô ấy cũng đang ngơ ngác nhìn mình.

“Mẹ mày háo hức tối qua tới giờ, khi biết mày về thăm nhà mà còn dẫn bạn gái theo nữa. Bả mừng quá ngủ không được.”

“B-bạn gái…?!” Tôi hốt hoảng thốt lên, nhưng ba không đáp lại, ông chỉ khẽ cười.

Khi quay sang Harumi, tôi chợt nhận ra cô ấy cũng đang mỉm cười khúc khích.

“Có gì hả?” Tôi hỏi.

“Không…” Harumi vẫn đang cười, mắt híp cả lại. Cô ấy ghé sát tai tôi rồi khẽ nói. “Gia đình anh thú vị thật.”

Tạm thời tôi sẽ coi đó là lời khen, cho tới khi hiểu được ý nghĩa thực sự của từ “thú vị”.

Dù sao thì cũng còn một chặng đường khá dài trước mắt. Không có gì khác để làm, trên chiếc xe bán tải đang êm ả chạy cũng không có lấy một tiếng ồn. Tôi và Harumi nhìn ra hai bên cửa sổ ngắm khung cảnh thành phố đang vụt qua tầm mắt mình. Được một lúc thì mắt bắt đầu lim dim. Do thức dậy từ sớm, thêm cả chuyến bay dài ba tiếng đồng hồ nên cơ thể cũng mệt mỏi. Tôi tựa đầu vào vai Harumi.

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mi mắt hoàn toàn đóng lại. Bên ngoài khung cửa sổ, những khúc đường xa lạ và tấp nập, những con người xa hoa và các tòa kiến trúc cao chót vót mọc lên như rừng. Nơi giải trí, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, những thứ tôi chưa từng thấy ở đây trước giờ. 

Nó khiến tôi hoài nghi. 

Liệu đây có phải Okinawa mà mình từng biết? Và liệu đây có phải khung cảnh mà tôi muốn cho Harumi nhìn thấy?

Nhưng trước khi kịp xác nhận thì cơn buồn ngủ đã kéo tới và chiếm trọn lấy tâm trí. Con cua đó lại xuất hiện. 

Trong giấc mơ tôi nhìn thấy một con cua, rất quen thuộc, quá quen thuộc đến kinh dị - một con cua dừa. Nó đứng nhìn tôi, không nhúc nhích. Hai cái càng khổng lồ của nó hạ xuống, một màu đen tuyền kinh hoàng. Bao bọc thân hình đồ sộ của nó là những mảng giáp sần sùi. Nếu ai đã từng thấy một con cua dừa hẳn sẽ hiểu.

Bỗng, nó bắt đầu di chuyển. Những cái chân bự và dài thòng như chân nhện nâng đỡ thân hình khổng lồ đó lên, nhưng không có lấy một tiếng động tạo ra. Con cua đang thì thầm điều gì đó, nhưng tôi cũng không nghe được, âm thanh không chạm đến. Cả sóng biển đằng xa đang đập vào bờ, hay tiếng bước chân của tôi trên bãi cát trắng cũng thế. Tất cả đều hòa làm một vào sự yên tĩnh rợn người của hư vô.

Rồi dần dần khung cảnh trước mắt phóng ra xa hơn. Tôi nhìn thấy một ngôi đền, một ngôi đền nhỏ và cũ kỹ trông rất quen thuộc. Nó nằm sâu tít trong một cánh rừng, qua những cánh cổng torii và các bậc thang đá đã bám rêu. Điện thờ nơi con cua đó đang đứng, cả tôi và nó đang đứng trên một hòn đảo.

Cũng như trong giấc mơ trước đó, nó không tấn công tôi, chỉ xuất hiện, cố thì thầm một điều gì đó rồi lại tan biến đi. Dường như có một sự liên kết nào đó giữa tôi và con cua dừa đó. À không, là sự liên kết giữa nó và thứ đang ở bên trong tôi - một u linh.

Đây có phải điềm báo rằng chúng tôi nên ăn một con cua dừa? Cá nhân tôi không tin vào những thứ mê tín dị đoan. Điều mà tôi tin tưởng là những gì chính mắt mình nhìn thấy, những thứ có “thật”. 

Sau một lúc mơ màng, không rõ là bao lâu, nhưng sự chuyển động đã ngừng hẳn lại. Không còn tiếng động cơ xe êm ả, không còn hơi máy lạnh phà vào người, cũng không còn được tựa vào bờ vai của Harumi, chiếc xe đã tới điểm dừng. Bây giờ đã gần giữa trưa, cũng đã một tiếng hơn trôi qua từ lúc tôi thiếp đi. 

Bầu trời xanh thưa thớt những áng mây. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu rọi thẳng vào người, nóng như đốt cháy từng thước da, từng cọng lông, nhưng đồng thời cũng ẩm ướt vì làn gió biển gần đó thổi tới. Khí hậu nhiệt đới oi bức là đặc trưng của những vùng phía nam. Gần sáu năm đi xa nhưng bằng cách nào đó, cơ thể tôi vẫn không quên được cảm giác này. Sự hoài niệm có đôi chút khó chịu, nhất là sau một thời gian dài đã quen với tiết trời lạnh giá của Tokyo.

“Gió mạnh thật ha anh!” Harumi phấn khởi thốt lên. Đôi mắt cô ấy sáng rực khi nhìn về phía bãi biển rộng lớn, cách nhà chúng tôi chỉ tầm ba cây số.  

Bất chợt, một cơn gió khẽ thoáng qua, mang theo bên mình vị mặn của đại dương xanh biếc khiến mái tóc ngắn mượt mà của Harumi bết hết lại, nhưng cô ấy không hề để tâm. Thậm chí cả cái nắng oi bức trên đỉnh đầu cũng dường như không làm cô ấy chán nản. Harumi chỉ lặng lẽ đứng đó, trước cổng nhà và hướng ra phía biển. Cô ấy nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận mùi hương của biển cả trong làn gió khẽ chạm lên mặt mình.

“Em,... lần đầu thấy biển hả?” Tôi tò mò hỏi.

Trước sự ngạc nhiên của bản thân, Harumi thực sự gật đầu.

“Thật hả…?” 

Hai mắt tôi banh to nhìn cô ấy trong sự ngỡ ngàng, nhưng Harumi dường như rất bình thản. Cô ấy không bận tâm giải thích gì thêm, chỉ gật đầu và mỉm cười. Có lẽ là dấu hiệu nói rằng không nên đào sâu vào nữa.

“Vậy thì anh mong em sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở Okinawa.” Tôi mỉm cười đáp lại.

“Ừm, em đang háo hức lắm đây. Xin làm phiền anh và gia đình một thời gian nhé.”

“Haha, không có gì đâu, con đừng ngại.” Bỗng mẹ tôi cắt ngang cuộc nói chuyện. Bà và cha tôi đã bước lại từ sau lưng lúc nào không hay. “Harumi, cứ tự nhiên đi con, cứ coi như đang ở nhà. Ở đây mọi người đều là một đại gia đình hết.”  

Vừa dứt lời thì bà lại lập tức bật cười. Có vẻ như giấc ngủ ngắn ngủi trên xe vừa rồi cũng đủ để giúp mẹ tôi hồi phục lại sự năng động vốn có. Ba tôi cũng khẽ cười rồi dảo bước theo sau. Harumi có lẽ vẫn còn hơi ngại, nhưng trước sự chào đón nồng nhiệt như vậy, cô ấy cũng chỉ biết nhún vai và vui lòng đón nhận. 

Chúng tôi kéo vali theo sau, băng qua khuôn viên phía trước ngôi nhà rộng lớn và vắng lặng. Ngôi nhà Kominka cổ kính vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như ngày tôi rời đi. Khu vườn cũng thế, thưa thớt vài mảng cỏ xanh giữa những khoảng đất trống. Cây thông Ryukyu vẫn đứng sừng sững qua bao năm tháng, bên cạnh ngôi nhà, đổ bóng mát từ những tán cây rộng lớn của mình xuống bộ bàn ghế gỗ phía dưới.

Tôi bất giác khẽ cười, rồi chậm rãi, những bước chân của chúng tôi dừng hẳn lại. Dường như cả Harumi cũng nhận ra nó - vẻ đẹp huyền ảo của hiện thực và tâm linh đan xen vào nhau, những mảng màu sắc rực rỡ đơn lẻ bay lượn xung quanh tán cây thông Ryukyu. Như các nàng tiên cây trong những câu truyện cổ tích. 

Khác với oán linh của quả cầu lửa tôi từng nhìn thấy, những mảng màu này hoàn toàn vô hại. Nụ cười thích thú của Harumi khi nhìn vào chúng dường như cũng khẳng định điều đó.

“Cái cây cũng sống lâu lắm rồi.” 

Có vẻ đã nhận ra sự chú ý của cả hai, mẹ tôi khẽ cất giọng, bà quay người ra sau nhìn chúng tôi, rồi chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía tán cây cổ thụ. Mi mắt bà cụp xuống trông đượm buồn. Cả ba tôi cũng vậy, nhưng ông chỉ thoáng liếc qua rồi lại bước vào trong gian nhà gỗ.

“Tiếc là nó cũng không sống lâu thêm được nữa...” Bà ấy thở dài.

“Hả? Ý mẹ là sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Luật thành phố đấy. Gần đây, chắc khoảng một năm trước gì đó họ lên kế hoạch quy hoạch hóa đô thị gì đó. Chả biết cái quỷ gì mà bên thành phố bắt phải chặt cây đi do nó bự quá.”

“Quy hoạch hóa?! Chuyện đó thì liên quan quái gì mà bắt phải chặt cây?!”

“Ai mà biết, mày đi mà hỏi bên đô thị ấy. Họ kêu vì cây lớn như vậy dễ gây nguy hiểm, rồi cái gì mà xây khu nghỉ dưỡng gần đây hay gì đó.”

Tôi lặng lẽ ngước nhìn nơi cây thông đang đứng, hình dung về ngày nó sẽ bị đốn hạ. Một khoảng không cạnh ngôi nhà. Chẳng thêm chẳng bớt, nó sẽ chỉ là một khoảng trống vô định giữa khu vườn trơ trọi. Cây cổ thụ ấy từng là cả tuổi thơ của tôi, là điểm tựa nghỉ ngơi sau những giờ phút mệt nhọc leo trèo nô đùa. Trong cái oi ả của những ngày hè, những tán cây khổng lồ của nó rủ xuống che chắn, phủ bóng mát cho một góc vườn.

Một cảm giác khó chịu dần dần chen chúc, chiếm trọn tâm trí. Bàn tay tôi siết chặt lại. Dưới cái nắng gắt, sự kiên nhẫn càng bị đẩy đến bờ vực. Bất chợt, Harumi nắm lấy tay tôi, bàn tay cô lạnh buốt. Và đôi mắt đượm màu tím lấp lánh phản chiếu một thế giới sâu thẳm và huyền bí, Harumi nhìn tôi với vẻ trầm ngâm. Có lẽ cô ấy cảm nhận được, những rung động mà tôi đang trải qua. Ánh mắt ấy xuyên thấu mọi suy tư. Một cái nhìn sâu sắc, nơi lời nói trở nên thừa thãi.

Tôi trút một hơi thở dài và gật đầu. Khóe môi Harumi cong lên, cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng Harumi không phải là người duy nhất. Cả mẹ tôi cũng vậy, bà vẫn lặng lẽ đứng đó, quan sát và khẽ cười.

“Thôi, chuyện đó để sau rồi tính. Vào nhà nghỉ ngơi trước đã.” Mẹ tôi cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh ngượng ngùng trong bầu không khí đang trở lạnh.

Harumi giật mình, cô ấy vội bỏ tay ra rồi lúng túng xách va li lên đi theo sau bà ấy, hành động như chưa có gì xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, bất chợt có một giọng nói lạ lẫm phát ra.

“Chị nhà Fuji? Chị có phiền nếu chúng ta thảo luận một xíu được không?”

Tôi quay về sau, chỗ cánh cổng chính, một người phụ nữ có tuổi trong bộ vest công sở màu đen đang đứng đó.

“Ai vậy mẹ?” Tôi hỏi.

“Người bên đô thị đó.” Bà ấy vội giải thích. “Hai đứa cứ vô nhà trước đi.”

“Ổn không vậy?”

“Ổn, có gì đâu, mỗi tuần đám bên đó tới đây miết. Riết cũng quen. Hahaha.” 

Mặc cho việc mẹ tôi thản nhiên trả lời, đâu đó trong giọng bà vẫn có sự khó chịu. Tôi biết rõ đây không phải lần đầu, và có lẽ cũng không phải lần cuối bọn họ sẽ tới đây. Nhưng bà ấy tỏ ra kiên quyết, vậy nên tôi cũng đành nghe theo.

“Dẫn Harumi vô nhà đi, tí mẹ mày vô sau.” 

Bà ấy bước tới chỗ cổng chính, để lại Harumi và tôi nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Nhưng ngay sau đó, cả hai cũng xách vali lên rồi đi vào nhà. Bên trong là một mùi hương quen thuộc của gỗ và tre được bọc bởi lớp sơn chống thấm.

Sự hoài niệm lại ùa về. 

Tôi dừng bước, từ tốn nhìn sang hai bên, ngắm nhìn những bức tường trắng đã ngả màu, những căn phòng trống rỗng trải dọc hành lang. 

Sự hoài niệm lại ùa về, thật mãnh liệt.

“Đây… là cuộc đời của anh… nơi anh sinh ra và lớn lên… nhỉ?” Harumi khẽ hỏi rồi tiến lại gần bức tường và nhẹ nhàng chạm tay lên. Gương mặt cô ấy trầm tư ngắm nhìn chúng… “Những vết xước này, là minh chứng của sự sống à… thật hoài niệm…”

Ánh mắt tôi bị thu hút vào cô ấy, vào hành động và lời nói của Harumi. Chúng khiến tôi tò mò và đồng cảm, dù không thể hiểu được vì sao. 

“Ừ.” Tôi gật đầu đáp lại. 

“Đây từng là phòng ngủ của anh lúc còn nhỏ. Kia là phòng của ba mẹ anh lúc tân hôn, đó từng là phòng khách trước khi gian phòng khách mới được xây lên, đằng đó là phòng của ông bà ngoại anh khi bà còn sống, kia từng là kho để đồ, và- ” Tôi chỉ tay về phía từng căn phòng chạy dọc hành lang. Những căn phòng từng là nơi sinh hoạt giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng. “Xin lỗi em chuyện lúc nãy nhé, Harumi.”  

Tôi khéo léo chuyển chủ đề.

“Lúc nãy?” Cô ấy bỏ tay khỏi bức tường, quay người và nghiêng đầu nhìn tôi.

“Chuyện bên đô thị ấy mà.”

“À, không có gì đâu, anh đừng bận tâm.” Harumi khẽ cười rồi bước tới gần tôi. “Những lúc như vậy, cứ dựa dẫm vào em cũng được.”

“Như vậy thì biết bao giờ anh mới trở nên tốt hơn để xứng đáng với em được?” Tôi bật cười. “Nếu có mỗi chuyện giữ bình tĩnh cũng không làm được.” 

“Không phải đâu, chuyện đó là hoàn toàn bình thường.” Harumi thở dài. “Em thích anh như hiện tại mà, anh cứ là anh Ren như trước giờ thôi, đừng bận tâm về những chuyện đó. Với chưa kể… em cũng không tốt đẹp như anh đề cao vậy đâu…”  

Giọng cô ấy chợt trở nên trầm lắng. Harumi nhìn vào bức tường ở hai bên, dường như đang cố né tránh ánh nhìn trực diện. Điều đó khiến tôi bận tâm.

“Ừ, anh sẽ cố vậy.” Tôi khẽ cười rồi lại kéo vali bước tiếp, để lại sau lưng gian phòng trống nối liền ra sân trước, nơi cả hai vừa đứng lúc nãy. 

“Nhưng nhớ là,” tôi nhẹ nhàng nhắc nhở Harumi. “Mối quan hệ của chúng ta không phải chỉ một chiều. Nếu có điều gì làm em buồn phiền, đừng ngần ngại chia sẻ với anh. Anh thích em không phải chỉ vì em là Harumi. Anh thích em, vì em là chính em thôi.” 

Không chần chừ, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng và cái gật đầu, rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi. 

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng bước chân của chúng tôi khẽ vang lên trên nền gỗ sugi. Lướt qua những căn phòng trống dọc theo hành lang, cuộc trò chuyện rôm rả của tôi và Harumi chuyển từ những niềm vui giản dị đến những món đặc sản độc đáo, rồi lại đến các khu giải trí và những địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời ở Okinawa.

Khi tâm trí cả hai vẫn đang quấn quýt trong dòng chảy tự nhiên của cuộc trò chuyện thì ngay cuối hành lang dài thăm thẳm, đối diện với chúng tôi đã là cánh cửa Shouji* dẫn vào gian nhà chính. Ánh sáng tự nhiên mềm mại lọt qua tấm giấy bọc cửa, hé lộ một không gian rộng lớn bên trong - phòng khách rộng gấp đôi so với căn hộ tầng ba mà tôi gọi là nhà.

Bên trong là dáng vẻ giản dị không tô điểm, toát lên bầu không khí yên bình sâu sắc. Một chiếc bàn thấp đặt ngay trung tâm, xung quanh là những miếng đệm chân, đối diện đó là chiếc TV đời cũ đang phát ra tiếng rì rầm. Sự bày trí tối giản nhưng phần nào vẫn cho thấy những sinh hoạt đang diễn ra ở đây, dù chỉ có vỏn vẹn ba người đang sống trong một ngôi nhà quá rộng lớn - ba mẹ và ông ngoại tôi.

Harumi đứng cạnh bên. Biểu hiện của cô ấy khiến tôi vô tình chú ý đến, một vẻ bình thản quen thuộc, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Phải chăng cô ấy không hề ngạc nhiên trước sự trống rỗng của căn phòng khách?

Vẻ mặt bình thản ấy, nó khiến tôi thấy khó hiểu. Nếu đây là ranh giới của sự trống rỗng, vậy qua con mắt của Harumi, "sự trống rỗng" có ý nghĩa là gì?

Tôi biết mình sẽ không hỏi - không thể hỏi.

Có lẽ Harumi cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy sẽ không trả lời. Tôi hiểu cô ấy không thể trả lời.

Nhưng, bất kể câu trả lời có thể là gì, sự thật vẫn không thay đổi. Harumi, cô gái mà tôi đã phải lòng, và ngôi nhà cổ kính truyền thống này mà mình yêu quý - tình yêu của tôi dành cho họ là không hề lay chuyển. Tôi yêu sự rộng lớn trong trái tim bao dung của Harumi, giống như sự rộng lớn quen thuộc của căn phòng khách, gợi lên một cảm giác ấm cúng và thân thương. 

Ở phía đối diện nơi chúng tôi đứng, cánh cửa kéo đang mở toang, nối liền ra hiên nhà và sân sau. Ông ngoại và ba tôi đang ngồi trước hiên nhà, chơi shogi, nhấm nháp ly trà xanh. Mẹ tôi vòng từ cửa hông nhà ra sân sau, bà đang ung dung tưới nước cho những chậu hoa nhỏ nhắn trong vườn. Tôi quay sang nhìn Harumi, cô ấy đang mỉm cười. Một khung cảnh thật hoài niệm, gia đình mà tôi yêu quý - ba mẹ, ông ngoại, và Harumi.

“Ông ngoại,” tôi dẫn Harumi vào trong và giới thiệu cô ấy với ông. “Đây là Harumi, hàng xóm của cháu trên Tokyo.”

“Cháu chào ông, cháu là Fujimoto Harumi ạ. Xin phép làm phiền mọi người một thời gian.” Cô ấy lễ phép cúi người chào.

“Chào cháu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé cháu. Ở Okinawa này thì khách cũng như người trong nhà hết.” Ông ngoại tôi cười khà khà.

“Dạ vâng, cảm ơn ông ạ.” Harumi khẽ đáp lại rồi quay ra gian phòng khách cùng tôi. “Ông của anh ‘trông’ còn mạnh khỏe ha.” 

Cô ấy đang thắc mắc. 

“Ừ…” Tôi gật đầu và nhìn về phía hiên nhà để xác nhận. 

Dù đã ngoài 75 nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh. Không phải chỉ trông vậy, ông thực sự vẫn còn rất khỏe, một ngư dân lão làng. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi như hôm nay, ông và ba sẽ ngồi xuống đánh cờ cả ngày, hoặc đôi khi, ông sẽ đi sang nhà hàng xóm chơi. Dù sao thì với một người đã có tuổi như ông cũng không có quá nhiều thứ thú vị khác để làm.

Và nhắc tới những ngày nghỉ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì thế mà ông đang ngồi đánh cờ thảnh thơi như vậy. Nhưng đó không phải là điều mà Harumi, hay tôi đang thắc mắc. 

“Ông ngoại hết cảm rồi hả?” Tôi bước lại gần đó rồi ngồi xuống cạnh ông - ngay phía tay phải. 

“Không, vẫn bị.” Ông bật cười, vẫn chú tâm vào ván cờ trước mắt. “Bữa giờ ông đỡ hơn thôi, lâu lâu vẫn bị lên cơn sốt.”

“Vậy à… chuyện này hiếm thật, cháu cứ nghĩ ông bị ít hôm là khỏi… Có nghiêm trọng gì không ông?” 

“Mày cũng hỏi y như Kana vậy. Lúc thấy ông mày như vậy nó cũng lo sốt vó, còn bắt ông phải đi bác sĩ, lằng nhằng gớm thật.”

Bỗng mẹ tôi thản nhiên chêm vào một câu, từ ngoài sân trong khi vẫn đang tưới cây, như thể bà nghe được tên mình bị gọi.  

“Con bảo ba là nên cẩn thận rồi mà. Ba cứ như vậy, có tuổi rồi phải giữ sức khỏe, bị bệnh một chút thì cũng đi bác sĩ đi, có mất mát cái gì đâu.”

“Tao vẫn khỏe đây chứ có bệnh tật gì đâu.” Vẫn như thói quen, ông lại bật cười khà khà mà không hề để tâm.

“Bởi con nói ba cứ chủ quan vậy miết.” Mẹ tôi than thở, rồi bà lập tức chuyển chủ đề sang tôi. “Mà con trai, mày có mua mấy món thuốc bổ trên Tokyo không, đưa ông mày dùng đi cho khỏe người.”

“Có, để con lấy.” Tôi đáp lại rồi chạy ra chỗ hành lý gần chiếc bàn thấp đặt giữa phòng để kiếm. 

“Nè,” bất chợt, Harumi túm lấy tay áo tôi. “Anh có nhận ra không?”

Tôi chậm rãi liếc nhìn về phía sau để xác nhận lại. Nhưng có vẻ không phải là nhìn nhầm.

“Ừ, có.” Tôi gật đầu đáp lại.

“Anh… biết nó không…?

Thật kỳ lạ, Harumi đang nói tới “thứ đó”. Tôi nghiêng đầu nhìn “nó” kỹ hơn. Có vẻ “nó” không nhận ra ánh mắt của chúng tôi. 

Một lần nữa, có vẻ không phải là nhìn nhầm.

“Ừ,” tôi nhẹ nhàng gật đầu. “Đó là bà ngoại của anh.”

Bà của tôi, có lẽ không cần phải nói. Có một lý do mà tại sao từ lúc về tới nhà đến giờ, chưa một lần tôi nhắc tới bà ngoại của mình. Dĩ nhiên, vì bà đã mất từ lâu rồi.

Vậy thứ mà cả tôi và Harumi đang nhìn thấy là gì? Đơn giản mà nói, với cô ấy chỉ là một mảng màu mang hình dáng con người. Còn đối với tôi, là linh hồn của bà ngoại mình đang ở ngay sau lưng ông ngoại - một u linh.

Khác với Tsukiko hay những quả cầu lửa ở khu chung cư, “bà” tôi hoàn toàn chỉ đứng và nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt trìu mến. “Bà” đang lo lắng cho ông. 

“Có thể… việc bị bệnh cảm có liên quan gì đó tới ‘bà’ của anh không?” Harumi thì thầm vào tai tôi.

“Anh không rõ nữa, em có nghe tới trường hợp nào như vậy chưa?”

“Cái đó thì khá bình thường, chỉ là…” Cô ấy ấp úng.

“Chỉ là… gì?”

“K-không… chỉ là, giống với một Tsukimono, những ác linh sẽ ám vào người khác rồi mang tới tai ương cho họ. Nhưng đây không phải là một ác linh, ‘bà’ của anh hoàn toàn không có ác khí… Vậy nên em đang không hiểu được… trừ khi-” 

Harumi bối rối nhìn tôi. Có lẽ cả tôi cũng vậy.

“Anh biết là bà rất yêu ông lúc còn sống, nên không có chuyện sẽ mang thù hận như vậy khi chết đi đâu.”

Và nếu điều đó là chưa đủ để chứng minh, thì màu sắc của linh hồn đó có lẽ là bằng chứng thuyết phục nhất - một màu trắng tinh khiết có “thật”. Tôi đã nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình, sự lo lắng và nụ cười trìu mến trên gương mặt của bà khi nhìn ông.

Nhưng dù sao, với lượng thông tin giới hạn thì những gì chúng tôi làm được cũng chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Nên-

“Tạm thời chúng ta cứ quan sát thêm xem sao đã, ít nhất ông của anh cũng không gặp nguy hiểm gì lúc này.” Harumi gợi ý.

“Ừ.” Tôi gật đầu đáp lại.

Và với đó, buổi sáng bận rộn của chúng tôi kết thúc. Biết bao nhiêu thứ cứ vậy mà ngỡ ngàng ập đến. Nào là dọn sẵn phòng ngủ, rồi là ăn trưa cùng gia đình, tới những buổi trò chuyện về cuộc sống của cả hai trên Tokyo, hay thậm chí là về chuyện tình trường. Mọi thứ, và ý tôi là mọi thứ trong sáu năm qua của mình hầu như bị phanh phui sạch sẽ. Dĩ nhiên là ngoại trừ việc tôi đã chết, và Harumi thật ra là một thầy pháp hay các thứ liên quan. Nhưng dù sao, những cuộc nói chuyện cứ thế trôi chảy từ vấn đề này qua vấn đề khác. Rồi từ lúc nào không hay, màn đêm đã kéo tới trước khi tôi kịp nhận ra. Dường như thời gian luôn trôi qua nhanh hơn khi chúng ta hạnh phúc.

Buổi tối đó, sau khi ăn tối cùng gia đình, bọn tôi quay trở về phòng ngủ riêng sớm sau một ngày dài mệt mỏi. Dù chỉ chơi bời là chủ yếu nhưng thực sự, chúng tiêu hao năng lượng tinh thần nhiều hơn là chạy bộ mười vòng quanh khu chung cư - ít nhất là đối với tôi.

Đèn trong phòng đã tắt. Cả căn phòng ngủ rộng thênh thang chỉ có duy nhất một mình tôi và bóng tối. Dù nằm cuộn mình trong tấm chăn ấm và miếng futon êm ái lót dưới sàn tre, nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Có thể là vì cảm giác lạc lõng khác thường ngay lúc này.

Tôi lăn người qua lại, cố nhắm mắt rồi thở đều. Cứ như vậy lăn qua lộn lại một hồi lâu, nhưng vẫn không tài nào ngủ được, dù cơ thể đang mệt đến rã rời. 

Sau một hồi lăn lộn, vẫn chỉ có tấm chăn đang cọ vào miếng futon kêu lên những tiếng sột xoạt. Cùng với sự yên tĩnh của màn đêm và căn phòng rộng lớn, những âm thanh đó như phóng đại lên. Người bứt rứt, không nóng nhưng cũng không lạnh, mệt nhưng không thể ngủ. tôi quyết định bật hẳn dậy rồi bước ra hiên nhà ngồi hóng gió.

Bây giờ là đúng nửa đêm, tôi mở cửa phòng ngủ rồi đi về phía gian nhà chính, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để tránh những tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ sugi giòn rụm. Chỉ một chốc băng qua những căn phòng trống trên hành lang thì trước mặt tôi đã là cánh cửa phòng khách. Tôi chậm rãi kéo mở, và trước sự ngạc nhiên của mình, tôi không phải là người duy nhất không thể ngủ.   

Harumi cũng vậy. Cô ấy đang ngồi ở trước hiên nhà.

“Anh… không ngủ được hả?” 

Harumi quay người về sau nhìn tôi. Dù đang tối đèn nhưng ánh trăng xanh trên cao vẫn chiếu sáng từng chi tiết trên gương mặt cô ấy. Một vẻ đẹp hút hồn - vẻ đẹp khiến Serene phải ghen tị.

“Ừm, em cũng vậy à?” Tôi khẽ hỏi rồi tiến lại và ngồi xuống bên cạnh.

Harumi đang mặc bộ nemaki* của mẹ tôi. Tuy có hơi tối màu, nhưng dưới ánh trăng sáng lúc này, từng nét đẹp và sự quyến rũ của cô ấy được phơi bày thật tinh tế.

“Hôm nay… vui thật ha.” Harumi khẽ nói.

“Ừm, vui thật.” 

Một khoảng lặng. Chỉ có làn gió đêm thật dịu dàng và tiếng sóng biển khẽ văng vẳng từ xa.

“Anh bớt lo lắng chưa?” Harumi khẽ hỏi.

“Ừm, bớt rồi. Nhờ có em.”

Lại tiếp tục một khoảng lặng. Nhưng bây giờ thì lũ côn trùng cũng góp phần với bản tình ca của chúng.

“Gia đình anh tốt bụng thật.” Lần này là sự cảm thán. “Em ghen tị rồi đó.”

“Ý em là gia đình của chúng ta chứ?” Tôi khẽ cười và quay sang nhìn Harumi trực diện. “Đừng quên ở đâ- à không. Không chỉ ở đây, em đã là một phần của gia đình anh rồi. Đừng coi mình là người ngoài nữa.”

Đôi mắt cô ấy đượm màu thạch anh tím lấp lánh như được khuếch đại dưới ánh sáng của bầu trời đêm. Một nụ cười tinh tế hiện trên đôi môi đỏ mọng của Harumi. Gương mặt đó mang một vẻ hạnh phúc khó tả. Và tốt nhất là nên như vậy, vì có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được, sự rung động mà tôi đang cảm thấy. Ánh mắt ấy xuyên thấu mọi suy tư. Một cái nhìn sâu sắc, nơi lời nói trở nên thừa thãi. 

Bất chợt, Harumi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay cô ấm áp. 

“Ừm,” Harumi mỉm cười thật hạnh phúc. “Em có nói là em yêu anh vì điểm này chưa nhỉ?”

“Lần đầu tiên anh nghe.” Tôi bật cười. “Và hy vọng cũng không phải là lần cuối.”

Mặc dù vẫn còn những hoài nghi và lo lắng về việc Harumi có thực sự sẵn sàng mở lòng với mình hay chưa, nhưng dục tốc thì bất đạt. Tôi nhận ra, sự kiên nhẫn là mấu chốt. Thời gian rồi sẽ hé lộ mọi thứ. Vậy nên, việc tốt nhất lúc này là chờ đợi, với hy vọng rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ coi tôi là điểm tựa để chia sẻ những tâm tư và cảm xúc sâu kín trong lòng.

Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Còn hiện tại là nơi tôi thuộc về. 

Trước khi làn gió biển nhẹ nhàng mang khoảnh khắc này đi, tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm và thổ lộ.

“Trăng đêm nay đẹp thật.”

Ghi chú

[Lên trên]
Nemaki: Bộ đồ ngủ của Nhật, trông gần giống như một bộ Yukata đơn giản. Thứ có thể thấy ở các khu tắm suối nước nóng.
Nemaki: Bộ đồ ngủ của Nhật, trông gần giống như một bộ Yukata đơn giản. Thứ có thể thấy ở các khu tắm suối nước nóng.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Có ai không rõ con cua dừa nhìn ra sao có thể kiếm trên mạng thử nhé. Và xin lỗi trước nếu nó khiến mọi người sợ (hoặc không). Cá nhân mình thì khá sợ con cua dừa. Trông nó đáng sợ thật chứ không chỉ nguy hiểm thôi.
Xem thêm