Lilac
Rikkka Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 06: Lilac của tháng tư - Phần 6

0 Bình luận - Độ dài: 4,076 từ - Cập nhật:

Sáng hôm nay, ngày 28 tháng 4… 

Khoan? Ngày 28 tháng 4? Mình vừa bỏ lỡ mất một ngày sao? 

Tôi không nhớ rõ, mọi thứ dường như đã trở nên lu mờ hơn - sự giao thoa giữa thực tế và hư ảo. Nó giống như một quầng mây đen đang bám lấy tâm trí tôi, một sự trống rỗng hiện diện trong nhận thức, tuy mạnh mẽ nhưng mờ nhạt. Tôi không thể diễn đạt chúng thành lời. Có lẽ là dư chấn của việc đồng hóa linh hồn và ký ức từ sau nghi thức. 

Tôi đoán là cả Harumi cũng rất ngạc nhiên - nó như thể một xác chết đã trở lại cuộc sống vậy. Tôi hiểu, điều đó cho thấy cô ấy đã kỳ vọng vào sự phục hồi của mình đến nhường nào. Nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy sốc vì một lý do khác.

Ký ức của tôi trước và sau khi tỉnh dậy có đôi phần kỳ lạ. Nói một cách đơn giản, tôi không tin vào những ký ức mà mình có. Điều này khác với chứng rối loạn trí nhớ hay mất trí mà mọi người thường gọi. 

Theo Harumi, tâm thức được cấu thành từ những tầng kết nối giữa ký ức và linh hồn. Trong tâm linh học của Thần Đạo, ở tầng thấp nhất là sự tin tưởng và ở tầng cao nhất là hiện hữu hóa.

“Sự tin tưởng”, như tên gọi của nó, là điều thiết yếu để tạo nên sự liên kết của tâm thức. Linh hồn và ký ức phải “tin tưởng” lẫn nhau.

“Hiện hữu hóa”, cũng như tên gọi, là tầng cuối cùng hình thành nên tâm thức của một người. Sự hòa hợp của ký ức và linh hồn lúc này tạo nên một dòng chảy năng lượng bên trong mỗi người và mỗi vật. Từ đó định hình lên sự hiện diện của họ. Hay nói một cách khác, chính là năng lực tâm linh của mỗi người.

Nếu một người bị thiếu đi bất kỳ một phần nào trong những quá trình này, người đó sẽ không thực sự “sống”. Tất nhiên, tùy thuộc vào cấu trúc tâm linh hoạt động trong mỗi người, mỗi trường hợp bị rối loạn liên kết sẽ khác nhau.

Trong trường hợp của tôi, tất cả các tầng dường như đã hoạt động lại bình thường. Dù những ký ức trong một năm nay vẫn còn hơi lu mờ, nhưng sự liên kết giữa tôi và Tsukiko là không thể phủ nhận. Con bé là “linh hồn”, còn tôi là “ký ức”. Và nhờ vậy, tôi nhận thức được rằng những ký ức đó quả thực giống với những gì mình đã trải qua trước giờ. 

Nhưng… đây vẫn chỉ là sự bắt chước, tôi không thực sự đang sống. Thế nên tôi lại tiếp tục hành động như những gì mình đã từng làm. Lý do thì rất đơn giản. Vì nếu làm vậy, biết đâu tôi lại trở về được như chính mình của trước kia. Mặc cho điều đó đã không còn quan trọng nữa. Tôi vẫn không thể cảm nhận được rằng mình chính là “Ren” của một năm rồi. Dù có nhớ lại ký ức của bản thân, của Fuji Ren, nhưng tôi chỉ có thể nhận thức được chúng như là một phần của kẻ khác. 

Một năm trống rỗng đã biến tôi - Fuji Ren thành một cái xác. Điều đó làm cái tôi bên trong sụp đổ vào hư vô. Ký ức và tính cách mà tôi lẽ ra phải có... sự liên kết với chính mình đã hoàn toàn bị phá hủy.

Với tình trạng đó, ký ức của tôi không còn là gì ngoài một tấm ảnh trắng đen. Nhưng ít nhất bây giờ, mối liên kết với Tsukiko đã trở thành nền tảng mới cho sự sống của tôi. Dù vẫn có những bí ẩn với cơ thể mới này mà thậm chí cả Harumi hay bà quản lý cũng không thể lý giải được, những điều vẫn đang khiến sự nhận thức của tôi trở nên mờ nhạt… Nhưng từ bây giờ- 

Từ bây giờ… 

Từ bây giờ sao nhỉ? Mà thôi, kệ vậy. 

Quay về với buổi sáng hôm nay, có thể cũng giống như sáng hôm qua. Dựa vào những gì Harumi thuật lại, tôi và cô ấy đã bắt đầu tập thể dục cùng nhau. 

Vào đúng năm giờ sáng, Harumi sang nhà gọi tôi dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cầm theo hai chai nước suối, bọn tôi chạy bộ khoảng mười vòng khuôn viên khu chung cư. Cho những ai thắc mắc, tổng chiều dài của mười vòng bằng năm vòng của một sân điền kinh - khoảng hai cây số. 

Có thể nó không nhiều, nhưng với một người đàn ông trung niên đã có tuổi và ít vận động như tôi thì việc này không khác gì tra tấn. Nếu địa ngục thực sự có tồn tại, có lẽ nó sẽ nhìn gì đó giống như hiện tại.

Mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn, khớp cơ đau nhức, lồng ngực bóp chặt, quả tim đập dồn dập. Và lạnh nữa. Tôi cứ nghĩ mình không còn cảm giác được cái lạnh nữa, nhưng mỗi lần ở bên Harumi, đâu đó trong tôi lại muốn sống tiếp phần con người vốn đã chết.

Vậy, có thể mọi người đang hỏi, chạy bộ để làm gì? Và cho câu hỏi đó, tôi xin phép được giải thích, đây là huấn luyện. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc chạy bộ. Sau khi Harumi tan học, bọn tôi lại lập tức vào phòng gym của khu chung cư để tập luyện tiếp.

Còn huấn luyện cho việc gì thì hãy để Harumi giải thích trực tiếp.

“Anh… đang lẩm bẩm một mình cái gì vậy? Chúng ta mới chạy được có năm vòng thôi đấy.” Giọng cô ấy nghiêm khắc như một người sĩ quan. Bộ đồ bó thể dục màu xanh dương của cô ấy càng khiến nó hợp tình cảnh hơn.

Harumi lúc này hoàn toàn khác với cô hàng xóm hậu đậu và hồn nhiên mọi hôm.

“À… không,” còn tôi, người mặc chiếc quần đùi và áo ba lỗ màu trắng - kẻ đang nằm ra trên mặt đường, thở hồng hộc như sắp chết vì mệt sau khi chạy bộ năm vòng quanh khu chung cư. 

“Anh chỉ đang nghĩ… cái kế hoạch này… việc tập luyện có cần thiết không…?” Tôi vẫn cố gắng lấy lại nhịp thở. Sau hai ngày luyện tập thể lực trở lại, tôi mới nhận ra mình đã trở nên lười nhác như thế nào suốt một năm qua.

Vì vấn đề đó, tôi đổ lỗi cho Tsukiko. Nhưng bây giờ con bé đang ngủ rồi nên có gọi cũng vô ích.

“Đứng lên, chạy tiếp nào!” Harumi quát lên và kéo người tôi dậy.

“K-khoan… cho anh thở một tí đi…” 

“... Thiệt tình anh luôn.” Cô ấy thở dài chán chường. “Vậy cho anh năm phút. Năm phút thôi, nghe chưa?!”

Giờ thì tôi đang tự hỏi ai mới là người lớn tuổi hơn.

“Vậy… trong lúc nghỉ này… em giải thích cái… kế hoạch được… không?” Tôi vẫn cố gắng thở đều. “Tại sao lại… hà… cần thể lực?”

Và ánh mắt cô ấy nhìn tôi. 

“Anh không tự coi lại chính mình à?” 

Từ trên xuống một ánh nhìn chê bai, không hài lòng, giống như đang khiển trách, với thần thái của cô ấy - một người sĩ quan.

Nói là vậy nhưng Harumi vẫn mềm lòng cho tôi nghỉ ngơi. Cô ấy vẫn còn nhẹ nhàng hơn lão huấn luyện viên khi tôi còn là thực tập sinh.

“Nè,” Harumi đưa tôi một chai nước suối. Cô ấy cầm lấy chai của mình, uống một ngụm nhỏ rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

“À… cảm ơn em.” 

Tôi mở nắp chai, tu một hơi hết sạch. Bụng chưa có một tí thức ăn nhưng đã óc ách nước. Harumi cũng đành thở dài trước cảnh tượng đó.

Lúc này bọn tôi đang ngồi nghỉ trên một băng ghế gỗ ven con đường chính trong khuôn viên khu chung cư. Nơi đây được bao quanh bởi những hàng cây xanh, đủ nhiều để có thể gọi nó là một khu rừng nhỏ - một khu rừng tách biệt giữa lòng thành phố hoang vắng.

“Thế, anh muốn bắt đầu từ đâu?” Cô ấy hỏi.

“Từ cái ý tưởng cho kế hoạch đi.” 

Harumi gật đầu, cô ấy bắt đầu giải thích.

“Trước mắt thì như em nói vào hôm qua. Kế hoạch này cần sự kết hợp hoàn hảo giữa ba người để thực hiện. Anh, em và bà Yayoi. Anh có nhiệm vụ làm mồi, còn bà Yayoi sẽ lập kết giới để con ác linh tóc tím không chạy thoát được. Sau đó em sẽ thanh tẩy nó.”

“Hôm qua… à…”  Tôi lặp lại trong vô thức, vì “hôm qua” là một định nghĩa khá mơ hồ. Trí nhớ của tôi về ngày hôm qua lúc tỏ lúc mờ. Đôi khi tôi là chính mình, đôi khi trước mắt chỉ là một màu đen.

“Có chuyện gì hả?” Harumi hỏi.

“À không có gì đâu, em nói tiếp đi.”

Tôi đã nghĩ có thể Tsukiko sẽ biết điều gì đó, nhưng bây giờ chỉ có cách chờ con bé tỉnh giấc mới có thể hỏi được. Thậm chí cả Harumi hay bà quản lý cũng bất lực trước trường hợp này rồi. 

Nhưng như vậy, nó lại khiến tôi có đôi chút khó hiểu…

“Về phần đó anh hiểu chưa?” Câu hỏi của cô ấy khiến tôi giật mình.

“À- ừ, hiểu rồi. Anh sẽ làm mồi nhử vì con ác linh đó có hứng thú với anh, phải không?”

“Dạ đúng rồi. Em biết là chuyện này vô lý và ích kỷ khi lại liên quan tới anh vào những việc của các thầy pháp, nhưng hiện tại em nghĩ chỉ có cách đó.” Harumi giải thích. “Con ác linh này có thể cảm nhận được nguy hiểm, nên mỗi lần có thầy pháp truy đuổi là nó lại lập tức biến mất. Bởi vì vậy mà suốt cả một tháng nay vẫn chưa ai bắt được nó hay rõ địa điểm nó sẽ ra tay.”

“Vậy tại sao em lại nghĩ nó có hứng thú với anh?” 

“Vì sự thật là nó đã tấn công anh tới ba lần trong một tháng nay rồi. Lần đầu là vì nó cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ trong anh do Tsukiko làm nên, ngày 5 tháng 4 năm nay. Lần thứ hai là vào buổi tối ba ngày trước lúc em thấy anh bị bất tỉnh trên đường, ngày 25 tháng 4. Và lần thứ ba là vừa tối hai đêm trước, ngày 26 tháng 4. Bị tấn công cả ba lần trong cùng một tháng, chưa kể đêm ngày 26 đó, khi con ác linh tấn công anh, có vẻ như nó rất lạ…”

“Lạ, ý em là sao?” Tôi thắc mắc.

“Có thể lúc đó Tsukiko đang chiếm hữu cơ thể nên anh không nhận ra, nhưng cách nó bị nguồn linh lực trong người anh thu hút, cách nó phản ứng lại trước năng lượng tâm linh khi Tsukiko hiện ra rất kỳ lạ. Thường thì các ác linh khi bị ác khí chi phối, chúng sẽ làm theo dã tâm mà ác khí đó mong muốn. Nặng thì có giết người, nhẹ thì có những trò trêu đùa. Nhưng con ác linh đó không chỉ đơn giản là muốn giết người, cách nó nhìn vào cơ thể anh, giống như là sự thèm muốn linh lực vậy. Với tốc độ nó di chuyển và năng lực tâm linh em thấy được, nó mạnh hơn anh gấp bội lần. Vậy nên nếu muốn, nó đã có thể kết liễu anh trong nháy mắt rồi. Nhưng nó lại dây dư mà không kết liễu. Từ đó em suy ra, có thể con ác linh này muốn hấp thụ linh lực của nạn nhân, thay vì giết họ-”

“Và trùng hợp thay,” tôi ngắt lời. “Năng lượng tâm linh của Tsukiko là rất lớn, phải không?”

Harumi nhẹ nhàng gật đầu.

“Như vậy thì anh chỉ việc xuất hiện, dụ nó ra. Rồi sau đó em và bà quản lý sẽ xử lý phần còn lại?” 

“Dạ đúng vậy. Nhưng anh đừng lo, em và bà sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho anh.” Harumi cố trấn an tôi. Nhưng điều đó có vẻ hơi phi lý, vì…

“Dù sao anh cũng chết rồi mà, con ác linh đó không giết anh thêm được đâu. Em cứ tập trung lo cho an nguy của mình là được.”

“Không,” nhưng Harumi tỏ vẻ không hài lòng. “Dù có nói là không thể chết, nhưng nếu bị hút linh lực thì anh vẫn có thể chết thật đấy. Những vết thương vật lý thì có thể hồi phục được, nhưng anh nên nhớ, sinh mệnh của anh lúc này là hoàn toàn dựa vào linh lực của Tsukiko. Nếu bị rút cạn linh lực, cũng đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ chết đấy.”

“V-vậy… hả…?” Có vẻ tôi đã quá ngây thơ. “N-nhưng mà… nếu vậy thì miễn anh không bị rút cạn linh lực, là được phải không?” 

Gương mặt của Harumi vẫn không vui, nhưng cô ấy cũng đành gật đầu.

“Như vậy không có nghĩa là em đồng ý để anh bị thương được.” Cô ấy chỉ tay về phía tôi với ánh nhìn rực cháy sự quyết đoán. “Có thể anh không chết, nhưng bị thương thì vẫn đau như bình thường, dù sao cơ thể anh cũng là con người, dù linh hồn là của một u linh. Việc lôi anh vào chuyện này vốn đã đi ngược lại với thiên luật của Thần Đạo rồi.”

“Thiên luật? Em cũng có những thứ như vậy hả? Cho các thầy pháp?”

“Dạ vâng, cũng như các tín ngưỡng khác thôi, ở đâu cũng phải có luật pháp mà.”

“Giống như việc phải xin phép trước khi thực hiện nghi thức kết nối tiềm thức?”

“Dạ… cũng đại loại như vậy. Nhưng với nghi thức nhỏ như vậy thì không cần phải xin phép trên hội đồng.”

“Hội đồng?” Tôi lặp lại. “Như một nhóm các thầy pháp và chú thuật sư?”

Harumi khẽ gật đầu và giải thích.

“Nói đúng hơn là một mạng lưới các ngôi đền ở khắp nước Nhật, lớn nhỏ có đủ hết. Với các trung tâm hành chính, hay còn gọi là hội đồng, được đặt ở những thành phố trung tâm từ tận bắc xuyên suốt vô nam. Ở Tokyo này cũng có một trung tâm luôn đó anh.”   

Nếu như vậy… 

“Vậy tại sao ta không thử liên lạc với bên đó rồi nhờ họ trợ giúp? Hẳn là một trung tâm hành chính ở một thành phố lớn như Tokyo thì phải biết tới vụ này rồi chứ? Biết đâu có thêm nhân lực để chặn đầu con ác linh lại được?” Tôi thắc mắc. 

Harumi có vẻ như đang lẩn tránh ánh nhìn của tôi. Trước câu hỏi vừa rồi, cô ấy quay đầu đi.

“Hội đồng… cũng phức tạp lắm. Mà không chỉ hội đồng, quan hệ trong giới thầy pháp và chú thuật sư vốn cũng đã phức tạp rồi. Bọn chúng, những kẻ ích kỷ chỉ biết thỏa mãn bản thân mình trước! Với những ý niệm độc tài và tự tại, kiêu ngạo và tai ác, đi ngược lại với thiên luật…”

Cô ấy tiếp tục giải thích. Nhưng lời nói, từng câu chữ buột khỏi miệng Harumi nặng nề và u ám. Như thể một lời khiển trách, với tất cả sự căm phẫn. Hay thậm chí, một lời nguyền.

“Mà…” Cô ấy thở dài. “Tóm lại thì không nhờ gì được đâu. Đằng nào bọn họ cũng chả được tích sự gì. Nếu anh lo về sự an nguy thì em cũng không ép đâu, nhưng thực sự mà nói… em nghĩ là nếu có anh giúp thì kế hoạch sẽ thuận lợi hơn nhiều. Càng thanh tẩy con ác linh sớm thì sẽ càng giảm thiểu tối đa được những mạng người bị nó giết.”

Harumi quay người lại về phía này. Đôi mắt cô ấy lung linh sự trìu mến, tỏa sáng như ánh bình minh đang khẽ chạm lên làn da trắng trẻo ấy.

Đây mới đúng là Harumi mà tôi biết - một Harumi dịu dàng và thẳng thắn. Nhưng cũng có thể, tôi chỉ chưa sẵn sàng để biết tới phần còn lại của tảng băng chìm.

“K-không… Anh nói rồi mà. Anh chắc chắn sẽ giúp. Chỉ là anh đang thắc mắc về cách thế giới của các thầy pháp hoạt động ra sao thôi. Mà…” 

Tôi chợt khựng lại khi nghĩ tới nó - sự thật mà trái tim tôi đã luôn muốn né tránh. Sự thật, rằng khi mọi chuyện kết thúc, khi con ác linh kia bị thanh tẩy… Khi đó, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ ra sao? Khi thứ quan hệ “cộng tác” này mất đi, liệu tôi chỉ còn là một nhúm màu tồn tại trong cơ thể một con người trong mắt cô ấy? 

Tôi muốn được sống tiếp phần con người đã chết của mình… Nhưng-

“Mà?” Harumi nghiêng đầu nhìn tôi.

“Mà… không có gì…” Tôi trả lời qua loa. “Anh tính nói là dù sao mình cũng đâu liên quan gì tới thế giới tâm linh. Chỉ… tình cờ bị dính vào mớ dây nhợ này, c-cũng là một người qua đường thôi… Nên… Ahah-a…ha…”

Một nụ cười gượng gạo, tôi biết rõ điều đó, có lẽ cả Harumi cũng vậy. Trong sự lúng túng rập khuôn, tôi vội quay mặt đi. Tôi sợ ánh sáng ban mai đó sẽ phanh trần những tâm tư hổ thẹn trên khuôn mặt mình. 

Nhưng Harumi là một cô gái thẳng thắn. Và thật thẳng thắn, cô ấy muốn tôi phải đối diện với nó - cảm xúc của chính mình. Hai bàn tay mềm mại của Harumi chạm nhẹ vào gương mặt gầy nhom của tôi, thật từ tốn, cô ấy xoay đầu tôi lại. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, khoảng cách giữa bọn tôi, chỉ cách một cái chạm môi.

Tôi liếc mắt đi hướng khác, nhưng tay Harumi ghì chặt lên mặt, như bảo rằng hãy chú ý vào cô ấy, và chỉ mình cô ấy thôi.  

“A- anh… Ren…”

“H-Ha…rumi…?”

Bầu không khí lúng túng đã trở nên ngượng ngùng. Cái lạnh lúc ban mai đã trở nên nóng ran. Người tôi đổ mồ hôi hột. Gương mặt Harumi đỏ ửng lên… Chắc không phải do ánh bình minh đang rọi vào. 

“Anh với chả em cái gì! Bọn bay còn tính ngồi đây tới bao giờ nữa? Mặt trời lên quá đỉnh rồi kìa!” Bất chợt giọng nói của bà quản lý cất lên từ sau lưng, cùng với ánh nắng ban mai càng khiến bầu không khí trở nên rạo rực hơn.

“B-bà Yayoi!”

Bị giọng nói ấy làm bất ngờ, Harumi vội bỏ tay rồi quay mặt đi hướng khác. Cả tôi cũng vậy, nhưng quay về bên phải thì đụng trúng Harumi, còn quay sang bên trái thì bắt gặp phải ánh nhìn tự mãn của bà quản lý.

“Tụi bây kêu ta dậy đi tập thể dục chung, rồi tụi bay ngồi đây tình tứ? Ta chạy xong hết mười vòng từ sáng sớm rồi mà bọn bay vẫn còn ngồi đây được?!” 

Bà quản lý trách móc chúng tôi, nhưng tôi biết bà ấy không giận. Vì trên gương mặt bà ấy là một nụ cười niềm nở và rất tự mãn. Như đang tự hào nhìn ngắm thành quả của bản thân làm nên.

“T-tụi cháu n-ngo-ồi nghỉ… nghỉ x-xíu t-thôi ạ!” Harumi lắp bắp trả lời lại. Nhưng thà rằng cô ấy không trả lời còn hơn. Vì thế này khác gì vạch áo cho người xem lưng.

“Rồi?” Bà ấy hỏi.

“Rồi” gì mới được?

“Rồi chuyện bọn bây hôn nhau thì liên quan gì tới nghỉ giải lao?” Bà quản lý ghé sát mặt nhìn tôi.

“Uwaa!!!” Tôi giật bắn người, lùi lại về sau trên băng ghế thì lưng đụng phải Harumi ở phía còn lại. “B-bà làm gì mà ghé sát mặt vậy?!”

“Sao phải xoắn? Nếu bọn bây không hôn nhau thì mắc gì phải nhảy dựng lên?”

“T-tụi cháu làm gì hôn nhau đâ-” Tôi định phản bác lại, nhưng giữa chừng thì sự kiện tối đêm 26 đó lại hiện lên rõ mồn một trong tiềm thức khiến miệng tôi câm bặt. “T-t-tụi… cháu… không h-h-hô-n… gì cả…”

Giọng tôi nhỏ dần đi, nhỏ dần nhỏ dần rồi cũng im bặt. Thà rằng tôi không phản bác lại, thế này thì khác gì vạch áo cho người xem lưng.

“Khoan.” Giọng bà quản lý ngạc nhiên. “Sao cậu trả lời ấp úng thế?! Không lẽ bọn bây hôn thật rồi à?! Harumi, trả lời ta coi?!”

Nói rồi bà ấy chạy vội sang chỗ Harumi đang quay mặt đi và lặp lại y chang điều vừa làm với tôi.

“Có thật không Harumi?” Bà ấy gặng hỏi.

Và Harumi chỉ khẽ gật đầu, từ tốn và chậm rãi, ngại ngùng và xấu hổ. Tại sao lúc cô ấy hôn tôi thì vẻ mặt rất vô tư vô lự mà?

“N-nhưng mà là cho nghi thức thôi bà!” Harumi phản biện. “N-nghi thức thôi ạ… dù nó là nụ hôn đầu… của cháu thật…”

Cô ấy nói lí nhí vế sau, nhưng tôi nghe rõ từng chữ một vì đang ngồi ngay cạnh bên.

“Nhưng đâu nhất thiết phải hôn? Có biết bao nhiêu cách khác để thiết lập sự liên kết, cháu cũng biết mà Harumi?” 

“Khoan, không nhất thiết phải hôn á?!” Tôi ngạc nhiên quay sang Harumi. “V-v-vậy… c-cái lúc đ-”

“T-tại…” Cô ấy lúng túng quay sang nhìn bà quản lý, rồi lại sang tôi để giải thích. “Tại lúc đó gấp quá… E-em xin lỗi vì tự ý hôn anh! Nhưng lúc đó gấp nên không dùng phương thức khác được…”

“K-không… cũng vì vấn đề của anh nên mới liên lụy em… A-nh không biết đó lại là nụ hôn đầu nữa… Xin lỗi em…”

“Không phải! Là lỗi của em cơ, tại vì em tự ý quá. Lỡ đó mà là nụ hôn đầu của anh nữa thì em mang tội mất…”

“N-nó đúng là nụ hôn đầu thật… Nhưng mà với con gái quan trọng hơn là với con trai! Là anh xin lỗi mới đúng!”

“Không, để em xin lỗi chứ!”

Bọn tôi tranh chấp một lúc nữa, không ai chịu nhường ai. Mãi tới khi bà quản lý hết kiên nhẫn, quyết định chen vô và ngăn cái cảm giác deja vu này.

“Th…Thôi!!! Đủ rồi!” Bà ấy quát lên rồi tách riêng chúng tôi ra hai bên ghế. “Ta chỉ hỏi giỡn thôi mà tụi bay phản ứng dữ vậy. Thôi làm gì làm đi, thanh xuân sướng nhỉ? Nhưng chơi bời thì cũng đừng có quên việc chính.”

Nói rồi bà quản lý ung dung bước đi về lại sảnh, để lại hai đứa bọn tôi. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, Harumi ngượng ngùng quay đầu đi.

“E-em-”

“Aaaa, anh khỏe lại rồi… đi tập tiếp thôi.” Tôi cắt ngang, đứng phắt dậy tiếp tục khởi động cơ thể.

Harumi nhìn tôi, sự ngượng ngùng đã biến mất. Bây giờ là ánh mắt nghiêm túc, bây giờ là người sĩ quan và tên tân binh. 

“Ừm, chạy tiếp thôi!” Cô ấy hào hứng hô to.

Rồi bọn tôi tiếp tục chạy, cho tới khi cơ thể quen dần với mệt mỏi, cho tới khi hoàn thành năm vòng còn lại và kết thúc buổi huấn luyện sáng. 

Một khởi đầu không quá tệ cho một kẻ vừa tìm lại được lý do sống, dù chỉ là nhất thời. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận