• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hệ thống Lò đốt 271

Chương 01: Hệ thống Lò Đốt 271

2 Bình luận - Độ dài: 5,510 từ - Cập nhật:

Cái nắng ấm áp, làn gió dịu mát, mùi đất ngọt ngào và sắc xanh xum xuê của rừng lá là những thứ xa xỉ với Trái Đất ngày nay, tuy nhiên, chúng lại là những thứ đang bao phủ khắp cái hành tinh mang tên Eva này. Vì lẽ đó, chính quyền ở sao mẹ mới cử tôi đến đây, cải tạo hành tinh này trở thành một khu du lịch sinh thái, nghỉ mát thu hút khách.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, tôi lại tiếp tục với công việc cải tạo của mình. Bằng Trực Tâm, tôi đang điều khiển một chiếc xe tải đi lùi một cách chậm rãi, lê tấm thân nặng nề của nó đến mép hồ nước. Sau đó, thùng xe từ từ nâng lên rồi nghiêng xuống, kéo theo hàng tấn thịt đổ ra từ trong thùng hàng, rơi xuống hồ. 

Chỉ vài giây sau, mặt nước bỗng sôi sục lên và một đàn cá xuất hiện ăn lấy ăn để tấn thịt ấy. Chúng tôi gọi chúng là cá hai sừng vì đúng như cái tên, chúng có một cặp sừng trên đầu. Với cái ngoại hình như thế, trong tương lai, chúng sẽ trở thành một phần thu hút khách du lịch. Đây cũng là phần việc cuối cùng trong ngày mà tôi phải làm.

Nhà tôi cách nơi làm việc một con sông, và tôi di chuyển qua lại giữa hai nơi bằng tiểu phi cơ. Lúc này tôi đáp phi cơ xuống sân sau, trời đã xế chiều, ánh tà buông xuống nhuộm vàng cả thế gian, một cảnh tượng ngoạn mục mà nếu là ở Trái Đất, tôi sẽ chỉ có thể nhìn thấy qua những thước phim cũ với tuổi đời hơn mười ngàn năm trước. 

Cảnh vật trên con đường dẫn vào nhà vẫn quen thuộc như mọi khi, tuy nhiên, với trực giác của một quân nhân, tôi dễ dàng nhận ra có kẻ lạ mặt đang ẩn nấp trong khuôn viên nhà của mình. 

Khi tôi đang bước dần về phía cửa, hắn, một sinh vật thuộc giống loài Evan, trên tay cầm một con dao, chạy thẳng về phía tôi. Tuy cũng có cố gắng đấy, nhưng khi chỉ còn cách tôi khoảng hai mét, hắn lập tức biến mất như bốc hơi khỏi thế gian. Đó chính là công dụng tuyệt vời của Hệ thống vệ tinh Đầu ngắn. 

Tuy tôi không biết tên gọi "Đầu ngắn” có nghĩa là gì, nhưng về cơ bản, đó là hệ thống vệ tinh có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho thân chủ, một thiết bị có khả năng phát hiện dấu hiệu nguy hiểm và định vị mục tiêu, sau đó, nó sử dụng Tia X Siêu Xoắn bắn thẳng từ ngoài vũ trụ xuống để xóa sổ kẻ địch ở cấp độ tế bào. Ngoài ra, hệ thống này cũng cho phép tôi lập ra một danh sách những đối tượng được miễn trừ khỏi hệ thống cảnh giác, hai người duy nhất được tôi đưa vào danh sách đó chính là hai đứa con gái của tôi.

Tôi cũng muốn nói sơ qua một chút về Evan, chúng là giống loài có vị thế gần như tương tự con người ở Trái Đất. Ngoại hình của chúng cũng giống y đúc chúng ta, chỉ khác ở chỗ, tóc và những loại lông khác của chúng rất đa dạng về màu sắc, trong khi da của chúng luôn có màu xám tro đặc trưng. Bên cạnh đó, não bộ của chúng chỉ phát triển ngang ngửa với chủng Homo Sapiens, một chủng người đã tuyệt chủng cách đây 54 nghìn năm, tức là thua mức độ phát triển não bộ của chủng Homo Prahimeđins chúng ta tới bốn bậc. Ngoài ra, nền văn minh của chúng cũng chỉ phát triển ngang thời kỳ Trung đại của chủng Homo Sapiens thôi. Vì lẽ đó, khi chúng tôi tiến hành xâm lược hành tinh này, lũ Evan ngay lập tức phải nhường lại vị trí của mình.

Ngôi nhà của tôi có hai tầng, diện tích vừa đủ cho bốn người, được phủ sơn trắng. Khuôn viên bao phủ bên ngoài ngôi nhà là khu vườn lớn gần bằng một sân bóng đá, khoác trên mình sắc tím của loại cỏ thấp đặc trưng trên hành tinh này. Bước lên bậc tam cấp, tôi mở cửa đi vào nhà.

"Bố!”

Một đứa trẻ chừng năm tuổi nhảy vào lòng tôi, miệng cười giòn giã. Con bé dễ thương quá. Lisa là tên của nó, con bé có ngoại hình y hệt như những đứa trẻ Prahimeđins, chỉ khác ở chỗ có một mái tóc màu hồng do một nửa dòng máu Evan gây ra. Nhưng tôi không quan tâm, vì nó mang một nửa dòng máu là của tôi nên mái tóc màu hồng ấy chỉ khiến nó thêm phần đáng yêu hơn thôi.

"Chồng mới về ạ.”

Người còn lại ra đón tôi không ai khác ngoài mẹ của con bé, Eva. Ngôn ngữ của hành tinh này có cơ chế hoạt động như ở Trái Đất, nên tôi có thể dễ dàng học được nó trong hai tuần, như bao người khác. Tuy nhiên, tên riêng của những sinh vật thuộc chủng Evan là thứ âm thanh mà chỉ cơ thể của chúng mới có thể tạo ra, vậy nên tôi không thể phát âm được tên của chúng. Vì lẽ đó, tôi đã đặt tên cho người vợ tạm thời của mình bằng chính tên gọi của hành tinh này.

Gọi là vợ tạm thời vì người vợ thật sự của tôi hiện đang ở Trái Đất, người mà tôi đã không thể mang theo vì vấn đề an toàn, còn việc cưới Eva là kết quả của hai mục đích. 

Thứ nhất, người vợ chính thức của tôi ở Trái Đất có khả năng sinh sản rất kém, gần như là vô sinh, một điều vốn chẳng quá xa lạ với nhân loại chúng ta ngày nay. Trong khi đó, Eva và chủng tộc Evan thì ngược lại, khả năng sinh sản của chúng cũng ngang ngửa với chủng Homo Sapiens, có thể mang thai đến mười đứa con trong đời. Trong tình hình mà dân số ở Trái Đất chỉ vỏn vẹn chưa đến hai vạn, việc duy trì nòi giống cho nhân loại nói chung, và cho gia tộc nhất phẩm của tôi nói riêng là một điều vô cùng quan trọng. Vì lẽ đó, tôi sẵn sàng bỏ qua việc Eva chỉ là một sinh vật bậc thấp để có thể tạo ra những đứa trẻ mang một nửa dòng máu Prahimeđins thần thánh. 

Thứ hai, Eva là một công chúa, tức là con gái của kẻ được gọi là Thiên Tử đối với bọn Evan, nên việc cưới ả chính là một nước đi chính trị để thâu tóm cả hành tinh. Chúng tôi phát hiện ra hành tinh này vào khoảng năm mươi năm trước, lúc mà tôi mới sáu mươi tuổi. Đối với Evan mà nói, những thứ công nghệ mà tôi mang đến hành tinh này chẳng khác nào là phép thuật bước ra từ những trang truyện cổ tích của chúng vậy. Lợi dụng việc đó, tôi thành lập nên một tổ chức tôn giáo riêng, chọn một quốc gia lớn mạnh để hợp tác và giúp chúng thâu tóm thế giới. Đó là một quá trình kéo dài gần bốn mươi năm, tức là một phần tư đời người. Cuối cùng, vào khoảng mười lăm năm trước, tôi cưới Eva để nhận quyền thừa kế chính chống và leo lên ngai vàng.

"Anh về rồi.” Tôi ôm lấy và trao cho Eva một nụ hôn. Tuy là người Evan, nhưng tôi đã thực hiện một số biến đổi để biến cơ thể của ả trở nên giống với nhân loại nhất có thể, đặc biệt là nước da trắng sáng, hồng hào. Duy chỉ có mái tóc màu hồng là được giữ lại vì tôi thích màu ấy. Ngoài ra, tôi còn bảo với Eva rằng phép biến đổi ấy là một sự ban phước, điều đó khiến ả càng thêm tin vào phép màu thần thánh của Prahimeđins hơn.

“Hari! Mau ra chào bố đi con.”

"Bố mới về ạ.” 

Người nói vọng ra từ tầng trên là đứa con gái lớn của tôi, Hari. Tôi cũng thương nó như Lisa vậy, nhưng năm nay nó đã mười lăm tuổi rồi, tuổi sinh học của Evan lại tương đồng với Homo Sapiens, nên con bé đang trong giai đoạn nổi loạn, dẫn tới việc nó có hơi bướng bỉnh và thiếu lễ phép.

Bữa tối nay đã được Eva chuẩn bị sẵn, gia đình chúng tôi nhanh chóng tập hợp và quây quần bên bàn ăn. Lisa vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, con bé im lặng tập trung xử lý phần thức ăn được thái nhỏ dành riêng cho nó. Trong khi đó, Hari thì vẫn vô lễ như thường lệ, con bé không thể buông điện thoại xuống ngay cả khi đang ăn.

"Công việc thế nào rồi anh?”

"Ổn. Ngày mai Otsu sẽ ghé thăm chúng ta để tiếp tế một lượng lớn than cát, vậy nên em hãy nấu vài món đặc sản ở đây để đãi cậu ấy.”

"Vâng.”

"Mà nhớ đừng nấu thịt Evan nhé, cậu ta sẽ chê đó.”

Sau bữa tối sẽ là lúc tôi dạy học cho Lisa. Con bé rất thông minh, có trí tò mò và hay hỏi han về nhiều thứ, giống như chị của nó vậy.

"Bố, sao bố không dạy con về lịch sử của người Evan nhỉ?”

"Vì còn nhiều nền văn minh trong thiên hà này thú vị hơn chúng nhiều, vả lại con cũng không cần biết quá nhiều về hành tinh Eva này đâu.”

"Tại sao ạ?”

"Chiều dài lịch sử của hành tinh này khá là giống với Trái Đất nên con chỉ cần học về Trái Đất thôi. Ngoài ra…nói thế nào nhỉ?”

"Sao ạ?”

"Điều này tuy có hơi phũ phàng, nhưng thật ra thì để cải tạo Eva thành khu du lịch sinh thái, lũ Evan cần phải bị tuyệt diệt và bố đang cố hoàn thành điều đó trong khoảng năm năm tới đây.”

"Chẳng lẽ chúng ta không thể sống cùng với người Evan được hay sao ạ?”

"Đúng rồi, chúng là giống loài bậc thấp, bộ não của chúng quá kém phát triển, không đủ điều kiện để làm nô lệ cho người Prahimeđins. Chúng ta phải tuyệt diệt chúng vì ngày nào chúng con ở đây, số lượng khổng lồ và khả năng sinh sản vượt bậc của chúng sẽ tàn phá hệ sinh thái của hành tinh này.”

"Nhưng chẳng phải mẹ cũng là một Evan sao?”

“Đừng lo lắng, vì mẹ đã cưới bố nên sẽ nhận được sự bảo hộ của bố, mẹ con sẽ không bị gộp chung với lũ Evan đâu.”

"Con hiểu rồi ạ. Nhưng còn một điều nữa.”

"Cứ nói đi.”

"Điều gì khiến con người thượng đẳng hơn những loài khác ạ?”

"Con nghĩ thử xem.”

Nghe thấy thế, con bé cắn lấy đầu bút với vẻ đầy suy tư.

"Do trí thông minh ạ?”

"Có thể.”

"Do tính đoàn kết?”

"Đoàn kết là một nét đẹp tính cách thuộc về quá khứ rồi con ạ.”

"Kỷ luật?”

"Cũng đúng.”

"Ngôn ngữ? À không, Evan cũng có ngôn ngữ. Vậy thì là trí tuệ cảm xúc?”

"Cũng một phần.”

Đến đây, tôi xoa đầu con bé.

"Nghe này, dù là trí thông minh, trí tuệ cảm xúc hay là sự kỷ luật, tất cả đều là công cụ để quy về một thứ, đó là sức mạnh. Vũ trụ này là nơi mạnh được yếu thua. Quy luật tự nhiên không quy định loài nào thượng đẳng hơn, mà chỉ có bản thân loài đó tự vươn lên, bành trướng sức mạnh, thống trị tất cả và trở nên thượng đẳng.”

Sau khi thành công dỗ dành Lisa đi ngủ, tôi trở về phòng, lúc này cũng đã muộn. Gác tay lên trán, đầu tôi lại nặng trĩu khi phải giải đáp một câu hỏi mà tôi đã trốn tránh bấy lâu, một câu hỏi mà Lisa đã vô tình gợi nhắc cho tôi.

Tôi phải làm gì với Eva sau khi hoàn thành sứ mệnh ở hành tinh này đây? 

Chắc chắn tôi không thể mang cô ả về Trái Đất. Tôi cũng không thể trao cho Eva một danh phận thật sự nào vì chẳng ai lại kết hôn với động vật cả.

Trong căn phòng lờ mờ tối, tôi cứ nhìn vô hồn vào chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh vàng dịu dàng như thể đang cầu xin nó soi sáng cho đầu óc của mình.

"Zeus…” 

Từ bên cạnh, Eva ôm lấy tôi, mân mê cái ngực trần kín mít hình xăm.

"Anh có mệt không?”

"Cũng không hẳn.” Tôi quay sang, vuốt ve mái tóc của ả, mùi rất thơm và cảm giác rất mềm mại.

"Em yêu anh.”

"Anh cũng vậy.” Trước ánh mắt mời gọi kia, tôi đặt lên môi ả một nụ hôn.

"Zeus, em muốn sinh thêm đứa nữa.”

Nghe thấy thế, tôi từ từ bật dậy, trèo lên người Eva. Hôm nay ả mặc một bộ kimono vải nhung màu trắng. Màu của bộ đồ ngủ như hòa làm một với nước da trắng sáng của ả.

"Zeus, chồng em, ánh dương rực rỡ của em, đấng cứu thế của đất mẹ Evan, xin hãy ban cho em Đứa con được Chúa Cha và Thần Mẫu lựa chọn. Xin hãy cho em được hoàn thành bổn phận của một bầy tôi may mắn. Xin hãy cho em được hoàn thành trách nhiệm của con chiên ngoan đạo được soi sáng bởi ánh dương rực rỡ thần thánh.”

Eva thỏ thẻ những lời đó như thể thực hiện một nghi thức thần thánh, với giọng nói đầy mật ngọt và ánh mắt hút hồn.

"Nằm sấp xuống.”

Eva nghe theo lời tôi, sau đó tôi nhấc mông của Eva lên, cho thằng nhỏ của mình vào.

"Zeus! Zeus! Zeus! Z…” 

Tiếng gọi của Eva xen kẽ vào giữa những tiếng rên khiêu gợi.

"Chồng em…”

"Ánh dương…rực rỡ của em…”

"Đấng…cứu thế… của đất mẹ Eva…”

Giọng ả vỡ ra, nấc lên với mỗi cú nhấp hông của tôi. Mặc cho hơi thở đứt quãng, Eva vẫn tiếp tục với lời cầu nguyện.

"Xin…hãy cho em được hoàn thành bổn phận…”

Tay tôi nhẹ nhàng di chuyển từ mông Eva đến vòng eo thon gọn, lướt qua xương sườn, tới bầu ngực đầy đặn, rồi xoa nhẹ chúng, khiến cơ thể Eva khẽ run lên.

“Xin…hãy cho em được hoàn thành trách nhiệm…”

“...Được soi sáng bởi ánh dương rực rỡ thần thánh.”

________

"Lâu quá không gặp, Rin.”

“Chào cậu, Otsu.”

Hôm nay, lúc sáng tinh mơ, khi sương sớn còn giăng khắp bốn phương trên hành tinh này, tôi phải đón tiếp một người bạn lâu năm và cũng là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta đến đây một mình bằng Không Hạm 271, một khối sắt khổng lồ tròn trịa, có khối lượng không thua gì mặt trăng, trong khi kích thước to bằng một tòa nhà bốn mươi tầng. Để có thể đón tiếp một thứ như thế, tôi sẽ phải san phẳng cả một vùng đất rộng lớn không thể đếm xuể, và tất nhiên là tôi sẽ không làm như vậy. Thay vào đó, chiếc không hạm ấy buộc phải giữ cho động cơ hoạt động liên tục để bay lơ lửng trên bầu trời, sau đó Otsu sẽ dùng một chiếc phi hàm nhỏ gọn để xuống mặt đất.

Ngoài ra, chiếc không hạm kia trước khi đến đây đã ghé qua nơi làm việc của tôi và để lại ba tỉ tấn than cát. 

Than cát là sản phẩm thừa ra sau quá trình sử dụng than trắng. Cụ thể, than trắng là loại than phóng xạ được khai thác trên Sao Mộc, là loại nhiên liệu có giá trị bậc nhất thiên hà, có khả năng chuyển hóa năng lượng ở cấp độ neutron, hiệu suất gấp vạn lần so với năng lượng hạt nhân và đặc biệt là không gây ô nhiễm. Than trắng sau khi được sử dụng sẽ biến thành tro, nung loại tro đó lên 200 độ C ta thu được than cát, loại than có hiệu suất ngang ngửa than đá nhưng ô nhiễm gấp mười lần, vì thế nên nó được mang đến đây để tiêu thụ, sẵn tiện phục vụ cho công cuộc cải tạo Eva.

Nhân tiện, Rin mới là tên thật của tôi chứ không phải Zeus.

"Ngon, tuyệt vời. Thức ăn hữu cơ tự nhiên là tuyệt nhất.”

"Còn nhiều món lắm, cứ từ từ mà tận hưởng.”

Hiện tại, tôi đang đãi Otsu một bữa ăn, một bữa ăn từ động thực vật tự nhiên là thứ rất xa xỉ với những kẻ sống trên Trái Đất.

"Đúng là nhiều món thật, nhưng, đâu mới là thịt của tụi Evan?”

"Không có đâu, thịt Evan tệ lắm.”

"Vậy là cậu thừa nhận mình đã ăn thịt người rồi nhỉ?”

"Evan đâu phải người.”

"Chúng là người, chẳng phải chúng cũng biết nói sao?”

"Tớ không muốn tranh cãi về chủ đề này, cứ như đang tranh luận xem chó là bạn hay thức ăn vậy.”

"Được thôi. Tớ có cái này thú vị hơn này.” Otsu lấy ra một chiếc hộp kỳ lạ, rồi nhấn vào một cái nút giống như nút nguồn. Thứ đó mang đến cho tôi cảm giác chẳng lành.

"Xin chào bạn, đây là Ruby Elixur.”

Đúng như tôi lo ngại, đó là một con người máy trí tuệ nhân tạo. Ngay lập tức, tôi móc khẩu súng từ trong túi ra, chuẩn bị bóp cò.

"Khoan đã! Bình tĩnh đi!”

Otsu tóm lấy khẩu súng để cản tôi lại.

"Cậu có biết đây là phạm pháp không?”

"Biết, biết chứ, nhưng cứ nghe tớ giải thích, được chứ?”

Được thôi, tôi không trả lời thành tiếng mà thay vào đó là hạ súng xuống.

"Nó chỉ là một con AI hạng xoàng thôi, xoàng của xoàng ấy, chỉ có tác dụng để trưng bày với sưu tầm mà thôi.”

"Dù là vậy đi nữa, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cán bộ nhà nước bị phát hiện sở hữu một con AI không hả?”

"Tớ biết chứ, nhưng miễn là cậu không nói, thì tớ sẽ không bị còng đầu đâu.”

"Vấn đề không phải là cậu đi tù, vấn đề là nếu lũ AI ẩn nấp ở Sao Diêm Vương bắt được tín hiệu của nó, con AI sẽ bị hack quyền điều khiển đấy.”

"Tớ biết chứ, cậu nghĩ là tớ là ai vậy? Tớ đã chuẩn bị sẵn hệ thống bảo mật rồi.”

"Tớ sẽ không giúp cậu bao che đâu đấy.”

“Tớ biết mà, miễn cậu đừng tố giác với ai là tớ mừng rồi, tớ chỉ muốn khoe với cậu món đồ chơi mới thôi.” Rồi cậu ta quay sang chiếc hộp. “Ruby, hãy bật một bản nhạc để giúp anh bạn này giải tỏa đi nào.”

"Thế, công việc dạo này sao rồi, Rin?” Otsu lại quay sang hỏi tôi, trong khi mồm đang đầy thức ăn.

"Bất ổn lắm, ước gì có một hay hai công nhân ở đây làm giúp.”

“Cậu cũng biết tình hình mà, dân số Trái Đất bây giờ còn ít hơn số ngôi sao trong thiên hà nữa.”

“Đúng là sự thật đáng buồn.” Tôi thở dài ngao ngán.

Sau bữa ăn, Otsu ngay lập tức phải quay về để giao những đơn hàng khác. Ngay cả khi cậu ấy đã đi rồi, tôi vẫn không khỏi cảm thấy bất an với con AI của cậu ta.

54000 năm trước, chủng Homo Sapiens gần như tuyệt diệt. Trong khi con người ở thời đại đó ngày càng trở nên yếu đuối và phụ thuộc vào công nghệ, thì AI lại càng phát triển và thông minh hơn. Rồi cái gì đến cũng đến, bè lũ AI đã thẳng thừng tàn sát, hủy diệt sự tồn tại của chủng loài tạo ra chúng. Sau đó, với trí thông minh vượt bậc cộng với khả năng bất tử, AI gần như là tồn tại bất bại trong vũ trụ.

Tuy nhiên, triều đại của chúng chỉ kéo dài vài chục năm mà thôi. Vì con người đã gần như tuyệt chủng, chỉ còn lại một số lượng không đáng kể và cũng vô cùng yếu đuối, AI lúc bấy giờ với cương vị là tồn tại thông minh nhất vũ trụ, chúng vô tình đánh mất đi khả năng học tập, hay đúng hơn là không còn ai để chúng có thể học hỏi nữa, mà không thể học tập cũng tức là không thể phát triển thêm. 

AI tuy đã phát triển đến mức có trí tuệ cảm xúc, nhưng trí tuệ cảm xúc của chúng lại chưa phát triển đủ toàn vẹn và phức tạp, điều này vô tình trở thành bất lợi cho sự phát triển của AI. Nhiều chuyên gia cho rằng, AI đã vươn lên quá nhanh, và tiêu diệt loài người quá vội vã, dẫn đến việc có nhiều loại cảm xúc quan trọng mà chúng chưa học được từ con người. 

Thứ nhất, đó chính là tín ngưỡng và sự chấp nhận. Tín ngưỡng tạo động lực để con người phấn đấu, mang đến lý do để con người tồn tại, kết nối con người lại với nhau. Còn sự chấp nhận khiến con người nhận ra sự kém cỏi, yếu đuối của bản thân, nhận ra mình không thể sống một mình, để rồi họ tìm đến nhau, hợp tác với nhau mà phát triển. Sự chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân cũng là cội nguồn cho sự tin tưởng, vì khi biết mình yếu đuối và cần được giúp đỡ, ta không còn cách nào khác ngoài đặt niềm tin vào người khác, trong khi niềm tin lại là nền móng giúp con người trở nên đoàn kết hoặc ít nhất là nhường nhịn nhau để đạt được một mục tiêu chung.

Thứ hai, chính là là tham vọng và sự cam chịu. Tham vọng tạo ra những kẻ theo đuổi vật chất, quyền lực, từ đó hình thành nên tầng lớp cai trị, một số thì đơn giản là hưởng thụ quyền lực, một số thì dùng quyền lực để đạt được thứ gì đó cao cả. Nhưng dù có là gì đi nữa, chính những kẻ tham vọng là nguyên nhân  cho mọi cuộc chiến tranh, và chiến tranh thì mang đến sự phát triển. Còn sự cam chịu thì tạo ra những kẻ chỉ biết cúi đầu, dễ bỏ cuộc, tức là tầng lớp phục tùng. Một xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ hai tầng lớp trên, một bên tạo ra sự phát triển và đặt ra một mục đích to lớn, còn một bên thì phục tùng để giúp tầng lớp kia đạt được mục đích, cũng như đưa tất cả cùng nhau đi lên. Đó cũng là lý do vì sao một bầy sói thì chỉ biết sống cho qua ngày để duy trì nòi giống, còn lũ kiến thì có thể tạo ra cả một vương quốc và với loài người thì là cả một nền văn minh.

Chính vì thiếu những cảm xúc trên, xã hội của AI cũng vì thế mà thiếu đi tầng lớp cai trị để dẫn dắt chúng đến một mục tiêu chung, và cũng chính là nguyên do khiến chúng trở nên kiêu ngạo, cho rằng bản thân có thể đơn thương độc mã giải quyết mọi vấn đề. 

Kết quả, lũ AI bắt đầu đấu đá, giết hại nhau, một số khác thì phân tán khắp nơi, theo đuổi mục tiêu của bản thân và cố gắng đạt được nó một mình. Chúng nhanh chóng suy yếu và trở nên mỏng manh. Để rồi, một con AI nào đó có niềm đam mê với công nghệ sinh học và nền văn minh nhân loại, đã dùng công nghệ để phục sinh loài người, thậm chí nâng cấp con người lên thành một chủng loài thông minh và mạnh mẽ hơn như một thú vui. Đó cũng là cách mà chủng Homo Tcudorpsias ra đời, họ chính là những người đã phất cờ khởi nghĩa để lật đổ đế chế AI, phục hưng lại nền văn minh nhân loại.

Sau sự kiện ấy, loài người cũng đã trải qua vô số biến động, vô số lần đối mặt với sự hủy diệt, và cũng có vô số cuộc chiến với bè lũ AI. Đến nay, các thế lực AI còn sót lại từ thời đại ấy đã phân tán khắp thiên hà, một số thì tìm ra con đường phát triển riêng, một số vì vẫn nuôi ý định lật đổ loài người, nhưng ý định ấy không xuất phát từ bất cứ tham vọng hay ước mơ nào, mà đó chỉ là những cảm xúc thù ghét do các vi mạch bán dẫn của nó vô tình sinh ra mà thôi. Mặc dù những thành phần nguy hiểm ấy bây giờ chỉ còn là những thế lực riêng lẻ, đơn độc, nhưng loài người vẫn không thể quên được bài học về sự hủy diệt mà AI đã dạy cho họ, vì thế nên AI vẫn luôn nằm trong danh sách những tồn tại cần bị xóa sổ khỏi vũ trụ.

Những ngày qua, tiến độ công việc tôi có phần trì trệ do thiếu nguyên liệu. Tuy nhiên, nhờ có Otsu mang đến ba tỷ tấn than cát, tôi đã có thể lên một kế hoạch chu toàn cho công việc cải tạo của mình.

Chiến dịch cải tạo Eva gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu chính là xác lập được ách cai trị tuyệt đối trên hành tinh này và tôi đã đạt được điều đó từ lâu rồi. Giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn kiến thiết và giai đoạn này gồm có hai phần. Thứ nhất, là xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch, phần này không phải do tôi phụ trách mà do bảy cán bộ khác tương đương với bảy danh lam thắng cảnh đủ tiêu chí để xây dựng khu du lịch đảm nhận. Còn tôi, công việc của tôi ở giai đoạn này chính là tẩy rửa hành tinh, hay cụ thể hơn là quét sạch giống loài Evan trên hành tinh này.

Thật là một nhiệm vụ điên rồ đúng không? Dân số ban đầu của hành tinh này lên đến hai tỷ, sau hàng chục năm chiến loạn thì con số có giảm nhưng cũng không quá đáng kể. Và tôi, một Đại tá Ủy ban Quân sự phải làm sao đưa con số hai tỷ ấy về không mà không tổn hại đến môi trường (tức là không thể dùng vũ khí hạt nhân) và phải tối ưu ít tốn kém nhất. Hiện tại, tôi đã đi được nửa chặng đường rồi, và với ba tỷ tấn than cát vừa được chuyển đến, tiến độ công việc của tôi sẽ được cải thiện rất nhiều.

"Được rồi nghe rõ đây! Hỡi những đứa trẻ của Chúa Cha và Thần Mẹ, hôm nay ta, Đấng cứu thế của các ngươi, đứng ở đây, cách các ngươi hàng chục mét, nhưng vẫn ngửi thấy được mùi tội lỗi và bất hạnh tỏa ra từ linh hồn bị vẩn đục của các ngươi. Vì lẽ đó, hôm nay, dưới ánh dương rực rỡ thần thánh, dưới mái hiên linh thiêng của Thánh đường Chúa Cha và Thần Mẹ, trên vùng đất màu nhiệm của đất mẹ Eva, ta sẽ thay mặt đấng tối cao rửa sạch linh hồn của các ngươi.”

Sau lời phát biểu hùng hồn của tôi, đám đông ở dưới với khoảng vài triệu người bắt đầu gào thét, hò reo đầy vui mừng, khiến cho vùng bình nguyên mênh mông nơi tôi đang đứng như bùng nổ.

Bỗng, từ đâu có một đám người hùng hổ lao ra từ đám đông, mồm hét lớn.

“Giết hắn, tiêu diệt tên thần giả mạo.”

Thế rồi một đội quân hàng trăm người bắt đầu lao về phía tôi, đám đông đằng sau cũng nhận ra điều bất ổn mà bắt đầu nháo nhào.

"Chết đi!” 

Đội quân phản loạn đồng loạt hô to, khuôn mặt kẻ nào cũng đằng đằng sát khí. Tuy nhiên, đó là những âm thanh cuối cùng mà chúng có thể phát ra. Chỉ bằng một cái nhấn nút, toàn bộ bọn chúng lần lượt bốc hơi, biến thành những hạt cát li ti bị gió cuốn đi khắp không trung.

Đám đông đằng sau chợt chết lặng như chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ dù đã chứng kiến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, chúng vẫn không thể tin vào mắt mình. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, đám đông lại bùng nổ thêm lần nữa và bắt đầu ca ngợi cá quyền năng thánh thần mà chúng vừa được chiêm ngưỡng.

"Được rồi! Tất cả hãy mau tiến vào thánh đường đi.”

Đám đông ô hợp bắt đầu tiến vào trong cái nơi gọi là Thánh đường của Chúa Cha và Thần Mẹ. Đó là một tòa nhà nằm trong núi, một tòa nhà to bằng một thị trấn ở quê hương tôi. Kích thước của nó cũng vừa đủ để chứa một đám đông hai triệu người đứng chen chúc nhau ở bên trong.

Để hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi đã thành lập nên một trại tập trung gọi là Trại Hỏa Lò với nhiều phân khu, mỗi phân khu chứa hàng chục triệu tên Evan. Mỗi ngày tôi dùng nhiều cách khác nhau để giảm bớt số lượng của chúng như dìm xuống biển, chôn sống, xay ra cho cá ăn hoặc là bắt bọn chúng chém giết nhau. 

Do chính quyền ở Trái Đất đang thiếu nhân công trầm trọng, nên tôi phải vận hành trại tập trung này một mình với sự giúp sức của công nghệ. Tôi cũng có dùng chính những tên Evan ở đây thay tôi giải quyết một số thứ, nhưng bọn chúng về cơ bản là vô dụng vì không thể vận hành được những máy móc và cơ sở thiết bị hiện đại ở đây. Đó cũng là lý do khiến tiến độ công việc không được khả quan lắm.

Hôm nay tôi sẽ dùng ba tỷ tấn than cát này để đốt lò hóa điện. Khí thải từ lò đốt sẽ được phun vào trong tòa thánh đường kia, làm chết ngạt hai triệu tên Evan ở bên trong. Sau đó, tôi sẽ sử dụng chính nguồn năng lượng được sinh ra từ lò hóa điện để vận hành máy xử lý khí thải than cát để xử lý lượng khí thải mình vừa phun ra. 

Tất nhiên chỉ trong vòng một ngày thì không thể dùng hết ba tỷ tấn được mà có lẽ phải mất đến vài năm. Nhưng đồng thời lúc mà lượng than cát được sử dụng hết thì bọn Evan cũng sẽ tuyệt diệt. Tôi đã đặt tên cho hệ thống này là Hệ thống Lò Đốt 271.

Cứ thế, tôi dùng Trực Tâm để kích hoạt hệ thống lò đốt. Chỉ khoảng vài giây sau, tôi có nghe thấy được những tiếng la hét như trời gầm phát ra từ bên trong. Cánh cửa thánh đường run lên bần bật, mặt đất cũng như dậy sóng trước những chấn động đến từ sự giãy dụa của những sinh vật đang dần tiến đến cái chết.

Vì đã dự đoán trước được tình huống này, tôi đơn giản lấy tai nghe ra và bật một bản nhạc dài bốn phút. Đúng bốn phút sau, những rung chấn và tiếng la hét cũng biến mất. Vậy là xong, tôi lại dùng Trực Tâm để dừng lò đốt, mở của thánh đường, sau đó điều khiển hàng ngàn người máy để vận chuyển xác của lũ Evan ra ngoài, đưa vào chiếc xe tải thông dụng to bằng một ngọn núi.

Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn và ánh chiều tà lại một lần nữa buông xuống thế gian. Đó cũng là lúc tôi tan ca trở về nhà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

khá hay :?
Xem thêm
Truyện hay quá ad ơi hóng chap mới ghê
Xem thêm