Cuộc Sống Mới Ở Thế Giới...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Dị giới nơi đôi ta lần nữa bên nhau

Chương 18: Chạy đua với thời gian

2 Bình luận - Độ dài: 5,731 từ - Cập nhật:

Từ lúc William rời nhà để đến Học viện Đế đô Kursk đã được hơn nửa năm. Nhiều công vụ còn lại chưa kịp xử lý của William phải bàn giao lại cho Alex, để anh thay William giải quyết. Trong đó có cả những chính sách và công trình nghiên cứu mới mà William dự định áp dụng, góp phần vào việc phát triển Vương quốc Lotussia. Tuy trông có vẻ nhiều việc, nhưng sự xuất hiện của Ngũ Công chúa Clara đã giúp đỡ rất nhiều, nhờ có cô bé mà Lotussia đang vươn lên từng ngày.

Thời gian gần đây, càng lúc càng có nhiều xung đột xảy ra ở nhiều nơi trên Vạn Linh Giới, đặc biệt là căng thẳng leo thang giữa Bạch Dương với Cộng hòa Công quốc Zelne và khối Liên minh Cộng Hòa. Cùng với đó, tranh chấp biển giữa Liên minh Đông Nam với Hoàng quốc Wuland ngày càng nặng nề hơn, khi mà Wuland liên tục đưa tàu chiến ra vùng lãnh hải thuộc chủ quyền chung của Liên minh Đông Nam. Đã có ghi nhận một vài tàu chiến của cả hai bên bị hư hại do xung đột, trong đó có hai tàu chiến của Anima và ba tàu của Wuland bị hỏng nặng đến không sửa được. Nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới đang dần hiện rõ từng ngày.

Mặc dù vậy, vấn đề lớn nhất hiện tại của Lotussia không phải là xung đột, mà là vấn đề hầu cần của quân đội nước này. Hầu cần yếu kém chính là thực trạng hiện nay của Lotussia, tuy rằng có thể sản xuất đạn pháo và lõi ma năng, nhưng tự cung tự cấp lương thực cho cả quân đội lẫn người dân là điều không thể. Lý do đều xoay quanh đất đai cằn cỗi kém dinh dưỡng của Lotussia, bắt buộc nước này phải nhập khẩu lương thực với số tiền khổng lồ mỗi năm.

Một buổi sáng nơi cung điện, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Ở trong phòng riêng của mình, Alex đang bận rộn với những báo cáo được gửi về gần như mỗi ngày. Lật từng trang báo cáo để xem xét phê duyệt, xoay chiếc bút lông vũ trên tay, Alex thầm nghĩ:

“Sao Will lại muốn nhanh chóng chiếm ưu thế làm chủ vùng biển nhỉ? Cả Clara cũng đang làm việc theo lệnh thằng bé để tăng cường cho hải quân và thành lập không quân. Hai đứa nó…”

Khi Alex đang suy nghĩ về vấn đề công vụ liên quan đến hạng mục hải quân mà William nhờ cậy, Yuki bước đến bên Alex với tách trà trên tay. Yuki dịu dàng lên tiếng:

“Alex. Nghỉ tay uống chút trà đi.”

“Cảm ơn em, Yuki.” - Alex đáp.

Nhận lấy tách trà từ tay Yuki, Alex liền đưa lên nhấp một ngụm trà rồi hít hà cứ như một ông cụ cao tuổi, mặc cho anh chỉ mới gần một trăm tuổi. Cử chỉ ấy của Alex làm cho Yuki không nhịn được mà bật cười cười thành tiếng. Đặt ly trà lên bàn, Alex nói:

“Phải rồi Yuki này. Nông nghiệp vẫn không khả thi à?”

Nghe Alex nhắc đến vấn đề nông nghiệp, Yuki liền đưa tay vào chiếc túi đeo bên hông, lấy một cuộn giấy đưa cho Alex và nói:

“Đây là tài liệu báo cáo về quá trình phát triển nông nghiệp. Không thuận lợi cho lắm.”

Alex cầm lấy báo cáo mà Yuki đưa cho, tất cả những quá trình cải tạo đất trồng, cùng phương pháp canh tác đối với đất xấu ở Lotussia đều được ghi lại.. Yuki ngồi xuống bên cạnh, cô nói:

“Về vấn đề lúa nước, dù khó nhưng đã có những cây mạ đầu tiên rồi. Chỉ là, chúng có lớn nổi hay không, vẫn phải chờ thêm hai tháng mới biết được.”

Lotussia là đất nước có nền công nghiệp đang trên đà phát triển, trong đó bao gồm cả công nghiệp nặng do chính William khởi xướng, tuy nhiên, đó đã là tất cả mà Lotussia đang có. Nông nghiệp kém phát triển do đất chỉ phù hợp với cây công nghiệp, tài nguyên khoáng sản cực kỳ ít phải dựa vào nguồn cung từ Anima, chỉ đến gần đây mới có được ma tinh từ Rừng Ngàn Linh. Thế nên, Lotussia dù quân đội mạnh, nhưng nếu bị cô lập, đó sẽ là ngày tàn của Lotussia.

Nghĩ đến vấn đề cấp bách hiện tại, Alex chỉ biết ôm đầu bất lực. Tuy vậy, bản thân anh không biết phải làm sao để giải quyết, chỉ có thể dựa vào người xung quanh mình. Anh rầu rĩ nói:

“Có vẻ nông nghiệp đối với Lotussia vẫn là một hạn chế rất lớn. Đến bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào trái cây từ Rừng Ngàn Linh, nông sản từ Anima, chỉ có thuốc là trồng hạn chế nhưng vẫn phải dựa vào Crocouba để có nguồn thuốc dự phòng. Không thể tự cung tự cấp hoàn toàn, Lotussia vẫn sẽ lâm nguy nếu bị cắt nguồn hàng.”

Nhìn thấy biểu cảm khó nhằn của Alex, Yuki lo lắng rằng Alex sẽ quá sức. Cô tiến đến sau lưng Alex, cúi người ôm lấy cổ anh và nói nhỏ:

“Năm nay Bạch Dương có học viên Crocouba theo học. Em sẽ gửi thư cho Will, nói thằng bé tìm cách tăng cường hợp tác với họ.”

“Cảm ơn Yuki.” - Alex đưa tay nắm tay bàn tay mềm mại đang ôm lấy mình. - “Anh hi vọng Lotussia sẽ yên bình thêm nhiều năm. Kéo dài ngày nào hay ngày đó.”

Nói đoạn, Alex nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đầy nỗi bất an. Alex nhỏ giọng:

“Lửa chiến tranh, đang rất gần rồi.”

“Will biết chuyện chưa?” - Yuki hỏi.

Alex thở dài lắc đầu nói:

“Chưa ai nói với Will, nhưng mà… anh nghĩ thằng bé đã biết gì đó rồi. Quá trình triển khai vũ trang của Will và Clara, anh nghĩ không đơn giản là muốn phát triển quân đội phòng thủ thôi đâu.”

Yuki chợt nhớ lại thứ mà Clara đang phát triển, cô nhỏ giọng:

“Khoan! Có lẽ nào?”

“Sao đấy?”

“Em không biết nói sao. Nhưng em nghĩ, sau khi khảo sát khu nông nghiệp, chúng ta nên đến bến cảng.”

Buổi trưa hôm ấy, Alex đi cùng Yuki đến khu ruộng thử nghiệm, nơi mà Vương quốc Lotussia đang tiến hành trồng thử giống lúa nước nhập từ Vạn Yêu Quốc Anima. Khi đến nơi, Alex có thể thấy được những cây mạ non đang mọc lên trong những thửa ruộng ấy. Những người nông dân đang tích cực quan sát và chăm sóc chúng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia cùng nông dân đến từ Anima.

Đảo ánh mắt xung quanh, Alex vô tình nhìn thấy được vô số những cây mạ héo úa bị vứt bỏ trong các thùng ở khu vực hàng hỏng. Bấy giờ Alex mới nhận ra, rằng việc nuôi cấy lúa nước không hề đơn giản, nhất là đất đai Lotussia rất kém dinh dưỡng, vô cùng khó khăn để nông nghiệp phát triển. Việc hạt giống lúa nước nảy mầm thành mạ, quả thực chính là thành công lớn đối với Lotussia, nhưng nó có lớn nổi hay không thì chẳng ai biết được. 

Khi đang quan sát tình hình khu nông nghiệp, một người thú thuộc Ngưu tộc lại gần. Có thể thấy dù gần giống như con người, nhưng trên đầu anh ta có cặp sừng cùng vóc dáng to lớn săn chắc. Anh ta bước đến gần Alex và Yuki cúi đầu chào:

“Tham kiến Hoàng Thái tử Alex, Thái tử phi Yuki. Thần là Ranga, người thú Ngưu tộc, cũng là người đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn trồng trọt nơi đây.”

Alex gật đầu trước sự chào hỏi nhiệt tình của Ranga, anh lên tiếng:

“Mọi chuyện ổn chứ Ranga?”

Ranga nhìn sang những thửa ruộng thử nghiệm, vừa lau mồ hôi vừa thở dài rồi nói tiếp:

“Chỉ có thể xem là tạm ổn thôi ạ. Đất canh tác của Lotussia quá khó để phát triển nông nghiệp lúa nước. Nửa năm mà thiệt hại cả mấy trăm cân lúa giống mà chỉ lên được vài trăm cây mạ non thế này.”

Nghe vậy, Yuki thở dài nói:

“Đúng là William nhà tôi làm khó các vị bên Anima quá rồi.”

Ranga lắc đầu trước lời lẽ khách sáo của Yuki, anh ta đáp:

“Không đâu ạ. Đây là lệnh của Tam Điện hạ nhà thần. Ngài ấy bắt buộc phải giúp Lotussia trồng lúa nước bằng mọi giá. Thần không muốn thấy ngài ấy nổi giận lần nữa đâu ạ.”

Yuki cảm thấy thắc mắc khi nghe đến cơn giận của Luna thì ai ai cũng tỏ ra e sợ, cô gãi má suy nghĩ:

“Mình thấy Luna hiền mà nhỉ? Rốt cục em đã làm gì mà ai nấy bên Anima đều sợ mỗi khi em bực lên vậy hả Luna?”

“Mà… thôi vậy.” - Yuki thở dài nói thầm như buộc lòng phải chấp nhận mọi thứ.

Nhìn sang những cây mạ xanh tươi mới kia, Yuki tò mò hỏi:

“Ranga. Anh nghĩ số mạ này có thể lên lúa được không?”

Đáp lại câu hỏi của Yuki là gương mặt bất lực của Ranga, anh ta lắc đầu đáp:

“Tỉ lệ rất thấp ạ. Thần vẫn sẽ cố tìm cách để cải thiện. Còn để nói có thành công hay không thì…”

“Không sao đâu.” - Alex tiến đến vỗ vai Ranga. - “Anh cứ làm trong khả năng là được rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào may mắn thôi.”

“Thần hiểu rồi thưa hai vị Điện hạ. Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Ranga nhìn sang những thửa ruộng bên cạnh, đó là nơi mà các chuyên gia nông nghiệp Anima cùng nông dân Lotussia trồng những giống khoai du nhập từ Anima. Ánh mắt Ranga trở nên mong đợi hơn, anh đáp lời:

“Đáng ngạc nhiên là, lúa nước mặc dù khó lên, nhưng khoai lang, khoai mì lại có tốc độ tăng trưởng nhanh đến đáng kinh ngạc.”

Vừa nói về ruộng khoai, Ranga vừa lấy ra vài củ khoai đưa cho Alex. Những củ khoai nhìn qua có chất lượng rất tốt, hoàn toàn có thể thay thế được gạo nếu có xảy ra nạn đói. Ranga lên tiếng:

“Khoai lang và khoai mì, khi trồng ở đây không chỉ phát triển cực nhanh mà lại còn đạt chỉ tiêu dinh dưỡng cao. Với ưu điểm trồng được quanh năm, chẳng may dự án lúa nước thất bại thì vẫn có thể dựa vào trồng khoai để cung cấp sản lượng. Đây là củ khoai lang được thần nướng sẵn, mời hai vị Điện hạ dùng thử.”

Cầm lấy củ khoai lang được Ranga nướng sẵn, Alex lẫn Yuki đều tỏ ra ngạc nhiên với mùi thơm thoang thoảng kích thích vị giác của họ. Alex bẻ đôi củ khoai và đưa nửa còn lại cho Yuki. Ngay miếng đầu tiên, Yuki hoàn toàn bất ngờ đến tròn xoe mắt, đến mức cô phải thốt lên:

“Ngọt quá! Lại còn rất bùi.”

“Em nói đúng. Thứ này ngon thật.” - Alex cũng không khỏi ngạc nhiên mà trầm trồ nói.

Nhìn sự thích thú mà Alex cùng Yuki dành cho thành quả của nhóm mình, Ranga thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy góc khăn rằn đang đeo trên cổ lau mồ hôi trên má, Ranga mỉm cười đáp lại:

“Có điều, khoai trồng ở đây có hàm lượng tinh bột cao hơn hẳn khi trồng ở Anima. Hai ngài ăn ít thôi, kẻo lại không thể ăn nổi bữa trưa đấy ạ. Với cả, ăn nhiều sẽ bị tăng cân rất nhanh, vài người bên nhóm thần sau khi ăn thử để đánh giá thì tăng vài cân chỉ trong một tuần.”

“Hả?! Ầy…” - Yuki trông có vẻ sốc đến nỗi không nói nên lời khi nghe rằng sẽ bị tăng cân.

Yuki nuốt nước bọt nhìn củ khoai lang đang ăn, rồi nhìn sang Alex. Cô nhăn mặt, cắn răng tiếc nuối đẩy củ khoai cho Alex. Yuki nói:

“Ăn giúp em đi.”

“Sao lại…”

“Ăn giúp em!”

“À được.”

Có lẽ, dù là chủng loài Oni hùng mạnh cũng phải sợ hãi với cái thứ gọi là tăng cân mất kiểm soát, nhất là với một nữ Oni có dáng vẻ mảnh mai như Yuki lại càng không thể để mất vóc dáng tuyệt đẹp của mình.

“Nhưng mà cũng đáng mừng thật. Em còn tưởng nông nghiệp của chúng ta sẽ mãi không phát triển nổi.”

“Anh cũng nghĩ vậy, có lẽ lúa không lên nổi là do không hợp đất. Khoai trồng tăng trưởng nhanh vậy mà.”

Alex nắm lấy tay Yuki nói:

“Đi thôi, qua bến cảng thuộc quyền quản lý của Clara đi. Anh đang tò mò con bé quản nơi đó ra sao.”

“Ừm. Nghe theo anh.”

“Tạm biệt nhé Ranga.”

“Vâng. Hai vị Điện hạ đi cẩn thận ạ.”

Alex nắm tay Yuki rời khỏi khu nông nghiệp, tiếp tục lên đường hướng đến phía bến cảng, nơi đang đóng những chiếc tàu bọc giáp cỡ nhỏ. Hiện tại, nền công nghiệp đóng tàu của Lotussia vẫn đang trên đà phát triển, dù cho tốc độ nghiên cứu tàu mới khá chậm, nhưng mọi thứ đều đang đi từng bước theo đúng kế hoạch định sẵn. Tuy vậy, dưới ánh mắt của William, nền công nghiệp hàng hải của Lotussia lại bị nhận xét là phát triển cực chậm. 

Trước khi đến Đế quốc Bạch Dương, William và Clara đã bàn về một số chuyện, mà chỉ có hai anh em biết, vậy nên Clara đã luôn làm mọi thứ tốt nhất có thể để góp sức cho sự nghiệp phát triển đất nước. Kể từ khi William rời nhà, Clara lại càng chú tâm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhiều hơn, đến cả Natasha cũng cảm thấy lạ.

“Tàu chiến? Em nói thật đấy à?”

“Ừm. Nhưng cụ thể ra sao em cũng không rõ.”

Alex đang rất kinh ngạc khi nghe Yuki nhắc đến chiếc tàu chiến mà Clara đang phát triển. Thực ra bản thân anh đã nghe một số tin đồn về thứ vũ khí mới đang dần hoàn thiện dưới sự quản lý của Clara, nhưng cũng chỉ là tin đồn, chưa một lần thấy tận mắt.

“Khoan đã. Có lẽ nào là thứ đó?”

Đột nhiên Alex nhớ đến một thứ mà William từng giao lại cho anh giữ trước đây, anh lên tiếng:

“Thằng bé có để lại bản thiết kế dang dở của một chiếc tàu, có điều Clara đã lén lấy nó đi rồi, anh còn chưa nghiên cứu xong.”

“Thiết đế đó như thế nào?” - Yuki nhìn sang Alex hỏi với biểu cảm tò mò.

Alex cố nhớ lại bản vẽ mà William đã đã vẽ ra, anh bắt đầu miêu tả:

“Nó là một kiểu tàu chiến khá lớn. Mà không! Phải nói là quá lớn! Giáp làm từ kim loại hỗn hợp, dài đến một trăm sáu mươi thước, rộng ba mươi thước. Ước tính giãn nước đầy tải lên đến chín mươi ngàn tấn. Giáp mỏng nhất ba trăm li, dày nhất là một ngàn li. Dùng động cơ phản lực trục mà Clara chế tạo. Trang bị bốn tháp pháo, mỗi tháp có ba khẩu pháo hạng nặng bốn trăm li. Cùng hàng trăm khẩu pháo nhỏ khác. Trong đó có khoảng hai mươi khẩu một trăm li, phiên bản nòng dài của loại trang bị trên xe tăng.”

“Quỷ Thần trên cao!!!” - Yuki giật mình thốt lên giọng địa phương Shinken của mình. - “Thứ đó là là thiết giáp hạm đấy Alex à!!!”

“Thiết giáp hạm?” - Alex hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời của Yuki.

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Alex, Yuki chỉ biết ôm trán, cô thở dài nghĩ thầm:

“Quy mô đó, nó là quái thú trên biển luôn rồi. Công thủ hai mặt đều toàn diện. Will ơi là Will…”

“Alex, anh cần phải biết điều này.” - Yuki nhìn Alex và bắt đầu giải thích về thứ mà William muốn làm. - “Tàu chiến trước đây của chúng ta chỉ có pháo chín mươi li đến một trăm năm mươi li, trọng lượng chỉ hai mươi ngàn tấn là cùng. Thiết giáp hạm đến nay vẫn rất hạn chế, Shinken sở hữu hai chiếc, Bạch Dương có mười chiếc, Walter có hai mươi. Nhưng pháo lớn nhất được trang bị chỉ có hai trăm li và giáp thép hợp kim, chiếc lớn nhất hiện nay chỉ hai trăm mét, giãn nước năm mươi ngàn tấn. Anh biết ý của em là gì rồi chứ?”

Nghe đến đây, Alex dường như đã hiểu ra thứ mà William muốn tạo ra không còn thuộc về tàu chiến bình thường. Alex toát mồ hôi, anh cố nước nước bọt nói:

“Ý em là, thằng bé đang tạo ra cỗ máy chiến tranh đúng nghĩa sao?”

“Thằng bé chính xác là đang chuẩn bị cho chiến tranh.” - Yuki nghiêm mặt trả lời, từng câu từng chữ đều nghiêm túc.

Nói rồi gương mặt Yuki lộ rõ vẻ lo lắng, cô nhăn mặt gãi đầu tự hỏi:

“ Nhưng… chiến tranh với ai mà dùng tới vũ khí hạng nặng kia cơ chứ?”

Một dòng suy nghĩ chợt chạy vào trong đầu Alex khi nghe Yuki nhắc đến chiến tranh. Alex ngây người một lúc rồi nhìn sang Yuki và nói:

“Khả năng cao là Wuland. Rất có thể Will đã phát hiện ra xung đột hiện tại của chúng ta với Wuland.”

Nghe vậy, Yuki lúc này đã phần nào nhận ra ý định của William, cảm giác bất an xuất hiện trong tâm trí cô. Yuki lên tiếng:

“Lẽ nào Will muốn khai chiến?”

Đột nhiên, Yuki nhớ ra, có một ngọn núi mà William đã khoanh vùng cấm, không cho bất kỳ ai tiếp cận, mà thứ được bảo vệ xuyên đêm ngày bên dưới hầm núi ấy thuộc quyền sở hữu riêng của William. Cùng với đó là bến cảng giao thương cũ, sau khi giao lại cho Clara thì đã trở thành vùng cấm, chỉ hoàng tộc và ai có thẩm quyền mới được phép vào trong.

“Mấy đứa nhóc đó thật là…” - Yuki ôm trán than trách.

Một lúc sau, Alex và Yuki đã đến khu vực cảng biển nằm trong quyền quản lý của Clara. Bến cảng nhỏ vô danh chỉ dùng để giao thương khi trước, giờ đây đã khác đến nỗi Yuki phải giật mình.

Ở các sườn núi bao quanh cảng, Clara đã cho lắp đặt những tháp pháo, trang bị những khẩu pháo cỡ nòng lớn hướng thẳng ra biển. Những bãi neo tàu đều có tháp canh và tháp phòng không được dựng lên, với binh lính thay phiên canh gác liên tục. Hiện tại, nơi đây không khác gì một pháo đài kiên cố. Sững người với thay đổi ở bến cảng, Yuki vội bước đến một thủy thủ gần đó hỏi chuyện:

“Này! Chuyện gì diễn ra ở đây vậy?”

“Thái tử phi Điện hạ. Ý người là sao ạ?”

“Là…”

Đang vẫn còn tò mò với câu trả lời nửa vời của người thủy thủ, Yuki đột nhiên nghe tiếng động cơ gầm rú vô cùng lớn từ bên ngoài. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từ cách xa cả nửa dặm vẫn có thể cảm giác được sự dao động mãnh liệt dưới nền đất.

“Cái gì kia?” - Yuki kinh ngạc trước những gì mà bản thân đang chứng kiến.

Phía ngoài đường chính, trước mắt Yuki là đoàn xe tải bọc thép bánh xích to lớn, mỗi chiếc đều có một tháp súng máy hạng nặng dùng để tự vệ. Ở trên khoang lái, một ký hiệu hình hoa sen vàng rực trên nền đỏ đặc trưng của Vương quốc Lotussia.

Chúng cứ thế, từng đoàn nối đuôi nhau, chở theo vật tư cứ thế mà tiến vào cảng hết tốp này đến tốp khác, khói bụi tung lên mịt mù. Chỉ cần nhìn qua, Yuki nhận ra những cỗ xe ấy sử dụng chung khung gầm với xe tăng của William. Dù biết William và Clara rất giỏi trong công nghệ, nhưng Yuki chưa bao giờ dám nghĩ, cả hai lại khiến cho bộ mặt quân sự của Lotussia thay đổi đến chóng mặt.

“Này Yuki. Quy mô bến cảng luôn lớn vậy sao?”

“Quỷ Thần của tôi ơi… cái gì thế này?!”

Ngay khi Yuki rời mắt khỏi đoàn xe để nhìn về trung tâm cảng, cô lập tức sửng sốt với những gì mà bản thân đang chứng kiến. Chỉ mới gần một năm trước, nơi đây vẫn còn là bến cảng cỡ trung khiêm tốn với sức chứa chỉ mười tàu nhỏ, ngay cả kho hàng cũng chỉ là những căn nhà tạm bợ. Vậy mà hiện tại, bến cảng này đã được mở rộng, trở thành một vịnh quân cảng với quy mô lớn chưa từng thấy, có sức chứa neo đậu đến năm mươi tàu chiến lớn.

Trước thời điểm William đến Anima, Clara đã tự đi khảo sát địa hình trong một tuần. Dựa vào những kinh nghiệm học được từ William và Luna, Clara đã nhận định được, đây là một bến cảng nằm trong vùng vịnh vô danh, có diện tích lên đến hơn trăm dặm vuông. Về mặt địa lý, cửa vịnh có dạng trăng khuyết rộng khoảng hai dặm, được vây quanh bởi các dãy núi cao lớn đến cả hơn bốn trăm thước. Đáy vịnh sâu khoảng bốn mươi thước, vừa đủ cho tàu thuyền không mắc cạn, mà lại tránh được ma thú tấn công.

Đáy vịnh sâu, nước trong thấy đáy, núi cao che chắn, kín gió ngăn bão, vịnh lại rộng có thể neo đậu nhiều tàu lớn. Vịnh vô danh này tựa như một pháo đài mà tự nhiên đã ban tặng cho Vương quốc Lotussia, chỉ tiếc rằng trước đó họ không nhận ra tầm quan trọng ấy. Từ nơi vùng vịnh, quân đội Lotussia có thể tung lực lượng kiểm soát hoàn toàn vùng biển rộng lớn ngoài kia.

Nhận ra tầm quan trọng về mặt chiến lược của nơi đây, Clara lập tức trở về xin giấy phép tiếp quản vịnh từ Natasha. Sau khi quyền hạn cảng về tay Clara, huy động lượng lớn nhân lực để tiến hành cải tạo, xây dựng bến cảng tầm thường ấy trở thành một vịnh quân cảng thực sự. Dưới sự chỉ dạy phương pháp quy hoạch cải tạo của Luna, cùng sự thông minh khác thường chính bản thân Clara, chỉ mất năm tháng để hoàn tất dự án xây dựng vịnh quân cảng. Hay còn được gọi đầy đủ là Dự án Vịnh Quân cảng Blue Moon, mục đích biến bến cảng tầm thường ấy trở thành một căn cứ quân sự, quân cảng có quy mô lớn nhất Lotussia và cả khu vực.

Lúc này Alex và Yuki mới chợt nhận ra, những tháp pháo khổng lồ kia là vũ khí phòng thủ nhằm mục đích bảo vệ quân cảng này trong trường hợp nơi đây bị tấn công. Một sự chuẩn bị được tính toán trước một cách hoàn hảo. 

Yuki xoa trán trả lời trong bế tắc:

“Ôi điên mất thôi. Will thì cho đào và xây dựng hệ thống hầm khổng lồ trong dãy núi Ruby. Còn con bé Clara thì cải tạo cảng đến mức hết còn là cảng bình thường nữa rồi.”

Tuy vậy, có một thứ khiến cả hai chú ý hơn là nhà máy đóng tàu được vây kín có diện tích cực lớn trong góc bên vách núi của căn cứ. Ở đó, binh lính canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí còn được bảo vệ bởi năm chiếc xe tăng hạng nặng. Đúng lúc một người kỹ sư đi ngang qua, Alex kéo anh ta lại hỏi:

“Nhà máy bên kia là gì vậy? Sao mà lớn đến thế?”

Ngạc nhiên với sự xuất hiện của Alex và Yuki, anh chàng kỹ sư kia tỏ ra thắc mắc hỏi lại:

“Hoàng Thái tử Điện hạ? Thái tử phi Điện hạ? Ngũ Công chúa không nói cho các ngài sao?”

Alex sốt ruột gặng hỏi:

“Đừng hỏi ngược lại ta! Mau trả lời đi!”

“Thưa. Đó là nhà máy chuyên dụng, đang thi công đóng thiết giáp hạm ạ.”

“Nhắc lại ta nghe xem?!” - Yuki thắc mắc với những gì mình nghe được.

Người kỹ sư ấy gãi đầu, anh ta trả lời:

“Ngũ Công chúa Điện hạ nói rằng phải tiến hành đóng thiết giáp hạm có giáp dày và hỏa lực siêu mạnh để đưa vào biên chế sớm nhất có thể. Nó được khởi công cách đây vài tháng rồi thưa hai vị Điện hạ.”

Alex nhìn Yuki khẳng định:

“Là thứ đó đấy Yuki. Chỉ là, anh không ngờ con bé đã đưa nó vào sản xuất sớm như vậy.”

“Không thể tin nổi mà…” - Yuki ôm trán một cách bế tắc.

Cùng thời điểm hoàn tất xây dựng quân cảng Blue Moon, nhờ những kỹ sư được tuyển dụng thông qua người của William, Clara đã hoàn tất quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chi tiết bản thiết kế tàu chiến mới. Ba tháng trước, Clara quyết định xin Leo giấy phép khởi công đóng tàu, và đích thân Clara là người chỉ đạo toàn bộ quá trình, với mức độ nghiêm ngặt cấp quốc gia. Việc cải tạo cảng ngoại trừ Clara, chỉ có Natasha và Leo biết được vì họ nhận báo cáo trực tiếp được Clara đích thân mang đến. Vậy nên, không lạ gì khi thông tin về quân cảng cùng chiếc tàu chiến thế hệ mới ấy lại không một ai hay biết.

Trong khi Alex đang vò đầu suy nghĩ bởi những thay đổi đến chóng mặt kia, giọng nói của Clara từ sau lưng Alex vang lên:

“Anh Alex, chị Yuki. Anh chị đến đây khi nào vậy?”

“Clara!” - Yuki vội nắm lấy vai Clara lắc nhẹ. - “Giải thích cho chị!”

“Về chuyện gì cơ?”

“Thiết giáp hạm của em!”

Nhìn thấy biểu cảm đầy thắc mắc của Yuki, Clara thản nhiên trả lời:

“À! Là dự án thiết giáp hạm mà anh William giao cho em ấy hả? Em hiểu rồi. Anh chị đi theo em.”

Cả hai nhìn nhau rồi theo bước Clara tiến lại nhà xưởng to lớn kia. Khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra, Alex và Yuki đều sửng sốt với quy mô lớn chưa từng thấy của mẫu thiết giáp hạm mà Clara quản lý sản xuất.

Dù chỉ mới hoàn thiện một phần ba của khung thân tàu, nhưng nó đã to đến đáng kinh ngạc. Ngay cả người kém hiểu biết cũng có thể nhận ra rằng, thứ này thực sự có thể biến cuộc giao tranh hai phía trở thành cuộc đàn áp một chiều, ít nhất là trong thời đại này. Yuki nhìn phần giáp chưa sơn và tò mò:

“Không phải mithril?”

“Hợp kim irihardal đấy chị.”

“Đã luyện được irihardal cho tàu rồi sao?”

“Vâng.”

“Đúng là đáng ngạc nhiên thật.” - Yuki ngước nhìn sự vĩ đại của con tàu đóng dở mà trầm trồ.

“Mẫu hậu đã cho em giấy phép sản xuất wyvern máy rồi. Nên em cũng sẽ đưa chúng vào trang bị trên tàu, cùng với vài tàu đổ bộ để chở theo xe tăng.”

Ngạc nhiên với ý định đưa wyvern máy và xe tăng lên tàu chiến của Clara, Alex tò mò hỏi:

“Em đem chúng lên tàu làm gì? Hải quân thì làm gì cần thứ đó?”

Clara mỉm cười trông rất đắc ý trước câu hỏi của Alex, cô bé trả lời:

“Anh William nói sẽ thành lập Không quân Hải quân và Hải quân Đánh bộ. Đó chính là lực lượng không quân và bộ binh cơ giới trực thuộc Hải quân. Hiện tại họ đang được đào tạo để chuẩn bị đưa vào biên chế.”

Nhìn gương mặt đắc chí của Clara, Alex gãi trán với tâm trạng gần như rơi vào bế tắc, bản thân anh chẳng thể nào hiểu nổi tiềm năng từ của hai đứa em mình lớn đến mức nào. Alex thở dài buông xuôi rồi nói:

“Will đúng là nghĩ ra nhiều thứ đáng nể thật.”

“Đúng thật. Thằng bé dù không có chút tham vọng nào nhưng lại rất chú trọng vào phát triển đất nước.”

Sự tin tưởng lẫn nể phục của cả hai dành cho William lại càng lớn hơn, khi mà họ biết được những gì mà William đã làm vì Vương quốc Lotussia này. Nhưng bên cạnh đó cũng là hàng loạt nỗi lo về những thứ vũ khí khủng khiếp mà William cùng Clara tạo ra. Trong số đó, có những thứ chưa từng xuất hiện lần nào.

“Ngũ Điện hạ.” - Một người kỹ sư trẻ mang theo một số giấy tờ tiến lại giao cho Clara. - “Đây là những báo cáo chi tiết về khảo sát địa chất khu D ạ.”

Clara lật báo cáo ra đọc trong im lặng, gương mặt Clara bấy giờ vô cùng nghiêm túc. Cũng dễ hiểu, khi mà mẫu hình tượng cô bé học theo chính là William, người luôn nghiêm túc với công việc của bản thân. Từng cử chỉ, đến cả cách nói chuyện của Clara bây giờ đều bị nhiều người nhận xét rằng, cô bé không khác gì bản sao của William đúc ra. Có lẽ cũng bởi vì người đã thay đổi cuộc đời Clara là William, nên cô bé đã học theo anh. Chỉ là, nhiều người mong sao Clara sẽ không học theo tính cách nóng nảy của William.

Sau khi đọc xong bản báo cáo, gương mặt Clara vui hẳn ra, cô bé ký vào báo cáo rồi trả lại cho anh chàng kỹ sư kèm theo lời nói:

“Xem ra bắt đầu xây dựng kho đạn thứ hai được rồi.”

“Kho đạn?” - Alex giật mình hỏi.

Clara gật đầu trả lời:

“Dạ phải. Kho đạn hiện tại hết chỗ chứa rồi, nên em phải gấp rút xây kho mới.”

Nói rồi, Clara tiếp tục di chuyển xung quanh để xem xét tình hình thi công đóng tàu của công nhân. Ngày nào cũng như ngày nấy, Clara rời cung điện từ canh sáu, đến khi gần tối mới trở về, mục đích để chắc chắn quy trình đóng tàu sẽ không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Công trình chiến hạm vĩ đại mới này mang theo sự thay đổi lớn của bộ mặt quân đội Lotussia, khó trách Clara luôn đến quân cảng mỗi ngày để kiểm ra tình hình. Chỉ cần sai sót nhỏ có thể gây thiệt hại được tính bằng xu bạch kim, thậm chí là xu Đế quốc, nên Clara không muốn bất kỳ lỗi nào xảy ra, dù là nhỏ nhất.

“Con bé đúng là giỏi thật.” - Alex lên tiếng.

Yuki mỉm cười, gật đầu đáp:

“Ừm. Thật may mắn khi ba thiên tài lại hội tụ, trở thành người thân của nhau như thế này.”

Bỗng nhiên, một sự buồn nôn bất thường dội lên cổ Yuki, xen lẫn cơn chóng mặt ập đến khiến cho Yuki cảm thấy khó chịu. Yuki loạng choạng không biết chuyện gì xảy ra với chính mình. Chỉ một lúc sau, tầm nhìn của Yuki mờ dần, cô khó chịu ôm ngực.

Nhận ra bản thân có gì đó không ổn, Yuki định gọi Alex, nhưng cô đột nhiên mất hẳn ý thức mà ngã xuống đất bất tỉnh. Âm thanh khi Yuki ngã xuống đã thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có cả Alex. Ngay khi quay đầu nhìn lại, anh đã thấy Yuki nằm bất động trên sàn, bên cạnh cửa sổ nhà máy. Điều đó khiến cho Alex, Clara lẫn những người có mặt ở đó vô cùng lo lắng, những công nhân đang làm việc không yên tâm mà đến gần tìm hiểu chuyện gì xảy ra với Thái tử phi của họ.

“Yuki!!!”

“Chị Yuki!”

Clara quăng cả báo cáo để chạy lại đỡ lấy Yuki. Vừa nâng người Yuki, Clara vừa lo lắng gọi:

“Chị Yuki! Chị sao vậy?!”

“Để anh!” - Alex không nghĩ ngợi thêm, anh vội bế Yuki lên chạy ra ngoài. “Em mau báo cho phụ hoàng và mẫu hậu đi Clara!”

“Em đi ngay!”

Dứt lời, Clara lập tức đứng lên rời nhà máy, hướng thẳng về hướng trạm thông tin. Cô gấp rút thông báo chuyện Yuki bất tỉnh về cho Natasha. Từ đầu bên kia, giọng bất an của Natasha cất lên:

“Con nói Yuki bị sao chứ?”

“Mẫu hậu mau đến bệnh viện đi ạ! Con lo quá!”

“Con đi cùng Alex đến đó trước đi! Mẫu hậu và phụ hoàng sẽ đến ngay!”

“Vâng!”

Xe cấp cứu rất nhanh đã xuất hiện để chở Yuki đến bệnh viện quân y. Ngày hôm ấy, toàn bộ Hoàng tộc Lotussia gần như rối bời vì chuyện của Yuki, mà bệnh viện quân y và Deri cũng suýt rơi vào hoảng loạn khi thấy Yuki - một Oni luôn khỏe mạnh - được đưa đến trong tình trạng mất ý thức. Không ai biết Yuki đã gặp vấn đề gì, giờ đây cả Hoàng tộc Lotussia chỉ còn biết trông chờ cho đến khi Yuki rời khỏi phòng cấp cứu. Tâm trạng bất an bao trùm, cả Natasha bình thường vui vẻ cũng lo lắng đến mức không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu trong lo lắng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Có một điều khiến tui thấy lo lắng về diễn biến của truyện, đó là truyện đang chứa một lượng lớn thông tin, đặc biệt là về những cái tên. Không chỉ tên nhân vật mà những món đồ cũng dày đặc những cái tên khác nhau, tất nhiên là như thế bác có thể triển khai được nhiều ý, nhiều diễn biến liên quan đến các nhân vật khác nhau, nhưng nó cũng có nhược điểm là dễ khiến người đọc bị bội thực, và nếu bác không phân bổ đủ đất diễn thì nhân vật đó sẽ rất mờ nhạt. Ngoài ra vì nhiều thông tin nên sau một thời gian đọc lại sẽ không thể theo kịp tiến độ của truyện, có khi phải đọc lại từ đầu. Bác nên chú ý về điều này nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bro! Thú thực thì truyện có yếu tố phát triển quân đội có rất nhiều thông tin cần thiết.
Dù cố gắng rút gọn rồi nhưng vẫn khó rút ngắn hơn.
Xem thêm