Cuộc Sống Mới Ở Thế Giới...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Dị giới nơi đôi ta lần nữa bên nhau

Chương 13: Đứa trẻ đến từ quá khứ (phần cuối)

0 Bình luận - Độ dài: 6,491 từ - Cập nhật:

“Sao rồi Luna?”

“Ý anh là sao?”

“Anh muốn hỏi là em ổn không? Trông em mệt mỏi quá đấy.”

Luna thở dài trước những lời quan tâm của William, cô xoa nhẹ trán rồi đáp:

“Em chỉ mệt đầu thôi. Đúng là em có thể chất tốt hơn con người, nhưng bộ não của em cũng có giới hạn nhất định với công việc cần dùng đầu óc như thế này.”

Dù rằng đang ở nước ngoài, nhưng vì thân phận hoàng tộc đầy công vụ quốc gia nên cả hai vẫn phải đảm nhận công vụ mà người của mình gửi đến. Như mọi khi, William hiện đang gấp rút soạn thảo những đề xuất cho tương lai quê nhà, trong đó có cả đề xuất mới của chính anh vừa nghĩ đến. Khi đang nghỉ tay sau khi hoàn thành những báo cáo của mình, Luna vô tình nhìn qua xấp tài liệu của William và thấy được nội dung trong đó, cô lên tiếng:

“Đề xuất giáo dục đào tạo mười cấp lớp? Anh định thay đổi chương trình học tập của thế hệ sau à?”

“Ừm.” - William dừng bút gật đầu. - “Em biết đấy. Vì bất tử, nên thời gian vĩnh hằng sẽ bù đắp lại những kiến thức chưa có khi đi học. Suy nghĩ ấy dường như đã ngấm vào thường thức của cư dân Vạn Linh Giới này.”

“Vậy là anh muốn thay đổi phương pháp giáo dục?” - Luna hỏi lại.

“Em hiểu nhanh đấy.” - William nắm lấy tay Luna kéo lại rồi vòng tay ôm lấy eo cô. - “Anh muốn trẻ em phải đến trường từ năm sáu tuổi, tốt nghiệp vào năm mười sáu tuổi. Trong mười năm đó sẽ được học nhiều hơn so với chỉ học trong ba năm. Nếu cần thiết thì thêm ba năm giáo dục cao cấp, tương tự như trường đại học.”

William đột nhiên im lặng một hồi lâu, anh ôm chặt Luna, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó. Biểu cảm ấy của William làm cho Luna tò mò.

“Anh nói tiếp đi.”

“Cứ coi như anh ích kỷ đi. Một phần vì anh muốn con của chúng ta sau này sẽ học trong môi trường tốt hơn bây giờ.”

“Hmm…” - Luna mỉm cười, cô nhéo má William với biểu cảm đầy hứng thú. - “Em hiểu rồi. Em sẽ giúp anh. Vì tương lai cho con chúng ta.”

William gật đầu, anh với tay kéo hộc bàn, lấy ra một bản kế hoạch, đưa cho Luna và nói:

“Tiện đây. Anh muốn nhờ em soạn môn học. Trong này có những dự thảo môn học mà anh định đưa vào. Em giúp anh được chứ?”

“Anh chuẩn bị kỹ lưỡng nhỉ? Để em đọc qua đã.”

Luna cầm lấy bản kế hoạch mà William đưa cho, cô lật từng trang giấy, chăm chú đọc qua một lượt những gì mà William đã ghi trong đó. Sau khi đã đọc xong những hạng mục được William ghi lại một cách cẩn thận trong bản kế hoạch môn học, Luna nhìn William nói:

“Trước tiên thì, tài liệu mà anh soạn về cơ bản trông tạm ổn, nhưng xét lâu dài vẫn thiếu khá nhiều. Chẳng hạn là môn toán học này, phương trình còn thiếu nhiều, cả về tích phân và hằng đẳng thức này. Có điều, những thứ này trong chuyên môn của em, nên anh cứ yên tâm giao lại chuyện này cho em.”

“Em cũng toán lý hóa anh rất dốt mà.”

“Biết. Nên em sẽ giúp anh.”

“Xem ra, trí thông minh cùng tư duy của em vẫn là thứ gì đó rất là tuyệt vời.”

“Bớt nịnh đi!” - Luna đưa tay véo mũi William. - “Khuya rồi, đi ngủ thôi.”

“Ừm. Ngủ thôi.”

“Em đi thay quần áo ngủ đây.”

“Sao em không thay ngay đây? Trước mắt anh.”

Nghe vậy, Luna khựng người lại, cô nhìn William, liếm môi khẽ cười một cách quyến rũ. Luna vén váy lên qua khỏi hông của mình, để lộ chiếc quần lót trắng tinh đầy thuần khiết trước mắt William rồi tinh nghịch nháy mắt nói:

“Muốn thì nói tiếng, em cho ngắm. Đâu cần phải làm khó vậy chứ?”

Nhìn hành động khoe mình một cách bất ngờ của Luna, William chỉ biết xoa trán cười trừ, khi mà quá khó để có thể chọc ghẹo Luna. Trong khi Luna bật cười một cách đắc thắng khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của William. Vào lúc Luna quay người đi đến tủ quần áo, William cúi mặt nói thầm với đôi tai đỏ ửng:

“Mình chỉ muốn chọc Luna một chút mà khó quá đi. Cứ bị em ấy dắt suốt thôi.”

Mặc dù thích quyến rũ William là vậy, nhưng Luna dù gì cũng chỉ là một cô gái chỉ có kinh nghiệm mười sáu năm tuổi đời, cô thật sự có chút ngần ngại. Mặc cho cả hai từng tắm chung với nhau, nhưng Luna vẫn là một cô nàng ngây thơ chưa trải. Luna đỏ mặt khi nghĩ đến hành vi quyến rũ của mình, rồi ôm lấy quần áo mà tiến vào phòng tắm. Trong lúc thay quần áo, Luna suy nghĩ:

“Tuy mình vẫn luôn quyến rũ Will. Nhưng mà… mình vẫn là một trinh nữ cả hai kiếp.”

“Chậc. Mình vẫn còn phải cố gắng nhiều.” - Luna tặc lưỡi nói nhỏ.

Sau khi thay xong quần áo, Luna quay người lại thì phát hiện căn phòng im ắng đến lạ thường, cả William cũng không thấy đâu, chỉ còn lại chiếc bàn không chút ánh đèn. Bỗng nhiên, Luna nhìn thấy trong góc phòng có luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Theo bản năng, Luna lập tức lùi lại nâng cao cảnh giác, đôi tai cô vểnh cao hướng về phía ánh sáng ấy, lông đuôi cô cũng dựng thẳng mang tính đe dọa. Lúc này Luna bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô suy nghĩ:

“Thứ đó là gì vậy? Darling đâu rồi?”

Lo ngại rằng có chuyện không ổn xảy ra với William, Luna lập tức tụ yêu lực vào tay, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào nếu cần. Ánh sáng kỳ lạ đó dần tiến gần hơn về phía Luna, rồi đột ngột dừng lại khi cách Luna chỉ ba bước chân. Ánh sáng ấy thu lại và biến thành hình hài một cô bé, nhìn qua ước chừng khoảng tám đến mười tuổi. Cô bé ấy nhìn thấy Luna liền nghiêng đầu mỉm cười một cách thân thiện.

“Mình không cảm nhận được ác ý. Con bé là ai vậy chứ?”

Luna không cảm thấy nguy hiểm gì từ cô bé, liền thu lại sức mạnh của mình. Sự cảnh giác của Luna đã không còn hiện hữu, thay vào đó là sự tò mò vì nhiều lý do khác nhau. Luna bước lại gần, cô khụy chân xuống, hướng ánh mắt nhìn ngang mặt cô bé và hỏi:

“Em gái, em là ai vậy? Làm sao mà em lại ở trong phòng của chị? Còn nữa, chồng chị đâu rồi?”

Luna bấy giờ mới để ý đến, gương mặt cô bé thật sự vô cùng xinh xắn đáng yêu. Trên hết, dù chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng Luna lại cảm nhận được đâu đó có mối liên kết thân thiết đến lạ giữa cả hai người. Cô bé ấy nghiêng người qua lại nhìn Luna với ánh mắt hứng thú, rồi cất lời hỏi ngược lại Luna:

“Vậy, người thử đoán xem con là ai?”

Nhìn biểu cảm của cô bé lạ mặt, dường như Luna đã nhận ra điều gì đó. Càng lạ hơn, cô bé này lại gợi cho Luna nhớ đến lần đầu gặp lại William vào lần đi ngoại giao năm trước. Đó là Luna không cách nào nhìn thấu được cô bé, nhưng lại rộn lên một cảm xúc giống như người thân của nhau. Cô nghiêng đầu thầm suy nghĩ:

“Chờ đã, con bé này giống hệt trường hợp mà mình và darling gặp lại nhau hồi năm trước. Việc con bé chủ động xuất hiện, thêm cách xưng hô của con bé, xưng con sao? Lẽ nào…”

Không mất nhiều thời gian để Luna phát giác ra ẩn ý từ cách xưng hô của cô bé trước mắt mình, và cả việc Luna không thể nhìn thấu được đối phương. Xâu chuỗi lại những yếu tố ấy, Luna tròn mắt nhìn cô bé, kinh ngạc thốt lên:

“Khoan đã! Đừng bảo rằng, con chính là con gái của ta?”

“Bất ngờ ghê. Mama suy đoán giỏi thật luôn đó!” - Cô bé liền cười tươi, nhún người vỗ tay trong sự phấn khích khi nghe câu trả lời của Luna.

Luna đưa tay lên xoa trán thầm nói:

“Không thể tin được. Con gái mình?”

Khẽ kiễng người chắp tay sau lưng, cô bé vén tóc nói tiếp:

“Chỉ là, mama trả lời đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng ạ, ít nhất là với lúc này thôi. Nhưng quả thực thời điểm hiện tại, chúng ta có một nửa là mẹ con.”

Luna đứng ngây người nhìn cô bé trước mắt mình, cảm xúc của Luna bấy giờ đang bị xáo trộn rõ rệt. Bản thân Luna vẫn chưa dám tin vào những gì đang diễn ra, khi mà đột nhiên lại có một cô bé xuất hiện tự xưng là con gái của mình. Luna trầm tư lên tiếng:

“Đúng là, khó tin thật… chuyện con cái kiếp trước tìm đến cha mẹ kiếp sau này cũng có thể xảy ra sao?”

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Luna, cô bé bật cười khúc khích rồi cúi nhẹ người một cách kính trọng trước Luna, lễ phép chào hỏi:

“Ưm hưm. Con gái chào mama! Mặc dù bây giờ vẫn chưa phải, nhưng mà, con chính là con gái tương lai của mama.”

Trước lời xác thực ấy, Luna nghiêng đầu nói:

“Xem ra, con đúng là đứa trẻ đến từ quá khứ của chúng ta rồi.”

“Dạ phải. Con đến đây cũng vì hai người đấy.”

Dứt lời, cô bé nhìn lên mỉm cười với Luna, nụ cười hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ đáng yêu. Cô bé nhìn quanh căn phòng rồi chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu ngắm gương mặt của Luna với ánh mắt chứa đầy sự yêu mến của mình dành cho Luna. Nhìn được một lúc, cô bé đưa tay xoa nhẹ hai má Luna lên tiếng:

“Vậy ra người con gái xinh đẹp này là mama của con, papa đúng là có phúc mà. Chỉ là, nếu kiếp trước có mama bên cạnh, papa đã không buồn và cô đơn nhiều đến vậy. Nhưng như vậy có khi con đã không gặp papa.”

Sự nhạy bén của Luna đã mách bảo cô rằng, người papa trong lời của cô bé không ai khác chính là William. Ngạc nhiên khi cô bé và William lại là cha con với nhau, Luna tò mò hỏi:

“Con… là con của anh ấy sao?”

Cô bé gật đầu trả lời:

“Vâng. Kiếp trước, papa đã nhận nuôi con từ cô nhiên viện và nuôi con nên người. Khi còn sống ở Trái Đất, papa đã kể cho con rất nhiều điều về mama, nên con biết mama vô cùng tốt bụng và rất thông minh, nhạy bén. Còn nữa, papa thật sự rất chung tình đấy ạ! Cả một đời papa chỉ yêu duy nhất một mình mama, chưa bao giờ yêu thêm bất cứ một ai.”

Nghe vậy, Luna không chần chừ mà tiến đến ôm lấy cô bé, xoa đầu một cách âu yếm, không khác gì hành động của một người mẹ thực thụ. Có lẽ, dẫu cho chưa từng có con, nhưng bản năng làm mẹ đều hằn sâu vào tiềm thức của mọi loài. Luna chỉ biết thở dài gượng cười:

“Tên ngốc đó thật là… nhớ nhung một đời như vậy đáng sao?”

Nhìn biểu cảm có chút đượm buồn của Luna, cô bé đưa tay lên má Luna xoa nhẹ rồi nói tiếp:

“Con chưa từng đem lòng yêu ai, nên con cũng không biết điều gì là đáng, hay điều gì là không khi yêu một người. Nhưng mà, với bản thân papa, theo con nghĩ thì rất đáng đó mama à. Không phải mama cũng vì mong muốn tương phùng với papa nên mới đến Vạn Linh Giới này sao?”

Trước câu trả lời đầy triết lý của cô bé, Luna liền nhận ra sự thông minh lanh lợi của cô con gái tương lai. Luna không nhịn được mà bật cười, xoa đầu cô bé rồi khịt mũi nói:

“Hay quá ha con bé này! Cái gì cũng biết.”

Cô bé lè lưỡi, gãi má đáp lời:

“Dù sao con cũng có kinh nghiệm sống mà.”

Cô bé tựa vào người Luna tiếp lời:

“Phải rồi! Mama nè, lần này con xuất hiện dưới dạng linh hồn để đến gặp mama với sự cho phép của Đấng Sáng Thế. Con muốn nói với mama rằng con yêu papa và mama, con muốn sớm gặp hai người dưới thân phận con gái ruột thịt của cả hai.”

Nghe được lời của cô bé, Luna hí hửng vòng tay ôm chặt lấy cô bé vào lòng rồi nói:

“Đúng là dễ thương quá đi. Con gái của mẹ.”

Với tay ôm lấy cổ Luna, cô bé cười khúc khích đáp lại khi đang trong vòng tay Luna:

“Con dễ thương giống mama đó.”

Luna lại bật cười bởi lời lẽ đầy nịnh hót của cô bé. Bàn tay thon thả véo nhẹ mũi cô bé, Luna nói:

“Nịnh quá đi. Con với ba của con, miệng như phủ đường vậy. Mà con nói Đấng Sáng Thế cho con đến gặp mẹ sao?”

“Dạ phải. Trong thời gian chờ ngày mama mang thai và sinh con ra thì con sẽ ở với Đấng Sáng Thế và các Nữ Thần, nên mama đừng lo. Con chỉ mong hai người mau chóng kết hôn, sinh ra con. Con không muốn chờ lâu thêm nữa.”

Luna mỉm cười hạnh phúc trước tình cảm của cô bé dành cho mình và William. Đặt hôn lên trán cô bé một cách dịu dàng, Luna khẽ nói:

“Chuyện đó, đương nhiên là mẹ biết chứ. Nhưng mà ba của con lại muốn chờ, với cả… hơi khó nói.”

“Có gì khó nói đâu ạ?” - Cô bé nghiêng đầu nhìn Luna với ánh mắt vô tư. - “Con biết hết mà.”

Cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của cô bé, Luna lắp bắp hỏi:

“C-Con biết cái gì?”

Cô bé thản nhiên đáp lại:

“Tỉ lệ sinh sản mọi loài ở Vạn Linh Giới vô cùng thấp do sự bất tử ảnh hưởng, con người và yêu tộc lại càng khó có con do khác biệt giống loài. Nhưng mà con nghĩ, papa mama mỗi ngày chăm chỉ ứ hự nhau là sẽ có thai được thôi mà.”

“Cái gì? Con…”

Luna sốc đến mức gương mặt cô đỏ ửng lên như trái ớt chín, xen lẫn đâu đó là sự kinh ngạc khi nghe được lời lẽ đầy người lớn từ cô con gái của mình. Quá bất ngờ với hiểu biết của cô bé, Luna thở dài xoa trán bất lực, rồi đưa tay nhéo lấy hai bên má cô bé mà nói:

“Con học đâu ra cái từ đó vậy hả? Mẹ không muốn nghe câu đó từ chính miệng con gái tương lai của mình đâu.”

“Ehehe.” - Cô bé gãi má cười trừ khi bị Luna trách móc. - “Dù sao kiếp trước con cũng sống gần nửa đời người mà. Nhưng có vẻ linh hồn con đang bị trẻ hóa khi đến Vạn Linh Giới.”

“Trẻ hóa?” - Luna ngạc nhiên hỏi lại. - “Con bị ảnh hưởng sao?”

Cô bé gật đầu, rồi lại gãi đầu trả lời:

“Dạ phải. Không biết vì sao mà linh hồn của con bị ảnh hưởng, nên con mới có hình dạng đứa trẻ tám tuổi như thế này. Đấng Sáng Thế còn nói, khi con đầu thai sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Khi đó con sẽ trở về tính cách của một đứa trẻ con, phát triển đúng với độ tuổi của mình.”

Luna nghe vậy liền nhìn cô bé rồi nói:

“Vậy à? Như vậy cũng tốt. Mẹ mong con có thể là đứa con gái bé bỏng hồn nhiên của mẹ. Có điều…”

“Sao ạ?”

Mặc dù không nhìn thấu được nội tâm của cô bé này, giống trường hợp William, nhưng Luna có khả năng nhìn được tâm sự của mỗi người. Cô bé tự nhận là con gái của Luna lại có gì đó rất lạ, khi mà trên người cô bé phát ra thứ gì đó gợi lên nỗi buồn cô đơn. Vì thế mà Luna có đôi chút nghi ngờ về lý do mà cô bé qua đời ở thế giới cũ.

“Mẹ hỏi con, con vì sao mà mất?”

“Ơ… con…”

Ngay sau câu hỏi đầy bất ngờ của Luna, cô bé tỏ ra e dè, không dám nhìn thẳng Luna để trả lời. Thái độ lạ thường ấy của cô bé làm cho Luna cảm thấy lạ và ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, cô cau mày tiếp tục gặng hỏi:

“Con vì sao mà mất? Nhanh trả lời mẹ!”

Trước sự tra hỏi của Luna, cô bé cúi đầu xuống trông vô cùng lo lắng, cô bé nói:

“Mama đừng la con nha?”

Nghe đến đây, Luna bực tức đưa hai tay ấn chặt vào thái dương cô bé mà nghiến mạnh, nói với giọng đe dọa:

“Lập tức kể cho mẹ nghe lý do con mất ở Trái Đất! Ngay! Bây! Giờ!”

“Au au au!!! Mama! Đau con! Đầu con vỡ làm đôi mất thôi! Awawa!!!” - Cô bé hét toáng lên thất thanh, nước mắt tuôn trào như suối.

Nhìn bộ dạng khẩn cầu của cô bé, Luna lúc này mới chịu buông tay ra. Luna đứng đó, cô khoanh tay dưới ngực nhìn đứa con tương lai của mình với ánh mắt khó chịu, chờ câu trả lời thích đáng. Trên gương mặt thấp thoáng nỗi buồn, cô bé đáp:

 “Sau khi papa mất, con thực lòng rất cô đơn, con và papa đã ở cùng nhau nhiều năm, papa ra đi, con không chịu nổi cú sốc ấy.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, con đã không còn quan tâm đến bản thân. Con đi làm, đi sớm về khuya, thường xuyên bỏ bữa. Hai năm sau khi papa mất, sức khỏe của con không còn đủ để cầm cự, và sụp đổ…”

“Nói vậy con đã đột quỵ à?” - Luna nhăn mặt khó chịu.

Cô bé im lặng, cúi đầu trước mặt Luna. Không thể kìm nén được cơn giận của mình khi nghe được lý do qua đời của đứa trẻ ấy, Luna đã thẳng tay tát mạnh vào mặt cô bé. Tiếng chát vô cùng lớn vang lên trong căn phòng. Cô bé đưa tay lên má, từng giọt nước mắt rơi xuống nơi gương mặt nhỏ nhắn.

“Con biết vì sao mẹ đánh con không? Trả lời mẹ!”

Trước thái độ nghiêm khắc chưa từng thấy của Luna, lại thêm sự giận dữ đang hiện rõ trên gương mặt Luna, cô bé vừa sợ vừa lộ rõ sự hối lỗi lẫn tủi thân. Cố gắng mím môi kìm nén không khóc thành tiếng, cô bé nhỏ giọng trả lời:

“Con biết thưa mama. Vì con bỏ bê sức khỏe của mình, khiến cho cơ thể hao mòn đến mức mất mạng.”

Trái tim Luna cũng là một trái tim sống, biết đập từng nhịp, không phải là sắt đá. Cái tát vừa rồi, bản thân Luna cũng đau xót trong lòng. Nghe đến việc cô bé bỏ sức khỏe của mình đến mức mất cả mạng, Luna tức đến nghẹn người, cô cắn răng lên tiếng:

“Nếu không phải mẹ chưa từng sinh ra con, chưa lo cho con ngày nào! Thì mẹ đã đánh con một trận rồi! Mẹ không may mất sớm, ba của con vì muốn mẹ yên tâm ra đi nên đã cố gắng sống tiếp. Còn con thì sao? Ba con cho con cuộc sống mới, để rồi con vứt bỏ nó sau cái chết của anh ấy! Con không thấy có lỗi với sự nuôi dưỡng của ba con hay sao hả? Con làm mẹ mức chết đi được!”

Trước cơn giận của Luna, cô bé bước đến, với tay ôm chặt lấy Luna mà khóc nức nở một cách đáng thương:

“Mama ơi… con xin lỗi. Con biết con sai rồi, con biết lỗi của mình rồi. Con không dám nữa đâu! Mama đừng giận con!”

Luna hiểu tình thương mà cô bé dành cho William lớn đến mức nào, anh chính là động lực sống còn của cô bé, mất đi người papa yêu quý, việc cô bé không còn sức sống cũng dễ hiểu. Nhưng cũng không vì vậy mà Luna lại chấp nhận lấy điều đó làm lý do tổn hại đến sức khỏe bản thân. Tuy vậy, cô bé dù gì cũng đã đến Vạn Linh Giới, cũng đã biết lỗi của mình. Luna nhắm mắt hít thở đều lấy lại sự bình tĩnh, cô ôm lấy cô bé rồi nói:

“Thôi vậy, dù sao chuyện cũng đã xảy ra.”

Nói rồi, Luna nhìn gò má còn đỏ vì cú tát khi nãy, cô xoa má cô bé hỏi:

“Con còn đau không? Mẹ cũng xin lỗi vì đã tát con.”

Cô bé khẽ lắc đầu, rồi vòng tay ôm cổ Luna và đặt một nụ hôn thật sâu lên má cô. Nhìn vào mắt Luna, cô bé nói:

“Con đáng bị đánh mà. Nhưng mama phải cố gắng đó! Con muốn sớm là con gái chính thức của mama.”

“Mẹ sẽ cố gắng, nhưng mà… Gì vậy?!”

Luna đang định nói gì đó thì bỗng giật mình khi cơ thể cô bé dần mờ như sắp tan biến. Thậm chí, Luna có thể nhìn xuyên qua cơ thể cô bé và thấy được tay mình khiến cho Luna hoảng hốt không biết phải làm sao. Luna nói với giọng bất an:

“Khoan đã. Cơ thể con bị làm sao vậy?”

Cô bé ngạc nhiên hỏi lại:

“Ý mama là sao? Hở?”

Cô bé tò mò đưa bàn tay lên và nhìn thấy cơ thể mình đang trở nên trong suốt. Biết bản thân sắp tan biến, cô bé gượng cười với biểu cảm đầy vẻ luyến tiếc trên gương mặt nhỏ nhắn mà đáp lời:

“À. Xem ra con gần hết thời gian ở đây rồi. Đã đến lúc mẹ con mình tạm chia tay nhau.”

Vòng tay ôm chặt lấy Luna một cách tình cảm, cô bé liền dụi mặt vào ngực Luna tựa chừng không muốn rời xa người mẹ tương lai của mình. Như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô bé liền bám chặt lấy tay Luna nói lớn:

“Phải rồi! Suýt nữa thì con quên mất việc quan trọng. Mama, con xin mama hãy cho con một cái tên.”

“Đặt tên cho con sao?” - Luna nghiêng đầu ngạc nhiên. - “Nhưng mẹ chưa nghĩ ra được.”

Suy nghĩ gì đó, Luna mỉm cười nói:

“Dù gì con cũng chưa ra đời mà. Không gấp ha.”

Cô bé hoang mang lay vai Luna rồi lớn giọng:

“Mama! Nghiêm túc đấy, mama đặt tên cho con đi!”

Nhìn biểu cảm ấy, Luna ngờ ngợ nhận ra được, việc đặt tên ngay lúc này có lẽ liên quan gì đó đến mối quan hệ giữa ba người trong tương lai sau này. Tuy nhiên cô bé đề cập vấn đề đặt tên quá bất ngờ, nên Luna vẫn chưa thể nghĩ ra được cái tên nào phù hợp. Bản thân Luna cũng muốn biết về chuyện này, cô xoa đầu cô bé dịu dàng thắc mắc:

“Nhưng mà cần thiết phải đặt tên ngay lúc này sao? Không thể đợi đến khi con chào đời à?.”

Cô bé lắc đầu khi nghe câu nói Luna, vừa nắm chặt lấy tay Luna, cô bé vừa nói:

“Rất cần đó mama. Việc mama đặt tên cho con sẽ tạo nên mối liên kết vững chắc giữa mẹ con mình.”

Cô bé nhìn xuống dưới bụng Luna, chỉ vào đó và nói tiếp:

“Liên kết Mẫu Tử sẽ là sự đảm bảo cho linh hồn con chuyển sinh một cách chính xác vào phôi thai bên trong mama. Nếu không có mối liên kết đó thì rất có khả năng con sẽ lạc đến nhà khác, không còn cơ hội làm con của papa và mama nữa. Con không muốn vậy đâu, con chỉ muốn trở thành con gái của hai người thôi!”

“Nhưng mà, dù cho con có nói vậy thì…”

Luna cố gắng suy nghĩ ra một cái tên thật hay cho cô con gái của mình, nhưng do quá gấp nên cô vẫn đang rất rối.

“Tính sao đây?” - Luna thầm nghĩ.

Cô bé càng lúc càng trở nên trong suốt, thân thể cô bé cũng tan biến gần đến nửa người. Cô bé rơm rớm nước mắt túm lấy tay Luna hét lên:

“Mama! Con sắp hết thời gian rồi! Mama nhanh lên!”

Nhìn thân thể đang tan biến của cô con gái tương lai trước mắt mình, Luna như bị cứa một nhát dao vào trong tim. Một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu Luna, khi cô nhìn thấy ánh trăng màu xanh lam đang sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô vội nắm chặt lấy tay cô bé, tình yêu của cô dành cho con gái hiện lên trên gương mặt. Ngay trước lúc cô bé biến mất, Luna đã nói lớn:

“Mẹ nghĩ ra rồi! Tên con sẽ là Celine. Celine von Lotussia. Con biết đấy, mẹ là Luna, là Ánh Trăng, thì tên của con chính là Ánh Trăng Tỏa Sáng Rực Rỡ Nơi Đêm Tối. Tên của mẹ con mình đều mang mối liên kết với mặt trăng, là ánh sáng soi rọi, xóa tan màn đêm tăm tối.”

Luna vừa đặt tên cho cô bé thì trên tay cả hai người hiện lên một dấu ấn, có hình dạng hai mặt trăng màu xanh đặc trưng cùng một ngôi sao được nối bằng sợi dây màu vàng. Dấu ấn liên kết ấy sáng lên rực rỡ giúp cho Celine có thêm ít thời gian bên cạnh Luna, cùng lúc đó, sợi tơ màu vàng tượng trưng cho tình thân lần nữa xuất hiện. Celine nhìn dấu ấn ấy rồi ôm hai tay trước ngực, một nụ cười vô cùng rạng rỡ nở lên trên gương mặt nhỏ nhắn đầy đáng yêu. Celine nói biểu cảm đầy vui mừng: 

“Celine. Celine von Lotussia. Tên của con cũng mang ý nghĩa liên quan đến mặt trăng như mama. Ehehe. Con cảm ơn mama. Thật lòng, con rất thích cái tên mà mama đặt cho. Lần sau khi mẹ con chúng ta gặp lại, con sẽ chảy trong mình cả dòng máu của cả papa và mama, nghĩ đến điều đó làm con vui lắm.”

Nghe những lời chứa đầy tình cảm ngọt ngào từ cô con gái nhỏ của mình, Luna càng không nỡ chia xa cô bé. Luna luyến tiếc ôm lấy Celine vào lòng nói:

“Mẹ cũng muốn được bế con trên tay. Mẹ không nỡ xa con.”

Celine hôn lên má Luna đáp lời:

“Đừng lo, mama. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Lần chia tay này chính là khởi đầu cho gia đình ba người chúng ta.”

“Ừm.” - Luna gật đầu đáp lại trong nước mắt. - “Mẹ sẽ nhớ rõ điều đó.”

Khẽ đặt tay lên má Luna xoa nhẹ, Celine áp lại ngửi và liếm tai Luna theo phong tục của Lang Yêu. Celine mỉm cười nói:

“Bây giờ con phải trở lại Thần Giới rồi. Ở nơi Thần Giới con sẽ luôn cầu chúc cho papa mama luôn hạnh phúc, và chờ đợi ngày gặp lại cả hai người.”

Như nhớ ra điều gì đó, Celine nói tiếp:

“Phải rồi. Nếu papa làm mama buồn thì cứ đến đền thờ Đấng Sáng Thế để kể với Ngài, con sẽ phạt papa khi gặp lại.”

Luna khẽ bật cười, cô lau nước mắt trên má rồi nói:

“Ba của con sẽ không làm vậy đâu.”

Nghe vậy, Celine cười tươi đáp:

“Vậy thì con an tâm rồi. Mama có thể kể cho papa về sự hiện diện của con nếu muốn, hoặc giữ bí mật để cùng tạo bất ngờ cho papa cũng được. Có điều…”

Cô bé cúi mặt suy nghĩ điều gì đó, rồi nhìn Luna mà tiếp lời:

“Vì mối liên kết quá mạnh, dễ gây ra phản ứng phụ nên có thể con sẽ bị phong ấn ký ức.”

“Con nói sao?” 

“Mama yên tâm, đó chỉ là tạm thời thôi. Tùy vào sức mạnh con thừa hưởng từ mama, có thể ít nhất là một năm, nhiều nhất là ba năm thì toàn bộ ký ức của con sẽ khôi phục. Nên mama không cần buồn hay lo lắng cho con đâu. Còn nữa, khi ở Thần Giới, con đã được biết mama và papa sẽ có biến cố trong tương lai.”

“Biến cố?” - Luna tròn mắt hỏi lại.

Celine gật đầu, cô bé đáp lại:

“Vâng. Nhưng có thể thay đổi. Khi mama có mơ thấy ác mộng, hãy dựa vào những gì mama nhìn thấy để sửa đổi những sự kiện ấy. Với cả, mama cố gắng thay đổi hướng đi của papa đi ạ. Papa đang đi theo vết xe đổ của Đức Quốc Xã đấy.”

Luna nghe vậy liền sửng sốt hỏi:

“Cái gì cơ?! Sao có thể?”

“Mama là một người thông minh mà. Hãy dùng trí tuệ của mình để sửa tương lai ấy. Con tin mama sẽ có thể làm được.”

“Vết xe đổ của Đức Quốc Xã sao? Phe Trục à?”

Luna trầm tư suy nghĩ một hồi, và dường như cô đã hiểu ra mọi vấn đề mà Celine nhắc đến. Luna mỉm cười đáp:

“Được! Mẹ hứa với con! Giao papa cho mẹ.”

“Vậy con yên tâm rồi.”

Dứt lời, Celine rời vòng tay Luna, cả cơ thể cô bé từ từ bay khỏi mặt đất, cứ như thế mà lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cơ thể Celine bây giờ gần như trong suốt, cô bé nhìn lại Luna lần nữa và tươi cười nói:

“Mama hãy nhớ giữ gìn sức khỏe bản thân nha. Hẹn gặp lại cả hai người vào một ngày không xa. Con gái Celine! Yêu papa mama rất nhiều!”

Sau khi nói dứt câu, cơ thể mờ ảo của Celine tan biến hoàn toàn vào trong không trung, căn phòng nhộn nhịp thanh âm của hai mẹ con giờ đây lại trở nên tĩnh lặng vô cùng, để lại Luna với tâm trạng lưu luyến không thôi. Luna không thể ngờ đến, đứa con gái nuôi của William lại theo anh đến tận Vạn Linh Giới xa xôi này, chỉ vì mong muốn tiếp nối duyên phận gia đình. Gặp nhau bất ngờ mà chia tay cũng nhanh, Luna không tránh khỏi bản thân có chút lưu luyến. Bỗng nhiên…

“Ánh sáng gì kia?”

Một tia sáng lóe lên từ nơi Celine biến mất đã hất Luna ra xa khiến cô bất tỉnh. Khi Luna giật mình tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh William vẫn ngủ say. Luna lộ rõ vẻ tiếc nuối khi không thể trò chuyện cùng Celine lâu hơn, và rồi tim cô quặn thắt khi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Luna thở dài chán nản, buồn bã thầm nghĩ:

“Chuyện này lại chỉ là một giấc mơ nữa sao?”

Khi nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua, Luna lập tức nhận ra dấu ấn liên kết trên tay cô vẫn còn đó và hiện lên rất rõ. Luna tròn mắt nhìn dấu ấn một cách ngạc nhiên:

“Đây là dấu ấn Liên kết Mẫu Tử mà?”

Khi nhận ra rằng những gì vừa nãy mà mình mơ thấy vừa nãy đều là sự thật, Luna lập tức thở phào nhẹ nhõm. Luna đưa bàn tay lên nhìn ngắm dấu ấn một lúc lâu, dấu ấn minh chứng quan hệ mẹ con đã được định sẵn, giống như mối tình của cô và William. Luna nói thầm:

“Mặt trăng rực sáng này, có lẽ là Celine nhỉ? Mặt trăng bên ngoài là mình, và ngôi sao… là darling. Xem ra, cảm giác bị nhìn lén mấy ngày qua, có lẽ là Celine. Phải! Chắc chắn là con bé, không thể nào sai được.”

Luna nắm chặt bàn tay đặt lên trước ngực mình cùng dòng suy nghĩ nhớ nhung về Celine:

“Celine. Con chờ mẹ thêm một thời gian nữa thôi. Mẹ nhất định làm hết khả năng của mình, để có thể đón con đến với ba mẹ, đến với thế giới này.”

Sáng hôm sau, lạ lùng thay Luna lại không thức dậy sớm như mọi ngày mà vẫn nằm rúc vào người William. Trong khi đó, người thường hay dậy trễ như William lại thức giấc trước, và đang ngắm nhìn người con gái nằm ngủ say sưa bên cạnh mình. William nhẹ nhàng đưa bàn tay vén mái tóc Luna sang một bên, vài sợi tóc vướng lại trên bờ môi Luna trông thật quyến rũ.

Không biết Luna đang mơ thấy điều gì, mà trên môi cô nở rộ một nụ cười vô cùng hạnh phúc, trong khi đôi tay vẫn bám chặt vào người William. Thấy vậy, William tò mò tự hỏi:

“Em ấy mơ thấy gì mà nhìn vui vậy?”

Rồi bỗng nhiên ánh mắt William chuyển hướng mà chú ý đến bộ ngực vĩ đại đang phập phồng theo từng nhịp thở. William đỏ mặt nuốt nước bọt, anh nhìn gương mặt Luna để xác nhận liệu cô còn ngủ hay không. Rồi đôi tay anh mò mẫm vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh của Luna, cứ thế sờ nắn nhẹ.

“Mềm quá…” - William tròn mắt phấn khích.

“Ưm…”

Luna nhăn mặt khẽ rên trong vô thức khi cảm nhận được bàn tay ai đó trên ngực mình. Nhưng có lẽ vì ngửi được mùi của William, gương mặt cô dần dịu lại và nằm im mặc cho William nghịch ngợm. Thấy Luna không phản ứng nữa, William nhanh chóng vén áo Luna, rúc mặt vào khe núi huyền bí kia mà ngửi. William tự hỏi trong khi mũi đang ở rất gần đỉnh núi mềm mại:

“Mùi của em ấy thơm quá. Mình dùng chung sữa tắm mà sao mùi em ấy khác vậy?” 

“Do cơ thể loài của em có tuyến mùi phía sau gáy, tự phát ra mùi để quyến rũ giống đực.”

“Ủa?”

Bất ngờ nghe giọng Luna cất lên, William giật mình, biết được hành vi của mình đã bị Luna phát hiện. Anh cười trừ hỏi lại:

“Ờm… Em dậy rồi à?”

Nhìn bộ dạng lén lút của William khi đang nghịch cơ thể mình, Luna thở dài chống tay ngồi dậy. Cô vén tóc rồi đưa tay búng nhẹ trán William trả lời:

“Anh nghĩ em ngủ tiếp được khi bị ai đó rúc vào ngực mình mà ngửi à? Tên dâm tặc này!”

“Xin lỗi.” - William gãi đầu nói.

Ánh mắt Luna lườm nhẹ William, rồi cô chồm đến ôm lấy anh, hôn lên cổ anh và thì thầm:

“Không sao, em cũng cảm thấy vui khi thấy anh có hứng thú với chuyện đó. Mà…”

Luna bất ngờ đè William xuống giường, cô ghì chặt hai tay William khiến anh không thể nào phản kháng được. William toát mồ hôi áp úng:

“Ây!!! L-Luna! Em muốn làm gì?”

Luna cúi xuống, liếm nhẹ vào cổ William khiến anh rùng mình, cô thỏ thẻ vào tai anh:

“Em muốn tất cả của anh.”

Dứt lời, Luna hôn lên má William rồi rúc mặt vào cổ anh nói tiếp:

“Thực sự… em vẫn còn sợ.”

Nghe đến đây, William cũng hiểu ra Luna đang nói đến chuyện gì. Bởi bản thân William dù không nói ra, nhưng thực chất nỗi đau mất đi Luna kiếp trước vẫn còn đó, chưa bao giờ biến mất. Nhìn bộ dạng Luna lúc này, William ngay lập tức biết rằng, ngày qua ngày, nỗi phải rời xa người mình yêu vẫn luôn đọng trong tâm trí Luna.

William ôm Luna vào lòng, anh nhỏ giọng:

“Anh biết mà. Anh cũng như em, sợ rằng sẽ lần nữa mất em.”

Nằm trong vòng tay William, Luna hỏi:

“Anh… từng có một đứa con nuôi à?”

“Sao em biết?”

Nghe câu hỏi ngược lại của William, Luna mỉm cười khi đã xác nhận được, rằng Celine không nói dối. Luna đáp lời:

“Cứ cho là em có khả năng đặc biệt đi.”

“Khả năng gì mà đỉnh vậy?”

Nhưng rồi William lại nhớ về cô con gái của mình, anh thở dài trả lời:

“Quả thực kiếp trước, anh từng có một đứa con gái nuôi. Con bé dễ thương lắm, bám anh như keo vậy.”

Gương mặt William đột nhiên trở nên buồn bã, điều đó chứng minh rằng trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến con gái mình từng ngày từng phút. William nói tiếp:

“Anh vẫn rất thương con bé, nếu được, anh muốn lần nữa được làm ba của nó.”

“Ừm. Em hiểu mà.” - Luna xoa má William một cách đầy tình cảm. - “Em nghĩ, nếu duyên chưa dứt, thì sẽ có ngày đoàn tụ, như em và anh vậy.”

“Hi vọng là vậy.” - William trả lời, rồi ôm chặt Luna.

Luna nhẹ nhàng vuốt lưng William an ủi. Vốn dĩ, Luna dự định sẽ nói về Celine với anh, nhưng hiện tại Luna đã đổi ý. Bởi vì cô muốn để cho William một điều bất ngờ nhất có thể. Luna thầm nghĩ:

“Cả hai vẫn luôn nhớ về nhau, vậy em sẽ để anh tự mình nhận ra về sự tồn tại của Celine. Chỉ có như vậy, thì mới xứng đáng với tình cảm cha con không phai mờ của anh và con bé.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận