Dáng hình cảm xúc
Izayoi Nanashi, Kevin Kazumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 5,584 từ - Cập nhật:

Chương 2: Khởi đầu cho hành trình.

“Này Hiiro, dậy đi.”

“Hửm? Để tôi ngủ thêm chút nữa đi mà, năm phút thôi.”

“Vậy trong thời gian đó tớ sẽ làm gì đây?”

“Hmp…”

Vào buổi sáng đẹp trời của ngày nghỉ, một cuộc đối thoại ngắn đang diễn ra trong căn phòng của tôi. Người đang cố gắng đánh thức tôi là Kunyomi, cô ấy dậy sớm hơn tôi tưởng.

(Mình quên béng mất tối qua đã cho cô ấy ngủ nhờ. Đáng lẽ mình nên tỉnh giấc trước mới phải.)

“Cậu là anh hùng[note56618] mà lại ngủ nướng sao? Tôi tưởng cậu sẽ dậy từ bốn giờ sáng cơ.”

“Đó chỉ là tên bố mẹ đặt cho thôi, chứ tôi nào phải anh hùng. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật đó, ngủ nướng một bữa trong ngày nghỉ là nguyên tắc của tôi rồi.”

Tôi từ từ nhướng người dậy, dùng bàn tay gãi gãi sau gáy. Có thể là do tối qua tôi đã nằm sai tư thế, nên sáng nay mới cảm thấy mệt mỏi lạ thường.

“Nghe có vẻ lạ nhỉ. Ra là cậu không muốn làm siêu anh hùng à.”

“Tên và tính cách của con người không liên quan gì tới nhau, cậu biết chứ?”

“Nhân tiện thì khi nào gia đình cậu về?”

Cô ấy đánh trống lảng với tôi. Người này thật sự tự tung tự tác quá mức rồi đó.

Tôi nên nói cho cô ấy về việc giữ ý tứ khi ở nhà người khác thì hơn. Nhất là ở trong nhà người lạ và đàn ông đấy.

Tôi thu dọn mền gối lại rồi cất vào hộc tủ dưới giường. Sau đó cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn sáng sớm.

Hiện trên màn hình là dòng tin từ mẹ tôi, với nội dung như sau: “Ngày mai bố mẹ sẽ về vào đầu giờ chiều, con nhớ nấu cơm sẵn nhé.” Tin nhắn được gửi vào lúc mười một giờ đêm hôm qua.

Hiện tại là chín giờ sáng, tức còn tầm bốn đến năm tiếng nữa thì hai người họ sẽ có mặt ở nhà. Trong khoảng thời gian đó thì tôi nên làm gì với cô nàng trước mặt đây?

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đưa ra lời đề nghị hết sức hợp lý.

“Mẹ tôi nói tầm đầu giờ chiều sẽ về, vậy nên cũng đến lúc cậu về nhà được rồi đó.”

“Vậy sao.”

Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định đưa ra lời đề nghị hết sức hợp lý. Giữ cô ấy ở lại lâu có thể sẽ phát sinh rắc rối, nên cả hai đành phải ai về nhà nấy thôi. Kunyomi gật gù, xem như đã tiếp nhận thông tin.

“Đêm qua tớ có làm phiền cậu không?”

“Có đấy, nhưng chỉ một chút thôi.”

“Vậy à.”

Sau khi nói xong, tôi tiến vào nhà vệ sinh, cầm trên tay bàn chải và bóp đánh răng. Thói quen mỗi buổi sáng vẫn không đổi, tôi cầm lấy cái khăn mặt rồi lau đi những giọt nước đọng lại trên khóe miệng.

Thủ tục rửa mặt đã xong, giờ là lúc ăn sáng. Tôi đi thẳng vào trong bếp, mở chiếc tủ lạnh ra và ngắm nghía số nguyên liệu trong đó.

Trong đây chỉ còn vài củ cà rốt, khoai tây, năm quả trứng gà và một ít hành lá. Có vẻ như nhà tôi không còn gì để nấu những món đặc sắc nữa rồi.

(Sáng nay mình nên ăn gì nhỉ?)

Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định mở cửa tủ bếp ra, lấy một gói mì ý làm tại nhà. Trong lúc tôi đang loay hoay bữa sáng thì Kunyomi đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cô ấy không bật tivi xem, mà cũng chẳng cầm điện thoại nữa.

“Này, cậu có muốn ăn gì đó không?”

Tôi thấy cô ấy có vẻ buồn chán, nên bèn hỏi.

“Tớ không.”

Đáp lại tôi là một âm giọng trầm lắng. Song với đó là câu trả lời cộc lốc.

“Sáng giờ cậu đã ăn gì chưa? Nếu muốn thì có thể ăn cùng với tôi đấy.”

“Không cần đâu, giờ tớ sẽ về luôn đây. Cảm ơn cậu đã cho ngủ nhờ một đêm nhé.”

“Vậy về cẩn thận đấy.”

Cô ấy đứng bật dậy khỏi ghế sofa và tiến ra cửa chính ngay lập tức, còn không thèm ngoái đầu lại nhìn. Tôi cũng theo sát bên cạnh để mở cửa, sau khi xác nhận cô nàng đã ra khỏi nhà thì mới đóng cửa lại.

Nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai đó rời khỏi nhà mình, trong lòng tôi có chút tiếc nuối. Vì đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tôi nói chuyện với con gái, nên chí ít thì tôi cũng muốn trò chuyện lâu thêm một chút.

Nhưng vì cô ấy đã nói sẽ về luôn, nên tôi cũng chẳng thể giữ lại được. Đành để dịp khác vậy, tôi còn chẳng biết liệu có thời điểm nào khác mà hai người bọn tôi nói chuyện với nhau hay không.

Tôi ngay lập tức lảng tránh đi những sự việc bất ngờ xảy ra giữa chúng tôi, tập trung pha chế tô mì ý hảo hạng để lấp đầy cái bụng đói của bản thân.

Không có lý do gì để tôi phải quan tâm đến cô ấy cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là hàng xóm của nhau, hoặc bạn cùng trường. Vì các lý do khác mà ngủ chung một đêm, dẫu thế thì cả hai không làm gì nhau cả.

Vậy thì tôi chẳng nhất thiết phải quan tâm đến cô ấy. Càng không cần đau đầu về mấy vấn đề lặt vặt của cổ. Điều duy nhất tôi cần đặc biệt suy nghĩ, chính là chuyện tôi đã dẫn Kunyomi vào nhà và để cô nàng ngủ trên giường mình.

Chuyện đó mà bị lộ ra ngoài và được nâng tầm lên bởi những lời bịa đặt, thì bản thân khó lòng biện minh lắm. Vì không có ai, hay bất cứ thứ gì làm chứng cho tôi cả. Giả sử mà bị điều tra thì những tang chứng vật chứng sẽ rất dễ bị phơi bày, và chúng được dùng để chống lại tôi.

Rõ ràng tôi không hề đụng chạm vào cô ấy, theo lẽ thường thì không cần phải lo lắng làm gì. Nhưng lỡ như cô ta cố tình tố giác tôi, hoặc buộc tội vô lý thì đó chính là viễn cảnh tồi tệ nhất.

Kể cả tôi có lấy được niềm tin của mọi người xung quanh đi chăng nữa, thì khá chắc rằng điều ấy cũng chẳng thể giúp ích gì nhiều khi phải đối mặt với phiên tòa đâu.

Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết về một viễn cảnh. Nơi Kunyomi tố cáo tôi vì ý đồ xấu, hoặc là ai đó nhúng tay vô để thêu dệt thêm câu chuyện. Động cơ thì chỉ có chúa mới biết, nhưng trên đời bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tôi đã xử lý xong bữa sáng của mình, vậy nên cũng đến lúc giải quyết những mầm mống có thể mang lại rắc rối rồi.

Mở cửa phòng ra là hình ảnh chiếc ga giường bị nhăn nhó, xộc xệch một cách vô lý. Ga giường của tôi là loại vừa vặn với chiều dài và bề ngang của tấm nệm, đồng nghĩa với việc nó sẽ áp sát vào và rất khó bị bung ra. Ấy vậy mà trước mắt tôi lúc này là hình ảnh hai đầu, một trên một dưới của cái ga bị bung ra khỏi tấm nệm.

Trước khi Kunyomi bước vào phòng thì vốn dĩ chiếc ga giường của tôi vẫn còn thẳng tắp, không có lấy một vết nhăn nào. Thật hỗn loạn, làm sao nó lại thành ra như thế này chỉ sau một đêm cơ chứ?

Tôi đoán mình phải đem tất cả đi giặt rồi, cả ga giường lẫn áo gối. Sau đó tôi sẽ lau nhà, nhằm xóa đi dấu vết của cô ấy để lại. Ví dụ như dấu chân, vân tay, hoặc vài cọng tóc rụng xuống.

Tôi không chắc cô ấy có bị rụng tóc không, nhưng khi ở nhà thì tóc mẹ tôi xuất hiện khá nhiều trên sàn. Đó là lý do bố tôi luôn chọn những chai dầu gội đắt tiền và chất lượng cho mẹ. Và cũng là lý do mà mọi thứ trong phòng tắm, kể cả khăn mặt của gia đình chúng tôi, luôn có giá trị cao ngất ngưởng so với giá bình quân trên thị trường.

Sau khi bắt tay vào dọn sạch nhà, thì khoảng vài giờ sau tôi đã hoàn tất mọi thứ. Sàn nhà sạch bóng không có một hạt bụi, ga giường và áo gối đều đã thay mới, cái cũ thì đang phơi ngoài ban công.

Nhà tắm đều được kì cọ sạch sẽ, bề mặt của bồn cầu không còn dính những vết bẩn. Phía bên căn bếp đã tươm tất, chén bát gọn gàng ngăn nắp.

Để đảm bảo thì tôi cũng đã xịt nước thơm, có tác dụng khử mùi khắp căn nhà. Như vậy thì không cần phải lo gì nữa.

(Có vẻ như vậy là ổn rồi.)

Tôi chỉ mong sao toàn bộ dấu vết của Kunyomi sẽ không bị sót lại trong căn nhà này. Có thể là do tôi nghĩ nhiều và làm lố mọi chuyện lên, dù sự thật phũ phàng là vậy. Nhưng nếu mọi người rơi vào tình cảnh như tôi, thì đều lo lắng như vậy thôi.

Sự thật là tôi khá dễ bị chột dạ, nên mong sao sẽ không có biến cố gì xảy ra…

-

-

-

Ngày nghỉ đã trôi qua, và chuỗi ngày bận rộn trong tuần đã tới. Tôi vừa đi qua cổng trường và đang tiến thẳng đến lớp. Khối mà tôi đang học là vào buổi chiều, bắt đầu từ một giờ đến khi kết thúc là năm giờ rưỡi. Vì lẽ đó mà học sinh chúng tôi phải vác thân tới trường dưới cái nắng chói chang.

Cả ngày hôm qua, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình để thư giãn và quên đi những gì từng xảy ra. Đó là lý do mà hôm nay tâm trạng tôi rất ổn định.

Có một điều chắc chắn rằng khi ở trên trường cả hai người chúng tôi sẽ không chạm mặt nhau. Tôi xin cam đoan điều đó, vì lớp sát cạnh nhau không có nghĩa là sẽ gặp mặt mà.

“Chào.”

Khi đang đứng ngay trước cánh cửa lớp, tôi nghe thấy một âm sắc lạnh lùng trong câu chào vừa rồi. Nơi phát ra âm thanh ấy chính là ở lớp kế bên, cô gái đang đứng trước cửa phòng học, một tay giơ lên vẫy về phía này.

“Kunyomi…?”

Thấy tôi đang tỏ vẻ ngơ ngác, cô gái với mái tóc đen dài ấy tiến lại gần đây và hỏi.

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Không có gì. Chỉ là thấy cậu đột nhiên vẫy tay chào nên tôi thấy bất ngờ mà thôi.”

Không còn cách nào khác, tôi bèn trả lời vài câu qua loa cho xong chuyện rồi đi vào lớp. Nhưng khi chưa kịp mở cửa ra thì cô ấy đáp, với tông giọng trầm hơn lúc nãy.

“Cậu nghĩ tớ là cái gì vậy? Chẳng phải chào buổi sáng với bạn mình là điều bình thường sao?”

“Dĩ nhiên là bình thường rồi. Chỉ là được một cô gái chào buổi sáng như thế này, trước đây tôi chưa bao giờ trải qua. Nên thành ra có chút ngỡ ngàng.”

Và tôi cũng bất ngờ khi cô ấy xem mình là bạn nữa.

“Bộ cậu là trai tân à? Mà kệ đi, tớ vào lớp đây.”

“Nói huỵch toẹt ra như vậy đau lắm đấy nhé, cậu lo vào học đi. Tạm biệt.”

“Vậy hẹn gặp lại.”

Sau khi lời qua tiếng lại trong vài phút ngắn ngủi, chúng tôi tách nhau ra, đường ai nấy đi.

Kunyomi và tôi vốn không phải bạn bè, điều đó là chắc chắn. Dẫu cho lúc nãy cô ấy có thừa nhận đi chăng nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi. Chúng tôi chỉ vô tình quen biết nhau, nói vài câu qua loa để xã giao và chào tạm biệt.

Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là hàng xóm, hiện tại là vậy. Tôi không phủ nhận việc kết bạn với một cô gái xinh đẹp như Kunyomi là điều tốt. Nhưng cô ấy chắc hẳn không hề muốn làm bạn với tôi đâu, gọi là bạn bè cho có lệ mà thôi. Bản năng đàn ông của tôi đang mách bảo điều đó.

Tôi ngồi vào bàn học của mình, rồi lôi sách vở từ trong chiếc cặp đen ra. Không lâu sau đó, những bạn học khác lũ lượt vào lớp, họ đi theo nhóm riêng của nhau nên chỉ cần một người có mặt, là những người còn lại trong nhóm sẽ xuất hiện ngay tắp lự.

Khi cả lớp đã có mặt đông đủ, cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Ra hiệu rằng buổi học sắp bắt đầu. Hôm nay là thứ hai, khối mười một của tôi sẽ có một tiết sinh hoạt chung, đó cũng là khoảng thời gian để thư giãn trong ngày.

Những tiết học trôi qua nhanh chóng, và vô cùng nhạt nhẽo. Bộ não của tôi thậm chí còn chẳng thể tiếp thu được toàn bộ kiến thức mà mình vừa học. Tôi nói rằng bài giảng của các giáo viên đều dở tệ, khó hiểu thì cũng không ngoa đâu. Thật đó, thậm chí họ còn chẳng thèm giải thích rõ ràng mớ công thức trên bảng, khi ai đó đứng lên hỏi thì đáp lại chỉ có một câu duy nhất là “Em nên chăm chú nghe giảng hơn.”

(Thật vô nghĩa. Nếu chỉ cần chăm chú nghe giảng mà hiểu hết được đống kiến thức đó, thì khá chắc hơn nửa số dân toàn thế giới đều trở thành tỷ phú, hoặc thương nhân giàu có rồi.)

Giờ đã đến tiết sinh hoạt chung, nên tôi cũng có thể thả lỏng từ bây giờ. Thường thì tôi sẽ ngồi trong lớp nghịch điện thoại, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ.

Tôi mở toang cánh cửa phòng học rồi bước ra khỏi đó. Đích đến chính là bãi sân trống sau trường, nơi đó có một cái ghế đá được đặt dưới bóng râm. Kèm theo đó là hàng cây xinh xắn được cắt tỉa tỉ mỉ, cùng một cái hồ nước nhỏ.

Hiện tại là khoảng năm giờ chiều, nên thời tiết có dịu đi đôi phần so với lúc mới đến trường. Tôi quyết định sẽ đến sân sau ngồi để thư giãn sau những tiết học nhàm chán.

Ngay khi vừa đặt chân lên bãi cỏ mọc xung quanh khu vực trống, lọt vào tầm mắt tôi là hình bóng một thiếu nữ với mái tóc đen dài óng ả, lướt nhẹ trong làn gió mát rượi. Tiếng lá cây rơi, âm thanh xào xạc vang vọng khắp khoảng không này. Kèm theo đó là những giai điệu róc rách của giọt nước đang chảy trong một hồ nước nhỏ, được đặt gần hàng cây xanh thẳm. Giữa khung cảnh tựa như một bản hòa tấu giữa những âm điệu của thiên nhiên, cô gái ấy trông như nàng tiên đang mân man hoa lá.

“Đẹp quá.”

Đó là những gì mà tôi đang nghĩ, nhưng đã phải thốt lên thành lời. Tôi không thể che giấu sự đẹp đẽ này trong suy nghĩ được.

Màu tóc của cô ấy là điểm nhấn trong khung cảnh thơ mộng này. Và còn…dáng vẻ tao nhã, mỹ miều ấy. Tất cả chúng đều cực kỳ xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi rung động trước một cô gái như thế này. Đến mức cơ thể tôi không còn tự chủ được, mà bước tới phía trước. Cô ấy đã nhận ra tôi, ánh mắt ấy là thứ mà đêm hôm đó tôi không tài nào cảm nhận được. Trong sâu thẳm đôi mắt đen tuyền đấy, là một tia sáng nhỏ nhoi, như đang hy vọng vào điều gì đó. Còn bản thân cô nàng lại đang soi rọi vẻ đẹp của khu vực này.

“Chào, Hiiro.”

“Tôi khá là bất ngờ đấy, Kunyomi. Cậu thật sự rất xinh đẹp khi ở trong khoảng không lộng lẫy này đấy.”

“Cậu có nịnh nọt thì cũng không mê hoặc được tớ đâu. Và trông cậu khi khen như thế thật sự rất đáng sợ đó.”

“Này, thật sự thì trong mắt cậu tôi là thứ gì vậy hả? Hơn nữa đừng có nói huỵch toẹt ra rằng tôi trông đáng sợ như vậy, nghe tổn thương lắm đấy.”

“Vậy sao?”

“Chính xác là như vậy.”

Hai chúng tôi đang thoải mái tám chuyện phiếm với nhau, như bạn bè vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi nói chuyện rôm rả với một cô gái như thế này, cảm giác rất mới mẻ.

“Sao cậu lại ra đây vậy?”

Tôi hỏi cô ấy lý do, và cổ vẫn giữ nét mặt lạnh như băng của mình rồi đáp lại.

“Vì tớ phát chán với những tiết học trên lớp rồi, nên cần tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Và thế là sau khi đi loanh quanh trường, tớ đã tìm thấy nơi này.”

“Vậy là cậu cũng giống tôi nhỉ?”

“Thế à?”

Tôi là người hỏi, cô nàng là người đáp. Cả hai cứ thế mà tiếp tục cuộc trò chuyện này.

“Khu này là do ai chăm sóc vậy? Nhìn chung thì có vẻ như chưa bị bỏ hoang quá lâu, tức là vẫn có người nào đó âm thầm bảo vệ chỗ này nhỉ?”

Lần này là đến phiên Kunyomi hỏi, và tôi đảm nhận trọng trách trả lời cô ấy.

“Đúng thực là vài tháng trước thì có, đó là một ông bác bảo vệ của trường. Nhưng có lẽ là vì tuổi già nên ông ấy đã nghỉ làm, thành ra không còn ai đến chăm sóc khu vực này nữa. Mà cũng phải thôi, dù sao thì ông ấy cũng tầm bảy chục tuổi rồi ấy chứ.”

“Ra vậy.”

Cô ấy dường như đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, nét mặt vẫn không thay đổi. Sau vài giây suy nghĩ thì cô lại nhìn về phía này, ánh mắt sắt lạnh ấy đang chĩa vào tôi. Giọng của cô nàng có chút nhỏ hơn lúc nãy, thỏ thẻ nói thành lời.

“Hiiro này, cậu có bao giờ thích ai chưa?”

“Chưa từng, cơ mà tôi thấy chuyện đó không hề quan trọng đâu. Đúng không?”

“Quả thật, cậu là trai tân nhỉ.”

“Này, cậu ngày càng quá đáng rồi đấy. Đừng tưởng tôi không nói gì là được nước làm tới nhé.”

“Xin lỗi nha.”

Cô nàng này thật kỳ quái. Ai lại nói thẳng với người khác rằng họ là trai tân cơ chứ, đó là một sự sỉ nhục lớn đấy.

Dù tôi có là một người điềm tĩnh, thì câu nói đó của cô ấy cũng mang lại nỗi đau không ít đâu. Nhưng trông có vẻ cô chẳng để ý gì cả, cứ thế mà tiếp lời hỏi.

“Vậy cậu có tò mò rằng, hình dáng thật sự của tình yêu là gì không?”

Một câu hỏi kỳ lạ, tôi không biết phải trả lời sao cho đúng. Nên đành phải đưa ra ý kiến khách quan vậy.

“Tôi không biết nữa. Ý cậu là gì khi hỏi như vậy?”

“Theo nghĩa đen luôn đó.”

“Giải thích rõ hơn đi nhé.”

Thấy tôi thắc mắc, cô ấy liền quay mặt đi, ra vẻ đang suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng nhiên cô đứng dậy, chỉ tay vào bản thân và hỏi tôi rằng.

“Thế lấy ví dụ như này đi. Thần và quỷ đều là sự tồn tại tâm linh, và chúng ta không thể nhìn thấy đúng chứ?”

“Ừm, thế thì sao?”

“Nếu con người không tạo ra hình dạng cho chúng, vậy cậu có phân biệt được đâu là thần, đâu là quỷ không?”

“Nếu đoán thì xác suất đúng là một nửa nhỉ.”

“Đúng, cậu không thể biết chính xác đó là thứ gì nếu cậu không nhìn thấy.”

Phần này thì tôi hiểu được ý của cô ấy. Đơn giản là nó liên quan đến nhận thức của chúng ta về những thứ vô hình, vô bóng thôi.

Có vẻ Kunyomi nhận thấy tôi đã hiểu những ý trên, nên tiếp tục hỏi.

“Vừa nãy cậu đã khen tớ xinh đẹp đúng không?”

Nhận được câu hỏi ấy, tôi bèn gật đầu thừa nhận.

“Ừm.”

“Vậy khi đó cậu đã cảm thấy thế nào?”

“Thấy thế nào à…Chắc là vui vẻ chăng?”

“Làm sao cậu biết được mình đang vui?”

“Ờ thì…Kiểu con tim loạn nhịp?”

“Đó! Cậu đã chần chừ, chứng tỏ không thể biết chắc được nhỉ? Biết đâu khi tim cậu loạn nhịp là do đã rơi vào lưới tình thì sao? Có quá nhiều thứ giống nhau khi nói về cảm xúc. Vậy làm sao chúng ta có thể phân biệt được chúng?”

Tôi hiểu rồi, cô ấy cho rằng việc cảm xúc hay mấy thứ tâm linh đều cần có hình ảnh. Giống như thần và ma vậy, để có thể phân biệt dễ dàng.

Mặc dù đã hiểu ý, tôi thật sự không biết phải trả lời sao nữa. Việc để ý đến cảm xúc của mình, hoặc người khác đều quá phiền phức. Bởi vậy tôi thường không đi quá sâu vào vấn đề tình cảm.

Tôi đắn đo một lúc, rồi lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết. Nhận thấy được điều đó, cô nàng tiếp tục phân tích.

“Giả sử khi cậu để ý ai đó khác giới. Liệu đó là tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là vì cậu ngưỡng mộ người ấy?”

“Cả hai chăng?”

“Sai rồi, cậu nghĩ vậy là do bản thân chưa từng nhìn thấy hình dạng thật của cảm xúc đấy, Hiiro à.”

“Vậy cậu nhìn thấy rồi hả?”

“Tớ cũng chưa.”

Người này thật sự rất phóng khoáng đấy. Dựa vào đâu mà cô ấy có thể đinh ninh rằng cảm xúc cũng có hình dạng cơ chứ?

Hơn nữa Kunyomi cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế cả. Vậy mà cô vẫn tin chắc rằng chúng có tồn tại, quá sức mơ mộng rồi. 

Dẫu vậy thì cô vẫn tiếp tục phổ cập cho tôi về những thứ đó. Tất nhiên tôi vẫn tiếp tục lắng nghe cho đến cuối, dù sao chủ đề này cũng không tệ mà.

“Vậy khi thích một ai đó, cậu có nhìn thấy được điều gì không?”

“Vừa nãy tôi đã nói rồi, bản thân chưa từng thích ai thì sao mà biết được cơ chứ?”

“Cứ coi là thế đi. Vậy khi cậu cảm thấy vui vẻ, có nhìn thấy hình dáng của nó trông như thế nào không?”

“Tôi không biết.”

“Cậu có tò mò về nó không?”

Cô ấy hỏi như đang ép cung tôi vậy, cả giọng nói lẫn khuôn mặt đều không biến sắc. Tôi cũng nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi vừa rồi.

“Cũng có một chút.”

“Tớ cũng vậy. Cậu không để ý sao? Môi trường xung quanh, kể cả trong tâm trí chúng ta đều xuất hiện thứ gọi là cảm xúc. Nhưng chẳng ai chỉ ra rằng những cảm xúc đó trông ra làm sao. Vậy thì làm sao biết được khi vui thì sẽ như thế nào nhỉ?”

“Chẳng phải cười lên là được rồi sao? Con người thường cười khi họ cảm thấy vui mà.”

Nghe tôi nói vậy, cô ấy liền lắc đầu nhẹ. Tỏ vẻ không đồng tình và rồi tiếp tục nói.

“Vậy cậu nghĩ sao về việc có một số người khi buồn thì lại phải gượng cười?”

“...Có thể là do họ không muốn ai biết mình đang buồn chăng?”

“Nhưng nếu vậy thì vẫn còn một sự lựa chọn khác, đó là im lặng một lúc cho đến khi đỡ buồn là được mà?”

“Cái đó…chẳng phải còn tùy thuộc hoàn cảnh và con người à.”

“Tớ không cho là thế.”

“Tại sao?”

Tôi liền thắc mắc với cô ấy. Những vấn đề được nêu trên đều có thể giải quyết bằng khái niệm sẵn có của chúng. Nhưng có lẽ ý Kunyomi không dừng lại ở mấy định nghĩa mơ hồ đó, tôi chưa có thời gian sắp xếp suy nghĩ thì cô lại nói tiếp.

“Nếu theo những gì cậu nghĩ, thì những người vô cảm sẽ ra sao?”

“Họ sẽ không cảm thấy gì cả?”

“Nhất định không phải như vậy.”

“Tại sao cậu lại khẳng định điều đó?”

Kunyomi ngập ngừng một lúc, rồi nói.

“Vì tớ không cảm nhận được những cảm xúc ấy.”

“…?”

Tôi rất bất ngờ khi cô ấy nói vậy. Một thiếu nữ xinh đẹp, lại mắc phải vấn đề về cảm xúc. Ai mà ngờ được cơ chứ?

“Không cảm nhận được, tức là…”

“Phải, tớ không thể cảm thấy vui, buồn, tức giận, thất vọng, hạnh phúc, bất ngờ, hay những thứ thuộc dạng cảm xúc như vậy.”

“Nhưng vào đêm hôm trước, khi tôi nói rằng sẽ cho cậu ngủ trên giường ấy. Cậu đã khá bất ngờ mà đúng không?”

“Không đâu, đó chỉ đơn thuần là nét mặt khi tớ muốn xác nhận điều gì đó thôi. Là hy vọng đấy, hoàn toàn là do tâm trí chứ không liên quan đến cảm xúc.”

Cô nàng trầm mặc một lúc, rồi câu chuyện vẫn tiếp tục. Không có bất kỳ thứ gì ngăn cuộc thảo luận này phát triển.

“Tớ chắc chắn mình không bị vô cảm. Nhưng mà bản thân cũng không thể tự nhận biết được cảm xúc trong lòng. Dù người khác có hỏi tớ đang cảm thấy thế nào, câu trả lời vẫn chỉ có không biết mà thôi.”

“Có thể…cho tôi biết lý do cậu trở thành như vậy không?”

“...Tớ không chắc.”

Dựa trên những gì mà cô kể, thì việc này đã diễn ra từ khá lâu rồi.

Điều đó chứng tỏ cô ấy đã trải qua điều gì đó cực kỳ tệ trong quá khứ, mà cho đến giờ vẫn chưa thể mở lòng để cảm nhận được những xúc cảm khác. Tôi rất muốn hỏi liệu cô đã gặp phải chuyện gì mà trở nên thế này. Nhưng tôi không thể đột ngột yêu cầu người khác kể ra bí mật trong lòng của họ được.

“Đó chính là lý do tớ muốn biết được cảm xúc có hình dạng như thế nào.”

“Cậu nghĩ việc tìm ra lời giải đáp cho điều trừu tượng đó sẽ có ích sao? Ý tôi là, cậu có chắc rằng mình cảm nhận được những xúc cảm đấy nếu nhìn thấy hình dạng của chúng không?”

“Thật lòng thì tớ không chắc chắn. Nhưng nếu có cách để tớ có thể cảm thấy vui buồn, tức giận, bất ngờ,...Thì tớ chắc chắn sẽ làm, dù có khó khăn hay vô lý thế nào đi chăng nữa.”

Tôi đã tiếp nhận được ý muốn của Kunyomi. Một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn như vậy nên nhận được sự tôn trọng. Từ tận đáy lòng, tôi nể phục ý chí của cô.

Tôi hỏi lại một lần nữa để xác nhận lý do cô ấy chọn mình.

“Tại sao lại là tôi? Cậu có thể mời những người bạn thân thiết của mình mà?”

“Vì họ không chân thực như cậu. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy Hiiro là vào lúc cậu chuyển nhà từ năm ngoái, tớ đã thấy rất ấn tượng. Ánh mắt của cậu rất lạnh lùng, trong đó ẩn chứa sự ghét bỏ và chán nản, nhưng đâu đó trên khuôn mặt cậu lại tỏa ra điệu bộ vui vẻ. Tớ thật sự không hiểu được, tại sao cậu lại có thể sở hữu nhiều cảm xúc như vậy cùng một lúc, vừa tức giận mà cũng vừa vui cười.”

Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian ấy. Đó là vào đầu năm ngoái, khi mới chuyển đến đây. Vào vài ngày trước khi chuyển nhà, tôi có một trận đấu bóng rổ quan trọng. Bởi vì đó là vòng chung kết của ngôi trường cấp hai, lúc đấy đội của lớp tôi đã chiến thắng tất cả và tiến thẳng vào chung kết.

Nhà trường treo thưởng rằng, nếu đội nào vào được chung kết sẽ có thể được ghi danh vào lớp đào tạo tài năng trẻ. Khóa học đó được tổ chức bởi một trường cấp ba chuyên về thể thao, thi đấu. Tôi với mong muốn sẽ trở thành một tuyển thủ nằm trong đội tuyển thi đấu quốc tế, đã nỗ lực rất nhiều để có được tấm vé tham dự lớp đào tạo ấy.

Và chính trận chung kết đó đã dập tắt mọi nỗ lực của tôi.

Đó là khoảng thời gian mà tôi là tuyển thủ mạnh nhất trong đội, đồng thời cũng là người dẫn dắt tất cả đến chiến thắng ở những trận trước đó. Nhưng khi vào trận chung kết, mọi thứ tôi gầy dựng đã sụp đổ.

Đối thủ lần đó rất mạnh, họ học cùng một khối với tôi. Và chênh lệch thực lực giữa cả hai đội là quá lớn. Dẫu cho tôi có cố gắng lấp đầy lỗ hổng kỹ năng của đội mình đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là bị áp đảo gần như hoàn toàn. Tỷ số chung cuộc là 31–7, phần thua rõ ràng đã nghiêng về phía chúng tôi.

Tên đội trưởng bên kia đã nhìn vào mắt tôi và nói thế này.

“Mày yếu thật đấy, nhỉ?”

Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn là thứ mà cả đời này tôi đã khắc cốt ghi tâm. Đó là khoảnh khắc ngọn lửa phẫn nộ dấy lên trong lòng tôi.

Sau khi thua đậm tỷ số, xuyên suốt vài tháng sau đó, tôi đều ở trong tình trạng bực bội và cáu gắt. Việc bị sỉ nhục vào trận đấu quan trọng ấy đã làm tôi nhụt chí, không những thế mà còn rất dễ nổi nóng.

Vài tuần sau trận đấu, nhà chúng tôi chuyển tới khu căn hộ này để phục vụ cho việc học cấp ba. Lúc đó tôi vẫn chưa hề bình thản trở lại, nhưng sự phẫn uất chẳng biết từ bao giờ đã chuyển hóa thành động lực, niềm vui của tôi.

Kể từ đó trở đi, tôi luôn thúc ép bản thân vào trong một khuôn khổ nhất định. Mục đích là tập luyện, trở nên giỏi giang hơn để không phải chịu sự sỉ nhục như ngày hôm đó. Tôi trở nên vui vẻ khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ đánh bại những tên trong đội tuyển lúc đó.

Vậy nên tôi đã vùi đầu vào luyện tập, cho đến bây giờ vẫn vậy.

Quay trở lại với cuộc trò chuyện, sau khi nghe được câu trả lời của Kunyomi, tôi liền gật đầu tán thành với suy nghĩ của cô ấy.

“Những người khác không như vậy sao?”

“Ừm, họ luôn gượng cười khi ở gần tớ. Nhưng đằng sau lại khác biệt đến rõ.”

“Ra vậy. Tôi hiểu rồi.”

Việc tìm ra hình dáng thực sự của cảm xúc, nghe cũng khá thú vị đó chứ. Hơn nữa, biết đâu tôi sẽ nhận ra điều gì đó trong quá trình tìm kiếm thì sao. Một sức mạnh tinh thần vững trãi chẳng hạn.

Vậy nên là…

“Được rồi, tôi đồng ý tham gia.”

“Thật sao?”

Kunyomi hỏi lại tôi lần nữa để xác nhận, gương mặt cô ấy vẫn không hề thay đổi. Bên trong hẳn cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, hay vui mừng gì đâu. Ngoài việc nghĩ đây là điều bình thường ra, thì không còn cách nào khác dành cho cô nàng, nhỉ.

“Thật đấy, tôi sẽ cùng cậu truy tìm hình dạng thật sự của cảm xúc. Vậy nên đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng ấy nhé.”

“Tớ mới là người nói câu đó. Đã tham gia rồi là không được rút lui đâu đấy.”

“Ok!”

Tôi chốt hạ bằng một câu đồng ý nhanh gọn. Có vẻ như sắp tới lịch trình của tôi lại kín thêm một chút rồi. Coi bộ sẽ bận bịu lắm đây, cũng nên sắp xếp lịch hợp lý để còn đi làm thêm nữa.

Về phía Kunyomi, có vẻ như cô ấy đã có kế hoạch sẵn cả rồi. Tôi chỉ cần giúp sức và biến kế hoạch của cô thành hiện thực là được.

“Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu hành trình thôi !”

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
Hiiro có phát âm trùng với "Hero", vậy nên mới đùa đó là anh hùng.
Hiiro có phát âm trùng với "Hero", vậy nên mới đùa đó là anh hùng.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận