Dáng hình cảm xúc
Izayoi Nanashi, Kevin Kazumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 6,582 từ - Cập nhật:

Chương 1: Câu chuyện đầu tiên của chúng ta.

Vào cuối mùa thu năm 2023, sau khi trải qua kỳ thi giữa kỳ của tháng mười. Tôi, một chàng trai sống trong thời thanh xuân của mình, đang trên đường trở về nhà sau khi tan học.

Kagatsuwa Hiiro, năm nay 17 tuổi, thuộc tuýp người thích sống khép kín với xã hội. Cũng không hẳn là dạng đơn độc một mình, chỉ là trong một vài môi trường ví dụ như trường học thì tôi không giao tiếp nhiều lắm. Cho dù có đi làm thêm, tôi cũng chỉ trò chuyện với đồng nghiệp khi trao đổi công việc, ngoài ra thì không nói chuyện hay nhắn tin gì thêm.

Sơ lược về gia cảnh của tôi thì không nghèo, mà cũng chẳng thuộc dạng khá giả, hết sức bình thường. Phải đấy, mọi thứ xung quanh tôi đều cực kỳ bình thường, đến mức không có bất kỳ biến cố hay sự kiện đặc biệt gì xảy ra.

Trong suốt mười bảy năm cuộc đời của bản thân, tôi chỉ đi học, giao du với một vài người bạn mà bản thân cho là có thể nói chuyện được. Sau đó đủ tuổi thì đi làm thêm, hết ngày thì về nhà ăn cơm với gia đình. Một vòng lặp tẻ nhạt.

Từ khi lên cấp ba, tôi đã cố thay đổi bản thân từng chút một, chí ít là về ngoại hình. Từ việc quản lý chế độ ăn uống, điều tiết giờ giấc đi ngủ và thức dậy vào sáng sớm, thường xuyên tập thể dục, tham gia đánh cầu lông và còn nhiều việc khác.

Có thể nói tôi là người luôn tuân thủ những quy tắc mà bản thân đề ra. Vì vậy đến giờ tôi vẫn chưa từng làm chệch nhịp sống của mình.

Như thường lệ, tôi đang rảo bước quanh con đường quen thuộc. Vì trường tôi học khá gần nhà, nên chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là sẽ tới. Thay vì dồn tiền mua xe điện, tôi quyết định để bản thân phải cuốc bộ với mục đích tiết kiệm số tài sản ít ỏi mà mình đang nắm giữ.

Mà tôi cũng ít khi đi ra ngoài chơi lắm, nếu có thì bọn bạn thân vẫn có thể chở tôi đi như thường thôi. Nên chẳng mấy khi cần phải chạy xe.

Từ cổng trường đi ra thì quẹo bên tay trái sẽ là hướng về nhà tôi, cứ đi thẳng hết con đường lớn là sẽ đến trước một tòa trung tâm thương mại. Sau đó đi vòng ra đường đằng sau tòa nhà đấy, đâm thẳng thêm một chút là đến nơi.

Trước mặt tôi bây giờ là một cao ốc nhiều tầng, với xung quanh là các siêu thị lớn nhỏ khác nhau. Nơi đây được xây chủ yếu dành cho các vị khách nước ngoài trên khắp năm châu đến ở, nhưng vì đây là chỗ có phòng ốc tốt nhất, lại còn gần trường học nên cha mẹ tôi đã chọn sống ở đây.

Đảo bước một hồi cũng đã gần tới rồi, tôi bước vào thang máy. Sau đó rút trong túi quần ra chiếc điện thoại thân yêu, nghiền ngẫm xem có gì mới mẻ trên các trang mạng xã hội.

“Ting!”

Khi còn đang lướt facebook thì tiếng báo hiệu của thang máy đã vang lên, hiện con số tầng mười hai. Tôi bước ra khỏi đấy và đi một mạch đến căn hộ. Nhà tôi thì nằm gần phía cuối của dãy, mang số 1220. Vì là chung cư lớn nên suốt dãy hành lang đều có gắn camera an ninh. Những con mắt đen xì ấy đang theo dõi nhất cử nhất động của những người đang sống ở đây, kể cả tôi.

Tôi nhanh chân bước về phía cửa phòng. Nói gì thì nói, tôi là tuýp không thích lãng phí thời gian để đi bộ ngắm cảnh, hoặc chú ý đến xung quanh đâu.

Khi đôi chân vẫn đang thong dong bước từng bước trên dãy hành lang vắng hoe, tôi hướng tầm mắt mình về cuối dãy, nơi có một cô gái đang ngồi thu mình trước cửa của căn hộ bên cạnh.

Cô ấy sở hữu mái tóc đen dài bồng bềnh óng ả, xõa dài xuống ngang lưng. Khuôn mặt khả ái làm ngất ngây lòng người, làn da căng mịn và trắng trẻo. Đôi đồng tử đen tuyền long lanh, lông mi khá dài tạo nên nét quyến rũ cho gương mặt. Thân hình nhìn từ góc độ này trông khá nhỏ bé, không thể gọi là một thiếu nữ đẫy đà được.

Nhỏ có lẽ đang mặc đồ đồng phục trên trường, gồm áo sơ mi trắng ngắn tay và chiếc váy màu kem xõa dài qua đầu gối.

Đây là đồng phục của trường tôi, rất dễ nhận diện vì nó khá đặc biệt. Có thể coi là độc nhất trong thành phố vì không trường nào có đồng phục áo trắng quần tây, váy màu kem sữa như này. Hoặc ít nhất là ở những nơi tôi biết.

(Hôm nay cũng vậy à?…)

Chuyện có một thiếu nữ nhỏ nhắn, ngồi trước cửa phòng bên cạnh như thế này đã quá quen thuộc rồi. Hình ảnh này diễn ra thường xuyên kể từ lúc tôi mới dọn đến đây được hai hay ba tháng gì đó. 

Dù vậy, tôi vẫn chưa từng nói chuyện với cô ấy, đến cả tên tuổi cũng không có một chút thông tin. Chỉ biết cô học cùng trường với tôi, ngoài ra thì không còn gì khác.

Người thiếu nữ ấy dường như nhận ra bước chân của tôi, nhỏ ngoái mặt lên. Tôi bỗng dưng khựng lại một lúc, hai cặp mắt nhìn nhau nhưng lại không nói một câu nào.

Nhận thấy bầu không khí có chút lạ thường, tôi nhanh chóng quay mặt đi, mở cửa phòng rồi bước vào trong, sau đó đóng cánh cửa lại thật nhẹ nhàng. Đừng hỏi tại sao, tôi chỉ thấy nên làm thế thôi.

Nhưng mà, trước đây cô gái ấy chưa từng nhìn tôi lấy một lần, nay lại chăm chú không chớp mắt.

(Khá kỳ lạ, đáng lẽ mình cũng không nên nhìn người ta nhiều như vậy.)

Tôi đành coi như chưa hề xảy ra sự việc lúc nãy vậy.

“Con về rồi đây.”

Tôi lên tiếng, âm thanh vang ra khắp căn nhà, rồi chúng nhanh chóng chìm vào hư vô. Câu nói của tôi đã chẳng chạm tới được ai cả.

Cũng chẳng lấy làm lạ, giờ này gia đình tôi không có ở nhà mà.

Bố tôi là nhân viên ngân hàng, còn mẹ làm kế toán. Chính vì vậy mà việc cha mẹ tôi không về nhà sau giờ làm đã trở thành thường thức. Cả hai người không những rất tài giỏi mà còn có tính kỷ luật tốt.

Được nuôi dạy bởi một gia đình gia giáo, tài sắc vẹn toàn, tất nhiên tôi cũng được hưởng một chút những đức tính tốt và trí lực không quá tệ.

Đơn giản là nếu so về trí tuệ thì tôi không phải người giỏi giang gì, còn về thể lực cũng chỉ thuộc hạng tầm trung.

Tôi đưa tay mở cửa phòng ngủ của mình, sau đó ném cặp sách xuống dưới gầm bàn học, rồi mở tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ đùi dùng để mặc ở nhà. Chắc cũng hơi muộn rồi, tôi nên đi tắm luôn.

Tiếng nước chảy róc rách, cuốn trôi đi mọi thứ bụi bẩn, mồ hôi bám trên thân người tôi. Âm thanh nhẹ nhàng, du dương này giúp tôi cảm thấy thoải mái sau một ngày đi học cật lực dưới cái thời tiết sáng nắng chiều mưa.

Dù đã là đầu mùa đông, nhiệt độ ở thành phố nơi tôi sinh sống vẫn không thay đổi quá nhiều so với trước. Nó chỉ đặc biệt nắng nóng cực điểm vào mùa hè, lúc mà những cây kem và căn phòng máy lạnh trở thành thiên đàng dưới trần thế. Những mùa khác thì đa số là sáng thì trời nóng, còn vào buổi tối nhiệt độ lại tụt dốc không phanh.

Sau khi kỳ cọ cơ thể sạch sẽ, tôi với tay lấy cái khăn tắm treo trên tường, lau khô người, rồi mặc quần áo và bước ra ngoài. Như thường lệ, tôi cầm lấy quyển tiểu thuyết từ trên kệ tủ ngay sau khi về phòng, rồi nhanh chân ngồi xuống chiếc ghế dựa.

Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm phút, tức đã đến buổi tối. Nhìn qua khung cửa sổ gần bàn học, sắc trời đã chuyển mình từ màu lam xanh thẳm, sang màu cam dịu êm khi hoàng hôn buông xuống.

Tôi kéo rèm lại, hiện tại thì đây đã là khung giờ sinh hoạt riêng tư, vậy nên cũng không có lý do gì phải mở rèm cả.

Mà thực chất, mở rèm ra để nhìn thấy bầu trời chuẩn bị tối om này cũng không phải vấn đề cho lắm. Chỉ là tôi lo rằng sẽ có ai đó nhìn vào căn phòng này thôi, giống như bị hoang tưởng nhẹ ấy.

Tôi đang sống ở toà chung cư cao tầng, cảnh giác như vậy chỉ đơn giản là một cách để bảo vệ bản thân và gia đình thôi, đúng không? Ai biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ. Vậy nên cứ đề phòng trước sẽ tốt hơn. Hoặc chỉ đơn giản là do tôi quá đa nghi, nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề. 

Tôi lật từng trang của quyển sách đang cầm trên tay, đọc một cách chăm chú và nghiền ngẫm. Cuốn sách này nói về tâm lý của con người khi đang trải qua mối tình nào đó.

Nó khá hấp dẫn vì rất có chiều sâu, cộng thêm việc đánh thẳng vào tâm lý người đọc, bởi vậy mới tăng thêm sự lôi cuốn, tác giả hẳn phải có rất nhiều kinh nghiệm tình trường mới có thể cho ra một quyển sách hay như thế này. Trên thị trường giờ đây thì mấy loại sách kiểu này khá bán chạy, tôi cũng mua tầm năm quyển về đọc, và đây đã là cuốn cuối cùng rồi.

Tâm lý học, một bộ môn đòi hỏi con người phải có cái nhìn khách quan và tổng thể trong nhiều tình huống khác nhau. Về cơ bản thì nó được chia làm ba dạng chính.

Dạng đầu tiên là loại đi sâu vào tâm lý tội phạm, những suy nghĩ dễ dẫn đến sự lệch lạc trong tâm trí mỗi con người. Hơn nữa nó cũng phơi bày về nhiều mặt tối trong xã hội, kể cả tầng lớp công nhân, viên chức, lẫn giới thượng lưu. Nói là tội phạm nghe cho oai vậy thôi, chứ thật ra không có đi sâu vào giết chóc hay gì đó đại loại vậy. Nếu có thì cũng chỉ là ví dụ, để người đọc dễ tiếp cận hàm ý.

Dạng thứ hai là những cách để thao túng tâm lý, hay còn được gọi với cái tên hào nhoáng hơn là thủ thuật thao túng tâm lý. Những quyển sách có tựa đề và nội dung như vậy, thường được các bạn trẻ mua về để học hỏi.

Xã hội bây giờ không phải cái gì cũng tốt đẹp, con người không ngoại lệ. Mọi việc đều có mặt trái và phải của nó, dựa vào những gì chúng ta nhìn nhận.

Và quyển sách cũng như vậy, mấy thủ thuật trong đó không phải mọi thứ đều xấu, càng chẳng phải tốt đẹp gì cho kham. Những người đọc và tin tưởng vào các thủ thuật thao túng ấy đa phần đều vì mục đích riêng của bản thân. Họ muốn sử dụng nó để trục lợi về phía mình, điều này thì quá dễ hiểu rồi.

Chúng có lợi hay hại còn phụ thuộc vào cách sử dụng, nội dung thì như tựa đề đã nêu lên, không có gì đặc biệt.

Dạng thứ ba là mấy thể loại tình ái tương tự như cái tôi đang đọc. Chúng viết về cách để bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới, mà không cần thông qua vẻ bề ngoài.

Tất nhiên không cần đọc cũng biết đến những cách thức ấy, có điều vận dụng thực tế như thế nào cho phù hợp là một câu chuyện khác.

Không phải ai cũng có ngoại hình đẹp, chẳng nhiều người tán tỉnh bạn đời bằng tri thức hay tiền bạc, ít nhất là đối với độ tuổi của tôi.

Những quyển sách như vậy thường chỉ cho ta cách để tận dụng mọi lợi thế của bản thân trong chuyện tình trường. Khoan hẳn cân nhắc đến rủi ro có thể xảy ra, thì mấy điều được viết trong đây đều hợp lý đến mức khó tin.

Từ cách tạo điểm nhấn trong mắt người khác, tỏ ra lịch thiệp và hành xử chuẩn mực của một quý ông. Cho đến những hành vi đọc tâm trí của đối phương để đưa ra hướng đi tốt nhất, nhằm lấy trọn thiện cảm của họ, đồng thời giảm xác suất xảy ra sự cố trong lúc hẹn hò và làm quen với nhau.

Nhân danh một thằng ế chổng mông bao lâu nay, tôi có thể khẳng định những kiến thức được ghi trong quyển sách này rất hữu ích. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là chưa có ai để tôi thực hành cả.

Ý tôi là, quyến rũ phái nữ được coi như một loại nghệ thuật, còn tôi thì chỉ là một thằng chân ướt chân ráo tập tành tán tỉnh con nhà người ta mà thôi.

Nhưng không vì vậy mà tôi sẽ đi tán gái dạo, ít ra phải có cảm tình gì đó với người ta thì mới được. Nếu làm vậy thì trái với lương tâm lắm, tôi chẳng hề muốn danh tiếng của mình bị hủy hoại bằng việc trở thành kẻ đào mỏ các cô em xinh đẹp đâu. Hứa danh dự đấy.

“Sột soạt.”

Tiếng trang giấy cạ vào nhau khi tôi lật sách, xen lẫn giữa âm thanh từ chiếc máy lạnh đang thổi phù phù. Làm không gian yên tĩnh này có chút tạp âm chẳng thể nào dứt được.

Cảm thấy hôm nay mình đã đọc sách đủ nhiều cho một ngày, tôi bèn xách mông dậy và đi ra bếp nấu bữa tối. 

Cha mẹ tôi hôm nay có lẽ sẽ không về nhà, vì hiện tại đã là bảy giờ hơn rồi. Thường thì sau khi qua sáu giờ rưỡi mà họ vẫn chưa có mặt ở nhà, thì xác định đêm hôm đó tôi sẽ sống một mình. Chà, nhưng nó cũng không tệ lắm.

Nghe bảo ở chỗ làm của họ có chuẩn bị sẵn nệm và phòng ốc, để nhân viên nào tăng ca vẫn có thể ngủ lại thoải mái. Nên tôi không cần lo về vụ liệu hai người đó có thấy khó chịu khi phải tăng ca hay không.

Tôi mở cánh cửa tủ bếp và lấy ra một gói mì, dùng kéo cắt đi phần đầu và đưa mì vào tô, rưới ít sốt lên trên. Sau đó cầm chiếc bình đun siêu tốc, chế nước vào và đun lên. Chuẩn công thức trên bao bìa luôn.

Trong lúc chờ nước sôi thì tôi sẽ lên mạng xem có gì thú vị hay không. Ờ thì tôi không biết làm gì hơn cả, ở một mình cũng chán lắm.

Ngồi ở bàn ăn, tôi dùng những đầu ngón tay để lướt điện thoại của mình, hai mắt chăm chú theo dõi những gì hiện lên trên màn hình. Hôm nay không có gì hay ho diễn ra trên các trang mạng đăng tải thông tin cả.

“Chán thật đấy, ước gì có chuyện thú vị nào đó xảy ra nhỉ?”

Tôi lầm bầm trong miệng, âm thanh chỉ đủ để một mình bản thân nghe thấy.

Phòng khách giờ đây thật yên tĩnh, khi chỉ có mình tôi ở nhà thì không gian nói chuyện rôm rả hằng ngày đều không tồn tại.

Trong khi tôi còn đang chìm trong sự tẻ nhạt của tối nay. Bỗng nhiên, tiếng từ chiếc ấm siêu tốc vang vọng lên, làm phá vỡ bầu không khí hiện tại. Nước đã sôi rồi, tôi cầm vào quai cầm của cái ấm rồi rót nước từ từ vào trong tô mì lúc nãy.

Đợi tầm ba mươi giây để mì chín tới, tôi đưa ra bàn ăn, cầm trên tay đôi đũa rồi bắt đầu húp trọn bữa tối của mình.

Tiếng “sụp sụp” phát ra thay thế đi âm thanh réo lên lúc nãy của chiếc bình đun nước. Nó tồn đọng trong căn phòng này cho đến khi tôi hoàn thành bữa ăn.

“Phù~~”

Nước mì tôm thật sự rất ngon, nó là nguồn gia vị chủ yếu cho một tô mì hoàn hảo, vậy nên tôi đã húp cạn không bỏ sót giọt nào.

Tôi đem cái tô cùng với đôi đũa ra bồn rửa chén, ngâm chúng ở đó một lúc để đi vứt rác.

Tôi cầm bịch rác lên, mở toang cánh cửa chính của căn phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước ra ngoài, là dáng vẻ của một thiếu nữ. Cô vẫn đang ngồi trước cửa phòng bên cạnh, nom khá tội nghiệp.

Hiện tại trời đã tối, gió rét thổi vù vù khắp nơi, việc một cô gái nhỏ ngồi đây mà không có chiếc áo khoác nào trên người, chỉ duy nhất mảnh vải có chút mỏng của áo đồng phục làm tôi thấy hơi lo lắng. Nếu ngồi lâu dưới thời tiết mà nhiệt độ nóng lạnh thay phiên nhau đổi liên tục từ sáng tới tối như thế này, chắc kèo sẽ đổ bệnh mất.

Để cho con cái ngồi ngoài này chịu lạnh, mà không có lấy một cái chìa khoá để vào nhà. Tôi thật sự không biết phụ huynh của cô ấy nghĩ gì khi làm vậy nữa, dù có đi làm về trễ thì cũng nên giao cho cô chiếc chìa khóa sơ cua chứ. Đằng này lại để con họ ngồi ngoài này mỗi ngày, thật kỳ lạ. Nhưng chắc chỉ một lúc nữa thôi là cha mẹ cô sẽ về mở cửa rồi, mong là vậy.

Từ phòng tôi phải đi qua một dãy hành lang gồm mười căn, sau đó rẽ trái thêm một đoạn thì mới tới căn phòng dùng để đổ rác. Thật mệt mỏi khi phải lết đi một đoạn như thế này, chỉ với mục đích là ngăn không cho mùi hôi thối phát ra từ bịch rác và lan đi khắp nhà.

Sau khi mở nắp thùng rác ra, tôi vứt chiếc túi ni lông đen vào đấy. Đóng lại và quay trở về căn phòng thân thương của mình.

Tôi một lần nữa đi lướt qua cô nàng lúc nãy, rồi đi thẳng vào phòng mình.

Thật quá đỗi kỳ lạ, ngày nào cô ta cũng ngồi tại vị trí đó, nhưng chưa bao giờ trễ như thế này. Thường thì mấy lần trước tôi cũng đi vứt rác vào khoảng khung giờ này, và không hề thấy bóng dáng cô nàng đâu cả.

Thiết nghĩ có lẽ hôm nay gia đình cô cũng về trễ, tôi ngả lưng lên chiếc giường êm ấm của mình, bật điện thoại lên và nhắn tin với thằng bạn thân duy nhất.

Người bạn thân duy nhất của tôi từ hồi sơ trung đến hiện tại, tên cậu ta là Karasagi Haru. Sau khi lên cao trung thì bọn tôi mỗi đứa một trường nên ít gặp mặt, đa số thường là đi net, hoặc ăn uống kỷ niệm dịp nào đó.

Hiiro: “Này, làm vài ván game với tao không?”

Haru: “Bây giờ thì tao đang bận, chẳng phải mày nói đêm nay có việc để làm sao? Giờ đột nhiên lại rủ chơi game vậy?”

Hiiro: “Bỗng dưng tao thấy hơi lười nên mai tao sẽ làm sau. Nếu giờ mày bận thì hẹn dịp khác vậy.”

Haru: “Ok, vậy nếu ngày mai rảnh thì tao nhắn.”

Sau khi xem dòng tin nhắn cuối mà thằng bạn gửi đến, tôi tắt điện thoại rồi vứt nó sang góc giường. Thường thì buổi tối tôi sẽ dành thời gian để học bài là chính, hoặc làm một số việc mà bản thân cảm thấy thích thú.

Nhưng hôm nay không có bài tập trên trường, với lại tôi cũng chẳng có hứng thú làm gì vào lúc này. Nên chỉ đành cầm lấy chiếc điều khiển tivi rồi bật phim xem thôi.

(Chắc là làm tí thể loại bi thương để tô điểm cho buổi tối tẻ nhạt vậy.)

Với ý nghĩ đó, tôi lục tung những bộ phim có cốt truyện bi đát, ly kỳ, kịch tính và bad ending. Thể loại phim đó chiếm phần lớn trong ngành điện ảnh, nên để tìm được một bộ vừa ý tôi không tốn quá nhiều thời gian.

Tôi đã thủ sẵn chai nước trên bàn để uống khi cảm thấy khát, ngồi chễm chệ trên giường và theo dõi phần phim mình vừa chọn được.

Nhìn vào màn hình tivi đang sáng rực, tôi quan sát những diễn biến đang xảy ra theo mạch truyện. Vì phim tôi chọn thuộc thể loại tình cảm, nên không có quá nhiều phân cảnh hành động kịch tính. Nếu có thì cũng không quá hấp dẫn, sự lôi cuốn duy nhất của dòng phim yêu đương này chỉ là hình ảnh nam chính và nữ chính yêu nhau, rồi vượt qua vài biến cố và cuối cùng là về chung một nhà.

Thật sự thì kịch bản loại B đó quá dễ đoán, nó không còn sức hấp dẫn là bao. Vậy nên tôi mới ưa chuộng những bộ phim có cái kết buồn, như thế khi xem sẽ khó đoán tình tiết hơn, vì có rất nhiều lý do làm con người cảm thấy “mưa giông” trong lòng mà.

Sơ lược về nam - nữ chính, cả hai đều là người có học lực cao, đứng top điểm số trong toàn khối, và họ là bạn thuở nhỏ của nhau. Tình tiết của phim khá đơn giản, tốc độ tiến triển chậm rãi, vừa đủ để não bộ của tôi xử lý thông tin.

Ai đó có thể nói rằng mấy diễn biến trong phim tình cảm thường dễ theo dõi, nhưng đối với tôi thì ngược lại hoàn toàn. Đơn giản vì tôi là “tên đầu đất mà” mấy chị em hay gọi, khả năng đặc biệt là ngốc nghếch trong chuyện tình.

Về cái kết thì phải thừa nhận nó khá cảm động. Tưởng chừng rằng nam - nữ chính sẽ trải qua bi kịch và đợi nhau để về một nhà, nhưng không hề. Hai người họ phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Vì khi nữ chính đi du học, cô đã đứng chờ người kia tới tiễn mình, nhưng do bạn nam quá vội vã mà gặp tai nạn.

Rốt cuộc thì nữ chính đi du học trong sự tiếc nuối, sau khi quay về mới biết tin ngày hôm ấy bạn trai bị tai nạn, cô đã khóc nấc lên. Đoạn kết thậm chí còn làm con tim chưa từng yêu của tôi phải nhói lên, chứ đừng nói là những người đa cảm. Tôi cược rằng khi theo dõi bộ phim này, thì nhiều người sẽ phải rơi nước mắt cho mà xem.

“Đã gần mười giờ rồi à?”

Tôi nhìn sang cái đồng hồ điện tử đang được đặt ngay đầu giường, tay cầm lên chiếc điều khiển và ấn nút tắt tivi.

Không ngờ đã trễ như vậy rồi, có vẻ như tôi đã rất chú tâm khi coi phim đấy. Theo lẽ thường thì khoảng chín giờ, là căn phòng lạnh lẽo của tôi đã chìm vào khoảng không tối tăm rồi.

Hôm nay là ngoại lệ, vì bộ phim vừa rồi đã chạm tới được con tim cô đơn của tôi, nên việc ngủ muộn một chút cũng chẳng hề gì.

Tôi đứng dậy khỏi giường, tiến thẳng vào nhà vệ sinh để súc miệng. Sau đó theo thói quen, tôi bước ra cửa chính căn nhà, mở nó và ngó nghiêng xung quanh.

Trong lúc kiểm tra hành lang trước nhà, điều đặc biệt mà tôi nhìn thấy khi đánh mắt sang bên phải cánh cửa. Một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi co ro, dù đã sang mùa đông, ngoài đây gió rét, nhưng trên thân thể ấy không có lấy một chiếc áo khoác, thay vào đó vẫn là cái áo sơ mi trên trường, với ống tay ngắn.

(...Tại sao cô ấy vẫn còn ngồi đây?)

Mặt tôi giờ đây hẳn đang hiện lên hai chữ “bất ngờ”. Vì từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng thiếu nữ ấy ngồi trước cửa nhà, vào khung thời gian này.

(Trước tiên thì phải hỏi thăm tình hình đã nhỉ?)

Tôi bèn gọi cô gái đang ngồi ở kia.

“Này, sao giờ này cậu vẫn ngồi đây vậy?”

“...”

Đáp lại tôi là một khoảng lặng.

“Này, cậu không sao chứ? Muộn rồi còn chưa vào nhà mà lại ở đây?”

Tôi cố gắng dùng tay lay người cô ấy. Người cô nàng nhẹ đến bất ngờ, cảm giác khi chạm vào tựa như sờ gấu bông vậy, vì bên ngoài chỉ bận mỗi bộ đồ đồng phục nên tay tôi có thể dễ dàng cảm nhận sự mềm mại của làn da sau lớp áo mỏng. Chỉ cần lắc nhẹ một cái thôi là thân người của cô đã nghiêng qua lại liên tục rồi.

Dù tôi lắc người cô ấy từ nãy giờ, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi thật sự không hiểu, trên thế giới tồn tại một người có thể ngủ say như thế này, trong thời tiết giá rét kia sao?

“Ưm~~”

Sau bao nỗ lực để đánh thức cô gái đang ngồi co người trước cửa nhà kế bên, cuối cùng tôi đã thành công. Thiếu nữ ngồi bên cửa nhà dần hé đôi mi, cặp đồng tử đen láy nhìn tôi, tựa như hố đen sâu không đáy.

“Gì vậy?”

Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt chứa đầy gai góc của cô nàng chĩa về phía tôi. Trong chốc lát, lòng tôi dấy lên một nỗi bất an.

“À không, thì… tôi thấy cậu ngồi ngoài hành lang như vậy, với chiếc áo đồng phục ngắn tay không đủ để sưởi ấm cơ trong tiết trời giá rét thế này. Thành ra tôi mới quyết định gọi cậu dậy .”

“Vậy sao?”

“Ừm, là vậy đấy, nếu vẫn ổn thì không còn gì đâu. Nhân tiện thì tại sao cậu không vô nhà vậy?”

Đây là điều tôi thắc mắc bấy lâu, rất kỳ lạ khi mà bố mẹ đi làm qua đêm nhưng lại không giao chìa khoá nhà cho con cái. Để con gái mình ngồi ngoài hành lang lạnh giá thế này, có vẻ gia đình cô ấy cũng hơi nhẫn tâm rồi.

“Vì tôi không có chìa khoá.”

“Ý tôi không phải thế.”

“Hừm…”

Rất có thể lý do đằng sau chuyện này là vấn đề khó nói cho người ngoài. Mà vốn dĩ tôi cũng không có trọng trách gì để lo lắng cho cô ấy.

Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, nếu kéo dài thêm thì có thể bản thân sẽ bị nghi ngờ là kẻ khả nghi. Thậm chí đang dụ dỗ một cô gái đang học cấp ba nữa.

Tôi không muốn bị nghĩ xấu như vậy đâu, dù gì thì mình cũng đã chạm vào vai người ta rồi mà.

“Khoan đã.”

Ngay khi tôi tính mở cửa và bước vào nhà, bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Tôi quay người sang hướng phát ra âm thanh vừa rồi, có một bàn tay đang níu lấy vạt áo thun của tôi.

“Cho tôi ngủ nhờ một đêm đi.”

“H-Hả?”

Vẻ mặt của tôi bỗng chốc biến dạng vì quá bất ngờ. Một cô gái đang trong tuổi ăn tuổi lớn, thân hình trẻ trung rất có sức quyến rũ đối với đàn ông. Hơn nữa tôi còn là một đứa con trai trong giai đoạn dậy thì, ham muốn trần tục có thể lấn át lý trí.

Vậy mà… cô nàng trước mắt đang xin tôi ngủ nhờ. Cô nam quả nữ ở chung nhà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?

“Có gì mà ngạc nhiên vậy? Chỉ là ngủ chung thôi mà?”

Cô ấy nghiêng đầu hỏi, cứ như đứa trẻ đang tò mò về điều gì đó lạ lẫm lắm vậy. Dù chuyện nam nữ không nên ngủ chung vốn dĩ là điều thường tình.

“Tại sao cậu lại muốn ngủ nhờ nhà tôi? Nam nữ độc thân ngủ chung là điều cấm kỵ đấy.”

“Cấm kỵ? Tôi cảm thấy chuyện đó không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu cậu không cho thì thôi vậy.”

“Ý tôi cũng không phải như vậy…”

Tôi không hiểu nổi bản thân đang nói gì nữa, đáng lẽ ra phải thẳng thừng từ chối mới đúng. Ấy thế mà, cô gái trước mắt đang trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, đồng thời buông vạt áo tôi ra. Điều đó làm trái tim của thằng trai tơ này phải rung động, đến cả lý trí cũng bị lung lay.

Ngập ngừng một lúc, tôi quyết định sẽ để cô nàng ngủ lại đêm nay.

“Được rồi, nếu cô muốn thì vào nhà đi, tôi sẽ sắp xếp phòng cho.”

Nghe vậy, cô nàng liền gật đầu một cái rồi tiến thẳng vào trong nhà.

Tôi cũng vào theo sau và khoá chặt cửa chính lại. Chỉ mong sao sẽ không bị ai phát hiện, nếu lỡ may có người nào đó biết được chuyện này. Cuộc sống học đường yên bình, tương lai ổn định của tôi, mọi thứ sẽ bị phong tỏa bởi những cọc sắt trong nhà tù mất.

Nếu họ hiểu cho tôi thì thật tốt biết bao, nhưng chẳng may cô nàng kia dở chứng, kiện tôi vì tội bắt cóc và sàm sỡ các thứ. Thì kiểu gì cũng chết thôi, lần đầu tiên trong đời dẫn gái vào nhà, mà tôi cảm thấy như mình đang phải đánh một canh bạc lớn vậy.

(Áp lực ghê. Để tránh những chuyện phiền phức, mình sẽ để cô ấy ngủ ngoài phòng khách vậy.)

Dù tôi muốn đối đãi tốt với con gái, nhưng vì để bảo vệ an toàn cho chính bản thân, cho cô nàng này nằm ngoài phòng khách là điều tất yếu.

“Này, tôi nằm bên trong, cậu nằm bên ngoài nhé?”

“H-hể?”

Trong khi bản thân chưa kịp đề xuất ý kiến, cô ta đã đi thẳng vào phòng tôi, trèo lên chiếc giường mà tôi nằm ngủ mỗi ngày, rồi đưa ra một đề nghị hết sức điên rồ.

“Sao thế? Đây là giường cậu, chẳng lẽ lại không muốn nằm sao?”

Đó không phải là mấu chốt của vấn đề, thưa cô nương. Vốn dĩ, với thân phận là khách thì cô ấy phải biết rằng mình nên nằm ngoài phòng khách, chứ không phải tự tiện vào phòng người ta rồi nói rằng mình sẽ nằm trên giường đâu.

(Hình như cô nàng này hơi…cá tính nhỉ? Cũng không đúng, chẳng ai cá tính đến mức vào phòng con trai, ngồi lên giường rồi mời người ta ngủ chung như thế này hết, phải không?)

Tôi xin thừa nhận, vốn hiểu biết về con người ngoài thế giới của mình khá hạn hẹp. Dẫu vậy thì tôi vẫn chắc chắn một điều rằng, người con gái đang ngồi trước mặt tôi, không hề bình thường chút nào cả.

“Cậu kia, mau mau nằm xuống đi chứ, chẳng lẽ không muốn ngủ à?”

Tôi thật sự lấy làm lạ với người con gái trước mặt mình. Hoàn toàn không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì nữa.

“Xin lỗi nhưng mà, đáng lẽ ra cậu nên nằm ngoài phòng khách chứ ? Đây là phòng tôi đó.”

Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy, đây là quyết định sáng suốt nhất rồi.

Nhưng khi nghe được câu nói vừa rồi, khuôn mặt cô nàng đã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nét đượm buồn, sự cô đơn, không biết vì lý do gì nhưng tôi cảm nhận được những điều ấy qua ánh mắt của cô.

“Vậy à.”

“...”

Một câu trả lời trống rỗng, khiến tôi cảm thấy bản thân như vừa đạp trúng bãi mìn vậy.

Tôi mím chặt môi, sau đó buông lỏng cơ thể ra, nói với cô gái không biết ý tứ rằng.

“Nếu cậu muốn ngủ trên giường tôi thì cũng được, nhưng tôi sẽ nằm ngay dưới đất, vậy nên nếu có chuyện gì thì gọi tôi dậy nhé. Tốt nhất là đừng làm gì bậy bạ đấy.”

“Thật sao? Cậu cho tôi ngủ trên giường thật hả?”

Cô nàng vội vã túm lấy tay tôi, dùng lực bóp chặt như thể đang nói rằng “những điều cậu vừa nói không phải dối trá đúng không?”. Đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Theo như trong những quyển sách tôi từng đọc, khi con ngươi mở to ra, đối phương không chớp mắt, giọng điệu cao hơn lúc nói chuyện bình thường một chút, chứng tỏ họ đang hy vọng. Tôi thực lòng không biết cô ấy hy vọng cái gì, chỉ vì tôi cho phép cổ ngủ trên giường thôi sao?

Cho dù có không biết, thì ánh mắt như con mèo hoang đáng thương ấy, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thực lòng thì tôi cũng không thể cứng rắn hơn khi bắt gặp tình cảnh này được.

“Ừm, tôi nói thật đó, cậu cứ ngủ trên giường đi, còn tôi thì nằm dưới đất canh chừng. Đề phòng có chuyện gì xảy ra, đồng thời không đụng vào một cọng tóc của cậu, vậy nên cứ yên tâm.”

Cô nàng buông tay tôi ra sau khi nghe cam đoan rằng sẽ để mình ngủ trên giường, và không dở mấy trò mờ ám. Khuôn mặt cô mừng rỡ đến rõ, có lẽ vị thiếu nữ kỳ lạ đây rất thích thú với việc ngủ trên giường (của một thằng con trai) thì phải.

“Cảm ơn cậu.”

“Ừm, không có gì đâu.”

Ít ra cô ấy còn không quên cảm ơn tôi. Đây là lần đầu tôi được con gái nắm lấy tay mình, rồi nói lời cảm ơn như vậy, cảm giác sướng hơn tôi tưởng.

“À mà tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ?”

Cô nàng hỏi tôi, suýt thì quên mất bước làm quen cơ bản này rồi. Để một cô gái ngủ trong phòng mình mà đến cả tên tuổi còn không biết, sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì khó tranh luận lắm.

“Phải rồi, tôi cũng vậy.”

Tôi nhanh chóng gật đầu, còn cô ấy thì bắt đầu phần giới thiệu bản thân của mình.

“Kunyomi Ayame, năm nay mười bảy tuổi.”

(Bằng tuổi mình á? Dựa vào vóc dáng còn tưởng nhỏ tuổi hơn chứ.)

“Ờm, tôi là Kagatsuwa Hiiro, cũng mười bảy tuổi. Nhân tiện thì cô học lớp nào vậy?”

“Tôi ở bên lớp 11A6 ấy, còn cậu là lớp A5 kế bên nhỉ?”

“Hả, khoan đã, cậu từng thấy tôi ở bển hả, sao biết thế?”

Tôi không nhớ chúng tôi có gặp mặt nhau ở trường. Nhưng chắc chắn là cả hai chưa từng nói chuyện với nhau như lúc này.

Nghe tôi hỏi xong, cô ấy nở một nụ cười tươi.

“Thì tôi chỉ nhìn thấy cậu mỗi khi về nhà thôi, trên dãy hành lang của tòa nhà này. Còn lại thì chưa từng, nhưng bạn bè tôi thì có mối quan hệ rộng, nên cũng từng nghe được tin rằng cậu học lớp kế.”

“Thì ra là vậy à. Tôi còn tưởng bở gì chứ.”

Vốn dĩ tôi là một người hướng nội thích cuộc sống yên tĩnh, khép kín. Vậy nên tôi không bao giờ để ý đến những người khác lớp, tất cả mối quan hệ bạn bè, giao tiếp đều chỉ vỏn vẹn tầm ba đến bốn người.

Cơ mà bạn của cổ có người quen tôi thì phải. Chứ không sao lại thèm để ý việc tôi học lớp bên cạnh.

Việc làm quen được với một cô gái xinh đẹp thế này, lại còn là ở lớp kế bên khiến tôi có chút phấn khởi. Kiểu như cuộc đời sóng yên biển lặng, bỗng chốc có một gợn sóng cuộn trào lên làm thay đổi nhiều thứ vậy.

“Được rồi, đi ngủ thôi nhỉ?”

“Đồng ý.”

Sau khi trao đổi tên tuổi của nhau xong, chúng tôi liền tắt đèn và đi ngủ. Kunyomi nằm trên giường, còn tôi ở dưới đất.

Đồng thời, tôi cũng nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ không hợp lý, vứt bỏ tạp niệm để có thể ngủ ngon đêm nay 

Vì trời đã sang đông nên thời tiết thật sự rất lạnh. Tôi bèn phải lục lọi trong ngăn tủ nhỏ dưới giường, lấy ra một chiếc đệm nhỏ vừa đủ cho một người nằm.

Lần đầu tiên tôi ngủ chung phòng với người khác giới ngoại trừ mẹ mình. Cảm thấy trong lòng còn bồn chồn không yên, điều đó làm tôi chẳng tài nào ngủ nổi.

(Trần nhà hôm nay cao hơn bình thường, do mình nằm dưới đất chăng? Ngại quá nên không thể ngừng suy nghĩ lung tung nữa. Tại sao mình lại đồng ý cho cô ấy ngủ cùng cơ chứ?)

Tôi biết là lúc này mới suy nghĩ về nó là đã quá muộn, nhưng việc ngủ chung một phòng với nữ giới, thậm chí còn chẳng phải bạn mình. Điều này rõ ràng là không được phép xảy ra, ấy vậy mà ánh mắt buồn bã như mấy bé mèo hoang của Kunyomi lúc đó, làm tôi không thể từ chối được.

Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, thả lỏng tâm trí để dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Nếu cứ để những luồng suy nghĩ mất tự chủ ấy tiếp diễn, có khả năng tôi sẽ thức trắng đêm mất.

Màn đêm dài buông xuống, tôi cũng dần chìm vào giấc mộng riêng của mình.

Tôi cứ thế mà ngủ thiếp đi. Quên mất rằng trong phòng mình còn có sự hiện diện của một thiếu nữ khác.

—----------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận